Quay trở lại Đông Phương cư, lần này tâm trạng Triệu Mộ Hiền vô cùng phức tạp, tất cả mọi người nhà Đông Phương đều tiếp đón cô như thể người nhà trở về sau một chuyến đi đầy biến cố, họ chuẩn bị bữa tối đặc biệt thịnh soạn cho cô, cả nhà ăn uống vui vẻ, cười cười nói nói…
Nhưng cô không nuốt trôi, không cười nổi, bởi vì chính nhà Đông Phương mới là biến cố khó lường của cô, quay trở lại nơi này, không những không an toàn mà còn càng nguy hiểm cho cô.
Nói ra quả thực là rất khôi hài, Đông Phương Phong Hoa cứu cô từ tay Hắc Tĩnh, mục đích là để giết cô, cái logic này hoàn toàn không phù hợp với định nghĩa logic, nhưng chính là thực tế mà cô phải đối diện, một thực tế làm người ta phát điên.
Nghĩ đến đấy tim cô như bị xé nát, cho dù bây giờ anh đang ngồi trước mặt cô, dịu dàng lấy thuốc bôi mặt cho cô, dáng vẻ tràn ngập thương yêu, nhưng trong lòng cô hiểu rõ rằng anh chỉ sợ “vật tế lễ” của mình bị sứt mẻ, chỉ là bởi vậy mà thôi.
- Hắc Tĩnh ra tay mạnh quá… đau không? - Đông Phương Phong Hoa nhíu mày, dùng thuốc cao gia truyền nhẹ nhàng thoa lên mặt cô.
Cô ngây người nhìn anh, rất muốn nói với anh rằng tim cô còn đau hơn bội phần.
Đặc biệt là sau khi phát hiện mình đã đem lòng yêu thương anh thì trái tim từ đấy chưa bao giờ ngừng đau.
- Sao thế? Từ lúc em trở về bỗng trở nên ít nói hẳn. - Anh chăm chú nhìn cô, cười khẽ.
- Lúc ăn tối Khuynh Quốc có nói khi tôi bị Hắc Tĩnh bắt đi, anh tức giận hóa điên như đại ma vương… - Nếu như không phải tự mình hiểu rõ mọi chuyện, cô sẽ vẫn nghĩ anh lo lắng là vì cô thật.
- Chỉ là vì anh quá bực mình… - Anh vuốt ve khuôn mặt cô, thì thầm - Bởi vì em định trốn thoát khỏi anh.
- Thế nên anh bực mình? - Cô không đừng được phải xác nhận lại một lần nữa.
- Không thế thì sao? Em nghĩ là còn lý do khác sao? - Anh nhướng mày.
- Không… tôi nghĩ không còn. - Tim bị bóp chặt, cô buồn bã nói.
- Sao thế, trông em có vẻ rất thất vọng?
- Vâng, có thất vọng đôi chút…
- Tại sao? - Anh ngừng tay xoa, nhìn cô trầm tư.
- Tôi nghĩ, nếu tôi ở chỗ gã Hắc Tĩnh kia, có thể cơ hội sống của tôi sẽ lớn hơn một tẹo. - Cô đùa.
Anh khẽ chau mày, trầm ngâm:
- Ý em là, em ước giá mà anh không đến cứu em?
Cô cũng trầm lặng nhìn anh, cay đắng hỏi lại:
- Thật ra thì tôi được anh cứu về, hay là bị anh bắt về? Cuối cùng là thoát được chỗ nguy hay là… tiến dần về phía địa ngục?
Gương mặt anh lạnh băng.
- Nhìn thấy cảnh cả nhà anh vui mừng đón tôi trở về, tôi chẳng biết nên cười hay khóc, cảm thấy thật trớ trêu. Mọi người dường như rất vui mừng khi tôi vẫn còn sống, chỉ là… các anh càng vui vẻ tôi càng thấy khó khăn, bởi vì các anh cần tôi phải sống, vì muốn tôi sẽ phải chết cho các anh… Hắc Tĩnh nói quả không sai, các anh là bầy sói đội lốt người, thứ các anh quan tâm là lời nguyền của gia tộc các anh chứ không hề để tâm đến chuyện sống chết của tôi. - Cô hơi kích động.
- Lời của Hắc Tĩnh em nhớ kỹ vậy sao? - Mắt anh cụp xuống, giọng nói như có ý giận dỗi.
