G
wyn không chịu vào Học Viện.
Kit chẳng rõ là vì nguyên tắc hay sở thích, nhưng mặc cho cánh tay đang chảy máu đầm đìa thấm cả vào bên hông áo, vị thủ lĩnh Hội Săn Hoang vẫn lắc đầu khi được Alec thân mật mời vào trong.
“Dù chỉ là tạm thời, song tôi vẫn là người đứng đầu Học Viện London,” Alec nói. “Tôi có quyền mời bất kì ai tôi muốn vào trong.”
“Ta không thể nán lại lâu,” Gwyn bác đi. “Còn nhiều việc phải làm.”
Trời bắt đầu mưa. Alec đã lên sân thượng cùng với Mark, vừa mừng vừa sợ chạy tới đón Livvy và Ty. Cặp sinh đôi đứng sát vào anh mình, một tay anh ta quàng qua vai Livvy, tay còn lại nắm chặt tay áo Ty.
Chẳng ai đón chào Kit như thế. Cậu đứng tách ra một bên, đưa mắt quan sát. Hành trình trở về trên lưng ngựa lướt nhanh như một vệt mờ. Gwyn có thể triệu hồi ngựa từ thinh không như ảo thuật gia biến ra đồng xu; Ty và Livvy cưỡi chung với Diana, còn Kit đành phải ngồi sau Gwyn, cố gắng bám chặt vào thắt lưng ông ta để không lộn cổ rơi xuống sông Thames.
“Ta không thể ở lại một nơi quá nhiều sắt thế này,” Gwyn nói, ông ta đúng là có hơi xanh xao, theo ý Kit. “Nhà Blackthorn các ngươi hãy mau vào trong Học Viện đi. Ở bên trong bốn bức tường ấy các ngươi được an toàn.”
“Còn chị Emma và anh Jules thì sao?” Livvy hỏi. “Họ có lẽ đang ở ngoài kia, Thất Kỵ có lẽ đang tìm họ…”
“Magnus đi tìm họ rồi,” Alec trấn an cô. “Anh ấy sẽ đảm bảo họ được an toàn.”
Livvy trịnh trọng gật đầu, nhưng vẫn không bớt lo lắng.
“Bọn em có lẽ sẽ cần chị giúp đấy Diana,” Alec nói. “Bọn em sẽ gửi lũ trẻ đến Alicante ngay khi Magnus trở về.”
“Đứa nào?” Diana hỏi. Giọng cô vốn trầm thấp dịu dàng, giờ có chút khàn khàn vì mệt mỏi. “Con em thôi hay…”
“Tavvy và Drusilla nữa,” Alec nói. Anh đưa mắt nhìn Livvy và Ty: Kit đoán, nếu được chọn, Alec nhất định sẽ gửi cả cặp sinh đôi đi, nhưng biết rõ hai người đó sẽ chẳng đời nào đồng ý.
“À,” Diana nói. “Chị đề nghị thế này nhé, thay vì ở cùng với Điều Tra Viên ở Alicante, các em có thể ở nhà chị trên phố Flintlock? Sẽ tốt hơn nếu Kiêu Binh không biết các em ở đó.”
“Đúng ý em lắm,” Alec nói. “Tốt hơn nên tránh để nhà Dearborn và bè lũ của chúng phát hiện, nhất là trước thềm cuộc họp Hội Đồng.” Anh cau mày. “Và hy vọng chúng ta có thể hóa giải được phép trói buộc Mark và Cristina trước khi đi. Nếu không họ sẽ không thể…”
“Một tên Thất Kỵ đã bị giết,” Kit nói.
Tất cả đồng loạt nhìn sang cậu. Cậu còn không chắc tại sao mình lại lên tiếng. Thế giới như chao đảo quanh cậu, những việc kì lạ trở nên quan trọng.
“Các người cũng nhớ mà,” cậu nói. “Đó là lí do chúng bỏ đi ở phút cuối. Một người trong bọn đã chết, mấy tên còn lại cảm nhận được. Có lẽ Julian và Emma đã đánh nhau với chúng và giành chiến thắng.”
