Triệu Mộ Hiền khóc không ra nước mắt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình.
Có ai xui xẻo bằng cô không? Vừa mới thoát khỏi tay một tên ma quỷ, ngay lập tức lại rơi vào tay một tên cô hồn khác… Hạn đen này không bao giờ đến hồi kết sao?
- Công chúa tỉnh lại rồi sao? - Gã lạ mặt hỏi cô bằng giọng ngọt ngào đến mức làm người ta nổi da gà.
- Đủ lắm rồi đấy, đừng gọi tôi là công chúa nữa được không? Tôi không phải là công chúa! - Cô tức giận nói.
- Nhưng chính cô là công chúa thật mà, vị công chúa sẽ cứu mạng nhà Đông Phương. - Gã lạ mặt khoanh tay trước ngực, nở nụ cười chế giễu.
Cô trợn tròn mắt, gã này… biết bí mật của nhà Đông Phương?
- Ha ha… ai mà biết được là nhà Đông Phương làm mưa làm gió trong giới đồ gốm sứ cổ lại có điểm yếu lớn như vậy, cả bốn anh em không sống được qua tuổi ba mươi… hi ha ha… buồn cười quá, bọn họ phải chịu lời nguyền… Thật là quả báo, đây là hồi kết của gia tộc tên trộm mộ thôi mà! - Gã ta cười to rất cường điệu.
- Anh… tóm lại anh là ai? - Cô càng thêm sợ hãi, tại sao gã này cái gì cũng biết?
- Mấy năm nay, khả năng phục chế đồ sứ Tống của nhà Đông Phương vẫn là một bí ẩn, hồi đầu có người đồn là trong tay bọn họ có tài liệu bí mật về kỹ thuật nung sứ, mọi người cứ tưởng chỉ là tin đồn nhảm, không ngờ là chuyện thật! Khứa khứa, đời sau của tên trộm mộ, trộm cắp đồ sứ Tống trong mộ cổ có khác, sản phẩm nào cũng làm thiên hạ kinh ngạc, hóa ra rồi cũng đến lúc phải trả giá cả thôi… - Gã ta không trả lời, tự lẩm bẩm một mình.
- Này! Anh không nghe thấy tôi hỏi à? Rốt cuộc anh là ai? - Cô lớn tiếng bực bội hỏi.
- Xằng bậy! Không được phép vô lễ với thiếu đương gia1 nhà chúng tôi! - Một gã vệ sỹ đầu trọc đứng đằng sau gã lạ mặt cảnh cáo cô.
1 Cách gọi cũ với ý kính trọng dành cho những người trẻ, thường thuộc hàng con hoặc cháu, nhưng đã nắm quyền quản lý mọi việc trong gia tộc (ND).
Cô sợ sệt lập tức ngậm miệng, trong lòng nghĩ: Thiếu đương gia ư? Thời đại nào rồi mà vẫn còn cách xưng hô kiểu này?
- Không sao, Lưu Kim, với chúng ta cô ấy có thể là khách quý mà! - Gã lạ mặt phẩy tay bảo thuộc hạ tránh ra, sau đó nở nụ cười chầm chậm đi lại phía cô, kéo cô ngồi xuống, cử chỉ như thể cô là gái bar, gã ôm lấy cô lạnh nhạt nói - Một khi cô ở trong tay tôi, thì nhà Đông Phương chắc chắn phải ngoan ngoãn nghe lời.
- Đừng chạm vào tôi! - Cô kinh sợ hất tay gã ra, đồng thời dịch sang một bên.
Gã này thật là kỳ quặc, càng nhìn càng thấy bất bình thường, gã vừa xích lại, toàn thân cô co rúm.
- Chính ra cô phải cảm ơn tôi mới đúng, Triệu Mộ Hiền, tôi cứu cô khỏi tay Đông Phương Phong Hoa, bây giờ cô không phải lo lắng mình bị biến thành vật hy sinh cho lời nguyền nhà Đông Phương bọn họ nữa. - Gã ta cợt nhả véo cằm cô.
Cô sợ hãi đẩy tay hắn ra, quắc mắt nhìn hắn:
- Cảm ơn anh? Cảm ơn anh mang tôi ra làm quân bài để uy hiếp Đông Phương Phong Hoa?
- Hơ, nghe giọng cô có vẻ như cô đứng về phía Đông Phương Phong Hoa nhỉ? Tên đó định giết cô kìa! Có nhẽ đâu… cô thích hắn rồi? - Gã lạ mặt chế nhạo.
Cô chột dạ, vội vàng chối:
- Không… làm gì có! Anh, anh đừng có mà nói năng linh tinh…
Gã quan sát dáng vẻ lúng túng của cô, lắc đầu thở dài:
- Haizzz, rõ ngốc, đi yêu cái thằng định giết mình, tâm trạng cô chắc vừa buồn phiền vừa phức tạp lắm đấy nhỉ?
Bị nói trúng tim đen, cô chỉ biết ngây người, không nói được câu gì.
