• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 15

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau

26Bước giữa đêm đen

E

mma ngồi trên giường Cristina, chải tóc cho cô bạn. Cô dần dần hiểu được tại sao hồi nhỏ mẹ lại thích chải tóc cho cô đến thế: suối tóc đen mềm lướt qua kẽ ngón tay, lặp đi lặp lại những lần chải, cảm giác ấy có điều gì đó khiến cô bình tâm đến khó tả.

Nó xoa dịu nỗi nhức nhối trong đầu, trong tim cô. Đau đớn không chỉ vì bản thân mà còn vì Julian nữa. Cô biết cậu ghét phải nói lời tạm biệt với Tavvy như thế nào, dẫu là vì lợi ích của thằng bé. Hiện giờ lồng ngực cô như hổng một lỗ vì Julian đang phải chia tay đứa em út của mình.

Ở cạnh Cristina giúp cô khuây khỏa. Vừa thuật lại mọi chuyện ở Cornwall, Emma vừa săm soi cổ tay Cristina và thoa cái thứ kem tên Savlon lên vết hằn đỏ do phép trói buộc gây ra. Cristina kêu đau, bảo là buốt quá, đoạn đưa cho Emma cây lược và bảo cô hãy làm việc thật sự có ích.

“Vậy có cách nào đối phó phép trói buộc này không?” Emma hỏi. “Kiểu như nếu anh Mark tới đây nằm lên người chị thì có đỡ đau được tí nào không?”

“Có,” Cristina nói, thanh âm có chút nghèn nghẹn.

“Chậc, vậy thì anh ta đúng là vô tâm khi chưa làm vậy, theo thiển ý của em.”

Cristina khẽ rên một tiếng nghe như “Kieran.”

“Ờ ha, anh Mark phải giả vờ là vẫn còn quan tâm Kieran. Coi bộ nằm đè lên chị đúng là không ổn thật.”

“Anh ấy thật sự quan tâm Kieran,” Cristina nói. “Chỉ là… chị nghĩ anh ấy cũng quan tâm chị nữa.” Chị hơi quay đầu nhìn Emma. Đôi mắt to đen, lo lắng. “Chị đã khiêu vũ với anh ấy. Với Mark. Bọn chị đã hôn nhau.”

“Hay quá! Vậy là hay rồi đúng không?” “Ừ, nhưng rồi Kieran bước vào…”

“Hả?”

“Nhưng anh ta không có giận, anh ta nói với Mark là Mark lẽ ra phải nhảy hay hơn, rồi anh ta nhảy với chị. Cứ như nhảy với lửa ấy.”

“Oa, quái dị một cách khêu gợi nha,” Emma nói. “Cái trình quái dị khêu gợi này hơi vượt ngưỡng em chịu được rồi.”

“Dị cái đầu em ấy!”

“Ờ,” Emma nói. “Chị đang tiến tới một màn cặp ba kiểu tiên đấy. Còn không thì là một cuộc hỗn chiến.”

“Emma!”

“Cặp ba kiểu tiên nóng bỏng mắt,” Emma hào hứng. “Lúc mới gặp là em biết chị có triển vọng lắm rồi mà.”

Cristina rên lên. “Thôi đi. Còn em với Julian thì sao? Hai người có dự tính gì sau chuyện ở Cornwall chưa?”

Emma thở dài đặt chiếc lược xuống. Một chiếc lược cổ bằng bạc phong cách Victoria. Không biết nó đã để sẵn trong phòng Cristina hay là được chị tìm thấy ở đâu đó trong Học Viện nhỉ? Căn phòng của Cristina ở London chưa chi đã mang dấu ấn cá nhân của chị. Mấy bức ảnh lau chùi sạch sẽ dựng thẳng trên bàn, chị tìm được cho mình một tấm ga trải giường tươi tắn, còn con dao bướm thì treo trên cái móc mới gắn bên lò sưởi.

Emma bắt đầu tết tóc Cristina lại, những lọn tóc suôn dài lướt qua kẽ ngón tay. “Tụi em không có kế hoạch,” cô nói. “Lúc nào cũng vậy… tụi em ở bên nhau, thấy rằng mình là vô địch. Rồi lại nhận ra cả hai chỉ có những lựa chọn như cũ, những lựa chọn chẳng hay gì.”

Cristina không giấu được vẻ lo âu. “Vẫn là những lựa chọn đó thôi đúng không? Hoặc rời xa nhau, hoặc từ bỏ cuộc đời Thợ Săn Bóng Tối.”

Emma đã tết xong bím tóc. Cô gác cằm lên vai Cristina, nghĩ về những điều Nữ Hoàng Seelie nói với Julian. Có khả năng để cắt đứt mối liên kết parabatai ấy chứ. Chỉ là nó quá kinh khủng. Quá khủng khiếp để nói ra thành lời. “Em cứ ngỡ chủ động tránh xa Julian sẽ cải thiện được chút gì đó,”

cô nói. “Nhưng giờ em nghĩ nó chẳng có tác dụng đâu. Chẳng có gì tác dụng hết. Có lẽ dù em đi tới đâu, dù có trải qua bao lâu đi nữa, tình cảm của em vẫn sẽ mãi mãi như thế này.”

“Có những mối tình vô cùng bền chặt, như dây thừng ấy. Nó trói buộc chúng ta.” Cristina nói. “Kinh Thánh nói tình yêu mạnh như cái chết. Chị tin là vậy.”

Emma nhích người tới để nhìn rõ mặt cô bạn hơn. “Cristina à,” cô nói. “Còn chuyện gì nữa đúng không? Liên quan tới Diego hay Jaime vậy?”

Cristina cụp mắt xuống. “Chị không nói được.”

“Để em giúp chị đi,” Emma nói. “Chị đã luôn rất mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Hãy để em mạnh mẽ cho chị.”

Tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mark, Emma nghĩ. Sắc mặt Cristina có cái nét gì đó. Nhất định là Mark.

Hóa ra lại là Kieran.

Emma ngạc nhiên đến ngẩn người. Dù đã quen dần với sự hiện diện của Kieran, nhưng hắn vẫn khiến lông tơ Emma căng thẳng dựng đứng lên hết. Không phải là cô chủ tâm trách hắn vì những vết thương cô phải hứng chịu dưới bàn tay Iarlath. Nhưng nhìn vào hắn vẫn gợi cô đến tất cả mọi thứ: vầng thái dương nóng dẫy, tiếng roi vun vút, vị máu tanh nồng.

Đúng là hắn bây giờ khác xa trước kia một trời một vực. Mái tóc đen có phần bù xù hơn, nhưng trong chiếc quần bò hắn vẫn khoác lên bộ dạng con người đến không tin được. Những lọn tóc rối che đi phần tai nhọn, nhưng đôi mắt bên đen bên bạc vẫn sáng ngời như sao.

Hắn nhã nhặn cúi chào. “Các tiểu thư.”

Cristina hoang mang ra mặt. Rõ ràng chị cũng chẳng chờ đợi chuyến viếng thăm này.

“Ta đến để nói chuyện với Cristina, nếu cô ấy cho phép,” Kieran tiếp.

“Ờ,” Emma bảo. “Nói đi.”

“Chị nghĩ anh ta muốn nói riêng với chị,” Cristina hạ giọng.

“Đúng vậy,” Kieran nói. “Đó là thỉnh cầu của ta.” Cristina nhìn sang Emma. “Sáng mai gặp em nhé?”

Hừm, Emma thầm nghĩ. Cô nhớ Cristina muốn chết, vậy mà bây giờ một ông vua con láo toét lại đá cô ra khỏi phòng bạn mình. Kieran chẳng hề liếc mắt đến Emma khi cô leo xuống giường rồi bước ra cửa.

Đi ngang qua Kieran, Emma dừng lại, vai cả hai cách nhau chỉ có một li. “Nếu ngươi làm gì tổn thương chị ấy hay khiến chị ấy buồn,” cô hạ giọng thấp đến mức Cristina quá nửa chẳng thể nghe, “ta sẽ nhổ hai tai ngươi đem làm đồ mở khóa. Rõ chưa?”

