Ngay ngày làm việc đầu tiên, Triệu Mộ Hiền đã bị tóm đi “chỉnh hình”.
Một bầy các cô gái áo tím, nhân viên của Đông Phương Mỹ Nhân, vừa nhìn thấy cô đã kéo tọt vào một nơi giống như phòng thay đồ, luôn mồm chê bai cô:
- Không ngờ cậu lại được tuyển vào vị trí thư ký đặc biệt cho sếp tổng, có điều bộ dạng thế này thật là làm tổn hại cho mắt của sếp quá…
- Chính xác, sinh ra xấu xí không có tội, không biết làm đẹp cho mình mới là tội lớn nhất, mắt sếp làm sao mà chịu nổi khi phải nhìn bộ dạng này của cậu?
- Thảo nào quản lý Cừu lại muốn bọn tớ phải sửa sang cho cậu, cậu nhìn lại xem cậu ăn mặc cái kiểu gì thế này? Hôm qua khi nhìn thấy người trúng tuyển là cậu, bọn tớ ai cũng than vãn trong lòng…
- Chứ còn gì nữa! Sếp tổng làm sao thế không biết? Tốt xấu gì thì cũng phải chọn lấy người trông khả dĩ chút chứ, sao lại đi chấm một người… Haizzz!
Quá lắm rồi nhá! Chả lẽ trông cô xấu đến thế sao?
Triệu Mộ Hiền nghe các cô nói vậy vừa tức vừa buồn cười, chống chế:
- Hôm nay tớ đã ăn diện đàng hoàng rồi mới đi làm đấy thôi!
- Ăn diện? Trời đất! Thế này mà gọi là ăn diện à? Quần bò, áo phông, đầu bù tóc rối? - Một cô áo tím khích bác.
- Thôi không phải đôi co với cô ấy làm gì, chúng mình phải xử lý sao cho cô ấy trông đường được một tí trước khi đi gặp sếp, bắt đầu luôn đi! - Cô nàng áo tím hôm qua phụ trách vòng sơ tuyển nhân viên ra lệnh, cả hội bèn mỗi người một chân một tay lột hết quần áo của cô ra.
- Oái! Các cậu làm trò gì thế? Tớ đến nặn khuôn làm sứ nên tất nhiên là ăn mặc phải thoải mái tí… Ấy, ấy, đừng có tụt cả quần của tớ thế chứ òa òa…
Cô có gào lên thảm thiết đến mấy cũng không lại với cả đám con gái kia, thoáng sau trên người đã đổi một bộ mới: Áo cổ tàu dáng suông màu trắng, quần tây ống côn màu tím nhạt.
Nhưng vẫn chưa hết, sau khi ép cô thay quần áo xong thì một nhóm khác xông vào xử lý mặt tiền, không nói không rằng xoẹt xoẹt vài nhát cắt phăng mái tóc nham nhở đã lâu không thay đổi của cô, biến nó thành một quả đầu vuông.
- Sao các cậu lại có thể… Ối trời ơi! Quả đầu của tớ giống hồi học cấp ba thế này… - Cô vừa cuống vừa cáu kêu ầm lên.
- Miễn ý kiến! Các cậu đâu rồi, mau trang điểm cho cô ấy đi!
Cô gái áo tím có dáng lão làng nhất vừa ra lệnh, lập tức có người tới phủ một lớp phấn mỏng lên mặt cô, còn thoa chút son hồng nữa.
Sau khi bị hành hạ một trận, cuối cùng Mộ Hiền cũng được tự do, lập tức chạy đến trước gương xem bọn họ đã cải tổ cô thành cái dạng gì.
- Ối giời ơi tóc tôi… - Cô nhìn vào người trong gương, kêu ré lên.
Tóc chỉ dài quá tai ba centimet, đến phần mái cũng không được yên, đằng trước trán cắt xéo, trông như một cô nữ sinh ngây thơ vậy!
Mái tóc dài cô mất bao nhiêu công nuôi… tốn bao nhiêu tiền cho thợ tóc chuyên nghiệp thiết kế… ai dà…
- Sếp tổng thích phong cách trong sáng nhẹ nhàng, trông cô thế này khá hơn trước gấp mười lần rồi đấy.
- Chuẩn! Kiểu tóc này rất hợp với áo trắng, trông rất có khí chất sinh viên…
Khí chất cái nỗi gì, cô chỉ thấy trông mình rõ là đần.
Triệu Mộ Hiền hậm hực, thấy bộ dạng mình với kiểu tóc tai trang phục này thật là nực cười.
Áo trắng không cổ xếp ly xẻ tà, kết hợp quần tây tím hoa cà, dù đánh giá độ lượng đến mấy trông cũng chả hề giống cô! Trong mắt mọi người Triệu Mộ Hiền từ bé đến lớn luôn là một cô bé khoáng đạt vui tươi, ăn mặc kiểu điệu đà tinh tế này chả hợp với bản tính của cô chút nào.
- Xong rồi, cậu có thể lên gặp sếp được rồi - Cô áo tím quản lý hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng phóng thích tù nhân.
Cô hậm hực ra thang máy đi lên tầng. Khi thang máy đi lên đến tầng trên cùng, nghĩ tới việc sắp gặp Đông Phương Phong Hoa cô lại bắt đầu thấy hồi hộp. Chắc chắn là chàng đã gây ấn tượng lớn cho cô chẳng khác gì một cú shock, tối qua lúc đi ngủ trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ đến chàng, thậm chí còn ngủ mơ thấy chàng ôm mình, thầm thì thân mật nói chuyện…
Gặp phải ca này cô mới thấy hóa ra nằm mơ rất có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần, mơ mộng một chút những gì không bao giờ có thể xảy ra trong thực tế để tự làm mình vui cũng tốt mà.