- Đừng dại dột thế nữa Triệu Mộ Hiền, Đông Phương Phong Hoa chẳng bao giờ để ý đến cô đâu, có thể giai đoạn này hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng đấy chẳng qua là thủ đoạn an ủi trước khi giết cô mà thôi, hoặc là, hắn hy vọng cô hiến sinh mạng mình cho hắn một cách không hối hận không oán than, để hắn đỡ phải đích thân ra tay xử lý. - Gã ta cười châm chọc.
Cô nghe vậy lòng đau như cắt, sắc mặt chuyển trắng bệch. Đúng vậy! Gã ta nói chẳng ngoa, Đông Phương Phong Hoa đúng là có tâm tính như vậy, anh… đúng là hy vọng thế, muốn cô yêu anh để cam tâm tình nguyện chết vì anh, như vậy anh sẽ không phải có trách nhiệm gì…
- Đáng thương quá! Bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế mà vẫn ngốc nghếch đưa cả sinh mạng mình cho họ, sao phải khổ thế? Chi bằng chúng ta liên kết xử lý bọn họ, chỉ cần cô phối hợp với tôi, chúng ta sẽ sung sướng đứng một bên nhìn bốn anh em nhà Đông Phương từng chú một tiêu đời trước ba mươi tuổi. - Gã ta thấp giọng dụ dỗ, giọng nói như ma quỷ từ địa ngục vọng về.
Nhìn Đông Phương Phong Hoa… tiêu đời trước tuổi ba mươi? Không! Chỉ cần nghĩ là anh sẽ chết, tim cô đã sợ hãi không yên, lòng dạ đau quặn từng cơn rồi. Cô không muốn anh phải chết! Phải nói chính xác là, cô không thể tưởng tượng ra nổi cảnh anh chết đi, không thể chấp nhận một người tuấn tú đẹp đẽ như anh không bao giờ nói chuyện với cô, mỉm cười với cô nữa… Cô run giọng kêu lên:
- Tôi không muốn!
Gã lạ mặt ngẩn người, ngay lập tức đổi mặt, khóa chặt cổ tay cô lạnh lùng cảnh cáo:
- Đồ ngu xuẩn, hắn không chết thì cô phải chết, cô có não hay không thế?
- Thả tôi ra! Đấy là việc giữa tôi và anh ấy, tôi sẽ tự xử lý, anh là đồ khốn nạn bất lương, thả tôi ra ngay… - Cô giận dữ giãy giụa kêu gào.
- Cô yên lặng cho tôi! - Gã hầm hè, định ấn cô ngồi xuống.
- Đồ lưu manh, cút đi… - Cô quá tức giận nên càng ra sức phản kháng, trong lúc bấn loạn huơ mạnh tay làm kính râm của gã rơi xuống đất.
Lúc đó cô chết lặng. Gã ta… có một khuôn mặt… vô cùng xinh đẹp… khuôn mặt con gái! Hàng mi dài, đôi mắt trong veo, sống mũi cao cánh mũi nhỏ, đôi môi xinh xắn ướt rượt… Lẽ nào… gã này là con gái?
Không, đợi một chút, đầu óc cô sắp bị thắt nút đến nơi rồi! Hay mắt của cô có vấn đề? Trước đây đã từng tưởng Đông Phương Phong Hoa là con gái, bây giờ lại nghĩ gã này là con gái…
- Anh… anh… - Cô lắp bắp, dụi mắt, nhìn lại mặt gã ta, rồi lại nhìn ngón tay thanh thanh của gã, băn khoăn ngập tràn gương mặt. - Cô… là con gái à?
Bỗng nhiên một cái tát không hề được báo trước bay đến, bốp một cái làm cô nổ đom đóm mắt, ngã dúi sang một bên.
- Đồ tiện nhân! Ai cho cô được phép nói năng hồ đồ vậy? - Đôi mắt của “cô ta” ánh lên tia nhìn sắc lẹm như dao, lạnh lùng nhìn cô trừng trừng.
Cô bưng lấy má trái, đau đến mức nước mắt trào ra đến nơi mà vẫn chưa hiểu nổi tại sao vô duyên vô cớ bị đánh, còn bị túm lấy cổ áo lắc lắc.
- Tôi đường đường là thiếu đương gia Hắc Tĩnh của Hắc Nguyệt Đường, sao có thể là con gái được? Mắt cô chắc bị lòa rồi hả? - Khuôn mặt kiều diễm của Hắc Tĩnh ghé sát vào cô, tức giận trách cứ cô bằng giọng nói như muốn làm đông lạnh người khác.
Cô mở to hai mắt nhìn khuôn mặt chỉ cách cô vài phân, làn da đẹp không tì vết với các đường nét cân đối thanh mảnh, nếu bảo không phải là con gái thì liệu có ai tin?
- Nhưng mà… rõ ràng là trông giống con gái… - Cô bực bội lẩm bẩm.
Dung nhan diễm lệ của Hắc Tĩnh biến thành bừng bừng cáu tiết, gã gằn giọng nói:
- Xem ra cô đúng là mù thật rồi, có giữ hai con ngươi này cũng chẳng có tác dụng gì!
Nói xong gã rút phắt ra một con dao, đưa thẳng về phía mắt cô.
