Triệu Mộ Hiền muốn mở mắt ra nhưng không may là cả não và mi mắt của cô đều nặng trĩu như có ngàn cân đá treo vào, muốn xoay người nhưng tứ chi cũng nặng như chì không sao cử động được.
Cô biết là mình đã say.
Mỗi lần uống rượu hầu chuyện bố nếu cô quá chén thì cũng gặp hiện tượng như thế này.
Tuy nhiên cô không bao giờ say quá lâu, nhờ huấn luyện của bố, thường thì cô tỉnh lại rất nhanh, một khi đã tỉnh về phần ý thức thì phần cơ thể cũng khôi phục ngay trong vòng mười phút.
Cho nên cô không lo lắng gì lắm, nằm thêm một lúc kiểu gì chẳng khỏi…
Nhưng mà lại say ở nhà sếp, liệu có bị mất hình ảnh quá không?
Chậc, ai bảo nhà sếp toàn là trai siêu đẹp siêu ngon, bốn anh chàng đẹp trai ngồi trước mặt soi cô chằm chặp, thì cô làm sao có thể ăn uống gì nổi? Chỉ còn biết uống rượu cật lực, uống để giải cơn khát không hiểu từ đâu đến làm miệng khô lưỡi rát, kết quả là uống nhiều quá mà không biết, hy vọng cô không nói năng vô duyên hồ đồ gì…
- Cô ấy đã tự chui đầu vào rọ rồi thì xuống tay luôn hôm nay đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng. - Giọng của Đông Phương Thiên Kiêu vọng từ ngoài cửa vào.
Cô sực tỉnh, ý thức vốn đang bay tứ tán ngay lập tức hội tụ về.
- Không thế được, thầy bảo rồi, trừ khi là cô ấy cam tâm tình nguyện, không thì phải đợi cách bốn mươi chín ngày, mới có tác dụng. - Đông Phương Khuynh Quốc nói.
- Thế thì nhờ anh cả cố gắng một chút, làm cô ấy mê muội đảo điên lên, để cô ấy mau chóng phá giải lời nguyền cho chúng ta. - Đông Phương Thiên Kiêu châm chọc.
- Bắt anh cả phải hy sinh thân mình cặp với quả gái xấu kia thì thật là đáng thương. - Đông Phương Tuyệt Thế khinh khỉnh nói.
- Nếu không thì em làm đi, thầy đâu có chỉ định phải nhất định là anh cả đâu. - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
- Em còn lâu nhé, cô ta vừa già vừa xấu. - Đông Phương Tuyệt Thế rú lên.
Vừa già vừa xấu? Bọn họ đang nói về ai vậy? Lông mi lông mày Triệu Mộ Hiền đều dựng ngược lên.
- Trong mắt em thì có cô nào không xấu? - Đông Phương Khuynh Quốc cười nhạt nói.
- Thôi được rồi không cãi nhau nữa, chuyện cô ấy anh sẽ tự xử lý. - Đông Phương Phong Hoa cất tiếng.
- Em phát hiện ra anh rất quan tâm đến cô ta đấy, anh cả! - Đông Phương Thiên Kiêu chế giễu.
- Cô ấy là hy vọng duy nhất có thể cứu được chúng ta, anh khó khăn lắm mới tìm được cô ấy, dùng hết tâm tư công sức để dụ cô ấy vào Đông Phương Mỹ Nhân, nếu để cô ấy sợ chạy mất thì tất cả chúng ta đều không sống được quá ba mươi tuổi. - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng nói.
Triệu Mộ Hiền kinh ngạc nghe, càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng hoảng sợ.
Bọn họ đang nói “cô ấy” là chính cô sao? Lời Đông Phương Phong Hoa nói cuối cùng là có ý gì vậy?
Chẳng lẽ cô trúng tuyển vào vị trí thư ký đặc biệt, đều là do sắp xếp cả sao?
- Khó mà có thể tưởng tượng nổi Triệu Mộ Hiền là hậu duệ của công chúa họ Triệu, nhìn cô ta mà xem, có nét nào giống với bức họa mỹ nhân cơ chứ? - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
- Điểm cốt yếu không phải ở ngoại hình mà là dòng máu. - Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói.
- Đúng rồi, quan tâm đến ngoại hình cô ta làm gì, nếu xương máu của cô ấy có thể giải được lời nguyền của nhà Đông Phương chúng ta thì chỉ cần vậy là được rồi. - Đông Phương Khuynh Quốc nói.
- Dù gì thì dù, trước khi xử cô ta phải trông chừng cho kỹ. - Đông Phương Tuyệt Thế lạnh te bổ sung.
Triệu Mộ Hiền giật bắn mình, mắt trợn tròn không chớp, vội vàng ngồi dậy, tàn dư của bữa rượu ngay lập tức bay biến sạch. Xử cô? Bọn họ định… giết cô?
- Nếu có thể thì anh không muốn làm tổn hại đến cô ấy… - Đông Phương Phong Hoa giọng có vẻ có lỗi.
- Anh đừng có mềm lòng, đừng quên là nếu anh để cô ấy thoát, thì người đầu tiên gặp họa sẽ là anh. Nghĩ mà xem, từ nay đến thời hạn ra đi của anh chỉ còn không đến hai năm nữa. - Đông Phương Thiên Kiêu nghiêm trọng nhắc nhở.
Bên ngoài phòng không gian trở nên im phăng phắc, nhưng Triệu Mộ Hiền lại như có bão táp sấm sét trong đầu, mọi thứ quay cuồng khiến cô đầu váng mắt hoa, toàn thân run cầm cập. Đông Phương Phong Hoa sắp chết ư? Chuyện này là như thế nào vậy?
