• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

28Linh hồn sầu muộn

“L

à nó!” Ethna kêu lên, giọng ấm áp mượt mà. Ả siết chặt cô bé con trong tay, chĩa dao ra. “Nó là đứa đã giết Fal.”

“Đó là một trận chiến,” Emma nói. “Ta không giết hắn thì hắn cũng giết ta.” Cô lướt mắt qua năm tên Kỵ Sĩ còn lại. Chúng dàn thành hàng ngang đối mặt cô, một hàng những bức tượng dữ tợn. “Là chiến binh các ngươi phải phân biệt được chuyện này chứ.”

“Ngươi đúng ra phải chết như bố mẹ ngươi,” một tên rít lên. Delan. “Bị tra tấn, khắc dấu khắp người, như chúng.”

Tim Emma nhồi lên một cú. Cô vẫn sợ cho cô bé kia, nhưng giờ trong nỗi sợ còn lẫn cả cơn thịnh nộ. “Thả cô bé ra,” cô nói. “Thả cô bé ra và đánh với ta. Muốn trả thù thì trả thù ta này.”

Cánh cửa phía sau kêu rầm rập. Chẳng mấy chốc họ sẽ mở được nó; cô chẳng có ảo tưởng chữ rune Khóa sẽ duy trì được mãi. Chữ rune của cô giờ đã có sức mạnh đặc biệt, nhờ có Julian… nhưng Julian cũng đạt được khả năng tương tự.

Emma giơ thanh Cortana lên, ánh nắng rọi dọc lưỡi kiếm như một dòng bơ lỏng.

“Ta đã giết anh em của các ngươi bằng thanh kiếm này,” cô nói. “Các ngươi muốn báo thù sao? Thả cô bé đi và ta sẽ đấu với các ngươi. Uy hiếp cô bé thêm một giây nữa là ta sẽ trở vào Học Viện ngay.” Cô lướt mắt qua từng tên trong bọn. Cô nghĩ đến bố mẹ, thi thể họ trôi dạt vào bờ biển, phơi thây cho mòng biển xâu xé. “Bọn ta đã lột sạch xác Fal,” cô nói dối. “Vứt bỏ giáp, bẻ gãy kiếm, bỏ mặc hắn cho chim chuột…”

Ethna rít lên một tiếng chói lói, xô mạnh cô bé xuống. Cô bé ngã lăn xuống ngựa, Emma kêu thốt lên, nhưng nó đã đứng dậy được, vừa khóc nấc vừa bỏ chạy ra đường. Nó chỉ nhìn lại một dần duy nhất, mặt đẫm nước mắt, miệng há to, thế rồi nó chạy ù ra cổng, biến mất.

Nỗi nhẹ nhõm chạy suốt người Emma. Cô bé đã được an toàn.

Thế rồi Ethna lao tới, móng ngựa gõ xuống nền đá không một thanh âm. Ả như một ngọn giáo xé toạc thinh không, lặng lẽ chết người; Emma cong gối bật lên, lợi dụng vị trí trên cao cùng đà rơi để tăng thêm lực chém.

Hai lưỡi kiếm chạm nhau nghe choang một tiếng. Chấn động đến tận xương. Tay Ethna dạt sang bên; Emma co người đáp xuống, đâm thẳng kiếm lên, nhưng ả tiên đã phóng người khỏi lưng ngựa. Ả tiếp đất, cười vang; năm tên Kỵ Sĩ kia cũng đã xuống ngựa. Đàn ngựa biến mất như bị không khí nuốt chửng, những đứa con của Mannan đồng loạt vung kiếm tấn công Emma.

Cô đứng thẳng dậy, Cortana vạch thành một vòng trên đầu, đánh bật mấy thanh kiếm đâm tới. Emma bỗng liên tưởng đến bàn tay lướt trên phím đàn, mỗi một nốt là ấn ngay một phím.

Quá sít sao. Vai cô trúng phải nhát kiếm cuối cùng của Delan. Lớp giáp rách toạc, vai đau nhói lên. Lại một vết sẹo nữa thêm vào bản đồ chằng chịt.

Cô quay phắt lại, Ethna đã ở ngay sau lưng. Ả cầm hai thanh đoản kiếm lấp lánh ánh đồng, phải đâm trái chém. Emma vừa vặn nhảy tránh. Cô biết nếu không có trang phục bảo hộ thì mình đã chết ngay trên thềm đá rồi. Cô cảm nhận được cái áo khoác rách toạc, chiến trường lạnh ngắt, và nỗi kinh hãi chạy một đường nóng rực dọc sống lưng.

Không thể nào. Một người không thể nào đấu lại sáu Kỵ Sĩ. Cô đúng là quá điên, nhưng nghĩ đến cô bé nhỏ nhắn trong đôi giày hồng, cô chẳng hề ân hận. Thậm chí cả khi quay lại và thấy Tam Kỵ đã chặn lối vào Học Viện.

Cánh cửa đã thôi rung lắc. Tốt, Emma nghĩ. Những người kia sẽ được an toàn bên trong; vậy mới là sáng suốt, đúng đắn. “Đám bạn bỏ rơi ngươi rồi,” một tên Thất Kỵ chắn đường cô cười nhạo. Mái tóc đồng cắt ngắn, xoăn xoăn, nhìn như một bức tượng Hy Lạp. Hắn thật xinh đẹp. Thật đáng ghét. “Đầu hàng đi và bọn ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng.”

“Ta mà muốn chết thì đã tự xử rồi,” Emma nói, kiếm vung ra chặn ba tên thần tiên còn lại.

Ethna trừng mắt với cô. Mấy tên kia thì thầm với nhau, trong bọn cô chỉ nhìn ra mặt Airmed; cô thoáng nghe được vài từ. “… là thanh kiếm đó, em đã nói rồi.”

“Nhưng chữ rune không thể làm gì chúng ta,” Airmed nói. “Dao thiên thần cũng vậy.”

Emma lao về phía Ethna. Ả tiên xoay người, song kiếm bắt chéo chém nhanh tới.

Emma nhún người lên. Chiêu này cô đã luyện đi luyện lại cả trăm lần với Julian trong phòng tập, nhảy qua một thanh xà, mỗi ngày nâng cao thêm một tí. Lưỡi kiếm lướt qua dưới chân cô, trong trí óc cô nhìn thấy Julian giơ tay đón đỡ.

Julian. Cô đáp xuống sau lưng Ethna, liền xoay người đâm kiếm vào lưng ả tiên.

Hoặc chí ít là có cố gắng. Ethna quay lại ở giây cuối, mũi kiếm cắt một đường qua bộ giáp đồng, rạch vào tới hông. Ả rít lên, lảo đảo lùi ra sau, Emma vòng Cortana lại, máu nhỏ giọt từ lưỡi kiếm xuống thềm đá.

Emma giơ kiếm lên. “Đây là Cortana,” cô thở hổn hển. “Cùng bằng thép và tôi cùng nhiệt như Joyeuse và Durendal. Không gì không cắt được.”

“Thanh kiếm của Wayland Thợ Rèn,” tên Kỵ Sĩ tóc xoăn kêu lên, Emma ngạc nhiên nghe ra sự sợ hãi trong giọng hắn.

“Im đi Karn,” một tên gằn giọng. “Vẫn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Giết nó.”

Gương mặt xinh đẹp của Karn rúm ró lại. Hắn nhấc vũ khí lên, một cây rìu chiến khổng lồ, đoạn tiến tới chỗ Emma; cô giơ thanh Cortana ra…

Cửa chính Học Viện bỗng bật mở, Thợ Săn Bóng Tối ùa ra.

