Về đến phòng, lúc Đông Phương Phong Hoa đặt Triệu Mộ Hiền xuống giường mới phát hiện bộ dạng của cô thật thảm hại, tóc tai rối tung lại còn dính đầy lá cây, hai má với cánh tay đều bị gai cào xước xát, rõ ràng là vội vã muốn đi tắt xuyên qua rừng nên mới đến nông nỗi này.
- Thật là ngốc nghếch, đã cảnh báo từ trước là cô không bao giờ chạy thoát đâu, nói mà còn không tin. - Ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô, anh khẽ trách.
Cô nhăn mày, miệng lẩm bẩm mấy câu, hình như ngủ không được ngon giấc, nhưng anh thấy bộ dạng cô nhem nhuốc quá, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức cô dậy.
- Mộ Hiền, dậy đi, đi tắm rồi ngủ tiếp. - Anh vỗ vỗ vào má cô.
- Hức… bố… cứu con với… - Cô nói trong cơn mê bất ổn.
Đông Phương Phong Hoa giật mình. Hóa ra cô ấy sợ đến mức này! Áp lực cả ngày dồn nén lại rồi đến đêm giải phóng trong cơn mê thế này sao?
- Bố, mẹ… cứu con với, con đói quá… sủi cảo… mười viên… - Cô lại nói năng loạn xạ trong mơ.
Anh ngẩn người rồi bật cười.
- Tóm lại là cô mơ cái gì thế? - Anh lắc đầu, không nín được khẽ vuốt vuốt tóc mái của cô, tiện tay nhặt mấy chiếc lá khô mắc vào trong tóc, tuy nhiên động tác này làm được một nửa thì bỗng dừng lại.
Là thói quen rồi hay sao? Tất nhiên là không phải. Là anh cố ý, anh vẫn thường vuốt tóc, trêu cô, chọc cô, chỉ có một mục đích duy nhất. Anh muốn cô phải yêu anh, yêu đến mức có thể chết vì anh ta mà không tiếc nuối, không oán than, không ân hận.
Như vậy, tội lỗi của nhà Đông Phương mới có thể giảm nhẹ đi một chút, lụy phiền cũng bớt đi một chút.
Nhưng cho đến lúc này, trong chuyện yêu đương, cô vẫn chưa thông suốt. Rõ ràng là có cảm tình với anh nhưng vẫn chưa nhận thức được rõ thứ tình cảm đó là gì. Chậc, cô bé ngốc nghếch phản ứng chậm chạp, có thể, anh phải dùng một phương thức xúc tác khác để thử tình cảm của cô mới được.
Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Đông Phương Phong Hoa giơ tay véo đôi má phúng phính của Triệu Mộ Hiền. Theo phản xạ cô hất bàn tay làm quấy nhiễu giấc ngủ, trở mình vẫn muốn ngủ tiếp. Anh nhíu mày, vỗ mạnh hơn vào má cô:
- Này này Mộ Hiền, dậy đi! Cả người cô lấm lem rồi!
- Ối… đau quá… - Triệu Mộ Hiền đau quá mở đôi mắt vẫn trĩu cả lại vì ngái ngủ.
- Dậy đi, đi tắm mau. - Anh nghiêm mặt.
- Đi tắm? Cô dụi đôi mắt vẫn muốn nhắm nghiền lại, ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Ừ, tắm táp sạch sẽ xong rồi ngủ tiếp, nhanh lên. - Anh nói rồi dứt khoát kéo cô ra khỏi giường.
- Ái ái… chân tôi… đau quá… - Chân phải cô vừa đặt xuống đất liền bị đau đến mức phải ngồi sụp xuống.
Anh hốt hoảng ngồi thụp xuống đỡ lấy chân cô. Sau một đêm vận động quá nhiều như vậy, mắt cá chân phải của cô vốn đã bị đau rồi bây giờ càng sưng to hơn.
- Đau quá đi mất… - Cô rên rỉ.
- Sao lúc nãy bảo không đau? Lại còn chạy rõ nhanh. - Anh châm chọc.
Chỗ đau đã đuổi đi được một nửa cơn buồn ngủ của Triệu Mộ Hiền, cô hơi tỉnh ngủ một chút, thấy Đông Phương Phong Hoa ôm lấy cổ chân mình ngay lập tức rụt lại, sợ hãi nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh ta:
- Đợi chút, anh… anh ở trong phòng tôi làm cái gì thế?
- Tất nhiên là để đưa cô về rồi! Cô ngủ như chết, bất đắc dĩ tôi phải bế cô lên phòng.
- Anh… anh bế tôi lên đây? - Cô hoảng hốt, theo bản năng kiểm tra xem quần áo trên người có còn nguyên vẹn không.
- Làm cái gì thế? Cô phải cảnh giác thế là có ý gì? Sợ tôi xâm hại cô sao? Cô nghĩ là trông cô bi đát thế này mà vẫn còn làm cho đàn ông để ý được à? - Anh nhếch mép cười nhạt.
Cô đỏ bừng mặt, vội chống chế:
- Tôi… tôi có nói gì đâu…
- Yên tâm đi, không có giai nào dám động vào cô đâu, bởi vì nhất định phải là gái trinh mới có thể khôi phục Sứ mỹ nhân hoàn mỹ không tì vết, cho nên, trước khi chết thì cô tuyệt đối an toàn, không cần phải lo lắng vô ích. - Anh nhìn cô chế giễu.
- Nhất định… là gái trinh? - Cô ngẩn ra. Đúng rồi, lần trước Đông Phương Khuynh Quốc cũng nhắc đến điều này, chỉ gái trinh mới có thể đem nung sứ. Vậy thì, cô chỉ cần không còn trinh nữa…
Mắt cô bỗng sáng lên, vẻ như đang nghĩ gì lung lắm. “Thế thì tìm bằng được một người đàn ông để lên giường, là cứu được mạng sống của mình rồi…”
- Này này, cô đang nghĩ gì thế? - Anh chỉ liếc một cái là nhìn thấu ý đồ của cô.
- Không có gì.
- Cô định tìm một tên đàn ông để làm bậy cho mất trinh đi phải không? Vui đấy, cô nghĩ là cô vẫn còn cơ hội để tiếp xúc với đàn ông à? - Hai tay khoanh lại trước ngực, anh cười nhạo.
- Ai bảo không có cơ hội? Tôi có thể đi kiếm đại một lái xe hay người làm vườn trong nhà anh. - Cô nói cứng.