Chu mỏ mỉm cười, cô đi theo lối mòn nhỏ, lúc sắp bước đến cánh cửa lớn chạm khắc công phu thì nghe thấy tiếng gọi:
- Xin chào cô Triệu Mộ Hiền.
Cô giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Đông Phương Phong Hoa thong dong bước ra từ vườn trúc.
Chắc là chàng thích màu trắng lắm nhỉ? Cả cây trắng trang nhã, chỉ có điều hôm nay hai vạt áo được khép lại đoan trang, không lộ ngực quyến rũ người khác nữa, nhưng chiếc áo thêu dài đến tận mắt cá chân chỉnh tề này lại càng làm tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã của chàng.
Cô lại bị rối loạn nhịp thở, trộm nghĩ không biết phải là người đẹp đến cỡ nào mới chiếm được trái tim mỹ nam này.
Đàn ông còn có khả năng giữ một người con gái đẹp, chứ hầu hết đàn bà không đủ mạnh mẽ để giữ một người đàn ông đẹp cho riêng mình. Đối với đàn bà thì đàn ông quá đẹp khó mà nắm bắt, mà quản lý, mà trị cho nổi, cho nên thà chọn một người thường thường bậc trung để dễ bề nắm giữ còn hơn, phải chăng đàn bà ai cũng nghĩ vậy nhưng chẳng ai muốn nói ra?
- Làm sao thế? Mới sáng ra hồn vía đã đi đâu vậy hả? - Đông Phương Phong Hoa tươi cười hồ hởi đi đến trước mặt cô.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ… - Cô lúng túng lấy tay ra sức chải ép tóc xuống.
- Chỉ làm sao? - Chàng thích thú nhìn phong cách mới của cô, phát hiện cô trông khá khẩm lên đến mấy chân kính, tuy tóc tai trông ngố ngố kiểu học sinh nhưng rõ ràng rất hợp với cô.
Chính vì tóc cô đã trở nên gọn gàng nên các nét trên khuôn mặt vốn rất bình thường giờ trông rõ ràng hẳn, chàng phát hiện đôi mắt của cô dù trong trạng thái cười hay không cũng nheo nheo có nét cười, môi luôn mở cong cong, trông thú vị như một chú mèo đang cười vậy.
Không những thế chiếc áo kiểu tàu cô mặc vào rất thanh thoát, so với bộ đồ kinh dị hôm qua thì rõ là đẹp hơn rất nhiều.
- Trời ôi, không ai bảo với sếp là trông sếp rất đẹp trai à? Ban đầu tôi cứ tưởng sếp là một siêu mỹ nữ, bây giờ nhìn lại sếp tôi vẫn thấy đẹp hết hồn luôn. - Cô nén sự hồi hộp đang phập phồng trong ngực lại để mạnh dạn phát biểu.
Chàng sững lại nhưng không nén nổi nở một nụ cười. Tầm này tuổi rồi nhưng bây giờ chàng mới gặp cô, người con gái đầu tiên, dám trực tiếp nói thẳng tâm sự lòng mình.
- Chưa có, không ai dám nói thẳng với tôi cả, vì tôi không thích người ta bàn luận về ngoại hình của tôi, đặc biệt là không thích có người nói tôi trông giống phụ nữ.
- Oái, vô cùng xin lỗi sếp… - Cô giật mình vội bưng miệng, nghĩ bụng ngay ngày đầu tiên đi làm đã lỡ mồm, đúng là sống không muốn lại muốn chết mà.
- Không sao, không biết thì không có lỗi, đi nào, vào phòng đi! - Chàng cười mỉm đi về phía cửa lớn.
- Vâng ạ. - Cô không dám nói thêm gì nữa, đi theo chàng vào trong phòng.
Văn phòng của chàng vẫn mang màu sắc trầm mặc, cơ mà trong không gian rộng rãi thanh nhã này thì thư ký đặc biệt phải làm công việc gì chứ?
- Chào sếp tổng ạ. - Quản lý Cừu đã ngồi đợi trong phòng từ lúc nào, vừa nhìn thấy chàng liền đứng lên cung kính chào rồi bày ấm trà đã pha sẵn ra.
- Ngồi đi cô Triệu! - Chú Cừu quay sang cô nói.
Cô ngoan ngoãn quỳ ngồi xuống đối diện chàng, đợi chàng chỉ đạo công việc, nhưng chàng chỉ ngồi đấy thong thả uống trà, dáng vẻ nhàn rỗi như chả có việc gì phải làm.
Cô uống một chặp hết năm chén trà, cuối cùng không nhịn được phải hỏi:
- Dạ thưa, hôm nay tôi phải làm công việc gì ạ?
Đông Phương Phong Hoa nhướng mắt nhìn cô, bảo:
- Hôm nay cô cứ tiếp chuyện tôi đã!
Hả? Nói chuyện? Đấy là công việc của thư ký đặc biệt hử?
- Tôi… không phải đi nặn khuôn sứ sao? - Cô vẫn nghĩ mình sẽ phải vào nhà máy làm việc gì liên quan đến đồ sứ Đông Phương mới phải chứ!