“Không ai có thể giết được Thất Kỵ Mannan,” Gwyn nói. “Chị Emma có thể,” Livvy nói. “Nếu thanh Cortana…”
Hai gối Kit bỗng nhũn ra. Nó đến quá đột ngột, cậu chẳng hề ngờ. Một giây trước cậu còn đứng đấy, một giây sau đã quỳ giữa vũng nước lạnh, tự hỏi sao mình không thể đứng lên.
“Kit!” Diana kêu lên. “Alec, thằng bé bị đập đầu lúc đánh nhau, nó nói nó không đau, nhưng mà…”
Diana chưa dứt lời, Alec đã bước tới chỗ Kit. Anh khỏe hơn vẻ ngoài nhiều. Hai tay anh đỡ lấy Kit, bế cậu lên; đầu Kit đau điếng một cú, rồi màn sương xám nhân từ phủ trùm lên tâm thức cậu.
Cả hai nằm dài trên giường trong buổi bình minh mờ mịt, Emma gối đầu lên ngực Julian. Từng nhịp tim đều đặn truyền qua lớp áo mềm nơi cậu.
Họ đã lau khô tóc, thay quần áo rồi cùng kéo nhau lên giường quấn mình trong chăn. Chân gác lên nhau; Julian chậm rãi vuốt tay qua mái tóc xõa dài của cô.
“Nói đi,” cậu bảo. “Cậu nói có điều gì đó mình cần phải biết. Và mình đã ngăn cậu.” Cậu ngừng lại một lúc. “Giờ thì nói đi.”
Cô khoanh hai tay lên ngực cậu rồi gác cằm xuống. Cơ thể cậu thả lỏng bên dưới cô. Nhưng nét mặt cậu không chỉ có tò mò; cô thấy được đáy mắt kia ẩn chứa tia mãnh liệt, đòi hỏi phải được biết. Được lý giải mọi mảnh ghép bất hợp lý từ trước đến nay.
“Mình không có hẹn hò anh Mark,” cô nói. “Tất cả là một màn kịch. Mình nhờ anh ấy giả bộ cặp kè với mình, anh ấy từng nói là nợ mình một mạng, vậy nên anh ấy đã đồng ý. Mọi chuyện hoàn toàn là giả.”
Bàn tay vuốt tóc cô bỗng khựng lại. Emma nuốt khan. Cô phải một lần giải thích cho xong mà không được lo nghĩ xem liệu Julian có ghét mình sau đó. Nếu không thì cô sẽ chẳng thể nào kể hết nổi.
“Sao cậu lại làm vậy?” Cậu từ tốn hỏi. “Sao anh Mark lại đồng ý tổn thương mình?”
“Anh ấy không hề biết việc đó lại tổn thương cậu,” Emma nói. “Anh ấy không hề biết chuyện giữa hai ta… cho đến khi đến Xứ Tiên. Ngay khi phát hiện, anh ấy đã yêu cầu chấm dứt màn kịch này. Thế nên mình mới tuyên bố chia tay ở London. Anh Mark không buồn lòng gì hết. Mình và anh ấy chưa từng có loại cảm xúc đó với nhau.”
“Vậy là anh Mark không biết tại sao cậu lại làm vậy?” Cậu nói, đoạn giơ tay lên. “Bỏ đi. Mình biết đáp án rồi: để mình thôi yêu cậu. Để chấm dứt chuyện giữa hai ta. Mình thậm chí còn hiểu tại sao cậu chọn anh Mark.”
“Mình thật ước đó là một người nào khác…”
“Không một ai có thể làm mình ghét cậu,” cậu thẳng thừng. “Không một ai có thể làm mình từ bỏ cậu.” Cậu chống khuỷu tay lên, nhìn xuống cô. “Giải thích cho mình đi,” cậu tiếp. “Cậu yêu mình, mình yêu cậu, nhưng cậu lại muốn đạp đổ tất cả tình cảm đó. Cậu kiên quyết tới mức lôi cả anh Mark vào, và mình biết cậu sẽ không đời nào làm thế nếu không quá mức tuyệt vọng. Cái gì đã làm cậu tuyệt vọng đến mức đó vậy Emma? Mình biết parabatai bị cấm yêu nhau, nhưng nó là một cái Luật ngu ngốc…”
“Cái Luật đó không ngốc đâu,” cô nói.