Bỗng cô chợt nhớ ra anh ta cứ mở miệng ra là bảo không sống được quá ba mươi tuổi, lẽ nào đấy là sự thật sao?
Mà cái chết của anh ta… có liên quan gì đến cô chứ? Có liên quan gì đến… đến dòng máu công chúa của cô chứ?
- Anh hiểu, anh sẽ không mềm lòng đâu, bà nội với mẹ đã khổ sở quá nhiều rồi, phụ nữ trong nhà Đông Phương không thể tiếp tục sống cô quả nữa. - Đông Phương Phong Hoa trầm tư nói.
- Đúng rồi, “lời nguyền mỹ nhân” nhất định phải kết thúc triệt để trong tay chúng ta, dù có vì thế mà phải hy sinh mười mạng đàn bà thì cũng không sao hết. - Đông Phương Thiên Kiêu giận dữ nói.
Triệu Mộ Hiền nghe đến đây, tất cả những gì lúc trước còn mơ hồ bất an thì bây giờ đã sáng rõ mồn một.
Họ nhà Đông Phương đã bị một lời nguyền đáng sợ nào đó giáng vào, và bọn họ muốn dùng cô để hóa giải lời nguyền này… Chết tiệt, sao tự dưng tai bay vạ gió lại rơi trúng vào đầu cô? Thật lố bịch hết sức! Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn có người tin vào bùa chú nguyền rủa? Càng khoa trương hơn là bọn họ vì muốn giải lời nguyền mà định giết cô! Trời đất quỷ thần ơi, cô đã bao giờ động đến ai đâu cơ chứ…
- Nhưng mà, anh không muốn ép buộc cô ấy quá, nếu bảo cô ấy tự nguyện hy sinh được, thì anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn. - Đông Phương Phong Hoa lại nói.
- Hóa ra là thế, cho nên anh mới đối xử tốt với cô ta chứ gì? Anh muốn dẫn dụ cô ấy phải tự nguyện chết vì anh, để làm giảm nhẹ cảm giác tội lỗi đúng không? - Đông Phương Thiên Kiêu châm chọc hỏi.
Đông Phương Phong Hoa trả lời bằng sự trầm mặc, nhưng cô càng nghe càng phẫn nộ hỏa bốc ngùn ngụt. Anh ta… anh ta đối xử tốt với cô, hóa ra là vì nguyên nhân này?
- Anh vào xem Triệu Mộ Hiền đã khá hơn chưa, cô ấy uống khá nhiều, sợ sẽ say đến sáng mất. - Đông Phương Phong Hoa bỗng nhiên nói.
Sắc mặt cô thay đổi, hít một hơi thật sâu, đã biết sự tình như vậy thì cô đâu còn dám ở đây tiếp nên không cả kịp đi giày ngay lập tức lao về phía cửa sổ, cô dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ra, nhưng nhìn ra ngoài mới sợ hãi phát hiện ra đây là tầng hai.
- Chết tiệt! Cao như này… - Cô rủa một câu, quay lại nghe thấy tiếng bước chân của Đông Phương Phong Hoa đã đến gần cửa, trong lúc bối rối cô chỉ còn cách cố thủ trong phòng, bèn nhảy lên giường nằm yên, kéo tấm chăn mỏng đắp lên giả vờ vẫn đang ngủ.
Vừa lúc đó thì Đông Phương Phong Hoa đẩy cửa bước vào, cô liền nín thở không dám cựa quậy.
Đông Phương Phong Hoa bước đến bên giường chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên tự lẩm bẩm một mình:
- Cả buổi tối không ăn tí nào, chỉ ngồi uống rượu vang, cô bé ngốc nghếch này không sợ hỏng dạ dày sao?
Cô nhắm chặt mi mắt, nghe mà cáu tiết, nếu không biết tâm địa độc ác của anh ta không chừng cô vẫn vì cái giọng dịu dàng nhẹ nhàng đó mà cảm động đến chết đi được.
Tại sao lại có loại người như vậy chứ? Dung mạo thì đẹp đẽ mà lòng dạ lại gian tà.
Có lẽ vì quá kích động nên cô không nhịn được mà bất cẩn thở hắt ra rõ to, làm Đông Phương Phong Hoa phải chú ý. Anh ta nhíu mày, chầm chậm dịch sát vào. Cô sợ đến mức lông mi liên tục giật giật, hơi thở cũng gấp gáp. Chắc anh ta không ra tay xử cô luôn lúc này chứ? Anh nhếch mép khẽ cười, cố tình đưa tay sờ lên trán cô:
- Này, cô có vẻ không được khỏe lắm phải không Triệu Mộ Hiền?
- … - Nhịn một tí, cố gắng nín nhịn, nín nhịn.
- Mà hình như còn bị hen nữa. - Tay anh ta giơ lên chóp mũi cô.
Không được rồi, anh ta muốn làm cô chết ngạt! Cứu tôi với… Cô sợ hãi mở mắt, định ngồi dậy để chống cự thì bị anh ta giơ tay bịt mắt cô lại, ấn xuống giường.
- Yên lặng, tiếp tục giả vờ ngủ đi. - Anh ta thì thầm vào tai cô cảnh cáo.
Chưa kịp hiểu ra Đông Phương Phong Hoa có ý gì thì cô nghe thấy tiếng ba người còn lại cũng mò vào phòng, Đông Phương Thiên Kiêu hỏi:
- Thế nào, cô ta vẫn ngon lành cả chứ?
- Vẫn ngon, chỉ bị say quá thôi. - Đông Phương Phong Hoa xoay người che khuất Triệu Mộ Hiền rồi bình thản trả lời.
- Cứ nhốt cô ta luôn ở đây, đợi hết bốn mươi chín ngày thì đem nộp cho thầy là được. - Đông Phương Khuynh Quốc nói.