- Không cần! - Chàng không nén được bật cười - Công việc chế tác đồ sứ rất nghiêm ngặt, phải là nghệ nhân có chuyên môn làm, cô không phải làm việc đó.
- Thế việc của tôi là… - Cô tỏ vẻ bồn chồn.
- Không vội, tôi sẽ chỉ cho cô dần dần. - Chàng nói rồi mắt ánh lên một vẻ mơ hồ khó tả.
- Vâng. - Cô gật đầu ngây ngô.
Nói thật ra thì cô cũng chả ngại việc ngày ngày ngồi nói chuyện phiếm với mỹ nam, nhưng mà nếu công việc chỉ có mỗi thế thì với kiểu người mồm miệng chả khéo léo gì, suốt ngày lỡ lời bóc mẽ người khác như cô chẳng sớm thì muộn rồi cũng tiêu.
Bố cô luôn bảo tính tình cô quá thẳng thắn, không biết cách thảo mai, chẳng những không được khéo léo mồm mép như con gái nhà người ta lại còn nói năng tùy tiện thẳng ruột ngựa, nghĩ sao bảo vậy, chả biết lấy lòng ai bao giờ.
Nhưng kiểu cô nó vậy biết làm thế nào? Thử nghĩ xem đấy là gen của ai di truyền cho cô? Đã sinh ra cô vậy rồi lại còn mắng cô không nữ tính, xí!
- Nghe nói tổ tiên họ Triệu nhà cô là từ đời Tống phải không? - Đông Phương Phong Hoa bất ngờ hỏi.
- Ớ, sao sếp biết? Họ nhà tôi có một gia phả truyền từ đời này qua đời khác, rất chi là cổ, bố tôi luôn nói rằng tổ tiên xa xưa nhất của chúng tôi là cùng dòng họ với vua đời Tống! - Chuyện liên quan đến gia phả thì cô đã nghe bố kể đi kể lại cả trăm lần rồi.
- Vậy sao? Thế bố cô có kể chuyện gì khác về tổ tiên gia đình nữa không? - Chàng lại hỏi.
- Cũng chả có chuyện lớn lao đáng ca tụng gì, chỉ là họ Triệu có chút liên quan đến họ nhà vua đời Tống, những chuyện kia đều là truyền thuyết bố tôi nghe kể lại mà thôi. - Những chuyện bố cô kể và lấy làm tự hào về huyết thống của mình với cô chỉ là chuyện nghe cho vui vậy thôi.
- Truyền thuyết? Tôi rất thích truyện truyền thuyết, cô có thể kể rõ hơn cho tôi nghe được không? - Chàng chống cằm vẻ rất tập trung.
Cô thấy chàng thực lòng muốn nghe cũng hào hứng kể tiếp:
- Tôi nói chuyện này sếp đừng cười nhé, nghe nói nhà chúng tôi chính là hậu duệ của một vị công chúa đời Tống đấy!
- Công chúa ư? - Mắt chàng sáng lên.
- Vâng, một vị công chúa, nghe nói còn là một tuyệt sắc giai nhân… - Cô nói đến đây chợt nhận ra chàng đang chăm chú nhìn mình bèn ngưng lại rồi vội vàng bảo:
- Tôi biết tôi kể những chuyện này không có tính thuyết phục cho lắm…
- Đâu có, tôi thấy cô trông cũng dễ thương đấy chứ! - Chàng cười.
Cô cũng ngây ngô cười theo, vẫn biết đấy chỉ là mấy lời xã giao động viên nhau là chính nhưng nghe từ miệng chàng nói ra kể cũng sướng.
“Đẹp trai thì tâm tính cũng đẹp theo…” Cô tán dương chàng với lòng mình.
- Nếu tính vậy thì cô cũng là con cháu của công chúa rồi! - Chàng cười nhưng lần này có chút hàm ý khó hiểu.
- Ơ, đấy chỉ là truyền thuyết, bản thân tôi không tin. Thử nghĩ mà xem, từ đời Tống đến nay đã hơn một nghìn năm rồi, huyết thống chắc cũng đứt đoạn lâu rồi, cả tôi lẫn mẹ tôi đều không tin chuyện này. - Cô lắc đầu.
- Cũng chưa chắc! Huyết thống là theo đời con đời cháu mà sinh sôi nảy nở, ngoài nhà cô ra nói không chừng còn nhiều nhà họ Triệu khác cũng kế thừa…
- Đấy chính là điểm khác nhau giữa chi chính và chi phụ, bố tôi tự hào nhất ở chỗ, theo ông, họ nhà tôi mới là chi chính. Chẹp, lúc nào ông cũng khăng khăng chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy. - Cô nhún vai tự giễu.
- Tốt quá, tôi chỉ muốn chi chính… - Chàng lẩm bẩm.
- Gì ạ? - Cô nghe chưa rõ.
- Không, không có gì đâu. Sang bên này tôi chỉ cho cô xem đồ sứ Đông Phương của chúng ta. - Chàng đứng dậy, đi sang phía phải nơi có bức tranh vẽ chín con cá chép treo kín bức tường lớn.
Cô đi theo chân sếp, thấy kỳ lạ sao chỉ có bức tường vẽ tranh này mà bảo xem đồ sứ, sứ ở đâu ra? Rồi cô thấy sếp chạm khẽ một cái, bức tường tranh liền rút lên cao, một gian trưng bày rộng rãi tráng lệ hiện ra.