Kieran liếc đôi mắt mang màu trời đêm sang cô, khó dò như một vầng mây mù mịt. “Chưa,” hắn nói.

“Để ta nói thẳng ra vậy,” Emma đanh giọng. “Ta rất mến chị ấy. Đừng có lộn xộn với chị ấy.”

Kieran nhét đôi tay dài thanh mảnh vào túi quần. Nhìn hắn trong bộ quần áo hiện đại thật quá sức thiếu tự nhiên. Cứ như nhìn Alexander Đại Đế trong áo khoác xe đua và quần da vậy. “Cô ấy rất dễ mến.”

Emma ngạc nhiên nhìn hắn. Cô chẳng hề ngờ đến câu đó. Dễ mến. Nên đã phản ứng như thể đó là một khái niệm khó hiểu. Nhưng ngẫm lại thì Cư Dân Xinh Đẹp biết gì về yêu mến chứ?

“Anh muốn ngồi không?” Cristina hỏi. Thế rồi tự ngẫm phải chăng mình đang càng ngày càng giống mẹ, cái người cứ bảo việc đầu tiên phải làm với khách là mời họ ngồi. Cho dù đó là kẻ giết người sao mẹ? Cristina từng hỏi. Phải, cho dù là kẻ giết người, mẹ cô khăng khăng. Còn nếu con không muốn mời kẻ giết người ngồi thì ngay từ đầu con đừng có để hắn vào nhà.

“Không,” Kieran đáp. Anh ta bước vào phòng, tay đút túi, dáng điệu bồn chồn. Chẳng khác Mark là bao, Cristina thầm nghĩ. Hai người họ lúc nào cũng như có một nguồn năng lượng sôi sục dưới da. Cô tự hỏi cảm giác thế nào khi luôn muốn vận động mà bị buộc phải ở yên một chỗ.

“Thưa tiểu thư,” anh ta nói. “Vì lời thề ta dành cho cô ở Điện Seelie, giữa hai ta đã hình thành một mối liên kết. Ta nghĩ cô cũng cảm nhận được.”

Cristina gật đầu. Nó không như mối liên kết phù phép giữa cô với Mark. Nhưng nó vẫn tồn tại đấy, một luồng năng lượng lung linh khi họ khiêu vũ với nhau, trò chuyện với nhau.

“Ta nghĩ nguồn lực ấy có thể giúp chúng ta làm một chuyện mà một mình ta không làm nổi.” Kieran bước đến gần giường, rút tay trong túi ra. Thứ gì đó lấp lánh trong lòng bàn tay. Anh ta xòe ra cho Cristina xem, là cái quả sồi Mark đã dùng để triệu gọi Gwyn. Nó có hơi móp méo, nhưng vẫn nguyên vẹn, dường như đã được gắn lại sau khi bị tách đôi.

“Anh muốn triệu gọi Gwyn lần nữa?” Cristina lắc đầu. Bím tóc chưa cột xõa tung, đổ dài xuống lưng. Cô thấy Kieran đưa mắt nhìn theo. “Không. Ông ta sẽ không can thiệp nữa. Anh muốn nói chuyện với người nào đó khác, ở Xứ Tiên. Anh trai anh à?”

“Đúng như ta nghĩ.” Anh ta khẽ nghiêng đầu. “Cô đoán ý ta vô cùng chính xác.”

“Anh làm được sao? Không phải cái quả sồi chỉ gọi tới Gwyn thôi sao?”

“Phép thuật này khá đơn giản. Nhớ này, dòng máu của cô không có khả năng thi triển phép thuật, nhưng ta thì có. Theo lý nó sẽ tạo được hình chiếu của anh trai ta để chúng ta nói chuyện. Ta sẽ hỏi anh ấy phụ vương đang mưu tính gì. Ta cũng sẽ hỏi xem anh ấy có ngăn cản được Thất Kỵ không.”

Cristina kinh ngạc ra mặt. “Có người ngăn được Thất Kỵ sao?”

“Họ là bề tôi của Triều đình, phải tuân lệnh Triều đình.”

“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?” Cristina hỏi.

“Vì để triệu gọi anh trai ta, ta phải vươn tâm trí vào Thế giới Thần Tiên,” Kieran nói. “Nếu muốn bảo toàn tâm trí nguyên vẹn, sẽ an toàn hơn khi ta giữ được liên kết với thế giới này. Một điều gì đó… một ai đó neo ta lại trong khi ta tìm kiếm anh mình.”

Cristina leo xuống giường. Đứng thẳng lên, cô chỉ thấp hơn Kieran có một chút. Mắt cô ngang hàng với môi anh ta. “Sao lại là tôi? Sao không nhờ Mark?”

“Ta đã đòi hỏi ở Mark quá nhiều rồi,” anh ta nói.

“Có lẽ,” cô nói, “nhưng cho dù có đúng là vậy đi nữa, tôi cũng không tin đó là toàn bộ sự thật.”

“Trong chúng ta không mấy người có được may mắn biết hết toàn bộ sự thật của một điều gì đó đâu.” Cô biết Kieran còn trẻ, nhưng ánh mắt anh ta lại mang nét gì đó thật cổ xưa. “Cô nắm tay ta được chứ?”

Cô đưa ra bàn tay hằn đỏ vì phép trói buộc với Mark. Nó phù hợp, theo một lẽ nào đấy. Anh ta khép ngón tay quanh tay cô, khô và lạnh, nhẹ nhàng như cái chạm của một phiến lá.

Kieran vung tay kia ném quả sồi vàng vào bức tường cạnh bên lò sưởi.

Trong thoáng giây chỉ có im lặng. Cristina nghe thấy anh ta thở gấp. Kể cũng lạ cho một thần tiên…, mọi điều họ làm tuyệt không vướng bận chút cảm xúc con người bình thường, vậy nên nghe Kieran thở dốc thật đúng là kì quái. Nhưng rồi cô nhớ đến đôi tay anh ta ôm lấy cô, nhớ đến nhịp tim lúc nhanh lúc chậm. Chẳng phải đấy cũng là máu thịt đó sao? Cũng xương, cũng cơ, như Thợ Săn Bóng Tối cả. Và dòng máu họ cũng tuôn chảy một phần ánh lửa thiên đường…

Bóng tối lan tỏa khắp tường như một vệt ố. Cristina hít mạnh một hơi, Kieran bèn siết chặt lấy tay cô. Cái bóng kéo dài, run rẩy, rồi định hình lại. Ánh sáng nhảy múa giữa quầng đen, Cristina nhìn ra bầu trời đêm đa sắc của Xứ Tiên. Và bên trong cái bóng ấy là một cái bóng còn tối đen hơn nữa. Một người đàn ông, khoác áo choàng tối màu. Rồi vùng tối sáng dần lên, Cristina nhìn ra một nụ cười rộng trước tất cả những thứ khác, tim như ngừng đập.

Đó là một nụ cười nở rộng trên gương mặt có một nửa là xương xẩu. Một bên đẹp đẽ, một bên chết chóc. Chiếc áo choàng trên vai thẫm đen như mực, thêu biểu tượng con quạ tách đôi. Ông ta vươn người đứng thẳng, nụ cười xênh xếch hạ xuống Kieran.

Họ đã không triệu gọi Adaon. Họ đã gọi trúng Đức Vua Unseelie.

“Không chịu đâu. KHÔNG CHỊU ĐÂU!” Tavvy khóc lóc vùi mặt vào vai Julian. Thằng bé đón nhận cái tin phải đi Idris với bố con Alec thảm thiết hơn Mark tưởng. Có phải đứa trẻ nào cũng khóc như thế này không, khóc như thể vạn vật trên đời đều đã bị hủy diệt còn con tim chúng thì vỡ tan, cho dù lần tạm biệt này chỉ là một thời gian ngắn?