- Tốt nhất nên tận dụng thời cơ bây giờ chặt luôn một ngón tay cô ta rồi đưa cho thầy làm phép luôn. - Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói.
Triệu Mộ Hiền run rẩy, may mà được Đông Phương Phong Hoa che nên ba cậu em anh ta không phát hiện ra.
- Đừng vội, cuống quá sẽ làm cô ấy sợ mà trốn mất. - Đông Phương Phong Hoa nói.
- Cô ta liệu còn chạy đi đâu được nữa? Mà có trốn được đến chân trời góc bể nào thì chúng ta cũng tóm cổ kéo về. - Đông Phương Thiên Kiêu gầm gừ.
Trời ạ… Đông Phương Thiên Kiêu với Đông Phương Tuyệt Thế tâm địa đều xấu xa thế sao! Triệu Mộ Hiền kêu khóc trong lòng.
- Chúng ta về phòng cả thôi! Để yên cho cô ấy ngủ, không làm ồn nữa. - Đông Phương Phong Hoa đứng dậy, bảo mọi người đi ra.
- Ờ, thời gian cô ấy được ngủ ngon cũng không còn nhiều nữa. - Đông Phương Tuyệt Thế cười khẩy rồi rời khỏi phòng.
- Bà nội dặn phải trông chừng cô ấy chặt chẽ, có nên gọi thêm người không? - Đông Phương Khuynh Quốc hỏi.
- Không cần đâu, anh không muốn rút dây động rừng, việc của cô ấy, các em không được nhúng tay vào. - Đông Phương Phong Hoa nói trước khi đi.
Đông Phương Thiên Kiêu và Đông Phương Khuynh Quốc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ người anh cả trông ôn hòa, rất ít khi tức giận này thực ra không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài người ta tưởng, một khi phạm vào quy tắc và giới hạn riêng của anh là rất dễ sinh chuyện.
- Em hiểu. - Đông Phương Khuynh Quốc lại liếc nhìn Triệu Mộ Hiền một cái, cười khẽ rồi từ từ rời đi.
Còn Đông Phương Thiên Kiêu vỗ vỗ vào vai Đông Phương Phong Hoa nói nhiều ẩn ý:
- Anh cả, giao cô ta cho anh cũng được thôi, nhưng anh phải nhớ là, không chỉ riêng anh mà còn sinh mệnh của cả ba đứa bọn em cũng trong tay cô ta, anh phải quản cho chặt.
- Yên tâm, cô ấy không bao giờ có thể chạy khỏi tay anh đâu. - Đông Phương Phong Hoa cao giọng, mang ý đe dọa, cố ý cho Triệu Mộ Hiền nghe thấy.
Nói xong, anh ta cùng Đông Phương Thiên Kiêu rời khỏi phòng dành cho khách, để Triệu Mộ Hiền ở lại một mình trong phòng.
Triệu Mộ Hiền cố nhín lại trong vòng năm phút, chắc chắn bốn anh em nhà Đông Phương đã đi khuất hẳn mới cựa mình nhổm dậy nhảy khỏi giường, vội vội vàng vàng mò tìm giày với túi xách của mình.
- Cái… cái nhà này điên hết cả rồi! Lời nguyền cái gì… chết mới không chết cái gì… gì thì gì cũng chẳng liên quan đến chị mày hết…
Miệng cô run run nói năng lắp bắp, vội vã muốn chạy, nhưng chân thì lại mềm nhũn ngã quay lơ. Đau! Đau quá… Cô cắn chặt môi, sợ bật ra thành tiếng, sẽ làm kinh động đến bốn kẻ xấu xa kia.
Lại thêm ba phút nữa, sau khi đảm bảo là bên ngoài cửa không có bất kỳ động tĩnh nào, cô mới nhẹ nhàng mở cửa sổ hướng xuống tầng, quyết định trèo từ ban công tầng hai xuống dưới đất.
Lúc này thì không thể cân nhắc đến chuyện có nguy hiểm hay không được nữa, nếu phải ngã gãy chân cũng phải tìm cách để trốn thoát khỏi cái nơi quỷ ám này. Bước qua lan can bằng gỗ, cô cẩn thận giẫm lên khe hở giữa những cột đá hoa cương của ngôi biệt thự, đu người về phía cành cây ở bên cạnh, không may khoảng cách trong bóng đêm không được tính toán chính xác, cô chỉ nắm được một nhánh cây gầy guộc bé tí không thể chịu được sức nặng của cô, nên cả người liền rơi tuột xuống.
- Ối! - Cô kêu lên thất thanh, tâm lý chuẩn bị sẵn kiểu gì cũng bị gãy dập bộ phận nào đấy trên cơ thể.
Nhưng mọi việc xảy ra ngoài dự liệu, khi cô đang lơ lửng giữa không trung thì chợt có người ôm chặt lấy ngang người, tránh cho cô khỏi bị ngã sóng soài xuống đất.
Não bộ vẫn chưa phản ứng kịp thì tai đã nghe thấy âm thanh cười chế giễu nhẹ nhàng.
- Cô thật là… cô nghĩ mình là nữ hiệp sao Triệu Mộ Hiền?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt chợt chuyển trắng bệch. Đông Phương Phong Hoa đoán trước được cô sẽ bỏ trốn, nên đứng phục sẵn ở đây đón lõng cô chăng?
- Anh… anh… - Quá mức kinh sợ cô nói không ra lời.
- Đừng sợ, cứ từ từ mà nói. - Anh ta cười.
- Anh… anh thả ngay tôi ra! - Cuối cùng cô cũng thốt được ra lời, đồng thời dùng hết sức giãy ra.
- Được. - Anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Vừa được trả tự do, cô lập tức nhảy phắt ra xa, cách anh ta một đoạn, giương mắt nhìn anh ta đề phòng liệu anh ta giở trò ma quỷ gì.