Cậu chớp mắt. Tóc cậu đã khô hẳn. “Emma à,” cậu thấp giọng, “đã đến lúc nói ra những gì cậu biết rồi đó.”
Vậy là cô kể hết. Không chừa lại bất cứ thứ gì, cô kể về lời nguyền parabatai Malcolm nói với cô, về việc hắn nhân từ lắm mới giết cô, bởi nếu không cô và Julian sẽ phải nhìn người kia chết tức tưởi. Rồi cả việc Nephilim căm ghét tình yêu. Những điều Jem xác nhận: số phận kinh hoàng của những parabatai yêu nhau; cái chết và sự hủy diệt họ mang đến. Rằng cô biết hai người họ chẳng thể trở thành người phàm hay Cư dân Thế Giới Ngầm để cắt đứt mối liên kết: rằng Thợ Săn Bóng Tối là một phần máu thịt, một phần linh hồn họ, rằng bị trục xuất khỏi gia đình sẽ hủy hoại cả đời họ.
Ánh lửa bập bùng hắt sắc vàng lên mặt, lên tóc cậu, nhưng cô vẫn thấy cậu tái nhợt đi qua từng giây, sắc mặt mỗi lúc một nặng nề hơn như thể bóng đen đang phủ trùm mọi phía. Ngoài kia, mưa vẫn rả rích.
Cô dứt lời rồi, cậu vẫn im lặng hồi lâu. Miệng mồm Emma khô khốc như nuốt phải bông gòn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô nhích đến bên cậu, hất luôn cái gối xuống sàn. “Jules…”
Cậu giơ tay lên. “Sao cậu lại giấu toàn bộ chuyện này với mình?”
Cô khổ sở nhìn cậu. “Vì những gì Jem nói đó. Phát hiện ra chuyện đôi ta bị ngăn cấm vì lí do chính đáng sẽ chỉ càng đau khổ hơn. Tin mình đi, biết được việc đó rồi không làm mình bớt yêu cậu chút nào đâu.”
Trong quầng sáng tờ mờ, mắt cậu là một sắc xanh thẫm chẳng khác nào Kit. “Vậy là cậu quyết định phải làm mình ghét cậu.”
“Mình đã cố,” cô khẽ nói. “Mình không biết phải làm gì khác.”
“Nhưng mình không thể ghét cậu,” cậu nói. “Ghét cậu chẳng khác nào ghét mọi điều tốt đẹp từng xảy ra trên đời. Chẳng khác nào cái chết. Emma ơi mình cứ tưởng cậu không yêu mình. Chứ mình thì không bao giờ ghét cậu.”
“Còn mình lại tưởng cậu không yêu mình.”
“Và rốt cuộc có thay đổi được gì đâu đúng không? Chúng ta vẫn yêu nhau. Giờ thì mình hiểu tại sao cậu lại buồn bực vụ nhà thờ Porthallow đến vậy rồi.”
Cô gật đầu. “Lời nguyền đem tới cái lợi trước rồi mới tới cái hại.”
“Mừng là cậu đã chịu nói hết với mình.” Cậu vuốt ve má cô, tóc cô. “Giờ chúng ta đã biết không thể làm gì để thay đổi tình cảm dành cho nhau. Chúng ta phải tìm phương án khác thôi.”
Nước mắt lăn dài trên má Emma, dẫu cô chẳng nhớ đã khóc từ khi nào. “Mình cứ nghĩ nếu cậu thôi yêu mình, cậu sẽ chỉ buồn trong thời gian ngắn. Và nếu mình có phải đau khổ cả đời đi nữa thì cũng chẳng sao. Vì cậu sẽ được an toàn, và mình vẫn được làm parabatai của cậu. Và nếu cậu dần dần có tìm được hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc theo, vì cậu.”
“Ngốc quá đi,” Julian nói. Cậu vòng tay ôm lấy cô, khe khẽ dỗ dành, môi áp lên tóc, và cậu thì thầm, thì thầm như những khi Tavvy gặp ác mộng, rằng cô can đảm lắm mới làm được những việc đã làm, rằng họ sẽ giải quyết được tất cả, rằng họ sẽ tìm ra cách. Dẫu rằng Emma vẫn chẳng thấy được lối thoát nào cho cả hai, cô vẫn thả lỏng người vào lòng cậu, để bản thân cảm nhận nỗi nhẹ nhõm khi đã trút được gánh nặng, dẫu chỉ trong giây phút ngắn ngủi này. “Nhưng mình đâu thể tức giận được. Có chuyện này mình đúng ra cũng phải cho cậu biết.”