Julian. Emma thấy cậu trước tiên, trang phục đi săn, kiếm và tóc đen hòa thành một vệt mờ. Rồi đến Mark, Cristina. Kieran, Ty, Livvy. Rồi cả Kit, cậu nhóc nhất định vừa từ bệnh xá chạy ra, bởi nó mặc trang phục đi săn chồng lên đồ ngủ. Ít ra thì nó cũng đi ủng.

Họ lùa bọn Kỵ Sĩ trên bậc tam cấp xuống, Julian và Mark đi đầu, kiếm loang loáng trên tay. Họ không dùng dao thiên thần mà dùng kiếm lưỡi trơn, không khắc chữ rune, chuyên dùng để giết Cư dân Thế Giới Ngầm. Đến cả Kieran cũng lăm lăm vũ khí, một thanh kiếm có chuôi lấp lánh ánh bạc và vàng thay cho thép.

Một tên Kỵ Sĩ thấy Kieran liền rống lên phẫn nộ. “Quân phản bội!”

Kieran nhã nhặn nghiêng đầu chào. “Eochaid. Và Etarlam.” Hắn nháy mắt với tên Kỵ Sĩ thứ sáu, tên kia bày ra bộ mặt chua như giấm. “Hân hạnh.”

Eochaid lao tới. Kieran cúi người, kiếm quét một đường nhẹ nhàng điêu luyện đến mức Emma phải bất ngờ.

Tiếng gươm va nhau mở màn cho một trận chiến lớn. Julian và Mark lúc nãy đã lợi dụng tình thế bất ngờ đẩy lùi bọn Thất Kỵ xuống vài bước. Giờ chúng lại xông ngược lên bậc tam cấp, kiếm đâm ra lia lịa. Mark sử dụng một thanh trường kiếm hai lưỡi đấu với Delan; cặp sinh đôi giữ chân Airmed còn Cristina đằng đằng sát khí thì giao chiến với Etarlam.

Julian lao qua đấu trường, kiếm vung ra hai bên mở đường đến chỗ Emma. Mắt cậu bỗng trợn to lên. Phía sau!

Cô quay phắt lại. Là Ethna, mặt rúm ró căm hờn. Song kiếm bắt chéo chém tới, Emma vừa kịp đưa Cortana lên đỡ. Cặp kiếm của Ethna va mạnh vào kiếm Emma.

Và gãy đôi.

Ả tiên kêu ối lên. Lập tức lùi lại, ả hoa tít hai tay. Julian lao nhanh tới, nhảy xổ vào ả, nhưng một món vũ khí khác đã hiện ra trong tay Ethna, một thanh kiếm lưỡi cong như kiếm shamshir của người Ba Tư.

Kiếm của Julian và Ethna va nhau. Emma cảm nhận được chấn động truyền qua hai món vũ khí. Nó xẹt qua người cô như một lưỡi sét. Thế rồi mọi thứ bỗng diễn biến cực nhanh: Julian khéo léo vặn người tránh lưỡi kiếm, nhưng vẫn bị rạch một đường trên cánh tay. Cơn đau nhói lên trong Emma, cái đau của parabatai, ngay khi cô cảm nhận được lưỡi kiếm của cậu va với kiếm Ethna lần nữa. Cô lao về phía hai người đó, song Eochaid đã nhảy ra chắn đường, mũi kiếm đâm vụt vào mặt cô, một vệt mờ bàng bạc lướt nhanh như cắt.

Thế rồi đường kiếm chệch sang bên. Eochaid rống lên, một tiếng gào điên tiết dữ dội, đoạn quay lại chém mạnh cái kẻ vừa đâm một nhát vào vai mình. Bộ giáp đồng của Eochaid ướt đẫm máu.

Là Kieran. Mái tóc đen huyền lẫn vài lọn trắng, dính bệt máu nơi thái dương. Quần áo hắn lấm đỏ, môi rách một đường. Hắn đưa mắt nhìn Emma, thở hồng hộc.

Eochaid đánh tới Kieran, hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt. Xung quanh chỉ còn tiếng kim loại va nhau loảng xoảng. Emma nghe thấy một tiếng kêu, liền thấy Cristina đang cố mở đường chạy tới chỗ Kit, thằng nhóc đã bị Delan đánh ngã. Đám Kỵ Sĩ đã kéo lên bậc tam cấp, chặn đứng lối vào Học Viện. Julian đang cầm chân Ethna; cặp sinh đôi đứng đâu lưng vào nhau, từng bước mở đường tiến lên bên cạnh Mark.

Emma quýnh quáng chen tới chỗ Kit, tim như đóng băng. Thất Kỵ quá hung tợn, quá lợi hại. Chúng không biết mệt là gì.

Delan đứng nhìn xuống Kit, lưỡi kiếm giơ cao. Kit chống khuỷu tay bò ngược ra sau. Một lưỡi kiếm lóe lên trước mặt Emma; cô vung Cortana gạt đi, nghe thấy tiếng chửi thề. Delan chăm chú nhìn xuống Kit như thể mặt cậu nhóc chứa đựng thứ bí ẩn nào đó. “Nhóc con nhà ngươi là ai?” Tên Kỵ Sĩ hỏi, lưỡi kiếm bất động.

Kit lấy tay quệt máu trên mặt. Một con dao găm nằm gần nó, ngay ngoài tầm với. “Christopher Herondale,” nó đáp, mắt lóe lên lì lợm. Thằng bé đúng là một Thợ Săn Bóng Tối từ trong ra ngoài, Emma thầm nghĩ, thà chết chứ không van xin tha mạng.

Delan cười khẩy. “Qui omnia nomini debes,” hắn nói, thanh kiếm chém xuống, Emma ngay lúc ấy lăn một vòng tới, Cortana vung ngược lên, chặt đứt cổ tay Delan.

Gã tiên rú vang, tiếng gào vang vọng của điên cuồng và đau đớn. Máu bắn khắp nơi. Tay Delan rơi xuống đất, vẫn nắm chặt gươm; Kit bật ngay dậy, chộp lấy món vũ khí, ánh lửa cháy bừng trong mắt. Emma đứng cạnh cậu nhóc, cùng nhau đẩy lùi Delan, máu hắn chảy khắp bậc thềm theo mỗi bước chân.

Thế nhưng Delan lại cười vang. “Giết ta đi nếu có bản lĩnh,” hắn cười nhạo. “Nhưng nhìn lại xung quanh đi. Các ngươi đã thua rồi.”

Kit chĩa kiếm ngay cổ họng Delan. “Chị nhìn,” cậu nhóc điềm tĩnh nói. “Tôi đâm.”

Emma vội quét mắt ra xung quanh. Airmed đã dồn Ty và Livvy vào chân tường. Ethna kề kiếm ngay cổ Julian. Cristina quỳ trước Etarlam. Mark hãi hùng nhìn chị nhưng chẳng thể di chuyển. Eochaid ấn kiếm vào lưng anh, chỉ một đường là cắt gọn xương sống.

Karn đứng ngay đầu bậc tam cấp, kiếm giơ ra, nụ cười nở rộng trên gương mặt xinh đẹp mà tàn nhẫn.

Emma nuốt khan. Kit lầm bầm rủa. Karn cất tiếng, miệng cười tươi ánh lên hàm răng trắng muốt. “Giao ra Tập Sách Đen,” hắn nói. “Bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”

Kieran đứng sững ra, hết nhìn Mark rồi đến Cristina. “Đừng có nghe y!” hắn kêu lên. “Thất Kỵ là thứ phép thuật hoang dã. Họ có thể nói dối.”

“Bọn ta không có quyển sách,” Julian vững vàng nói. “Bọn ta chưa từng giữ nó. Chẳng có gì thay đổi hết.”

