Đến lúc này Triệu Mộ Hiền rất thông cảm cho tâm trạng của bốn anh em nhà Đông Phương, bởi vì giờ đây cô cũng giống như anh em anh ta, hôm nào cũng đếm ngược đến ngày mình phải chết, cảm giác này thật là một sự tra tấn đáng sợ.
Cô lại không cách nào tâm sự được với bất cứ ai về nỗi sợ hãi của mình, điện thoại di động thì bị tịch thu, cô hầu như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Chẳng những thế, Đông Phương Phong Hoa còn ép cô phải nói dối với gia đình là mình đang được cất nhắc trong công ty, phải đi công tác Trung Quốc với sếp một tháng, bố cô tưởng thật và cho là vận đỏ của cô đã đến, ông còn chủ động giúp cô sắp xếp hành lý, đích thân vui vẻ tiễn cô ra khỏi cửa…
Bi ai, bi ai, sao đời cô lại đau khổ thế này chứ? Tại sao lại gặp phải loại người như Đông Phương Phong Hoa?
Anh ta áp giải cô về nhà, lấy ngoại hình tuấn tú thân thiện của mình mê hoặc bố mẹ em trai cô đến mức cả nhà mê tít anh ta, dùng cung cách lịch thiệp nho nhã giả dối lừa mọi người làm ai cũng khen nức nở, càng cường điệu hơn là bố cô thậm chí còn bóng gió bảo cô nếu câu được con rùa vàng này thì quá tuyệt…
Bố già ngốc nghếch ơi, con rùa vàng này có nọc đấy! Lòng dạ thâm độc hết sức, cô nhân lúc được về nhà kín đáo tra máy tính xách tay mới phát hiện ra mình không hề gửi hồ sơ xin việc đến Đông Phương Mỹ Nhân, những cái gọi là người duy nhất trúng tuyển trong số hàng trăm hàng nghìn ứng viên ư, làm trò dựng lên buổi tuyển nhân viên hoành tráng ư, hóa ra toàn là mưu kế của Đông Phương Phong Hoa để dẫn dụ cô vào tròng! Lưu manh! Đại lưu manh!
Cô trừng mắt nhìn Đông Phương Phong Hoa đi đằng trước, trong lòng thầm rủa xả.
Anh ta đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn cô.
- Cô đang chửi tôi đấy à, Mộ Hiền?
Cô tròn xoe mắt, sợ quá giơ tay bưng lấy miệng, lắc đầu quầy quậy. Con người này chắc có đến tám phần là yêu tinh quá, chửi thầm trong lòng thôi mà sao anh ta cũng nghe được?
Đông Phương Phong Hoa thấy động tác của cô đúng là chưa đánh đã khai, không khỏi bật cười. Buồn cười quá đi chứ, chỉ chọc một cái là phản ứng ngay lập tức, thật chẳng khác con chó con chút nào.
- Hai tuần nữa đại sư Lỗ Mặc sẽ đến Đài Loan, cô phải đi cùng tôi ra sân bay đón thầy, thầy bảo thầy muốn nhìn thấy cô ngay lúc vừa sang đến nơi. - Đông Phương Phong Hoa nhịn cười, thông báo lịch trình.
- Đại sư Lỗ Mặc là ai? - Cô ngây người.
- Là một thầy phong thủy chúng tôi tìm được, thầy biết thuật giải bùa.
- À à, chính là kẻ chủ mưu trong việc xui các anh giết tôi, đúng không? Ông ấy đến để thưởng lãm quá trình các người giết tôi đúng không? - Cô phẫn nộ hỏi.
- Ha ha… cũng có thể! - Anh ta cười.
Cô nhăn mặt, không thể tưởng tượng nổi anh ta không có chút lòng từ bi nào, nhạo báng xúc xiểm anh ta như thế mà vẫn cười được, thật là quái dị.
- Đừng có nhăn nhó mặt mũi, xem này, không khí buổi sáng thật là trong lành, chúng ta ra vườn đi dạo một chút đi. - Tương phản với mặt mũi nhăn nhó của cô, anh ta thư thái tươi tỉnh rủ cô đi ra phía ngoài hiên.