- Không! - Cô khiếp đảm vội vàng bưng kín lấy mặt, kêu lên kinh hãi.
Gã trọc đầu vội vàng ngăn Hắc Tĩnh lại, nhắc nhở gã:
- Thiếu đương gia, cô ta là con tin quan trọng để chúng ta trao đổi với nhà Đông Phương lấy phương pháp bí mật nung chế sứ Tống, không nên làm cô ấy bị thương!
Hắc Tĩnh dừng động tác lại, cười cay nghiệt:
- Cho dù có đui mù, có què quặt, có tàn phế chăng nữa, chỉ cần Triệu Mộ Hiền còn sống nguyên, thì với Đông Phương Phong Hoa cũng vẫn là còn dùng được, không phải thế sao?
Triệu Mộ Hiền nghe như vậy cả người run cầm cập, không ngờ người trông đẹp đẽ mỹ miều như Hắc Tĩnh mà tính tình lại dã man tàn bạo như vậy, so với Đông Phương Phong Hoa thì chỉ có hơn chứ không có kém.
- Đến lúc đó, trả cho Đông Phương Phong Hoa một Triệu Mộ Hiền gãy tay, mất chân, nát mặt, xem hắn ta phản ứng như thế nào? Tôi muốn biết quá đi mất… - Hắc Tĩnh nói xong kéo tay Triệu Mộ Hiền xuống, huơ con dao ngang dọc trước mặt cô.
- Tôi không muốn! - Cô hoảng sợ thốt lên.
Nhìn cô sợ hãi như một con chuột nhắt, Hắc Tĩnh nguôi giận đẩy mạnh cô ra, cất dao đi, cợt nhả đe dọa:
- Hừ, đồ con gái vô dụng, cô mà còn đoán mò linh tinh là tôi sẽ cắt hết gân cốt cô đi, rồi đem cô nửa sống nửa chết về trả cho Đông Phương Phong Hoa.
Cô nín thở, biết lúc này im lặng là vàng nên không dám mở miệng nói một câu, gã Hắc Tĩnh này tính tình thất thường khó lường, cô phải ngậm chặt miệng lại thì mới còn đường sống.
Nhưng mà, cô vẫn không nhịn được phải lén lút quan sát gã ta, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân làm sao cô cứ cảm thấy gã ta có gì là lạ, là bởi khung xương của gã quá nhỏ, tuy đóng bộ complet cứng đét đầy nam tính, nhưng cái chất đặc biệt của phụ nữ vẫn không che giấu được, nhìn kiểu gì cũng thành một người đẹp mặc đồ đàn ông.
Tuy nhiên, lén nhìn ngực gã ta, thì đúng là rất phẳng…
- Miêu Vũ, không thấy “bầy sói” của nhà Đông Phương có động tĩnh gì sao? - Hắc Tĩnh quay sang hỏi gã đầu trọc.
- Không thấy, “sói Đông Phương” đến bây giờ vẫn yên lặng. - Miêu Vũ đáp.
- Yên lặng? Yên ắng quá là bất bình thường… - Hắc Tĩnh trầm ngâm nói.
- Chúng ta phải cẩn thận, thiếu đương gia, nghe nói “bầy sói” trước khi giết con mồi đều không gây tiếng động, không có tin tức gì cả, hòng làm cho người ta khó lòng phòng bị. - Miêu Vũ cảnh giác thông báo.
- Chính xác, “sói Đông Phương” luôn ẩn mình nơi kín đáo, khi chưa lộ mặt thì bọn họ hành động ra sao, ra tay thế nào, đều không một ai biết, tôi đoán là, hiện nay bọn họ đang bận dò tìm thân phận của chúng ta… - Hắc Tĩnh hai tay chống nạnh, cúi đầu nghĩ ngợi.
Triệu Mộ Hiền nghe bọn họ hơi một tí là nhắc đến “sói Đông Phương” không nhịn được bèn hỏi:
- Các anh nói “sói Đông Phương” đấy nghĩa là gì?
Hắc Tĩnh ngờ vực nhìn cô, chế giễu hỏi:
- Sao vậy, cô ở nhà Đông Phương một thời gian rồi mà vẫn không biết mình cùng một giuộc với sói à?
- Nghĩa là sao? - Cô ngẩn ra.
- Cô chắc là giống thiên hạ bên ngoài, nghĩ rằng bốn anh em nhà Đông Phương đều tuấn tú thư sinh à? Nói cho cô biết, bọn họ đều là sói đội lốt người! - Hắc Tĩnh lạnh nhạt đáp.
Sói sao? Cô nghĩ đến tính cách bốn anh em nhà Đông Phương, bỗng hiểu ra Hắc Tĩnh đang nói đến điều gì. Bốn “người đẹp” đó, chỉ đẹp bề ngoài, còn lòng dạ thì chẳng khác gì ma quỷ!
- Phương Đông Mỹ Nhân ngay từ đầu khi bắt đầu nung, chế, bán sứ Đông Phương giá cao, đã nuôi một bọn vệ sỹ chuyên bảo vệ đồ sứ, để phòng bọn trộm cắp xã hội đen chiếm đoạt, lũ vệ sỹ này khi đó tự xưng là “sói Đông Phương”…
- Hả? - Hắc Tĩnh nói đến đây, cô sực tỉnh, nhớ ra hôm đó lúc cô chạy trốn nhìn thấy vô số bóng người theo dõi, chắc chính là “sói” của nhà Đông Phương rồi?
