“E
mma.” Julian gõ nhẹ cửa phòng cô. Ừ thì cậu khá chắc đây là phòng Emma. Cậu chưa từng vào phòng cô ở Học Viện London. “Emma, cậu còn thức không? Mình biết đã trễ rồi.”
Cậu nghe thấy câu vào đi truyền qua lớp gỗ dày. Bên trong, căn phòng nhìn cũng như phòng cậu, nhỏ nhắn, bày biện bàn ghế phong cách Victoria trông đến nặng nề. Chiếc giường bốn cột phủ rèm lụa xung quanh.
Emma đang nằm trên giường, người mặc áo phông bạc màu và quần ngủ. Cô lăn người lại, cười toe với cậu.
Yêu thương da diết trỗi lên như một cú đấm ngay giữa ngực cậu. Tóc cột hờ phía sau, cô nằm dài trên chiếc chăn nhăn nhúm, bên cạnh đặt một đĩa bánh ngọt. Cậu phải dừng lại giữa phòng để hít lấy hơi.
Cô vui vẻ cầm cái bánh lên vẫy vẫy. “Bánh chuối kiểu Anh,” cô nói. “Ăn không?”
Cậu có thể băng qua phòng chỉ trong vài bước. Có thể bế cô lên, xoay cô một vòng, ôm cô trong tay. Có thể nói cậu yêu cô nhiều đến mức nào. Nếu là một cặp đôi bình thường, họ có thể dễ dàng làm tất cả việc đó.
Nhưng với họ thì chẳng có gì dễ dàng hết.
Giờ thì cô nhìn cậu bối rối. “Có chuyện gì sao?”
Cậu lắc đầu, có chút ngạc nhiên với cảm xúc của chính mình. Thường thì cậu kiểm soát bản thân rất tốt. Có lẽ vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Magnus. Có lẽ vì nó đã cho cậu hy vọng.
Nếu cuộc đời này có dạy Julian điều gì, thì đó chính là không gì nguy hiểm hơn hy vọng.
“Julian,” cô để cái bánh xuống, phủi vụn trên tay. “Trả lời tớ đi.”
Cậu hắng giọng. “Chúng ta cần nói chuyện.” Cô rên rỉ nằm phịch xuống gối. “Không chơi.”
Julian ngồi xuống cuối giường trong khi cô kéo chăn ra rồi dọn dẹp đĩa thức ăn cùng một số thứ bày trên giường. Cậu nhìn thấy một tấm ảnh chụp cô gái cầm thanh kiếm khá giống Cortana, và một tấm chụp bốn cậu trai mặc đồ thời Edward đứng bên bờ sông.
Dọn dẹp xong, cô phủi tay lần nữa rồi ngồi xuống đối diện cậu.
“Khi nào thì chúng ta phải rời xa nhau?” Cô hỏi. Giọng khẽ run. “Ngay khi cuộc họp ở Alicante kết thúc? Khi nào thì thông báo cho bọn trẻ?”
“Mình vừa nói chuyện với Magnus,” Julian nói. “Anh ta khuyên chúng ta tới gặp Điều Tra Viên.”
Emma kêu lên kinh ngạc. “Điều Tra Viên? Ý là cái người đứng đầu Hội Đồng đảm nhận vai trò hành pháp ấy à?”
“Khá chắc Magnus biết Điều Tra Viên là ai,” Julian nói. “Ông ta là bố Alec mà.”
“Anh ta có ý đe dọa gì không vậy? Kiểu như hoặc chúng ta tự ra đầu thú với Robert Lightwood, hoặc anh ta đi báo thay cho chúng ta? Nhưng Magnus sẽ không… mình không tin anh ta sẽ làm thế. Anh ta trung thành lắm mà.”
“Không phải vậy đâu,” Julian nói. “Magnus muốn giúp tụi mình. Anh ta nhớ lại những cặp parabatai cũng giống chúng ta và anh… anh ta chỉ ra rằng chưa từng có cặp parabatai nào nhờ đến Clave giúp đỡ.”
“Tại vì Luật của Clave…”
“Vấn đề không phải chỗ đó,” Julian nói. “Luật thì chúng ta đối phó được. Cái chính là lời nguyền, đó là lí do Luật ra đời… Clave có thể không hiểu tại sao. Nhưng chúng ta thì hiểu.”
Emma nhìn cậu trân trối.
“Tất cả các parabatai đều sợ Luật hơn lời nguyền,” Julian nói. “Họ hoặc là tự sống xa nhau, rời khỏi Clave hoặc giấu giếm mọi chuyện đến khi vỡ lở hay bị lời nguyền giết chết. Magnus nói chúng ta sẽ là cặp đầu tiên, và như thế sẽ được hưởng chút nào khoan hồng từ Robert. Anh ta còn cho biết chuyện này. Robert cũng từng bị lưu đày, vì ông ta trước đây là thành viên Hội Kín. Án lưu đày đó đã tạm thời ngăn cách mối liên kết parabatai của ông ta. Magnus bảo chuyện này là Alec kể lại. Rằng mối liên kết của ông ta bị đứt đoạn đến nỗi Robert thậm chí chẳng phát hiện parabatai của mình đã chết.”
“Lưu đày ư?” Emma sững sờ. “Lưu đày nghĩa là Clave sẽ đày ta đi xa… ta không có quyền lựa chọn…”
“Nhưng Điều Tra Viên là người đề ra điều khoản,” Julian nói. “Robert là người quyết định cho phép chị Aline ở với chị Helen khi chị ấy bị lưu đày; Clave đã phản đối rất dữ.”
“Nếu trong hai ta có người phải lưu đày thì người đó phải là mình,” Emma nói. “Mình sẽ đi Mexico với chị Cristina. Lũ trẻ không thể sống thiếu cậu. Thiếu mình thì được.”
Cô nói một cách điềm tĩnh, nhưng hai mắt đã ngân ngấn lệ. Cái nỗi yêu thương tuyệt vọng lại cuộn lên trong cậu, như muốn nhấn chìm lí trí, cậu vội đè nó xuống.
“Mình cũng ghét phải xa cậu,” Julian nói, vuốt tay qua tấm chăn, lớp vải thô ráp dưới đầu ngón tay phần nào xoa dịu cậu. “Tình yêu mình dành cho cậu là một phần cốt lõi của đời mình Emma ạ. Nó tạo nên con người mình. Bất kể chúng ta có phải xa cách nhau thế nào đi nữa.”
Lệ dâng ngập mi. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô để mặc, không lau đi. “Rồi sau đó…?”