Cô lầm bầm đi ra hàng hiên lát bằng gỗ phía ngoài cửa sổ sát đất, phần hiên này tiếp giá với bãi cỏ phía ngoài, vừa hay có thể ngắm nhìn được phong cảnh khu vườn xanh tươi của nhà Đông Phương.
- Phong Hoa, đại sư Lỗ Mặc sắp đến rồi phải không? - Đông Phương phu nhân và lão phu nhân lúc này cũng đang tản bộ trong vườn, nhìn thấy hai người đi đến bèn cất giọng hỏi.
- Vâng ạ.
- Để Mộ Hiền ra ngoài liệu có nguy hiểm không? - Lão phu nhân quan tâm hỏi.
- Phải đấy, Mộ Hiền quan trọng với chúng ta như vậy, mẹ nghĩ nên để cô ấy ở nhà… - Đông Phương phu nhân nói thêm vào.
Triệu Mộ Hiền không biết nói gì, bao nhiêu cảm xúc xáo trộn ngổn ngang. Người nào không biết sự tình chắc sẽ tưởng hai vị phu nhân này yêu quý cô lắm, nhưng thực tế là họ chỉ sợ cục nguyên liệu để nung sứ này chạy mất.
- Bà với mẹ đừng lo lắng, vì gia đình cô ấy, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn. - Đông Phương Phong Hoa cười rồi xoa đầu cô, lại còn cố tình hỏi cô - Phải không Mộ Hiền?
Đồ quỷ Sa tăng! Lại lấy gia đình cô ra để dọa nạt… Cô trừng mắt nhìn anh ta, tức giận đến mức không nói nên lời. Cô nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây, phải chạy trốn khỏi hang quỷ này… Lúc này, trong bể bơi bỗng nhiên xuất hiện một nàng tiên cá, tươi cười yêu kiều nhìn cô vẫy vẫy tay.
- Hi, Triệu Mộ Hiền, chào buổi sáng, trông mặt cô khó coi lắm á! - Đông Phương Khuynh Quốc nói rồi khoát nước nhô lên, bước ra khỏi bể bơi.
Cô đứng sững như trời trồng, miệng há ra hết cỡ. Anh ta… anh ta anh ta anh ta… lộ toàn thân!
Mẹ ơi! Cô mù mất! Cô ngất mất! Một luồng khí nóng thiêu đốt mặt cô, hun đỏ toàn bộ khuôn mặt.
- Khuynh Quốc, mặc ngay quần áo vào. - Đông Phương Phong Hoa mau chóng giơ tay che mắt Triệu Mộ Hiền lại, khẽ nhắc nhở.
- Sao thế, Triệu Mộ Hiền chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông khỏa thân à? - Đông Phương Khuynh Quốc vừa cười vừa lấy chiếc khăn tắm để bên bể bơi quấn vào hông.
- Cô ấy là gái trinh mà, lấy đâu ra đàn ông khỏa thân mà nhìn? - Đông Phương Thiên Kiêu đi từ phòng khách ra, người ngợm thẳng tưng trong bộ âu phục, nhìn thấy màn này lạnh lùng bồi thêm một câu chế nhạo.
- Ờ phải, trông dáng vẻ cô ta cũng ngây thơ ra phết. - Đông Phương Khuynh Quốc duyên dáng quyến rũ vuốt mái tóc dài, dáng vẻ rất gợi cảm.
- Ngây thơ cái gì? Anh nghĩ chẳng có thằng đàn ông nào để ý tới cô ta thì có! - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
Cô bực tức đẩy tay Đông Phương Phong Hoa ra, căm hận nhìn Đông Phương Thiên Kiêu nghiến răng kèn kẹt. Đàn ông nhà Đông Phương không kiếm đâu ra được một người tử tế, toàn là quân lưu manh!
- Cũng may vì thế cô ta mới còn là gái trinh, đại sư Lỗ Mặc nói rồi còn gì, không phải gái trinh là không được… - Đông Phương Khuynh Quốc hạ giọng.
Không phải gái trinh không được? Triệu Mộ Hiền tạm dừng cơn tức giận, ngẩn người ra, cảm thấy câu nói này còn chứa đựng một bí ẩn nào đó.