Nhìn cậu bề ngoài bình thản, nhưng qua ánh mắt Emma có thể biết bên trong cậu nghĩ gì. Cô nghe được tiếng tim đập thình thình của cậu. Cậu đang nhìn cô, rồi đến Mark, Ty và Livvy. Cậu đang sợ.

“Các ngươi đang đòi hỏi một thứ bọn ta không làm được,” Julian nói. “Nhưng chúng ta có thể thỏa thuận. Bọn ta có thể thề rằng sẽ đưa cho các ngươi quyển sách ngay khi tìm thấy…”

“Lời thề của ngươi chẳng có giá trị gì hết,” Ethna gằn giọng. “Cứ giết phứt các ngươi để gửi một thông điệp đến Nữ Hoàng, rằng mưu mẹo của bà ta chẳng thành công nổi đâu!”

Karn cười vang. “Nói hay lắm em gái. Sẵn sàng kiếm nào…”

Emma nắm chặt thanh Cortana. Tâm trí cô quay cuồng… cô không thể giết hết bọn chúng, không thể ngăn nổi chúng, nhưng thề có Thiên Thần cô sẽ kéo theo vài tên chết cùng…

Cánh cổng ngoài sân đột ngột mở bung. Nó vốn không có khóa, nhưng cái lực đẩy tới vẫn bạo liệt tới nỗi mặc cho kích cỡ đồ sộ, cánh cổng vẫn bật mạnh sang hai bên, đập vào tường đá, kêu lạch cạch như một sợi xích xổ tung.

Bên ngoài cổng là một màn sương. Một màn sương dày đến quái dị bởi hôm nay là một ngày rực nắng. Cái quang cảnh bạo lực giữa sân đứng hình tại chỗ, sững sờ chết lặng, rồi màn sương dần tan đi, và một người thiếu nữ bước vào trong sân.

Vóc người cô ta thanh mảnh, chiều cao trung bình, mái tóc nâu sẫm dài đến thắt lưng. Cô ta mặc một chiếc áo rách rưới cùng chân váy dài không mấy vừa vặn, đi cùng đôi ủng cổ thấp. Cánh tay cùng bờ vai để trần hằn những vết sẹo minh chứng cho thân phận Thợ Săn Bóng Tối. Chữ rune Khai Nhãn nổi bật trên bàn tay phải cô.

Cô ta không mang vũ khí. Ôm trong lòng cô là một quyển sách. Một quyển sách bìa da tối màu, bong tróc cũ sờn. Mép sách thò ra một mảnh giấy như để đánh dấu trang. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt lặng tờ hướng ra cảnh tượng giữa sân; sắc mặt thản nhiên như chẳng trông mong có điều gì khác.

Tim Emma bắt đầu đập dồn. Cô đã từng gặp người con gái này, dù khi ấy là một đêm tối tăm ở Cornwall. Cô biết cô ta.

“Ta là Annabel Blackthorn.” Người con gái cất giọng trong trẻo, đều đều, có hơi lơ lớ. “Tập Sách Đen là của ta.”

Eochaid văng tục. Gương mặt tàn nhẫn với cấu trúc xương sắc cạnh, tựa như một con đại bàng. “Các ngươi nói dối,” hắn gắt lên với nhóm Emma. “Các ngươi bảo không biết quyển sách ở đâu.”

“Họ không biết,” Annabel nói, vẫn một vẻ điềm đạm ấy. “Malcolm Fade vốn là người giữ nó, ta đã lấy nó từ trên xác hắn. Nhưng nó vốn dĩ thuộc về ta. Nó thuộc về thư viện trong ngôi nhà ta lớn lên. Quyển sách này là tài sản của gia tộc Blackthorn.”

“Dù sao đi nữa,” Ethna nói, nhìn Annabel với vài phần kính sợ. Chắc là vì đối mặt thây ma, Emma thầm nghĩ. “Ngươi cũng phải giao nộp nó ra, nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Vua Unseelie.”

“Đức Vua Unseelie,” Annabel lẩm bẩm. Sắc mặt cô ta điềm tĩnh đến rợn người. Sao người ta có thể điềm tĩnh nổi trong hoàn cảnh này chứ, trừ khi đã phát điên? “Thay ta gửi lời chào đến ông ta. Nhắn rằng ta biết tên ông ta.”

Delan tái mặt. “Cái gì cơ?” Người nào biết được tên thật của thần tiên là có thể khống chế được kẻ đó. Emma chẳng dám hình dung việc Đức Vua để lộ tên sẽ dẫn tới chuyện gì.

“Tên của ông ta,” Annabel nói. “Malcolm đã thân cận ông ta suốt nhiều năm. Hắn biết được tên của Đức Vua các ngươi. Ta cũng biết được. Giờ thì nếu các ngươi không rời khỏi đây và mang lời nhắn của ta về cho Đức Vua, ta sẽ cho tất cả mọi người trong Hội Đồng biết tên của ông ta. Ta sẽ cho tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm biết. Đức Vua vốn chẳng được yêu mến gì. Chuyện này sẽ chẳng có kết quả gì hay đâu.”

“Ả nói dối,” Airmed nói, đôi mắt chim ưng nheo tít.

“Vậy thì cứ chơi tới đi,” cô ta nói. “Để Đức Vua phát hiện tại các ngươi mà tên ông ta bị tiết lộ.”

“Bắt ngươi im mồm cũng đâu có khó,” Etarlam nói.

Hắn sải bước tới, tay không cầm kiếm giơ lên như muốn tát mặt cô, Annabel chẳng hề nhúc nhích. Bàn tay vụt xuống, cô ta bắt gọn lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng như nàng thiếu nữ nắm lấy tay bạn nhảy trong một điệu waltz.

Rồi cô ném. Hắn bay vù qua sân, đập mạnh vào tường nghe rầm một tiếng. Emma há hốc.

“Etar!” Ethna kêu lên. Bỏ mặc Jules, ả toan chạy tới chỗ anh mình, thế rồi chết sững. Thanh kiếm của ả đã bay vọt khỏi tay. Ả với theo bắt lại, nhưng nó đã bay lên cao quá đầu. Thêm nhiều tiếng kêu ối nữa của đám Thất Kỵ, kiếm của chúng đều bị giằng khỏi tay, bay vọt lên cao. Ethna trừng mắt với Annabel. “Con khốn!”

“Không phải cô ấy đâu,” cái giọng nhừa nhựa vang lên nơi cửa chính. Là Magnus, dựa hẳn vào vai Dru. Cô bé xem chừng phải gồng mình đỡ cho anh đứng vững. Ánh lửa xanh lập lòe nơi đầu ngón tay anh. “Magnus Bane, Đại Pháp Sư Brooklyn, hân hạnh được phục vụ.”

Thất Kỵ đưa mắt nhìn nhau. Emma biết chúng có thể dễ dàng tạo ra vũ khí mới, nhưng để làm gì nếu cứ bị Magnus đoạt mất? Mắt chúng nheo lại; môi cong lên.

“Việc này chưa xong đâu,” Karn nói, đoạn nhìn thẳng vào Emma. Ta với ngươi chưa xong đâu.

Rồi hắn biến mất, năm tên còn lại cũng tan biến theo. Một giây trước chúng còn đứng đó, một giây sau đã mất dạng như ngôi sao vụt tắt. Mấy thanh kiếm rơi xuống thềm đá thành một tràng leng keng.

“Ê,” Kit lẩm bẩm. “Kiếm cho không kìa.”

Magnus hừ một tiếng, gục người xuống; Dru vội đỡ lấy anh, đôi mắt to đong đầy lo lắng. “Vào trong ngay. Tất cả các người.”

