EDGAR ALLAN POE
T
rên con đường cô đơn mờ mịt,
Với thiên thần mệt lả vờn quanh,
Một U Linh tên gọi Đêm Huyền,
Ngỗi chễm chệ trên chiếc ngai đen tối,
Tôi đã đến đất này mới lạ
Từ một miền viễn xứ âm u-
Nơi hoang dã đẹp tươi tráng lệ,
Vượt không gian-vượt cả thời gian.
Thung lũng thẳm sâu sông ngòi vô hạn,
Và vực, và hang, và rừng rậm bạt ngàn,
Những đường nét khó lòng tường tỏ
Bởi sương giăng lớp lớp khó dò;
Núi rồi núi đời đời kiếp kiếp
Đổ xô về biển cả vô biên;
Làn nước mặn vẫy vùng khao khát
Vươn tới trời lộng khúc hỏa ca;
Này là hồ mênh mông trải mãi
Nước cô đơn-chết rục cô đơn, -
Nước phẳng lặng-tái tê phẳng lặng
Tuyết trắng trong như một đóa ly ly.
Đây hồ nước trải mãi không bờ
Nước cô đơn, chết rục cô đơn, -
Nước sầu muộn, tái tê sầu muộn
Tuyết trắng trong như một đóa ly ly, -
Bên ngọn núi, cạnh dòng sông lặng lẽ
Chậm rãi rầm rì, róc rách không yên,-
Bên cánh rừng xám,-bên vũng lầy sâu
Nơi ếch nhái sa giông trú ngụ,-
Nơi ao tù nước đọng tối đen
Là nương náu bóng hình quỷ đói-
Ở mọi góc suy đồi tội lỗi-
Ở mọi nơi phảng phất sầu thương, -
Là nơi ấy người lữ hành gặp gỡ
Kí ức xưa như những tấm vải hờ-
Này buông rũ, giật mình rồi than thở
Lặng lờ trôi qua mặt kẻ tha phương-
Bóng ma trắng của bạn bè thân thuộc,
Đã từ lâu về với đất với trời.
Với một kẻ u sầu đầy thiết kỵ
Xứ sở này thực một chốn bình yên-
Với tâm hồn lẩn bước giữa đêm đen
Miền đất ấy-thật
Đào nguyên trong mộng!
Nhưng trên bước đường ngao du khắp chốn,
Kẻ lữ hành lại chẳng dám nhìn lâu;
Bao huyền cơ ai lại để tỏ bày
Cho mắt trần của con người phàm tục;
Và Vua trên cũng hạ xuống lệnh truyền
Cấm hàng mi được rõ ràng nhấc tỏ;
Và như thế Linh Hồn sầu muộn
Bước nhìn quanh qua lớp kính tối mờ.
Trên con đường cô đơn mờ mịt,
Với thiên thần mệt lả vờn quanh,
Một U Linh tên gọi Đêm Huyền,
Ngỗi chễm chệ trên chiếc ngai đen tối,
Giờ đây tôi thơ thẩn trở về
Từ miên viễn xa xôi mờ mịt.