Sự khiêu khích của Hắc Tĩnh ngay lập tức đã khiến cả nhà Đông Phương tức giận, còn với vụ “quỷ giáng đầu”, Hắc Nguyệt Đường và nhà Đông Phương coi như đã chính thức kết mối thù, ngày thường Đông Phương Thiên Kiêu phụ trách mảng liên quan đến Hồng Kông bây giờ cũng đảm nhận phụ trách một bộ phận sói Đông Phương để triển khai cuộc phản kích đối với Hắc Nguyệt Đường.
Vết thương của Triệu Mộ Hiền tuy không bị trúng vào phần nguy hiểm nhưng cũng rất nặng, suýt chút nữa đã làm cho Đông Phương lão phu nhân và Đông Phương phu nhân sợ mất mạng, vì thế họ hạ lệnh phải giam lỏng cô ở một ngôi nhà độc lập trong Đông Phương cư, không những cắt cử người trông giữ, mà còn không cho phép cô tự ý đi lại.
Còn về Lỗ Mặc, lão bị trúng đạn ngay tim, đưa đến bệnh viện thì cầm cự thêm được một lát rồi tắt thở, nhưng trước khi chết lão đột nhiên thoát khỏi độc thuật, tỉnh táo dặn dò Đông Phương Phong Hoa mấy câu…
- Nếu như… việc giải bùa có vấn đề, thì đi tìm sư thúc… sư thúc… còn giỏi hơn tôi, không chừng… có thể giúp anh tìm ra… biện pháp đẹp cả đôi đường…
Biện pháp đẹp cả đôi đường? Lỗ Mặc đang nói đến chuyện gì vậy? Lão ta… nhìn thấu được suy nghĩ của anh chăng? Sư thúc của lão là ai? Hiện đang ở đâu?
Lỗ Mặc nói xong thì nhắm mắt tắt thở, để lại cho Đông Phương Phong Hoa một đống nghi vấn khó giải, cũng khiến cho nhà Đông Phương xáo trộn vì lo sợ.
- Lỗ Mặc chết rồi, các chi tiết trong việc giải bùa phải hỏi ai đây? - Đông Phương Khuynh Quốc buộc mái tóc xoăn dài lại, khẽ thở dài.
- Không phải là ông ấy dặn chúng ta đi tìm sư thúc sao? - Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Tuyệt Thế vẫn lạnh lùng.
- Sư thúc của ông ấy là ai? Người ở nơi nào đâu có ai hay? Hơn nữa, Lỗ Mặc đã tám mươi tuổi rồi, thì sư thúc của ông ấy có khi cũng qua đời lâu rồi? Khéo trước khi chết mấy lão già đấy đều muốn chơi mình một vố. - Đông Phương Khuynh Quốc nói.
- Không có Lỗ Mặc cũng không sao cả, may mà lần này Triệu Mộ Hiền không bị sao, lời nguyền của nhà chúng ta coi như vẫn có cách giải… - Đông Phương Thiên Kiêu nói rồi liếc nhìn Đông Phương Phong Hoa.
Vừa nghe tin về cái chết của Lỗ Mặc, anh liền bay từ Hồng Kông về ngay, và phát hiện ra điều mình lo lắng nhất vẫn đang tiếp diễn.
Thói quen xấu, quả nhiên khó bỏ…
Đông Phương Phong Hoa khẽ nhíu mày, trầm ngâm…
- Chính xác đấy, anh cả, không được nương tay với cô ấy nữa, anh không thể mềm lòng chỉ vì cô ấy đã đỡ đạn cho anh! - Đông Phương Khuynh Quốc nhắc nhở.
- Để khỏi phải đêm dài lắm mộng, em nghĩ tốt nhất là hãy ra tay xử lý cô ấy sớm đi! - Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói.
Đông Phương Phong Hoa thấy đau nhói ở ngực, dạ dày cũng bị cuộn rút.
- Nhưng chưa đến ngày… - Đông Phương Khuynh Quốc nói.
- Có thể đổi ngày, bà nội đã giao cho em đi tìm thầy phong thủy để nhanh chóng chọn ngày thích hợp sớm xử lý cho xong việc này. - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
Sắc mặt Đông Phương Phong Hoa hơi đổi khác, Thiên Kiêu nói câu này có nghĩa là bà nội đã giao quyền chủ đạo trong việc này sang cho nó! Có nghĩa là Triệu Mộ Hiền phải chết không nghi ngờ gì nữa…
- Thế là tốt nhất, em cũng không đủ kiên nhẫn đợi thêm hai mươi ba ngày nữa. - Đông Phương Tuyệt Thế phụ họa.