Tất cả liền lồm cồm đứng dậy, người nào lành lặn thì đỡ người bị thương, nhưng không vết thương nào quá nghiêm trọng. Emma tìm thấy Julian ngay mà không cần nhìn. Mọi giác quan parabatai trong cô vẫn ngân nga không dứt, dựa vào bản thân cô biết cậu bị thương chỗ nào, phải chữa trị ra sao. Cô vòng tay qua người cậu, nhẹ nhàng hết sức có thể, cậu nhăn mặt. Ánh mắt gặp nhau, và cô biết cậu cảm nhận được vết thương của chính cô, cái vết cắt trên vai.

Cô muốn ôm trọn lấy cậu, muốn lau vết máu trên mặt, muốn hôn đôi mắt khép hờ. Nhưng cô biết cảnh tượng đó sẽ gây ra phản ứng gì. Vậy nên cô dằn lòng lại bằng cái quyết tâm đau gấp trăm lần vết thương xác thịt.

Julian siết lấy tay cô rồi miễn cưỡng buông ra. “Mình phải nói chuyện với Annabel,” cậu hạ giọng.

Emma giật mình. Suýt nữa cô đã quên mất Annabel, nhưng cô ta vẫn đứng đó, ngay giữa sân, Tập Sách Đen ôm trong lòng. Những người còn lại cũng không biết phải làm gì. Sau từng ấy thời gian dốc sức tìm kiếm Annabel, rõ ràng chẳng có ai ngờ cô ta lại tự đến ngay trước cửa.

Đến cả Julian cũng dừng bước khi còn cách cô ta một khoảng, ngập ngừng không biết phải phá vỡ im lặng thế nào. Gần đó, Ty đứng giữa Livvy và Kit, cả ba cùng giương mắt nhìn Annabel như thể cô ta là một hồn ma vô thực.

“Annabel.” Là Magnus. Anh khập khiễng bước xuống hết bậc tam cấp; tay anh lúc này chỉ đặt hờ lên vai Dru, song hốc mắt vẫn trũng sâu mệt mỏi. Giọng anh thật buồn, cái nỗi buồn sâu xa đến từ một thời đại, một kiếp người Emma chẳng hình dung nổi. “Ôi Annabel. Cô đến đây làm gì?”

Annabel rút mảnh giấy kẹp trong Tập Sách Đen ra. “Tôi nhận được một lá thư,” thanh âm khẽ khàng gần như chẳng nghe được. “Của Tiberius Blackthorn.”

Chỉ có Kit là không lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc nắm lấy tay Ty trong khi Tiberius cúi gằm mặt, mắt đảo lia lịa.

“Trong thư có một số điều,” cô ta nói. “Tôi cứ nghĩ cả thế giới này đã quay lưng lại với mình, nhưng đọc thư rồi, tôi cho rằng biết đâu sự thật lại không như vậy.” Cô ta hất cằm lên, cái đặc trưng ấy, cái thái độ thách thức đúng chất nhà Blackthorn luôn làm tim Emma đau nhói ấy. “Tôi đến để nói chuyện với Julian Blackthorn về Tập Sách Đen Tử Thần.”

“Thư viện nhà mình có một thây ma kìa,” Livvy nói. Cô bé ngồi trên chiếc giường dài trong bệnh xá. Tất cả mọi người đều tụ tập trong đó, trừ Magnus đang nói chuyện riêng với Annabel trong thư viện. Cả bọn đang dở tay vẽ chữ rune, băng bó và lau máu cho nhau. Cái chồng khăn thấm máu trên bàn cứ càng lúc càng dày lên.

Ty ngồi cùng giường với Livvy, dựa lưng vào đầu giường. Emma để ý rằng sau mọi cuộc chiến, cậu nhóc sẽ luôn thu mình lại một chút như cần thời gian ổn định với đủ thứ âm thanh chấn động. Em đang xoắn cái gì đó giữa mấy ngón tay theo nhịp điệu đều đặn, nhưng Emma chẳng nhìn ra. “Không phải thư viện nhà mình,” em bảo. “Là nhà cụ Evelyn.”

“Vẫn cứ quái dị như thường,” Livvy nói. Cô bé và Ty đều không bị thương, nhưng Kit thì có, cô bé vừa vẽ xong chữ iratze lên lưng cậu nhóc. “Rồi đấy,” em vỗ vai cậu nhóc, nó nhăn mặt kéo áo xuống.

“Cô ta không hẳn là thây ma,” Julian nói. Emma đã vẽ một chữ iratze cho Julian, song thâm tâm đã đâm ra e ngại việc vẽ chữ rune cho cậu, vậy nên dừng tay và chuyển sang băng bó. Cẳng tay cậu bị cắt một đường dài, chỗ băng bó vẫn nổi cộm lên sau khi mặc áo vào. “Cô ta không phải là xác sống hay hồn ma.”

Cốc nước đặt trên tủ đầu giường bỗng rơi xuống đất vỡ toang.

“Jessamine không thích đâu,” Kit nói.

Cristina bật cười. Chị cũng không bị thương, nhưng vẫn lo lắng mân mê mặt dây chuyền, nhìn Mark chăm sóc vết thương cho Kieran. Emma biết Thợ Săn hồi phục rất nhanh, nhưng họ dường như cũng dễ bị thương tổn hơn. Lưng và vai Kieran thâm tím, má cũng bầm hết một bên. Cầm lấy cái khăn đã được Cristina thấm ướt, Mark nhẹ nhàng lau đi chỗ máu khô.

Cái tinh linh tiễn ánh lên trên cổ Mark. Emma không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa Mark, Kieran và Cristina. Cristina tỏ thái độ miễn cưỡng lúc giải thích, nhưng theo như cô hiểu thì Kieran đã phát hiện ra sự thật về mối quan hệ của mình với Mark. Thế nhưng Kieran vẫn không lấy lại cái tinh linh tiễn, vậy chắc cũng không đến nỗi nào.

Cô bỗng giật mình nhận ra mình thật sự mong mỏi hai người họ sẽ có được kết cục tốt đẹp. Hy vọng là ý nghĩ này không phản bội lại Cristina. Chỉ là cô không còn giận Kieran nữa. Hắn đúng là đã phạm lỗi, nhưng kể từ đó cũng đã bù đắp lại rất nhiều lần rồi.

“Hồi nãy Jessamine ở đâu vậy?” Julian hỏi. “Không phải cô ta có nhiệm vụ bảo vệ Học Viện sao?”

Lại một cái ly bị hất đổ.

“Cô ấy nói không thể ra khỏi Học Viện được. Chỉ có thể bảo vệ bên trong.” Kit dừng lại. “Tôi không chắc có nên lặp lại mấy câu khác của cô ấy.” Một thoáng sau, cậu nhóc mỉm cười. “Cám ơn Jessamine.”

“Cô ấy nói gì vậy?” Livvy hỏi, cầm thanh stele lên.

“Rằng tôi là một người mang họ Herondale chân chính,” nó nói, chợt cau mày. “Cái gã mặc giáp đã nói gì lúc tôi xưng tên với hắn ấy nhỉ? Là tiếng tiên à?”

“Tiếng La Tinh mới lạ,” Julian nói. “Một lời sỉ nhục. Mark Antony từng nói với Augustus Caesar. ‘Thằng oắt con ngươi mang nợ cái tên của mình đấy.’ Ông ta muốn nói Augustus sẽ chẳng là cái thá gì nếu không phải là Caesar.”

Kit bực bội ra mặt. “Tôi làm Herondale ba tuần rồi mà có kiếm được chút ích lợi nào đâu.”