Nhìn anh ta cao gầy mà vẫn đỡ được cô từ trên cao đặt xuống, có thể thấy anh ta không hề yếu đuối như cô tưởng tượng, điều này chứng tỏ khả năng cô hạ gục anh ta để chạy thoát có vẻ khó khăn…
Lòng cô thầm lo lắng, vẻ mặt cũng rất hoảng loạn.
- Làm sao thế? Trông cô có vẻ rất sợ sệt. - Anh ta đi đến gần cô.
- Không được lại gần! Tôi đã biết mưu mô của các người rồi! - Cô la lớn.
- Hả? Bọn tôi có mưu mô gì? - Đông Phương Phong Hoa nhướng mày cười hỏi.
- Anh… Các anh định giết tôi, để hóa giải lời nguyền nào đó của nhà Đông Phương các người! - Cô giận giữ kêu lên giọng run rẩy.
- Hóa ra cô biết rồi. - Anh ta thở dài.
Thấy anh ta thẳng thắn thừa nhận không chối cãi, cô càng phẫn nộ.
- Anh… Cả nhà các anh đều có vấn đề! Dù các người bị lời nguyền như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi cả, đừng có lôi tôi vào việc này.
- Nhưng… có liên quan đến cô mà! - Anh ta chầm chậm nói.
- Thế thì anh nhầm rồi! Anh phải tìm hậu duệ của công chúa công cheo nào cơ mà, không phải là tôi! - Cô la lối ầm ĩ.
- Chính là cô.
- Không phải, không phải, không phải… - Cô kêu lên chói tai phản đối.
Anh ta bước vội lên trước đồng thời vội vàng bịt chặt lấy miệng cô:
- Nói nhỏ một chút, cô định đánh thức cả ba cậu em khó chơi của tôi sao?
Đánh thức Đông Phương Tuyệt Thế tàn khốc bất nhân với Đông Phương Thiên Kiêu máu lạnh vô tình? Không phải chứ… Cô sợ hãi vội vàng ngoan ngoãn im miệng.
- Đi thôi, đi khỏi chỗ này rồi nói. - Anh ta kéo tay cô đi về phía sau ngôi biệt thự.
Nếu là trước đây, anh ta nắm lấy tay cô thế này, đi trên lối nhỏ giữa khu vườn rộng dưới ánh trăng đêm, nhất định cô sẽ cảm thấy lãng mạn mê ly, nhưng bây giờ càng đi càng thấy khu vườn âm u dày đặc, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, giữa đường giật tay mình ra khỏi tay anh ta.
- Anh định dẫn tôi đi đâu? - Cô cảnh giác hỏi anh ta.
- Đi xem bí mật của nhà Đông Phương chúng tôi. - Anh ta trả lời.
- Tôi không có hứng thú với bí mật nhà Đông Phương các anh, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. - Cô thấp giọng giận dữ nói.
- Chẳng lẽ cô không muốn tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn toàn bộ câu chuyện này? - Anh ta chăm chú nhìn cô.
- Không muốn!
- Thật lòng không muốn biết là tại sao nhà chúng tôi không chọn ai trong số phụ nữ trên toàn thế giới này mà nhất định phải là cô? - Anh ta lại hỏi.
Cô giật mình lặng người không nói gì. Thật ra thì cô rất muốn biết tại sao bọn họ lại nhất định phải chọn Triệu Mộ Hiền này. Tại sao là cô? Nhưng liệu có phải anh ta sẽ lừa cô vào một phòng tối rồi ra tay giết hại cô mà thần không biết quỷ không hay?
- Yên tâm, tôi không giết cô đâu, bởi vì thời điểm vẫn chưa đến. - Anh ta hiểu được nỗi lo lắng của cô, cười nhạt.
- Thời điểm? Thời điểm gì vậy? Lẽ nào các người giết người cũng phải chọn giờ tốt? - Cô run lên từng cơn, sợ hãi hỏi.
Anh ta nghe thấy cô hỏi vậy bật cười, cố tình trả lời:
- Chính thế, luôn phải chọn ngày tốt mà làm chứ.
- Anh… - Cô sợ hãi mắt mở to không chớp.
- Ha ha… đi theo tôi nào! Dù sao nhà chúng tôi bốn bề đều có vệ sỹ canh giữ, cô bây giờ có muốn chạy trốn cũng chạy không nổi, chi bằng nghe chuyện của nhà Đông Phương chúng tôi, cả chuyện tại sao tôi không sống được quá ba mươi tuổi. - Anh ta nói vậy, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đi về phía trước.
Câu cuối của anh ta đã chích đúng vào sự sợ hãi xen lẫn tò mò của cô. Anh ta… thật không sống được quá ba mươi tuổi sao? Chăm chú nhìn dáng người cao gầy của anh ta từ phía sau, lòng hiếu kỳ của cô cuối cùng cũng chiến thắng nỗi khiếp sợ, bèn bước theo.
***
Phía sau biệt thự có một khu nhà xưởng lớn, bước vào là mấy lớp cửa lớn được bảo mật kỹ càng, đây chính là khu xử lý nung quan trọng của quá trình nung sứ Đông Phương, bên trong có kho nguyên liệu, khu chế khuôn, thậm chí có cả hầm nung phỏng cổ.
- Các tác phẩm của sứ Đông Phương đều xuất phát từ lò nung này, hơn nữa, hoàn toàn áp dụng phương pháp chế tác cổ của sứ Tống một cách nghiêm ngặt. - Đông Phương Phong Hoa giới thiệu.