Cô lùi người lại. “Chuyện gì?”
Cậu vân vê cái vòng tay thủy tinh biển. Vì Julian hiếm khi lo lắng ra mặt như thế, tim Emma bỗng chốc đập rộn lên.
“Nói đi Julian.”
“Lúc chúng ta vào Xứ Tiên,” cậu trầm giọng, “con phouka đã nói với mình là nếu mình tiến vào Đất Tiên, mình sẽ gặp một người biết cách giải trừ mối liên kết parabatai.”
Tim Emma từ chỗ rộn ràng tăng tốc thành hồi trống trận. Cô ngồi thẳng dậy. “Cậu muốn nói cậu biết cách giải trừ nó sao?”
Cậu lắc đầu. “Những lời nó nói đều chính xác. Mình đúng là đã gặp kẻ biết cách giải trừ liên kết. Nữ Hoàng Seelie. Bà ta nói rằng việc đó là có thể, nhưng không nói bằng cách nào.”
“Có phải đó là một phần thỏa thuận trao đổi sách không?” Emma hỏi. “Chúng ta đưa ra Tập Sách Đen, bà ta chỉ cách cắt đứt liên kết?”
Cậu gật đầu. Mắt đặt lên ngọn lửa.
“Cậu không nói với mình,” cô nói. “Vì cậu nghĩ mình không quan tâm sao?”
“Một phần,” cậu đáp. “Nếu cậu không muốn cắt đứt liên kết thì mình cũng vậy. Mình thà làm parabatai của cậu còn hơn không là gì.”
“Jules… Julian…”
“Chưa hết,” cậu tiếp. “Bà ta nói chúng ta phải đánh đổi bằng một cái giá.”
Tất nhiên rồi, trả giá. Đã nói đến thần tiên thì phải nói đến trả giá.
“Giá gì?” Cô khẽ hỏi.
“Muốn giải trừ liên kết thì phải dùng Tập Sách Đen đào lại gốc rễ của tất cả nghi lễ parabatai,” Julian nói. “Nó sẽ cắt đứt liên kết giữa hai ta, phải. Nhưng nó cũng sẽ cắt đứt tất cả các liên kết parabatai trên thế giới. Tất cả sẽ đứt đoạn. Không còn parabatai nào nữa.”
Emma nhìn cậu chằm chặp, sửng sốt tột độ. “Chúng ta không thể làm vậy. Alec và Jace, Clary và Simon… rồi biết bao nhiêu người khác…”
“Cậu tưởng mình không biết sao? Nhưng mình không thể không nói với cậu. Cậu có quyền được biết.”
Emma không thở nổi. “Nữ Hoàng…”
Một tiếng đùng dội khắp phòng như pháo nổ. Magnus Bane hiện ra trong bếp, tà áo khoác đen bay phấp phới, tay phải bắn lửa xanh, mặt mày sừng sộ. “Nhân danh chín ông hoàng Địa Ngục, tại sao hai đứa bây không trả lời điện thoại hả?”
Emma và Julian há hốc mồm nhìn anh. Một giây sau, anh cũng há mồm nhìn lại.
“Lạy Chúa,” anh nói. “Hai đứa đang…?”
Câu hỏi bỏ lửng. Anh không cần phải nói hết câu. Emma và Julian liền vội vã leo xuống giường. Cả hai đều đã mặc đồ đầy đủ, nhưng vẫn bị Magnus ném cho cái ánh mắt bắt quả tang ngay tại trận.
“Magnus,” Julian lên tiếng. Cậu chẳng nói gì thêm sau câu chào như chuyện không phải vậy đâu, hay Magnus hiểu nhầm rồi. Julian chẳng khi nào nói những câu như thế. “Chuyện gì vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Trong thoáng giây Magnus nhìn như đang cảm nhận gánh nặng tuổi tác của mình. “Parabatai,” anh thở dài. “Phải, nhà có chuyện. Hai đứa phải quay về Học Viện. Thu dọn đồ đạc mau để còn đi.”