- Nghe nói số lượng “sói Đông Phương” có khoảng năm mươi tên, tinh nhuệ hơn người, máu lạnh vô tình, tất cả bọn họ đều từng được huấn luyện như lính đặc công, độc lập ngoan cố, chỉ có chủ nhân của nhà Đông Phương là người duy nhất có thể ra lệnh được cho bọn họ. - Miêu Vũ tiếp lời.
Triệu Mộ Hiền giật mình sợ hãi nghĩ lại, Đông Phương Phong Hoa có lúc không để ý nên bộc lộ ra sự tàn độc và lạnh lùng, đúng là bản thân anh ta cũng giống như một con sói vậy…
- Tuy nhiên đến khi biết được bí mật của nhà Đông Phương, tôi lại cảm thấy có thể ban đầu nhà Đông Phương nuôi bọn “sói Đông Phương” không phải bảo vệ là sứ Đông Phương, mà là lũ con cháu từng đứa sẽ chết yểu trước ba mươi tuổi cơ. - Hắc Tĩnh thấp giọng cười.
Bọn con cháu chết yểu? Cô nghe vậy thấy lòng mình trĩu nặng, và có chút đau đớn ê ẩm. Đằng sau mấy chữ đơn giản đấy, có bao nhiêu điều nhà Đông Phương không cho thiên hạ biết về nỗi cay đắng, máu và nước mắt của mình? Những đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị cái chết đe dọa, rồi trong quãng đời ngắn ngủi của họ, sống được cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu…
Thế còn Đông Phương Phong Hoa thì sao? Anh có vui không? Nếu anh cũng không qua được tuổi ba mươi, nếu quả thật anh phải chết, thì cô có đủ tàn nhẫn ngoảnh mặt, thấy chết mà không cứu? Cô làm được không?
- Đáng tiếc là “sói Đông Phương” dù có lợi hại đến mức nào cũng không giúp “vua sói” thoát chết được, duy nhất cô mới có thể giải thoát bọn họ khỏi lời nguyền không thời hạn này, nhưng một khi cô ở trong tay tôi, vua sói có lợi hại mấy cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, theo sự thao túng của tôi.
- Đông Phương Phong Hoa còn lâu mới để anh thao túng! - Cô bực mình trừng mắt nhìn gã, nghiến răng lại nói.
- Vì vật tế là cô, hắn sẽ phải nghe, cô cứ đợi mà xem, tôi nhất định sẽ ném ông chủ Đông Phương đang ngạo nghễ trên mây xuống đạp nát dưới gót giày của tôi, bắt hắn phải cầu xin tôi tha thứ! Ha ha ha… - Hắc Tĩnh đắc ý cười to.
Đúng lúc này điện thoại di động trên người gã vang lên, hắn liền rút ra nghe.
- A lô, ai vậy?
- Hắc Tĩnh thiếu gia, tôi là Đông Phương Phong Hoa, tôi đến đón Triệu Mộ Hiền, xin hãy mở cửa! - Giọng Đông Phương Phong Hoa trầm ấm nhẹ nhàng rõ ràng từng câu từng chữ rót vào tai gã.
Trong nháy mắt, nụ cười đông lại trên gương mặt biến sắc của Hắc Tĩnh. Từ đó đến giờ mới chưa đầy ba tiếng đồng hồ, Đông Phương Phong Hoa đã tìm ra lai lịch của hắn ta, có số điện thoại di động, thậm chí… mò đến ngay cửa nhà! Quả là lợi hại… Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng lao xao, một gã vệ sỹ chạy vội vào báo:
- Thiếu đương gia, Đông Phương Phong Hoa đến rồi!
Triệu Mộ Hiền kinh ngạc, tâm trạng cô trong phút giây này cực kỳ phức tạp, chua chát muộn phiền, chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Đông Phương Phong Hoa đến rồi, đến cứu cô, nhưng cô biết rõ rằng, anh ta không phải vì cô mà đến, anh đến vì “vật tế lễ”, anh đến vì “huyết thống dòng tộc” của cô, chứ không phải là bản thân con người cô…
- Trời ơi! Sao mà đến nhanh thế? Hắn đến một mình à? - Miêu Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên.
- Vâng… chỉ có mình hắn, đang đứng ngoài biệt thự yêu cầu gặp mặt. - Tay vệ sỹ đáp lời.
- Hắn không thể đến một mình trước, đừng có quên là bầy sói luôn hành động tập thể. - Hắc Tĩnh gập mạnh điện thoại di động, nhìn ra phía ngoài.
- Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? - Tên vệ sỹ hỏi.
- Làm thế nào? Tất nhiên là mở cửa đón khách quý vào nhà rồi! - Hắc Tĩnh cười u tối.
- Thế có nên không? - Miêu Vũ cảm thấy không ổn, dù sao đối phương cũng không phải hạng đơn giản.