- Thôi thôi, không nói nữa, các em đi làm đi! Mấy buổi bán đấu giá gần đây không được êm ả lắm, có vẻ như đều nhằm vào chúng ta, Thiên Kiêu, em phải lo xử lý cẩn thận. - Đông Phương Phong Hoa nhắc nhở.
- Yên tâm, em không để cho bất cứ ai phá vỡ quy tắc của buổi bán đấu giá đâu. - Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Thiên Kiêu đanh lại. Anh ta phụ trách khâu tiêu thụ của sứ Đông Phương ở thị trường nước ngoài, điều hành công việc luôn cứng rắn sắt đá, ngay cả những đơn vị tổ chức đấu giá cũng luôn phải nhượng bộ.
- Tốt nhất là phải kiểm tra kỹ lai lịch của đối phương, anh không thích có người âm thầm giở thủ đoạn. - Đông Phương Phong Hoa trông thì có vẻ nhàn nhã thong dong nhưng nắm bắt thông tin cực kỳ nhanh nhạy.
- Có cần phải cho “đàn sói” xuất quân không? - Đông Phương Khuynh Quốc đột nhiên hỏi.
- Không, chưa cần thiết, tạm thời cứ kín tiếng một chút thì tốt hơn, trước mắt giải quyết xong vấn đề của gia tộc chúng ta đã rồi tính. - Đông Phương Phong Hoa khuyên.
- Haizzz, đáng tiếc đáng tiếc, thế này thì không được xem tuồng rồi. - Đông Phương Khuynh Quốc thất vọng lẩm bẩm.
- Đừng có nghĩ đến những chuyện chưa đâu vào đâu, em cứ tập trung thiết kế sản phẩm sứ Đông Phương cho mùa tới đi là được rồi. - Đông Phương Thiên Kiêu hừ khẽ.
Triệu Mộ Hiền ở nhà Đông Phương hai ngày, đã nắm được đại khái các chức vụ của bốn anh em Đông Phương trong Đông Phương Mỹ Nhân, Đông Phương Phong Hoa là ông chủ - sếp lớn, quản lý quy trình sản xuất và tài chính, Đông Phương Thiên Kiêu là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, Đông Phương Khuynh Quốc là giám đốc mỹ thuật, còn Đông Phương Tuyệt Thế hình như là rảnh rỗi chẳng có việc gì…
Tuy nhiên cô không có hứng thú với việc đám anh em nhà đấy ai quản việc gì, một người sắp bị giết làm sao còn có tâm trạng để ý đến mấy chuyện này? Vì thế, bọn họ nói chuyện của bọn họ, còn cô cứ đi thẳng theo con đường nhỏ, định từ hành lang vòng về phòng mình, không ngờ, đang sắp đi vào lối rẽ, thì suýt va phải Đông Phương Tuyệt Thế đi đến từ phía đối diện.
- Cẩn thận chút, ba mươi lăm ngày. - Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nhắc.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, khí nóng lại bốc lên. Cậu chàng nghe nói kém cô hai tuổi này, quả là kẻ ác độc nhất trong nhà Đông Phương. Anh ta không rủa cô xấu xí thì gọi cô bằng số ngày không còn lại được bao nhiêu của cuộc đời cô, hôm qua gọi cô là “ba mươi sáu ngày”, hôm nay thì gọi “ba mươi lăm ngày”, ngày nào cũng đếm ngược hộ cô, ngày nào cũng nhắc nhở cô sẽ không còn sống được bao nhiêu nữa, thật là quá hận đi.
- Tôi tên là Triệu Mộ Hiền, cậu phải dùng tim tôi để cứu mạng mình thì tốt nhất nên nhớ lấy tên tôi. - Cô mắng.
- Tên xấu quá tôi không nhớ nổi. - Đông Phương Tuyệt Thế nháy mắt, mặt mũi khinh khỉnh.
- Cậu… - Khí uất trào lên làm cô suýt nữa thổ ra máu.
Chỉ được cái bản mặt đẹp đẽ thì làm cái gì cho đời cơ chứ? Bản chất chỉ là một con rắn cạp nong!
- Tuyệt Thế, đừng trêu Mộ Hiền, gần đây tâm trạng cô ấy không được tốt. - Đông Phương Phong Hoa chầm chậm tiến lại gần, cười nói.
