Khủng hoảng kinh tế có thật là nghiêm trọng đến vậy không? Tốt nghiệp đại học đã gần một năm mà vẫn chưa kiếm được việc làm, gửi đi cả trăm bộ hồ sơ mà cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào là sao?
Đòi hỏi của cô cũng không có gì quá đáng, chỉ cần mức lương cơ bản, quyền lợi lao động cơ bản và bảo hiểm cơ bản là được, thế mà cứ như đâm đầu vào tường vậy, ngay như vị trí trực tổng đài thôi cũng không đến lượt.
“Haizzz, cái xã hội gì thế này...”
Triệu Mộ Hiền đi trên con phố nóng như lò nướng, mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi vốn đã chả ngon lành gì giờ lại bị hơi nóng quay cho chín nhừ, đỏ rực. Mồ hôi hòa lẫn với lớp trang điểm làm tóc tai bết vào mặt khiến cô trông chẳng khác gì ma hiện hình.
Tất cả là tại ông già, vừa mới nghe có công ty gọi cô đến phỏng vấn đã vội bắt cô mặc bộ đồ quê một cục này, lại còn bảo cô phải trang điểm khiến cả người trông già đi đến chục tuổi. Người quản lý của công ty đấy thậm chí còn cho rằng cô đã hai mươi tám tuổi, lúc biết tuổi thật thì cười đểu, hỏi lại: Này, có đúng cô mới hai mươi ba tuổi không?
- Đáng ghét! - Cô đặt phịch mông xuống chiếc ghế trên vỉa hè, lấy áo khoác lau mồ hôi, lau luôn cả son môi với lớp phấn bê bết trên mặt rồi vò lại thành một đống ném vào ba lô.
Sở dĩ bố bắt mặc bộ này vì đây chính là bộ đồ yêu thích ngày xưa của mẹ cô. Giá biết trước cô đã không nghe lời ông rồi, lại còn bắt trang điểm theo phong cách hiền thục đoan trang, bảo thế mới chiếm được cảm tình của người tuyển dụng nữa chứ.
Toàn chuyện vớ vẩn! Hội đồng tuyển dụng đấy chỉ cần mỗi một thứ là trông phải thật gái! Buổi tuyển nhân viên từ đầu đến cuối chẳng khác gì một cuộc thi sắc đẹp, chỉ cần xinh là được tuyển. Còn ngoại hình như cô á? Ngay vòng sơ tuyển đã bị loại, mời cô đi thẳng qua cái cửa nhỏ kia mà ra về đi nhé! Đến một câu xã giao “Cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô” còn chẳng có!
Cô mở nắp chai nước khoáng, tu một hơi hết nửa chai thử xem có hạ hỏa được cả hai phần vật lý lẫn tâm lý không.
“Phù”, đã cơn khát, cô thở phào một tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển Trung Quốc phía đối diện.
Ở cái khu đô thị mới đắt đỏ nhất Đài Bắc này, mỗi tòa nhà đều như đang ngầm thi đua xem cái nào hiện đại nhất, duy chỉ có tòa nhà này lại theo trường phái phục cổ: mái làm bằng ngói lưu ly1, hiên cong lên trời, giữa các tầng còn có vì kèo đắp phù điêu, cửa sổ cũng rất đặc biệt với những chấn song theo kiểu cổ.
1 Ngói lưu ly là loại ngói được dùng cho các công trình kiến trúc cổ ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước ở Đông Á và Đông Nam Á, chủ yếu là các công trình cho vua, quan (Chú thích của biên tập - BT).
Có người nói tòa nhà này đẹp, nhưng cô thấy trông chả khác gì một ngôi chùa màu trắng, không khéo người ta tuyển các cô gái vào làm ni cô cũng nên. Thôi, coi như hôm nay cô đã chạy thoát…
Thôi được, hôm nay lòng dạ cô có hẹp hòi chút xíu vì không được tuyển nên mới chê nho còn xanh như thế, nhưng rõ ràng nhờ nghĩ vậy mà thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Triệu Mộ Hiền nhún vai, cười tự giễu.
Nhưng mà xét ra thì công ty này cũng hơi kỳ lạ thật. Nhìn trông lạ mắt đã đành, tên gọi lại cũng bất bình thường, ai đời lại tên là Đông Phương Mỹ Nhân cơ chứ!
Haizzz, chỉ cần nghe đến tên công ty thì cô phải biết mình không nên đến rồi. Người ta ngay từ đầu đã có ý chỉ tuyển người đẹp, cô còn ham hố cái gì.
Nhưng tóm lại Đông Phương Mỹ Nhân là công ty gì cơ chứ?
Cô cố gắng nhớ lại nội dung thông báo tuyển dụng của họ lúc trước nhưng không tài nào nghĩ ra. Khi đó cô rải hồ sơ xin việc quá nhiều nơi, đầu óc loạn hết cả lên nên bây giờ chẳng có tí ấn tượng nào với cái cụm từ “Đông Phương Mỹ Nhân” ấy cả.
