Triệu Mộ Hiền đi làm đã được mười ngày rồi, nhưng cứ mỗi khi bố mẹ hay bạn bè hỏi làm công việc gì ở công ty thì cô đều không trả lời được.
Lương tháng ba trăm năm mươi ngàn đồng, một tuần được nghỉ hai ngày, chế độ phúc lợi nào cũng được hưởng, nghe ra rõ là một công việc quá tốt, nhưng tính chất công việc thì rất nghệ sỹ vì mỗi ngày đến công ty cô chỉ việc hầu cờ, uống trà, chuyện phiếm với Đông Phương Phong Hoa…
Nếu phải định nghĩa cụm từ “thư ký đặc biệt” thì chính là “kè kè bên cạnh Đông Phương Phong Hoa”, anh đi đến đâu cô phải đi theo đấy.
Nói ra thì cả đống gái phải đố kỵ với cô, nói đâu xa ngay nhóm nhân viên nữ trong công ty luôn ghen tỵ kiểu như khen “cậu tốt số thế”. Nhưng mà mọi người đều không hiểu nỗi khổ của cô.
Cả ngày đi cùng với một mỹ nam, ngắm nhìn dung mạo tuấn tú của anh, lắng nghe giọng nói du dương của anh, ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh, hoóc môn gonadotrophin điều hòa tuyến sinh dục ở thận lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, nhịp tim chẳng bao giờ thấp dưới một trăm, sẵn sàng hồi hộp, rất khó thư giãn, cứ như thế này thì có thể gây chết người không chừng.
Đặc biệt là Đông Phương Phong Hoa hơi một tí là chạm vào cô, khi thì vuốt vuốt lên má, lên tóc cô, khi thì nắm tay, nếu mà cô không có ý chí mạnh mẽ như gang thép và nhận thức tỉnh táo về nhan sắc của mình thì chắc chắn đã ngộ nhận là anh thích cô rồi.
Tất nhiên chuyện đó là không thể.
- Mộ Hiền, cô vào đây chút. - Đông Phương Phong Hoa ngồi trong phòng sách gọi cô.
Phòng sách đối diện với phòng trưng bày đồ sứ, cũng phân cách với các phòng khác bằng tường gỗ chạm trổ thủ công, bên trong giống như một thư viện thu nhỏ, có rất nhiều sách, còn có những văn tịch cổ bày trong giá sách được thiết kế riêng, lần đầu tiên cô được vào đây mới hào hứng làm sao!
Lúc đó cô nghĩ công việc của cô chắc là đến quản lý thư viện nhỏ này, đáng tiếc là sách trong thư viện cứ như bảo bối vậy, chưa được phép là cấm động vào.
Cô bước vào phòng sách, hít hà cái mùi tỏa ra từ sách mà cô yêu thích lâu nay rồi hỏi:
- Có việc gì thế ạ?
- Cô xem này, món đồ sứ này quá đẹp phải không? - Đông Phương Phong Hoa đứng tựa bên giá sách, mở một quyển rất dày ra, anh mặc chiếc áo dáng dài, tóc buộc lại tự nhiên, thật là như Phan An, Tống Ngọc1 tái thế vậy.
1 Phan An, Tống Ngọc là hai đại mỹ nam nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại (BT).
Cô mê muội mất mấy giây rồi vỗ vỗ trán để tự đánh thức mình, đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mới dám bước lại gần anh, nhìn vào bức hình món đồ sứ anh chỉ.
Trong hình là một chiếc bình bằng sứ đời Tống thân hình chum, bảy sắc sáng bóng như ngọc lưu ly, đẹp lung linh.
- Đẹp quá… - Cô tán thưởng.
- Đây là những vết vân rạn được tạo thành từ quá trình nung sứ trong lò, mới có được màu sắc tuyệt đẹp như vậy, bởi vì không thể lường trước được vân rạn sẽ được tạo hình như thế nào, do đó mỗi tác phẩm là độc nhất vô nhị - Anh giải thích.
- Thật vậy sao? Thật là tài tình! - Cô cúi đầu nhìn tấm hình thật gần, hào hứng tìm hiểu, không để ý khoảng cách giữa cô và anh rất rất gần.
- Chuyện, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại bây giờ cũng không làm ra nổi những sản phẩm đẹp như thế này.
- Người xưa quả thật là siêu, sếp có nghĩ vậy không… - Cô ngước lên hỏi mới phát hiện ra anh không hề nhìn vào sách mà chăm chú nhìn cô, miệng cười mỉm, lại còn giơ tay vuốt tóc cô.
Cứ mỗi khi thấy căng thẳng là tay chân cô cứng cả lại. Nghĩ mà xem, ngày nào cũng liên tục bị những tia sét không biết do anh vô tình hay hữu ý phóng ra đánh trúng, mà vẫn phải tự nhủ lòng mình không được nghĩ xiên nghĩ xẹo, thật vất vả khổ sở đến nhường nào!