“Án lưu đày sẽ làm suy giảm mối liên kết,” cậu nói. Cố giữ giọng vững vàng. Trong thâm tâm cậu vẫn căm ghét cái ý nghĩ không còn làm parabatai của Emma, mặc cho tất cả, và ghét cả cái việc bị lưu đày. “Magnus cam đoan như thế. Án lưu đày làm được những điều mà việc sống xa nhau không làm được, Emma ạ. Vì án lưu đày là một dạng phép thuật rất quyền năng của Thợ Săn Bóng Tối. Nghi lễ lưu đày sẽ làm yếu đi một số năng lực Nephilim và sức mạnh của ta, và parabatai là một dạng sức mạnh như thế. Có nghĩa lời nguyền sẽ bị trì hoãn. Có nghĩa chúng ta có thêm thời gian… và mình có thể ở với bọn trẻ. Chứ không thì mình bắt buộc phải rời xa chúng. Lời nguyền không chỉ tổn hại hai ta Emma ạ, nó tổn hại cả những người xung quanh chúng ta. Mình không thể ở gần tụi nhỏ với cái suy nghĩ rằng mình có thể trở thành mối đe dọa cho chúng.”
Cô chậm rãi gật đầu. “Vậy là chúng ta có thêm thời gian. Rồi sao nữa?”
“Magnus đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tìm cách cắt đứt liên kết hoặc giải trừ lời nguyền. Một trong hai.”
Emma đưa tay quệt bờ má ướt, để lộ vết sẹo dài trên cẳng tay có từ cái lần cậu đưa thanh Cortana cho cô ở Alicante, năm năm về trước. Chúng ta đã lưu dấu cho nhau vậy đấy, cậu thầm nghĩ.
“Mình ghét quá,” cô thì thầm. “Mình ghét phải sống xa cậu và lũ trẻ.”
Cậu muốn nắm tay cô nhưng phải kiềm lòng lại. Nếu chạm vào cô, cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức, trong khi cậu phải là người duy trì mạnh mẽ, lí trí và hy vọng. Là cậu đã nghe lời Magnus, đã đồng ý chuyện này. Cậu phải đi đến cùng.
“Mình cũng ghét vậy,” cậu nói. “Mình mà chịu được án lưu đày thì mình đã đi rồi Emma. Nghe này, chúng ta sẽ chỉ đồng ý nếu đạt được điều khoản mong muốn: thời hạn lưu đày ngắn, cậu có thể sống với chị Cristina, và Điều Tra Viên phải hứa bảo toàn thanh danh gia tộc cậu.”
“Magnus nghĩ Robert Lightwood sẽ chịu giúp chúng ta thật sao? Để chúng ta tự do ra điều khoản lưu đày?”
“Anh ta chắc chắn,” Julian nói. “Chỉ không nói cụ thể tại sao… có lẽ là vì Robert cũng từng bị lưu đày, hoặc vì parabatai của ông ta đã chết.”
“Nhưng Robert đâu có biết về lời nguyền.”
“Và ông ta cũng không cần biết,” Julian nói. “Mỗi việc yêu nhau là đã phạm Luật rồi chứ đừng nói là động đến lời nguyền. Luật nói rằng hoặc phải chia lìa chúng ta, hoặc tước hết Ấn Ký của chúng ta. Việc đó chẳng có lợi gì cho Clave hết. Họ đang rất cần Thợ Săn Bóng Tối, nhất là những người giỏi như cậu. Ông ta sẽ muốn đạt được một giải pháp để cậu vẫn là Nephilim. Vả lại… chúng ta còn một quân cờ.”
“Quân nào?”
Julian hít sâu một hơi. “Chúng ta biết làm sao để giải trừ liên kết. Tuy là giả lơ, nhưng thực chất chúng ta đã biết rồi.”
Emma cứng cả người. “Vì chúng ta không thể xem xét ý tưởng đó,” cô nói. “Chúng ta không thể làm loại chuyện đó.”
“Nó vẫn tồn tại,” Julian nói. “Chúng ta vẫn biết về nó.”
Cô tóm lấy ngực áo cậu. Lực tay mạnh đến không ngờ. “Julian,” cô nói. “Sử dụng cái thứ phép thuật Nữ Hoàng Seelie nói tới sẽ là một tội lỗi bất dung. Chúng ta sẽ không chỉ tổn hại Jace và Alec, Clary và Simon. Còn biết bao nhiêu người chúng ta không quen biết… hủy hoại cái điều cũng quan trọng với họ như việc hai ta yêu nhau…”
“Họ không phải là chúng ta,” Julian nói. “Đây không chỉ là về mình với cậu, mà còn về lũ trẻ nữa. Về gia đình mình. Gia đình của chúng ta.”
“Jules.” Mắt cô đầy vẻ thất thần. “Mình biết cậu sẽ làm mọi việc vì lũ trẻ. Hai ta vẫn luôn nói thế. Nhưng khi nói đến mọi việc, chúng ta vẫn biết có những việc không được làm. Cậu có hiểu không vậy?”
Julian.
Cậu làm mình sợ.
“Hiểu chứ,” cậu nói, cô thả lỏng phần nào. Đôi mắt cô mở to. Cậu lại càng muốn hôn cô hơn, phần vì cô là Emma, và thế có nghĩa cô là mọi điều tốt đẹp, chân thành, sâu sắc.
Mỉa mai làm sao.
“Chỉ là một lời đe dọa thôi,” cậu tiếp. “Để có được lợi thế. Chúng ta không đời nào làm, nhưng Robert không cần biết vậy.”
Emma buông áo cậu ra. “Một lời đe dọa quá lớn,” cô nói. “Hủy hoại parabatai là xé toạc thế giới Nephilim làm muôn mảnh.”
“Chúng ta sẽ không hủy hoại cái gì hết.” Cậu áp tay lên má cô. Làn da cô thật mềm mại. “Chúng ta sẽ giải quyết tất cả. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Án lưu đày sẽ cho chúng ta thời gian cần thiết để tìm ra cách giải trừ liên kết. Nếu đã có thể giải trừ nó theo cách của Nữ Hoàng Seelie thì cũng có thể giải trừ bằng cách khác. Lời nguyền chẳng khác nào mối họa trong gan ruột chúng ta. Việc này sẽ giúp chúng ta dễ thở hơn một chút.”
Cô hôn lòng bàn tay cậu. “Cậu chắc chắn dữ.”
“Mình chắc mà,” cậu nói. “Emma à, mình tuyệt đối chắc chắn.”
Cậu không nhịn nổi nữa. Tay cậu đưa ra kéo cô lên đùi. Cô ngồi hẳn lên người cậu, áp mặt vào cổ. Tay cô ve vuốt quanh cổ áo cậu, vùng da trần ngay trên lớp vải.
“Cậu có biết tại sao mình lại chắc chắn vậy không?” Cậu thì thầm, hôn lên thái dương, lên bờ má có vị như muối. “Vì khi vũ trụ này ra đời, khi nó bùng nổ trong ngọn lửa huy hoàng, tất cả những gì rồi sẽ hiện diện cũng từ đó mà tạo nên. Linh hồn chúng ta tạo nên từ ngọn lửa huy hoàng ấy, từ nguyên tử của nó, mảnh vỡ của những vì sao. Tất cả mọi người đều thế, nhưng mình tin rằng hai ta, cậu và mình, được tạo nên từ cát bụi của cùng một ngôi sao. Thế nên cả đời chúng ta cứ như hai thỏi nam châm mãi tìm về nhau. Tất cả những gì cấu thành chúng ta đều thuộc về nhau.” Cậu siết chặt vòng tay. “Emma à, tên cậu có nghĩa là vũ trụ. Không phải chứng minh mình nói đúng rồi đấy sao?”