“Đừng có bận tâm nhiều tới mấy lời nói của thần tiên,” Kieran nói. “Họ chỉ muốn quấy nhiễu tâm trí ta bằng mọi cách có thể thôi.”

“Có bao gồm cả anh không vậy?” Cristina cười hỏi. “Rõ ràng rồi còn gì,” Kieran cười đáp lại, dù là rất khẽ.

Cái tình bạn lạ đời nhất cô từng thấy đây, Emma thầm nghĩ.

“Lạc đề rồi nha,” Livvy nói. “Annabel Blackthorn đang ở trong thư viện đó. Kỳ quá đúng không? Có ai thấy kỳ không?”

“Sao lại kỳ hơn ma ca rồng được?” Ty bối rối thấy rõ. “Hay người sói?”

“Chậc, cậu thì không thấy kỳ rồi,” Kit nói. “Cậu mời cô ta tới đây mà.”

“À, tiện nói tới đó,” Julian cất tiếng. “Có lý do đặc biệt nào để em không nói với tụi anh…”

Cửa bệnh xá mở ra, cứu Ty khỏi một màn ăn mắng. Là Magnus. Emma không thích bộ dạng anh. Mặt mày xanh xao, hai mắt trũng sâu, dáng đi cứng nhắc như đau chỗ nào đó. Môi anh mím chặt lại.

“Julian,” anh nói. “Phiền cậu đi với tôi.” “Để làm gì?” Emma hỏi.

“Tôi đã cố bắt chuyện với Annabel,” Magnus nói. “Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ chịu mở lời với người không phải là Thợ Săn Bóng Tối, nhưng cô ấy cứng đầu quá. Tuy vẫn lịch sự, nhưng cô ấy bảo là sẽ chỉ nói chuyện với mỗi mình Julian.”

“Cô ta không nhớ anh sao?” Julian đứng dậy.

“Vẫn nhớ,” Magnus nói. “Nhưng như một người bạn của Malcolm. Cái kẻ không được lòng cô ấy lắm dạo gần đây.”

Vô ơn, Emma nhớ đến lời Kieran. Song hiện tại hắn chẳng nói gì, chỉ cài lại nút áo, đôi mắt thâm tím cụp xuống.

“Sao cô ấy lại không muốn nói chuyện với Ty?” Livvy hỏi. “Nó gửi thư cho cô ấy mà.”

Magnus so vai kiểu Sao tôi biết được.

“Được rồi, em sẽ quay lại ngay,” Julian nói. “Chúng ta sẽ đi Idris ngay khi có thể, vậy nên mọi người chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết đi nhé.”

“Cuộc họp diễn ra vào chiều nay,” Magnus nói. “Vài tiếng nữa tôi sẽ đủ sức mở Cổng Dịch Chuyển. Tối nay chúng ta ngủ lại Alicante.”

Anh nói một cách nhẹ nhõm, đoạn cùng Julian bước ra hành lang. Emma lẽ ra phải ngồi lại, nhưng cô không nhịn được, liền đuổi theo trước khi cửa kịp đóng.

“Jules à,” cô nói. Cậu với Magnus đã xuống tới hành lang; nghe cô gọi, cả hai cùng quay lại.

Lúc trong bệnh xá cô không thể làm việc này, nhưng ở đây chỉ có Magnus, anh ta đã biết. Cô bước đến, vòng tay ôm lấy cậu. “Cẩn thận nhé,” cô nói. “Cô ta đã gài bẫy tụi mình trong nhà thờ. Đây cũng có thể là bẫy.”

“Tôi sẽ canh ngay ngoài phòng,” Magnus dịu giọng. “Sẵn sàng can thiệp. Nhưng Julian này, tuyệt đối không được đoạt lấy Tập Sách Đen, cho dù cô ấy có không cầm nó. Nó liên kết với cô ấy bằng một loại phép khá mạnh đấy.”

Julian gật đầu, Magnus đoạn bỏ xuống hành lang, để lại hai người họ một mình với nhau. Suốt một lúc lâu họ ôm nhau trong im lặng, để nỗi lo sợ vừa qua chầm chậm tan biến đi: sợ cho nhau, sợ cho lũ trẻ, sợ những gì phải đối mặt ở Alicante. Julian trong vòng tay cô thật ấm áp rắn rỏi, tay cậu nhẹ nhàng ve vuốt lưng cô. Cậu thoảng mùi đinh hương như thường lệ, giờ lẫn cả mùi thuốc sát trùng và bông băng. Cằm cậu cọ nhẹ vào tóc cô, ngón tay viết dọc sống lưng qua lớp áo.

Đ-Ừ-N-G L-O.

“Không lo sao được,” Emma nói. “Cậu thấy cô ta làm gì Etarlam rồi đó. Cậu nhắm thuyết phục cô ta đưa ra quyển sách nổi không?”

“Mình không biết,” Julian nói. “Chừng nào nói chuyện với cô ta rồi mới biết được.”

“Annabel đã bị dối gạt quá nhiều rồi,” Emma nói. “Đừng hứa hẹn những gì chúng ta không thực hiện được.”

Cậu hôn trán cô. Môi khẽ mấp máy, thanh âm khẽ khàng đến mức một người không rõ cậu tường tận như Emma sẽ chẳng thể nào hiểu được. “Cần làm cái gì thì mình sẽ làm cái đó.”

Cô biết ý cậu đã quyết. Chẳng còn gì để nói, cô lo lắng nhìn theo cậu bước xuống hành lang, hướng về thư viện.

Kit đang thu vén mớ hành trang nghèo nàn của mình thì Livvy bước vào. Cô đã thay đồ để đi Idris, một chiếc váy đen dài mặc cùng áo sơmi cổ cánh sen. Mái tóc xõa ngang lưng.

Cô nhìn Ty đang ngồi trên giường Kit. Họ đang thảo luận về Idris, những gì Ty còn nhớ về nơi đó. “Nó khác hẳn tất cả những nơi khác,” cậu ta nói với Kit, “nhưng khi đến đó, cậu sẽ có cảm giác đã từng ở đó rồi.”

“Ty-Ty ơi,” Livvy nói. “Bridget nói em có thể lấy một cuốn Sherlock Holmes trong thư viện và giữ nó đấy.”

Mặt Ty sáng rỡ lên. “Cuốn nào?”

“Cuốn nào cũng được. Tùy em. Nhưng nhanh lên; chúng ta sắp khởi hành rồi, Magnus nói đó.”

Ty chạy ù ra cửa, thế rồi sực nhớ ra Kit bèn quay lại bảo. “Để sau nói tiếp nhé,” đoạn phóng nhanh ra hành lang.

“Một cuốn thôi đó! Một!” Livvy vừa cười vừa gọi với theo. “Ối!” Cô đưa tay mò mẫm sau gáy, nhăn mặt bực bội. “Dây chuyền vướng vô tóc rồi…”

Kit đưa tay gỡ sợi dây chuyền vàng ra. Cái mặt dây nhỏ đung đưa trên đấy, áp vào hõm cổ cô. Ở gần thế này, cậu ngửi được ở cô mùi cam thoang thoảng.

Mặt họ kề thật gần, khuôn miệng cong cong cách cậu chưa đầy gang tấc. Bờ môi ửng hồng. Kit bỗng thấy lòng bối rối.

Nhưng Livvy lại lắc đầu. “Thôi Kit ạ. Đừng hôn hít nữa. Dù sao cũng chỉ là một lần. Tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau theo kiểu đó.”

Sợi dây tuột khỏi mớ tóc rối. Kit vội rụt tay lại, lúng túng.

“Tại sao?” Cậu hỏi. “Tôi làm gì sai à?”