Anh dựa lưng vào quầy bếp, khoanh tay lại. Anh mặc một chiếc áo khoác vạt rộng với nhiều lớp nhỏ chồng lên. Người anh khô ráo, hẳn là đã Dịch Chuyển ngay trong Học Viện.
“Emma, kiếm của cô dính máu,” anh nhìn xuống thanh Cortana đặt dựa tường.
“Máu tiên,” Emma nói. Julian tròng vội chiếc áo len lên người, vuốt lại mớ tóc rối bù.
“Máu tiên ở đây là máu Thất Kỵ đúng không?” Magnus hỏi.
Emma thấy Julian giật mình. “Chúng truy tìm bọn tôi… sao anh biết?”
“Chúng không chỉ tìm hai đứa thôi đâu. Đức Vua phái chúng đi tìm Tập Sách Đen. Ông ta hạ lệnh săn lùng tất cả các người, tất cả người nhà Blackthorn.”
“Săn lùng bọn tôi?” Julian hỏi lại. “Có ai bị thương không?” Cậu sải bước tới trước Magnus, gần như muốn nắm lấy cổ áo vị pháp sư mà lay mạnh. “Có ai trong nhà tôi bị thương không?”
“Julian,” Magnus đanh giọng. “Mọi người vẫn an toàn. Nhưng bọn Thất Kỵ đã đến. Chúng tấn công Kit, Ty và Livvy.”
“Rồi tụi nó có sao không?” Emma lo lắng hỏi, xỏ vội giày vào.
“Không, tôi vừa nhận được thư lửa của Alec,” Magnus nói. “Đầu Kit sưng một cục. Ty và Livvy chẳng trầy đến cái móng. Tụi nó may mắn đấy…, có Gwyn và Diana can thiệp kịp thời.”
“Cô Diana và Gwyn ư? Cùng nhau?” Emma ngẩn người.
“Emma đã giết được một tên,” Julian nói. Cậu đang gom mớ tranh vẽ của Annabel cùng nhật kí của Malcolm nhét vào balô. “Bọn tôi giấu xác hắn trên vách đá, nhưng chắc không nên bỏ nó lại ngoài đó đâu.”
Magnus khẽ huýt sáo. “Chưa từng ai giết được Thất Kỵ Mannan trong… chậc, trong toàn bộ lịch sử mà tôi biết.”
Emma rùng mình, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi đâm xuyên kiếm qua người Fal. “Thật kinh khủng.”
“Sáu tên còn lại không bỏ đi luôn đâu,” Magnus nói. “Chúng sẽ quay lại.”
Julian kéo khóa túi của mình rồi tới túi Emma. “Vậy thì chúng ta phải đưa lũ trẻ tới nơi an toàn. Một nơi Thất Kỵ không thể tìm ra.”
“Ngay lúc này, ngoại trừ Idris thì Học Viện là nơi an toàn nhất,” Magnus nói. “Nó được giăng kết giới, và tôi sẽ giăng thêm một lớp nữa.”
“Ở đây cũng an toàn,” Emma nói, lẳng túi lên vai. Nó nặng gấp đôi bởi số sách của Malcolm. “Bọn Thất Kỵ không thể tới gần, chúng nói thế.”
“Malcolm tính kĩ thật,” Magnus nói. “Nhưng hai đứa sẽ bị nhốt trong này nếu ở lại đây, chắc hai đứa cũng không muốn phải ở lì trong này nhỉ?”
“Không,” Julian nói, giọng thật lặng lẽ. Emma có thể thấy Magnus chầm chậm quét mắt khắp căn nhà. Mấy cái tách trà chưa rửa, gian bếp đã qua tay Julian, tấm ga trải giường nhăn nhúm, tàn lửa trong lò sưởi. Nơi này đã được hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau xây dựng và chung sống, và hai trăm năm sau, nó lại chứa chấp hai con người nữa cũng cùng chung cảnh ngộ. “Đúng là không nên ở lại.”
Ánh mắt Magnus khi nhìn lại Julian và Emma chứa đựng nét nào thương cảm. “Mọi giấc mơ đều tàn khi ta thức giấc,” anh nói. “Giờ thì đi thôi. Tôi sẽ Dịch Chuyển chúng ta về nhà.”