Triệu Mộ Hiền nhìn quy trình sản xuất tinh xảo ra mỗi món sản phẩm, cùng với lò nung tốn kém xa xỉ, không kìm được bèn hỏi:
- Các anh làm sao mà biết được phương pháp chế tác sứ cổ của đời Tống? Theo như tôi biết thì nó thất truyền từ lâu rồi…
Đông Phương Phong Hoa không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, đến lối vào một nơi trông như kho bảo mật, bấm mật mã điện tử sau đó lại ấn ngón tay lấy dấu vân tay, cửa thép chế tạo rất tinh vi được mở ra.
- Tại sao chúng tôi biết? Đáp án là ở trong này. - Anh ta quay đầu nhìn cô rồi bước vào trước.
Cô dừng lại một chút nhưng vẫn quyết định bước theo. Nhiệt độ trong kho bảo mật rất thấp, độ ẩm cũng được điều chỉnh cho phù hợp, vì vậy không khí trong kho vừa khô vừa lạnh, và trong không gian ước tính khoảng năm mét vuông này, cô nhìn thấy một cái đĩa nông lòng hình tròn. Đĩa tròn có đường kính khoảng ba mươi centimet, lòng đĩa hiện lên một màu thiên thanh khiến người ta tấm tắc, chỗ đậm chỗ nhạt, vừa như nhuộm lại vừa như vẩy mực lên, màu sắc ánh lên sáng rỡ, đẹp đẽ long lanh.
Càng khiến cho người ta ngạc nhiên là giữa phần cốt màu xanh lam đó ẩn hiện từng chùm từng chùm những sợi nhỏ màu đỏ, dưới ánh đèn rọi vào trông như màu mã não, lấp lánh sống động.
Đây chắc chắn là một món đồ quý hiếm có, nhưng đáng tiếc là vật quý này lại bị sứt mất một góc.
- Cái này… cũng là đồ sứ của Đông Phương sao? - Cô cố gắng không thở mạnh vì sợ nếu mình nói to quá có thể sẽ làm vỡ chiếc đĩa không chừng.
- Không, đây là đồ sứ Tống chính tông, là đồ cổ có từ ngàn năm trước, tổ tiên chúng tôi lấy cắp từ một ngôi mộ của vương tộc triều Tống. - Đông Phương Phong Hoa đứng trước cái đĩa, cúi đầu nhìn chăm chú, chầm chậm trả lời.
- Sao cơ? Cái này là đồ lấy cắp từ mộ sao? - Cô che miệng kinh hãi kêu lên. Tổ tiên nhà Đông Phương hóa ra là những kẻ trộm mộ sao?
- Đúng vậy, chiếc đĩa sứ này là vật được chôn cất cùng với công chúa họ Triệu, vật này có tên gọi là “Sứ mỹ nhân”.
- Sứ mỹ nhân? - Tại sao… cô có cảm giác ba chữ này đã từng nghe ở đâu đó rồi?
- Ý là chỉ “người đẹp như sứ, trân quý dễ vỡ”. Cái đĩa này vừa mỏng vừa nhẹ, tựa như mỹ nhân yêu kiều quý phái, chỉ nên ngắm nhìn từ xa, không nên đùa nghịch. Nhưng, tổ tiên của chúng tôi lại có con mắt nhìn đặc biệt, trong vô số vật phẩm tùy táng thì nhất định yêu thích không buông tay với món đồ quý giá này, chọn lấy mà trộm ra. Món cổ vật này, làm cho nhà Đông Phương hiểu được bí quyết nung thiêu của gốm sứ Tống mà không một ai biết, sứ Đông Phương vì thế mà phát triển và hưng thịnh…
Lúc này cô mới sáng tỏ, nguyên nhân vì đâu nhà Đông Phương có thể tái tạo được sứ Tống…
- Nhưng đồng thời, ác mộng của nhà Đông Phương cũng từ đây mà ra… - Anh ta nói đến đây bỗng nhiên dừng lại không tiếp tục nữa.
- Ác mộng? Ý là gì vậy? - Cô ngơ ngác hỏi.
- Là lời nguyền viết dưới Sứ mỹ nhân.
- Lời nguyền? - Cô ngạc nhiên.
- Đúng vậy, không những thế còn là một lời nguyền đáng sợ, mà chúng tôi đến tận sau này mới hiểu ra…
- Là… lời nguyền gì vậy?
- Chiếm được Sứ mỹ nhân, cả họ toàn người đẹp, hồng nhan dễ tàn lụi, mệnh không quá ba mươi. - Anh ta đọc mấy câu giống thơ mà không phải là thơ.
Cô giật mình hoảng hốt:
- Ối, đây có phải là mấy câu thơ đề trên bức họa mỹ nhân treo trong phòng làm việc của anh không?
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, trả lời:
- Bức họa đó, ban đầu được để cùng với chiếc đĩa tròn này trong hộp gỗ, khi đó, tổ tiên chúng tôi không hiểu được ý tứ mấy câu được viết trong bức họa, chỉ thấy người đẹp trong tranh đẹp như thật thì nghĩ bài thơ đó là để tả công chúa còn trẻ mà đã chết yểu.
Đông Phương Phong Hoa nói đến đây, ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
- Nhưng, từ khi cái đĩa sứ này được đưa về nhà Đông Phương thì nhà Đông Phương bắt đầu xuất hiện những sự việc hết sức kỳ lạ, không chỉ là con cháu đời nào dung mạo cũng đều xuất chúng, mà điều đáng sợ hơn là, không ai trong số đó sống được quá ba mươi tuổi.
Cô bàng hoàng nghe kể, sống lưng bỗng ớn lạnh. Hồng nhan dễ tàn lụi, mệnh không quá ba mươi… Trên đời này tồn tại cái gọi là lời nguyền thật sao?
- Liệu có phải… chỉ là một sự trùng hợp… - Cô khẽ lẩm bẩm.