“Một chút cũng không.” Cô nhìn cậu hồi lâu bằng đôi mắt sâu thẳm và thấu suốt; nơi Livvy phảng phất niềm hạnh phúc êm dịu cuốn hút lấy Kit, nhưng không phải theo lối lãng mạn. Cô nói đúng, cậu xác nhận. “Mọi chuyện đều rất tuyệt. Ty còn nói sẽ trở thành parabatai của tôi sau khi giải quyết xong xuôi tất cả chuyện này.” Mặt cô sáng bừng lên. “Hy vọng cậu sẽ tham dự buổi lễ. Cậu sẽ luôn là bạn của tôi nhé?”

“Đương nhiên,” cậu nói, về sau ngẫm lại mới hay cô đã nói bạn của tôi chứ không phải bạn của chúng tôi, cô và Ty. Nhưng giờ thì cậu chỉ thấy nhẹ nhõm bởi không bị tổn thương hay buồn phiền trước quyết định của cô. Niềm hào hứng dâng lên, chờ đợi buổi họp Hội Đồng này kết thúc để cậu có thể trở về nhà, về Los Angeles, nơi cậu có thể bắt đầu luyện tập với sự giúp đỡ của cặp song sinh. “Mãi mãi là bạn.”

Julian thấy bụng dạ mình hồi hộp xoắn lại khi bước chân vào thư viện. Phần nào trong cậu đinh ninh Annabel đã biến mất, hay lượn lờ quanh mấy kệ sách như một hồn ma tóc dài trong phim kinh dị. Cậu đã từng xem một phim có con ma bò dưới giếng lên, gương mặt tái mét ẩn sau mớ tóc đen ẩm ướt. Tới giờ nhớ lại cậu còn rùng mình.

Thư viện thắp sáng bằng dãy đèn bàn cổ điển màu xanh ngọc. Annabel ngồi bên chiếc bàn dài nhất, Tập Sách Đen đặt trước mặt, hai tay xếp trên đùi. Tóc cô ta dài, sẫm màu, che khuất nửa mặt, nhưng chẳng hề ẩm ướt hay có vẻ gì quá đáng sợ. Nhìn cô ta khá là… bình thường.

Cậu ngồi xuống đối diện cô. Magnus hẳn đã lấy quần áo trong kho cho cô ta: cô đang mặc một chiếc váy xanh biển giản dị, tay áo hơi ngắn. Jules đoán cô ta qua đời ở tuổi mười chín, hoặc hai mươi.

“Cô chơi khéo đấy,” cậu nói, “cái tờ giấy nhắn trong nhà thờ. Và con quỷ.”

“Tôi không ngờ cậu sẽ đốt nhà thờ.” Cái lối nhấn nhá trở lại trong chất giọng, kiểu phát âm đã lỗi thời từ lâu. “Cậu làm tôi bất ngờ đấy.”

“Cô cũng làm tôi bất ngờ không kém khi đến đây,” Julian nói. “Và bảo chỉ muốn nói chuyện với tôi. Tôi tưởng cô không thích tôi.”

“Tôi đến vì cái này.” Cô ta rút mảnh giấy trong sách ra, đưa cho cậu. Ngón tay cô dài, khớp ngón méo mó bất thường. Cậu nhận ra mình đang nhìn vào một bàn tay đã bị bẻ gãy không chỉ một lần, các khớp xương khi hồi phục đã chẳng giữ được nguyên dạng. Dấu vết còn lại của một cuộc tra tấn. Bụng dạ nhộn nhạo lên, cậu cầm lấy lá thư, mở ra đọc.

Gửi Annabel Blackthorn

Chào Annabel,

Chắc cô không biết tôi đâu, nhưng chúng ta có họ hàng đấy. Tôi tên là Tiberius Blackthorn.

Cả nhà tôi đang tìm Tập Sách Đen Tử Thần. Chúng tôi biết cô đang giữ nó, vì anh Julian đã thấy cô lấy nó từ tay Malcolm Fade.

Tôi không trách cô đâu. Malcolm Fade không phải là bạn của chúng tôi. Hắn còn muốn hãm hại gia đình chúng tôi, giết chúng tôi nếu có thể. Hắn là một con quái vật. Nhưng vấn đề là hiện tại chúng tôi rất cần quyển sách. Chúng tôi cần nó để cứu gia đình mình. Nhà tôi tốt lắm. Nếu quen biết chúng tôi rồi cô hẳn sẽ mến ngay. Trong nhà gồm có tôi, tôi muốn trở thành thám tử. Livvy, người chị sinh đôi của tôi, chị ấy đấu kiếm rất cừ, Drusilla mê mẩn tất cả những thứ kinh dị, và Tavvy thích được người khác đọc truyện cho nghe. Còn có anh Mark, anh ấy là á tiên. Anh ấy là một đầu bếp xuất sắc. Chị Helen, người bị đày đi xa để canh giữ kết giới, nhưng không phải vì chị ấy làm gì sai đâu nhé. Rồi có cả Emma, trên lý thuyết thì chị ấy không phải là người nhà Blackthorn, nhưng chúng tôi vẫn xem chị ấy là chị em trong nhà.

Và anh Jules. Có lẽ cô sẽ thích anh ấy nhất. Anh ấy chăm sóc cho tất cả chúng tôi. Anh ấy là lý do cả nhà tôi vẫn được yên bình sống bên nhau. Có lẽ anh ấy không ngờ rằng chúng tôi biết được việc đó đâu. Nhiều lúc anh ấy cũng sai bảo chúng tôi này nọ hay không chịu lắng nghe, nhưng vì chúng tôi, anh ấy vẫn sẽ làm mọi thứ. Người ta nói chúng tôi bất hạnh vì không có bố mẹ. Nhưng tôi nghĩ họ mới bất hạnh vì không có được một người anh như anh ấy.

Julian phải dừng lại ở đó. Áp lực dâng lên sau mắt đang chực chờ vỡ vụn. Cậu muốn gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở bất cần thể diện. Khóc cho đứa bé mười hai tuổi thuở nào, sợ hãi, khiếp đảm, nhìn vào đám em thơ mà tự nhủ Giờ chúng là con của mình.

Khóc cho chúng, cho niềm tin chúng đặt vào cậu, cho kỳ vọng rằng tình yêu của cậu là vô điều kiện, rằng cậu không cần tụi nó nói rằng tụi nó cũng yêu cậu vì đó là lẽ đương nhiên. Ty nghĩ thế về cậu, thằng bé hẳn đã cho rằng đó là một điều tất yếu. Nhưng cậu có bao giờ đoán được đâu.

Cậu buộc mình giữ im lặng, duy trì bộ mặt lãnh cảm. Cậu đặt lá thư xuống bàn để giấu đi bàn tay run rẩy. Chỉ còn lại vài dòng.

Xin đừng cho rằng tôi đang yêu cầu cô giúp đỡ mà không đền đáp lại gì. Anh Julian có thể giúp cô. Anh ấy có thể giúp bất kỳ ai. Cô hẳn cũng không muốn phải trốn chạy cả đời. Tôi biết cô đã gặp phải chuyện gì, Clave và Hội Đồng đã làm gì. Mọi thứ giờ đã khác rồi. Hãy để chúng tôi giải thích. Hãy để chúng tôi chứng minh cô sẽ không phải bị lưu đày hay sống trong cô độc. Cô không cần phải đưa cho chúng tôi quyển sách. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

Chúng tôi đang ở Học Viện London. Hãy đến bất cứ khi nào cô muốn, cô luôn được chào đón.

Thân,

Tiberius Nero Blackthorn

“Sao cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra với tôi?” Annabel không tỏ vẻ giận dữ, chỉ có tò mò. “Những gì Điều Tra Viên và những người kia làm với tôi?”