- Bởi vì những gì gã nói đều là thật, gã nói dù tôi có mù, có tật, nhưng chỉ cần vẫn còn thở được thì đối với các anh vẫn còn giá trị sử dụng, cho nên đừng nói đến chuyện tôi bị tát mà ngay cả tôi bị bẻ gãy tay, anh cũng không có cảm giác gì, sao phải giả dối đi xoa thuốc cho tôi làm gì?
- Hừm, xem ra bọn em cũng nói khá nhiều chuyện nhỉ, thế gã còn nói gì nữa không? - Khuôn mặt anh vẫn trầm tư, lạnh lùng hỏi.
- Gã còn nói, anh không bao giờ để mắt đến tôi đâu, anh đối xử với tôi tốt vậy, chỉ là muốn tôi tự nguyện hy sinh vì anh, anh chẳng qua là… - Cô không nói tiếp được nữa, bởi vì anh bỗng ghé sát mặt mình lại phía cô, rất gần, rất gần…
- Nói đi! Chẳng qua là gì? - Giọng anh nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Cô ngây ra, thu mình lại phía sau.
- Sao không nói nữa? Tiếp tục đi! - Anh càng hung hăng tiến sát lại.
Một cơn thịnh nộ dâng lên trong cô, cô không muốn lại bị khí thế của anh áp đảo, hít một hơi, cô gào lên:
- Tại sao tôi phải đi kể với anh những chuyện tôi và Hắc Tĩnh nói với nhau? Tôi với gã nói bao lâu không liên quan đến anh, tôi với gã nói những chuyện gì cũng chẳng liên quan đến anh nốt…
Lời của cô bị ngắt nửa chừng, bởi vì, đôi môi cô không được cảnh báo trước bỗng bị anh bịt lại.
Rất gắt gao, rất điên cuồng, không chừa ra một khe hở nào, như thể muốn giết cô bằng nụ hôn này, không cho cô một cơ hội nào để than vãn…
Động tác bất thình lình này làm cô sợ đến mức tròn xoe mắt, kinh ngạc, thở không ra hơi.
Anh nhíu mày, có cảm giác ghen tuông mà chính anh cũng không tự giải thích nổi, ngấu nghiến đôi môi cô cứ động một chút là nói về gã Hắc Tĩnh kia, ngăn cản cô không được nhắc đến tên người con trai nào khác trước mặt anh.
Quá là mất cảnh giác đi, cô rõ ràng biết là Đông Phương Phong Hoa trông thư sinh nhã nhặn nhưng trên thực tế rất nóng tính, nhất là khi nào nổi cơn lên thì rất đáng sợ, thế mà sao cô còn ngây ngô dám khiêu khích anh?
Cơn hoảng sợ của cô rất nhanh liền bị những môi những lưỡi điêu luyện của anh thuần phục, dưới sự công kích nóng bỏng của anh, khí thế của cô không những bị đánh bại triệt để, mà cô còn không kiềm chế nổi mình ngã vào hơi thở mê hoặc của anh, không hề có ý niệm phản kháng. Thậm chí, con tim cô còn rung động bấn loạn, mong muốn anh cứ hôn cô như thế đến hàng nghìn hàng vạn năm sau.
Hai đôi môi như quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hổn hển, một ngọn lửa bùng lên giữa hai người thiêu đốt nhịp tim và mạch đập của cả hai, làm cháy rụi hết cả chút lý trí còn sót lại…
Bỗng nhiên anh cảm nhận những thay đổi cảm xúc trong lòng, đột ngột đẩy cô ra, thở hắt ra, nhìn cô chế giễu nói:
- Em có vẻ rất thích được anh hôn, Mộ Hiền.
Cô ngẩn ngơ, tròn xoe mắt, má bỗng đỏ rực.
- Em yêu anh rồi phải không? - Anh cười cười hỏi cô.
- Làm… làm gì.. có, tôi không hề yêu anh chút nào… - Ngực cô nhấp nhô phập phồng vì kích động, lắp bắp phủ nhận.
- Nói dối! Rõ ràng là em có cảm tình với anh. - Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cô, sự ghen tuông trong lòng bỗng nhiên biến sạch, cũng chẳng để ý gì đến tên Hắc Tĩnh nữa.