- Trùng hợp? - Anh ta cười khẩy một tiếng, trả lời - Trùng hợp đến mức ông nội của ông nội tôi mất khi hai mươi chín tuổi? Là trùng hợp sao khi tất cả con cái mang họ Đông Phương đều chết oan uổng trước tuổi ba mươi, không một ai may mắn thoát? Cô có biết từ khi cái đĩa này được truyền từ đời này sang đời khác rồi đến tay tôi, nhà Đông Phương chúng tôi có bao nhiêu người đã chết như vậy không?
Cô kinh ngạc nhìn trân trân anh ta, không nói được gì.
- Ông nội tôi ngay trước sinh nhật lần thứ ba mươi bị tai nạn xe cộ, anh chị em ngang hàng với ông nội cũng “vừa hay” mất trước lúc ba mươi tuổi, còn bố tôi là con trai độc nhất, đúng khi hai mươi chín tuổi mười một tháng thì máy bay gặp tai nạn, tử vong…
Cô không thể tưởng tượng nổi đằng sau hào quang của nhà Đông Phương lại ẩn giấu những bi kịch đáng sợ như vậy!
- Đây là một lời nguyền, bà nội tôi sau này mời người giải đoán mới biết được, nhưng biết thì cũng chỉ biết thế thôi, chứ không có cách nào hóa giải được, con cháu nhà Đông Phương vẫn tiếp tục từng người, từng người chết sớm, vợ chồng họ vẫn chỉ biết chấp nhận số phận làm đàn ông góa vợ phụ nữ góa chồng, tiễn đưa bạn đời của họ, rồi lại đưa tiễn con trai con gái của chính họ… - Đông Phương Phong Hoa vừa bi thương vừa phẫn nộ nói.
Cô nghe mà vừa chua xót vừa hoảng sợ. Là kiểu lời nguyền nào mà sau bao nhiêu năm vẫn vô hình vô dạng mà có thể giết người, thậm chí không có thời hạn, là lời nguyền vĩnh cửu?
- Bốn anh em tôi từ bé đã biết được hạn chết của mình, cô có thể tưởng tượng nổi điều đó kinh khủng như thế nào không? Trong khi mọi đứa trẻ đều mong đợi nhanh nhanh đến lúc trưởng thành, thì chúng tôi lớn lên theo thời gian cũng đồng nghĩa với việc bước từng bước đến cái chết, sinh mệnh của chúng tôi vừa mới sinh ra đã biết được điểm cuối, không ai có thể thay đổi được! - Anh ta quay về phía cô, trong mắt ánh lên nỗi thống khổ chua chát, nói tiếp - Và hạn chết của tôi, còn một năm ba tháng nữa, hoặc có thể là… sớm hơn.
Cô bàng hoàng nhìn anh ta, trong lòng đau đớn quặn thắt từng cơn. Một người đẹp trai tuấn tú như thế… lại chết ư? Sắp sửa… chết sao?
- Thế thì mau ném cái đĩa ác độc này đi! Tại sao vẫn còn giữ nó làm gì? - Cô khẽ kêu lên. Rõ ràng là món đồ Sứ mỹ nhân này không tốt thì sao không bỏ nó đi chứ.
Đông Phương Phong Hoa nặng nề thở dài:
- Cụ kỵ của chúng tôi đã từng định tiêu hủy cái đĩa này đi, nhưng một vị đại sư phong thủy đã cảnh báo chúng tôi, loại lời nguyền này không thể phá hỏng vật nguyền mà hóa giải được, ngược lại, nếu vật nguyền bị tổn hại có khả năng gây tai ương càng lớn hơn.
- Thế… các anh định làm gì? - Cô sợ hãi hỏi.
- Làm gì? Làm đấy! Từ khi tôi mười hai tuổi đã bắt đầu không ngừng tìm đáp án, làm thế nào để hóa giải lời nguyền nhà Đông Phương? Làm thế nào để tiếp tục sống? Cuối cùng, ông trời không phụ người có lòng, tôi cũng đã tìm thấy… - Anh ta nói vậy rồi nhìn vào cô.
Triệu Mộ Hiền bị Đông Phương Phong Hoa nhìn chăm chú vậy bỗng nổi hết cả gai ốc, bước lùi lại về sau, chỉ muốn tự gõ vào đầu mình. Thật là ngốc! Làm sao lại quên là bọn họ đang muốn dùng cô để hóa giải lời nguyền chứ! Thế mà vẫn ngu si đứng đây lo lắng.
- Tôi… Tôi chả có liên quan một tí một tị nào với lời nguyền này… - Cô vội vàng nói để xác định rõ giới hạn.
Anh ta khẽ cười, hỏi:
- Cô có biết chủ nhân của ngôi mộ này là ai không?
- Anh vừa bảo là một vị công chúa… - Cô nói xong bỗng sợ hãi dừng lại.
Công chúa? Vị công chúa này phải chăng là… liệu có tình cờ chính là tổ tiên của nhà cô… như bố cô đã kể?!
- Chính vậy, vị công chúa nhà Tống, đúng là có liên quan đến huyết thống của cô, Mộ Hiền.
- Cho dù có quan hệ huyết thống thì tôi cũng không hiểu gì về thuật bùa chú… - Cô lắc đầu dứt khoát.
- Cô không biết cũng chẳng sao, quan trọng là ở xương và máu của cô cơ! - Anh ta bước lại gần cô, vuốt nhẹ lên mặt cô.
Những đầu ngón tay lạnh toát của anh ta làm cô run rẩy:
- Máu? Xương máu?
- Tôi đã tìm ra một người là hậu bối của một người trộm mộ, vị đại sư phong thủy kia tiết lộ cho tôi biết, để giải trừ thuật chú chỉ có duy nhất một cách, đó là đem tất cả những vật nguyền kia trả về nơi cũ. - Đông Phương Phong Hoa chậm rãi nói.