Tất nhiên Mark chẳng trách gì Tavvy. Chỉ là anh có cảm tưởng tim mình cũng đang vỡ ra từng mảnh khi thấy Julian đi qua đi lại quanh phòng, vỗ về đứa em út trên tay trong khi Tavvy cứ nức nở đấm thình thịch xuống lưng cậu.

“Tavs à,” Julian dịu dàng nói, dịu dàng ở cái mức Mark không thể gắn kết với chàng trai đã đối mặt Đức Vua Unseelie ngay giữa Điện Tiên và kề dao vào cổ một hoàng tử. “Chỉ một tới hai ngày thôi mà em. Em sẽ được ngắm mấy con kênh ở Alicante này, rồi Gard này…”

“Anh cứ đi hoài,” Tavvy nghẹn ngào dúi mặt vào ngực áo anh trai. “Anh không được đi nữa.”

Julian thở dài. Cậu cúi đầu, cọ má lên mái tóc xoăn của đứa em. Qua đầu Tavvy, Mark bắt gặp ánh mắt cậu. Chẳng phiền trách, chẳng tự thương thân, chỉ có một nỗi buồn vô hạn.

Thế nhưng nỗi dằn vặt vẫn đè nghẹt lấy lồng ngực Mark. Kieran từng nói phải chi là một từ vô nghĩa, lúc Mark tự vấn rằng hai người họ liệu có bao giờ gặp nhau nếu không phải gia nhập Hội Săn. Nhưng anh vẫn không thể ngăn cơn lũ phải chi ngay lúc này. Phải chi lúc trước anh có thể ở lại với gia đình mình, phải chi Julian không cần phải trở thành mẹ, thành bố, thành anh của cả một đàn em nhỏ, phải chi Tavvy không lớn lên trong cái bóng của chết chóc và mất mát. Có lẽ khi đó một lần chia tay sẽ không có cảm giác như là một lần vĩnh biệt.

“Cậu không có lỗi đâu,” Magnus lẳng lặng đứng bên Mark từ lúc nào. “Cậu chẳng thể thay đổi quá khứ. Chúng ta ai cũng trưởng thành từ mất mát, tất cả chúng ta, chỉ trừ những kẻ cực kỳ may mắn.”

“Tôi cứ ao ước em mình được may mắn như thế,” Mark nói. “Anh cũng hiểu.”

Magnus nhìn sang Jules và Tavvy. Đứa bé con khóc đến lả người, bám chặt lấy anh mình, dúi mặt vào vai Julian. Đôi vai nhỏ bé xụi lơ vì kiệt sức. “Đứa nào?”

“Cả hai,” Mark nói.

Magnus đưa tay ra, những ngón tay tò mò chạm vào đầu mũi tên lấp lánh đeo trên cổ Mark. “Tôi biết thứ vật liệu này,” anh ta nói. “Đầu mũi tên này từng là vũ khí cho một ngự lâm quân của Triều đình Unseelie.”

Mark chạm tay vào mặt dây: lạnh ngắt, trơn nhẵn. Cứng rắn, hệt như Kieran. “Kieran tặng tôi.”

“Quý giá lắm đấy,” Magnus nói. Nghe Alec gọi, anh ta bèn quay đi, thả mặt dây xuống ngực Mark lại.

Alec ẵm Max trên tay, Rafe đứng bên cạnh, dưới chân là một túi hành lý nhỏ. Mark chợt nhận ra nếu mình không bị Hội Săn bắt cóc thì giờ cũng đã xấp xỉ tuổi Alec rồi. Anh tự hỏi liệu khi ấy mình có được chín chắn, tự lập như Alec, có thể tự chăm sóc cho bản thân và cho cả những người khác.

Magnus hôn Alec, đoạn vò rối tóc người yêu, ôn nhu vô kể. Anh ta cũng cúi xuống hôn Max rồi đến Rafe, đoạn đứng thẳng dậy, tạo Cổng Dịch Chuyển. Tia chớp đánh lên qua các ngón tay, khoảng không trước mặt bắt đầu tỏa sáng lung linh.

Tavvy rũ người bất lực trong lòng Julian. Jules gồng tay ôm cứng đứa em hơn, thủ thỉ những lời an ủi. Mark muốn bước đến bên cạnh, nhưng chân lại không nhấc nổi. Hai người ấy, dẫu đang không vui, vẫn cứ là một chỉnh thể thống nhất không cần đến ai khác.

Dòng suy nghĩ phiền muộn tan biến ngay khi cơn đau dội suốt tay Mark. Anh nắm lấy cổ tay, đầu ngón tay khép quanh vùng da tê buốt, ươn ướt máu. Có chuyện rồi, anh nghĩ, và rồi, Cristina.

Anh phóng vọt đi. Cổng Dịch Chuyển tỏa sáng lung linh ngay giữa phòng; qua cánh cửa đang dần định hình, Mark có thể thấy bóng dáng những tòa tháp quỷ lúc cất bước chạy vội ra hành lang.

Máu huyết mách bảo anh đang đến gần Cristina hơn, nhưng ngạc nhiên thay cơn đau ở cổ tay lại không hề suy giảm. Nó vẫn cứ dội lên từng đợt buốt óc như ngọn đèn báo hiệu ở hải đăng.

Cửa phòng cô đóng kín. Anh lấy vai đẩy mạnh vào, chẳng buồn gõ cửa. Nó bật mở, Mark loạng choạng nhào vào trong.

Anh ho sặc lên, cay xè hai mắt. Căn phòng ngập mùi cháy khét… một thứ gì đó hữu cơ, như lá mục hay trái cây thối.

Bên trong tối om. Mắt điều tiết nhanh, anh nhìn ra Cristina và Kieran đang đứng ở chân giường. Cristina lăm lăm con dao bướm. Một cái bóng đen khổng lồ vươn cao trước mặt họ. Không, không phải bóng, Mark nhận ra khi đến gần hơn. Hình chiếu.

Một cái hình chiếu của Đức Vua Triều đình Unseelie. Hai nửa mặt như ánh lên niềm vui kì dị, cái nửa xinh đẹp vương giả lẫn cái nửa xương xẩu gớm ghiếc.

“Ngươi muốn triệu gọi anh ngươi sao?” Đức Vua khinh khỉnh nhìn xuống Kieran. “Và ngươi nghĩ ta sẽ không cảm nhận được ngươi vươn tay vào Thế giới Thần Tiên, tìm kiếm người của ta? Ngươi đúng là ngu dại mà Kieran, lúc nào cũng thế.”

“Ông đã làm gì Adaon?” Mặt Kieran không còn giọt máu. “Anh ấy không biết gì hết. Anh ấy không biết ta tính triệu gọi anh ấy.”

“Đừng ở đó mà lo cho kẻ khác,” Đức Vua nói. “Lo cho thân ngươi đi Kieran Vương Tử.”

“Tên ta đã đổi thành Kieran Thợ Săn từ lâu rồi,” Kieran nói.

Đức Vua sa sầm mặt. “Phải gọi ngươi là Kieran Phản Nghịch mới đúng,” ông ta nói. “Kieran Phản Quốc. Kieran Sát Nhân. Những cái tên đó hợp với ngươi hơn nhiều.”

“Đó là hành động tự vệ,” Cristina đanh giọng. “Nếu anh ta không giết Erec thì đã bị hắn giết rồi. Anh ta làm thế để bảo vệ tôi.”

Đức Vua ném sang cô cái nhìn khiển trách. “Và hành động đó được gọi là phản bội đấy, cô gái ngu ngốc kia,” ông ta nói. “Đặt tính mạng Thợ Săn Bóng Tối lên trên tính mạng đồng loại mình, còn gì xấu xa hơn được nữa?”

“Bán con mình cho Hội Săn Hoang vì lo sợ thần dân mến cậu ta hơn ông,” Mark nói. “Cái đó còn xấu xa hơn.”