- Ơ sếp… - Cô không dám cử động, chỉ dám cất tiếng.
- Gì cơ? - Giọng anh dịu dàng khe khẽ đầy mê hoặc.
- Sếp hay tự tiện vuốt tóc con gái nhà người ta thế này lắm sao? - Cô bất đắc dĩ phải hỏi vậy, vì mấy ngày rồi cô phát hiện anh không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, chỉ thi thoảng tình cờ gặp nhân viên nữ, chứ không có kiểu này… hờ hờ, kiểu đụng chân đụng tay ý.
- Không có. - Anh cười.
- Thế tại sao cứ hay vuốt tóc tôi vậy? - Cô không hiểu.
- Bởi vì… cô đặc biệt.
Cô ngẩn người.
Từ nhỏ đến lớn cô đều trông thường thường, hoàn cảnh gia đình bậc trung, học hành thì tàm tạm, gi gỉ gì gi cái gì cũng tầm tầm, lần đầu tiên có người nói cô đặc biệt.
- Tại sao lại đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ nào?
- Dòng máu của cô. - Anh khẽ cười.
- Dòng máu của tôi? Dòng máu tôi thì có gì đặc biệt chứ? - Cô nói vậy rồi nghĩ ngay đến lần anh hỏi cô về nguồn gốc tổ tiên bèn nghi ngờ hỏi - Có phải vì nhà tôi là hậu duệ của dòng tộc vua Triệu đời Tống?
- Đúng vậy. - Anh thẳng thắn thừa nhận.
- Ơ, nhưng mà… có thể chỉ là truyền thuyết thôi. - Cô nhắc lại.
- Tôi tin cô chính là hậu duệ của công chúa. - Anh quả quyết.
- Nhưng mà… có thể sếp nhầm… - Cô vội vàng nói.
- Không nhầm được, chính là cô.
- Trời ạ… - Cô vội lùi ra phía sau một bước, giọng gấp gáp - Tôi biết sếp mê đồ sứ Tống nên mê sang cả những gì liên quan đến đời Tống, nhưng tôi thực sự không phải là hậu duệ công chúa nào cả, đấy chỉ là bố tôi tự nói ra như vậy…
- Ha ha, sao cô phải lo lắng vậy? - Anh cười thành tiếng.
- Tôi sợ sếp hiểu nhầm rồi trách tôi nói dối sếp.
- Chuyện quan trọng thế làm sao tôi có thể nhầm được, yên tâm, tôi đã tra cả rồi, cô đích thị là con cháu đời sau của vị công chúa đó. - Anh nói rồi vu vơ nghịch sợi tóc mềm như tơ trên mấy ngón tay.
Tại sao đi vuốt tóc cô? Bởi vì để lấy sợi tóc đi giám định! Kết quả là gen hoàn toàn trùng khớp. Cô chính xác là người anh muốn tìm, là vị cứu tinh duy nhất để kết thúc ác mộng họ nhà Đông Phương.
- Hả? - Cô ngây người không hiểu sao anh có thể khẳng định như vậy, hơn nữa ý anh là dòng máu của cô rất quan trọng đối với anh?
- Ha, với tôi cô chính là vật báu! - Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào má cô.
Vật báu? Cô hoang mang đến độ nổi hết cả gai ốc lên.
Lúc này thái độ của Đông Phương Phong Hoa giống hệt như lão phu nhân nhà Đông Phương - đầy vẻ nhiệt tình một cách kỳ lạ. Thái độ nhiệt tình làm người ta cảm thấy bất an…
Đối với cô, anh vẫn mang đầy bí ẩn, anh tuy phong nhã hào hoa, thư sinh công tử, nhưng đằng sau vẻ tĩnh tại tưởng như dù trời có sập cũng không thể làm anh sợ hãi kia lại khiến cô luôn cảm thấy anh còn giấu một bí mật nào đó…
Hồn vía cô đang quay mòng mòng thì ngay lúc đó anh bỗng ôm bụng kêu lên một tiếng, cô sợ hãi vội đỡ lấy anh, hỏi dồn:
- Sếp ơi sếp làm sao vậy?
- Không sao, bệnh cũ ấy mà, dạ dày tôi lâu nay vẫn không ổn… - Anh nhăn mày, mặt mũi tái nhợt.
- Có cần phải uống thuốc không ạ? - Cô lo lắng hỏi.
- Không cần đâu, cho tôi dựa một chút là khỏi. - Anh lựa chiều rồi khẽ dựa vào vai cô.
Tim cô đập thình thịch, mơ hồ cảm thấy một cảm xúc vi diệu lan tỏa trong lồng ngực…
Không ổn… rõ ràng là không ổn chút nào…
- Mộ Hiền. - Anh bỗng lên tiếng.