Một tiếng cười nấc nghẹn, cô ngẩng mặt lên áp mạnh lấy môi cậu. Cả người cậu giật bắn như bị sốc điện. Đầu cậu trắng nhách, chỉ còn thanh âm tiếng thở bên tai, bàn tay ve vuốt đôi vai và hương vị bờ môi trên miệng.
Không cách nào dằn lòng được nữa, cậu đỡ lấy cô rồi lăn sang bên, để cả hai nằm dài ra nệm. Hai tay cậu luồn dưới chiếc áo phông rộng của cô, ôm lấy thắt lưng, đầu ngón tay ve vuốt chiếc eo thon. Họ vẫn hôn nhau. Cậu có cảm tưởng cả người bị rạch toang ra, mỗi dây thần kinh rươm rướm khát khao cháy bỏng. Cậu liếm những hạt đường trên môi cô, cô khẽ rên.
Thật là sai lầm khi bảo đây là một điều phải bị ngăn cấm. Không ai thuộc về nhau hơn cậu và Emma. Cậu gần như cảm nhận được mối liên kết giữa họ đang đốt một đường qua Ấn Ký parabatai, đan cài họ đến sít sao, khuếch đại mọi cảm giác. Chỉ mỗi bàn tay lùa vào làn tóc mềm kia thôi đã làm xương cốt cậu bủn rủn như hóa lỏng, hóa lửa. Thế rồi cô ưỡn người lên, và cậu nghĩ mình sẽ chết ngay tại trận.
Rồi cô trườn ra sau, khó khăn hít sâu một hơi. Cô đang run rẩy. “Julian… không được.”
Cậu lăn người sang bên. Tựa như dứt toạc một phần tay chân vậy. Cậu vùi tay xuống chăn, bấu chặt đến đau đớn.
“Emma,” cậu nói. Cậu chỉ có thể nói nhiêu đó.
“Mình muốn chứ,” cô nói, chống khuỷu tay lên. Mái tóc vàng rối bù, dáng điệu chân thành vô kể. “Cậu phải biết là mình rất muốn. Nhưng chúng ta vẫn là parabatai, chúng ta không thể.”
“Tình cảm của mình vẫn không thay đổi chút nào đâu,” cậu khàn giọng. “Dù thế nào thì mình vẫn yêu cậu. Mình yêu cậu dẫu cả đời không chạm vào cậu.”
“Mình biết. Nhưng việc này cứ như chơi với lửa vậy.” Cô đưa tay vuốt mặt, rồi đến ngực cậu. “Tim cậu đập nhanh quá.”
“Lúc nào cũng vậy,” cậu nói, “khi ở bên cậu.” Cậu hôn cô, nụ hôn chấp nhận rằng đêm nay sẽ chẳng có gì ngoài hôn hít. “Chỉ mình cậu. Không ai khác ngoài cậu.”
Đó là sự thật. Trước Emma cậu chưa từng thèm muốn bất kì ai, và sau cô lại càng không có ai khác. Đã có lúc cậu cũng tự hoang mang với mình. Cậu là một thằng nhóc ở tuổi dậy thì, đúng lí cậu phải chộn rộn và khao khát và thèm muốn đủ thứ, đúng không? Nhưng cậu chưa từng muốn ai hết, chưa từng mơ tưởng, chưa từng nằm mộng hay bất cứ thứ gì tương tự.
Thế rồi một ngày nọ trên bãi biển, Emma ngồi cạnh cậu cười vang, và cô đưa tay gỡ cái kẹp tóc. Mái tóc dài đổ xuống qua ngón tay, buông xõa ngang lưng như một dải nắng.
Cả người cậu liền phản ứng. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, cái cơn đau dữ dội như bị quật một cú chết người. Bỗng chốc cậu hiểu tại sao người Hy Lạp lại ví von tình yêu là mũi tên bắn thủng tim ta và để lại phía sau một dải sáng huy hoàng của thèm khát.
Trong tiếng Pháp, yêu ngay bằng một cái nhìn như thế gọi là coup de foudre. Tiếng sét ái tình. Lửa trong máu, thứ sức mạnh tàn phá lên đến cả tỉ vôn. Julian không trúng tiếng sét như thế: cả đời cậu đã yêu rồi. Chỉ là ngay lúc đó cậu mới nghiệm ra.
Và từ ngày đó cậu đã khắc khoải. Ôi cậu đã khắc khoải biết chừng nào. Và rồi cậu ước được quay về quãng thời gian chỉ cho rằng mình đang thiếu thốn điều gì đó, bởi nỗi khắc khoải này chẳng khác nào cả ngàn tiếng thì thầm tàn nhẫn, liên tục rót vào tai rằng cậu đã ngu mà còn dại. Chỉ mới sáu tháng sau nghi lễ parabatai, cái sự lầm lỡ tai hại nhất đời mà không gì cứu chữa được. Rồi từ đó mỗi lần nhìn Emma là mỗi lần lồng ngực cậu như bị đâm một cú, một cú đâm với cơn đau cậu sẵn lòng đón nhận. Một lưỡi dao với chính cậu nắm đằng chuôi, tự ấn vào tim mình, và không gì, không ai có thể đoạt nó khỏi tay cậu.
“Ngủ đi,” cậu nói. Cậu kéo cô vào lòng, cô co người rúc sâu, đôi mắt khép lại. Emma của cậu, vũ trụ của cậu, lưỡi dao của cậu.
“Bà thấy đấy,” Diana nói. “Đúng như chúng ta nghĩ.”
Vầng trăng bàng bạc soi rọi xuống rừng Brocelind, Jia Penhallow chầm chậm bước ra khỏi trảng cỏ cháy rụi với những nhành cây hóa tro. Vừa ra khỏi khoảnh đất, con dao thiên thần trên tay bà liền sáng rực lên như bật công tắc.
Bà ta bước vào trong vòng tròn lại. Con dao thiên thần tắt phụt.
“Tôi đã gửi ảnh chụp cho Kieran,” Diana nhìn vị Quan Chấp Chính đang trầm ngâm nét mặt. “Họ… Kieran nói mảnh đất này cùng dạng với thứ cậu ta thấy ở Lãnh địa Unseelie.” Hầu hết những gì Kieran thấy gần đây ở Lãnh địa Unseelie là một cái nhà giam.
Jia rùng mình. “Cảm giác đứng trong vòng tròn này thật kinh khủng,” bà ta nói. “Cứ như mặt đất làm bằng băng còn nỗi tuyệt vọng thì vương đầy không khí vậy.”