Cristina lẫn Kieran cùng nhìn anh kinh ngạc; rõ ràng họ không nghe thấy anh vào. Tuy nhiên Đức Vua lại chẳng tỏ ý bất ngờ. “Mark Blackthorn,” ông ta nói. “Đến cả chọn người yêu, con trai ta cũng nghiêng về phía thù hơn là bạn. Việc này nói lên điều gì về con người nó đây?”

“Rằng cậu ta khéo phân định đâu bạn đâu thù hơn ông chăng?” Mark nói. Đầy chủ ý, anh quay lưng vào mặt Đức Vua. Một hành động đáng bị treo cổ trong Triều đình. “Chúng ta phải tống khứ ông ta,” anh hạ giọng với Kieran và Cristina. “Tôi gọi Magnus nhé?”

“Ông ta chỉ là một hình chiếu thôi,” Kieran nói. Mặt cậu xanh mét. “Ông ta không thể động đến chúng ta. Cũng không thể duy trì hiện thân lâu được. Chắc ông ta phải tốn không ít sức rồi.”

“Đừng có quay lưng lại với ta!” Đức Vua gầm lên. “Ngươi tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi sao Kieran?

Ngươi tưởng ta không biết ngươi tính phản bội ta trước mặt Hội Đồng Nephilim sao?”

Kieran quay mặt đi như không thể nhìn cha mình nổi nữa. “Vậy thì hãy chấm dứt hành động ông đang làm đi,” cậu run giọng. “Nếu muốn thì hãy thương thuyết với Nephilim. Đừng gây chiến với họ.”

“Ai lại đi thương thuyết với một lũ có thể nói dối,” Đức Vua gằn giọng. “Những kẻ đã nói dối và sẽ lại nói dối. Chúng sẽ dối gạt và tắm máu tiên tộc ta. Và một khi đã xong chuyện với ngươi rồi, ngươi nghĩ chúng sẽ để ngươi sống sao? Đối xử với ngươi như người của chúng?”

“Họ đã đối xử với ta tốt hơn người cha ruột của ta nhiều.” Kieran hất hàm.

“Vậy sao?” Đôi mắt Đức Vua tối sầm, trống rỗng. “Ta đã lấy đi vài phần ký ức của ngươi đấy Kieran, lúc ngươi trở về Điện Tiên. Ta có nên trả lại không đây?”

Kieran bối rối. “Ông lấy ký ức của ta thì có ích gì chứ?”

“Vài người ở đây biết được ai là kẻ thù của mình,” Đức Vua nói.

“Kieran,” Mark nói. Ánh mắt Đức Vua làm bụng dạ anh sôi lên sợ hãi. “Đừng nghe ông ta. Ông ta chỉ muốn tổn thương cậu.”

“Còn ngươi thì muốn gì?” Đức Vua hỏi lại, quay sang Mark. Nếu không nhờ cái việc có thể nhìn xuyên qua người ông ta, có thể thấy được đường nét chiếc giường, chiếc tủ quần áo qua cơ thể trong suốt của ông ta thì Mark hẳn đã chạy đi lấy cái que cời lửa mà vung vào Đức Vua rồi. Phải chi…

Phải chi Đức Vua cư xử đúng với một bậc làm cha, phải chi ông ta không ném con mình vào Hội Săn như ném xương cho bầy sói đói, phải chi ông ta không thỏa mãn ngồi nhìn Erec tra tấn Kieran…

Thì Kieran sẽ khác ngày nay đến thế nào? Cậu sẽ bớt đi bao nhiêu phần sợ hãi đánh mất tình yêu, bớt đi bao nhiêu quyết tâm níu kéo bằng mọi giá, dẫu cho có phải trói buộc Mark vào Hội Săn cùng với cậu?

Như đọc được suy nghĩ Mark, khóe môi Đức Vua cong lên. “Khi ta nhìn vào ký ức con mình,” ông ta nói, “ta đã thấy ngươi, Blackthorn. Con trai công nương Nerissa.” Một nụ cười tàn độc. “Mẹ ngươi chết tức tưởi vì bị bố ngươi bỏ rơi. Suy nghĩ trong đầu con trai ta hết một nửa là về ngươi, về việc để mất ngươi. Mark, Mark, Mark. Thật không biết dòng máu lũ người các ngươi có thứ sức mạnh gì lại có thể khiến tiên tộc ta như bị bùa mê thuốc lú.”

Vết hằn nhỏ xuất hiện giữa hai đầu chân mày Kieran.

Việc để mất ngươi.

Kieran không nhớ đã đánh mất Mark. Nỗi sợ lạnh căm trong bụng Mark lan dần ra khắp mạch máu.

“Những kẻ không biết yêu không thể hiểu được tình yêu,” Cristina nói. Cô quay sang Kieran. “Bọn tôi sẽ bảo vệ anh,” cô nói. “Bọn tôi sẽ không để ông ta tổn hại anh vì dám đứng ra làm chứng trước Hội Đồng.”

“Dối trá,” Đức Vua nói. “Có lẽ là vì mục đích tốt đấy, nhưng vẫn là dối trá. Một khi ngươi làm chứng rồi thì Kieran, sẽ không còn một nơi nào trên cõi trần hay Tiên Giới có thể bảo vệ ngươi khỏi ta và binh sĩ của ta. Ta sẽ săn lùng ngươi suốt đời, và khi ta tìm ra ngươi, ngươi sẽ ước được chết để đền tội cho Iarlath, cho Erec. Ta sẽ trút xuống đầu ngươi tất cả những cực hình ngươi có thể tưởng tượng ra.”

Kieran nuốt khan, nhưng vẫn trầm tĩnh nói. “Đau đớn cũng chỉ là đau đớn thôi.”

“Ồ,” phụ vương cậu nói, “có nhiều loại đau đớn lắm đấy bé con tóc đen ạ.” Ông ta không cử động hay ra bất cứ động tác nào như khi pháp sư thi triển phép thuật, nhưng Mark cảm nhận được bầu không khí trong phòng nặng nề thêm một bậc, như thể áp suất vừa tăng lên.

Kieran kêu ối lên, bật ngược ra sau như trúng đạn. Cậu đập vào giường, bám lấy chân giường cho khỏi ngã. Tóc cậu rủ xuống mắt, đổi từ xanh sang đen sang trắng. “Mark?” Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên. “Ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi.”

“Kieran,” Mark thì thầm.

“Ta đã nói với Gwyn là anh phản bội luật lệ Thần Tiên,” Kieran nói. “Ta cứ nghĩ họ sẽ chỉ bắt anh về Hội Săn.”

“Thế nhưng họ đã trừng phạt gia đình ta,” Mark nói. Anh biết Kieran không hề cố ý, không hề lường trước việc đó. Nhưng lời nói ra vẫn đau buốt tâm can.

“Thế nên anh mới không đeo cái tinh linh tiễn.” Mắt Kieran dán chặt vào cổ Mark. “Anh không muốn ta. Anh đã quay lưng với ta. Anh căm ghét ta. Đến bây giờ anh vẫn còn căm ghét ta.”

“Ta không ghét cậu,” Mark nói. “Kier…”

“Nghe hắn đi,” Đức Vua thì thầm. “Nghe những lời dối trá của hắn đi.”

“Vậy thì tại sao?” Kieran hỏi. Cậu lùi lại một bước, tránh xa Mark. “Sao anh lại nói dối ta?”

“Nghĩ đi con,” Đức Vua nói. Ông ta cứ như đang thưởng thức một màn kịch hay. “Chúng muốn gì ở ngươi?”

Kieran hít mạnh một hơi. “Làm chứng,” cậu nói. “Làm chứng trước Hội Đồng. Anh… anh đã lên kế hoạch cho việc này sao Mark? Màn kịch này? Có phải tất cả mọi người trong Học Viện đều đã biết? Thôi đúng rồi. Họ biết hết.” Tóc cậu đen thẫm như dầu hắc. “Nữ Hoàng nhất định cũng biết. Bà ta muốn đem ta ra làm trò hề đúng không, cùng với anh?”