“Ừm, hay là bán mỹ phẩm nhỉ? Hay đồ quần áo truyền thống Trung Quốc? Hay là…”, cô nhíu mày bắt đầu đoán già đoán non, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới vỗ đùi la lớn: “Đúng rồi, là trà! Trà Đông Phương Mỹ Nhân mà!”.
Trà Đài Loan nhãn hiệu Đông Phương Mỹ Nhân nổi tiếng thế cơ mà!
Đến cả Nữ hoàng Anh cũng khen trà này ngon, đích thân đặt tên là Đông Phương Mỹ Nhân mà.
“Ố ồ, hóa ra là kinh doanh trà…”, cô gật gù, liếc nhìn lại tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc phương Đông kia để xác nhận suy đoán của mình.
Nếu bán trà thì bỏ là đúng rồi, vì cô chỉ uống cà phê chứ rất hiếm khi uống trà, để cô bán trà chắc chắn doanh số sẽ chả ra gì.
Theo thói quen cô lại nhún vai một cái rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà, tiếp tục công cuộc tìm việc.
“Núi xa khẽ cười, sóng xanh nước biếc, cầu nhỏ í i…” Một đoạn ca kịch Hoàng mai điệu2 phát ra từ ba lô cô làm người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn.
2 Hoàng mai điệu, còn gọi là Hoàng mai hí, là một thể loại ca kịch dân gian truyền thống, bắt nguồn từ các vùng An Huy, Hồ Bắc… của Trung Quốc, được nhiều người ưa chuộng trong những năm giữa thế kỷ XX, do xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh của Hồng Kông (Chú thích của người dịch - ND).
Đó là nhạc chuông từ chiếc di động của cô, từ bé đã bị ảnh hưởng gu âm nhạc của bố nên cô rất thích nghe Hoàng mai điệu, lại còn chọn đoạn hát đối đáp của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài làm nhạc chuông khiến bạn bè cô mỗi lần nghe thấy đều cười bò.
Cô vội vàng rút điện thoại ra nghe:
- A lô?
- Cô Triệu Mộ Hiền phải không? - Một giọng nữ lạnh lùng cất lên.
- Tôi nghe đây. - Quái lạ, ai đây không biết nữa.
- Cô Triệu, cô chạy đi đâu thế? Chẳng phải chúng tôi đã bảo cô đợi ở phòng chờ còn gì? Sao thoắt cái đã không thấy cô đâu cả thế? Hay là cô muốn từ bỏ quyền lợi? - Giọng đầu bên kia rõ là không vui.
- Hả, quyền lợi gì? Xin hỏi cô là… - Cô vẫn chưa nhận ra.
- Tôi gọi từ Đông Phương Mỹ Nhân, cô vừa đến phỏng vấn xin việc còn gì.
- Ơ - Cô ngây người - Cái gì, cái gì cơ?
- Ông chủ chúng tôi sắp phỏng vấn vòng cuối, danh sách qua vòng một thiếu mỗi cô, nếu cô không muốn thì chúng tôi…
- Đợi chút! Cô vừa nói là tôi được chọn à? - Cô hấp tấp hỏi.
- Đúng vậy.
- Thật á? Có thật là được tuyển rồi không? - Là thật hay mơ thế này? Rõ ràng lúc nãy có người bảo cô về đi mà? Chẳng lẽ…
- Tất nhiên là thật rồi. Cô Triệu, tôi không có thời gian nói đùa với cô, nếu cô vẫn muốn tiếp tục thì mời cô quay lại công ty chúng tôi trong vòng ba phút nữa.
- Một phút! Cho tôi một phút! Chỉ cần một phút thôi! - Cô gào to rồi vơ lấy ba lô, chả thèm để ý mình đang mặc váy ngắn, đi giày cao gót rõ thục nữ, cứ thế phi hùng hục về phố chính, chạy băng qua đường như cơn lốc rồi chui vào tòa nhà Đông Phương Mỹ Nhân.
Bán trà thì bán trà, chỉ cần có việc làm, chỉ cần không phải ngồi ì ra ở nhà như con mọt gạo bị tất cả mọi người nói đến nhức xương, chỉ cần trốn khỏi tầm mắt của ông bố suốt ngày ca cẩm, thì bắt cô bán cái gì cũng chơi tuốt.
***
Quái lạ! Quá ư quái lạ!
Triệu Mộ Hiền phát hiện những người được Đông Phương Mỹ Nhân chọn đều có ngoại hình giống cô - toàn là những thí sinh có nhan sắc trung bình.
Thế còn mấy người đẹp quên sầu lúc trước thì sao? Cái nhóm được gọi vào phỏng vấn đầu tiên ấy, đi đâu hết cả rồi?