“Những vòng tròn này,” Diana nói. “Có phải chúng nằm đúng nơi Helen và Aline nói trên bản đồ không?”
Jia chẳng cần phải nhìn lên. Bà ta gật đầu. “Tôi không muốn kéo con mình vào vụ này.”
“Nếu em ấy và Helen tham dự cuộc họp Hội Đồng thì sẽ có thể ứng cử chức đứng đầu Học Viện.”
Jia không nói gì.
“Đây là điều Helen tha thiết muốn,” Diana nói. “Điều cả hai người họ cùng muốn. Nơi an toàn nhất không phải lúc nào cũng là nơi tốt nhất. Có ai lại vui vẻ khi bị cầm tù.”
Jia hắng giọng. “Thời gian để Hội Đồng thông qua kiến nghị… Cổng Dịch Chuyển tới đảo Wrangel được kiểm soát rất chặt chẽ… đến khi đó thì cuộc họp đã kết thúc mất rồi…”
“Cứ để đó cho tôi,” Diana nói. “Thật ra bà biết ít chừng nào, hay chừng ấy.”
Diana không tin nổi có ngày mình lại nói câu bà biết ít chừng nào, hay chừng ấy với Quan Chấp Chính. Xét thấy mình chẳng thể tìm được câu tạm biệt hay hơn, cô bèn trở gót rời khỏi khoảnh rừng thưa.
Dru mơ về đường hầm dưới lòng đất chằng chịt rễ cây như khớp ngón tay sưng phù của một tên khổng lồ. Cô mơ về căn phòng lấp lánh vũ khí và cậu trai có đôi mắt màu xanh lục.
Cô thức giấc trong ánh bình minh hắt lên bệ lò sưởi, nơi đó có mảnh giấy cắm vào lớp gỗ bằng một con dao săn vàng khắc hình hoa hồng.
Tặng Drusilla: Cảm ơn em đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua. Jaime.
Kit thức giấc giữa đêm, chữ iratze nóng dịu lan tỏa trên tay. Bệnh xá chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, qua ô cửa sổ cậu có thể thấy được hàng mái nhà London, bền vững, cổ kính dưới một vầng trăng khuyết.
Rồi cậu nghe thấy tiếng nhạc. Trở người sang bên, cậu thấy Ty nằm ngủ trên chiếc giường cạnh mình, tai nghe bật, khúc nhạc giao hưởng từ đấy vẳng ra.
Một mảnh kí ức chờn vờn bên bờ tiềm thức Kit. Lúc còn nhỏ, bị cảm cúm, sốt nặng giữa đêm, và ai đó đã nằm ngủ cạnh giường cậu. Bố ư? Nhất định là bố rồi. Ngoài bố thì còn ai vào đây nữa, nhưng cậu lại không chắc lắm.
Không. Cậu sẽ không nghĩ về chuyện đó. Nó thuộc về cái phần đời trước đây của cậu rồi; giờ cậu đã có bạn bè, có người ngủ bên cạnh nếu cậu bị ốm. Bất kể khoảnh khắc này có dài hay ngắn, cậu cũng sẽ trân trọng từng phút từng giây.
Cánh cửa lớn dẫn vào Thánh Địa làm bằng sắt, chạm khắc cái biểu tượng quá quen thuộc với Cristina từ ngày cô còn nằm nôi, bốn chữ C lồng vào nhau, đại diện cho Clave, Hội Đồng, Hiệp Định và Quan Chấp Chính8.
8. Nguyên văn: Clave, Council, Covenant, Consul.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn vào một gian phòng lớn. Cô gồng mình bước vào trong, nhớ đến Thánh Địa ở Học Viện Mexico. Hồi nhỏ cô có chơi trong đó vài lần, tận hưởng khoảng không rộng lớn, bầu không khí tĩnh lặng cùng lớp gạch lót sàn mát lạnh. Học Viện nào cũng có một Thánh Địa.
“Kieran ơi?” Cô thì thầm. “Kieran, anh có ở đây không?”
So về kích cỡ cùng độ ấn tượng thì Học Viện London vượt xa Mexico và Los Angeles. Như một cái rương châu báu khổng lồ bằng thạch anh, bề mặt nào cũng ánh lên lấp lánh. Không có cửa sổ, để bảo vệ các vị khách ma cà rồng. Ánh sáng đến từ những ngọn đuốc gắn đá phù thủy. Giữa phòng đặt một cái đài phun, trên dựng tượng thiên thần. Đôi mắt bức tượng là hai cái hốc để phun nước, tựa như dòng lệ nức nở. Quanh chân đài phun khắc một dòng chữ: A fonte puro pura defluit aqua.
Nguồn suối trong lành mang đến dòng nước trong lành.
Những tấm vải thêu chỉ bạc treo dọc tường, song đường nét đã phai mờ theo năm tháng. Giữa hai cây cột lớn bày một hàng ghế cao lưng thẳng theo hình tròn, nay đã ngã chỏng gọng như bị ai đó giận dữ hất đổ. Mấy tấm đệm lăn lóc khắp sàn.
Kieran lặng lẽ bước ra từ sau đài phun. Anh ta ngạo nghễ hất cằm, mái tóc đen kịt ở cái sắc độ Cristina chưa từng thấy. Đến cả ánh đèn phù thủy dường như cũng chìm lẫn vào màu đen ấy, chẳng hắt lại chút gì.
“Sao anh mở cửa được vậy?” Cristina liếc mắt nhìn cánh cửa sắt to tướng sau lưng. Quay lại, cô thấy Kieran xòe hai bàn tay ra: xây xát, đỏ lừ, chẳng khác gì đã cầm phải một cái que cời lửa nung nóng.
Sắt đốt bỏng da.
“Cô vừa lòng chưa?” Kieran hỏi. Trút từng hơi nặng nhọc. “Ta ở đây, giam cầm giữa cái nhà ngục sắt của Nephilim các người.”
“Đương nhiên là không rồi.” Cô cau mày. Thâm tâm cô vẫn vọng lên cái tiếng hỏi khẽ khàng rằng tại sao cô lại tới đây. Cô không chịu được… cô cứ nghĩ đến Kieran một thân một mình, lạc lõng và bị phản bội. Có lẽ là do mối liên kết giữa họ, cái mối liên kết anh ta nhắc đến trong phòng cô. Hình bóng anh, phiền muộn của anh cứ như một tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu cô, mãi đến khi cô đi tìm anh mới chịu thôi.
“Cô là gì với Mark?” Anh ta hỏi.
“Kieran,” cô nói. “Ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Anh ta đáp lại bằng cái nhìn chòng chọc, cảnh giác và căng thẳng. Như một con thú rừng, sẵn sàng bỏ chạy nếu cô nhúc nhích.