Julian đứng dậy, bước tới kệ sách đặt viên pha lê aletheia. Cậu cầm nó lên, đem đưa cho cô. “Ty tìm thấy cái này trong Dinh Blackthorn,” cậu nói. “Trong đó có ký ức về phiên xử… của cô ở phòng Hội Đồng.”

Annabel đưa viên pha lê lên ngang mắt. Julian chưa từng thấy thái độ của ai đó khi nhìn vào pha lê aletheia. Mắt cô ta mở to, đảo qua đảo lại theo dõi khung cảnh diễn ra trước mặt. Hai má đỏ lựng, môi khẽ run. Tay giật bắn lên, cô ta ném viên pha lê đi, nó đập xuống mặt bàn, lớp gỗ lõm một lỗ, còn viên pha lê lại không hề sứt mẻ.

“Lạy Chúa, lẽ nào trên đời này không hề có khoan dung sao?” Cô ta nói bằng một giọng trống rỗng. “Lẽ nào chẳng có khoan dung hay quên lãng?”

“Chừng nào việc này chưa được giải quyết minh bạch thì không.” Tim Julian đập mạnh, nhưng cậu biết mặt mình không hề lộ vẻ lo âu. “Chừng nào họ chưa đền bù cho cô vì những hành động của mình thì ngày đó vẫn còn đau khổ.”

Cô ta đưa mắt nhìn lên cậu. “Ý cậu là gì?”

“Hãy đến Idris cùng tôi,” Julian nói. “Làm chứng trước Hội Đồng. Và tôi đảm bảo cô sẽ đòi được công bằng.”

Mặt cô tái nhợt đi, người khẽ lắc lư. Julian nhổm dậy. Cậu vươn tay ra, thế rồi khựng lại; có lẽ cô ta không muốn ai chạm vào.

Và một phần trong cậu cũng không muốn chạm vào cô ta. Cậu đã thấy cô ta khi còn là một bộ xương phủ lớp da vàng vọt mỏng manh. Giờ nhìn cô chân thật như người sống rồi, nhưng cậu vẫn không dằn được cảm giác rằng khi chạm vào, tay cậu sẽ xuyên qua lớp da mà động đến mớ xương giòn bên dưới.

Cậu rụt tay lại.

“Cậu không thể cho tôi công lý,” cô ta nói. “Cậu không thể cho tôi cái mà tôi muốn.”

Cả người Julian lạnh toát, nhưng cậu không thể phủ nhận một tia phấn khích vừa lóe lên trong lòng. Cậu bỗng thấy được một kế hoạch vạch ra trước mắt, đường đi nước bước, và nỗi hào hứng liền nhấn chìm cái lạnh tái tê của lưỡi dao cậu đang đi trên lúc này.

“Tôi chưa từng nói với ai chuyện cô ở Cornwall,” cậu nói. “Lẫn vụ nhà thờ. Tôi đã giữ bí mật cho cô. Cô có thể tin tôi.”

Cô ta tròn mắt nhìn cậu. Đây là lý do cậu giữ bí mật, cậu thầm nghĩ. Cậu giữ lại cái thông tin này để đem ra ngả giá, dù bản thân lúc đó vẫn không chắc sẽ có ngày cần dùng tới nó. Tiếng Emma khẽ thì thầm trong đầu cậu.

Julian, cậu làm mình hơi sợ.

“Tôi muốn cho cô xem cái này,” Julian nói, rút trong túi áo khoác ra một cuộn giấy. Cậu đưa cho Annabel ở bên kia bàn.

Là một bức vẽ Emma ở vách đá Nhà Thờ, sóng biển vỗ về dưới chân cô. Cậu rất hài lòng cách mình nắm bắt được nét mặt bâng khuâng của cô, làn sóng dày như sơn, ánh nắng yếu ớt phủ sắc xám vàng lên mái tóc.

“Emma Carstairs. Parabatai của tôi,” Julian nói.

Annabel nghiêm nghị nhìn lên. “Malcolm có nhắc đến cô ấy. Hắn nói cô ấy rất ngoan cường. Hắn nhắc đến tất cả các người. Malcolm sợ cậu.”

Julian sững sờ. “Tại sao?”

“Hắn nói hệt như những gì Tiberius nói. Rằng cậu sẽ làm mọi thứ vì gia đình mình.”

Ngươi mang trái tim tàn nhẫn. Julian gạt đi lời Kieran. Cậu không thể bị phân tâm. Việc này quá hệ trọng.

“Cô còn thấy được gì ở bức tranh nữa?” Cậu hỏi.

“Rằng cậu yêu cô ấy,” Annabel nói. “Bằng cả linh hồn mình.”

Ánh mắt cô ta không có ý gì ngờ vực; parabatai vốn phải yêu nhau. Julian đã thấy được giải pháp trước mắt. Lời khai của Kieran chỉ là một mảnh trong bức tranh ghép. Nó giúp được họ. Nhưng Kiêu Binh vẫn sẽ phản đối, không chịu liên minh với thần tiên. Annabel chính là chìa khóa để xóa sổ Kiêu Binh, đảm bảo an toàn cho cả nhà Blackthorn. Cái viễn cảnh cả nhà được an toàn, Aline và Helen trở về vẽ ra trước mắt cậu như một đô thành lấp lánh trên đỉnh núi. Cậu bước thẳng về phía đó, không bận tâm tới bất cứ thứ gì khác. “Tôi đã thấy các bức vẽ của cô,” cậu nói. “Tôi có thể thấy trong đó những điều cô yêu thương.”

“Malcolm ư?” Cô ta nhướng mày. “Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi.”

“Không phải Malcolm. Trang viên Blackthorn. Ngôi nhà ở Idris. Nơi cô sống lúc còn nhỏ. Tất cả các bức vẽ về nơi đó đều vô cùng sống động. Như thể cô có thể thấy nó trong tâm trí. Chạm được bằng tay. Gửi được con tim vào.”

Cô ta đặt bức tranh xuống bàn. Im lặng.

“Cô có thể lấy lại nó,” cậu nói. “Căn nhà, vườn tược, tất cả. Tôi biết tại sao cô lại bỏ chạy. Cô nghĩ Clave sẽ bắt cô, trừng phạt cô, tổn thương cô lần nữa. Nhưng tôi hứa với cô họ sẽ không làm vậy. Họ không hoàn hảo, một chút cũng không, nhưng đây là một Clave mới, một Hội Đồng mới. Cư dân Thế Giới Ngầm cũng có ghế trong Hội Đồng.”

Hai mắt cô mở to. “Magnus có nhắc đến, nhưng tôi không tin.”

“Đó là sự thật. Hôn nhân giữa Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối đã được hợp pháp hóa. Nếu chúng tôi đưa cô đến trước Clave, họ sẽ không tổn hại gì cô… họ sẽ phục hồi danh phận cho cô. Cô sẽ lại là Thợ Săn Bóng Tối. Cô có thể sống ở trang viên Blackthorn. Chúng tôi sẽ giao nó cho cô.”

“Tại sao?” Cô đứng dậy, đi qua đi lại. “Tại sao lại làm tất cả những điều đó cho tôi? Vì quyển sách sao? Bởi tôi sẽ không đưa nó cho cậu đâu.”