- Hả? - Cô không hiểu, dù vậy đi chăng nữa, thì chỉ cần mang chiếc đĩa Sứ mỹ nhân trả về chỗ cũ là được, sao còn phải giết cô làm gì?
- Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn, món Sứ mỹ nhân này trong quá trình lấy trộm do bất cẩn đã bị vỡ một góc, như hiện nay cô thấy, chúng tôi phải nghĩ cách để phục chế lại chiếc đĩa mới có thể đưa nó trở về ngôi mộ. - Anh ta lại nói.
Cô ngẩn người, vẫn chưa hiểu. Phục chế lại cái đĩa sứ thì liên quan gì đến cô cơ chứ?
- Đằng sau bức tranh mỹ nhân đó, có ghi lại chi tiết cách thức nung và chế tác ra chiếc đĩa sứ này, nó chính là hòa trộn giữa tim và xương, máu của người mà chế thành, mới có thể có được màu sắc sáng trong đẹp đẽ tinh xảo có một không hai như vậy. Ngoài ra căn cứ theo miêu tả trong đó, nghệ nhân này đúng vào thời khắc công chúa chết đi, đã lấy tim và một phần máu, xương của công chúa để chế tác, để chôn cùng nàng.
- Quá là hoang đường! Vương tộc chết luôn phải toàn thây, đâu có thể lấy tim với xương máu của họ ra mà chế tác đĩa sứ? - Cô phản kháng.
- Vị công chúa này yêu thích đồ sứ Tống đến mức ám ảnh, nàng thậm chí nuôi rất nhiều nghệ nhân tài ba để làm riêng cho mình những món đồ sứ đẹp nhất, vì thế chuyện nàng yêu cầu thợ giỏi khi nàng chết đi lấy tim và xương máu của nàng để chế tác đồ sứ không hề hoang đường chút nào. - Anh ta giải thích.
Cô trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc. Vị công chúa đó… liệu có phải bị điên không?
- Bởi vậy tôi mới cần đến cô, Mộ Hiền, tôi cần cô đến giúp tôi phục chế lại món Sứ mỹ nhân này, cái góc khuyết này không có cô thì không xử lý được. - Anh ta nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng nói.
Cô sợ hãi giật tay anh ta ra, thử đấu trí với anh ta lần cuối:
- Nhưng tôi có thể không phải là hậu duệ của vị công chúa đó…
- Là cô, lúc đó khi tìm thấy bức họa mỹ nhân trong gói đựng còn có một búi tóc đen được bảo quản rất tốt, qua giám định thì đó là tóc của công chúa. Tuy không biết tại sao có thể giữ được tình trạng tốt vậy sau thời gian dài hơn nghìn năm, nhưng đây là cơ sở để chúng tôi truy tìm hậu duệ của công chúa.
- Thế thì sao mà xác định được chính tôi là…
- Trước đây tôi đã cầm mấy sợi tóc của cô đi làm xét nghiệm gen, kết quả là hoàn toàn trùng khớp với với gen của công chúa. - Đông Phương Phong Hoa nói xong lại định vuốt tóc cô.
Cô sợ quá nhảy vội sang bên, giơ cả hai tay lên giữ tóc, bây giờ cô mới tỉnh ngộ, trước đây anh ta toàn vuốt tóc cô hóa ra là đã rắp tâm…, hóa ra… đều là có ý đồ cả.
- Vì thế nên… ngay từ đầu, anh tìm ra tôi, tuyển chọn tôi, lại đối xử tốt với tôi, đều là lên kế hoạch hết rồi? - Cô không nhịn được giận run lên.
- Chính thế. - Anh ta thừa nhận.
- Anh thật đáng sợ… bên ngoài nho nhã hào hoa, không ngờ tâm địa lại đen tối thủ đoạn như vậy… - Cô trừng mắt nhìn anh ta, tội nghiệp cho cô lâu nay vẫn nghĩ anh ta là người đẹp cả trong lẫn ngoài, tội nghiệp cho cô đối với anh ta vẫn…
- Gặp phải trường hợp này ai sẽ không biến thành đáng sợ đây? Cả gia tộc nhà Đông Phương chúng tôi đều vì cái đĩa sứ tròn này mà thống khổ chừng ấy năm, kinh hoàng bất lực, sinh tử giày vò, đủ để Phật cũng biến thành ma quỷ huống hồ là người phàm. - Anh ta thong thả bước đến gần hòm thủy tinh, nhẹ nhàng sờ lên chiếc đĩa sứ qua lớp kính ngăn cách, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, cả khuôn mặt vẫn âm u lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên cô thấu hiểu con người của Đông Phương Phong Hoa. Anh ta, là một dạng Ngọc Diện Tu La, dưới vẻ ngoài nho nhã thanh khiết là linh hồn từ lâu đã bị lời nguyền biến thành ma quỷ yêu tinh.
- Cô chết, tôi với các em tôi mới được sống. Mộ Hiền, chúng tôi cần có cô… - Giọng nói mới dễ nghe làm sao, giống như ác quỷ xúi lễ vật tự động hiến sinh mạng cho hắn ta vậy.
- Vậy… anh… bây giờ anh muốn giết tôi sao? Tôi… tôi cảnh cáo anh, làm thế là vi phạm pháp luật, ngay bây giờ tôi có thể gọi điện báo cảnh sát… anh anh anh tốt nhất là nghĩ cho kỹ, giết người là là là tạo nghiệp chướng, sẽ mang họa cho con cháu anh… tôi tôi… tôi nếu tôi chết không nhắm được mắt cũng sẽ nguyền rủa anh… - Cô nhìn thấy chân tướng ý định giết người trong mắt anh ta, sợ hãi vội vã thọc tay vào túi cố tìm chiếc điện thoại di động.