- Hức, ngày nào em cũng phải nhìn bộ mặt xấu xí này của cô ta, tâm trạng càng không tốt. - Đông Phương Tuyệt Thế trợn mắt dọa cô, vênh váo bước đi khỏi.
- Cậu… cái con quỷ con này, đẹp thì tinh tướng à? Trông thì chẳng khác gì con gái, có cái gì mà kiêu chứ? Nam tử hán đại trượng phu mà không có chút nam tính nào, thật là quá… - Cô không nhịn nổi nữa, chỉ tay vào lưng anh ta chửi ầm lên.
Chưa mắng dứt lời, bỗng nhìn thấy Đông Phương Tuyệt Thế vốn đã đi cách xa cô đến mười bước trong chớp mắt đứng sừng sững ngay trước mặt cô, trong tay cầm một con dao nhỏ, giơ lên sát mặt cô.
- Tuyệt Thế, không được!
Một tràng quát cùng lúc vang dội, cô chỉ cảm thấy mắt bỗng hoa lên, luồng khí bạo lực của Đông Phương Tuyệt Thế nhanh chóng bị ba nguồn lực cùng lúc chặn lại. Bốn luồng lực lượng ra tay, mạnh đến mức làm hơi thở của cô ngưng trệ, cô vội thở gấp, mở mắt ra liếc nhìn, ngỡ ngàng phát hiện Đông Phương Khuynh Quốc không biết từ lúc nào đã đến trước mặt cô, nắm chặt tay phải của Đông Phương Tuyệt Thế, Đông Phương Thiên Kiêu xuất hiện sau lưng Đông Phương Tuyệt Thế, khóa chặt vai anh ta, còn Đông Phương Phong Hoa thì ở ngay bên cạnh cô, giơ tay che chắn cho khuôn mặt cô, bàn tay của anh ta chỉ cách con dao của Đông Phương Tuyệt Thế không đầy một centimet.
Màn hành động này chẳng khác gì một đoạn phim rùng rợn bị dừng hình, khiến cô cực shock. Chỉ vài giây ngắn ngủi, mà sao bốn người đứng cách cô một cự ly kha khá lại hiện ngay về bên cạnh cô một lúc như ma vậy? Bọn họ… đều có năng lực siêu nhiên chăng?
- Nếu cô muốn sống thêm vài ngày thì đừng có dây vào tôi. - Đông Phương Tuyệt Thế gạt tay của các anh mình ra, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn cô.
Cô kinh sợ đến mức á khẩu không thốt nên lời, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, bởi vì bây giờ cô quá hiểu, lời cảnh cáo của Đông Phương Tuyệt Thế không phải chỉ to mồm dọa dẫm, anh ta rõ ràng là muốn giết cô.
- Tuyệt Thế, tại sao con không thể thay đổi tính khí nóng nảy của mình hả? - Đông Phương phu nhân than vãn.
- Vầng. - Đông Phương Tuyệt Thế hất mái tóc dài, quay người bước vào trong nhà.
- Triệu Mộ Hiền, cô có vẻ to gan phết nhỉ, Tuyệt Thế là đứa hung hăng nhất nhà, đụng vào nó, cẩn thận kẻo nửa đêm đầu cô lăn lông lốc xuống nền nhà đấy. - Đông Phương Thiên Kiêu dọa.
Cô nghe vậy không khỏi rùng mình, theo bản năng còn giơ tay lên che lấy cổ mình. Nửa đêm… đầu rơi xuống đất? Có phải cô đang diễn một vai trong bộ phim kinh dị không?
- Tôi khuyên cô tốt nhất là nên chấp nhận số phận, hành động theo cảm tính không những chẳng có ích gì, còn càng nguy hiểm hơn đấy. - Đông Phương Khuynh Quốc châm chọc liếc cô một cái.
- Các em đừng dọa cô ấy nữa, nhìn mặt cô ấy trắng bệch ra rồi kìa. - Đông Phương Phong Hoa nhìn cô sợ hãi mặt mũi trắng nhợt, cười rồi vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ nhàng bảo - Mộ Hiền, đừng sợ, trước khi khai lò “móc lấy trái tim và xương máu của cô” để hàn gắn Sứ mỹ nhân, tôi nhất định sẽ không để bất cứ người nào làm hại đến một sợi lông tơ của cô.