Nhìn khuôn mặt anh tràn ngập sự tự tin chắc chắn, cô hơi dỗi, hất tay anh ra, đỏ bừng mặt xuống giọng:
- Không có, tôi không hề có cảm tình với anh! Ngay cả bây giờ anh chết ngay trước mặt tôi, tôi cũng không hề bận tâm!
- Thật vậy không? - Anh khẽ nhướng mày.
- Thật, tôi cũng không quan tâm đến lời nguyền lời chú gì của nhà anh sất, những chuyện đấy không liên quan đến tôi chút nào. - Cô cố tình làm bộ lạnh nhạt.
- Ối… - Bỗng nhiên anh ôm lấy bụng, ngã gục về phía trước.
Cô sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh:
- Ôi, anh làm sao vậy?
- Dạ dày anh. - Anh rên rỉ.
- Dạ dày làm sao? Lại đau à?
- Ừ…
- Có phải uống thuốc không? Để em đi lấy! - Cô lo lắng, cuống quýt định chạy xuống lầu tìm thuốc cho anh, thì bỗng nghe tiếng anh cười.
- Ha ha..
Cô sửng sốt quay đầu nhìn anh, lập tức nhận ra mình lại vừa bị chọc.
- Mộ Hiền, em thực ra rất quan tâm đến anh mà. - Anh cười rạng rỡ đầy quyến rũ.
- Đông Phương Phong Hoa, anh… anh là đồ đáng ghét! - Cô nổi trận lôi đình.
- Đáng ghét, nhưng làm em rung động, đúng không? - Anh chế giễu.
- Có ma mới rung động với người xấu xa như anh, nếu em có được cơ hội, em nhất định sẽ trốn cực xa, để anh vĩnh viễn không tìm được ra em! - Cô giận đến mức hét lạc cả giọng.
- Em có chạy xa nữa cũng thế thôi, chẳng có ai mà “sói Đông Phương” không tìm ra, bất luận là còn sống hay đã chết. - Anh xuống giọng hù dọa.
- Anh… - Cô tức tối không nói được gì, thẳng thắn ra, sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của sói Đông Phương, cô hiểu lời anh nói không hề có chút phóng đại nào.
- Anh nói rồi, anh sẽ không để em rời xa anh, bởi vì không có em anh sẽ chết! - Anh nói giọng nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo.
Cô ngẩn ngơ. Không có cô anh sẽ chết… - Câu nói này rõ là giống như những thề non hẹn biển ngọt ngào giữa các đôi yêu nhau, nhưng lúc này từ miệng anh thốt ra, đầy vẻ châm chọc chế giễu, làm thắt chặt lấy trái tim đau đớn của cô, không cầm lòng nổi làm hơi nước dâng đầy khóe mắt.
- Mộ Hiền? - Anh nhìn thấy tâm trạng cô thay đổi, không trêu cô nữa, trong lồng ngực lúc này cũng cảm thấy nghèn nghẹn.
- Đừng dùng giọng đó nói với em làm em hiểu lầm nữa! Anh chỉ coi em là nguyên liệu để chỉnh sửa lại Sứ mỹ nhân mà thôi, đối với anh em chỉ có duy nhất một ý nghĩa như vậy, đúng không? - Cô đau lòng thì thầm.
Trong tim anh, sự tồn tại của cô có thể còn không bằng chiếc đĩa Sứ mỹ nhân kia, giá trị của cô chỉ bằng những thùng đất cao lanh và gỗ thông chất trong khu nhà xưởng mà thôi. Chỉ đợi được ném vào trong lò nung nhiệt độ cao để bùng cháy…
Anh sững sờ một giây, bất giác muốn vuốt ve mái tóc cô nhưng vừa mới giơ tay đã rụt ngay về, đứng dậy đi về cửa sổ sát đất, quay lưng lại phía cô. Cô đối với anh, có phải chỉ có từng đấy ý nghĩa không?
Lúc cô bị Hắc Tĩnh bắt đi, anh đã nổi trận lôi đình bất thường, lên cơn phẫn nộ điên cuồng, khi đó Thiên Kiêu đã hỏi anh:
- Thực ra điều anh lo lắng là gì? Là vật tế cho việc giải lời nguyền, hay là cô Triệu Mộ Hiền?