Anh ta nhìn mặt cô trắng bệch như quả trứng, nói lắp ba lắp bắp, bỗng nhiên bật cười. Cô ngây người giận dữ hỏi:
- Anh cười cái gì?
- Hóa ra cô sợ chết đến mức này à Mộ Hiền. - Haizz, người con gái này thật thú vị, đúng thế, rất thú vị…
- Trên đời này có ai không sợ chết?
- Cũng đúng, trên đời này có ai không sợ chết? Phải làm sao mới có thể không sợ chết? - Anh ta thầm thì tự hỏi.
- Tôi làm sao mà biết được. - Cô lẩm bẩm.
- Thật ra cô cũng không cần phải lo lắng, muốn lấy máu xương tim cô để nung sứ, phải do đại sư tự mình chọn ngày giờ làm phép, mới được mở lò, mà đại sư đã chọn được ngày tốt từ lâu rồi, cho nên cô vẫn còn… - Anh ta xòe tay ra lật qua lật lại nhẩm tính rồi nói tiếp - Vẫn còn ba mươi bảy ngày để sống.
- Cái gì? - Ba mươi bảy ngày! - Cô thở hắt ra, anh ta đang nói chuyện gì mà tỉnh bơ như không vậy?
Thật quá đáng, không phải là Diêm Vương phán xét chuyện sinh tử, anh ta là cái thá gì mà phán bảo ngày chết của cô?
- Tuy nhiên cô có một cách để không phải chết. - Anh ta nói rồi chầm chậm bước về phía cô.
Cô loạng choạng lùi lại phía sau, tức tối hỏi:
- Cách… cách nào?
- Nếu cô làm có thể cho tôi yêu được cô, yêu đến mức không nỡ để cô phải chết, thì cô được giải cứu. - Anh ta đứng trước mặt cô nửa như cười nửa không phải.
Làm cho anh ta yêu cô? Đủ lắm rồi, trời có sập cũng không bao giờ…
- Anh đang giễu cợt tôi phải không? Đến Lâm Thanh Thanh xinh đẹp như vậy anh còn không ngó ngàng, làm sao có thể đi yêu tôi? - Cô bực bội trừng mắt nhìn anh ta.
- Chuyện về bùa chú lời nguyền này làm tôi hiểu một cách sâu sắc rằng, trên thế gian này không có gì là “không thể”.
- Cứ cho là có thể, thì tôi vẫn không tin rằng anh có thể vì tình yêu mà hy sinh anh em trong nhà, tóm lại là, tôi vẫn phải chết. - Cô hừ một tiếng.
- Cô không tin vào tình yêu chút nào sao? - Anh ta châm chọc.
- Tôi không tin là anh tin vào tình yêu. - Cô phản đòn.
Đông Phương Phong Hoa ngẩn người. Cô ăn nói còn rất sắc sảo nhé. Anh ta đúng là không tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu, gia tộc Đông Phương quy định, đàn ông trong nhà Đông Phương trước hôn nhân tuyệt đối không được tiết lộ chuyện lời nguyền với người định cưới làm vợ, vì sợ đối phương sẽ hủy hôn và như vậy sẽ không thể có con cháu nối dõi.
Về cơ bản thì mẹ, bà nội, và những người phụ nữ làm dâu khác nữa trước đây đều bị lừa gả vào nhà Đông Phương, trở thành những góa phụ đáng thương, nhận bi kịch vừa mất chồng lại vừa mất con.
Đông Phương Phong Hoa tin rằng những người phụ nữ đó nhất định đã rất hối hận, nếu biết được điều đó ngay từ đầu, họ chắc sẽ không lấy đàn ông nhà Đông Phương, thà lấy một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với chồng mình, với con cháu đầy nhà…
Vì thế làm sao anh có thể tin tưởng vào tình yêu? Thứ cảm xúc nháy mắt đã trở nên hư ảo, thứ cảm xúc đứng trước thời gian thì nhỏ bé tội nghiệp, trước lời nguyền lại càng nực cười đến đáng thương.
- Xem nào, anh bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? - Cô bật hỏi.
- Có thể, chính vì tôi không tin, nên tôi càng muốn chứng minh. - Anh ta khẽ nhếch mép.
- Chẳng có gì phải chứng minh cả, tôi không muốn chơi với anh trò chơi không có cơ thắng này, mục đích cuối cùng của anh là tôi phải chết, vậy thì tôi việc gì phải lãng phí thời gian. - Cô giận dữ nói.
- Cô không chơi cũng không được, Mộ Hiền, cô quên rằng cô là thư ký đặc biệt của tôi rồi sao? Từ hôm nay trở đi cô phải ở lại đây, trừ phi tôi cho phép thì không được đi bất cứ đâu. - Anh ta cười.
- Cái gì? Anh… - Cô hoảng hốt.
- Phải rồi, nhân thể nhắc luôn, bố mẹ và em trai cô cũng trong tầm theo dõi của tôi, cô mà trốn thì họ sẽ gặp tai họa ngay. Vì sự an toàn và sinh mạng của họ, cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. - Anh ta nở nụ cười ma mị.
Cô khiếp sợ choáng váng nhìn anh ta, ngây dại toàn thân. Đây chính là bộ mặt thật của Đông Phương Phong Hoa, một người dung mạo đẹp như tiên trên trời nhưng tâm địa lại ác độc lạnh lùng tựa ma quỷ!
Thảm rồi, hết cách rồi, Đông Phương Mỹ Nhân không bắt cô kinh doanh thứ gì cả, cái họ muốn cô bán, chính là mạng sống.
Cô coi như chết chắc rồi.