- Dạ.
- Nếu có một người đàn ông chỉ còn sống được hai năm nữa, liệu cô có thể yêu anh ta không? Có lấy anh ta không?
Cô sợ hãi, vẫn nhớ lúc ở nhà hàng anh cũng hỏi Lâm Thanh Thanh câu hỏi đó.
- Nếu biết chuyện đó trước khi yêu anh ta thì tôi sẽ chạy ngay lập tức. - Cô trả lời thẳng thắn.
- Thế nếu biết chuyện khi đã yêu rồi thì sao? - Anh hỏi khẽ.
- Không biết nữa… có thể chạy còn nhanh hơn, có thể không màng gì hết chỉ ở bên anh ta cho đến phút cuối… - Cô chưa yêu ai bao giờ nên không thể có câu trả lời chính xác nhất.
- Thế nếu người đấy là tôi, cô có bên tôi đến phút cuối không? - Anh ngẩng đầu chăm chăm nhìn cô.
Cô thẫn thờ nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đẹp mê hồn của anh, não vẫn chưa quyết định thì miệng đã nhanh hơn một bước thốt ra một từ…
- Có.
Khuôn mặt tuấn tú của anh sáng bừng lên, cười rạng rỡ, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô.
Cô trợn tròn mắt, không kịp phản ứng thì nghe tiếng quản lý Cừu từ bên ngoài phòng sách.
- Thưa sếp, chủ tịch tập đoàn Xite của Mỹ đang trên video conference, ông ấy muốn biết sứ Đông Phương ngày nào sẽ ra mắt sản phẩm mới mùa này.
- Ờ, để tôi nói chuyện với ông ấy. - Đông Phương Phong Hoa gật đầu, chậm rãi từ phòng sách đi ra.
Triệu Mộ Hiền lại ngây người ra mất mấy giây, hai chân bỗng nhũn ra ngồi phệt xuống sàn nhà, mặt đỏ bừng lên, ngực đánh thình thình như trống trận.
Đông Phương Phong Hoa vừa… hôn… hôn… hôn cô!
Ngơ ngẩn giơ tay tự sờ lên môi mình, trong đầu cô là những cảm xúc hỗn độn: ngượng ngùng có, hoang mang có, và trên hết là sự rung động.
Anh… hình như là… thích rồi…
- Không thể thế được! Không được nghĩ ngợi linh tinh! - Cô lắc đầu cật lực không cho phép mình tự suy diễn.
Đẹp trai ngời ngời như anh sao có thể để mắt đến người như cô! Không được hoang tưởng, không được yêu đơn phương… Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cô đứng dậy, quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo, vô tình nhìn thấy bên trái giá sách cổ thư có một khe hở, có vẻ như đằng sau giá sách còn có một khoảng không gian nữa…
Trí tò mò vô tình nổi lên, cô nhẹ nhàng lách vào, nhìn qua khe hở chỉ thấy bên trong hình như có treo một bức tranh. Vì muốn nhìn rõ hơn nên cô ghé sát mắt vào, không ngờ tay vừa đụng vào giá sách, cả giá sách bỗng từ từ trượt đi, không gian bên trong được mở ra, cô thoáng dừng lại rồi lén lút bước vào, vừa nhìn lên bức tranh liền rùng mình.
Đó là một bức họa mỹ nhân.
Trong bức họa người con gái nghiêng người ngoảnh mặt, tóc dài vấn cao, miệng cười quyến rũ, mắt huyền long lanh, trang phục hoàng tộc bằng lụa của nàng vừa toát lên phong thái duyên dáng, cốt cách tôn quý lại vừa có thần thái thông minh mẫn tiệp.
Bức họa này xem ra có niên đại xa xôi lắm rồi, không chỉ có sắc giấy ố vàng sờn rách mà ngay cả phục sức trên người mỹ nữ cũng đã phai màu, nên cả bức họa được bảo vệ trong một chiếc khung trong suốt làm từ chất liệu đặc biệt, nhưng điều lạ kỳ là tuy bức họa đã bị loang lổ nhưng khuôn mặt của mỹ nữ trong tranh vẫn sống động như thật, nhất là đôi mắt lấp lánh có thần, tựa như đang đứng đó nhìn cô chăm chú…
Trống ngực lại rộn lên, cô vội vàng cụp mắt xuống không dám tiếp tục ngắm mỹ nữ.
Nhưng ngay khi mắt đưa xuống cô liền nhìn thấy phía dưới bức tranh có viết mấy chữ…
Chiếm được Sứ mỹ nhân
Cả họ toàn người đẹp
Hồng nhan dễ tàn lụi
Mệnh không quá ba mươi
Cô kinh ngạc đọc mấy câu vừa giống thơ vừa như không phải, sợ dựng tóc gáy, bởi vì các câu chữ hình như có lời cảnh báo một sự việc… Đang cứng người lại vì sợ hãi thì bỗng có một cánh tay từ phía sau đưa lên khóa chặt cổ tay cô.