Câu hỏi của Thiên Kiêu, khơi dậy một nỗi niềm trong lòng anh mà anh vẫn cố tình trốn tránh nó, một điều đang nhen nhóm và lớn dần trong tim anh, đó là… anh đã nghĩ mọi cách cũng không bỏ nó đi được, ép nó xuống được…
Cái điều đấy nếu là danh từ, thì nó gọi là “Triệu Mộ Hiền”, nếu là động từ, thì là…
Có thể chính là “yêu”…
Anh không thể tự lừa dối bản thân, thực ra anh đã phát hiện ra từ lâu, anh thích Mộ Hiền - một cách không tự chủ được, không kìm lòng được, anh bị hấp dẫn bởi sự đơn giản, thẳng thắn mà nồng nhiệt của cô, cho nên mới thích trêu cô, ghẹo cô, cư xử tốt với cô…
Nhưng, dưới tiền đề của “lời nguyền gia tộc”, anh không thể để tình yêu nhỏ bé của cá nhân làm hỏng mất cơ hội tái sinh của cả nhà Đông Phương, cũng như vậy, anh không thể để cô làm tâm trí anh dao động.
Cho dù thế nào, cô đều phải chết, mà anh không thể rủ lòng từ bi.
Cho dù có biết, cô vẫn yêu anh.
Triệu Mộ Hiền nhìn dáng hình cao thon của Đông Phương Phong Hoa từ phía sau, trong lòng hơn ai hết hiểu rõ ý nghĩa sự yên lặng của anh.
Như thế cũng tốt, anh không yêu cô, cô sẽ không có ý tưởng ngu ngốc là sẽ chết vì anh nữa, sẽ không ngu ngốc đem mạng mình để đổi lấy mạng anh nữa…
Hai người im lặng một hồi lâu, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, lúc này, điện thoại di động của Đông Phương Phong Hoa bỗng kêu. Anh chớp chớp mắt, mở điện thoại ra nghe:
- Có việc gì thế chú Cừu?
- Đại thiếu gia, có người lẻn vào khu nhà xưởng!
- Cái gì? - Khuôn mặt anh biến sắc. - Đừng làm kinh động đến mọi người, tôi sang ngay lập tức.
- Vâng.
Tắt điện thoại, anh quay đầu nói với cô:
- Em đi nghỉ trước đi, anh có việc phải xử lý.
- Đợi… - Cô chưa hỏi xong có việc gì xảy ra, anh đã vội vàng đi về phía vườn sau.
Không biết có việc gì mà làm Đông Phương Phong Hoa vốn lâu nay luôn bình tĩnh thong thả lại phải cuống quýt lên như thế? Cô thấy băn khoăn bất an bèn lén lút lẻn khỏi phòng đi theo.
Tầng trên tầng dưới đều yên tĩnh, các bà đã đi nghỉ từ sớm, những người khác có vẻ ai lo việc người nấy, Đông Phương Thiên Kiêu đi công tác Hồng Kông, Đông Phương Khuynh Quốc dùng cơm tối xong về phòng riêng, còn cậu nhóc Đông Phương Tuyệt Thế cứ như ma, hình như suốt ngày lượn đêm, từ xưa đến nay cô chưa hề biết cậu làm gì.
Cô rón rén đi qua phòng khách ra lối vườn sau, đang băn khoăn không biết Đông Phương Phong Hoa chạy đi đâu, thì nhìn thấy anh và quản lý Cừu đang vội vàng bước vào khu nhà xưởng nơi đặt lò nung cỡ lớn để chế tác sứ Đông Phương mà cô đã từng vào. Xưởng sản xuất… đã xảy ra việc gì ở đó?
Cô không do dự tiến lên, lợi dụng lúc cửa tự động chưa đóng lại bèn khẽ lách vào.
Xưởng sản xuất diện tích khá lớn, như một nhà kho rộng vậy, cô nấp sau giá để nguyên liệu nung sứ, nhìn Đông Phương Phong Hoa đang đứng trước kho bảo mật giữ gìn Sứ mỹ nhân.
Cô mở to hai mắt, kinh ngạc phát hiện ra, kho bảo mật đã bị mở toang.
- Đại thiếu gia, Sứ mỹ nhân… - Quản lý Cừu lắp bắp.
Đông Phương Phong Hoa giơ tay ra hiệu cho ông không lớn tiếng, sau đó, anh nhìn về phía cửa vào lò nung. Quản lý Cừu hiểu ý, rút súng ra, xông đến bên cửa.
Đông Phương Phong Hoa ấn vào nút mở trên điều khiển từ xa, bỗng chốc, đèn lò nung bật sáng, người trốn trong đó không còn chỗ giấu mình.