- Xem ra bà cũng nóng lòng lắm rồi… - Đông Phương Khuynh Quốc nhìn Đông Phương Phong Hoa.
- Ồn quá! - Đông Phương Phong Hoa bỗng nhiên bật ra một câu, lạnh lùng đứng lên, quay người bước đi.
Gần đây trong lòng anh rất rối ren, rối đến mức tâm trí phiền não bấn loạn, nôn nóng bất an, hai luồng lực lượng giằng xé trong lòng anh, xé nát anh, muốn anh phải quyết định, nhưng đau đớn nhất chính là kỳ thực anh đã chọn từ sớm rồi…
- Anh cả, anh định đi đâu? - Đông Phương Tuyệt Thế gọi với theo.
- Anh đi nghỉ đây. - Anh không quay đầu lại chỉ buông một câu rồi đi thẳng về phòng.
Đông Phương Thiên Kiêu nhìn theo bóng anh, trầm ngâm nói:
- Tuyệt Thế, lần này anh đi Hồng Kông, em ở nhà phải để mắt đến anh cả.
- Em biết. - Đông Phương Tuyệt Thế nhảy xuống khỏi sofa, cũng đi lên lầu.
- Như thế có hay không? - Đông Phương Khuynh Quốc thở dài.
- Anh ấy chỉ là say nắng thoáng chốc, chúng ta phải ngăn anh ấy lại mới đúng, không phải thế sao? - Đông Phương Thiên Kiêu nghiêm nghị nói.
Nếu một người không thể tự mình từ bỏ thói quen, thì chỉ có cách là người ở bên giúp anh ta từ bỏ.
- Chúng ta có ngăn nổi anh ấy không? - Đông Phương Khuynh Quốc nhún vai không đồng tình. Con người ta, một khi đã đặt tình yêu cao hơn sinh mạng của mình thì rất khó để quay đầu.
- Được chứ, anh thế nào cũng phải ngăn được anh ấy. - Đông Phương Thiên Kiêu tự tin nói.
Mùi thuốc súng bắt đầu vương vất đâu đây, gia tộc Đông Phương lâu nay vốn hòa hợp e là sắp xảy ra tranh chấp rồi…
***
- Em đi đi, anh không cần em nữa! - Đông Phương Phong Hoa đứng trong góc phòng tối tăm, lạnh nhạt nói.
- Anh… nói gì cơ? - Triệu Mộ Hiền tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh.
Từ lúc trúng đạn, hôn mê rồi tỉnh lại, cô mới phát hiện ra mình bị cách ly, bị nhốt trong một phòng nhỏ ở vườn sau của Đông Phương cư, trở thành tù nhân chính thức, nhưng nỗi đau đớn này, còn xa mới so được với sự thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ của Đông Phương Phong Hoa.
Mười ngày liên tục anh không hề qua thăm cô, đến tận bây giờ mới xuất hiện đã hoàn toàn cư xử như một người lạ mặt…
- Không hiểu à? Anh phải trả tự do cho em, em sẽ không phải chết nữa, Triệu Mộ Hiền. - Anh nhắc lại lần nữa.
- Nhưng mà… tại sao… - Cô không hiểu, không hiểu tại sao anh trở nên lạnh nhạt như vậy, không hiểu tại sao đến khi cô giác ngộ ra được rằng mình có thể chết vì anh thì anh lại không cần cô nữa?
- Vì anh đã nhầm, điều anh cần, không phải là em. - Ánh mắt anh lạnh lùng như sương khói.
Cô sững sờ, đông cứng lại. Anh nói… đã nhầm? Cái anh cần không phải là cô? Sau khi cô bị đau đớn giày vò vì anh, sau khi cô… đã yêu anh sâu sắc? Thế thì… những gì vừa xảy ra trong thời gian vừa qua… là gì? Là gì?
- Trước khi chết Lỗ Mặc đã nói, bọn anh đã xác định sai đối tượng, cho nên, em không còn lý do gì phải ở lại nơi này, đi thôi! - Anh nói xong tiến lên đỡ cô ra khỏi giường bệnh.