- Ai cho cô vào đây?
Một giọng nói lạnh như băng gầm lên bên tai cô, cô hoảng hốt quay đầu thì thấy khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa giận dữ nhìn cô trừng trừng. Không còn chút dịu dàng thân thiết nào của ban nãy, anh bây giờ trở nên se sắt lạnh lùng…
- Tôi… - Lần đầu tiên thấy anh cáu giận, cô sợ đến nỗi không biết phải làm gì.
Anh không thèm nói thêm câu nào, kéo xềnh xệch cô ra khỏi gian phòng nhỏ đồng thời mạnh tay kéo giá sách trở lại vị trí ban đầu.
- Ối… - Bị kéo mạnh nên bước đi dúi dụi, cô kêu lên một tiếng, suýt nữa ngã nhào.
- Cô vào đây làm gì? - Anh quắc mắt nhìn, nghiêm khắc hỏi.
- Tôi xin lỗi, tôi… tôi chỉ tình cờ nhìn thấy khe hở bên cạnh giá sách, nên mới… - Cô luống cuống giải thích.
Sắc mặt Đông Phương Phong Hoa biến đổi một chút, từ tức giận chuyển sang hoài nghi, ngoảnh đầu nhìn lại giá sách.
Muốn mở cửa ở giá sách ra thì phải dùng điều khiển từ xa, mà nó lại trong túi anh, anh lại chưa bao giờ mở ra, làm sao lại có khe hở này chứ?
Chẳng lẽ đây là ý trời xếp đặt không thể cưỡng lại? Mỹ nhân trong tranh muốn gọi hậu duệ của nàng đến? Mỹ nhân cũng như anh không đợi nổi nữa mà muốn kết thúc tất cả những chuyện này?
Đông Phương Phong Hoa trầm ngâm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Triệu Mộ Hiền.
- Thực tình xin lỗi sếp, nhưng sếp yên tâm tôi chỉ liếc qua một chút chứ chưa động vào bất cứ thứ gì. - Nhìn sắc mặt anh vẫn chưa bình thường cô tiếp tục giải thích.
- Thôi được rồi, hay là thời điểm đã đến… - Anh vẫn nhìn cô, khẽ lẩm bẩm.
- Gì ạ? - Cô ngẩn người, thời điểm gì đến?
- Tối nay cô đi theo tôi về nhà! - Anh nghiêm nghị nói.
- Dạ? - Cô ngạc nhiên tột độ. Theo… theo anh về nhà? Ái chà chà là ái chà chà! Không dám đâu, mới hôn một cái mà đã dẫn người ta về nhà, trình tự thế này là hơi bị nhanh đó nha…
- Tôi muốn giới thiệu cô với gia đình tôi, mọi người đều rất muốn gặp thư ký đặc biệt của tôi xem thế nào.
Cô lại ngẩn người rồi đỏ mặt cười ngượng nghịu:
- À à, thì ra là thế…
- Không là thế thì cô nghĩ là gì? - Anh nhướng mày cười.
- Không… không có gì! Tôi có nghĩ gì sai đâu… - Cô buột miệng nói, nhưng vừa nói xong liền biết mình lỡ lời nên vội vàng sửa - Không phải, ý tôi là, tôi có nghĩ gì đâu…
Thấy cô nói năng lủng cà lủng củng anh không đừng được giơ tay xoa đầu cô:
- Ha ha, cô thật là thú vị…
Tim cô nhảy tưng tưng, hơi nóng bốc từ trong lồng ngực chạy đến hai gò má.
Sức đề kháng của một người con gái trước những động chạm tiếp xúc nho nhỏ này còn yếu hơn trước những nụ hôn, đặc biệt trong trường hợp đối phương là người con trai mà mình đã có sẵn chút cảm tình, thì càng dễ lún sâu vào...
Ông trời ơi có thể thôi đừng thử thách cô nữa được không? Cảnh giới của cô chỉ có hạn, sắp không giữ được nữa rồi…
- Tôi… tôi đi uống nước. - Cô cúi đầu, bưng lấy khuôn mặt từ nãy đến giờ nóng như hòn than, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng sách.
Đông Phương Phong Hoa nhếch mép cười vẻ như vừa nghĩ ra một kế hoạch gì.
Chắc là sắp chinh phục được rồi nhỉ? Chỉ cần chiếm được trái tim Triệu Mộ Hiền, như vậy có thể không cần đợi đến ba mươi chín ngày nữa, nỗi đau của nhà Đông Phương bọn họ có thể hoàn toàn xóa bỏ…
Ngày giải thoát đang đến gần.