- Yên tâm, có cô ta ở đây, bầy sói không dám manh động đâu. Đưa cô ta ra cùng luôn, vị “công chúa” sẽ là vũ khí hiệu quả của chúng ta. - Hắc Tĩnh liếc nhìn Triệu Mộ Hiền rồi đeo kính râm lên, rảo bước về phía đại sảnh.
- Vâng. - Miêu Vũ áp giải Triệu Mộ Hiền, đi theo Hắc Tĩnh ra khỏi phòng.
***
- Mộ Hiền, cô không sao chứ?
Đông Phương Phong Hoa mặc chiếc áo trắng vải thô anh ta thường vẫn mặc, không có dáng vẻ bực tức, đứng ở đại sảnh ngôi biệt thự của Hắc Tĩnh, vừa nhìn thấy Triệu Mộ Hiền, liền như thường lệ hỏi thăm cô với nét cười thản nhiên tuấn tú.
Triệu Mộ Hiền ngây người nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, trong lồng ngực nhói lên luồng rung động như nhung nhớ yêu đương thật mãnh liệt, cứ thế trào dâng mãi không nén xuống nổi.
Còn tưởng là đã trốn thoát khỏi anh, nhưng trong khoảnh khắc gặp lại này, cô mới hiểu ra có trốn cũng chẳng ích gì, bởi vì trái tim cô đã bị anh bắt nhốt làm tù binh rồi, vĩnh viễn không thể tự do được nữa…
- Sao thế? Gặp tôi nên không vui à? - Đông Phương Phong Hoa thấy cô không nói năng gì cả, tìm cách trêu chọc cô một tí, bỗng phát hiện ra trên má trái cô hằn rõ vệt năm ngón tay đỏ ửng, khuôn mặt điển trai đang vui vẻ bỗng như có đám mây mù che phủ, thoắt cái thay đổi.
- Ha ha… Đương nhiên Triệu Mộ Hiền nhìn thấy mặt anh là phải buồn rồi, anh định giết cô ấy, cô ấy muốn trốn còn chẳng hết! - Hắc Tĩnh cười nhạt nói.
- Cậu… đánh cô ấy? - Đông Phương Phong Hoa đưa mắt nhìn Hắc Tĩnh từ trên xuống dưới, giọng khẽ khàng nhưng cứng rắn.
- Sao nào? Anh đau lòng hả? Đây mới chỉ là dạy dỗ tí chút, nếu anh không đưa bí quyết nung chế sứ Đông Phương thì cô ấy còn phải chịu đau khổ hơn nhiều! - Hắc Tĩnh nói vậy rồi đột ngột giơ tay túm lấy tóc Triệu Mộ Hiền kéo cô đứng trước mặt gã.
- Á á… - Triệu Mộ Hiền bị kéo tóc đau quá la lên, trong lòng không ngớt rủa cho gã quái thai này biến thành đàn bà. Đồ đàn ông lại cái!
Đông Phương Phong Hoa cau mày, mắt vằn tia lửa, nhưng không nổi giận.
- Đợt trước mấy buổi bán đấu giá của sứ Đông Phương luôn bị quấy nhiễu, không phải dìm giá thì cũng là bị liên kết tẩy chay, xem ra, chính là Hắc Nguyệt Đường các người giở trò. - Anh điềm tĩnh nói.
- Nhà Đông Phương các anh lũng đoạn thị trường sứ Tống quá lâu rồi, độc chiếm lợi ích mười mấy năm trời, cũng nên để cho người khác kiếm tí lời chứ? - Hắc Tĩnh nói.
- Không hổ danh là người sưu tầm xuất thân từ hắc đạo, thích là cướp, luôn thèm khát ưu thế của người khác, các cậu chơi trò đấy mãi mà không thấy mệt à? Quay về khuyên Hắc Phúc Trạch - bố cậu, biết đủ là tích phúc, hài lòng với những gì mình có, mới sống lâu sống vui được, không thì việc bố cậu năm kia vì đắc tội với các bang phái khác nên bị bắn trọng thương e rằng sẽ còn tái diễn. - Anh chậm rãi nói.
Vẻ mặt Hắc Tĩnh trầm ngâm, không ngờ Đông Phương Phong Hoa biết rõ chuyện của nhà Hắc gia bọn họ như lòng bàn tay vậy.
- Cậu với chị gái hãy khuyên nhủ ông ấy, nên kinh doanh trong sạch, sưu tầm và buôn bán đồ nghệ thuật là duyên phận, chứ không nên cưỡng cầu, làm vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Đông Phương Phong Hoa hơi có ý châm chích.
Hắc Nguyệt Đường là một gia tộc chuyên sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, nổi danh về tiếng xấu trong giới đấu giá. Người sáng lập Hắc Phúc Trạch là một đại ca tên tuổi trong thế giới ngầm, vì say mê sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật mà chuyển nghề. Mười mấy năm nay, do có mắt nhìn và đầu cơ nên đã kiếm được vô khối tiền, điều làm Hắc Nguyệt Đường ngày càng lớn mạnh, là do họ có ảnh hưởng không nhỏ trong thị trường đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Hồng Kông và Trung Quốc.