Mặt cô càng cắt không còn giọt máu, so với bọn người trực tiếp hăm dọa hung ác, kiểu ăn nói của Đông Phương Phong Hoa tuy miệng thì cười mà lời lẽ thì cứng rắn này càng làm người ta lo sợ.
Trời ơi là trời, mệnh cô xấu đến cỡ nào mà lại gặp phải một bầy ma quỷ, kẻ sau lại dã man hơn người trước thế này?
- Có cần về phòng nghỉ ngơi không? Tối qua hình như cô không ngủ được. - Đông Phương Phong Hoa hỏi.
Đúng rồi, quay về phòng, đỡ phải nhìn thấy mấy kẻ đáng ghét mà ngoại hình lại đẹp đẽ làm cho người ta rối ren đờ đẫn, nội thương trầm trọng. Cô gật đầu, người thì cứng đơ còn hai chân lại mềm oặt, từng bước từng bước lê về phòng, nhưng vì vừa bị một cơn shock thần hồn nát thần tính không chú ý có bậc thềm, vừa đưa chân cả người đã ngã sóng soài về phía trước.
- Ái… - Cô la lên.
- Cẩn thận! - Đông Phương Phong Hoa lập tức đưa tay ôm chặt để đỡ cô.
Người anh ta tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của gỗ đàn hương, trước đây cô đã ngửi thấy mùi này, thật là yên ổn và quen thuộc làm cô bất giác muốn dựa vào anh ta. Nhưng chỉ một giây sau liền tỉnh ra ngay lập tức, anh ta là quân lưu manh muốn giết cô cơ mà, cô còn muốn dựa dẫm vào anh ta mà không màng đến chuyện sống chết hay sao?
- Cô có lạnh không? Mộ Hiền, sao lại run lên thế này? Mặc thêm áo khoác vào nhé? - Anh ta nhẹ nhàng hỏi.
Cô dùng hết sức đẩy anh ta ra, loạng choạng lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn anh ta.
Thói quen thật là một thứ đáng sợ, rõ ràng biết là anh ta xấu xa, nhưng trước đây cái gì thuộc về anh ta cũng hay cũng tốt, điều đó đã mọc rễ sâu trong đầu cô, luôn làm cô rối loạn, cứ không chú ý một cái là lại nghĩ anh ta vẫn là mỹ nam dịu dàng mà cô ái mộ lâu nay…
- Làm sao thế? - Anh ta nhướng mày, cười vui vẻ.
Sống lưng cô lại lạnh toát.
Anh ta biết cảm giác của cô! Biết được cô đang hỗn loạn rối ren bởi những điều gì, biết được cô không thể bước ra khỏi cảm xúc hâm mộ anh ta trước đây của mình, còn anh ta, không những không thấu hiểu lại còn lấy việc đùa cợt cô trong cảm giác mê muội hỗn loạn làm vui.
- Anh là đồ xấu xa… - Cô nghiến răng tức giận nói.
- Quý hóa quá, lần đầu tiên có người con gái mắng tôi như vậy. - Anh ta cười càng có ý thích thú, dáng vẻ càng thêm tuấn tú thanh thoát.
- Tôi nói cho anh biết, tôi không để anh thực hiện được ý đồ đâu, tôi nhất định sẽ sống đến một trăm tuổi cho mà xem! - Cơn bực tức của cô lên đến đỉnh điểm, giận bản thân đến bây giờ vẫn để anh ta chỉ bằng một cái nhíu mày một nụ cười mỉm mà dẫn dắt được cả hệ thống thần kinh của mình.
- Tốt quá, thế cô dùng mọi cách để chống cự đi! Xem cuối cùng là cô thắng hay tôi thắng!
- Anh hãy đợi đấy. - Cô quắc mắt giận dữ, khập khiễng đi về phía trước.
- Bị ngã đau phải không? Để tôi dìu cô! - Anh ta tử tế đỡ lấy tay cô.
- Không được đụng vào tay tôi! - Cô giật ra khỏi tay anh ta như phải bỏng.
- Thế như này có được không? - Anh ta nói rồi ôm lấy vai cô.
- Vai cũng không được! Cả người trên dưới bất kỳ chỗ nào cũng không được đụng vào! - Cô vừa quát vừa tránh xa khỏi anh ta, giương nanh nhe vuốt ra dọa.