Không phải hội đấy đã được mời vào phòng riêng rồi à? Sao giờ nhìn xung quanh còn lại mười người thì toàn là những nhân vật lúc đầu cô cho là diễn viên quần chúng hạng ba, chắc chắn bị loại vậy?
Oài, không, sao cô có thể tự nhận mình là diễn viên quần chúng hạng ba được? Ý cô là, tại sao nhóm người được chọn này, bao gồm cô, chỉ toàn là dạng nhan sắc trung bình khá?
Lẽ nào Đông Phương Mỹ Nhân không cần người đẹp mà cần người có tâm hồn và năng lực…
Đợi đã, cô phải nhanh chóng nghĩ xem mình có tí tâm hồn với năng lực nào để khoe ra không?
Triệu Mộ Hiền cắn môi tập trung suy nghĩ, suy trái suy phải, nghĩ trước nghĩ sau một hồi, càng lúc càng trở nên hoảng loạn.
Tiêu rồi, học bốn năm khoa Quản lý thư viện, ngoài việc phân loại đầu sách ra cô còn có năng lực đặc biệt gì nữa đâu?
Còn tâm hồn ư… hình như từ lúc sinh ra đã bị thiếu mất một tí, rồi lớn lên, cứ thiếu thêm tí nữa, tí nữa, bây giờ cộng dồn lại thành ra chẳng có tí tâm hồn nào.
- Triệu Mộ Hiền đã quay lại chưa?
Một người phụ nữ tóc búi cao, mặc áo khuy kết kiểu tàu màu tím nhạt cao giọng hỏi.
- Có có, tôi quay lại rồi đây! - Vừa nghe gọi đến tên cô giật nẩy người, vội vàng giơ tay.
Chắc đây chính là người phụ nữ ban nãy gọi điện thoại cho cô. Người phụ trách phỏng vấn vòng hai này trông giống giáo viên dạy quân sự ở trường cấp ba của cô thế cơ chứ.
Người phụ nữ nhìn cô, gật đầu một cái rồi mới quay sang nói với cả mười cô gái đang có mặt:
- Tốt lắm, tất cả đã có mặt rồi. Bây giờ mọi người đợi ở đây, trong vòng phỏng vấn tiếp theo cho dù tôi hỏi về điều gì chăng nữa thì các bạn phải trả lời đúng theo thực tế, nếu nói dối, dù chỉ một chút, mà để bị phát hiện thì chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng, không châm chước cho bất kỳ lý do nào. - Người phụ nữ áo tím nói với giọng rất nghiêm trọng.
Mấy cô gái ai cũng đứng ngây ra nghe, Triệu Mộ Hiền chẳng phải ngoại lệ, cô khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ: “Có cần thiết phải dọa dẫm con người ta thế không? Chẳng qua chỉ là vị trí đứng quầy cỏn con…”.
- Nào, câu hỏi đầu tiên, nếu ai vẫn còn là trinh nữ, xin mời đi ra theo cửa bên tay phải tôi. - Người phụ nữ áo tím buông một câu không khác gì thả bom nguyên tử.
Như có cơn bão quét qua, Triệu Mộ Hiền chết lặng tại chỗ.
Hả, ở đâu ra cái kiểu câu hỏi này vậy? Còn trinh cũng có tội à? Bọn họ không tuyển gái trinh chắc cần gái làng chơi à?
Công ty kiểu quái gì vậy? Treo đầu dê bán thịt chó à? Rõ ràng là thông báo tuyển nhân viên đứng quầy mà bây giờ lại chọn người ngồi bar tiếp khách à?
- Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc, yêu cầu mọi người trả lời thành thật - Cô gái áo tím nhấn mạnh lần nữa.
Phải thành thật.
Được thôi! Thành thật thì thành thật, cô là gái trinh đấy, làm sao nào?
Cô tự trọng, cô trong trắng như băng, thuần khiết như ngọc, cô không dễ dãi đấy, cái công ty kỳ cục này, trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt.
Nghĩ vậy nên cô từ từ di chuyển, nhưng lại kinh ngạc nhận ra tất cả các cô gái khác không ai có ý định ra về cả, chỉ có mỗi mình cô…
Không phải chứ!
Cô ngoái đầu liếc nhìn mấy cô gái chẳng đẹp hơn cô là mấy xung quanh, thế mà… thế mà đều đã từng… với đàn ông rồi à?
Một cảm giác thất bại khó tả bỗng trào lên khiến cô dừng bước.
Nếu mà chỉ có mình cô ra về thì thật mất mặt, cho dù cô cũng không hiểu chuyện này có gì đáng xấu hổ…
- Mau trả lời, chúng tôi không có nhiều thời gian. - Cô gái áo tím giục.