- Oa! - Cô ngỡ ngàng kêu lên, chả ai đoán ra được đằng sau bức tường lại có một thế giới hoàn toàn khác như này.
- Vào đi, đồ sứ trưng bày trong này đều là những sản phẩm được chế tạo thủ công tinh xảo từ nghệ nhân của nhà chúng tôi. - Chàng dẫn cô vào bên trong gian trưng bày.
Cô tròn xoe mắt nín thở nhìn những món đồ sứ được bày trong lồng chụp thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn chiếu sáng ấm áp lộ ra vẻ đẹp trơn tru tròn trịa tựa pha lê. Cứ coi cô chỉ là tay mơ đi thì cũng tự hiểu rằng những thứ này không chỉ là đồ sứ thông thường mà là tác phẩm nghệ thuật.
- Tuy nói đồ sứ Phương Đông mô phỏng gốm sứ đời Tống, nhưng về cơ bản thì chính là nguyên bản của sứ Tống, mỗi sản phẩm đều giống y hệt sứ Tống lưu truyền thời đó. - Đông Phương Phong Hoa dừng chân trước lọ độc bình thân tròn màu xanh xám tự hào nói.
Cô cũng đến bên một chiếc bình có hình dạng cổ điển, thốt lên:
- Thật là thần kỳ, chiếc này chắc phải đến cỡ tiền triệu đúng không ạ?
- Chiếc bình này giá chuẩn là ba mươi triệu, nhưng các nhà sưu tập săn tìm ác quá nên hiện nay giá đã lên năm mươi triệu.
- Trời đất! Năm mươi triệu đồng… - Cô há hốc mồm mãi không ngậm lại được, cô đi làm đến mười kiếp chắc cũng chả kiếm nổi số tiền ấy.
- Đấy vẫn chỉ là bình thường thôi, sứ Nhữ diêu đời Tống loại quý nhất phải là màu xanh da trời, cao cấp thì màu xanh nhạt, màu lam cũng là loại đặc biệt, đó mới là những món hàng xịn, được mệnh danh là loại sứ “đẹp như mây trời sau cơn mưa”. Đông Phương chúng ta có một món đồ sứ tráng men thủ công màu lam, hiện giờ có giá một trăm triệu, thuộc loại hàng không bán.
Đông Phương Phong Hoa nói xong bèn ấn nút chiếc điều khiển từ xa, một khoảng vuông trên tường bỗng chuyển thành trong suốt, bên trong hiện ra một món đồ sứ thủ công hình vuông, màu xanh lam da trời trong xanh của nó tỏa sáng sau lớp kính khiến người ta mê mẩn.
- Một trăm triệu… - Cô tiến đến gần siêu phẩm, hai mắt hồ như bị ánh sáng của nó chiếu mờ - Tôi không hiểu, không phải là chỉ đồ cổ mới có thể có cái giá như vậy sao? - Điểm đáng giá nhất của đồ sứ Phương Đông là khả năng tái tạo gốm sứ Tống một cách hoàn mỹ. - Đông Phương Phong Hoa đắc ý giải thích.
Cô quay sang nhìn chàng hỏi thẳng:
- Tại sao?
- Cái gì tại sao?
- Tại sao sếp lại có khả năng tái tạo sứ Tống? Đây có phải là chuyện gì phi thường lắm không? - Cô cứ buột miệng hỏi vậy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Chàng nhìn cô chăm chú, có vẻ hơi sững người rồi khẽ nhếch mép cười lạnh lùng.
- Đây là bí mật của họ nhà Đông Phương.
- Ối! - Cô nhận ra mình hình như đã hỏi một câu không nên hỏi.
- Tuy nhiên chẳng bao lâu nữa chắc cô cũng phải biết về điều bí mật này… - Chàng nói rồi nhìn xuống, giơ tay vuốt khẽ lọn tóc bên tai cô.
Một luồng điện chạy từ tai tỏa ra toàn thân, cô sững sờ đến ngây dại không dám thở, đương nhiên cô chẳng hiểu nổi câu này của chàng có ý gì, hành động này của chàng là có ý gì…
Ngay lúc đấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp sau đó là tiếng mở cửa, vừa vào trong đã lên tiếng rổn rảng:
- Phong Hoa, Phong Hoa, bà nghe nói cháu đã tìm thấy rồi có đúng không?
Đông Phương Phong Hoa nhíu mày rảo bước khỏi gian trưng bày, Triệu Mộ Hiền cũng lầm lũi theo ra liền nhìn thấy một lão phu nhân đầu bạc phơ ăn mặc chải chuốt mặt mũi hớn hở bước vào phòng.
- Bà nội vừa đến ạ. - Đông Phương Phong Hoa tiến lại chào bà.
- Phong Hoa, bà nghe được tin cuối cùng cháu cũng đã tìm được… - Lão phu nhân hào hứng nắm lấy tay chàng.
- Bà nội, cháu đang có khách. - Chàng nhỏ nhẹ cắt lời bà.
Lão phu nhân dừng lại rồi nhận ra Triệu Mộ Hiền đang tròn xoe mắt đứng nép một bên.
- Cô ấy chính là… - Giọng lão phu nhân run run tỏ ra rất vui mừng khiến Triệu Mộ Hiền cảm thấy có điều gì khác thường.
- Vâng, cô ấy chính là thư ký đặc biệt cháu vừa mới tuyển. - Đông Phương Phong Hoa nhanh nhảu tiếp lời.