- Ái… - Cô ôm lấy vết thương trên ngực phải, lảo đảo ngã chúi về phía cửa.
Con người này nghĩ ra mọi cách để dẫn dụ cô vào nhà Đông Phương, cuối cùng lại bảo bọn họ đã nhầm đối tượng… Tại sao lại có thể có câu chuyện hoang đường đến nực cười như thế này?
- Em làm anh lãng phí mất bao nhiêu thời gian, bây giờ anh phải đi tìm đúng người giải được bùa, không có thời gian quan tâm đến em nữa, em nhanh lượn đi thôi! - Anh lạnh lùng và không kiên nhẫn đuổi cô.
- Anh… nói thật sao? - Cô muốn xác nhận lại lần nữa là anh không hề đùa.
- Đương nhiên, đối với anh thì cái gì không cần thiết nên bỏ đi, bây giờ đã xác định được em không có giá trị sử dụng nữa, anh cũng ngại chẳng muốn mất công quan tâm đến em nên em có thể đi được rồi. - Anh tiếp tục lạnh nhạt.
Một nỗi đau chua chát dâng lên trong ngực cô, cô kinh ngạc nhìn anh trong lòng nghĩ, mình mất đi giá trị sử dụng rồi anh liền ngay lập tức đuổi đi sao? Không hề có một chút lưu luyến, đến một lời xin lỗi cũng không có sao…
Vết thương bên ngực phải đau quá, mà toàn thân sao đều đau đớn thế này… Cô bỗng nhiên cảm thấy việc mình đã sốt sắng chắn đạn cho anh thật không đáng gì.
- Sao lại nhìn anh như thế? Hay là em còn luyến tiếc? - Anh trêu.
Luyến tiếc? Tim cô nhói lên, đau đến mức không thở nổi. Trước đây, cô tìm mọi cách trốn khỏi anh tìm đường sống. Bây giờ, anh đuổi cô đi, để cô tự do, tại sao trong lòng cô lại không hề có chút vui mừng vì được giải thoát? Tại sao lại thấy khó khăn như thế, đau lòng như thế?
- Em… không hề luyến tiếc… em ước được ngay lập tức rời khỏi nơi quỷ ám này, tại sao phải luyến tiếc… - Cô bĩu môi.
- Thế thì tốt, đợi anh đưa em ra khỏi Đông Phương cư rồi em hãy đi đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là đi cùng cả với gia đình, cả nhà rời khỏi Đài Loan. - Anh nói, vẻ mặt âm u.
Cô nghe vậy, lại dâng lên một luồng chua xót khổ não.
- Tại sao em với gia đình phải đi khỏi Đài Loan? Em có phải là người mà nhà anh cần nữa đâu, bây giờ giữa em với nhà anh không hề có ràng buộc gì nữa hết, em trở về làm Triệu Mộ Hiền, quay trở về như khi em chưa hề gặp anh, chưa vào nhà anh, như thế chẳng tốt rồi sao? - Cô giận đến mức giọng run run.
- Em biết quá nhiều chuyện của nhà Đông Phương rồi, anh không yên tâm nếu em vẫn ở Đài Loan. - Anh nhìn cô nghi ngờ, lại còn tàn nhẫn bồi thêm một câu - Hơn nữa, anh nhìn gương mặt này của em phát chán rồi, bây giờ phải nhìn thêm một lần nữa cũng thấy khó chịu, trước đây vì việc giải bùa anh mới miễn cưỡng phải ở cạnh em, không ngờ hóa ra toàn là hiểu nhầm, làm mất công anh uổng phí tâm tư…
Những lời này… đủ làm người ta chết vì đau! Cô như bị tát mạnh vào mặt, khuôn mặt vốn đã không hồng hào càng trở nên tái nhợt.
- Em quá ngu ngốc, thế mà đi thích một người như anh… thế mà định dùng sinh mạng của mình đánh đổi cho tính mạng anh… - Cô nhìn thẳng vào anh, như thể vào phút giây này mới nhận ra con người của anh vậy.
Anh nhướng mày, cắn răng, rồi cười nói:
- Em rõ là ngốc, làm việc gì cũng dựa vào trực giác mà chẳng hề động não làm người khác không chịu nổi, hôm đó lẽ ra anh đã tránh được đạn rồi em lại đột nhiên nhảy ra che chắn cho anh, rõ là vướng chân.