- Đại sư Lỗ Mặc, là ông à! - Quản lý Cừu kinh ngạc kêu lên.
Lỗ Mặc gầy gò lẩy bẩy đứng dậy, nheo nheo mắt, cười hắc hắc rất kỳ lạ.
- Chà… thật là… đến nhanh thế! Làm tôi không kịp đi…
Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng nghiêm mặt, trừng mắt nhìn ông ta và chiếc hộp gỗ ông ta đang ôm trong tay.
- Lỗ Mặc, trả Sứ mỹ nhân lại đây. - Anh chìa tay ra, giọng lạnh tanh.
Nghe thấy tin báo có người lẻn vào khu nhà xưởng, anh đã nghi ngờ đó chính là Lỗ Mặc, bởi vì ngoài người trong nhà Đông Phương ra, biết mật mã cửa chính và kho bảo mật chỉ có lão già này.
Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến lão ăn cắp Sứ mỹ nhân, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Lỗ Mặc trước đây không phải là người như vậy…
- Đại sư, thật là ông muốn ăn cắp Sứ mỹ nhân sao? - Đơn giản là quản lý Cừu không tin vào mắt mình, thầy phong thủy đã quen biết nhà Đông Phương bao nhiêu năm chẳng lẽ lại làm việc này.
- Sứ mỹ nhân là tuyệt phẩm truyền lại đời sau, giá trị vô cùng lớn, ai cũng muốn có nó! Khứa khứa… - Lỗ Mặc ôm chặt hộp gỗ đi khập khễnh ra khỏi lò nung, giọng cười rất quỷ quyệt.
Triệu Mộ Hiền nhìn lén thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Tại sao đại sư Lỗ Mặc lại muốn ăn cắp Sứ mỹ nhân? Lão ta với nhà Đông Phương có phải là bạn bè không?
Đông Phương Phong Hoa nhìn thấy giữa hai lông mày của lão già đầy khí đen, con ngươi cũng lóe lên vẻ yêu tà, cảm thấy rùng mình.
Không phải vậy, bộ dạng Lỗ Mặc có gì đó bất bình thường, hình như không giống với bản tính lão hàng ngày.
- Đại sư Lỗ Mặc, rốt cuộc là ông bị sao vậy? - Quản lý Cừu gằn giọng.
- Tôi muốn Sứ mỹ nhân chứ sao! Tôi nhất định phải đem Sứ mỹ nhân về… đem về… - Lỗ Mặc lầm bầm trong miệng.
- Mang về? Mang về đâu cơ? - Quản lý Cừu ngạc nhiên.
- Mang về chỗ Hắc Tĩnh đúng không? - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng hỏi.
Lỗ Mặc nghe đến tên Hắc Tĩnh, bỗng rùng mình, rồi đột nhiên cười như điên:
- Ha ha… ông chủ Đông Phương thật là thông minh! Chỉ tiếc là người thông minh quá đều sống không thọ! Ha ha…
Triệu Mộ Hiền trốn tít tận phía xa thấy thế cũng kinh ngạc vô cùng, lão già Lỗ Mặc này bị bệnh à? Sao lại trở nên kỳ dị như vậy…
- Tôi đúng là đã quá coi thường Hắc Tĩnh, hóa ra hắn đã ra tay với ông… - Đông Phương Phong Hoa trầm giọng. Có thể, Lỗ Mặc trước khi hạ cánh xuống Đài Loan đã bị Hắc Tĩnh theo dõi, và đã động tay chân với lão.
- Thiếu gia, việc này cuối cùng là sao vậy? Đại sư Lỗ Mặc bị… - Quản lý Cừu băn khoăn hỏi.
- Tôi cho là ông ấy bị người ta ra đòn “quỷ giáng đầu” rồi! - Đông Phương Phong Hoa trầm ngâm phỏng đoán.
- Quỷ giáng đầu?
- Đấy là một loại cổ thuật Miêu Cương, rất linh, thậm chí có thể dùng để điều khiển người khác, dẫn người ta đến chỗ chết. - Xem ra, xung quanh Hắc Tĩnh cũng có nhân vật nguy hiểm đây.
- Cái gì? - Mặt quản lý Cừu biến sắc.