Dru ngồi ngắm từng giọt nước vỗ lên cửa kính phòng ngủ. London ngoài kia chìm trong mưa mù giăng phủ, ánh đèn đường tỏa rộng trong mưa như những đóa bồ công anh lấp lánh gắn vào cây cột sắt dài.
Cô đã vào thư viện để báo với Mark là mình vẫn ổn, được một lúc thì anh đâm ra lo lắng rồi bỏ đi tìm Cristina. Lúc thấy cả hai quay lại, bụng dạ Dru bỗng quặn lên kinh hãi. Cô đoan chắc Cristina sẽ nói ra hết… nói với tất cả mọi người về Jaime, tiết lộ hết bí mật của cô, của anh ta.
Vẻ mặt Cristina cũng chẳng làm cô an tâm hơn được tí nào. “Dru ra ngoài hành lang nói chuyện với chị chút nhé?” Chị nói.
Dru gật đầu, đặt quyển sách xuống. Dù sao cũng chẳng có chữ nào vô đầu cô nổi. Mark đã ra góc ngồi cùng Kieran và đám nhóc, cô bèn theo Cristina ra ngoài hành lang.
“Cảm ơn em,” Cristina nói ngay khi cửa vừa khép. “Vì đã giúp Jaime.”
Dru hắng giọng. Được cảm ơn kể như một dấu hiệu tốt. Chí ít là dấu hiệu cho thấy Cristina không tức giận. Chắc vậy.
Cristina mỉm cười. Hai má lúm đồng tiền. Dru ngay lập tức ước mình cũng có lúm đồng tiền. Cơ mà cô có không nhỉ? Phải kiểm tra mới được. Có điều tự cười trước gương thấy điên điên thế nào ấy. “Đừng lo, chị sẽ không nói với ai là cậu ta từng tới đây hay em đã giúp cậu ta đâu. Hẳn là chẳng dễ dàng gì để em chịu đựng cậu ta.”
“Em không phiền đâu,” Dru nói. “Anh ấy nghe lời em.”
Đôi mắt nâu nơi Cristina bỗng đượm buồn. “Hồi đó cậu ta cũng nghe lời chị.”
“Anh ấy sẽ không sao chứ?” Dru hỏi.
“Chị nghĩ vậy,” Cristina nói. “Cậu ta vốn rất thông minh, hành sự cũng cẩn trọng.” Chị nựng má Dru. “Nếu nghe được tin gì của cậu ta, chị sẽ cho em hay.”
Thế là xong. Sau đó Dru trở về phòng, cảm giác trống rỗng. Cô biết mình đúng lí phải ngồi lại thư viện, nhưng cô cần được riêng tư để suy ngẫm.
Cô ngồi bên mép giường, hai chân vô lực đong đưa. Cô muốn có Jaime ở đây để cùng cô tâm sự. Nào là Magnus cứ lộ vẻ mệt mỏi suốt, nào là Mark bị căng thẳng, nào là cô rất lo cho Emma và Jules. Cô muốn nói về việc mình nhớ nhà thế nào, nhớ hương vị của đại dương và sa mạc.
Cô đá mạnh chân hơn nữa, gót bỗng va phải thứ gì. Cúi xuống, cô ngạc nhiên phát hiện cái túi hành lí của Jaime vẫn còn nhét dưới gầm giường. Cô kéo nó ra, cố không làm đổ đồ bên trong. Cái túi không khóa miệng.
Anh ta nhất định đã vội vàng nhét nó xuống gầm giường lúc Cristina vào, nhưng sao lại không đem theo? Phải chăng anh ta dự tính quay lại? Hay là anh ta chỉ bỏ lại những thứ không cần?
Cô không có ý dòm ngó bên trong có gì đâu nhé, hay chí ít đó là điều cô tự nhủ về sau. Không phải là cô muốn xác định anh ta có còn quay lại hay không. Chỉ là vô tình mà thôi.