Cristina chậm rãi ngồi xuống tấm đệm vứt dưới sàn. Cô vuốt thẳng váy, xếp chân lại.
“Đi mà,” cô nói, phất tay ra tấm đệm đối diện như thể đang mời anh dùng trà. Anh ta chầm chậm ngồi xuống như một con mèo với bộ lông dựng lên cảnh giác. “Câu trả lời là tôi không biết,” cô nói. “Tôi không biết tôi là gì với Mark, hay anh ấy là gì với tôi.”
“Sao lại có thể như thế?” Kieran nói. “Tình cảm của chúng ta như thế nào thì nó chính là như thế đó.” Anh ta nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay tiên tộc, khớp ngón dài, đầy những vết xước nhỏ. “Trong Hội Săn,” anh ta tiếp, “tình cảm ấy là thật. Bọn ta yêu nhau. Bọn ta ngủ cạnh nhau, hít lấy hơi thở nhau và không bao giờ rời xa nhau dù chỉ một khắc. Luôn luôn chân thật. Chưa bao giờ giả dối.” Anh ta nhìn Cristina đầy thách thức.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm giữa hai người là giả. Tôi biết nó vô cùng chân thật,” cô nói. “Tôi đã thấy cách Mark nhìn anh.” Cô đan hai tay lại với nhau để không run rẩy. “Anh biết Diego không?”
“Cái tên điển trai mà cực kì ngu ngốc,” Kieran nói.
“Anh ấy không ngốc. Mà sao chẳng được,” Cristina vội thêm vào. “Lúc còn nhỏ tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Đã có lúc bọn tôi bên nhau như hình với bóng, giống anh và Mark ấy. Rồi anh ấy phản bội tôi.”
“Mark có kể qua. Nếu là ở Thế giới Thần Tiên thì hắn đã bị giết vì dám bất kính với một tiểu thư có địa vị như cô rồi.”
Cristina chẳng rõ địa vị của cô là gì theo ý Kieran. “Mà thôi, kết quả là tôi đã nghĩ mọi điều bọn tôi có với nhau đều là giả dối. Cái ý nghĩ đó còn đau hơn cả cho rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa… bởi tôi cũng không còn yêu anh ấy. Bọn tôi trưởng thành và bỏ lại những gì thuộc về tuổi thơ. Đó là một điều tự nhiên vẫn thường xảy ra. Tin rằng tình yêu của mình chỉ là một lời nói dối, cái đó mới thật sự là đau đớn vô cùng.”
“Ta còn biết phải tin vào cái gì đây?” Kieran hỏi. “Khi Mark sẵn sàng lừa dối ta vì cái hội Clave mà anh ta căm ghét…”
“Anh ấy không làm thế vì Clave,” Cristina nói. “Anh không nghe những gì nhà Blackthorn nói với nhau sao? Đây là vì gia đình anh ấy. Chị anh ấy bị lưu đày vì mang dòng máu tiên. Việc này là để chị ấy được quay về.”
Kieran chẳng lộ chút gì qua sắc mặt. Cô biết gia đình là một khái niệm trừu tượng chẳng có mấy ý nghĩa với anh, cũng khó mà trách được. Nhưng nhà Blackthorn, với mối gắn kết bền chặt keo sơn, với thứ tình cảm rắc rối mà chân thành và trọn vẹn họ dành cho nhau… lẽ nào anh ta lại không thấy?
“Vậy là cô không còn tin rằng tình yêu của cô và cái tên Rosales ấy là một lời nói dối?” Anh ta hỏi.
“Nó không phải một lời nói dối,” cô nói. “Diego có lí do để làm những việc đang làm. Và giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy ngọt ngào với hạnh phúc bọn tôi từng có. Những điều tồi tệ không thể khỏa lấp những điều tốt đẹp đâu Kieran.”
“Mark kể với ta,” anh ta nói, “rằng khi các người đi vào Thế giới Thần Tiên, mỗi người đã được con phouka gác cổng hứa hẹn sẽ tìm được thứ mình mong muốn ở nơi đó. Cô muốn gì vậy?”
“Con phouka bảo rằng tôi sẽ có cơ hội chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” Cristina nói. “Thế nên tôi mới đồng ý hợp tác với Nữ Hoàng.”
Kieran nhìn cô rồi lắc đầu. Ngỡ rằng anh ta cho cô là đồ dại dột, tim Cristina liền chùng xuống. Thế rồi anh chạm tay lên mặt cô. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua má tựa cái vuốt của một đài hoa. “Lúc ta thề trung thành với cô ở Điện Tiên của Nữ Hoàng,” anh ta nói, “ta chỉ muốn chọc tức Mark. Nhưng giờ ngẫm lại quyết định đó sáng suốt hơn ta tưởng rất nhiều.”
“Anh phải biết là tôi sẽ không bao giờ đem lời thề đó ra đòi hỏi anh, Kieran à.”
“Ta biết. Thế nên ta mới nói cô khác hẳn những gì ta nghĩ,” anh ta nói. “Ta đã sống trong cái thế giới Hội Săn Hoang và Triều đình Thần Tiên nhỏ bé này, thế rồi cô đến và cho ta cảm giác thế giới này rộng lớn biết bao và đầy những khả năng rộng mở.” Anh ta cúi đầu. “Ta chưa bao giờ gặp một người nào có trái tim độ lượng đến vậy.”
Cristina có cảm tưởng mặt mình đang nung trên lửa. “Mark cũng vậy mà,” cô nói. “Khi Gwyn đến báo tin anh gặp nạn ở Xứ Tiên, Mark đã ngay lập tức chạy đi cứu anh mà chẳng màng đến hậu quả.”
“Cô thật tốt khi nói với ta những lời đó,” anh ta nói. “Cô lúc nào cũng tốt bụng.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Vì cô đã có thể cướp Mark từ tay ta, nhưng cô không làm thế.”
“Tất nhiên,” Cristina nói. “Như anh đã nói với Adaon ấy, anh không muốn Mark yêu anh một cách miễn cưỡng.
Tôi cũng vậy. Tôi không khi nào lại gây áp lực hay tác động tới anh ấy. Nếu anh cho rằng tôi lại làm như vậy, và rằng nó sẽ có tác dụng… thì anh không hiểu gì về tôi hết. Không hiểu cả Mark. Không hiểu con người thật của anh ấy.”
Môi Kieran hé mở. Nhưng anh ta chẳng nói gì, vì cửa Thánh Địa đã mở ra, Mark bước vào.
Anh mặc toàn đồ đen, thần sắc mệt mỏi. Mắt Cristina vô thức hướng về cái cổ tay hằn vết đỏ của anh, bèn chạm lên tay mình, nơi vết thương của phép trói buộc đang dần lành lại.
“Tôi theo em tới đây,” anh nói với Cristina. “Phép trói buộc vẫn còn chút tác dụng để tôi tìm được em. Tôi đoán em đang ở cùng Kieran.”