Quá mức rồi, nỗi đau khổ trên mặt cậu; Mark không thể nhìn vào đó, không thể nhìn vào mặt Kieran. Là Cristina nói thay cho anh. “Không đâu Kieran. Không phải vậy đâu…”

“Cô biết sao?” Cái ánh mắt Kieran đặt lên cô chất chứa nỗi đau phản bội chẳng kém gì với Mark. “Cô cũng biết sao?”

Đức Vua phá lên cười ha hả. Lửa giận trào dâng trong Mark, và trong cơn điên tiết ngút trời, anh chộp lấy que cời lửa trong lò sưởi. Đức Vua vẫn cười vang khi anh xăm xăm bước tới, giơ cây que lên đập mạnh xuống…

Cái quả sồi vàng nằm trước lò sưởi dưới cú đập vỡ nát ra thành bột. Tiếng cười của Đức Vua đột ngột tắt phụt; ông ta bắn cho Mark cái nhìn căm thù tột độ, đoạn biến mất.

“Sao anh lại làm vậy?” Kieran hỏi. “Sợ rằng ông ta sẽ còn nói gì với ta nữa sao?”

Mark ném cây que vào khung sắt, nghe canh một tiếng. “Ông ta trả kí ức cho cậu rồi đúng không?” Anh nói. “Vậy thì cậu biết hết tất cả rồi.”

“Không phải tất cả,” Kieran nói, giọng vỡ vụn; Mark nhớ đến cậu bị những vòng dây gai trói chặt ở Điện Tiên, ánh mắt tuyệt vọng khi ấy cũng cùng một vẻ với bây giờ. “Ta không biết anh lên kế hoạch này thế nào, từ khi nào anh quyết định dối gạt ta để ta làm theo điều anh muốn. Ta không biết anh buồn nôn đến thế nào mỗi lần phải chạm vào ta, giả vờ vẫn muốn ta. Ta không biết khi nào anh sẽ nói ra sự thật. Sau khi ta làm chứng? Anh dự định cười nhạo ta trước mặt toàn thể Hội Đồng, hay chờ đến khi chỉ còn ta với anh? Anh có nói với mọi người ta là một con quái vật ra sao, ta ích kỉ, vô tâm thế nào…”

“Kieran, cậu không phải là quái vật,” Mark ngắt lời. “Trái tim cậu không có gì sai cả.”

Nhìn vào Mark qua khoảng cách ngắn ngủi chia cách đôi bên, trong mắt Kieran chỉ toàn là đau khổ. “Không đúng,” cậu nói, “vì anh là trái tim của ta.”

“Dừng lại đi.” Là Cristina, giọng lo lắng khẽ khàng, nhưng vẫn kiên định. “Để Mark giải thích cho anh…”

“Ta chịu đủ những lời giải thích của con người rồi,” Kieran nói, đoạn bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Những tia sáng cuối cùng của Cổng Dịch Chuyển tan biến. Julian và Magnus vai kề vai đứng đấy, dõi mắt theo đến khi Alec và ba đứa nhỏ hoàn toàn khuất dạng.

Thở dài, Magnus vắt đuôi khăn choàng qua vai, bước ra chiếc bàn đặt bên cửa sổ, rót cho mình một cốc rượu. Ngoài kia đã ngả ánh hoàng hôn, bầu trời London nhuộm sắc hoa păng-xê. “Uống không?” Anh ta hỏi Julian, đóng nắp bình rượu lại.

“Tôi nên để đầu óc mình tỉnh táo.”

“Tùy cậu thôi.” Magnus cầm cốc rượu lên, ngắm nghía;

ánh sáng hắt qua biến thứ dịch lỏng thành màu hồng ngọc.

“Sao anh lại giúp bọn tôi nhiều đến thế?” Julian hỏi. “Tôi biết gia đình tôi cũng dễ mến, nhưng chẳng ai dễ mến đến cỡ đó đâu.”

“Phải,” Magnus đồng tình, nở nụ cười nhẹ. “Không ai được tới mức đó.”

“Vậy thì?”

Magnus nhấp một ngụm rượu, so vai. “Jace và Clary nhờ tôi,” anh ta nói, “Jace là parabatai của Alec, còn tôi thì luôn có tình cảm bố con với Clary. Họ là bạn tôi. Vì bạn bè tôi sẵn sàng làm nhiều chuyện.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Có lẽ cậu làm tôi nhớ đến một người.”

“Tôi ư?” Julian ngạc nhiên. Người ta hiếm khi nói thế về cậu. “Tôi làm anh nhớ đến ai?”

Magnus lắc đầu không đáp. Rồi anh ta lại nói, “Nhiều năm trước, tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại, mơ về một thành phố chìm trong biển máu. Những tòa tháp dựng bằng xương, máu chảy ngập đường như nước. Về sau tôi cho rằng nó ám chỉ Cuộc Chiến Hắc Ám, và quả thật giấc mơ ấy đã biến mất sau khi cuộc chiến kết thúc.” Anh ta nốc cạn ly rồi đặt xuống. “Nhưng dạo gần đây tôi lại mơ thấy cảnh tượng đó. Tôi không thể không nghĩ có chuyện gì đó sắp xảy ra.”

“Anh đã cảnh báo họ,” Julian nói. “Hội Đồng. Cái ngày họ quyết định lưu đày chị Helen và bỏ mặc anh Mark. Cái ngày họ đề ra Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Anh đã báo trước với họ hậu quả sẽ thế nào.” Cậu dựa lưng vào tường. “Lúc đó tôi mười hai, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Anh đã nói, ‘Tiên Tộc vốn đã ghét Nephilim vì sự khắc nghiệt. Hãy cho họ thấy một khía cạnh khác, và các người sẽ nhận được thứ khác hơn lòng thù ghét.’ Nhưng họ đâu có thèm nghe, đúng không?”

“Họ muốn trả thù, Hội Đồng ấy,” Magnus nói. “Họ không thấy rằng cứ thù oán như thế thì đời nào mới dứt.

‘Vì chúng gieo gió, nên chúng gặt bão.’”

“Lời Kinh Thánh,” Julian nói. Lớn lên cùng chú Arthur dĩ nhiên cậu phải học được một mớ câu trích dẫn kinh điển chẳng biết dùng vào đâu. “Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa trả thù và đòi lại công bằng,” cậu tiếp. “Giữa trừng trị kẻ có tội và trừng trị tất cả mọi người. ‘Trong chính đáng ta diệt kẻ hung tàn, kẻ với linh hồn mang hình hài địa ngục.’”

“Xem ra ta có thể tìm được trích dẫn để biện minh cho mọi thứ,” Magnus nói. “Nghe này… tôi chẳng bao giờ mách lẻo với Clave, bất kể đám pháp sư ở Phiên Chợ Bóng Tối có nghĩ thế nào. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều parabatai, cả chục người rồi, và tôi biết họ phải như thế nào, cậu và Emma thì lại khác hẳn. Nếu không phải tại tình cảnh hỗn loạn của Cuộc Chiến Hắc Ám thì tôi thật không tin họ lại chấp nhận cho hai người tiến hành nghi lễ.”

“Nhưng vì cái nghi lễ trói buộc bọn tôi cả đời ấy, giờ bọn tôi phải tìm cách tách rời nhau ra,” Julian chua chát nói. “Hai đứa tôi đều biết. Nhưng với đám Thất Kỵ ngoài kia…”

“Phải,” Magnus nói. “Hai người lại bị buộc phải ở cạnh nhau.”

Julian thở ra qua kẽ răng. “Xác nhận điều này giùm tôi,” cậu nói. “Thật sự không có thứ bùa phép nào xóa bỏ được tình yêu sao?”

“Có vài thứ bùa tạm thời,” Magnus nói. “Nhưng không kéo dài mãi mãi. Chân tình và sự phức tạp của trái tim cùng khối óc con người vẫn là thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hầu hết phép thuật. Có lẽ thiên thần hay Đại Quỷ…”

“Vậy là Raziel có thể làm được,” Julian nói.