- Được rồi, biết rồi, thế cô tự đi đi nhé! - Anh ta nhếch mép cười. Cô càng tức khí, anh ta càng thấy buồn cười.
Cô cáu tiết, cà nhắc bước đi, mặt mũi bực tức tối sầm cả lại.
- Ha ha… - Anh ta cười nhưng vẫn lo cho cái chân của cô nên lại chạy theo.
Trong khu sân vườn kiểu Trung Quốc, nhìn thấy hai người cãi cọ qua lại mọi người đều tỏ ra băn khoăn.
- Em chưa bao giờ nhìn thấy anh cả vui vẻ như thế. - Đông Phương Khuynh Quốc nheo nheo đôi mắt đẹp, nói.
- Anh ấy đối xử với cô Triệu Mộ Hiền này có vẻ khác với các cô bình thường. - Đông Phương Thiên Kiêu nhíu đôi lông mày lưỡi mác.
- Phong Hoa chắc không chơi quá đà đấy chứ? - Đông Phương lão phu nhân nghiêm nghị hỏi.
- Không đâu mẹ, Phong Hoa lâu nay rất lý trí lại chừng mực… - Đông Phương phu nhân vội nói.
- Tốt nhất là phải như vậy… - Đông Phương lão phu nhân vừa nói vừa quay đầu sang Đông Phương Thiên Kiêu dặn dò - Chú ý đến anh cả cháu một tí nhé, nếu đến lúc đó mà nó do dự thì cháu phải ra tay đấy.
- Vâng ạ, thưa bà. - Đông Phương Thiên Kiêu gật gật đầu vâng dạ, mặt không hề có chút biểu cảm nào.
Chuyện liên quan đến tương lai nhà Đông Phương, cũng là tính mạng của bốn anh em anh, anh không thể cho anh cả có cơ hội nào để do dự, đúng ba mươi lăm ngày nữa Triệu Mộ Hiền nhất định phải chết, không ai có thể thay đổi điều này.
***
“Con người ta chỉ cần ý chí kiên định, thì không có việc gì là không làm được cả.” Triệu Mộ Hiền vừa trèo qua được bức tường đằng sau nhà Đông Phương đoạn dựa vào chân núi, trong lòng đắc ý nghĩ vậy.
Rốt cục, bọn họ cũng để cô chạy thoát rồi, nhờ cô mắt tinh tai thính lúc nào cũng đề cao cảnh giác mới nghe trộm được Đông Phương Phong Hoa nhắc đến tia hồng ngoại gắn ở dãy tường phía sau nhà hình như có vấn đề, dặn bảo vệ gọi người đến sửa.
Được bữa có cơ hội tốt thế này làm sao cô có thể bỏ qua được, cho nên mấy hôm liền cô cố tình tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo để Đông Phương Phong Hoa không nghi ngờ, rồi giữa đêm hôm nay xa chạy cao bay.
Gần mười ngày bị giam lỏng, cô tạm thời được tự do, tuy rằng chưa hẳn đã được an toàn tuyệt đối về sau, nhưng ít ra cũng được về nhà thăm bố mẹ, rồi bàn bạc với gia đình cùng nghĩ cách giải quyết chuyện hoang đường này.
Lau khô mồ hôi trên mặt, cô không chờ được nữa xách túi lên, hoàn toàn quên hẳn mắt cá chân đang đau, nhảy cà nhắc men theo con đường nhỏ từ chân núi xuống đường lớn.
Nửa đêm gà gáy canh ba mà phải đi bộ đến chỗ bắt được xe thật không dễ dàng gì, ngoài nỗi sợ bóng tối dày đặc ra thì còn lo lắng liệu có gặp phải quái nhân nào không, nhưng cô chỉ tập trung chạy trối chết không để ý đến những nỗi sợ hãi kia.
Một tiếng đồng hồ sau, cô mới thở hổn hà hổn hển đi đến con đường ven núi, vừa vui mừng một tí vì không có người đuổi theo thì bỗng phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen đậu không xa phía trước. Cô hơi giật mình, nhận thấy chiếc xe sang trọng này rất quen, quen vô cùng…
Cửa xe từ từ mở ra, Đông Phương Phong Hoa mặc đồ ở nhà bước ra khỏi xe, đứng dựa vào xe nhìn cô cười.