- Anh… - Thật là quá đáng! Tấm lòng chân thành của cô, giờ đây đổi lấy một trận cười nhạo…
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô giờ chỉ trực rơi lệ, đồng tử mắt anh như co lại, khóe miệng thì nhếch lên.
- Sao thế? Em khóc gì thế? Lẽ ra phải vui chứ, đúng vậy không? Anh để em đi, tức là bây giờ em đã an toàn, không phải chết nữa rồi…
- Em không khóc, là em quá vui mừng đó thôi, đấy gọi là mừng rơi nước mắt ý, bởi vì cuối cùng em cũng được về nhà, cuối cùng… có thể rời xa anh rồi… - Cô ra sức lau nước mắt, ra sức nén tiếng nấc lại.
Anh tránh ánh nhìn của cô, yết hầu khẽ chuyển động, dường như dưới vẻ mặt lạnh lùng kia là một tâm tư đang bị giằng xé.
- Quá tốt rồi, giờ có thể phân rõ giới tuyến với nhà Đông Phương các anh… mong là đại hạn mà không chết thì chắc chắn sẽ có phúc sau này… - Cười lên! Triệu Mộ Hiền, cười đi nào! Kiểu gì cũng không được làm cho người ta khinh lúc này…
Không thể chịu nổi gương mặt cười trông còn khó coi hơn khóc của cô, anh thở hắt ra, bỗng nổi nóng.
- Thôi được rồi, đừng nấn ná nữa, đi thôi! - Nói rồi anh nghiêm mặt, dứt khoát kéo tay cô, đẩy cửa đi ra.
Cô yếu ớt loạng choạng bị anh kéo ra khỏi căn phòng nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen nằm la liệt, trong lòng không khỏi lo sợ.
Đều do Đông Phương Phong Hoa ra tay sao? Tại sao anh lại xuống tay với chính người của mình? Đang băn khoăn khó hiểu, bỗng một dáng người quen thuộc xuất hiện phía trước, chặn đường hai người.
- Đại thiếu gia, xin hãy cân nhắc. - Quản lý Cừu cung kính gập người hành lễ trước Đông Phương Phong Hoa.
- Tránh ra, chú Cừu. - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng nói.
- Tôi không thể. - Quản lý Cừu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đông Phương Phong Hoa, vẻ mặt hai người kiên quyết như nhau.
- Chú định phạm thượng sao?
- Cừu Nghĩa không dám.
- Thế thì đừng chắn đường tôi nữa, quay về phòng chú đi. - Đông Phương Phong Hoa dùng chút nhẫn nại còn sót lại để cảnh cáo.
Quản lý Cừu đương nhiên hiểu rõ tại sao Đông Phương Phong Hoa lại làm như vậy, nhưng làm như thế khác nào tự rước họa vào nhà, làm sao ông có thể nghe lời?
- Đại thiếu gia, cậu cho là nếu cậu thả cô ấy ra, thì ba thiếu gia kia dễ dàng buông tay sao? - Quản lý Cừu có ý tốt muốn nhắc nhở anh.
- Tôi sẽ xử lý việc với chúng nó. - Anh đáp lời.
- Thứ cho tôi nói thẳng, vì vận mệnh của gia tộc Đông Phương, chuyện này cậu không thể và không có quyền quyết định. - Là người quản lý cho nhà Đông Phương ông có quyền và nghĩa vụ chỉnh sửa những quyết định sai lầm của chủ nhân.
- Ý của chú là, chú sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tôi? - Một tia lửa giận dữ ánh lên trong mắt Đông Phương Phong Hoa.
- Đại thiếu gia, lão gia trước khi chết đã dặn dò Cừu Nghĩa, bằng cách nào cũng phải bảo vệ mạng sống của bốn vị thiếu gia, tôi đã thề nếu tôi vẫn còn một hơi thở thì không bao giờ để các thiếu gia phải chết trước ba mươi tuổi. - Quản lý Cừu kính cẩn, nghiêm túc nói.
- Mạng sống của tôi, tôi tự có cách.
- Mạng sống của cậu gắn liền với mạng của nhà Đông Phương, xin thứ lỗi Cừu Nghĩa không thể nghe lời đại thiếu gia mà làm càn.