Triệu Mộ Hiền bỗng nảy ra một ý, khai man một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, chẳng lẽ lại kiểm tra xem cô có là… ừm, có còn nguyên không à?
- Nhớ là phải có sao nói vậy, nếu cần thiết chúng tôi sẽ kiểm tra…
Cô giật nảy mình. Hả? Kiểm tra thật á? Công ty này điên à?
Khẽ hít một hơi, cô bước luôn ra phía cửa đã được chỉ dẫn.
Về thì về, cái kiểu công ty thần kinh này, càng lượn được sớm càng tốt.
Vừa mới đẩy cửa đã nghe thấy tiếng cười hinh hích của chín cô gái còn lại phía sau, cô đỏ mặt đi vội qua rồi khép cửa lại.
“Phù, thật chẳng hiểu ra làm sao nữa”, cô nhắm mắt lại, hậm hực lẩm bẩm.
- Cô là số chín, Triệu Mộ Hiền phải không? - Một cô gái áo tím nhạt khác chẳng biết đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ cất tiếng hỏi.
Cô mở mắt ra, khẽ gật đầu:
- Tôi đây.
- Xin chúc mừng, cô là người trúng tuyển duy nhất, mời đi theo tôi. - Cô gái mặc áo tím nhạt nói xong liền dẫn cô đi thẳng.
- Hả?
Cô há hốc miệng, hoàn toàn á khẩu.
Cô trúng tuyển? Mỗi mình cô?! Thế tức là chín cô gái “phi trinh nữ” phía sau cửa kia đều bị loại?
Thế cuối cùng là… cuối cùng là…
- Cô Triệu! - Cô nàng áo tím đã đứng trước cửa thang máy gọi cô.
- Đây, đây! - Cô ngơ ngơ đuổi theo, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Hóa ra công ty này cần tuyển người còn… còn… còn trinh à?
Tự nhiên sống lưng cô lạnh toát, thế này còn kinh dị gấp mấy lần ấy chứ! Làm thế nào bây giờ? Đừng đùa nữa được không?
Cô vừa hồi hộp vừa bất an bước vào thang máy, ngó trái ngó phải rồi không nhịn được bèn hỏi cô gái áo tím:
- Cho tôi hỏi… rốt cuộc là công ty cô tuyển nhân viên làm việc gì?
- Chuyện này lát nữa sếp tổng sẽ giải thích trực tiếp với cô. - Cô gái áo tím quay sang cười mỉm trả lời.
- Sếp tổng của cô là người như thế nào? - Không phải thuộc dạng quái thai chứ? Hay đây là công ty lừa đảo, chuyên gạt các cô gái xinh đẹp, trẻ trung, ngây thơ, non tơ?…
Lúc này cô quên hẳn chuyện cụm từ “xinh đẹp non tơ” hình như chẳng có nét nào tương đồng với bản thân.
- Sếp tổng của chúng tôi… - Cô gái áo tím bỗng nhiên ửng hồng đôi má, trả lời với thái độ hơi lạ - Đó là một người rất đặc biệt, khi nào gặp cô khắc biết.
Kỳ cục! Khác thường!
Triệu Mộ Hiền kinh ngạc, cảm thấy như mình đang ở trên tàu cướp biển, nếu đủ thông minh thì tốt nhất là chạy trốn ngay lập tức!
- Thế này… xem ra tôi nên… - Cô vừa định kiếm cớ thoái lui thì thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Cô gái áo tím không chờ cô nói nốt, tươi cười bảo:
- Đến rồi, mời vào.
Cô bất đắc dĩ đành phải nắm chặt điện thoại di động, rắn mặt bước ra khỏi thang máy.
Nếu lát nữa mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cô sẽ gọi ngay số cứu trợ khẩn cấp 119…
Cô đang nghĩ lung, ngẩng đầu lên bỗng sững người lại.
Đây… cuối cùng là chốn nào?
Trước mắt cô là một khuôn viên nhỏ, một quang cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong những nhà vườn Trung Quốc!
Có hòn non bộ, có suối nước chảy uốn quanh con đường nhỏ, có cụm mẫu đơn khóm trúc xanh, có ánh sáng mặt trời và gió mát hây hây không biết từ đâu thổi tới…
Triệu Mộ Hiền sợ mình đang bị ảo giác nên vội dụi dụi mắt rồi mở thật to, cảnh sắc vẫn nguyên vẹn thế hiển hiện trước mặt, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đây.
- Cô Triệu, mời đi hướng này. - Cô gái áo tím giục giã.
Cô bừng tỉnh, lúng búng hỏi:
- Cho hỏi… bây giờ… chúng ta vẫn đang ở trong tòa nhà lúc nãy à?
- Đúng thế! - Cô gái áo tím gật đầu.
- Nhưng… sao trong đó lại có những thứ này được… - Cô chỉ chỉ phía trước, hỏi nhỏ.