Bên trong nhồi nhét một mớ quần áo nam, quần bò, áo phông, rồi vài quyển sách, thanh stele dự phòng, dao thiên thần chưa kích hoạt, một con dao bướm khá giống Cristina, cùng vài bức ảnh. Ngoài ra còn một thứ nữa, nó sáng rực tới mức trong thoáng giây cô cứ tưởng là đá phù thủy. Nhưng sắc sáng này không trắng lắm. Nó tỏa màu hoàng kim mờ ảo, tựa như mặt biển. Chưa kịp nhận thức xong, cô đã chạm tay vào…
Cả người cô xốc mạnh lên như bị hút vào Cổng Dịch Chuyển. Cô rụt tay lại, nhưng bàn tay chẳng còn chạm vào thứ gì. Cô chẳng còn ở trong phòng mình nữa.
Cô đang ở dưới lòng đất, một dãy hành lang dài đào sâu vào đất đá. Rễ cây mọc khắp trần, buông rủ như những dải ruy băng xoăn xoăn trên những gói quà đắt tiền. Cái hành lang kéo dài về hai phía, dẫn vào bóng tối thẳm sâu khác hẳn những cái bóng trên mặt đất.
Tim Dru đập dồn dập. Cái cảm giác vô thực đến hãi hùng bóp nghẹn lấy cổ cô. Cứ như cô vừa đi qua Cổng Dịch Chuyển mà chẳng biết mình đi đâu, chẳng có lấy chút cảm giác thân thuộc. Thậm chí không khí nơi này cũng có mùi kì dị hắc ám, cái loại mùi cô chưa ngửi thấy bao giờ.
Dru tự động đưa tay xuống thắt lưng lấy vũ khí, nhưng chẳng có gì ở đó hết. Cô tới đây mà không hề chuẩn bị, trên người chỉ có chiếc quần bò và cái áo phông đen in hình mèo. Cô nuốt xuống tiếng cười ngây dại, đoạn nép mình vào vách đường hầm, tránh xa mấy vùng tối sâu thẳm.
Ánh sáng xuất hiện cuối hành lang. Dru nghe vọng tới mấy tiếng nói ngọt ngào cao vút. Thanh âm chuyện trò ríu rít như chim. Thần tiên.
Cô quýnh quáng rẽ sang hướng còn lại, suýt nữa ngã ngửa khi bức vách sau lưng biến mất, thay bằng một tấm rèm. Cô chới với bước qua, thấy mình đứng trong một gian phòng đá lớn.
Tường phòng là những phiến đá hoa cương xanh lá vuông vức, hằn lên những đường vân đen đậm. Vài ô vuông khắc họa tiết hoàng kim: chim ưng, ngai vàng, con quạ tách thành hai nửa. Trong phòng cũng có cả vũ khí, bày khắp các mặt bàn: kiếm, dao găm làm bằng đồng, móc câu, giáo, chùy… đúc từ đủ loại kim loại, trừ sắt.
Ngoài ra còn có một cậu trai. Một cậu trai trạc tuổi cô, mười ba, cỡ đó. Cậu quay lại lúc cô bước vào, và hiện đang giương mắt nhìn cô kinh ngạc.
“Sao ngươi dám bước vào căn phòng này?” Cái giọng đanh thép, hách dịch.
Cậu ta ăn vận sang trọng, lụa và nhung, ủng bằng da dày. Mái tóc màu bạch kim, màu của đèn phù thủy. Tóc cậu ta cắt ngắn, trán đeo một chiếc vương miện kim loại.
“Tôi không cố ý.” Dru nuốt khan. “Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Tôi chỉ muốn có vậy thôi.”
Đôi mắt xanh lục sáng bừng lên. “Ngươi là ai?” Cậu ta bước lên một bước, chộp lấy con dao găm trên bàn. “Ngươi là Thợ Săn Bóng Tối phải không?”
Dru trừng mắt, hất hàm hỏi lại. “Còn cậu là ai? Mắc gì mà thô lỗ thế?”
Ngạc nhiên thay, cậu ta mỉm cười, một nụ cười phảng phất nét gì quen thuộc. “Người ta gọi ta là Ash,” cậu ta nói. “Có phải mẹ ta phái ngươi đến không?” Cậu khấp khởi hỏi. “Có phải bà ấy lo lắng cho ta không?”
“Drusilla!” Tiếng gọi vang lên. “Dru à! Dru ơi!”