- Nửa đêm còn ra ngoài tập thể dục, không mệt à, Mộ Hiền?
Chết tôi rồi! Đông Phương Phong Hoa đứng ở đây đợi cô? Mặt cô chuyển trắng bệch, thở hắt ra, quay đầu bỏ chạy. Anh ta lắc đầu, thở dài một tiếng, lên xe, đánh xe quay đầu lại, chầm chậm lái bên cạnh cô, đúng theo vận tốc của cô.
- Mộ Hiền, chân cô đang đau đấy. - Anh ta ngồi trong ô tô, quay ra nhìn cô, giọng quan tâm nhắc nhở.
- Biến đi! Chân tôi không đau một chút nào, hoàn toàn không hề đau! - Cô nói rồi càng chạy nhanh.
- Nhưng mà cô chạy khập khiễng quá.
- Đâu có. - Cô cứng đầu cãi lại.
- Lên xe đi! Chạy thêm nữa là gãy chân đấy!
- Tôi thà gãy chân còn hơn để nhà Đông Phương các người giết chết. - Cô nhằm thẳng về phía trước chạy, tức giận nói.
- Làm sao phải khổ thế? Nếu cô gãy chân thì ba mươi ngày nữa cũng vẫn phải chết cơ mà! - Anh ta châm chọc.
Cô nghe thấy thế càng tức tối, nghẹn họng, chân mềm nhũn, cả người quỵ xuống.
Dù có gãy chân gãy tay, bọn họ vẫn nhất định giết cô? Cả nhà này toàn người lòng lang dạ sói…
- Trời ạ! Xem cô kìa… - Anh ta vội vã dừng xe, xuống đỡ cô lên.
- Đừng động vào tôi! Đồ lưu manh xấu xa, tại sao tôi lại gặp phải loại người như anh chứ? Vô cơn vô cớ đi nhốt người ta vào, lại còn muốn móc tim, thiêu chết người ta nữa… Lời nguyền cái gì, thế kỷ bao nhiêu rồi, ai còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ nữa… aaa… Anh là con quỷ giết người… - Cô đẩy anh ta ra, gào thét lạc cả giọng, cuối cùng không nhịn được nữa ôm mặt khóc.
Anh ta lặng thinh đứng nhìn cô, nửa đêm, một thân một mình lấm lem khóc lóc ở bên đường, trông chẳng khác gì một con cún nhỏ đi lạc bị bắt nạt.
- Haizz! - Không nén nổi tiếng thở dài, anh ta bước đến, xốc cả người nâng cô dậy.
- Không cần! Tôi không muốn về! Bỏ tôi ra! Tôi không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa… - Cô dùng hết sức giãy giụa.
- Cô bình tĩnh lại đi, Mộ Hiền! - Anh ta khuyên nhủ.
- Tôi không muốn bình tĩnh, tôi vất vả lắm mới chạy trốn được, tôi không muốn quay về! - Cô kích động gào thét.
Anh ta thoáng cau mày, chẳng nói chẳng rằng bế cô quẳng vào ghế trước, khom người ấn vai cô vào ghế, lạnh lùng nói:
- Vất vả lắm mới chạy trốn được? Cô tưởng là cô đã chạy khỏi nhà Đông Phương sao?
- Nghĩa là sao? - Cô ngẩn người, trừng mắt nhìn anh ta bằng đôi mắt vẫn còn lưng tròng.
Anh ta không trả lời, rút điện thoại di động ra bấm rồi nói:
- Mọi người ra đây xem nào!
Dứt lời thì xung quanh vừa mới chỉ là rừng núi đồng không mông quạnh lặng im phăng phắc bỗng nhiên xuất hiện một lũ người mặc đồ đen, đứng xa có gần có, như đang giám sát theo dõi ai…
Triệu Mộ Hiền nhìn thấy thế ngạc nhiên há hốc miệng, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Lẽ nào… cô cứ tự cho rằng mình chạy trốn được, thần không biết quỷ không hay, hóa ra thực tế là nhất cử nhất động đều nằm trong vòng giám sát của bọn họ cả?
- Xong rồi, mọi người có thể lui được rồi. - Đông Phương Phong Hoa hạ lệnh qua điện thoại di động.