- Chú… - Anh biết rõ sự trung thành và tận tâm của quản lý Cừu, nhưng vào thời khắc này, sự trung thành của ông chỉ làm anh bốc hỏa.
Triệu Mộ Hiền kinh hãi nghe đối thoại của hai người, tim đập càng lúc càng nhanh, cả người run lên cầm cập.
Lẽ nào… Đông Phương Phong Hoa đã…
- Thế thì tôi muốn thử xem chú có ngăn cản được tôi làm càn không! - Anh nói rồi đột ngột đẩy Triệu Mộ Hiền lùi ra, bóng trắng tung quyền, tấn công quản lý Cừu.
Quản lý Cừu cũng không khách khí, tiến lên so chiêu cùng anh, ra một đòn tấn công cực mạnh, động tác của hai người đều nhanh như chớp, sắc bén chết người, nhất thời khó phân cao thấp.
- Cậu không thắng nổi tôi đâu, đại thiếu gia, công phu của bốn anh em các cậu đều do tôi dạy cả… - Quản lý Cừu giơ chân phóng một chiêu về phía dưới thắt lưng anh.
Anh nhẹ nhàng nhảy lên, quay người đá xoáy, lạnh lùng nói:
- Thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam1 mà sư phụ!
1 Màu xanh từ màu chàm mà ra nhưng lại hơn màu chàm. Ý là trò học của thầy nhưng còn giỏi hơn thầy (ND).
- Chất văn của cậu nhiều quá, ra tay luôn thiếu phần khí phách. - Quản lý Cừu xoay một vòng, biến thành thế hạc quyền mổ mắt.
- Là bởi vì tôi không thích đánh đấm, nhưng nếu bắt buộc phải làm thì tôi cũng có thể khiến người ta thành tật được. - Anh nghiêng người, bỗng có thêm một vũ khí trong tay, trực chỉ giữa trán quản lý Cừu.
Quản lý Cừu sững người, động tác chậm lại, ánh mắt lóe lên ý khen ngợi.
- Trầm ổn lại mưu lược, bổ sung cho võ nghệ yếu mềm, không hổ danh là con trưởng nhà Đông Phương.
- Đa tạ sư phụ quá khen, Phong Hoa này đắc tội rồi. - Anh nhíu mày, chậm rãi lui lại phía sau, đưa tay cho Triệu Mộ Hiền. - Lại đây, chúng ta đi thôi.
Triệu Mộ Hiền sững lại một chút rồi đi theo anh, run run hỏi:
- Nếu em không phải là người nhà anh cần, tại sao quản lý Cừu lại không cho em đi?
Anh lạnh lùng không đáp, nắm chặt lấy tay cô xoay người đi thẳng.
- Đại thiếu gia, cậu không đi nổi đâu. - Quản lý Cừu nói với theo sau.
Ngay khi quản lý Cừu dứt lời thì vườn sau bỗng xuất hiện mười bóng đen, trong đó có một người để tóc kiểu nửa buộc nửa thả, trên mặt vẽ những hình thù kỳ lạ, hai tay thu trước ngực, nghịch con dao bướm trên mấy ngón tay.
- Cô ta không được đi.
Đông Phương Phong Hoa nhìn đứa em trai bé nhất nhưng cũng tai quái nhất của mình, khẽ khàng bảo:
- Tuyệt Thế, đừng ép anh.
- Em cũng định bảo anh đừng có ép em, anh cả, anh không muốn sống nhưng em không muốn chết sớm. - Khuôn mặt đẹp đẽ của Đông Phương Tuyệt Thế do vẽ đủ hình thù nên trông rất tăm tối.
Nước mắt tràn trên khóe mi Triệu Mộ Hiền, đến giờ cô đã có thể khẳng định những lời Đông Phương Phong Hoa nói lúc trước đều là giả dối, sở dĩ anh cố ý làm cô đau, cô giận, chỉ là vì anh muốn cứu mạng cô.
Người đàn ông này… vì cô, anh thà phản bội cả gia tộc, bỏ cả cơ hội duy nhất có thể sống của mình sao?
- Chúng ta có thể tìm cách giải bùa khác. - Đông Phương Phong Hoa ôn tồn nói.
- Không thể có cách nào khác nữa! - Đông Phương Tuyệt Thế nóng nảy đáp.