“Đừng trông mong nhiều quá,” Magnus nói. “Cậu thật sự đã tra tìm rồi sao? Thần chú dứt tình ấy?”

Julian gật đầu.

“Cậu đúng là quá tàn nhẫn,” Magnus nói. “Tàn nhẫn với cả bản thân mình.”

“Tôi cứ tưởng Emma không còn yêu tôi nữa,” Julian bảo. “Cô ấy thì tưởng ngược lại tôi. Giờ thì bọn tôi đã biết được sự thật. Vấn đề không chỉ ở việc Clave ngăn cấm. Nó còn là một lời nguyền.”

Magnus nhăn mặt. “Tôi cứ tự hỏi cậu đã biết việc đó chưa.”

Cả người Julian lạnh toát. Vậy là Jem chẳng hề nhầm lẫn. Nhưng thâm tâm cậu vốn cũng không cho rằng có sai lầm nào ở đây. “Jem cho Emma biết. Nhưng anh ta không nói cụ thể nó diễn ra thế nào. Chuyện gì sẽ xảy ra.”

Bàn tay đặt lên mắt Magnus có phần run run. “Đọc lại chuyện về Silas Pangborn và Eloisa Ravenscar đi. Rồi nhiều người khác nữa, dù Tu Huynh Câm đã cố hết sức để giấu kín.” Đôi mắt mèo hằn tơ máu. “Đầu tiên cậu sẽ hóa điên,” anh ta nói. “Chẳng còn nhận ra hình hài con người của cậu nữa. Rồi sau khi trở thành quái vật, cậu không còn phân biệt được đâu bạn đâu thù. Khi người nhà chạy đến cứu cậu, cậu sẽ moi lấy tim họ từ giữa lồng ngực.”

Julian có cảm tưởng sắp nôn tại trận. “Cái đó… tôi không đời nào lại tổn hại người thân của mình.”

“Cậu không còn nhận ra họ,” Magnus nói. “Cậu không còn phân biệt được yêu với hận. Cậu sẽ tàn phá mọi thứ quanh cậu, không phải vì chủ ý, cũng như sóng biển đâu có cố tình đánh vỡ đá trong ghềnh. Cậu làm vậy vì cậu không còn biết gì nữa cả.” Anh ta nhìn Julian bằng nét thương cảm trải đời. “Cậu có ý tốt cũng được, ý xấu cũng được. Tình yêu có là một tác nhân tích cực cũng được. Phép thuật chẳng buồn để ý tới mấy mối bận tâm vụn vặt con người đâu.”

“Tôi hiểu,” Julian nói. “Nhưng bọn tôi biết phải làm gì đây? Tôi không thể trở thành người phàm hay Cư dân Thế Giới Ngầm rồi bỏ mặc gia đình mình. Tôi sẽ chết vì đau khổ, họ cũng thế. Còn không làm Thợ Săn Bóng Tối với Emma chẳng khác nào tự sát.”

“Còn có án lưu đày,” Magnus nói. Ánh mắt thăm thẳm khó dò. “Cậu vẫn là Thợ Săn Bóng Tối, nhưng cậu sẽ bị tước đi một phần phép thuật. Mục đích lưu đày là như thế. Hình phạt chính là như thế. Và vì phép thuật parabatai là một trong những loại phép quý giá nhất và ăn sâu vào người cậu nhất, lưu đày sẽ làm nó suy giảm đi đáng kể. Tất cả những điều bị lời nguyền tăng cường lên: sức mạnh chữ rune cả hai vẽ cho nhau, khả năng cảm nhận được người kia, biết rằng họ bị thương… án lưu đày sẽ tước đi tất cả. Nếu tôi hiểu đúng về phép thuật, và tôi biết là tôi hiểu, thì án lưu đày sẽ làm chậm lại tiến trình lời nguyền gấp trăm lần.”

“Án lưu đày cũng sẽ chia tách tôi và bọn trẻ,” Julian khổ sở nói. “Tôi sẽ không được gặp lại chúng nữa. Chẳng thà tôi làm người phàm còn hơn. Chí ít như thế tôi vẫn có thể tìm cách tiếp cận hay theo dõi chúng từ xa.” Nỗi cay đắng thấm đẫm vào từng con chữ. “Điều khoản lưu đày là do Điều Tra Viên và Clave quyết định. Bọn tôi không thể làm gì được hết.”

“Không hẳn,” Magnus nói.

Julian gay gắt nhìn anh. “Ý anh là gì thì nói thẳng ra đi.”

“Cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn. Và cậu sẽ không thích đâu.” Magnus dừng lại như chờ Julian từ chối, nhưng Julian không nói gì. “Được rồi,” Magnus tiếp. “Chừng nào đến Alicante, cậu hãy kể hết tất cả với Điều Tra Viên.”

“Kit ơi…”

Thứ gì đó lành lạnh áp lên thái dương cậu, gạt đi mấy lọn tóc. Bóng tối phủ vây Kit, cái bóng tối hiển hiện những gương mặt vừa lạ vừa quen: một người phụ nữ tóc vàng, môi mấp máy những ca từ không rõ, bố cậu, Barnabas Hale giận dữ, và Ty với hàng mi đen nhánh như lớp bồ hóng phủ khắp đường phố London trong tiểu thuyết Dicken.

“Kit.”

Cái chạm tay lạnh lẽo chuyển thành vỗ nhẹ. Cậu chớp mắt, mở ra, liền nhìn thấy trần bệnh xá của Học Viện London. Cậu nhận ra cái vết cháy hình cây kì lạ trên bức tường trát vữa, quang cảnh sân thượng qua ô cửa sổ, cây quạt lười biếng quay từng vòng ngay trên đầu.

Và chờn vờn ngay bên cậu là một cặp mắt lục pha lam đầy lo lắng. Livvy, mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc rối bù. Thấy cậu cau mày, cô thở hắt ra nhẹ nhõm.

“Xin lỗi,” cô nói. “Magnus nói cách vài tiếng phải đánh thức cậu để đảm bảo chấn thương đầu không có trở nặng hơn.”

“Chấn thương đầu?” Kit nhớ đến cái sân thượng, cơn mưa, Gwyn, Diana, bầu trời đầy mây quay cuồng khi cậu ngã xuống. “Sao tôi lại bị chấn thương đầu? Tôi ổn mà.”

“Vẫn bị rồi đấy thôi,” cô nói. “Người ta khi bị đập đầu thường không nhận ra nó nghiêm trọng đến mức nào tới lúc ngất đi.”

“Ty?” Cậu hỏi. Cậu chống tay ngồi dậy, sai lầm. Đầu cậu đau như bị ai nện dùi cui trúng. Những mảnh kí ức rời rạc lướt qua mắt cậu: đám thần tiên trong bộ giáp đồng đáng sợ. Cái thềm xi măng bên bờ sông. Đinh ninh rằng cả bọn phen này chết chắc.

“Đây.” Cô đưa tay đỡ lấy gáy cậu. Thứ gì đó lạnh ngắt áp lên môi. “Uống đi.”

Kit nuốt xuống. Bóng tối phủ trùm, cơn đau chìm lắng. Cậu lại nghe thấy khúc hát kia, vẳng lên từ cái nơi sâu thẳm chất chứa mọi điều cậu đã quên lãng. Câu chuyện mẹ yêu con, đó là câu chuyện không bao giờ có kết thúc.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, ngọn nến bên giường đã tàn lụi. Nhưng trong phòng vẫn còn ánh sáng. Ty ngồi cạnh giường, đèn phù thủy trên tay, ngẩng đầu nhìn vòng quay cánh quạt.

Kit ho khan, ngồi dậy. Lần này đỡ đau hơn. Cổ họng cậu như giấy nhám. “Nước,” cậu nói.