- Đây là do sếp tổng chúng tôi đích thân thiết kế, sếp rất thích những thứ mang phong cách Trung Quốc nên đã thông hai tầng cao nhất của tòa nhà với nhau, cải tạo thành khuôn viên này. - Cô gái áo tím giải thích.
Triệu Mộ Hiền phát hiện cứ mỗi khi nhắc đến sếp tổng, cô nàng này đều mang vẻ mặt say mê, sùng bái.
- Hình như cô rất thích sếp tổng? - Cô không nhịn được bèn hỏi.
- Ôi, chỉ cần làm việc ở đây thì chắc chắn không thể không thích được! - Cô gái áo tím mỉm cười mơ màng trả lời rồi quay sang cô nói tiếp - Đợi đến khi gặp sếp thì cô cũng giống chúng tôi thôi.
“Không dám đâu!”, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ ông chủ ở đây chuyên đi mê hoặc phụ nữ à?
- Mời vào trong này, không bao giờ được để sếp tổng đợi, sếp rất bận. - Cô gái áo tím cuống quýt giục.
- Vâng. - Cô đi men theo con đường nhỏ, tim đập thình thịch, đến trước một cánh cửa có chạm trổ cầu kỳ.
- Người trúng tuyển, cô Triệu đã đến rồi ạ. - Cô gái áo tím nói vọng vào trong.
Cửa lập tức mở ra, một người đàn ông tóc hoa râm mặc áo cổ tàu khuy kết xuất hiện.
- Đến rồi hả, sếp tổng đã đợi một lúc rồi, việc còn lại cứ để tôi xử lý. - Người đàn ông liếc nhìn Triệu Mộ Hiền.
Ban đầu Triệu Mộ Hiền cứ tưởng đây là sếp tổng, đến khi nghe những lời này mới biết là không phải.
- Vâng, làm phiền quản lý Cừu. - Cô gái áo tím cúi đầu lễ phép rồi rút lui có vẻ miễn cưỡng.
Cô liếc một cái đã cảm nhận rõ ràng sự thất vọng của cô nàng áo tím. Là sao? Không được gặp sếp tổng là suy sụp vậy luôn đó hả?
- Cô Triệu, mời vào. - Quản lý Cừu trịnh trọng giơ tay mời cô vào trong.
Cô lo lắng không yên, hít một hơi thật sâu rồi bước vào, đập vào mắt là một lối đi rất rộng với một mặt là bình phong làm bằng lụa thêu hoa lá chim muông rất tinh xảo, che khuất tầm nhìn của những ánh mắt tò mò muốn quan sát bên kia, đồng thời cũng làm cho quang cảnh phía trong như ẩn như hiện.
Thay đôi dép đi trong nhà, cô bước trên sàn gỗ thơm mùi tùng hương, vừa vòng qua bức bình phong, cả người bỗng chấn động, cảm thấy mình như xuyên qua thời không, chớp mắt đã về lại thời Tống…
Không gian trong phòng vừa rộng vừa thoáng, mặt tường hướng ra ngoài toàn bộ làm bằng kính trong suốt, dùng một màn trúc để ngăn bớt ánh mặt trời, căn phòng được phủ trong luồng sáng nhẹ nhàng không chói lọi nhưng lại vừa đủ để nhìn rõ mọi vật.
Bên trong được trang hoàng với một tông màu duy nhất mang đậm phong cách phương Đông, không có đồ đạc thừa, chỉ có một chiếc bàn vuông thấp làm bằng gỗ chạm trổ, một chiếc đèn lồng lớn thêu tay được thả từ trên trần xuống và một người đẹp mặc đồ trắng!
Người đẹp, đang thư thái thảnh thơi ngồi trên bồ đoàn, một tay đặt trên bàn chống cằm, chăm chú nhìn cô.
Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên chạy từ ngực đến tứ chi làm tê liệt các dây thần kinh, đồng thời cũng đóng băng não bộ Triệu Mộ Hiền.
Mái tóc dài đen như lụa của người đẹp chảy dài trên chiếc áo trắng tinh khôi, thoát tục không vướng bụi trần tựa như thần tiên giáng thế.
Người trần như cô đứng trước một nhan sắc xinh đẹp đến vậy chỉ có thể ngây người cứng lưỡi, không sao thốt nên lời.
Sau khi im lặng một lúc, người đẹp cuối cùng cũng cất tiếng.
- Cô tên là Triệu Mộ Hiền phải không?
Âm thanh trầm thấp tao nhã tuy kéo được cô từ ảo giác về hiện thực, nhưng đồng thời lại khiến cô càng choáng hơn, người đơ ra như tượng gỗ.
Giọng của người đẹp, rất giống đàn ông…
- Cô đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi xuống đây! - Người đẹp phá lên cười, co chân lên, thoải mái giơ tay vẫy cô.