- Trước đây Lỗ Mặc đã nhắc đến tà thuật này, hơn ai hết ông ấy biết rõ nó đáng sợ thế nào, không ngờ đến khi xảy ra với chính mình thì ông ấy lại không phòng ngừa được. - Đông Phương Phong Hoa nhìn khuôn mặt đầy tà khí của Lỗ Mặc vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đúng rồi, cách đây ba tháng bỗng dưng Lỗ Mặc có nhắc tới chuyện “quỷ giáng đầu” với anh, mà lại nói một cách rất tỉ mỉ… Trùng hợp đến vậy sao? Lỗ Mặc vừa nhắc đến sự tình liền xảy ra? Chẳng lẽ từ lâu Lỗ Mặc đã biết mình sẽ bị tấn công, nên mới báo riêng với anh?
- Có cách nào để giải không? - Quản lý Cừu lại hỏi.
Cách nào ư? Có, Lỗ Mặc đã nói…
“Quỷ giáng đầu là một cổ thuật cực kỳ hiểm độc, người trúng thuật có thể thành con rối, bị điều khiển lôi kéo, bị quỷ ám, thậm chí phát điên, rất khó trở về con người như cũ, cách duy nhất để trừ bỏ loại yêu thuật này, là giết chính người đã làm thuật giáng đầu vào mình, hoặc là, thẳng tay giết luôn người bị trúng giáng đầu… nếu một khi tôi bị trúng thuật giáng đầu đáng sợ đó, trở nên không phải là mình nữa, Đông Phương, anh hãy giết tôi đi nhé! Dù sao tôi cũng đã sống đủ rồi…”
Lỗ Mặc ơi là Lỗ Mặc, ông đã sớm liệu đến bước này rồi đúng không? Nhớ lại Lỗ Mặc đã có những lời dặn dò như vậy, anh không khỏi nghiêm túc nghĩ đến điều đó.
- Chỉ có một cách, đấy là giết ông ấy đi! - Trong lòng anh cảm thán, anh đã hiểu nhầm Lỗ Mặc, hóa ra lão đã thay anh chuẩn bị đối sách từ lâu…
Triệu Mộ Hiền nghe không rõ đối thoại của bọn họ, cô men theo phía sau mấy thùng gỗ đựng đất cao lanh mới nhập khẩu từ Trung Quốc, từ từ tiến sát lại gần.
- Phải giết đại sư Lỗ Mặc? Sao làm vậy được? Đại sư mà chết thì chúng ta biết làm sao? Hơn nữa, chẳng may hỏng mất đĩa sứ… - Quản lý Cừu lo lắng nói.
- So với Lỗ Mặc thì đĩa sứ quan trọng hơn. - Anh cũng biết Lỗ Mặc không thể chết, nhưng anh phải lựa chọn.
- Khứa khứa… Các anh có bàn bạc nữa cũng vô ích thôi, dù có thế nào chăng nữa tôi cũng không trả lại Sứ mỹ nhân này cho các anh đâu! - Lỗ Mặc cười ghê rợn.
- Nếu không trả Sứ mỹ nhân ông cũng không ra khỏi Đông Phương cư được đâu! - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng nhìn thẳng Lỗ Mặc.
- Tôi cũng không nhất định phải ra khỏi nơi đây. - Lỗ Mặc cười nham hiểm, mở hộp gỗ lấy Sứ mỹ nhân ra, chiếc đĩa tròn đẹp đẽ sứt một miếng, dưới ánh đèn sáng lên trong trẻo như pha lê, nhưng vẫn có sắc đỏ mờ ảo của máu.
Đông Phương Phong Hoa biến sắc, còn quản lý Cừu thì kêu lên:
- Lỗ Mặc, ông định làm gì vậy?
- Chiếc đĩa sứ này, được coi như là sinh mạng của nhà Đông Phương! Nếu tôi có nhỡ tay… - Lỗ Mặc nói vậy rồi cố tình ác ý cầm trượt tay.
- Lỗ Mặc! - Quản lý Cừu sợ hãi la thất thanh.
Triệu Mộ Hiền cũng sợ đến mức vã mồ hôi lạnh khắp người, suýt nữa thì kêu lên, vội vàng giơ tay bịt lấy miệng.
Lỗ Mặc đang làm gì thế nhỉ? Nếu mà Sứ mỹ nhân bị vỡ, thì lời nguyền nhà Đông Phương không thể có cách nào hóa giải được!