- Ai nói vậy? Có thể những gì Lỗ Mặc nói không nhất định đều đúng. - Đông Phương Phong Hoa thực sự bắt đầu nghi ngờ cách giải bùa của Lỗ Mặc.
- Anh quên rồi sao, từ nhỏ chúng ta đã nói rõ, thà giết sai chứ không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. - Đông Phương Tuyệt Thế nói, mắt vẫn nhìn anh lạnh lùng.
- Anh không quên, nhưng lần này anh phải bảo vệ người con gái anh yêu. - Đông Phương Phong Hoa nói.
Triệu Mộ Hiền giật thót mình, sợ hãi nhìn anh. Anh… nói là yêu sao? Nói… anh… yêu cô!
- Anh muốn bảo vệ cô ta, thế còn bản thân anh thì sao? Anh có thể yêu cô ta bao lâu? Đến khi anh chết, cô ta thành góa phụ, rồi lại sống cuộc đời còn lại trong đau khổ tiếc thương giống mẹ, giống bà, hoặc là, đẻ con đẻ cái xong, lại thấp thỏm nơm nớp sống trong nỗi lo con mình sẽ sống không quá ba mươi tuổi, đấy là tình yêu của anh dành cho cô ta sao? - Đông Phương Tuyệt Thế châm chọc.
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa vẫn lạnh lẽo, đáp lại bằng sự im lặng.
Tuyệt Thế đã nói đúng những gì trong lòng anh. Lý do việc anh cứ lần lữa không kết hôn không yêu đương ai, chính là không muốn làm bất cứ cô gái nào phải giẫm lên vết chân của mẹ của bà anh, không muốn chỉ vì việc nối dõi tông đường cho dòng tộc mà làm lỡ dở cả cuộc đời của một người con gái.
- Ê, mười ba ngày, chắc cô thỏa mãn rồi nhỉ, anh cả tôi vì cô mà vứt bỏ cả cơ hội duy nhất để hóa giải lời nguyền… Thế còn cô? Cô định làm thế nào? - Đông Phương Tuyệt Thế quay sang lớn tiếng với Triệu Mộ Hiền.
- Tôi không muốn anh ấy phải chết… Tôi không muốn… - Triệu Mộ Hiền nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Đông Phương Phong Hoa thật chặt.
- Nếu như vậy thì cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây.
- Không! Cô ấy đã cứu anh một lần rồi, một lần là quá đủ. - Đông Phương Phong Hoa cướp lời.
- Anh hai với anh ba mà nghe được thì sẽ rất giận đấy, anh quan tâm đến người con gái này mà không để ý gì đến việc sống chết của bọn em, anh em cả đời chẳng lẽ không bằng một người con gái mới quen một tháng trời hay sao? - Đông Phương Tuyệt Thế đằng đằng sát khí, tay múa con dao bướm càng nhanh.
- Tuyệt Thế, em nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ cần để cô ấy đi an toàn rồi anh sẽ đi tìm sư thúc của Lỗ Mặc hỏi cách.
- Không! Em không đủ kiên nhẫn để tìm cách khác, em phải giữ cô ta lại, không đời nào tha cho đi đâu. - Đông Phương Tuyệt Thế thể hiện rõ ràng rằng với cậu, anh không còn đất để thương lượng.
- Thế thì chúng ta không còn gì để nói nữa, anh không thể không đưa cô ấy đi. - Đông Phương Phong Hoa cũng cứng giọng, dìu Triệu Mộ Hiền đi thẳng.
- Em muốn xem liệu anh có đi thoát nổi hay không! - Đông Phương Tuyệt Thế nhảy đến, con dao bướm trong tay loang loáng ánh bạc, hướng thẳng về phía mặt Triệu Mộ Hiền.
Mặt Đông Phương Phong Hoa biến sắc, đẩy phắt cô tránh xa, phất ống tay áo một cái, con dao bướm liền bắn ra, nhưng con dao như có mắt, cắt phăng ống tay áo trắng của anh rồi bay lại trong tay Đông Phương Tuyệt Thế.
Đông Phương Phong Hoa chuyển từ thế bị động thành chủ động, thân hình vừa xoay chuyển ngay lập tức hai tay đồng thời ra đòn. Đông Phương Tuyệt Thế chuyển mình như yến liệng, lật bàn tay đỡ đòn.