Kieran không nói gì. Anh ta như một bức vẽ hoàng tử thần tiên: lãnh đạm, xa cách, bất khả xâm phạm.
“Kieran điện hạ,” Mark trịnh trọng nói. “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Hai người họ nhìn như một bức tranh, cả hai đều quỳ dưới sàn, mái tóc sẫm màu của Cristina đổ dài che khuất mặt. Kieran ngồi đối diện lại như một ví dụ điển hình của trắng đen tương phản. Mark ngẩn người đứng nơi cửa vào Thánh Địa, nhìn họ hồi lâu, tim có cảm tưởng như đang bị bóp nghẹn trong lồng ngực.
Đúng là anh có sở thích đặc biệt với tóc tối màu mà, anh thầm nghĩ.
Bỗng nghe thấy Cristina gọi tên mình, anh chợt nhận ra nãy giờ mình đang nghe lén. Bước vào Thánh Địa chẳng khác nào bước vào một nơi khắc nghiệt lạnh lẽo: xung quanh toàn là sắt. Kieran nhất định cũng cảm nhận được, nhưng chẳng để lộ chút gì. Cậu chẳng để lộ là có bất kì cảm xúc gì.
“Kieran điện hạ,” Mark cất tiếng. “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Cristina đứng dậy. “Tôi đi đây.”
“Không cần đâu.” Kieran ngả người ra mấy tấm đệm. Thần tiên không nói dối bằng lời mà bằng nét mặt và giọng điệu, bằng cử chỉ tay chân. Ngay lúc này, nhìn vào Kieran ai cũng sẽ nghĩ cậu đang cảm thấy vô cùng chán chường và hờn ghét.
Nhưng cậu vẫn không bỏ đi. Cậu vẫn ở lại Học Viện. Mark bám víu lấy dẫn chứng đó.
“Tôi phải đi,” Cristina nói. “Mark và tôi không được ở cạnh nhau trong thời gian hóa giải phép trói buộc.”
Nhưng Mark vẫn bước đến gần khi cô đi ngang qua cửa. Tay họ lướt qua nhau. Lần đầu gặp anh có nghĩ cô thật xinh đẹp không? Anh còn nhớ lúc tỉnh lại đã nghe thấy tiếng nói của cô, thấy cô ngồi dưới sàn với con dao trong tay. Anh đã cảm kích biết nhường nào bởi chưa từng gặp cô trước khi vào Hội Săn Hoang, một người chẳng hề có kì vọng gì ở anh.
Cô đưa mắt nhìn anh rồi rời đi. Chỉ còn lại anh và Kieran.
“Anh tới đây làm gì?” Kieran hỏi. “Sao phải hạ mình tới trước một kẻ anh căm ghét?”
“Tôi không ghét em. Tất cả việc này không phải là vì tôi ghét em hay muốn tổn thương em. Tôi đã giận em… tất nhiên tôi phải giận rồi. Em không hiểu tại sao ư?”
Kieran tránh đi ánh mắt Mark. “Thảo nào Emma không thích ta,” cậu nói. “Julian nữa.”
“Iarlath đã đánh hai người họ. Nếu là người bình thường thì Emma đã chết dưới trận đòn ấy rồi.”
“Ta nhớ,” Kieran khổ sở nói, “nhưng kí ức ấy vẫn cứ xa xôi thế nào ấy.” Cậu nuốt khan. “Khi ấy ta biết mình sắp mất anh. Ta rất sợ. Nhưng không chỉ có vậy. Iarlath bóng gió nói rằng anh sẽ không được an toàn trong thế giới Thợ Săn Bóng Tối. Rằng họ lên kế hoạch dụ anh quay lại chỉ để buộc tội rồi xử tử anh. Ta đúng là đồ ngốc khi đi tin gã. Giờ thì ta hiểu ra rồi.”
“Ôi,” Mark nói. Sự thật phơi bày trước mắt, anh nhìn vào mà nhẹ nhõm cả người. “Em nghĩ em đang cứu mạng tôi.”
Kieran gật đầu. “Nhưng thế vẫn chẳng khác gì. Ta đã sai.”
“Em phải tự xin lỗi Emma và Julian,” Mark nói. “Nhưng riêng tôi thì Kieran à, tôi tha thứ cho em rồi. Em đã quay lại dù không cần phải làm thế… em giúp bọn tôi cứu Tavvy…”
“Lúc lánh mặt vào đây, ta đã giận đến phát điên,” Kieran nói. “Ta chỉ nghĩ được rằng anh đã lừa dối ta. Ta tưởng anh đến Điện Tiên cứu ta là vì anh…” giọng cậu vỡ vụn. “Vì anh yêu ta. Nghĩ đến sự ngu ngốc của mình là ta không chịu nổi.”
“Tôi thật sự yêu em,” Mark nói. “Nhưng nó chẳng phải thứ tình yêu dễ dàng hay êm ả gì, Kier ạ.”
“Không như tình cảm anh dành cho Cristina.”
“Phải,” Mark nói. “Không như tình cảm tôi dành cho Cristina.”
Vai Kieran khẽ chùng. “Mừng là anh chịu thừa nhận,” cậu nói. “Ta không nghĩ mình chịu nổi một lời nói dối nữa đâu. Lúc phải lòng anh, ta biết mình đang yêu một thứ có thể nói dối. Ta tự nhủ thế cũng chẳng sao. Nhưng thực chất nó có sao hơn ta tưởng.”
Mark khép lại khoảng cách giữa đôi bên. Phần nào anh cứ nghĩ Kieran sẽ bỏ đi, nhưng cậu không nhúc nhích. Mark từng bước tiến tới, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài tấc, đến khi hai mắt Kieran mở to ra, và rồi Mark quỳ xuống, nền đá lạnh ngắt dưới đầu gối.
Cử chỉ này anh đã từng thấy qua, ở Hội Săn và những buổi dã yến. Một thần tiên quỳ trước một thần tiên khác. Không phải quy phục, mà là xin lỗi. Tha thứ cho tôi. Mắt Kieran mở to thô lố.
“Đúng là nó thật sự có sao,” Mark nói. “Tôi ước gì mình không thể nói dối để em chịu tin tôi. Suốt thời gian qua tôi không gần gũi thân mật em không phải vì tôi giận hay chán ghét em. Tôi vẫn muốn em như hồi ở Hội Săn. Nhưng tôi không thể ở bên em, chạm vào em khi bao dối trá vẫn phủ bóng trên đầu. Không có cảm giác chân thật. Không có cảm giác rằng em thật sự chọn tôi, vì muốn đưa ra lựa chọn đúng đắn ta phải tường tận trước sau mọi điều.”
“Mark,” Kieran khẽ nói.
“Tôi không yêu em như cách tôi yêu Cristina. Tôi yêu em như cách tôi yêu em mà thôi,” Mark nói. Anh cúi gằm mặt. “Ước gì em có thể nhìn thấu được lòng tôi. Vậy thì em sẽ hiểu.”