Biết lão phu nhân chính là bà nội của ông chủ Đông Phương, Triệu Mộ Hiền không dám bất cẩn, vội vàng lễ phép chào:
- Xin chào lão phu nhân, cháu tên là Triệu Mộ Hiền.
- Ôi, họ Triệu sao? Tốt rồi… rất tốt… tốt quá… - Lão phu nhân nhà Đông Phương bước đến gần cô, miệng lẩm bẩm rồi đi một vòng xung quanh cô nhìn ngắm đánh giá.
Triệu Mộ Hiền căng thẳng thấy mình giống như một con cừu non sắp bị làm thịt vậy.
- Bà ơi đừng làm thế, cô Triệu cô ấy sợ đấy. - Đông Phương Phong Hoa nhẹ nhàng nhắc bà bằng giọng rất lễ phép.
Lão phu nhân gật gật đầu, ánh mắt uy quyền dần chuyển sang vẻ hiền hòa nhìn Triệu Mộ Hiền:
- Xin lỗi nhé cô Triệu.
- Ôi bà gọi cháu là Mộ Hiền được rồi ạ. - Tuy cô có cá tính mạnh nhưng do ảnh hưởng nền nếp chú trọng tôn ti trật tự của gia tộc nên rất kính trọng người già.
- Mộ Hiền, Mộ Hiền, tên hay quá, bố cô đặt tên à? - Lão phu nhân nở nụ cười khen.
- Vâng ạ.
- Phong Hoa tìm thấy cô thật là may mắn… - Lão phu nhân cầm lấy tay cô rồi nắm chặt.
Cô ngẩn người không hiểu nổi tại sao lão phu nhân vừa vào đến cửa đã hết lời khen cô, tuy nhiên kiểu khen này có chút kỳ lạ, cứ như cô là một miếng thịt béo mầm loại một vậy…
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa nghiêm lại rồi chàng chuyển hướng câu chuyện:
- Bà ơi, cháu với Triệu Mộ Hiền đang nói chuyện công việc, nếu bà không có chuyện gì khác…
Lão phu nhân cuối cùng cũng thôi ngắm nghía Triệu Mộ Hiền, trả tự do cho cô, quay sang lườm chàng trách móc:
- Tất nhiên là có việc bà mới đến đây chứ. Tuần trước cháu lỡ hẹn không đến ăn làm tiểu thư nhà họ Lâm phải đợi, thật chẳng có chút lịch sự nào.
- Bà ơi, cháu nói rồi, hiện giờ cháu không có tâm trạng nghĩ đến chuyện hôn nhân. - Chàng chau mày.
- Đây là chuyện trọng đại, cháu sắp ba mươi tuổi rồi, nếu cứ trì hoãn e rằng không còn thời gian. - Lão phu nhân làm mặt giận dữ.
- Ai bảo không còn thời gian? Thời gian của cháu còn rất nhiều. - Khuôn mặt tuấn tú của chàng có vẻ âm u.
- Có thể tình hình đã thay đổi, nhưng bà không muốn mạo hiểm, nòi giống của họ nhà Đông Phương…
- Họ nhà Đông Phương vẫn còn nhiều người có thể kế thừa. - Chàng lạnh lùng.
- Nhưng cháu là cháu đích tôn! Cháu muốn bà và mẹ cháu cứ lo lắng thế này mãi sao? Chẳng lẽ cháu không hiểu mười mấy năm nay ruột bà rối như canh hẹ ra sao? - Lão phu nhân nói rồi đưa khăn chấm chấm khóe mắt.
- Bà ơi… - Tất nhiên là Đông Phương Phong Hoa biết khóe mắt bà chẳng có tí nước mắt nào.
- Cháu muốn nhìn bà chết à? Nếu cháu muốn bà chết sớm thì cứ nói thẳng… - Giọng nói của lão phu nhân cũng đầy nước mắt.
Bà nội lại dùng đến chiêu này, nhưng nghĩ đến áp lực và mối lo lâu nay bà phải chịu đựng Đông Phương Phong Hoa đành phải mềm lòng.
- Thôi được rồi bà ơi, cháu sẽ gọi điện lại cho tiểu thư nhà họ Lâm hẹn gặp cô ấy. - Chàng chỉ biết tạm thời hứa cho có lệ.
- Bà đã hẹn hộ cháu rồi, tối nay luôn. - Lão phu nhân tươi cười ngay được.
- Tối nay? - Chàng trợn hết cả mày cả mắt, bà thật là nhanh tay.
- Ừ, tối nay, dù có thế nào cháu cũng không được lỡ hẹn lần nữa, nghe rõ chưa? Thanh Thanh là một cô gái tốt, gia thế chả kém cạnh gì so với nhà Đông Phương chúng ta, cháu còn kén chọn gì nữa?
- Bà ơi là bà… - Chàng trân trân nhìn bà không biết nói gì.
- Phong Hoa, bố cháu mười tám tuổi đã sinh ra cháu, nếu cháu sớm nghe lời bà thì đã có con mười tuổi rồi. - Lão phu nhân nhìn chàng trách móc.
- Thế thì làm sao? Sinh sớm sinh muộn rồi cũng đến lúc chết cả. - Chàng lạnh lùng buông một câu.
Lão phu nhân bỗng biến sắc, cả người run rẩy.
- Lão phu nhân! - Triệu Mộ Hiền đang đứng gần vội vàng giơ tay ra đỡ bà.