***
Nhà Đông Phương nằm ở khu ngoại ô xa lơ xa lắc, là một biệt thự độc lập rất lớn. Xa lắc, là vì xe hơi chạy gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi; độc lập, là vì xung quanh không nhìn thấy bất kỳ một hàng xóm nào. Biệt thự có tên gọi là “Đông Phương cư”, kiến trúc giản đơn phóng khoáng, thiết kế hoàn hảo, bước qua cổng chính bằng gỗ nguyên tấm dày nặng là khu vườn kiểu Trung Quốc đập vào mắt, còn tòa nhà hai tầng thì nằm ẩn trong rừng cây xanh ngắt, đèn lồng và đèn chiếu sáng trong biệt thự hòa vào nhau cùng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng không chói gắt, càng thể hiện vẻ phong nhã có bản sắc.
Tuy là trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng khi tận mắt trông thấy nhà cửa khuôn viên nguy nga kinh điển như vậy Triệu Mộ Hiền liên tục trầm trồ. Không hổ danh nhà giàu! Chẳng giống với cái hộp chơ vơ cũ kỹ gọi là nhà của cô tí nào.
Bước vào sảnh chờ, cô hít sâu một hơi, ngôi biệt thự này rõ là mô phỏng theo bố cục đối xứng tam cấp của nhà quan lại thời xưa, sau sảnh chờ là một hành lang hình chữ U vòng quanh một bể bơi nước xanh biếc, thảm cỏ xanh rì, tre trúc ken dày, liên tiếp như vậy đến bậc thứ hai cao hơn đấy là phòng khách, hoàn toàn hài hòa với bố cục không gian phương đông sân vườn hồ nước, cùng với chức năng hiện đại phương tây dành cho một khu nhà lớn.
Cô đi sát sau lưng Đông Phương Phong Hoa, ngắm nhìn kiến trúc và trang trí nội thất tinh xảo đẹp đẽ của ngôi biệt thự nguy nga, không khỏi thán phục người thiết kế đã có những ý tưởng sáng tạo đáng ngạc nhiên.
Đi hết hành lang là đến sảnh mang phong cách tĩnh của cấp thứ hai, lúc nãy cô bỗng thấy có chút lo lắng. Tuy rằng Đông Phương Phong Hoa bảo đây chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản, nhưng cô vẫn có cảm giác kỳ lạ, khó nói ra thành lời được. Bởi vì lúc cô gọi điện cho bố báo tối nay không về ăn cơm vì phải đi cùng sếp về nhà, làm quen với gia đình sếp một chút, thì bố cô ngay lập tức hỏi luôn một câu:
- Rõ kỳ quặc, thư ký đặc biệt có nhất thiết phải làm quen với gia đình sếp không?
- Ơ bố… quen biết nhau một chút thì sau này làm việc cũng dễ dàng hơn mà… - Đấy là suy nghĩ của cô.
- Tiểu Hiền, liệu sếp con có ý đồ gì khác với con không?
- Bố này, bố đừng nói linh tinh nữa, trông mặt mũi người ngợm con thế này có dáng khiến người ta có “ý đồ” không? - Cô nhăn nhó.
- Con không hiểu, có những loại đàn ông chỉ cần miễn là phụ nữ là được. - Giọng bố chua cay nói.
- Kìa bố! - Cô phát cáu.
- Chậc, thì bố cũng chỉ muốn nhắc nhở con phải cẩn thận một chút, lỡ có gì đừng có cả nể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu cần thiết thì phải nhớ bảo vệ bản thân. - Bố cô dặn dò.
- Không việc gì đâu mà bố… - Nói xong câu cô tắt điện thoại luôn. Có điều là cô trấn an bố nhưng không trấn an nổi bản thân.
Cô biết rất rõ mình đang sợ điều gì. Cô sợ mình chưa hiểu đủ rõ về con người Đông Phương Phong Hoa đã có cảm tình với anh. Nhưng trong tiềm thức sâu xa cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó không thích đáng.
- Mộ Hiền, vào đi chứ! - Đông Phương Phong Hoa gọi cô vào sảnh.
- Vâng. - Cô hít thở sâu rồi đi theo anh vào trong.
Vừa qua khỏi cửa, cô chưa nhìn rõ mọi vật trong phòng ra sao thì một người phụ nữ trung niên dáng dấp thanh tú bỗng hiện ra trước mặt, nắm lấy tay cô xúc động kêu khẽ:
- Cô chính là Triệu Mộ Hiền sao?
Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có phong thái đặc biệt, ngập ngừng trả lời:
- Cháu đây ạ…
- Xin chào, chào mừng cô đến đây! Tôi… mong được gặp cô lâu rồi… - Người phụ nữ trung niên chưa nói hết đã nước mắt lưng tròng.
Cô chẳng biết nói gì ngoài há hốc cả miệng.
- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, mẹ làm Mộ Hiền sợ đấy. - Đông Phương Phong Hoa dịu dàng ôm lấy vai người phụ nữ, nhẹ nhàng khuyên can.