Hành động của người đẹp, rất giống đàn ông…
- Cô Triệu Mộ Hiền? - Người đẹp lại gọi lần nữa.
- Dạ… - Cô đờ người, tay chân cứng ngắc tiến lại chiếc bàn thấp, lúc bấy giờ mới nhìn thấy chiếc áo dài kiểu Trung Quốc của người đẹp đang mở rộng, lộ ra một vầng ngực vạm vỡ.
Cô không kìm được, làm một hành vi bất kính, đó là liếc trộm bộ ngực của người đẹp…
Nó phẳng… phẳng lì!
Thở dốc vì kinh ngạc, cô không nghĩ ngợi gì đã buột ra:
- Ôi trời ạ, cô là đàn ông à?
Người đàn ông đẹp như tiên trước mặt nghe thế cũng ngây ra, thấy hành động cuống quýt giơ tay bụm miệng của cô thì nở một nụ cười mê hoặc lòng người.
- Có ai nói với cô tôi là phụ nữ à? - Anh ta hỏi.
- Đâu có… nhưng mà… không phải… ý tôi là, trông anh thế này… tôi cứ tưởng… - Cô lắp ba lắp bắp nói không thành câu.
Mỹ nam càng buồn cười, nhìn cô một cái rồi trực tiếp sai quản lý Cừu:
- Quản lý Cừu, rót cho cô Triệu cốc trà để cô ấy định thần lại!
- Vâng. - Quản lý Cừu rót hai cốc trà thơm ngát, một cốc đưa cho mỹ nam, cốc kia để trước mặt Triệu Mộ Hiền đồng thời giới thiệu luôn:
- Cô Triệu, đây chính là ông chủ Đông Phương Phong Hoa của Đông Phương Mỹ Nhân, cũng chính là cấp trên sau này của cô.
Đông Phương… Phong Hoa? Cấp trên sau này?
Triệu Mộ Hiền lại ngây người nhìn chăm chăm mỹ nam trước mặt, vẫn chưa định thần nổi.
Mái tóc đen dài viền quanh khuôn mặt tuấn tú, vầng trán cao sáng sủa, đôi mắt dài và sâu, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng mượt mà… Người đàn ông này có một dung nhan làm người ta nín thở, đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ.
Lẽ nào… sau này cô sẽ làm việc cùng với mỹ nam trước mặt? Không phải chứ! Sao mà làm cùng với người như này được? Mới gặp người ta có ba phút mà tim mạch đã rối loạn, đầu óc u mê thì còn làm được cái việc gì.
Đến giờ cô mới phần nào hiểu được thái độ kỳ lạ của cô nàng áo tím ban nãy, chắc là tất cả nữ giới trong tòa nhà này đều là người hâm mộ của sếp tổng Đông Phương rồi.
- Ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế? - Đông Phương Phong Hoa nhẹ nhàng nói.
- Vâng. - Như nhận được lệnh ân xá, chân cô nhũn ra, ngồi sụp xuống.
Ngoại hình đã đẹp rồi, giọng nói lại còn trong như tiếng nước chảy trên phiến ngọc vậy.
- Cô nguyên quán Giang Tây, nơi sinh Đài Bắc, năm nay hai mươi ba tuổi, là con gái duy nhất trong nhà, có phải không? - Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, đôi mắt đẹp đầy ý dò xét.
Triệu Mộ Hiền không xinh đẹp, tóc chẳng dài chẳng ngắn, mặt không có nét gì đặc biệt, lại còn ăn mặc già chát, nói thẳng ra là nhìn tổng thể rất… đáng thất vọng.
Thế nhưng nếu đã xác định được mối quan hệ huyết thống, thì dù ngoại hình cô có tệ đến mấy cũng vẫn phải chọn cô thôi.
Rõ ràng cô là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn…
- Ơ… đúng vậy. - Cô bị dò xét đến mất tự nhiên bèn nâng cốc trà lên uống một ngụm to.
Cô đang ngồi ở đây, có nghĩa là cô vẫn là trinh nữ phải không? - Đông Phương Phong Hoa vẫn chăm chú nhìn cô.
Phụp! Ngụm trà chưa kịp xuống cổ đã bị phun ra.
Trinh nữ! Cái từ này được một người đàn ông đẹp nhường kia nói ra thật khiến cô bối rối đến cực điểm.
Khuôn mặt cô đỏ bừng đến tận chân tóc, vừa ngượng vừa cuống, hấp tấp với tay lau chỗ nước bị bắn ra trên bàn, lo lắng không biết có trúng mỹ nam mà chọc giận anh ta không.
Nhưng Đông Phương Phong Hoa chẳng hề tỏ ra không vui, vẫy tay một cái, quản lý Cừu tự động chạy lại lau chùi sạch sẽ.
- Tôi xin lỗi. - Cô lúng búng nói.