- Cô dám không? - Vẻ cười cợt của Đông Phương Phong Hoa dường như biến mất, nhường chỗ cho sự lạnh lùng nghiêm khắc.
Kỳ lạ, làm sao mà anh ta thay đổi thái độ vậy? Cô khó chịu trả lời:
- Làm sao mà tôi không dám? Trừ khi là anh bám theo tôi cả hai mươi tư tiếng đồng hồ, không thì kiểu gì tôi cũng có cơ hội.
- Thế thì tôi sẽ bám theo cô hai mươi tư tiếng. - Anh hừ một tiếng. Cô mà định làm bậy với người nào, thì mười kiếp nữa cũng không có cơ đâu.
- Anh… - Cô đang định trả đòn thì dừng lại ở đôi mắt có đồng tử trong như ngọc, bỗng nhiên chấn động trong lòng.
Đợi đã, sao cô nhất định phải tìm người khác? Trước mắt cô cũng là một người đàn ông mà! Hơn nữa, lại là một anh chàng đẹp trai, đẹp hơn mức quy định.
Chỉ cần cô nghĩ mưu quyến rũ được Đông Phương Phong Hoa… hờ hờ, tuy là có mất mặt một tí, tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng để tránh được số chết thì cái gì cô cũng nên thử, điều quan trọng nhất là nếu cô mồi chài được anh ta thành công, cô sẽ không nuối tiếc lần đầu tiên của mình đã dành cho anh ta.
Nhìn thấy ánh mắt khác thường của cô, anh nheo mắt cười thầm.
- Mộ Hiền, chắc cô không định nhắm vào tôi đấy chứ?
Mặt cô đỏ bừng, thẳng thắn thừa nhận:
- Có đấy, không được sao?
- Với cái bộ dạng này mà cô nghĩ làm tôi động đậy được sao? - Anh nén cười, khinh thường hỏi.
- Anh cho là tôi không có cơ thắng chứ gì? - Cô cảm thấy có chút gì vừa giận dỗi nghẹn ngào vừa bực bội.
- Đúng thế, một chút cũng không hề. - Anh cười khẩy.
Thái độ khinh thường của Đông Phương Phong Hoa làm cô cáu tiết, cô nén giận không nói thêm lời nào, bắt đầu cởi quần áo. Áo phông, quần bò…
Anh giật mình, không lường được cô sẽ làm vậy, trong lòng vừa thấy bực vừa buồn cười.
Rất nhanh cô đã cởi hết, trên người chỉ còn áo ngực quần trong, nhưng dưới ánh nhìn chế giễu của anh cô không dám cởi nốt.
- Sao thế? Tại sao lại dừng lại? Tiếp đi chứ! - Anh nheo nheo mắt vẻ như đang được xem màn kịch hay.
Trong mắt người này không hề có ngọn lửa dục vọng hay rung động nào, cứ như cô là một thằng hề không bằng.
- Chắc… chắc chắc là không còn cảnh nào để xem nữa đâu… bỏ qua đi vậy. - Cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nhặt quần áo dưới đất lên, rồi đứng lên đi vào nhà tắm, nhưng cô quên mất cái chân đang bị đau, vừa bước một bước đau quá ngã nhoài, co quắp người ôm lấy mắt cá chân rên la.
- Chết tiệt! Đau chết mất… ối chân tôi…
Haizz, thật đúng là một thằng hề mà!
Khoé miệng anh liên tục nhúc nhích, trong ngực như có một tràng cười bị dồn nén nhưng không tiện phát thành tiếng, phải nín lại thật là khổ sở.
- Thế tóm lại là cô đang làm gì? - Anh bước đến, chìa tay đỡ cô lên, nhưng cô vẫn ngồi như một con rùa cuộn lưng lại cúi đầu xuống bất động.
- Mộ Hiền?
- Chắc anh đang cười nhạo tôi đúng không? - Giọng cô rất buồn.
- Ừ, ai bảo cô làm cái trò ngốc nghếch nực cười này. - Anh cười sáng bừng cả một góc, hàm răng trắng lóa.
- Trò ngốc? Anh cho rằng chuyện sinh mạng sống chết của tôi là trò ngốc à? Tất cả những việc này đều do anh, nếu không phải là anh, tại sao tôi phải tự cứu mình bằng màn thoát y mất mặt chết tiệt này? - Cô vươn người dậy, quát tháo ầm ĩ.
- Biết là mất mặt thì đừng có làm chứ! - Anh vẫn cười.
- Anh… - Cô bực tức thực sự, anh ta không để mắt đến cô dù chỉ một chút thôi sao? Thật là một gã đáng ghét, khinh thường người khác cũng có mức độ thôi chứ.
- Được rồi, không la lối nữa, đi tắm đi… - Anh định khuyên cô nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi, thì cô đột nhiên vồ lấy anh, đè lên người anh, cúi xuống hôn anh tới tấp.
Đông Phương Phong Hoa hơi shock, nhưng không những không đẩy cô ra mà còn muốn cứ để vậy xem tiếp theo cô định làm gì nữa.
Triệu Mộ Hiền ngả hết bài ra rồi, mặt mũi thể diện lòng dạ thế nào cũng chẳng thèm để ý, cô chỉ muốn thử xem, đối với Đông Phương Phong Hoa phải chăng mình không có một chút sức hấp dẫn nào.
Nhưng về việc thu hút hấp dẫn đàn ông mà nói, đối với cô quả là quá khó khăn phức tạp, cô biết mỗi chiêu “đánh bất ngờ bằng môi”, là do học từ trong phim, đại khái là nhắm mắt lại rồi mạnh dạn hôn, rốt cục nhân vật nam chính sẽ bị nhân vật nữ chính thuần phục, sau đó hai người sấm chớp đùng đùng lửa trào cuồn cuộn…
Nhưng sao cô hôn rõ lâu rồi mà vẫn chẳng thấy sấm kêu chớp giật gì, môi Đông Phương Phong Hoa vẫn lạnh ngắt mím chặt, hít thở vẫn êm đềm đều đặn, cô càng hôn càng hoang mang, đành phải mở mắt ra nhìn anh ta trừng trừng.
- Anh… không hề có cảm giác gì à? - Cô bực tức hỏi.
- Hình như không. - Anh nhìn cô chăm chú, cười mím chi.