- Xin lỗi… tôi… tôi thất lễ quá… - Người phụ nữ trung niên kia giơ tay lên che đôi môi run run, xin lỗi Triệu Mộ Hiền.
- Không sao ạ. - Tôi quen thế rồi. Triệu Mộ Hiền bất lực thở dài trong lòng.
Dáng vẻ và phản ứng khi trông thấy Triệu Mộ Hiền của vị phu nhân nhà Đông Phương này với lão phu nhân đều cùng một kiểu, rất là kỳ lạ. Cuối cùng nguyên nhân do đâu mà khiến hai vị phu nhân này nhìn thấy cô liền có thái độ cảm kích cứ như là nhìn thấy đại ân nhân mấy đời vậy?
- Mộ Hiền, đây là mẹ tôi, tâm trạng của bà đôi khi không ổn định, xin lượng thứ. - Đông Phương Phong Hoa quay sang nói với cô.
- Vâng, tôi hiểu. Xin chào phu nhân, làm phiền bác quá. - Cô lễ phép chào hỏi Đông Phương phu nhân.
- Đâu dám, gia đình chúng tôi đều mong gặp cô, mời cô qua đây ngồi… - Đông Phương phu nhân cười nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, kéo cô về phía bộ sofa màu kem trong phòng khách.
Cô đơ đơ đưa mắt tìm Đông Phương Phong Hoa, anh chỉ nhìn lại gật gật đầu ý bảo cô cứ chiều theo ý mẹ anh, cô hiểu ý không dám cưỡng lại, ngoan ngoãn để bà dắt đến sofa ngồi.
- Để tôi xem nào, cô đâu có xấu, mấy đứa con trai tôi thật không có mắt nhìn… - Đông Phương phu nhân cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô bằng đôi mắt mở to như đèn pha.
Cô cứng đơ người không biết nên đáp lời như thế nào, cảnh tượng này chẳng khác gì con dâu xấu xí đi ra mắt mẹ chồng…
- Sao lại bảo bọn con không có mắt nhìn? Cô ấy rõ là rất xấu. - Một giọng nói chế giễu vang lại từ phía sau.
Cô giật mình quay đầu, á khẩu nhìn trân trối, mồm há hốc, hoàn toàn ngây dại.
Một cậu chàng đẹp trai như thiên thần đang chậm rãi bước vào phòng khách, nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo.
- Thiên Kiêu! Không được vô lễ! - Đông Phương phu nhân nhắc nhỏ rồi vội quay sang cô xin lỗi - Xin lỗi cô Mộ Hiền, tính tình con trai thứ của tôi vậy đấy, mong cô đừng bận tâm.
Cô có thể không “bận tâm” chăng? Anh chàng này đẹp trai quá mức quy định luôn!
Mắt sâu mày rậm, tóc dài vừa phải lượn sóng bay bay, chiếc áo kiểu tàu cách điệu cổ chữ V thêu hoa ôm sát người, xét về độ đẹp trai tuấn tú giữa anh chàng với Đông Phương Phong Hoa thì bất phân thắng bại, nhưng Đông Phương Phong Hoa đẹp kiểu thư sinh nho nhã, còn anh chàng đẹp kiểu khỏe mạnh cường tráng, toàn thân toát lên vẻ nam tính hoang dại.
- Mộ Hiền, đây là em trai thứ của tôi, tên là Đông Phương Thiên Kiêu. - Đông Phương Phong Hoa giới thiệu.
Cô vẫn đang trong cơn bàng hoàng chưa lấy lại được tinh thần thì lại thêm một người đẹp nữa xông vào tầm mắt của cô.
- Hey, cuối cùng cô cũng đã đến, Triệu Mộ Hiền!
Giọng người đẹp thanh như tiếng nước suối chảy, nhẹ nhàng êm tai, mang khuôn mặt tươi cười đủ để nghiêng nước nghiêng thành, tan trời nát đất, đi đến trước mặt cô.
- Đây là em trai thứ ba của tôi, Đông Phương Khuynh Quốc. - Đông Phương Phong Hoa lại giới thiệu.
Cô như bị phép thuật thôi miên, mắt không chớp nổi, hơi thở cũng tạm dừng, miệng thì khô, lưỡi thì cứng lại… Người có tên là Đông Phương Khuynh Quốc này… sao lại có thể là con trai được chứ? Nhìn anh ta kìa, mái tóc màu nâu hơi xoăn lượn sóng, mắt ngọc mày ngài, răng trắng như hạt trai, đẹp đến thần sầu quỷ khốc…
Lúc này trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến bài Lạc thần phú của Tào Thực: “Nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng… Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay bay làn tuyết, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai,… Tươi như đóa phù dung trên dòng biếc…” .