Hai người cứ thế một ra chiêu một tiếp chiêu, một bên phiêu diêu trầm ổn, một bên nhẹ nhàng thanh thoát, kẻ trắng người đen, nửa đêm thanh vắng ở vườn sau quyết chiến kịch liệt kinh người, không hề nể nang.
Quản lý Cừu chỉ thị cho bầy sói Đông Phương án binh bất động, dù sao cả hai đều là chủ nhân, trợ giúp cho ai cũng khó.
Còn về Triệu Mộ Hiền nhìn thấy thế liền kinh hồn bạt vía, chứng kiến Đông Phương huynh đệ tương tàn vì mình, không kìm được mà hét lên:
- Không đánh nữa… tôi xin các người, không đánh nữa! Tôi đồng ý ở lại, tôi không đi nữa! Không đi nữa…
Nhưng dường như Đông Phương Phong Hoa với Đông Phương Tuyệt Thế hăng máu quá rồi không thể dừng lại được, hai người ra đòn với nhau như thù địch, chiêu nào cũng nguy hiểm chí mạng, người đứng xem đều toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, một bóng người lẳng lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng Triệu Mộ Hiền, giơ những ngón tay trắng ấn chặt vào cổ cô.
- Ối… - Cô kêu lên kinh hãi.
- Hừ! Vì cô mà anh em chúng tôi xích mích, thật là đáng buồn. - Đông Phương Khuynh Quốc ghé sát tai cô oán trách, ngón tay và giọng nói đều lạnh băng như nhau.
Đông Phương Phong Hoa liếc thấy cảnh tượng này, lớn tiếng giận dữ:
- Khuynh Quốc, không được động đến cô ấy!
Vừa mới xao nhãng, Đông Phương Tuyệt Thế đã phóng lưỡi dao cắt đứt vạt áo trước của anh.
- Không… - Triệu Mộ Hiền tưởng anh đã bị thương sợ quá kêu lên nhưng không thành tiếng mà chỉ trào ra hai dòng nước mắt.
- Theo như em thấy thì Triệu Mộ Hiền đúng là một tai họa, hãy để em giải quyết cô ta, đỡ phiền phức. - Nói xong Đông Phương Khuynh Quốc ấn mạnh mười ngón tay.
Triệu Mộ Hiền không thở nổi, giãy giụa vì đau, mặt tái xám. Đông Phương Phong Hoa lòng dạ nóng như lửa đốt, bất chấp khả năng dùng dao biến hóa của Đông Phương Tuyệt Thế, phi sang tung một đòn giáng vào Đông Phương Khuynh Quốc.
Đông Phương Khuynh Quốc cười khẽ, lập tức buông tay ra, lùi về sau ba bước, vừa lúc anh định kéo Triệu Mộ Hiền lại thì Đông Phương Tuyệt Thế thừa dịp bay đến, quay dao trên tay phóng thẳng vào phần chân của Triệu Mộ Hiền.
Ý đồ của cậu rất rõ ràng, chỉ cần làm cô bị thương là đi lại khó khăn rồi.
Nhưng ngay trong chớp mắt đó, Đông Phương Phong Hoa kịp thời giơ tay chặn lại, lưỡi dao sắc lẹm kia xiên thẳng vào bàn tay anh.
Tất cả mọi người đều chết lặng, đặc biệt là Triệu Mộ Hiền, cô hoảng sợ giương tròn mắt gần như ngừng thở. Bàn tay Đông Phương Phong Hoa… những ngón tay đẹp đẽ của anh…
- Anh cả, anh… - Đông Phương Tuyệt Thế nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng cuối cùng cũng có biểu cảm.
- Anh yêu cô ấy đến thế sao? - Đông Phương Khuynh Quốc cũng sợ hãi, lắp bắp hỏi.
Đông Phương Phong Hoa nhổ con dao ra, vứt xuống đất, lạnh lùng tuyên bố:
- Ai động đến cô ấy, người ấy coi như kẻ thù của tôi!
Mọi người đều chấn động trước thái độ của anh, người vốn lúc nào cũng thư sinh nhã nhặn tuy thỉnh thoảng có nổi nóng nhưng cũng chưa bao giờ lên cơn cuồng nộ đến thế.