- Tại sao? - Cô không hiểu, chẳng phải là môi kề môi là được rồi sao?
- Tại vì cô hôn chẳng khác gì hô hấp nhân tạo. - Anh châm chọc.
Hô… hô hấp nhân tạo? Lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí để hôn một người con trai, thế mà bị gọi là hô hấp nhân tạo sao?
Triệu Mộ Hiền đờ đẫn, bị phang một vố quá mạnh, giống hệt như một con gà mái chiến bại, vừa hối hận lại vừa ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất. Chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục!
- Thế à, thế thì xin lỗi nhé, tôi hôn kém, làm anh khó chịu. - Cô lầm bầm trong miệng, bực tức và chán nản lăn ra khỏi người anh ta.
Đôi mắt anh bỗng lóe lên một ánh lửa bí ẩn khó hiểu, đột nhiên giữ chặt cô lại, cười thâm hiểm:
- Kỹ thuật của cô kém quá, phải có người hướng dẫn mới được.
- Cái gì? - Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo lại, ngã dúi xuống vầng ngực của anh ta, tiếp theo, lăn tròn một vòng, đến lượt cô nằm ngửa dưới sàn nhà còn anh ta ngả người áp sát dính chặt lên người cô, trao cho cô một nụ hôn chính hiệu con nai vàng cuồng nhiệt.
Hả? Hả hả hả? Cô thất thần, đầu óc tạm thời tê liệt.
Nhưng trạng thái này không duy trì lâu, bởi vì Đông Phương Phong Hoa đã thuần thục di chuyển trên cánh môi cô, vừa mút vừa ngậm vừa liếm vừa cắn, chỉ chốc lát đã khiêu khích cô làm cô đỏ mặt, tim đập rộn ràng, cả người nhũn ra, thở hổn hển.
Đây mới gọi là hôn sao? Cũng chỉ là hai cánh môi, tại sao anh ta lại có thể hôn cô đến điên đảo quay cuồng, huyết mạch cuộn trào? Anh ta có phép thuật đặc biệt nào chăng?
Trong khi cô đang mơ màng hỗn loạn, anh tách đôi môi cô ra, đầu lưỡi như con rắn đi sâu vào, uốn lượn khuấy động cô khiến cô run rẩy toàn thân, khẽ kêu lên, cảm thấy mình như đang biến thành một vốc nước mùa xuân, không thể nào quay về hình người như cũ được nữa…
Rõ lâu sau anh mới buông cô ra, ánh lửa vẫn lay động trong mắt, giọng nói ma mị quyến rũ hỏi:
- Tôi hôn thích chứ?
Triệu Mộ Hiền mở to hai mắt phủ đầy màn sương, thở gấp gáp thất thần, kích động đến mức không thể nói nên lời.
- Đây là bài hướng dẫn miễn phí, có cần học thêm một chút nữa không? - Môi của anh áp vào khóe môi cô khẽ hỏi.
Học thêm chút gì cơ? Trong lúc mơ hồ cô chỉ kịp thoáng nhìn thấy khóe môi của anh ta nở nụ cười tinh quái, thì một trận hôn cuồng nhiệt nữa lại tấn công cô.
Thế rồi, cô rơi vào hơi thở nóng bỏng gấp gáp của Đông Phương Phong Hoa, hoàn toàn bị thuần phục giữa đôi môi anh ta, bị anh ta bừa bãi đùa bỡn, không còn khả năng kháng cự. Thậm chí cô hoài nghi không biết liệu mình có muốn kháng cự hay không, bởi vì nụ hôn của anh ta cứ ngọt ngào dịu êm như thế, mùi vị của anh ta cứ dễ chịu như thế, cho nên dù anh ta cứ tiếp tục hôn thế này, cô cũng vui lòng…
Dần dần anh hôn càng lúc càng điên dại, thân thể cô cũng càng lúc càng nóng bừng, toàn thân vừa căng lên lại vừa bay bổng, trong lúc ý loạn tình mê cô cảm nhận thấy anh nhẹ nhàng kéo áo ngực của cô xuống, vuốt ve bầu ngực cô.
Không nên làm như vậy, con gái ngoan không được dễ dãi cho đàn ông đụng chạm bừa bãi! Nhưng mà… nhưng mà… trong tiềm thức cô lại mách bảo, nếu là Đông Phương Phong Hoa thì không sao cả, chỉ mình anh ta là có thể…
Tay anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vuốt ve hai bầu ngực của cô, rồi chạm đến nụ hoa lúc này do được kích thích nên chuyển thành màu hồng đậm.
- Ôi… - Cô vặn vẹo cơ thể, không hiểu cảm giác tê dại mãnh liệt này từ đâu mà đến.
Đầu ngón tay bận vuốt ve cô nhưng môi anh vẫn không để cô rảnh rỗi, vừa hôn tai cô xong lại hôn sang gáy, mỗi cái hôn đều khắc vào da thịt cô bỏng rát, kích thích khiến cô thở gấp hổn hển.
Tới lúc cô cho rằng đã đến cực điểm rồi, thì những đầu ngón tay anh trượt xuống phía dưới, dọc theo bụng cô, luồn vào trong chiếc quần nhỏ để thám hiểm, trước khi cô nhận ra ý đồ của anh, tay anh đã kịp xâm nhập vào giữa hai đùi, gây xao động khu vực yếu đuối nhạy cảm nhất của cô.
- Ôi, không… - Cô kinh hãi mở mắt ra, giữ chặt tay anh ta lại.
- Cảm xúc của cô thật mãnh liệt Mộ Hiền ạ. - Anh ta một tay khóa chặt tay cô lại, tay kia tiếp tục gây sóng gió ở chỗ mềm mại mong manh nhất của cô.
- Anh… - Cô thở gấp, vì quá hưng phấn mà run rẩy khe khẽ.
- Anh làm sao? Muốn anh dừng lại phải không? Hay là tiếp tục sâu hơn? - Anh thầm thì dụ dỗ cô.
- Tôi… ôi ôi… - Cô định bảo anh dừng lại, nhưng vừa mở miệng lại ú ớ vì hồn vía tiêu tan đâu mất.
Đông Phương Phong Hoa ngay lập tức bịt miệng cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, ngăn lại những tiếng kêu rên của cô, không một lời, dùng những đầu ngón tay mơn trớn cô, đốt cháy cô.