- Mày… mày cố tình chọc tức bà đúng không? Không chỉ mày mà cả bốn đứa chúng mày đều một giuộc, đều bị mẹ mày nuông chiều làm hỏng cả nên mới thay tính đổi nết như vậy… - Lần này thì lão phu nhân giận thật, mắt rơm rớm.
- Cháu rất xin lỗi bà, cháu cũng biết bà đã chịu khổ nhiều, nhưng xin bà hãy đợi một thời gian, việc đang được giải quyết rồi, đợi xử lý xong tất cả mọi việc cháu nhất định sẽ nghe theo bà hết. - Đông Phương Phong Hoa tự biết mình đã bất kính, bước đến bên nắm tay bà, nhẹ nhàng nói.
- Tốt nhất là phải giải quyết… - Lão phu nhân nói rồi quay lại liếc nhìn Triệu Mộ Hiền, mắt sáng lên - Tốt nhất là…
Triệu Mộ Hiền giật thót, không biết có phải tại tính cô đa nghi hay không nhưng cô cứ có cảm giác ánh mắt lão phu nhân mang vẻ gì như khát vọng thèm muốn chén thịt cô.
- Được rồi bà ơi, bà về đi thôi. - Đông Phương Phong Hoa đặt tay lên vai bà nửa khuyên nửa ép bà đi về phía cửa chính.
- Thế tối nay cháu nhất định phải đến chỗ hẹn đấy nhé. - Lão phu nhân nhắc.
- Cháu biết rồi. - Chàng chỉ biết nói vâng.
- Cư xử cho phải với người ta…
- Vâng, cháu hiểu, bà đừng lo, cứ về nhà nghỉ ngơi đi! - Chàng tiễn bà ra cửa, đưa mắt ra hiệu cho lái xe kiêm bảo vệ luôn túc trực ở đó, người lái xe biết ý lập tức đưa lão phu nhân ra phía thang máy đi xuống lầu.
Lúc này Đông Phương Phong Hoa mới thở hắt ra, thuận tay hất mái tóc dài rồi quay đầu nhận ra Triệu Mộ Hiền đang đứng ngây ngay sau lưng chàng vẻ như đang suy nghĩ rất lung.
- Cô Triệu, giờ là nhiệm vụ đầu tiên của công việc thư ký đặc biệt của cô.
- Ối, việc gì vậy ạ? - Triệu Mộ Hiền sực tỉnh.
- Tối nay cô đi cùng tôi đến chỗ hẹn! - Chàng cười đen tối.
***
Triệu Mộ Hiền không thấy thoải mái tí nào vì tình huống rõ ràng rất trớ trêu.
Đông Phương Phong Hoa hẹn một cô nàng, lại yêu cầu cô đi cùng, đi cùng thôi thì cũng tạm chấp nhận được đi, đằng này chàng lại còn ra lệnh cho cô phải ngồi ngay bên cạnh chàng. Nghĩ mà xem, một nam một nữ hẹn nhau đi ăn tối, cô phải ngồi cạnh người nam, còn ra thể thống gì không? Nếu mà cô là người nữ nhất định sẽ bảo ngay thằng cha đấy cuốn xéo!
Cho nên lúc cô nhìn thấy nhân vật nữ chính xinh đẹp nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ cực kỳ hằn học cô không hề giận chút nào mà lại còn cực kỳ cực kỳ biết lỗi.
- Thế vậy… tôi nghĩ… tôi cho là… - Cô thử đánh bài chuồn nhưng mới nhích mông khỏi nệm ghế một centimet thì đã bị Đông Phương Phong Hoa ấn xuống.
- Ngồi xuống. - Giọng chàng nhẹ nhàng nhưng đanh thép.
- Vâng. - Cô không dám trái lệnh, dù sao chàng cũng là ông chủ.
Lâm Thanh Thanh nín nhịn một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng giọng ấm ức:
- Phong Hoa, anh làm thế này là có ý gì? Đưa một cô đi theo để chọc giận em phải không?
- Nếu đúng vậy thì cô định sao? - Đông Phương Phong Hoa cười mím chi.
Thật là đồ xấu xa! Khiêu khích với khuôn mặt điển trai gây shock kia thì gái biết phải làm thế nào?
Càng đáng sợ là Đông Phương Phong Hoa sau khi thay bộ complet vào thì mất đi phong thái phiêu diêu thần tiên nhưng lại thêm vào mười phần tuấn tú bảnh bao, chàng vừa xuất hiện là tất cả khách nữ trong nhà hàng hồn xiêu phách lạc, chẳng có cô nào còn tâm trí ăn uống, tất nhiên trong đó có cả cô.
Triệu Mộ Hiền không những thấy thương cho cái cô Lâm Thanh Thanh nghe ra cũng là một bậc tiểu thư khuê các con nhà gia thế, chiến với ai chứ với mỹ nam tuấn tú này thì chiến kiểu gì cho lại? Đàn bà, không bao giờ có thể thắng nổi người đàn ông mình yêu, đấy chính là lời tụng niệm đầu môi của mẹ cô.
- Anh… - Lâm Thanh Thanh không thể nhìn mãi khuôn mặt điển trai của chàng đành phải cụp mắt xuống, thái độ không ra bực không ra giận.
- Cô dùng mọi cách để ép tôi hẹn hò thì đây cũng chỉ là chút phản kháng của tôi vậy thôi. - Chàng nói thẳng.