Ty dời mắt khỏi cánh quạt. Kit đã sớm nhận ra cậu ta thích ngắm quạt, cái cách nó đều đặn quay quay chừng như khiến cậu ta vui vui. Ty tìm thấy bình nước, bèn rót cho Kit một ly.

“Cậu muốn uống nữa không?” Ty hỏi sau khi Kit uống cạn cả bình. Cậu ta đã thay quần áo. Lại một bộ trang phục lỗi thời trong nhà kho. Áo sơmi kẻ sọc, quần tây đen. Nhìn như bước ra từ một quảng cáo cũ.

Kit lắc đầu. Cậu nắm chặt lấy cốc nước. Cái cảm giác vô thực lạ lùng phủ vây lấy cậu. Cậu, Kit Rook, lại ở đây, ngay giữa Học Viện, bị một đám thần tiên to con nện vào đầu vì bảo vệ Nephilim.

Bố cậu sẽ xấu hổ lắm cho xem. Nhưng Kit chỉ cảm thấy hoàn toàn đúng đắn. Cảm giác rằng cái mảnh ghép cả đời cậu thiếu sót, đã làm cậu lo lắng bồn chồn không thôi cuối cùng đã được định mệnh đem hoàn trả.

“Sao cậu lại làm vậy?” Ty hỏi.

Kit chống tay dậy. “Sao tôi làm cái gì?”

“Cái lần tôi ở trong tiệm phép thuật bước ra và thấy cậu với Livvy cãi nhau ấy.” Đôi mắt xám đặt lên vùng xương quai xanh của Kit. “Là vì tôi phải không?”

“Sao cậu biết bọn tôi cãi nhau?” Kit hỏi. “Cậu nghe thấy à?”

Ty lắc đầu. “Tôi hiểu Livvy,” cậu ta nói. “Tôi biết khi nào thì chị ấy giận. Tôi biết những việc chị ấy làm. Chị ấy là chị em sinh đôi với tôi. Người khác thế nào thì tôi không biết, nhưng chị ấy thì tôi biết rõ.” Cậu ta so vai. “Hai người cãi nhau vì tôi đúng không?”

Kit gật đầu.

“Mọi người ai cũng cố bảo vệ tôi,” Ty nói. “Anh Julian bảo vệ tôi khỏi mọi thứ. Livvy bảo vệ tôi khỏi buồn phiền. Chị ấy không muốn tôi biết rằng có ngày cậu sẽ ra đi, nhưng tôi biết từ lâu rồi. Anh Jules và Livvy, hai người họ mãi vẫn không chịu tin là tôi đã lớn. Rằng tôi hiểu được có những điều chỉ là nhất thời.”

“Cậu muốn nói tôi,” Kit nói. “Tôi là nhất thời.”

“Đi hay ở là quyền của cậu,” Ty nói. “Lúc ở Limehouse tôi nghĩ cậu sẽ chọn đi.”

“Nhưng còn cậu thì sao?” Kit hỏi lại. “Tôi tưởng cậu muốn tới Scholomance. Tôi không thể nào tới đó được. Tôi còn chưa được đào tạo cơ bản.”

Kit đặt cốc nước xuống. Ty lập tức cầm nó lên, xoay xoay trong tay. Cái cốc làm bằng thủy tinh đục, mặt ngoài hơi gồ ghề, cậu ta có vẻ thích kết cấu ấy.

Ty im lặng, và trong sự im lặng ấy Kit nghĩ về cái tai nghe của Ty, âm nhạc cậu ta nghe, những lời thì thầm, cái cách cậu ta chạm vào mọi thứ bằng sự tập trung cao độ: đá nhẵn, thủy tinh nhám, lụa, da, vải lanh. Cậu biết có những kẻ ngoài kia nghĩ rằng những người như Ty làm mấy việc đó chẳng vì lí do gì cả, vì họ khó hiểu vậy đấy. Thần kinh.

Cơn sóng giận dữ quét qua người Kit. Sao người ta lại không hiểu mọi điều Ty làm đều có lý do? Nếu tiếng còi cứu thương quá lớn thì ta phải bịt tai lại chứ. Nếu bị thứ gì đó đánh thì ta phải co người để bảo vệ bản thân còn gì.

Nhưng đâu phải ai cũng nghe, cũng cảm giác giống hệt nhau. Ty nghe thấy mọi thứ ồn hơn và nhanh hơn gấp đôi người khác. Cái tai nghe, tiếng nhạc, Kit có cảm giác chúng chính là vật đệm: không chỉ giảm đi tiếng ồn mà còn xoa dịu những cảm giác quá ư dữ dội. Chúng bảo vệ cậu ta khỏi bị thương tổn.

Bất giác cậu tự hỏi cảm giác khi sống một cuộc đời quá mức mãnh liệt là như thế nào, cảm nhận được quá nhiều thứ, thế giới quay cuồng trong sắc màu chói lọi và thanh âm nhức nhối. Khi mọi tiếng động, mọi cảm giác đều vượt ngưỡng thang đo thì tất nhiên ta phải xoa dịu bản thân bằng cách tập trung tất cả năng lượng vào một điều nhỏ nhặt mà ta rành rẽ: một cuộn dây kẽm bọc nhung để tháo ráp, bề mặt xù xì của lớp thủy tinh lướt giữa ngón tay.

“Tôi không muốn khuyên cậu đừng đi học ở Scholomance, nếu cậu đã thật sự muốn vậy,” Kit nói.

“Nhưng tôi phải nói thế này, không phải là mọi người lúc nào cũng cố bảo bọc cậu, hay biết rằng, nghĩ rằng điều gì là tốt nhất cho cậu. Chẳng qua nhiều lúc họ biết mình rồi sẽ nhớ cậu lắm thôi.”

“Livvy sẽ nhớ tôi…”

“Cả nhà cậu sẽ nhớ cậu,” Kit nói. “Tôi cũng sẽ nhớ cậu.” Cảm giác như vừa bước qua vách đá, đáng sợ gấp trăm lần những lần Kit giở trò lừa bịp cho bố, hay đối mặt quỷ và Cư dân Thế Giới Ngầm. Ty ngạc nhiên nhìn lên, quên luôn chiếc cốc trên tay. Cậu ta đỏ mặt. Làn da trắng như thế nhìn vào là thấy ngay. “Cậu sẽ nhớ tôi sao?”

“Ừ,” Kit nói, “nhưng tôi nói rồi đó, tôi không ngăn cản cậu đâu nếu cậu đã muốn…”

“Không,” Ty nói. “Tôi đổi ý rồi.” Cậu ta đặt cái cốc xuống. “Không phải vì cậu đâu. Vì trường Scholomance hóa ra toàn là một lũ mất dạy.”

Kit cười phá lên. Ty lộ vẻ kinh ngạc còn hơn cả lúc Kit nói sẽ nhớ cậu ta. Nhưng một giây sau, cậu ta cũng bật cười. Cả hai cười nắc nẻ, Kit gập cả người lại, ngay lúc đó thì Magnus đi vào. Anh ta đưa mắt nhìn cả hai rồi lắc đầu.

“Om sòm,” anh ta nói, đoạn bước đến cái bàn bày phễu và ống nghiệm. Anh ta hài lòng nhìn xuống mớ thiết bị. “Mặc dù không ai ở đây thèm quan tâm,” anh ta nói, “nhưng thuốc giải phép trói buộc đã điều chế xong rồi đấy. Ngày mai chúng ta có thể thuận lợi đi Idris.”

Cristina có cảm tưởng một cơn lốc xoáy vừa quét qua phòng mình. Cô đặt con dao bướm xuống bệ lò sưởi, đoạn quay lại nhìn Mark.

Anh dựa lưng vào tường, mắt mở to nhưng lại mờ mịt mông lung. Cô chợt nhớ đến một quyển sách cũ đọc hồi còn nhỏ. Trong đó viết về một chàng trai có đôi mắt hai màu, một hiệp sĩ Thập Tự Chinh. Một mắt nhìn Chúa, quyển sách viết, một mắt nhìn quỷ.