Đây là chuyện quái gì vậy? Cái kiểu lôi cuốn và điên cuồng đấy? Ngọn lửa lan tỏa ở bụng dưới của cô, cảm giác sắp bùng nổ vỡ òa, cuối cùng là cái gì vậy?
Đi theo những ngón tay trêu đùa của anh, dục vọng kích thích cuối cùng cũng đạt đến điểm cực hạn. Dưới đôi môi của anh ta, cô bật ra những tiếng rên rỉ, cả thân thể nhuận hồng mềm mại không ngừng vặn vẹo.
- Ôi… - Cô vô thức vò nát mái tóc, thấy mình như bị ném vào hư vô, bay lượn, bay lượn rồi mất trọng lượng, cứ thế rơi mãi, rơi mãi…
Cơn triều dâng đi qua, Đông Phương Phong Hoa mới từ từ buông môi cô ra, ngẩng cổ lên nhìn cô chăm chú. Cô tinh thần mê loạn, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai không gợn chút sóng của anh, lòng mềm nhũn hư vô đến mức nói không nên lời. Anh ta… anh ta vừa làm gì với cô vậy? Bản thân cô vừa xong, thật ra là đã làm gì?
- Mới chỉ là dạo đầu, em đã mê man như vậy, lấy đâu ra sức để tiếp tục đây? - Anh ta vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, giọng khàn đi không biết vì nguyên cớ gì.
Cô như bị rút hết sức lực, sắc hồng trên mặt bỗng nhiên biến mất. Cô… vừa mới trước mặt anh ta…
- Em ấy à, muốn quyến rũ đàn ông còn phải học nhiều lắm, sau này đừng có mà làm chuyện xuẩn ngốc này nữa. - Anh chọc ghẹo véo má cô.
Trời ạ! Triệu Mộ Hiền vừa ngượng, vừa lố, vừa tức, vừa hận, dùng hết sức đẩy anh ra, xoay người chạy ù vào phòng tắm, đóng cửa sập lại, đứng dựa vào cửa hối hận vô cùng. Đồ ngốc, đồ đần, cô vừa làm cái quái gì vậy? Quyến rũ người ta không xong, ngược lại còn bị người ta làm… làm…
Dừng dừng dừng lại! Không được nghĩ thêm nữa! Cứ nghĩ đến việc mình vừa dễ dãi điên cuồng hưng phấn dưới những ngón tay nghịch ngợm của anh ta, cô chỉ muốn chui xuống đất.
Không có cốt cách, không có phẩm hạnh, không có bản lĩnh gì cả! Cô tự phỉ nhổ bản thân, không ngừng đấm vào đầu mình, hận mình không làm sao quay ngược thời gian, hận không làm mọi thứ đừng có xảy ra…
Phía ngoài, trong phòng, Đông Phương Phong Hoa dần thôi cười, thậm chí trở nên thâm trầm u uất.
Anh làm sao vậy? Một cô gái như Triệu Mộ Hiền mà cũng làm anh mất tự chủ?
Ban đầu chỉ định trêu cô chút xíu, không ngờ lại làm đến mức này, thế này… thật ra là ai mê hoặc ai?
Không ngờ đôi môi cô lại mềm mại ấm áp ướt át như vậy, vô cùng nhạy cảm, lại thêm hương vị thuần khiết, phảng phất vị quả dâu trong ngọt có chua, làm người ta chỉ muốn ngấu nghiến nuốt chửng.
Càng mê hồn là thân thể thon thả cân đối của cô, bộ ngực non tơ vừa phải không lớn không nhỏ, cùng với góc nhỏ ẩm ướt mềm mại có thể khiến người ta chết chìm, và cả tiếng rên rỉ nóng bỏng…
Trong lồng ngực anh, nhịp đập quá nhanh của tim biểu lộ cảm xúc không bình thường, anh thừa nhận vừa xong anh đã không cầm lòng nổi, đặc biệt là giây phút cô run rẩy nóng rẫy trong tay anh, anh cảm nhận rõ ràng dục vọng thiêu đốt cơ thể anh, thứ dục vọng muốn chiếm đoạt cô…
Quá tệ! Điều này không thể được! Bất kỳ người con gái nào trên thế gian này đều được, chỉ riêng cô là không được!
Giơ tay lên túm gọn mái tóc dài lại, Đông Phương Phong Hoa đanh mặt, xoay người đi ra khỏi phòng Triệu Mộ Hiền. Có thể, Thiên Kiêu đã nói không sai, tốt nhất anh nên duy trì khoảng cách với cô, một khi thói quen được nuôi dưỡng, từ bỏ sẽ rất khó khăn…
***
Suốt cả đoạn đường ra sân bay, Triệu Mộ Hiền không dám nhìn Đông Phương Phong Hoa. Thực tế là từ cái đêm xảy ra việc đó trong phòng cô, cô không thể nào nhìn thẳng vào anh ta được nữa.
Bởi vì cứ nhìn thấy anh ta, là nghĩ ngay đến nụ hôn của anh ta, cái vuốt ve của anh ta, cả những… của anh ta… thật là đáng ghét.
Đúng vậy, anh ta thật đáng ghét, ngày hôm đó rõ ràng là anh ta đã cố ý, rắp tâm đùa bỡn cô, trêu cợt cô, nên mới làm những việc đó với cô.
Nhưng hơn thế nữa là cô không thể tha thứ cho bản thân, đã không hề chống cự thì chớ, trong lòng còn… với anh ta…
Thực ra việc xảy ra rồi ngồi nghĩ lại, lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, một khi người con gái để cho người con trai tự nhiên hôn hít âu yếm mình thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là…
Cô ta thích anh chàng, rất rất rất thích.
Rõ ràng cô biết anh ta muốn giết cô, biết mười mươi rằng tâm địa anh ta xấu xa thế nào, nhưng cô vẫn không cầm được lòng giữ mình khỏi bị chìm sâu vào. Ngay cả lúc này đây đang ngồi cạnh anh ta, ngửi thấy mùi hơi thở từ người anh ta tỏa ra, nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh ta, cô đã mặt ửng đỏ tim đập nhanh, hít thở cũng khó khăn rồi.
“Mi thật là vô phương cứu chữa, Triệu Mộ Hiền ạ!” Cô kín đáo thở dài, thầm than vãn trong lòng.