- Em chỉ muốn gặp anh một chút… vả lại bà nội cũng mong chúng ta hiểu nhau hơn… - Lâm Thanh Thanh hơi đỏ mặt nói, không phủ nhận lòng mong mỏi có cơ hội được qua lại với Đông Phương Phong Hoa.
Từ phút giây gặp chàng lần đầu tiên cô nàng đã chết mê chết mệt, không màng đến chuyện là con gái phải làm cao một chút mà chủ động bày tỏ với chàng, gần như phát điên để tìm mọi cách có được chàng.
- Cô thích tôi đến thế thật sao? Thích đến mức muốn làm vợ tôi? - Chàng nhíu mày tiếp tục hỏi thẳng.
- Vâng ạ. - Lâm Thanh Thanh gật đầu quả quyết.
Đông Phương Phong Hoa nhếch mép cất giọng hỏi một câu làm mọi người hết hồn:
- Tôi hỏi cô một câu thế này, cô Lâm, nếu đời tôi chỉ còn kéo dài thêm hai năm nữa thì cô vẫn muốn lấy tôi chứ? - Không chỉ Lâm Thanh Thanh mà cả Triệu Mộ Hiền cũng sững người.
Đông Phương Phong Hoa vừa nói gì vậy?
- Anh nói thế nghĩa là thế nào? - Lâm Thanh Thanh không hiểu.
- Nếu tôi chỉ sống được hai năm nữa, cô có còn muốn lấy tôi không? - Chàng nhắc lại lần nữa.
- Anh đừng đùa như vậy! - Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Thanh có nét giận dỗi.
- Tôi hỏi nghiêm túc nên mong cô cũng trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi. Năm nay tôi hai tám tuổi, nếu tôi không sống qua nổi tuổi ba mươi, cô vẫn muốn lấy tôi rồi trở thành góa phụ chứ? - Chàng nhìn thẳng vào mặt cô.
Sắc mặt Lâm Thanh Thanh chuyển màu xanh lét, đùng đùng đứng dậy.
- Anh… anh cố tình nói thế để cự tuyệt em đúng không? Thật là quá đáng… - Tiểu thư con nhà được cưng chiều như cô mà phải nhún mình khiêm nhường làm vậy, chàng vẫn không nhận tấm chân tình sao?
- Cô vẫn chưa trả lời tôi. - Chàng lạnh lùng nhìn cô.
Lâm Thanh Thanh cắn môi, mắt ngấn lệ, đột nhiên nhìn trừng trừng vào Triệu Mộ Hiền.
- Là do cô ta phải không? Vì cô ấy mà anh hỏi khó tôi một câu vô duyên như vậy đúng không?
Triệu Mộ Hiền như tỉnh ra, vội vàng lắc đầu quầy quậy:
- Không phải đâu, tôi chỉ là…
Nhưng Đông Phương Phong Hoa không để cô kịp chối đưa tay kéo cô sát vào mình, để đầu cô tựa vào vai chàng rồi khẽ cười:
- Cứ coi như là thế đi!
Triệu Mộ Hiền trợn tròn mắt ngây dại toàn thân.
- Chuyện này… chuyện này thật là… rất chi là… quá hoang đường!
Tất cả khách nữ trong nhà hàng đều nhìn cô. Không, phải là nhìn chòng chọc vào cô, lần đầu tiên trong đời cô nếm mùi bị người đời ghen ghét đố kỵ… thậm chí căm hận.
Nói thẳng ra thì cảm giác này mới sung sướng làm sao! Nhưng mà cũng rất dã man, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thanh Thanh tức tối như muốn băm vằm cô thành trăm nghìn mảnh.
- Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta có gì hay ho cơ chứ? - Lâm Thanh Thanh không hiểu nổi người con gái này hơn cô ở điểm nào, mắt ti hí mũi bé tí, nhan sắc tầm thường nhìn một trăm lần cũng không có nét gì đọng lại, làm sao lại có thể chiếm được trái tim chàng Đông Phương Phong Hoa?
- Cô ấy là thư ký đặc biệt của tôi, cô ấy… rất quan trọng đối với tôi. - Đông Phương Phong Hoa nói ý vị sâu xa.
- Quan trọng? Quan trọng đến mức nào? - Lâm Thanh Thanh ghen tỵ đến nỗi người nóng lên như ngồi trong lò.
- Không có cô ấy tôi sẽ chết.
Triệu Mộ Hiền rụng rời tay chân.
Rõ kịch tính chưa! Nói ra một câu lâm ly như vậy mà chàng không hề đỏ mặt lúng túng gì. Còn cô, mười mươi biết chàng đang làm trò nhưng trong lòng vẫn lay động thổn thức.
Lâm Thanh Thanh không lường nổi chàng có thể thốt ra những lời như vậy nên vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
- Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, anh đừng bỡn cợt em bằng trò nực cười này, kiểu gì em cũng không buông tha anh đâu, vĩnh viễn không tha. - Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện vẻ điên dại vì bị dồn đến góc tường.
Triệu Mộ Hiền có vẻ ái ngại vì Lâm Thanh Thanh si mê Đông Phương Phong Hoa đến mức cố sống cố chết như vậy.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu, cô mê chàng vì chàng đẹp hay là vì con người chàng?
- Cô không buông tha? Cô cho rằng tình cảm cũng giống như cái túi xách hàng hiệu trong tay cô, muốn là có được sao? Thật ngu xuẩn! Bà nội tôi chọn người như cô chắc thị lực bà phải kém lắm rồi. - Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng cười khẩy, giọng điệu trở nên sắc lẹm.