Ngày nhỏ bị bố bắt đọc thuộc lòng, cô luôn cho rằng Tào Thực miêu tả thật là cường điệu, làm gì có cô gái nào có dung nhan như vậy? Nhưng bây giờ, trước mặt cô đây là Đông Phương Khuynh Quốc, chính xác không sai là một vị thần đi ra từ bài phú vậy…
Nhưng mà, người đó là một anh chàng!
- Mộ Hiền, cô vẫn ổn chứ? - Đông Phương phu nhân nhìn cô ngồi yên bất động, khẽ hỏi.
- Con nghĩ chắc cô ấy trông người lại nghĩ đến mình thôi, sợ run rồi kìa. - Lại là cái giọng chế giễu sắc lẻm kia chen vào.
Triệu Mộ Hiền đưa mắt sang trái nhìn, bỗng sững sờ kinh ngạc. Con người này tóc dài búi gọn, thân hình gầy gò, mặt lại đeo một chiếc mặt nạ ma quỷ hung ác.
- Tuyệt Thế, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Ở nhà không được đeo mặt nạ, cởi ra ngay! - Đông Phương phu nhân nheo mày vẻ không hài lòng.
- Hmm. - Người này hừ nhẹ một tiếng, không muốn nhưng cũng phải cởi mặt nạ ra.
Triệu Mộ Hiền kinh ngạc thở mạnh thành tiếng, cảm thấy mắt mình như lòa đi vì dung nhan mỹ lệ trước mặt tỏa ra làm cô không nhìn thấy gì nữa! Người này… đẹp đẽ diễm lệ, tuyệt sắc làm chết người, các nét đẹp như tượng khắc, đôi mắt sáng ngời như sao, sống mũi cao thẳng, môi đỏ như son… Rốt cuộc cô đã hiểu hóa ra trên thế giới này hoàn toàn có thể tồn tại một dung nhan chim sa cá lặn!
- Cô soi gì vậy? - Mỹ nhân thấy cô cứ tròn xoe mắt nhìn, nhíu mày ra điều giận dữ.
Cô ngẩn ngơ thầm nghĩ, đúng là mỹ nhân đến chau mày cũng đẹp.
- Này, gái xấu, không được nhìn. - Mỹ nhân lại cảnh cáo.
Lúc này cô mới sực nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng nói:
- Xin lỗi cô…
- Cô bảo cái gì? - Mỹ nhân giọng phẫn nộ, đùng đùng đứng dậy.
- Tuyệt Thế, ngồi xuống! - Đông Phương phu nhân nhắc nhở.
Triệu Mộ Hiền quả thật không hiểu mình đắc tội gì với mỹ nhân, đúng lúc cô đang bối rối lo sợ thì Đông Phương Thiên Kiêu liền cười bảo:
- Gái ngốc ạ, nó là con trai.
Hả? Con trai! Triệu Mộ Hiền mắt chữ A mồm chữ O, không sao ngậm lại được.
- Mộ Hiền, cậu ấy là em trai út của tôi, Đông Phương Tuyệt Thế. - Đông Phương Phong Hoa bước lại gần bên cô cười bảo.
Mỹ nhân tuyệt sắc này hóa ra là em trai thứ tư của Đông Phương Phong Hoa, Đông Phương Tuyệt Thế.
Trời ơi là trời! Có chuyện gì với cái gia đình này vậy? Một nhà bốn anh em trai đẹp đến mức có thể gây tai nạn chết người, thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mộ Hiền thở đều rồi tự điểm danh: Đông Phương Phong Hoa phiêu diêu, Đông Phương Thiên Kiêu tuấn kiệt, Đông Phương Khuynh Quốc duyên dáng, Đông Phương Tuyệt Thế diễm lệ, đứt cả hơi không biết khi nào mới hô hấp bình thường trở lại, bởi vì chỉ trong một buổi tối mà liên tiếp bị chấn động ba lần, trái tim nhỏ bé của cô quả thật bị quá tải.
- Mộ Hiền, cô vẫn ổn chứ? - Đông Phương phu nhân quan tâm hỏi.
- Phu nhân, con trai bác… đều quá đẹp trai ạ! Làm sao… đẻ được như thế ạ? - Cô hỏi một câu rất tự nhiên.
Đông Phương phu nhân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khóe mắt hơi đỏ lên.
- Ôi, cháu xin lỗi, cháu nói sai gì rồi phải không ạ? - Cô lo lắng vội vàng xin lỗi đồng thời nhìn Đông Phương Phong Hoa cầu cứu.
Cô luống cuống sợ hãi, rõ là mình chỉ khen ngợi con trai bà thôi mà sao phu nhân lại rơi nước mắt?
Đông Phương Phong Hoa lắc đầu thở dài, đi đến bên cạnh mẹ, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ, Mộ Hiền không có ý gì đâu, cô ấy luôn nghĩ gì nói đấy, mẹ đừng nghĩ nhiều.