Một chàng trai bị chia đôi bởi thiện và ác. Giống như Mark bị chia đôi bởi thần tiên và Nephilim. Cô có thể nhìn ra cuộc hỗn chiến quyết liệt trong lòng anh, dẫu rằng mọi giận dữ anh đều đổ cho bản thân cả.

“Mark à,” cô cất tiếng. “Đây không phải…”

“Đừng nói đây không phải lỗi của tôi,” anh đều giọng. “Tôi không chịu nổi đâu Cristina.”

“Đây không phải lỗi của một mình anh,” Cristina nói. “Tất cả chúng ta đều biết. Là lỗi của tất cả chúng ta. Chẳng phải một điều đúng đắn gì, nhưng chúng ta chẳng còn đường nào khác. Và Kieran thực sự đã có lỗi với anh.”

“Tôi vẫn không nên nói dối cậu ta.”

Cái vết nứt đen loang lổ trên tường phòng Cristina là minh chứng duy nhất cho những gì vừa xảy ra. Và cả cái quả sồi vàng vỡ nát trước lò sưởi nữa. “Tôi chỉ muốn nói nếu anh có thể tha thứ cho anh ta thì cũng hãy tha thứ cho chính mình.”

“Cô đến đây được không?” Mark nghẹn giọng hỏi.

Mark đã nhắm mắt, hai bàn tay hết nắm rồi lại mở. Cô băng qua phòng, suýt nữa trượt chân. Như cảm nhận được cô bước tới mà không cần nhìn, anh với tay nắm lấy cô, siết mạnh đến đau buốt.

Cristina nhìn xuống. Anh nắm tay cô chặt đến muốn bầm tím, nhưng cô chỉ thấy mỗi vết hằn đỏ quanh cổ tay họ. Ở sát nhau thế này, vết hằn ấy gần như tan biến.

Một lần nữa cái cảm giác trong phòng khiêu vũ đêm nọ lại đến với cô, như thể phép trói buộc đã khuếch đại sự gần gũi này thành một điều gì đó khác, cái điều lôi tâm trí cô về lại ngọn đồi Xứ Tiên, kí ức ngả người vào vòng tay Mark.

Môi Mark tìm lấy môi cô. Cô nghe thấy anh rên khẽ: anh hôn cô mạnh mẽ mà thiết tha; huyết quản cô như cháy bùng trong lửa, làm cả người nhẹ hẫng tựa tàn tro.

Thế nhưng cô vẫn không quên Kieran hôn Mark ngay trước mặt cô, bạo liệt mà thong thả. Dường như cô không thể nào nghĩ về Mark mà không nghĩ tới cả Kieran. Không thể thấy đôi mắt bên vàng bên xanh mà không thấy cả sắc đen và bạc.

“Mark.” Môi cô khẽ động trên môi anh. Tay anh ôm lấy cô, khuấy động máu huyết thành một làn hơi dịu nóng. “Đây không phải cách để lãng quên đâu.”

Anh lùi lại. “Tôi muốn ôm em,” anh nói. “Muốn ôm em đến chết đi được.” Anh chậm chạp buông cô ra như thể cử động ấy đòi hỏi biết bao nỗ lực. “Nhưng vậy là không phải. Không phải cho em, cho Kieran lẫn cho tôi. Không phải bây giờ.”

Cristina chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. “Anh phải đi tìm Kieran và giải quyết hết vướng mắc giữa hai người. Anh ta là một phần quan trọng của anh Mark à.”

“Em nghe Đức Vua nói rồi đó.” Mark lại ngả đầu vào tường. “Ông ta sẽ giết Kieran nếu cậu ấy làm chứng. Ông ta sẽ săn lùng cậu ấy suốt đời. Là tại chúng ta.”

“Anh ta đã đồng ý…”

“Mà không biết sự thật! Cậu ấy đồng ý vì tưởng cậu ấy yêu tôi và tôi yêu cậu ấy…”

“Lẽ nào đó không phải sự thật?” Cristina nói. “Mà cho dù không phải đi nữa thì anh ta cũng không chỉ quên việc hai người cãi nhau. Anh ta quên cả những việc mình làm. Anh ta quên mất món nợ mình mang. Anh ta quên mất tội lỗi mình làm. Đó là một phần lý do anh ta giận dữ như vậy. Không phải với anh mà với chính mình.”

Mark siết chặt tay cô. “Giờ chúng tôi đã nợ nhau, Kieran và tôi,” anh nói. “Tôi đã gây nguy hiểm cho cậu ấy. Đức Vua Unseelie biết cậu ấy tính đứng ra làm chứng. Ông ta đã thề sẽ săn lùng Kieran. Chúng ta phải làm gì đây Cristina?”

“Chúng ta phải bảo vệ anh ta,” Cristina nói. “Cho dù anh ta có làm chứng hay không thì Đức Vua vẫn sẽ không tha thứ. Chúng ta phải tìm một nơi để Kieran lánh nạn.” Bỗng nảy ra một ý, cô liền ngẩng phắt lên. “Tôi biết chính xác là nơi nào rồi. Mark, chúng ta phải…”

Tiếng gõ cửa phòng. Cả hai cùng lùi lại, cánh cửa mở ra; họ đều tưởng là Kieran, và Mark liền xụ mặt khi nhìn thấy Magnus.

Magnus đang cầm hai cái bi đông kim loại khắc hoa văn, nhìn thấy vẻ mặt Mark liền nhướng mày. “Tôi không biết hai người đang chờ ai, rất tiếc khi không phải là người đó,” anh ta lạnh giọng. “Thuốc giải xong rồi đây.”

Cristina cứ nghĩ cả người sẽ vui mừng nhẹ nhõm. Thế nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Cô đưa tay trái chạm lên cái cổ tay ê ẩm, đoạn liếc nhìn Mark đang dán mắt xuống sàn nhà.

“Không cần tranh nhau cảm ơn tôi đâu,” Magnus đưa cho mỗi người một cái bi đông. “Mấy lời cảm kích nhiệt thành làm tôi ngượng lắm, nhưng tiền mặt hay quà cáp thì cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn Magnus,” Cristina đỏ mặt. Cô mở nắp bi đông ra. Cái mùi hăng nồng đăng đắng xộc lên, giống như mùi pulque, cái loại bia Cristina chẳng ưa tí nào.

Magnus giơ tay lên. “Chờ đến khi mỗi người một phòng rồi hẵng uống,” anh ta nói. “Thật ra trong vòng vài tiếng hai người không nên ở gần nhau, để thuốc có thể phát huy hết tác dụng. Đến ngày mai là sẽ hóa giải hết mọi ảnh hưởng.”

“Cảm ơn anh,” Mark nói, đoạn bước ra cửa. Thế rồi anh dừng bước, nhìn lại Cristina. “Tôi đồng ý với em,” anh nói. “Về việc Kieran. Em làm được gì để bảo đảm an toàn cho cậu ấy… thì cứ làm đi.”

Rồi anh lẳng lặng rời đi, những bước chân mèo. Magnus đưa mắt nhìn bức tường nứt nẻ, rồi đến Cristina.

“Tôi có cần biết không đây?” Anh hỏi.

Cristina thở dài. “Có thể gửi thư lửa qua kết giới anh giăng không?”

Magnus nhìn bức tường lần nữa, đoạn lắc đầu nói. “Cứ đưa cho tôi. Tôi gửi giúp cho.”

Cô lưỡng lự.

“Tôi không đọc đâu,” anh ta cáu kỉnh bổ sung. “Hứa đấy.”

Cristina đặt cái bi đông xuống, tìm giấy bút và thanh stele, viết vội một lá thư với chữ ký rune rồi gấp lại đưa cho Magnus. Anh ta khẽ huýt sáo khi thấy tên người nhận bên ngoài. “Cô chắc chứ?”

Cô gật đầu bằng cái quyết tâm chẳng cảm nhận được. “Chắc.”