Tình cảm hỗn độn mê muội trước đây đều được đánh thức trong lúc tiếp xúc gần gũi đêm hôm nọ, có thể, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Phong Hoa, cô đã lạc lối, lạc trong dung mạo đẹp đẽ của anh ta, trong nụ cười dịu dàng của anh ta, anh ta đã dùng những cách thức đặc biệt để bủa vây cô, không chỉ muốn thâu tóm con người cô, còn đòi cô tự động dâng hiến trái tim cho anh ta.
Con người này vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, nếu không trốn chạy, cô sợ mình sẽ tự nguyện hiến bản thân làm vật tế lễ cho anh ta…
- Sao vậy? Cô không được khỏe à? - Đông Phương Phong Hoa quay đầu sang hỏi cô.
- Đâu có… - Cô cúi đầu trả lời, không dám nhìn anh ta.
- Cô vẫn bận tâm chuyện hôm đó à? - Anh bỗng nhiên nhắc lại.
Cô giật mình, đỏ mặt nhìn lên, cương quyết phủ nhận:
- Tôi chẳng nhớ gì bất kỳ chuyện gì hôm đó cả.
- Vậy là tốt, chỉ là một đoạn phim xảy ra ngoài ý muốn, không nên để tâm. - Anh thản nhiên nói.
Một đoạn phim? Lời nói của anh làm lòng cô gợn đau, cô cắn răng rồi thốt lên:
- Đối với anh chỉ là một đoạn phim ngắn, nhưng đối với tôi là lần đầu tiên…
- Hả? Hóa ra cô rất bận lòng à? - Anh nheo mắt ngờ vực.
- Không, tôi không bận tâm, tôi chỉ… chỉ là… - Cô không thể giải thích nổi sự mâu thuẫn của mình, chỉ mong anh quên chuyện đó đi, nhưng cũng hy vọng anh không dễ dàng bỏ qua chuyện đó.
- Chỉ là làm sao? Thấy tiếc là tôi chưa làm xong à? - Anh ngoảnh hẳn sang phía cô, hơi thở phả thẳng vào mặt cô.
Cô sợ giật bắn mình, co mình lại vào thành ghế bên phía cửa xe, vội vàng trả lời:
- Không phải… anh nói linh tinh gì vậy?
- Tôi nói linh tinh? Không phải cô cuống lên tìm cách phá tân nên mới chủ động mồi chài tôi sao? - Anh càng ghé sát vào cô.
- Tôi… - Cô im bặt.
- Tuy là cô thất bại, nhưng vẫn được nếm mùi khoái cảm, cô còn bực mình gì nữa? Hôm đó, cảm xúc của cô rõ ràng là rất mãnh liệt… - Anh cố ý thì thầm bên tai cô.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, luống cuống liếc nhìn lái xe ở phía trên, xích ra một đoạn, hoảng hốt lắp bắp khe khẽ:
- Anh… anh anh nói cái gì thế, tôi không hiểu…
- Không hiểu? Sao lại không hiểu? Thế ai rên rỉ thỏa mãn trong lòng tôi ấy nhỉ.
- Không nói nữa! Không phải nói thêm nữa… - Hai má cô đỏ rực đến tận mang tai.
Đông Phương Phong Hoa thấy cô vừa ngượng vừa cáu quá sức chịu đựng rồi, mới khẽ cười, ngồi thẳng về vị trí cũ, thở ra khoan khoái tự tán thưởng cho hành động độc ác của mình.
Haizzz, bảo phải giữ khoảng cách với cô, thế mà vừa nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt híp là không chịu được chỉ muốn trêu ghẹo cô, xem ra điều này đã trở thành thói quen xấu của anh mất rồi.
Thế rồi, cô bực mình không để ý đến anh nữa, hai người cứ ngồi vậy kình nhau, cả đoạn đường đến sân bay, xe vừa dừng bánh, Đông Phương Phong Hoa liền xuống xe trước, bảo lái xe ngồi đợi.
- Mộ Hiền, cô cũng xuống xe đi với tôi đón đại sư Lỗ Mặc. - Anh bảo cô.
Cô lườm anh nhưng vẫn ngoan ngoãn ra khỏi xe đi theo sau anh, vào sảnh đến của sân bay.
Vẫn thế, thân hình thẳng tắp trong bộ complet, mái tóc dài quyến rũ, Đông Phương Phong Hoa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đám đông, nhưng chẳng cần nói người khác làm gì, ngay cả cô cũng thế - nhìn thấy đã nghẹt hết cả tim không thể rời mắt khỏi anh ta.
Ở nhà Đông Phương cả ngày nhìn thấy bốn anh em Phong Hoa đẹp trai ngời ngời, cô đã ngắm phát chán vẻ đẹp của bọn họ rồi, nhưng lúc ra ngoài, so với bọn người phàm phu tục tử xung quanh, vẻ tuấn tú siêu phàm của Đông Phương Phong Hoa ngay lập tức nổi bần bật.
Thân hình cao một mét tám, dáng người thanh thoát đi đứng khoan thai, cử chỉ tự nhiên biểu lộ khí chất quý tộc, luôn làm dân tình nhìn không rời mắt. Cô đành phải nghĩ, ai mà lại không thích anh ta? Việc thích anh ta cũng dễ dàng như việc hít thở vậy thôi.
Dù có biết là dưới ngoại hình tuấn tú lồng lộng của anh ta ẩn giấu lòng dạ xấu xa đến cỡ nào đi nữa, nhưng chắc chẳng có người con gái nào có thể cự tuyệt được anh ta…
Vì thế, cô càng phải chạy trốn! Nếu không trốn, chắc chắn cô sẽ chết hẳn.
Hít thở sâu, cố gắng thu lại luồng mắt cứ dính vào người Đông Phương Phong Hoa, cô quan sát trái phải đám đông đi lại ngược xuôi và không gian xung quanh mình.
Từ khi bị giam lỏng đến nay đây là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài, không thể bỏ lỡ cơ hội này, cô phải tìm cách tận dụng mọi thời cơ…
- Đại sư! - Đông Phương Phong Hoa gọi, đi lên trước.
Cô vội vàng nghển đầu nhìn lên, chỉ thấy một ông già gầy gò khô quắt mặc áo thô màu xám, khập khà khập khiễng chầm chậm đi đến.
Nhìn thấy đại sư Lỗ Mặc như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: Cái ông già sắp xuống lỗ này trông như một lão ăn mày, dạng người này thì lời nói có đáng tin không?