Đúng lúc bốn bề im phăng phắc không ai dám lên tiếng thì Đông Phương lão phu nhân giận dữ quát:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả tiến lên trói cái đứa không giống ai trong nhà Đông Phương đó lại cho ta.
- Bà ơi… - Đông Phương Phong Hoa sợ hãi, nhìn lên lão phu nhân đang đứng ở ban công tầng hai ngôi biệt thự.
- Đừng gọi ta, ta không có đứa cháu nào chìa tay ra đỡ người ngoài thế cả! Làm đi!
Bầy sói Đông Phương vâng lời, không thể không thực hiện, tám người hiện có ở đó cùng với Đông Phương Khuynh Quốc, Đông Phương Tuyệt Thế, cộng thêm quản lý Cừu nữa cùng lúc ra tay.
Đông Phương Phong Hoa mặt không hề biến sắc tựa hồ như đã định liệu trước, nhưng Triệu Mộ Hiền không thể chịu đựng nổi, cô vội vàng nhảy lên trước mặt Đông Phương Phong Hoa ngăn cản bọn họ, kêu khóc:
- Không được làm đau anh ấy! Không được đánh nữa! Tôi đồng ý hiến tim tôi, máu xương tôi cho các người giải bùa, tôi xin các người, đừng ra tay với anh ấy…
- Mộ Hiền, tránh ra! - Anh nhẹ nhàng nói rồi gạt cô sang một bên, dùng tay phải đang nhỏ máu tong tong đỡ lấy đòn của quản lý Cừu và Đông Phương Tuyệt Thế, rồi gọi lớn - Thập Tam!
Lúc này sáu người mặc áo đen của bầy sói Đông Phương nhảy ra khỏi chỗ khuất, tham gia vào cuộc đấu, thoắt cái, bảy người đấu với mười một người, cục diện lập tức biến thành kịch chiến.
Triệu Mộ Hiền bất lực ngồi sụp một bên, run rẩy chân tay nhìn màn bi kịch người trong một nhà hỗn chiến, hoảng loạn cực độ, lòng đau như xé. Tại sao nên nông nỗi này? Sự tình sao lại để đến bước này…
Nhìn thấy tình hình không thể cứu vãn được, bỗng một tiếng còi báo động kêu lên, đó là tiếng còi báo hiệu có người xâm phạm của hệ thống an ninh Đông Phương cư, tất cả mọi người đều sợ hãi dừng lại, cùng băn khoăn lúc này kẻ nào lại dám to gan xâm phạm Đông Phương cư?
Quản lý Cừu phản ứng cực nhanh, vẫy ngay bốn thủ hạ, lập tức tiến về cổng chính phía trước, con số cục diện bây giờ là bảy đọ bảy, thế lực ngang bằng, nhưng Đông Phương Phong Hoa đã bị thương phải ứng phó với Đông Phương Tuyệt Thế có hơi khó khăn đôi chút, Triệu Mộ Hiền thấy anh bị dồn mồ hôi ướt đẫm, càng nhìn càng cuống, càng xem càng tức.
Cô nhất định phải ra tay giúp Đông Phương Phong Hoa, cứ ngồi một chỗ khóc lóc không phải là phong cách của cô. Giơ cánh tay lau nước mắt, cô hít sâu một hơi rồi cầm lấy một cành cây dưới đất, đứng dậy tiến lên phía trước ra sức quật vào mặt Đông Phương Tuyệt Thế.
- Con quỷ con này, không có tôn ti trật tự, cao thấp lớn bé gì, dám đánh cả anh à, đáng ghét! - Cô lớn tiếng mắng.
- Ái! Triệu Mộ Hiền! Cô làm gì vậy… - Đông Phương Tuyệt Thế không ngờ cô dám đánh người, vội lùi lại miệng la bai bải.
Cùng lúc đó Đông Phương Khuynh Quốc bị Thập Tam đá trúng vai đau ngã lăn quay, tình cờ lại ngã trúng Đông Phương Tuyệt Thế, hai người cuộn vào nhau.
- Anh ba!
- Tuyệt Thế… Ôi trời…
Đông Phương Phong Hoa thở phào, tận dụng cơ hội giơ tay đỡ lấy Triệu Mộ Hiền, được Thập Tam và mọi người che chắn, thoát khỏi vòng vây, nhảy qua tường rào, vội vàng chạy khỏi Đông Phương cư.