Tuy nhiên, Hắc Nguyệt Đường không từ bỏ được thói quen xã hội đen, trong quá trình mua bán luôn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, những tác phẩm lọt vào mắt bọn họ, sẽ tìm mọi cách để có được nó, thậm chí nhiều tác giả của các tác phẩm nghệ thuật bị bọn họ uy hiếp, dọa dẫm, buộc phải hợp tác với bọn họ.
Hắc Phúc Trạch sinh được một gái một trai, mấy năm gần đây, Hắc Nguyệt Đường do con gái nắm quyền kinh doanh, làm ăn cũng rất ra dáng ra ràng. Ngược lại, vị thiếu gia nhà họ Hắc này khá là kín tiếng, có rất ít thông tin liên quan đến gã ta, nếu không phải lần này gã đến quấy nhà Đông Phương thì e là Đông Phương Phong Hoa cũng vẫn chưa biết Hắc Nguyệt Đường có nhân vật này.
- Duyên phận? Hừ, nghe thật nực cười, làm kinh doanh đâu có chỉ dựa vào duyên phận? Thị trường cạnh tranh khốc liệt, muốn đạt được, nếu không do tích cực giành lấy thì làm sao về đến tay mình? - Hắc Tĩnh phản kích.
- Lần này cậu đúng là tích cực thật đấy! Đến như Lỗ Mặc mà cũng bị cậu mua chuộc. - Đông Phương Phong Hoa đã tìm ra chân tướng sự việc sau khi hỏi han Lỗ Mặc.
Lão già sợ chết kia vì muốn tự cứu lấy mình nên đã bán đứng nhà Đông Phương, nhè hết tất cả thông tin ra, giúp cho Hắc Tĩnh lập mưu bắt Đông Phương Phong Hoa phải đem Triệu Mộ Hiền đến sân bay…
Thật đáng chết! Lúc này chỉ có thể nhốt ông ta ở nhà Đông Phương, rồi sau đó sẽ nghĩ cách thảo luận kỹ thêm về việc hóa giải lời nguyền.
- Ai bảo sứ Đông Phương vừa đẹp lại vừa đắt hàng như vậy? Sản phẩm các anh tung ra, giá cả càng ngày càng tăng mà khách hàng nước ngoài vẫn mua vào điên cuồng. Mấy năm nay bố tôi cũng mê tít sứ Đông Phương đầy cám dỗ, nhưng các anh lại không muốn hợp tác với người ngoài, chỉ muốn độc hưởng lợi ích hoàn toàn làm ai cũng ngứa mắt, tôi cũng chỉ làm vì bố tôi, mà như vậy không thể không dùng thủ đoạn. - Hắc Tĩnh thẳng thắn bộc bạch, nhưng ngay lập tức lại nở một nụ cười giả tạo. - Tuy nhiên, coi như tôi đã giúp anh một việc, là cho anh biết lão già Lỗ Mặc không giữ mồm miệng đâu, tốt nhất là phải đề phòng.
- Đúng, thật là cảm kích quá đi. - Anh lạnh lùng trả lời. - Lỗ Mặc không đáng tin thì cũng phiền thật, bởi vì lại phải tìm một người hiểu thuật hóa giải bùa chú, quả là khó khăn…
- Nhưng mà nghe tin anh không sống qua ba mươi tuổi làm người ta sợ hãi quá. Nghĩ mà xem, báo chí truyền thông chắc sẽ rất thích tin tức giật gân như thế này. - Hắc Tĩnh hả hê nói.
- Cậu đang dọa tôi à? - Đông Phương Phong Hoa nhướng mày.
- Đúng vậy, nếu anh không muốn bí mật nhà Đông Phương bị lộ ra, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn truyền cho tôi phương pháp nung chế sứ Tống, à, tốt hơn cả là giao toàn bộ Sứ mỹ nhân cho tôi. - Hắc Tĩnh lạnh lùng cười.
- Thế có tham lam quá không?
- Quá sao? Tôi thì lại nghĩ vẫn chưa đủ, nghĩ mà xem, Triệu Mộ Hiền vẫn ở trong tay tôi, cô ấy quan trọng đối với các anh nhường ấy! Vừa muốn bịt miệng tôi, vừa muốn đòi lại cô ấy, thì phải trả giá lớn hơn nhiều chứ.
- Muốn bịt miệng cậu, có rất nhiều cách. Còn về Triệu Mộ Hiền… ai bảo tôi phải đòi cô ấy về? - Hắn ta nheo nheo mắt.
- Cái gì? Hắc Tĩnh ngạc nhiên.
Triệu Mộ Hiền cũng ngẩn ra.
- Dùng cách đổi chác thì phiền hà quá. Hơn nữa tôi chưa từng bao giờ đặt điều kiện với ai. - Anh nhếch mép, bước lên phía trước một bước.
- Không được nhúc nhích! - Hắc Tĩnh tức giận kêu to, kéo Triệu Mộ Hiền về phía sau, rút một khẩu súng ra gí vào gáy cô.
Anh đứng yên, im lặng nhìn Hắc Tĩnh.