Trong trường hợp chuyện lấy tim, pha xương pha máu vào để làm sứ chỉ là do ông ta phán vớ phán vẩn tùy tiện, thì chẳng hóa ra cô hy sinh vô ích à?
- Đông Phương, cô gái anh tìm được đâu rồi? - Lỗ Mặc hỏi.
- Chính là cô ấy, tên là Triệu Mộ Hiền. - Đông Phương Phong Hoa xoay người kéo cô lại.
Đại sư Lỗ Mặc nhìn cô rõ lâu bằng đôi mắt già nua hấp háy sắp không mở ra nổi nữa, đến lúc cô bắt đầu nghi ngờ không biết liệu ông già có phải ngủ rồi hay không, thì cuối cùng ông ta cũng gật đầu bảo:
- Ờ, mặt như trăng sáng, phong độ cao quý như cầu vồng, quả nhiên là hậu bối của hoàng tộc, anh tìm người không sai, ông chủ Đông Phương ạ.
Cao quý cái con khỉ! Vái ông cả nón, rõ ràng tôi đang gặp vận đen, trên mặt rành rành nhìn ra “toàn tổn thất” thì có. Cô tức giận đến mức bất chấp phép tắc cư xử kính trọng người già đã được gia đình dạy bảo, chỉ vào mặt ông già gào lên:
- Ông già kia, làm người phải có lương tâm chứ, ông chỉ tiện mồm phán một câu mà làm tôi phải chết, ông không thấy tội lỗi sao? Bản thân ông thì sống đến bảy tám chục tuổi, mà bắt tôi mới hai mươi ba tuổi chết thảm chết thương, ông không sợ nghiệp chướng à?
- Ái chà! Tốt quá, giọng nói vang giòn, mắt mày thanh tú, theo ngày giờ sinh của cô mà ông chủ Đông Phương đã đưa cho tôi, tôi đoán ngay cô là công chúa họ Triệu nghìn năm sau luân hồi chuyển thế… - Lỗ Mặc vẫn không thèm nghe cô kêu la gì, hoan hỉ nói tiếp.
- Thật vậy sao? - Đông Phương Phong Hoa ngẩn ra.
- Đủ rồi! Không phải nói nữa! - Cô không muốn nghe thêm những chuyện không đâu vào đâu này nữa.
- Ờ, như thế càng tốt, ông chủ Đông Phương ạ, được công chúa nghìn năm tái sinh tự tay giải bùa, nhà Đông Phương các anh nhất định sẽ được cứu thoát. - Lỗ Mặc kích động nói.
- Vâng… hy vọng là như vậy. - Đông Phương Phong Hoa liếc cô một cái, khẽ cười.
Cô khó có thể tin nổi, nhìn anh ta hỏi:
- Ông ấy nói gì anh cũng tin sao? Anh không lo là ông già này phán bậy phán bạ, làm anh giết nhầm tôi sao? Anh trông thông minh thế này mà tại sao lại mê tín đi tin vào mấy lời phán hồ đồ vô căn cứ thế?
- Mộ Hiền, không được vô lễ, đại sư Lỗ Mặc không phải người bình thường, ông ấy có tuệ nhãn thông linh. - Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt cảnh cáo.
- Trời ạ, lại còn thông linh tuệ nhãn nữa chứ! Thế bây giờ tôi bảo tôi có mắt âm dương, anh có tin không? - Cô ngoa ngoắt lớn tiếng, tay vỗ vỗ vào trán.
- Khà khà… công chúa thật là vui tính. - Lỗ Mặc cười thành tiếng.
Đông Phương Phong Hoa ngờ vực nhìn cô, đành phải cười theo.
- Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là công chúa, ông già này tại sao cứ… oái oái… - Cô bực tức dậm chân, không ngờ đứng không vững, trượt chân suýt ngã.
Đông Phương Phong Hoa rất nhanh chìa tay ra kéo cô lại, bực bội càu nhàu:
- Cô nữa, không vững vàng một chút được sao?
Lại ngửi thấy mùi thơm gỗ đàn hương rất đặc biệt trên người anh, đầu óc cô liền tràn ngập những hình ảnh của cái đêm nóng bỏng hôm nọ, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng đẩy anh ra, còn đứng cách ra hẳn một bước rộng để giữ khoảng cách với anh.
Anh khẽ nhíu mày, có vẻ không vui trước hành động của cô.
Lỗ Mặc yên lặng nhìn cử chỉ của hai người, bỗng nhiên thở dài thành tiếng: Àiiiiiii!
- Đại sư sao vậy? - Đông Phương Phong Hoa quay sang hỏi.
- Đông Phương, có nhớ cách đây mấy năm lúc tôi gặp anh lần đầu tiên đã nói gì với anh không, chuyện nhà Đông Phương có giải quyết được hay không là ở anh hết cả. - Lỗ Mặc nói.
- Tôi nhớ, vì thế nên chính tôi đã tìm Mộ Hiền…
- Thì thế, anh tìm ra cô ấy nhưng cuối cùng có đạt được mục đích hay không, thì điểm mấu chốt là do anh! - Lỗ Mặc nói, ý tứ sâu xa.
Anh sững ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu ngay ẩn ý của Lỗ Mặc, khóe mắt anh ánh lên một tia lạnh lùng.
- Đại sư đừng lo, lòng tôi rất kiên định, không bao giờ coi việc gì quan trọng hơn việc giải lời nguyền cho nhà Đông Phương.
- Vậy sao? Thế thì tốt. - Lỗ Mặc liếc nhìn Triệu Mộ Hiền rất nhanh.
Triệu Mộ Hiền cũng đâu có ngu, cô lặng thinh nghe ra sát khí trong câu nói của Đông Phương Phong Hoa, trong lòng bỗng thấy chua chát. Vừa mới phút trước thôi thì cười nói hỉ hả với cô, phút sau đã không do dự ra tay giết cô được rồi… Đông Phương Phong Hoa là loại người như thế đó.
Rõ ràng là cô giận anh, chửi anh, mắng anh, nhưng không thể nào ghét anh, có thể, đến khi anh cầm dao moi tim cô, cô cũng không hận được anh.
- Sinh mạng tôi không thể bị thao túng trong tay các người được, từ lâu rồi bố tôi đã bảo tướng tôi không phải đoản mệnh… - Cô nghẹn ngào chán nản nói với bọn họ.