Lỗ Mặc nhìn khuôn mặt xanh lét của Đông Phương Phong Hoa, cao giọng cười:
- Khứa khứa… Đông Phương Phong Hoa, cái đĩa sứ này làm hại các anh sâu sắc quá, chắc chắn anh phải căm hận nó lắm? Chi bằng, để tôi giúp các anh xử lý béng nó đi…
- Đừng có diễn nữa, Hắc Tĩnh, cậu nỡ làm hỏng nó à? - Đông Phương Phong Hoa gọi thẳng tên Hắc Tĩnh ra.
Lỗ Mặc rùng mình, thần thái bấn loạn, sắc mặt chuyển từ đen sang đỏ, sau đó, từ miệng ông ta phát ra là tiếng nói ẻo lả của Hắc Tĩnh.
- Trời ạ, bị anh bắt vở rồi, Đông Phương Phong Hoa.
- Cậu không có cơ thắng nổi tôi đâu, chỉ biết mỗi cách dùng tà thuật thôi à? - Anh châm chọc, trong lòng cảm thấy càng ghê tởm và khinh thường con người chỉ biết dùng chiêu trò ám muội này.
- Để đạt được mục đích tôi từ xưa đến nay không từ thủ đoạn nào, nếu mà vẫn không được thì tôi sẽ phá, không ăn được phải đạp đổ! Đấy là thói quen của tôi, ha ha ha… - Hắc Tĩnh nói thông qua Lỗ Mặc, nghe rất lạ lùng.
- Thế thì hôm nay tôi sẽ giúp cậu thay đổi thói quen xấu xa đó! - Anh nói rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho quản lý Cừu, hai người cùng lúc tiến sát lại Lỗ Mặc.
Không ngờ Hắc Tĩnh đã đoán ra trước ý định của hai người, quăng mạnh cái đĩa ra xa, miệng hét lên:
- Hãy nhìn tôi đập nát vụn nó ra đây!
- Không! - Quản lý Cừu kinh hãi ngẩng lên nhìn chiếc đĩa bay theo hình vòng cung rơi xuống, vội vàng chạy đến.
Đông Phương Phong Hoa còn nhanh hơn, anh phi người theo chiếc đĩa như tên bắn, giơ tay đón lấy, nhưng đúng lúc đấy Lỗ Mặc rút súng ra nhằm đúng lưng anh mà bắn.
- Đại thiếu gia! - Quản lý Cừu thấy vậy xoay mình hét to, rút phắt súng ra, nhưng đã chậm mất một giây.
Đông Phương Phong Hoa biết chắc Lỗ Mặc định làm trò xấu sau lưng nhưng cũng không có cách nào tránh được, bởi vì dù có bị trúng đạn anh cũng phải cứu Sứ mỹ nhân trước.
Giây lát khi anh ôm trọn được Sứ mỹ nhân, hai tiếng súng vang lên liền nhau.
- Pằng pằng.
Viên đạn của quản lý Cừu bắn ra trúng ngay tim Lỗ Mặc, còn viên đạn của Lỗ Mặc, không trúng Đông Phương Phong Hoa, mà người trúng đạn lại chính là Triệu Mộ Hiền!
Ngay lúc thời điểm nguy kịch này, cô phi người tới thay anh nhận lấy viên đạn…
- Cô Triệu… - Quản lý Cừu kinh ngạc kêu lên.
Lúc đó Đông Phương Phong Hoa giật mình, quay phắt đầu lại, nhìn thấy cảnh cô bị trúng đạn ngã ra sau…
Thời gian lúc này như ngừng lại!
Cả thế gian này, ngay cả con tim anh, đầu óc anh, đều ngừng hoạt động, anh chỉ cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo…
Thật ra Triệu Mộ Hiền không nghĩ nhiều, chỉ nhìn thấy Lỗ Mặc rút súng ra, thì người cô đã dịch chuyển rồi, dường như phát sinh từ bản năng cô, đấy là một hành vi tự động tự phát không cần suy nghĩ, là một thứ tình yêu có thể vì anh mà hy sinh tất cả, không muốn anh phải nhận bất cứ một hiểm nguy nào…
Thế nên cô không cảm thấy đau, không hề đau một chút nào…
- Thiếu gia!
Tiếng gọi thất thanh của quản lý Cừu làm Đông Phương Phong Hoa định thần lại sau cơn bàng hoàng, anh vứt Sứ mỹ nhân sang một bên, vội vàng giơ tay ôm chặt lấy cô.