- Anh chắc là không muốn nhìn thấy đầu cô ta nát bét đấy chứ? - Hắc Tĩnh độc địa hỏi.
- Rất không muốn. - Anh thở dài.
- Thế thì đừng làm càn.
- Được thôi! - Anh nghe lời để hai tay ra phía sau thắt lưng.
Hắc Tĩnh thấy mình đã đứng chắc ở thế thượng phong, gian ác ghé vào tai Triệu Mộ Hiền hỏi:
- Triệu Mộ Hiền, có muốn xem Đông Phương Phong Hoa đang trên cao vòi vọi phải quỳ xuống trước mặt tôi không?
Triệu Mộ Hiền ghê tởm lắc đầu, gào lên:
- Không muốn!
- Cô không muốn cũng phải xem. - Hắc Tĩnh nói rồi đưa khẩu súng trên tay cho Miêu Vũ, sau đó giơ hai tay ra khóa chặt hai cánh tay cô rồi khiêu khích nhìn Đông Phương Phong Hoa hỏi - Ông chủ Đông Phương, nếu cô ấy gãy tay thì anh sẽ thế nào?
- Tôi sẽ rất tức giận.
- Thế gãy chân thì sao?
- Tôi càng tức giận hơn.
- Vậy sao? Tốt quá, tôi lại rất thích xem người khác tức giận. - Nói xong, Hắc Tĩnh bẻ quặt tay Triệu Mộ Hiền.
- Á… - Cô đau đớn kêu to.
- Đừng động vào cô ấy, Hắc Tĩnh! - Đông Phương Phong Hoa thay đổi sắc mặt.
- Được thôi, chỉ cần anh quỳ xuống, tôi sẽ không động đến cô ấy nữa. - Hắc Tĩnh cười đắc ý.
- Được thôi! - Đông Phương Phong Hoa đáp lời không do dự, chuẩn bị quỳ xuống.
- Đừng quỳ! Đừng nghe lời hắn ta… tôi… tôi không đau chút nào… - Triệu Mộ Hiền tức tối kêu to.
Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút ấm áp trong ánh cười. Không đau mới là lạ, nhìn mặt mũi cô méo xẹo khổ sở thì biết.
- Câm mồm, còn nói thêm lời nào nữa là tôi sẽ cho tay cô đi tong. - Hắc Tĩnh cáu tiết, càng vặn chặt tay cô.
- Ối… - Đau quá đi mất, đau đến mức mồ hôi lạnh cứ túa ra, nhưng cô không dám kêu thành tiếng, sợ làm khó Đông Phương Phong Hoa.
Nhưng bỗng nhiên, một cơn lốc mạnh thổi ngang, cô ngửi thấy mùi hương của Đông Phương Phong Hoa, thế rồi, cảm giác đau trên cánh tay liền biến mất, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Đông Phương Phong Hoa đã đi đến bên cạnh cô, còn Hắc Tĩnh đang xoa xoa cổ tay, lùi về đứng cạnh Miêu Vũ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi.
Thậm chí, khẩu súng trong tay Miêu Vũ, không biết từ lúc nào đã chuyển sang nằm trong tay Đông Phương Phong Hoa.
- Mộ Hiền, cô không sao chứ? Tay có bị sao không? - Anh ôm lấy cô, cúi đầu vuốt ve má cô, dịu dàng hỏi.
Cô ngây người nhìn anh, không nói nên lời.
- Không lường được đại thiếu gia Đông Phương lại tài năng như vậy. - Hắc Tĩnh giận dữ trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc, vừa xong, Đông Phương Phong Hoa ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt đã kéo Triệu Mộ Hiền khỏi tay gã, cùng lúc cướp súng trong từ tay Miêu Vũ…
Võ nghệ đáng nể này, khó mà tưởng tượng nổi lại đi cùng với một Đông Phương Phong Hoa phiêu diêu thanh thoát, thư thái nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào bốn anh em nhà Đông Phương luôn chỉ nhận thấy, ngoài “tuấn tú” vẫn chỉ là “tuấn tú”, giới đấu giá nghệ thuật còn tặng cho bọn họ biệt danh: “Tứ đại mỹ nhân Đông Phương”, cũng bởi vì, rất ít người biết được rằng, dưới vỏ bọc ngoại hình đẹp đẽ đó, bốn anh em họ đều là những nhân vật tuyệt kỹ đầy mình.
Cho dù gã đã điều tra từ trước, nhưng công phu của Đông Phương Phong Hoa vẫn ngoài sự dự đoán của gã.
- Vẫn may tôi là người kỹ năng kém nhất trong nhà. - Đông Phương Phong Hoa cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hắc Tĩnh không hề có nét cười.
Nhìn kỹ Triệu Mộ Hiền mới thấy vệt tay trên má cô vừa đỏ vừa sưng tấy, lúc này, tim anh bỗng se sắt lại, ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực từ lúc ở sân bay bỗng bừng lên, không thể nén lại nổi.
- Hừm, không phải khiêm tốn, anh quả là cao thủ tôi từng được gặp. - Hắc Tĩnh cay đắng cười, nói thêm - Nhưng cho dù anh có lợi hại cỡ mấy cũng không ra khỏi biệt thự của tôi được đâu.