Lỗ Mặc nhìn cô nói:
- Công chúa kiếp trước chết lúc ba mươi tuổi, kiếp này tuy có tướng đẹp, nhưng số kiếp có họa, họa vô đơn chí, tránh được họa này, khó tránh họa khác…
- Thôi thôi, miệng ông nói ra chẳng được lời nào tốt đẹp cả, tôi thấy ông rõ là cái đồ lừa đảo. - Cô mau chóng ngắt lời phán vô căn cứ của ông, ngăn cản ông ta xướng lá số xấu của cô lên.
- Họa vô đơn chí là chỉ điều gì? - Đông Phương Phong Hoa nhận ra có vấn đề trong câu nói.
- Ừm, lần này đến đây, ngoài việc để gặp tận mắt cô ấy, việc quan trọng nữa là để cảnh báo anh, gần đây hình như có người đang nghe ngóng việc của nhà Đông Phương. - Lỗ Mặc nhíu đôi mày bạc nói.
- Hả? - Anh ngạc nhiên.
- Thậm chí tôi còn cảm thấy có người theo dõi tôi. - Lỗ Mặc nói rồi nhìn xung quanh trái phải.
Đông Phương Phong Hoa trầm ngâm, mắt lướt xung quanh một vòng, hỏi tiếp:
- Vậy sao? Thế thì tốt nhất chúng ta nhanh chóng đi khỏi đây, về nhà nói chuyện tiếp.
Triệu Mộ Hiền vừa nghe thấy về nhà, trong bụng kêu thầm, mãi mới có cơ hội ra ngoài làm sao có thể để bị tống về, không được, dù sao cũng phải nghĩ cách trốn chạy.
- Đợi chút, tôi phải đi vệ sinh. - Cô vội vàng xuất chiêu.
Đông Phương Phong Hoa liếc cô một cái, nói ngay:
- Ừ đi, tôi đi cùng cô.
- Hả? Tôi đi vệ sinh anh cũng đi theo? - Cô trợn mắt.
- Ừ, để khỏi phải có người ngây thơ nghĩ cách học theo tình tiết trong phim truyền hình làm trò mượn cớ đi tiểu để chạy trốn. - Anh cười nhạt.
Bị nói trúng phóc ý đồ, cô ấp úng:
- Cái… cái gì đi tiểu chạy trốn? Anh đang nói gì thế…
- Thôi được rồi, cô đi đi, dù sao thì tôi đã gắn máy định vị GPS lên người cô rồi, cô cũng chẳng thể trốn thoát nổi. - Anh tặc lưỡi nói.
Thật hay đùa vậy? Trên người cô có máy định vị? Anh ta lắp lúc nào vậy?
Cô ngẩn tò te, ngay lập tức sờ hết từ cổ trở xuống trên quần áo lần tìm, hoàn toàn quên mất là làm vậy chẳng khác nào tự xưng tội mình định chạy trốn.
- Đừng tìm nữa, đi nhanh đi rồi quay lại đây ngay! - Anh cười giòn tan, tiện mồm dọa cô chút mà cô cũng tin.
Triệu Mộ Hiền đỏ mặt, lén lút liếc Đông Phương Phong Hoa, mặt mũi đau khổ đi về phía nhà vệ sinh, nhưng tâm trí bay đâu mất, cứ thế cắm cúi đi rồi đâm sầm vào người khác.
- Ối, tôi xin lỗi! - Cô khẽ nói.
Người bị va phải cũng thấp giọng nói: “Không sao đâu”.
Giọng nói thanh thanh làm cô tò mò ngước đầu lên.
Đấy là một gã trai gầy gò, chỉ cao hơn cô một chút, mặc bộ complet ôm người, tóc ngắn, nhưng mái dài để lệch che hơn nửa khuôn mặt, lại đeo một chiếc kính râm to trông khó nhận ra diện mạo.
Cô ngẩn ra, cảm thấy rõ ràng người này có cái gì rất lạ, nhưng tại sao lại lạ thì rất khó nói. Cậu chàng lúc này nhếch mép rồi bỗng ghé sát vào cô nói:
- Cô muốn trốn không? Cần tôi giúp cô không?
Cô kinh ngạc chưa biết phản ứng như thế nào, thì cậu ta đã chìa tay ra túm chặt cô:
- Đi, tôi dẫn cô trốn.
Một bóng trắng bỗng lướt qua trước mặt, mắt cô hoa lên, người đã bị kéo mạnh vào cánh tay quen thuộc.
- Cậu định làm gì thế? - Đông Phương Phong Hoa ôm lấy Triệu Mộ Hiền, lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu chàng kia.
- Chẳng có gì, chỉ là tình cờ nghe thấy cô gái này muốn trốn chạy khỏi anh, nên định giúp đỡ cô ấy. - Cậu ta cười khẩy.
Đông Phương Phong Hoa trong lòng hơi lo lắng, người này rõ là có ý đồ không tốt.
- Cậu là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, anh nên hỏi là, tại sao tôi lại đến đây. - Cậu chàng nói xong quay về phía Triệu Mộ Hiền.
Tuy Triệu Mộ Hiền không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, nhưng cảm nhận rõ rệt là cậu ta đang đánh giá cô, săm soi đến mức toàn thân cô nổi gai ốc. Theo bản năng cô dựa lại gần Đông Phương Phong Hoa hơn, bỗng chốc quên sạch vừa xong cô tức anh đến nổ đom đóm mắt, quên hẳn rằng mới phút trước cô vừa tính cách chạy thoát khỏi anh.
Đông Phương Phong Hoa hơi nhíu mày, mục tiêu của gã này là Mộ Hiền sao? Lý do?
- Tôi cần cô ấy, giao cô ấy cho tôi. - Cậu chàng chỉ vào Triệu Mộ Hiền, yêu cầu rất vô lý.
Triệu Mộ Hiền vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, gã đàn ông kỳ quặc này… là nhằm vào cô mà đến ư?
- Đừng có mơ. - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng trả lời.
- Anh không đưa, thì tôi phải cướp đấy. - Gã nọ vừa nói xong, ra hiệu một cái, chỉ chớp mắt trong đám đông toàn người qua lại bỗng xuất hiện sáu người đàn ông cao to lực lưỡng, cùng lúc tấn công Đông Phương Phong Hoa.
Triệu Mộ Hiền sợ hãi cực độ, mặt mũi trắng bệch, toàn thân đờ đẫn. Đang năm hạn của cô hay sao mà nội có việc đi ra sân bay đón khách thôi cũng gặp phải lưu manh thế này?