- Anh… - Lâm Thanh Thanh mặt mũi trắng bệch. Cô không tưởng tượng nổi có ngày mình không những bị cự tuyệt mà còn bị hạ nhục thế này.
- Đi thôi Mộ Hiền, ngồi trước kiểu đàn bà như thế này tôi chẳng có hứng ăn uống gì nữa. - Chàng nói xong liền kéo Triệu Mộ Hiền đứng dậy bước thẳng ra khỏi nhà hàng, mặc kệ Lâm Thanh Thanh.
Triệu Mộ Hiền vừa chạy theo chàng vừa hoang mang quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Thanh. Cô nàng ngồi yên tại chỗ, tức giận đến mức run rẩy toàn thân.
Tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô bị cự tuyệt đã là quá lắm rồi, còn trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ thì chịu thế nào được?
- Sếp ơi, sếp làm như vậy liệu có quá đáng lắm không? - Cô lo lắng hỏi.
- Quá đáng? Thật vậy không? - Chàng khẽ nhắc lại.
- Rõ ràng lão phu nhân đã nhắc sếp phải đối xử tử tế với cô Lâm… - Cô nói chưa hết câu Đông Phương Phong Hoa bỗng đứng phắt lại quay đầu nhìn, hai người gần như chạm mũi nhau.
Cô sợ hãi ngả người về sau, nín thở.
- Tôi là sếp cô hay bà tôi là sếp cô? - Chàng hừ một tiếng, khuôn mặt chỉ cách cô mấy centimet.
Trên khuôn mặt toàn là hơi thở đầy giận dữ của chàng cô nào dám nói câu gì, chỉ dám thẳng đơ người giơ tay run run chỉ vào chàng.
- Tốt rồi, vì tôi là sếp cô nên cô chỉ nghe lời tôi thôi, rõ chưa? - Chàng lại rướn lại gần thêm một centimet nữa.
Theo phản xạ cô lùi lại sau, trợn tròn hai mắt, khẽ gật đầu, nhưng khoảng cách vẫn quá gần. Đông Phương Phong Hoa nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy thấy buồn cười quá nên nhếch mép cười.
Luận về xinh đẹp thì đương nhiên Triệu Mộ Hiền không bì được với Lâm Thanh Thanh, mắt cô không to, mũi cô không cao, thân hình không long lanh yêu kiều, nếu không vì dòng máu chắc chắn chàng không bao giờ chú ý đến cô. Tuy nhiên cô có một điểm đáng khen, đó là rất thành thật.
Từ lúc nhìn thấy cô chàng đã nhận ra cô là kiểu người không che đậy tâm tính, không cơ hội, không lợi dụng, trong đầu nghĩ gì thì nói ngay ra miệng, tất cả đều hiện lên trên mặt, giao thiệp với cô không phải lo nghĩ cố kỵ gì.
- Xin phép sếp… có thể… nhích xa ra một chút không… - Triệu Mộ Hiền sắp không chịu nổi nữa, lắp bắp trong miệng.
- Tại sao? - Chàng cố tình hỏi.
- Vì tôi sắp tức ngực mà chết. - Đúng là mặt cô đã xanh lét.
- Ha ha… - Chàng bật cười, đứng thẳng người để khoảng cách thành xa ra.
- Phù… phù… - Bây giờ cô mới dám thở mạnh.
- Trông cô rõ là buồn cười. - Chàng vừa cười vừa đi về phía xe có tài xế đang chờ.
Cô chẳng thấy có gì đáng cười nên nhìn theo dáng chàng, lẩm bẩm:
- Ừ đấy, tôi buồn cười nên bị anh lôi ra làm trò cười chứ gì.
Chàng nghe thấy hết nên quay đầu hỏi:
- Tôi lấy cô ra làm trò cười lúc nào?
- Vừa xong còn gì, bị nói những câu sến rện như trong phim tình cảm… - Bây giờ nghĩ lại cô vẫn không khỏi đỏ mặt!
- Có khả năng không phải là nói đùa đâu, không có cô tôi có thể chết thật đấy. - Chàng nhìn cô chăm chú, nở nụ cười mê hồn.
Cô lại ngây ra không đoán nổi có phải chàng lại đang trêu cô không.
- Thôi bây giờ cô xong việc có thể về được rồi, để tôi đưa cô về nhà! - Chàng chỉ vào chiếc xe.
Để anh chàng đẹp trai vô cùng tận này đưa về nhà ư? Chắc chắn sẽ làm bố mẹ cô sợ hãi phát rồ phát dại lên ấy chứ!
- Không cần đâu! Không phải phiền thế đâu ạ, tôi tự đi tàu điện ngầm về nhà được. - Cô cuống quýt lắc đầu.
- Thật không? - Hiếm có cô gái nào lại từ chối ngồi xe của anh.
- Thật, tôi quen đi tàu điện ngầm rồi, một tí là về đến nhà, tiện lắm! - Cô giải thích.
- Được rồi, thế cô đi cẩn thận nhé! - Chàng dặn.
- Vâng, tôi biết rồi ạ, mai gặp lại sếp ạ. - Cô nói rồi cúi người chào chàng, quay lưng bước đi.
Chàng dựa người vào xe, dõi theo cho đến khi cô sang hẳn bên kia đường, miệng khẽ lẩm bẩm:
- “Không có cô tôi sẽ chết” câu này không phải là nói bừa đâu cô Triệu Mộ Hiền ạ.