Lũ người lại như bóng ma nhẹ nhàng rút vào trong bóng đêm. Đông Phương Phong Hoa nhìn sang thấy mặt Triệu Mộ Hiền trắng bệch bèn thủng thẳng:
- Cả ngọn núi này đều là đất riêng của nhà Đông Phương, chỗ nào cũng có người của chúng tôi canh gác, cô nghĩ là mình có thể chạy đến đâu?
Cả vùng rừng núi này… đều là của nhà Đông Phương sao? Cô bất lực ngồi thừ ra trên ghế, toàn thân mệt mỏi tuyệt vọng. Xem ra số cô phải chết trong tay kẻ này rồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy thoát khỏi tay anh ta…
Anh ta liếc nhìn cô, không nói gì nữa, đạp chân ga, chở cô quay về Đông Phương cư.
Trên đường, cô trở nên im lặng suy sụp, buông tay không muốn đấu tranh vô nghĩa nữa, chẳng nói chẳng rằng lặng thinh ngồi.
- Sao không nói năng gì nữa thế? - Người lúc nào cũng lách chách nói không ngừng bỗng nhiên trở nên im lặng thật là không bình thường.
Cô không thèm để ý, tức giận quay đầu sang bên kia.
Biết cô đang bực, anh ta cười khẽ:
- Mệt rồi phải không? Thế thì ngủ một chút đi.
- Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, không thấy mệt, cũng không buồn ngủ. - Cô nói to.
- Ok, thế thì đừng ngủ nữa. - Anh cười cười, tập trung vào lái xe.
Chiếc xe chạy êm ru trên con đường quanh co trong bóng đêm. Chẳng mấy chốc, người vừa bảo vẫn còn tỉnh táo kia đã không giữ nổi mi mắt của mình khỏi sụp xuống, bắt đầu ngủ gật, đầu không ngừng lúc la lúc lắc như đang câu cá, anh nhìn thấy vậy nén cười, đưa tay nâng khẽ đầu cô cho dựa vào vai mình. Có chỗ tựa, cô ngủ rất say, về thẳng một mạch đến Đông Phương cư cũng không tỉnh dậy.
Đông Phương Phong Hoa đỗ xe, cúi đầu nhìn cô thảnh thơi ngủ không đề phòng cảnh giác gì, cười khẽ, không nỡ đánh thức cô bèn ra khỏi xe đi sang cửa bên, bế cô lên đưa về phòng.
Đi qua phòng khách, một giọng nói vọng ra từ trong góc:
- Anh chăm sóc cô ấy chu đáo quá nhỉ, anh cả.
Anh quay đầu lại nhìn, Đông Phương Thiên Kiêu đang ngồi trên sofa nhìn anh ta.
- Vậy sao? - Anh khẽ trả lời.
- Đừng có tốt với cô ấy quá, sẽ thành thói quen đấy. - Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng nói.
- Nếu thành thói quen thì bỏ là được. - Đông Phương Phong Hoa nhìn em trai, nói.
- Đôi khi có những thói quen không thể từ bỏ được, đây là điều đáng sợ của thói quen, nó ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của người ta một cách vô hình.
- Yên tâm đi Thiên Kiêu, khi nào thời điểm đến, anh sẽ giết cô ấy.
- Em đâu có lo lắng, bởi vì nếu anh không ra tay, em sẽ thay thế. - Đông Phương Thiên Kiêu cười với vẻ thương hại kín đáo.
Đông Phương Phong Hoa lại nhìn em trai, không đáp lời, lẳng lặng bế Triệu Mộ Hiền lên tầng, hai tay bất giác càng ôm cô chặt hơn.
Việc giết Triệu Mộ Hiền chỉ anh được phép làm, anh quyết không để bất cứ người nào làm hộ. Bởi, anh không chắc rằng người khác có thể một nhát dao mà hạ ngọt cô, chỉ có ở trong tay anh, anh mới bảo đảm được trong tích tắc ra đi đó, cô không kịp cảm thấy bất cứ một sự sợ hãi đau đớn nào.
Trong vô vàn nỗi ân hận áy náy của anh, đây là việc nhỏ nhoi duy nhất anh có thể bù đắp cho cô.