Đông Phương Phong Hoa đẩy cô ra, một mình nghênh chiến với sáu người. Cô nhìn đối phương tay to lực mạnh, lo sợ Đông Phương Phong Hoa mảnh dẻ thư sinh sẽ tơi bời, cuống quýt kêu to:
- Này này, các người đi đánh người…
Nhưng chưa nói dứt thì cô đã nhìn thấy Đông Phương Phong Hoa nhanh nhẹn gọn ghẽ đánh hai người ngã quay lơ ra đất, mà cô hoàn toàn không kịp nhìn rõ Phong Hoa ra đòn thế nào.
Cô choáng váng dừng hình, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đó anh ta đã cứu cô trước lưỡi dao của Đông Phương Tuyệt Thế, kỹ năng như vậy chắc chắn không phải cỡ thường, chẳng phải phiền đến cô lo lắng làm gì…
Vụ xô xát ngay lập tức làm dân tình hoảng hốt. Trong lúc sợ hãi, mọi người cuống cuồng núp, chạy, quang cảnh phút chốc bỗng trở nên hỗn độn.
Triệu Mộ Hiền liếc nhìn bốn phía mọi người chạy loạn, Lỗ Mặc đang nhìn chòng chọc cậu chàng kỳ quặc, Đông Phương Phong Hoa thì tập trung đối phó bốn gã còn lại, phút chốc, trong đầu cô phát ra âm thanh của mấy từ: Cơ hội đến, trốn mau!
Đúng thế, đây là thời cơ tốt để trốn thoát, Đông Phương Phong Hoa đang bận đánh nhau, không có thời gian để mắt đến cô, lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào?
Chầm chậm chầm chậm, cô bước lùi khỏi nơi đó, một bước, hai bước, cách Đông Phương Phong Hoa càng lúc càng xa, sau đó quay người chạy.
- Ái chà chà, cô ấy có vẻ bức bách muốn thoát khỏi anh cho nhanh quá, Đông Phương Phong Hoa. - Cậu kia nhìn thấy bóng cô hốt hoảng chạy, cười giễu cợt.
Đông Phương Phong Hoa quay đầu lại nhìn, thấy vậy gọi to:
- Mộ Hiền! Quay lại đây! - Đồ ngốc này, có thật là cô chọn đúng lúc này để chạy trốn sao? Một khi cô rời khỏi anh thì anh đã không thể bảo vệ được cô nữa rồi!
- Ha ha… vậy thì, tôi sẽ tiếp quản công chúa vậy. - Tiếng cười của gã nọ như những mũi tên phóng ra.
Đông Phương Phong Hoa vô cùng lo lắng, nhưng bốn gã cao lớn đang quây anh. Anh giơ chân xuất chiêu đá ba tên ngã, rồi lại giơ tay phóng chưởng đẩy lùi tên cuối cùng làm cản trở việc riêng của anh, rồi bước vội đi tìm người, đồng thời rút điện thoại di động ra gọi lái xe:
- Thập Tam, Mộ Hiền bị một gã truy đuổi, đã ra khỏi cửa số bảy, chặn họ lại ngay.
- Vâng. - Thập Tam nghe lệnh, lập tức hành động.
Nhưng khi Đông Phương Phong Hoa chạy ra khỏi cửa chính sảnh chờ sân bay, thì gặp ngay một đoàn khách du lịch rất đông đi vào, anh len sang trái luồn sang phải đều bị kẹt cứng, không sao lách nổi qua đám người, phúc chốc đã không nhìn thấy bóng dáng Triệu Mộ Hiền đâu nữa.
- Đại thiếu gia! - Giọng của Thập Tam cất lên ở phía trước.
Anh quay đầu, quả nhiên phát hiện bên phải phía trước hai trăm mét, Triệu Mộ Hiền mềm oặt ngã vào lòng gã nọ, gã ta ôm chặt lấy cô, quay đầu nhìn anh cười khiêu khích, ngay lập tức bước vào một chiếc xe SUV màu bạc đang chờ sẵn bên cạnh, rời đi nhanh như cắt để lại Thập Tam điên cuồng đuổi theo sau.
Đông Phương Phong Hoa ngậm đắng nuốt cay nhìn theo hướng chiếc xe SUV vừa biến mất, lửa giận bừng bừng thiêu đốt khuôn mặt điển trai tuấn tú.
Thập Tam đuổi theo chiếc xe không kịp quay về chỗ anh, lo lắng hỏi:
- Đại thiếu gia, có cần tôi đi lùng hắn ta không?
- Không cần, anh đưa đại sư Lỗ Mặc lên xe, nhất định không được để ông ấy cũng chạy mất nốt. - Anh lạnh lùng căn dặn.
Gã lạ mặt kia gọi Triệu Mộ Hiền là công chúa, điều này chứng tỏ bí mật của nhà Đông Phương có khả năng đã bị lộ ra ngoài, mà không còn ai khác có thể làm việc này ngoài lão già Lỗ Mặc.
Nói không chừng còn hơn cả vậy, khéo chính là Lỗ Mặc yêu cầu Triệu Mộ Hiền phải đi cùng ra sân bay đón lão, cũng là một cái bẫy đã được sắp xếp từ trước…
- Vâng. - Thập Tam sợ tê người, anh ta biết rõ, đại thiếu gia lúc nào cũng tao nhã ung dung thư thái ít khi cáu giận, nhưng một khi đã lên cơn thì đến trời cũng có khi phải sụp.
- Còn nữa, thông báo cho chú Cừu, “Đàn sói” đến lúc hành động rồi. - Anh lại ra lệnh.
Cứ như được thể được ấn nút khởi động, Thập Tam ngay lập tức thay đổi dáng vẻ giản dị bộc trực bằng tâm trạng lanh lợi hưng phấn.
- Vâng ạ.
- Tôi muốn trong vòng một tiếng nữa biết được thân thế, lai lịch, mục đích, và hành tung của anh ta. - Anh ta nói.
- Vâng. - Thập Tam nhận lệnh.
Khuôn mặt Đông Phương Phong Hoa cũng vậy, chiếc mặt nạ ôn hòa được lột ra, anh lúc này, ánh mắt dữ dội ghê tợn, lóe lên những tia lạnh lùng như băng tuyết.
Như thể… một con sói!