Đông Phương phu nhân ngẩng đầu, ngượng nghịu nói với Triệu Mộ Hiền:
- Không sao đâu, Mộ Hiền, cháu nói không có gì sai cả, chỉ là vì bác nhạy cảm quá.
Triệu Mộ Hiền đơ ra, không dám nói năng gì nữa. Nói ít sai ít.
- Nếu có thể được, bác chỉ mong muốn con nhà bác đừng có đẹp trai như vậy… - Đông Phương phu nhân than thở.
Ủa… đẹp trai thì có gì mà không tốt chứ? Bao nhiêu người sinh ra mong có được ngoại hình như con trai nhà họ! Cô thầm nghĩ trong lòng.
- Được rồi mẹ, chúng ta dùng cơm thôi! Mộ Hiền chắc là đói lắm rồi. - Đông Phương Phong Hoa chuyển đề tài thật đúng lúc.
- Ừ ừ đúng rồi. Mời Mộ Hiền sang phòng ăn nào. - Đông Phương phu nhân lấy lại tinh thần, kéo cô đi về phía phòng ăn, rồi quay đầu sang Đông Phương Tuyệt Thế nói:
- Tuyệt Thế, con đi mời bà nội ra đi.
- Bà nội bảo bà không muốn nhìn mặt anh cả. - Đông Phương Tuyệt Thế trả lời tỉnh rụi.
Đông Phương Phong Hoa nghe thấy vậy bất đắc dĩ cười bảo:
- Ái chà, bà nội thật là… lại chơi trò dỗi rồi.
- Nghe nói anh làm cho tiểu thư lớn nhà họ Lâm giận đến mức khóc ba ngày ba đêm, thật là ác ôn. - Đông Phương Khuynh Quốc cười, móc máy.
- Em đau lòng lắm hả? Thế em cặp đôi với cô ta đi. - Đông Phương Phong Hoa chọc lại.
- Không được, cô ta không phải là style em thích. - Đông Phương Khuynh Quốc nhún vai.
- Phong Hoa, con cứ lừa lựa thuận theo ý bà một chút… - Giọng Đông Phương phu nhân có vẻ không trách móc gì.
- Anh cả từ xưa đến nay có hứng thú với con gái bao giờ đâu, sao bà nội cứ mất công sắp xếp làm gì? - Đông Phương Tuyệt Thế tỉnh bơ nói.
Triệu Mộ Hiền giật mình trong bụng, Đông Phương Phong Hoa không thích con gái à? Thế tại sao suốt ngày động chạm này nọ vào cô thế?
- Bà nội có nỗi lo riêng, lâu nay bà vẫn sợ rằng nhà Đông Phương sẽ… - Đông Phương phu nhân nói, nếp nhăn hằn trên trán.
- Mẹ. - Đông Phương Phong Hoa cầm lấy tay mẹ, nhắc nhở bà về sự có mặt của Triệu Mộ Hiền.
Đông Phương phu nhân hiểu ý dừng ngay lập tức, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu cố tình nói:
- Không phải là có Triệu Mộ Hiền rồi sao? Còn sợ cái gì?
Triệu Mộ Hiền ngẩn người ra. Cái gì vậy? Tại sao họ cứ nói qua nói lại một hồi rồi cuối cùng là nhắc đến tên cô?
- Thiên Kiêu! - Đông Phương Phong Hoa giận dữ quắc mắt.
- Anh lo cái gì? Cô ấy có hiểu đâu. - Đông Phương Thiên Kiêu liếc cô một cái có ý xem thường.
- Đủ rồi, em đừng trêu cô ấy nữa. - Đông Phương Phong Hoa nghiêm giọng cảnh cáo.
Đông Phương Thiên Kiêu nháy mắt, cười cười không nói nữa, kéo ghế ngồi xuống.
- Mộ Hiền mau ngồi xuống đi. - Đông Phương phu nhân kéo Mộ Hiền ngồi vào bàn.
Nghi ngại trong lòng Triệu Mộ Hiền càng lúc càng lớn, nhưng cô lại không dám hỏi gì, miễn cưỡng làm mặt vui vẻ ngồi xuống ghế.
Bữa tối bắt đầu, đồ ăn trên bàn đều là những món sơn hào hải vị nhưng cô lại chẳng có chút hứng thú ăn uống nào. Bởi vì bỗng nhiên cô có cảm giác đây như là bữa tiệc Hồng Môn2, có khả năng một khi đã bước chân vào thì không bao giờ rút ra được nữa…
2 Bữa tiệc Hồng Môn (Hồng Môn yến): Sự kiện lịch sử diễn ra vào thời Hán - Sở tranh hùng (năm 206-202 TCN), Sở Vương Hạng Vũ mở tiệc mời Hán Vương Lưu Bang với mục đích tìm cơ hội giết Lưu Bang (ND).