- Cô căng thẳng quá, uống thêm hớp nước đi! - Anh ta nói vậy rồi đưa chén trà lên từ tốn uống một ngụm.
Cô ngẩn ra nhìn cách anh ta giữ chiếc chén trong tay, vẩn vơ nghĩ, ngón tay của người này vừa dài vừa thon, cử chỉ lại tao nhã tự nhiên, chỉ nhìn thôi cũng sướng cả mắt!
Vẫn trong trạng thái choáng váng, cô rót đầy chén trà, uống một ngụm, bỗng thấy hương vị thanh thanh từ đầu lưỡi đi vào trong lòng, làm tiêu tan hết những bứt rứt không yên và trấn tĩnh lại được phần nào.
- Tôi xin lỗi vì đã thẳng thắn như vậy, nhưng công việc này nhất thiết phải do một người “trong trắng” đảm nhiệm, vì thế chúng tôi mới đặt ra điều kiện “trinh nữ” ấy. - Đông Phương Phong Hoa cười cười giải thích.
Trong trắng?
Cách dùng từ này thật kỳ quặc… Triệu Mộ Hiền không kìm được, hỏi:
- Xin hỏi cuối cùng thì quý công ty cần tuyển nhân viên làm nghiệp vụ gì?
- Để thông báo ra bên ngoài thì chúng tôi dùng danh xưng là trợ lý phụ trách trực quầy tổng đài, nhưng thực tế chúng tôi cần là thư ký đặc biệt cho tôi. - Đông Phương Phong Hoa trả lời.
- Thư ký đặc biệt? Thư ký có nhất định cần phải… ừm… còn trinh không? - Cô liều mạng hỏi.
Đông Phương Phong Hoa bỗng vươn người về phía cô làm cô giật thót, theo phản xạ cũng nghiêng người ra sau, nhưng anh ta chỉ nâng chén sứ đựng trà trước mặt cô lên, hỏi:
- Hãy nhìn kỹ chiếc chén này đi cô Triệu, chẳng lẽ cô không phát hiện điều gì khác thường sao?
Cô chớp chớp mắt, điều đầu tiên cô nhận ra chính là đầu ngón tay đẹp đẽ của anh ta, móng tay hình bầu dục được cắt giũa sạch sẽ cẩn thận, còn có màu ánh hồng sáng bóng tự nhiên khỏe mạnh, trên đời này có được bao nhiêu đàn ông có bàn tay trắng trẻo không tì vết như vậy? Đến như tay cô móng miếc cũng thô ráp nham nhở chẳng đâu vào đâu.
Lại mất mấy giây phân tâm cho đến khi nhận thấy lông mày người đối diện hơi nhíu lại cô mới định thần, đón lấy chiếc chén sứ màu xanh trắng, nhìn một hồi lâu mà vẫn không tìm ra câu trả lời.
- Chiếc chén này… rất đẹp, làm từ chất liệu rất tốt… - Cô ngập ngừng đánh giá bằng vốn liếng nghệ thuật trớt quớt của mình.
Đông Phương Phong Hoa khẽ cười, cũng không làm khó cô nữa, nói:
- Đây là sản phẩm nổi tiếng của họ Đông Phương nhà chúng tôi: Sứ Đông Phương.
- Sứ Đông Phương?
- Đúng thế, điểm đặc biệt của sứ Đông Phương là phương pháp chế tác hoàn toàn dựa theo cách làm sứ đời Tống. Hiện nay sứ Đông Phương là đồ sứ cao cấp độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, rất nhiều đại gia, danh nhân, các nhà sưu tầm cả trong lẫn ngoài nước đều chen chân tranh cướp nhau mua. Chiếc chén đang ở trên tay cô hiện nay ngoài thị trường có giá cao đến ba triệu3. - Đông Phương Phong Hoa nói.
3 Ba triệu Đài tệ, bằng khoảng hai tỷ đồng Việt Nam (BT).
Ba triệu đồng? Một cái chén con con thế này? Nghe đến cái giá của nó tự nhiên tay cô phát run.
- Vậy… Đông Phương Mỹ Nhân chính là công ty chuyên sản xuất những kiểu… kiểu đồ sứ như thế này? - Đến giờ cô mới vỡ lẽ trước đây mình đã hiểu nhầm, họ hoàn toàn không phải bán trà.
- Đúng thế, Đông Phương Mỹ Nhân chính là chỉ loại đồ sứ này, men sứ tựa làn da sáng bóng không chút tì vết như ngọc của mỹ nhân, màu sắc của sứ gần như giống hệt như sứ xanh đời Tống, hơn nữa quá trình chế tạo ra loại sứ này rất công phu, trước khi hoàn tất chỉ cần người nào không trong trắng đụng khẽ vào cũng sẽ hỏng, vì thế chúng tôi mới nhất định phải tìm trinh nữ đến giúp. - Đông Phương Phong Hoa nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói.