“Vì tôi cần cô khai trước Hội Đồng rằng chính cô đã giết Malcolm,” cậu nói. Cô ta để Tập Sách Đen lại trên bàn, ngay trước mặt cậu. Cô vẫn đi qua đi lại, chẳng nhìn đến cậu. Lời dặn của Magnus vang lên trong đầu, tuyệt đối không được đoạt lấy Tập Sách Đen, cho dù cô ấy có không cầm nó. Julian bèn dè dặt mở sách ra, mắt lướt qua những dòng chữ líu ríu chẳng đọc nổi. Một ý tưởng dần dần bung xòe trong đầu cậu như một đóa hoa nở. Cậu cho tay vào túi quần.

“Nói rằng tôi đã giết Malcolm ư?” Cô ta quay lại nhìn cậu. Cậu đang cầm cái di động, nhưng quá nửa với cô ta nó chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ cô ta đã thấy người phàm cầm điện thoại ngoài đường, nhưng chắc chắn không thể nghĩ nó có chức năng chụp ảnh. Mà thật ra chụp ảnh cũng chẳng có nghĩa gì với cô ta nốt.

“Phải,” cậu nói. “Tin tôi đi, cô sẽ được tung hô như một người hùng.”

Cô ta lại tiếp tục đi vòng vòng. Hai vai Julian đau buốt. Cái tư thế này đúng là khó chịu, hai tay vướng bận, người nhoài về trước. Nhưng nếu nó thành công thì cũng đáng, phải chịu đau thôi.

“Có một kẻ đang nói dối,” cậu nói. “Tự nhận đã giết Malcolm. Cô ta làm thế để có thể giành quyền quản lý Học Viện. Học Viện của chúng tôi.” Cậu hít sâu. “Cô ta tên là Zara Dearborn.”

Cái tên làm cô ta giật bắn, đúng như cậu đoán. “Dearborn,” cô ta thở hắt ra.

“Vị Điều Tra Viên đã tra tấn cô,” Julian nói. “Con cháu ông ta cũng chẳng tốt đẹp hơn. Tất cả bọn họ sắp sửa tụ tập lại, hô hào khẩu hiệu bôi nhọ Cư dân Thế Giới Ngầm, bôi nhọ những ai chống đối Clave. Họ sẽ mang đến một thời kỳ đen tối khủng khiếp. Nhưng cô có thể chứng minh họ nói dối. Làm họ mất uy tín.”

“Cậu hẳn phải tự nói ra chân tướng được…”

“Nhưng làm thế sẽ để lộ làm sao tôi biết được. Tôi thấy cô giết Malcolm qua viễn kính của Nữ Hoàng Seelie. Tôi nói với cô điều này vì tôi thật sự cùng đường rồi… nếu đã nghe Malcolm nói về Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, cô hẳn cũng biết chúng tôi bị cấm liên hệ với thần tiên. Cái việc tôi làm sẽ bị khép vào tội phản bội. Tôi chấp nhận chịu phạt, nhưng…”

“Các anh chị em của cậu thì không thể,” cô ta nói nốt. Cô quay nhìn cậu ngay khi cậu ngồi ngay ngắn lại. Mắt cô ta giống Livvy hơn hay giống Dru hơn? Sắc lục pha lam sâu thẳm. “Tôi thấy mọi việc vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Luật hà khắc, nhưng đó là Luật.”

Julian nghe ra sự căm hờn trong chất giọng, biết rằng mình nắm được cô ta rồi.

“Nhưng Luật có thể lách được.” Cậu nhoài người qua bàn. “Chúng ta có thể chơi họ. Làm xấu mặt họ. Buộc họ phải thừa nhận lời nói dối của mình. Nhà Dearborn sẽ phải trả giá. Tất cả bọn họ đều sẽ có mặt. Quan Chấp Chính, Điều Tra Viên, tất cả những người thừa hưởng cái quyền lực từng bị lạm dụng để tổn thương cô.”

Mắt cô ta long lanh. “Cậu sẽ bắt họ thừa nhận sao? Tất cả những gì họ đã làm?”

“Phải.”

“Và đổi lại…?”

“Lời làm chứng của cô,” cậu nói. “Thế thôi.”

“Cậu muốn tôi tới Idris với cậu. Đứng trước Clave, Hội Đồng, Điều Tra Viên như tôi đã từng làm trước đây?” Julian gật đầu.

“Nếu nhỡ họ gọi tôi là đồ điên, bảo rằng tôi đặt chuyện hay bị Malcolm cưỡng ép, liệu cậu có đứng ra bảo vệ tôi không? Cậu sẽ khẳng định tôi vẫn tỉnh táo chứ?”

“Magnus sẽ theo sát cô từng bước,” Julian nói. “Anh ta có thể đứng cạnh cô trên đài. Anh ta có thể bảo vệ cô. Anh ta là pháp sư đại diện trong Hội Đồng, cô biết anh ta lợi hại đến mức nào. Nếu cô không tin tôi thì hãy tin anh ta.”

Không phải một câu trả lời thật sự, nhưng cô ta vẫn chấp nhận. Julian biết cô ta sẽ chấp nhận.

“Tôi tin cậu,” cô ta nói trong ngỡ ngàng. Bước đến, cô ta ôm Tập Sách Đen vào lòng. “Vì lá thư của em cậu. Nó rất chân thành. Tôi chưa từng nghĩ nhà Blackthorn có kẻ chân thành. Nhưng tôi có thể thấy cậu bé yêu cậu nhiều thế nào. Hẳn cậu phải xứng đáng với tình yêu và niềm tin ấy lắm thì cậu bé mới viết ra được những lời lẽ từ tận đáy lòng ấy.” Cô ta xoáy ánh mắt vào cậu. “Tôi biết cậu muốn gì, cậu cần gì. Vậy mà từ khi tôi đến đây cậu vẫn không một lần mở miệng đòi hỏi. Tốt lắm. Lần thử thách trước cậu đã thất bại, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Cậu hành động vì gia đình mình.” Cậu thấy cô nuốt ực xuống, những thớ cơ chuyển động dọc cái cổ mảnh mai hằn sẹo. “Cậu có thề rằng nếu được giao cho Tập Sách Đen, cậu sẽ bảo vệ nó khỏi tay Chúa Tể Hắc Ám? Cậu sẽ chỉ dùng nó để giúp đỡ gia đình mình?”

“Nhân danh Thiên Thần, tôi xin thề,” Julian nói. Cậu biết một lời thề dưới tên Thiên Thần có quyền năng thế nào, Annabel hẳn cũng biết. Song suy cho cùng cậu cũng chỉ nói sự thật thôi.

Tim cậu đập rộn lên từng hồi. Cậu như lòa đi trước viễn cảnh xán lạn vẽ ra trong đầu, những gì Nữ Hoàng sẽ làm cho họ nếu có được Tập Sách Đen. Chị Helen, chị Helen có thể trở về, rồi cả chị Aline, rồi Hiệp ước Hòa Bình Lạnh sẽ chấm dứt.

Và Nữ Hoàng biết. Bà ta biết…

Cậu đè dòng suy nghĩ xuống. Tiếng Emma văng vẳng trong đầu cậu, một lời thì thầm nơi tận cùng tâm trí. Một lời cảnh báo. Nhưng Emma quá tốt bụng: chính trực, thẳng thắn, nói dối dở tệ. Cô không hiểu cái sự bức thiết đến tàn nhẫn. Rằng vì gia đình cậu sẵn sàng đi tới bước đường nào. Cái quyết tâm chẳng có điểm tận cùng. Nó là tuyệt đối.

“Tốt lắm.” Annabel nói. Giọng cô mạnh mẽ, quyết liệt. Cậu nghe ra những vách đá Cornwall kiên cường trong từng cái nhấn âm. “Tôi sẽ cùng cậu đến Thành phố Pha Lê và trình bày trước Hội Đồng. Và nếu tôi được công nhận, vậy thì Tập Sách Đen sẽ là của cậu.”