Tiếng sột soạt. Kieran quỳ xuống ngang hàng với Mark. “Anh có tính nói với ta không?” Cậu hỏi. “Sau phiên làm chứng?”
“Có. Nếu còn phải giấu em nữa thì tôi chết mất.”
Kieran khép hờ mắt. Mark thấy được sắc đen và bạc thấp thoáng sau hàng mi đen nhánh. Tóc cậu trắng bạc ra như thiếc. “Ta tin anh.” Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Mark. “Anh có biết tại sao ta tin anh không?”
Mark lắc đầu. Đài phun róc rách phía sau, gợi anh đến biết bao dòng sông họ băng qua cùng nhau, biết bao dòng suối họ ngủ say bên cạnh.
“Vì Cristina,” Kieran nói. “Cô ấy sẽ không đồng ý tham dự một âm mưu hèn hạ. Ta hiểu anh muốn giúp gia đình mình, giúp chị mình. Ta hiểu tại sao anh lại bất chấp. Và ta tin anh sẽ không dối gạt ta lâu hơn mức cần thiết.” Đôi mắt cậu bỗng ẩn hiện cái nét gì đó thật xa xưa. “Ta sẽ làm chứng.”
Mark giật mình. “Kieran, em không…”
Kieran áp hai tay lên má Mark. Quá đỗi dịu dàng. “Ta không làm thế vì anh,” cậu nói. “Ta làm điều này vì Emma và những người kia. Và rồi món nợ sẽ được trả. Còn ta với anh, nợ nần giữa hai ta trả đủ hết rồi.” Cậu nghiêng người đến, lướt nhẹ môi qua môi Mark. Mark muốn đuổi theo cái hôn, tìm lấy hơi ấm và sự quen thuộc. Tay Kieran lần xuống ngực anh, áp lên cái tinh linh tiễn đeo dưới xương quai xanh. “Hai ta rồi sẽ không còn gì với nhau nữa.”
“Không,” Mark khẽ kêu.
Nhưng Kieran đã đứng dậy, làn da Mark mất đi bàn tay ấm áp. Mắt cậu tối sầm, cả người căng cứng. Mark bật dậy theo, tính hỏi cho ra lẽ thế nào là không còn gì với nhau nữa. Ngay lúc đó, một thanh âm điếc tai xé toạc không gian.
Cái tiếng ấy vọng đến từ ngoài Học Viện, cách đây không xa. Nếu không muốn nói là rất gần. Kí ức lướt qua tâm trí Mark: từ trên lưng ngựa nhìn xuống cánh rừng bị tàn phá trong bão sấm. Lửa cuồn cuộn bốc lên, tiếng cây rừng răng rắc dội vào tai như một tiếng rít gào.
Kieran hít mạnh một hơi. Mắt phóng ra xa. “Họ đến rồi,” cậu nói. “Sắp tới nơi rồi.”
Một tiếng rầm làm Emma giật mình thức giấc trong tay Julian. Thanh âm khó xác định; lúc đầu nghe như tiếng xe đụng nhau trên đường cao tốc, thắng xe rít bánh cộng với cửa kính vỡ toang. Dường như nó vọng từ ngoài vào; cô bật dậy, lao ra cửa sổ.
Ngoài sân có tổng cộng sáu kẻ. Dưới ánh nắng ban mai chúng ánh lên sắc đồng, cả người lẫn ngựa. Mấy con chiến mã như đúc bằng kim loại, đôi mắt phủ lớp lụa đồng, móng đánh bóng ánh lên sáng loáng. Đám thần tiên ngồi trên lưng ngựa cũng lấp lánh và xinh đẹp chẳng kém, bộ giáp không có lấy một khớp nối, nhìn như đồng hóa lỏng. Mặt nạ che mặt, tóc như những sợi kim loại dài. Vì lẽ nào đó, đứng ngay giữa lòng London thế này, nhìn chúng còn đáng sợ hơn lần đầu Emma gặp.
Julian cũng đã thức dậy, ngồi bên mép giường. Cậu với tay lấy cái thắt lưng vũ khí treo gần tủ đầu giường.
“Chúng đến rồi,” cô nói. “Bọn Thất Kỵ.”
Tất cả cùng chạy ù ra thư viện, trừ mỗi Kit và Bridget theo lời dặn của Magnus. Magnus, Cristina, Ty và Livvy đã có mặt khi Emma xộc vào với thanh Cortana trên tay.
Julian theo sau vài bước. Họ nhất trí rằng không nên ra vẻ đi chung với nhau.
Mọi người túm tụm bên cửa sổ, rèm kéo lên hết để có thể nhìn rõ sân trước Học Viện. Magnus chống tay lên tấm kính, sắc mặt u ám. Mắt anh trũng sâu, nhìn hốc hác và kiệt quệ đến đáng lo ngại.
Mark và Kieran bước vào, Emma bèn tra kiếm vô vỏ lại rồi nhanh chân chạy ra cửa sổ. Julian lướt tới cạnh cô, nhìn qua tấm kính.
Sáu tên Thất Kỵ vẫn không rời khỏi sân trước. Chúng đứng đó, lặng tờ như tượng. Mấy con ngựa chẳng hề có yên cương điều khiển. Sáu thanh kiếm tuốt trần, chĩa thẳng lên như một hàm răng lấp lánh.
Kieran băng qua phòng, tới bên khung cửa, Mark cũng theo sau. Cả bọn xếp thành một hàng ngang: Thợ Săn Bóng Tối, pháp sư, hoàng tử tiên, tất cả cùng chăm chú nhìn ra sân trước. Kieran im lặng không nói gì, nhìn như muốn bệnh, mái tóc trắng toát như xương.
“Họ không thể vào trong Học Viện,” Ty nói.
“Phải,” Magnus nói. “Kết giới đã ngăn chặn chúng.” “Thế nhưng chúng ta vẫn phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt,” Kieran nói. “Ta không tin Thất Kỵ đâu. Họ sẽ tìm ra cách để xông vào.”
“Chúng ta cần phải liên lạc với Alicante,” Livvy nói. “Bảo họ mở Cổng Dịch Chuyển đầu bên kia để chúng ta có thể ra khỏi đây.”
“Không thể làm thế mà không để lộ việc bọn Thất Kỵ tới đây và lý do của chúng,” Julian nói. “Nhưng… chúng ta vẫn có thể Dịch Chuyển ra khỏi đây, không cần tới thẳng Idris.” Cậu liếc mắt sang Magnus.
“Vấn đề là tôi không mở nổi Cổng Dịch Chuyển ngay lúc này,” Magnus gượng nói. “Chúng ta phải ráng cầm cự vài tiếng. Năng lượng tôi cạn kiệt rồi… tôi không ngờ phải trị thương cho Kit, sau đó là đưa Alec và bọn trẻ đi.”