- Hóa ra là vậy… - Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn băn khoăn, đây là loại đồ sứ quái quỷ gì vậy? Không phải trinh nữ thì không được sờ vào? Thế đàn ông thì sao? Cũng phải là trai tơ thì mới được à? Suy ra là cái vị Đông Phương Phong Hoa này cũng là…
Ôi thôi đừng, không được tiếp tục suy diễn nữa, như thế là quá bất kính với mỹ nam.
- Bây giờ cô đã hiểu lý do tại sao cô được tuyển chưa?
- Vâng… - Hiểu thì hiểu, nhưng nếu bạn bè cô biết được lý do trúng tuyển thì sẽ cười lăn ra mất.
- Nếu cô đã hiểu rõ thì ngày mai hãy đến làm việc đúng giờ. - Đông Phương Phong Hoa dợm đứng dậy, tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
- Nhưng mà… - Cô cũng đứng lên theo, lúc này mới nhận ra anh ta rất cao, hơn cô khoảng một cái đầu, hơn nữa dáng vóc rất săn chắc dẻo dai, trên người là chiếc áo dài kiểu tàu màu trắng có thêu hình cũng bằng chỉ lụa trắng, cổ áo mở rộng, thân áo chỉ tùy tiện thắt lại bằng một dây đai, cộng thêm mái tóc dài, trông thanh thoát như thần tiên vậy…
- Nhưng mà gì nữa? Chẳng lẽ cô không muốn làm công việc này? - Anh ta quay lại nhìn cô.
Bất kỳ ai đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng không thể có đủ sức lắc đầu, cô cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt của anh ta thiêu cháy vậy.
- Không không… không phải, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ… nội dung công việc của tôi là những gì. - Cô hơi ngạt thở, vội tránh ánh nhìn của anh ta, tự bảo vệ sinh mạng bé bỏng này khỏi bị thiêu đốt bởi đôi mắt kia.
- Ngày mai cô đến đây tôi sẽ chỉ cho. - Anh ta khẽ vỗ vai cô, nở nụ cười dịu dàng.
Tay của thần tiên như có ma lực, chỉ chạm nhẹ một chút đã làm cho cả người cô run bắn. Cô không kìm được, ngẩng đầu ngây ngô nhìn anh ta, khi bốn mắt chạm nhau người cô tê dại, trái tim chạy tọt sang phía chàng, gọi sao cũng không quay lại.
- Vâng, mai tôi sẽ có mặt. - Cô hứa như đang mộng du.
- Tốt, bây giờ cô có thể về được rồi, mai gặp lại, Triệu Mộ Hiền. - Anh ta nhỏ nhẹ.
Thế là, như bị trúng tà từ giọng nói đầy sức hút của mỹ nam, cô mơ hồ nhấc ba lô lên, đi theo quản lý Cừu ra khỏi văn phòng, đón thang máy xuống sảnh.
Chỉ đến khi ra khỏi tòa nhà Đông Phương Mỹ Nhân cô mới sực tỉnh, quay lại nhìn lên tầng cao nhất rồi lẩm bẩm một mình:
- Có phải mình đang nằm mơ không? - Vừa nói cô vừa tự véo má mình, đau đến mức kêu toáng cả lên.
- Á á… đau quá! Không phải mơ không phải mơ, ta tìm được việc làm rồi! Tìm được việc rồi! - Cô xoa xoa má, càng nghĩ càng phấn khích.
Tuy là một công việc hơi kỳ lạ một chút, nhưng chỉ cần nghĩ là sẽ làm thư ký đặc biệt cho một ông chủ tuấn tú như tiên là bầu nhiệt huyết trong cô lại trào lên cuồn cuộn rồi.
- Yes! Ngày mai ta đi làm rồi, không làm con mọt gạo nữa, ta có việc làm rồi!
Cô mừng đến phát điên lên được, vừa đi vừa cười như trẻ con, nhảy chân sáo sang đường đến chỗ biển đợi xe buýt mà không hề hay biết, bên trong cửa kính tầng cao nhất của tòa nhà Đông Phương Mỹ Nhân, có bốn con người, bốn đôi mắt, đang chăm chú nhìn cô bằng ánh nhìn khác lạ…
- Là cô ta đấy à?
- Đúng vậy.
- Quá xấu.
- Huyết thống qua từng ấy năm pha trộn, khó mà không bị biến đổi.
- Dù xấu hay đẹp, chỉ cần dòng máu không có vấn đề gì là được rồi.
- Cũng đúng.
- Vậy thì đợi bảy bảy bốn chín ngày là được.
- Chính xác, sau bốn chín ngày là chúng ta được cứu rồi.
Bốn người im lặng đứng thành hàng nhìn cô gái Triệu Mộ Hiền vô tư lự dưới kia, không hẹn mà cùng mở miệng cười.