- Ô! Thế hả? - Đông Phương Phong Hoa khẽ nhướng mày.
Hắc Tĩnh búng ngón tay một cái, trong nháy mắt, hơn hai mươi gã cường tráng rầm rập bao vây lấy đại sảnh, trong tay mỗi người đều lăm lăm một khẩu súng, chĩa vào anh và Triệu Mộ Hiền.
- Chỉ cần anh động đậy, người sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức, đương nhiên là cả Triệu Mộ Hiền cũng vậy. - Hắc Tĩnh cười rồi đứng cách ra, như thể chuẩn bị khoan khoái ngắm nhìn xem bọn họ sẽ vây đấu với nhau thế nào.
Triệu Mộ Hiền kinh hãi nhìn bốn phía, sợ chết đứng. Khi một người bị hai mấy người ngắm thẳng súng vào, thì gan to đến mức nào cũng vô ích.
- Mộ Hiền, em sợ không? - Đông Phương Phong Hoa nghiêng đầu hỏi.
- Tất nhiên là sợ, bị từng đấy súng bắn chết, chắc rất xấu, mà cũng rất đau. - Cô co rúm người lại, thầm thì trả lời.
- Ha ha… - Anh nghe vậy bật cười. Cô mới thú vị làm sao cơ chứ!
- Đến lúc này mà anh vẫn cười được à? - Cô bực mình trợn mắt nhìn anh.
- Lúc nào ở bên cạnh em anh cũng không nhịn được cười. - Anh khẽ vuốt tóc cô, nghĩ đến ba tiếng đồng hồ vừa rồi cô không ở bên anh, anh không quen với việc đó chút nào.
Tim cô khẽ nhói lên, đồng thời cũng kêu gào phẫn nộ. Cô đã trúng thuốc độc của anh, không thì làm sao mới rời xa anh ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã nhớ nhung những ngón tay dịu dàng cùng nụ cười tuyệt đẹp của anh đến thế.
- Xin anh hãy nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi này đã! Có gì… về nhà nói sau. - Thật khó khăn làm sao khi phải rời ánh mắt khỏi gương mặt anh.
- Trốn? Chúng ta không phải trốn, chúng ta sẽ quang minh chính đại đi khỏi nơi đây. - Anh vừa nói dứt lời, bỗng nhiên điện trong ngôi biệt thự tắt ngóm, tất cả chìm trong bóng tối.
Triệu Mộ Hiền chỉ nghe thấy những tiếng kêu ồ à đâu đó, sau đó, trong vòng khoảng mười mấy giây, đèn lại sáng trở lại.
Ánh đèn chói sáng làm mắt cô bị lóa, giụi giụi mắt, mở ra thì phát hiện trong phòng khách có thêm mười người mặc áo đen, còn lại toàn bộ hơn hai mươi thuộc hạ của Hắc Tĩnh đã bị hạ gục, riêng Hắc Tĩnh và Miêu Vũ bây giờ lại bị Thập Tam và hai người mặc áo đen cầm súng chĩa vào, Miêu Vũ còn bị trúng một vết đạn trên người.
Càng làm cô kinh ngạc là quản lý Cừu cũng có mặt, thái độ bình tĩnh nhã nhặn, toàn thân mặc đồ đen đứng trước cô và Đông Phương Phong Hoa để bảo vệ, dáng dấp oai phong dũng mãnh.
- Bây giờ chúng tôi đã đi được chưa Hắc thiếu đương gia? - Đông Phương Phong Hoa mỉm cười nhìn về phía Hắc Tĩnh.
Mặt Hắc Tĩnh sắt lại, tức đến mức không nói ra lời. Quá kinh ngạc! Đây chính là năng lực của “sói Đông Phương” sao? Chỉ trong tích tắc đã đánh bại toàn bộ thuộc hạ của gã, thậm chí người đã được huấn luyện đặc biệt như Miêu Vũ mà cũng không kháng cự lại được…
- Thế tôi đem cả Mộ Hiền đi nhé, còn về bí mật của nhà Đông Phương, tôi nghĩ cậu nên khóa chặt miệng lại mới đúng, nếu không lần sau người bị bầy sói nhà tôi cắn chết chính là cậu đó! - Đông Phương Phong Hoa cất giọng cảnh cáo.
Hắc Tĩnh căm giận nhìn anh, thấp giọng nói:
- Xéo đi!
Đông Phương Phong Hoa khoác vai Triệu Mộ Hiền, đi ra ngoài, quản lý Cừu đi sát theo sau, đến khi chắc chắn chủ nhân đã an toàn lên xe, mới hạ lệnh cho mọi người rút về. Không lâu sau, sói Đông Phương biến mất không một tiếng động, đúng là đến không hình, đi không bóng.
Hắc Tĩnh lạnh lùng nhìn đám người làm càn trên địa bàn của gã rút đi, không hề bực bội, ngược lại, gã còn chầm chậm tháo kính râm ra, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu.
- Đừng có nghĩ là anh đã thắng, Đông Phương Phong Hoa, chúng tôi chưa ra hết đòn đâu!