Một sự im lặng kinh hoàng. Không ai trong bọn từng nghĩ rằng có việc Magnus không thể làm được. Rằng anh cũng có điểm yếu như tất cả mọi người.
“Dưới hầm mộ có một Cổng Dịch Chuyển,” Ty nói. “Nhưng chỉ dẫn tới Học Viện Cornwall.”
Không ai hỏi sao cậu nhóc lại biết. “Nhưng Học Viện đó bị bỏ hoang rồi,” Julian nói. “Kết giới bảo vệ ở đây có lẽ mạnh hơn.”
“Chúng ta sẽ chỉ chạy từ Học Viện này sang Học Viện khác,” Magnus nói. “Vẫn bị nhốt bên trong với lớp bảo vệ yếu hơn. Tin tôi đi, chúng vẫn sẽ đuổi theo. Không có thợ săn nào lợi hại hơn Thất Kỵ Mannan đâu.”
“Còn Catarina Loss thì sao?” Livvy hỏi. “Cô ấy đã đưa bọn em ra khỏi Học Viện Los Angeles.”
Magnus khó khăn hít vào. “Cái kết giới ngăn bọn Thất Kỵ cũng ngăn cả Cổng Dịch Chuyển mở từ ngoài vào.”
“Thế còn Nữ Hoàng Seelie?” Emma nói. “Biết đâu bà ta sẽ giúp chúng ta chống lại bọn Thất Kỵ.”
“Nữ Hoàng không về phe chúng ta,” Julian nói. “Bà ta chỉ về phe của chính mình thôi.”
Lại một sự im lặng kéo dài. Magnus rồi cũng phá vỡ. “Tôi thua các người luôn,” anh nói. “Tôi cứ tưởng Jace và Clary là số một trong cái khoản đưa ra mấy quyết định tự sát điên khùng, nhưng mấy đứa cho hai người đó hít khói luôn rồi.”
“Ta chẳng có can hệ gì tới việc này hết,” Kieran ngắc ngứ chỉ ra.
“Nghiệm lại đi và cậu sẽ thấy những quyết định sai lầm đã dẫn mình đến đây đấy,” Magnus nói. “Được rồi, tôi có thể làm vài việc để phục hồi năng lượng. Các người, tất cả các người, chờ ở đây. Đừng có làm gì ngu ngốc.”
Anh sải bước ra khỏi phòng bằng đôi chân dài thượt, lầm bầm văng tục.
“Anh ta càng lúc càng giống Gandalf,” Emma nhìn theo. “Một Gandalf trẻ trung nóng bỏng, nhưng không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ vuốt bộ râu bạc rồi lầm rầm bí hiểm cho xem.”
“Chí ít anh ta cũng chịu giúp chúng ta,” Julian nói. Ánh mắt cậu chợt sắc lại. Một Kỵ Sĩ vừa đi qua cổng. Tên Kỵ Sĩ thứ sáu, vóc dáng thanh mảnh hơn, mái tóc dài bằng đồng xõa tung. Ethna, Emma thầm nghĩ. Ả em gái.
Thế rồi mọi suy nghĩ trong cô tan thành cơn sốc. Ngồi trên ngựa trước ả là một dáng người nhỏ bé. Một cô bé con người, tóc đen ngắn. Cô bé xụi lơ trong cánh tay kẹp cứng của ả tiên, song đôi mắt vẫn chớp chớp, mặt rúm ró hoảng sợ. Nó chỉ bốn tuổi là cùng… cái quần ôm in hình mấy con ong vui nhộn, giày thể thao hồng tươi.
Tay còn lại Ethna cầm một con dao, mũi dao dí ngay gáy cô bé.
Julian đờ ra như tượng, mặt mày trắng nhách. Tiếng nói rộn lên quanh Emma, nhưng chỉ toàn là tạp âm. Cô chẳng nghe ra chữ nào. Cô nhìn chằm chằm đứa bé, và trong trí óc cô thấy được Dru, Tavvy, thậm chí cả Livvy và Ty; tất cả bọn chúng đều từng bé bỏng như thế, yếu ớt như thế.
Còn Ethna thì mạnh. Ả chỉ cần lướt một đường dao là cô bé sẽ đầu lìa khỏi cổ.
“Lùi lại,” Julian nói. “Tất cả, tránh xa cửa sổ. Nếu chúng nghĩ chúng ta không thấy thì cô bé kia có ít khả năng gặp nguy hiểm hơn.”
Tay cậu nắm lấy Emma. Cô lảo đảo lùi lại cùng với mọi người. Cô nghe thấy Mark phản đối. Họ phải xuống đó, anh nói. Đánh đuổi bọn Thất Kỵ.
“Không thể,” Julian khổ sở nói. “Chúng ta sẽ bị giết sạch.”
“Mình đã giết được một tên trong bọn,” Emma nói. “Mình…”
“Tại chúng bị bất ngờ.” Giọng Julian vọng qua màn sương choáng váng trong đầu cô nghe đến méo mó. “Chúng không ngờ tới… không nghĩ việc đó là có thể… lần này chúng sẽ chuẩn bị…”
“Cậu ta nói đúng,” Kieran nói. “Đôi khi kẻ tàn nhẫn nhất lại nói đúng sự thật nhất.”
“Ý em là sao?” Mặt Mark đỏ lựng, anh nắm lấy cổ tay mình; Emma mơ màng nhận ra cái vết hằn đỏ trên cổ tay anh đã tan biến, Cristina cũng vậy.
“Những đứa con của Mannan chưa từng bị đánh bại,” Kieran nói. “Emma là người đầu tiên giết được một tên trong nhóm. Họ bắt đứa bé để ép chúng ta ra, vì họ biết khi ấy sẽ có toàn quyền sinh sát chúng ta.”
“Chúng sẽ giết con bé mất,” Emma nói. “Nó chỉ là một đứa bé.”
“Emma…” Julian vươn tay ra. Cô đọc được nét mặt cậu. Vì gia đình Julian sẽ làm mọi điều, bất chấp mọi thứ. Không thứ gì, không người nào mà cậu không dám hy sinh.
Thế nên cô phải làm gì đó.
Cô phóng vọt đi. Julian gào theo, nhưng cô đã chạy ra khỏi thư viện; đóng sầm cửa lại, cô lao xuống hành lang. Trang phục đi săn sẵn sàng, Cortana lăm lăm trên tay; cô chạy xuống cầu thang, băng qua tiền sảnh rồi lao ra cửa chính Học Viện.
Đám Kỵ Sĩ đồng hoa lên trước mắt, cô quay phắt lại, đóng kín cửa, đoạn rút thanh stele ra. Chữ rune Khóa vừa vẽ xong thì tiếng rầm của người lao vào cửa cũng từ bên kia vọng tới, mọi người réo gọi cô đừng có làm ẩu, mở cửa ra nhanh, mở cửa, Emma…
Nhét thanh stele vào túi lại, cô nâng Cortana lên, bước xuống bậc tam cấp.