- Mộ Hiền! - Nhìn thấy máu đỏ đang loang dần trên ngực cô, mặt anh trắng bệch, ấn chặt vào miệng vết thương, tay run run.
- Hu hu… hu hu… anh… không sao chứ? - Triệu Mộ Hiền ngẩng đầu nhìn anh, thút thít hỏi.
- Em ngốc quá! Em ra đây làm gì cơ chứ? - Anh rít lên giận dữ.
- Em… em… em đã cứu anh… tại sao anh… lại giận? - Mặt cô cũng trắng bệch, thở rất khó nhọc.
- Em cứu anh? Ai bảo em phải cứu anh? Không phải là em đã nói anh có chết em cũng không quan tâm sao? Em có đầu óc suy nghĩ hay không thế? Em nghĩ là em làm vậy anh sẽ cảm động sao? Em… - Anh chửi mắng liên hồi như tát nước, như thể chỉ có vậy mới làm giảm nhẹ được vết thương trên ngực đang giày vò cô.
Quản lý Cừu vội vàng chạy lại, nói với Đông Phương Phong Hoa đang hoảng loạn:
- Đại thiếu gia, đừng mắng cô Triệu nữa, nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện!
Anh sững người nhận ra cô sắp ngất, còn máu cô thấm đầy trên hai tay anh, cảnh tượng trông thật giống như… Anh giết cô vậy! Anh tái xám mặt mũi, máu hình như ngừng chảy. Hóa ra, cảm giác giết cô… lại… đau… như thế này!
- Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh, chắc cô Triệu trúng đạn vào phần không nguy hiểm lắm. - Quản lý Cừu bóp bóp vai anh an ủi. Từ nhỏ đến lớn, ít có chuyện gì có thể làm Đông Phương Phong Hoa mất tự chủ, nhưng gần đây anh đã hai ba lần nổi nóng, đều do Triệu Mộ Hiền.
Anh sững sờ mất một giây, rồi mới thở hắt ra:
- Đúng rồi, đưa đi bệnh viện, nhanh lên… gọi xe cấp cứu! Gọi cho Thập Nhất!
- Cậu đừng cuống, Thập Nhất sắp đến rồi…
Trong “sói Đông Phương”, mang số thứ tự thứ mười một là người chuyên trách về y tế, Thập Nhất là bác sỹ cho gia đình Đông Phương, bình thường luôn ở ngay ngoài Đông Phương cư trong khu biệt thự, sẵn sàng nhận mệnh lệnh.
- Không, muộn mất, tôi đưa cô ấy đi! - Đông Phương Phong Hoa không thể đợi Thập Nhất đến, bế xốc Triệu Mộ Hiền lên chạy ra ngoài, nhưng vừa cất bước thì đá phải một vật, anh cúi xuống nhìn, thì ra là Sứ mỹ nhân!
Món đồ vừa xong làm anh quên thân mình, cho dù chết cũng phải giữ được nó, là thứ quý giá nhất, quan trọng nhất của nhà Đông Phương, thế mà bị anh ném sang một bên như đồ bỏ đi, hơn nữa, chiếc đĩa tròn vốn bị khuyết một góc không biết từ lúc nào lại thêm một vết rạn…
Trong lòng anh chấn động, đau đớn co giật, đầu óc rối loạn, nhưng nỗi đau đớn này, niềm rối ren này, không phải là vì chiếc đĩa sứ, mà là vì Triệu Mộ Hiền, người anh đang ôm trong lòng!
Cô đối với anh có ý nghĩa phi thường không gì sánh nổi, cuối cùng anh cũng ngộ ra, so với lời nguyền của gia tộc, so với sinh mạng của bản thân, anh vẫn quan tâm đến cô hơn.
Anh… không thể để cô chết được! Không lòng dạ nào…
Nhưng, như thế khác gì anh phản bội lại bà, mẹ, các em, phản lại bội gia tộc Đông Phương… Anh biết làm sao đây?
Thân là con cả, từ nhỏ đã coi việc hóa giải lời nguyền nhà Đông Phương là trách nhiệm cả đời, làm thế nào để bảo vệ được tình yêu của mình, đồng thời cũng vẫn đảm bảo cho tương lai của gia tộc Đông Phương?
Đấy là cả một vấn đề khó khăn, và đau đớn…