Dru ngơ ngác nhìn quanh: tiếng nói đó từ đâu đến vậy? Tường phòng bắt đầu đen thẫm lại, tan chảy, hòa quyện lấy nhau. Cậu trai trong bộ trang phục cầu kì và gương mặt sắc cạnh thần tiên bối rối nhìn cô, chỉa dao ra trước. Thế rồi những cái lỗ hổng mở ra xung quanh cô: trên tường, dưới đất. Dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, cô ré lên, rơi vào bóng tối.
Luồng gió xoáy cuốn lấy cô lần nữa, cái lạnh quay cuồng chẳng khác mấy Cổng Dịch Chuyển, cô đập mặt xuống sàn phòng ngủ. Cô chỉ có một mình. Kêu thốt lên, cô gượng chống người dậy. Tim có cảm tưởng muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.
Đầu óc cô quay cuồng… nỗi kinh hoàng khi ở dưới lòng đất, nỗi kinh hoàng không biết mình có trở về được không, nỗi kinh hoàng khi lạc vào một nơi xa lạ… thế nhưng những hình ảnh đó lại dần trôi tuột đi như thể cô đang cố níu lấy gió mây. Mình đã ở đâu? Vừa rồi là sao?
Cô quỳ hẳn lên, xây xẩm buồn nôn. Cô chớp mắt cho tỉnh táo lại… một đôi mắt xanh lục hiện lên trong tiềm thức, đôi mắt xanh lục... cô chợt nhận ra cái túi của Jaime đã không còn trong phòng. Cửa sổ mở toang, mặt sàn dưới ô cửa ẩm nước. Anh ta nhất định đã lẻn vào rồi trở ra trong lúc cô… đi. Nhưng cô đã đi đâu? Chẳng nhớ.
“Dru à!” Tiếng gọi kia lại vang lên. Là Mark. Tiếng gõ cửa phòng sốt ruột. “Dru, em có nghe anh không vậy? Emma với Jules về rồi kìa.”
“Rồi đấy,” Diana nói, kiểm tra chỗ băng bó trên tay Gwyn lần cuối. “Phải chi tôi có thể vẽ chữ iratze cho ngài, nhưng mà…”
Cô bỏ lửng câu nói, tự thấy mình ngớ ngẩn. Là cô đã khăng khăng đòi về nhà ở Alicante để có thể băng bó vết thương cho ông ta, và Gwyn đã giữ im lặng kể từ đó. Sau khi leo qua cửa sổ phòng cô, ông ta đã vỗ hông ngựa cho nó tự bay lên trời.
Trước cái cách ông ta nhìn quanh phòng, đôi mắt hai màu thu lấy mọi dấu vết về cuộc sống của cô: tách cà phê uống dở, bộ đồ ngủ ném trong góc, chiếc bàn dính mực…, bất giác cô tự hỏi mời ông ta vào đây liệu có phải là quyết định đúng đắn. Suốt bao năm rất ít người được bước vào không gian riêng của cô, cô chỉ bày ra những gì cô muốn người ta thấy, cẩn thận kiểm soát lối vào nội tâm mình. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông đầu tiên cô cho phép bước vào phòng mình ở Idris lại là một thần tiên xinh đẹp lạ lùng, nhưng ngay khi thấy ông ngồi xuống giường rồi nhăn tít mặt, cô lập tức không còn băn khoăn gì nữa.
Cô cắn răng đau giùm khi nhìn ông gỡ từng lớp giáp vỏ cây ra. Bố cô vẫn thường dự trữ bông băng trong phòng tắm; cô liền đi lấy, lúc trở ra lại, Gwyn đang ngồi trên chiếc chăn nhăn nhúm của cô, nửa người để trần, mặt mày cau có, mái tóc nâu gần như đồng màu với bức vách gỗ. Da ông nhợt nhạt, phẳng lì, căng cứng trên những khớp xương vốn chỉ trắng hơn có một sắc.
“Ta không cần người chăm sóc đâu,” ông nói. “Trước giờ ta vẫn tự băng bó cho mình.”
Diana không nói gì, lẳng lặng lấy băng ra gấp lại. Ngồi cạnh ông băng bó vết thương, cô bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên cô ở gần ông ta đến thế. Cô cứ tưởng da ông ta cũng thô ráp như vỏ cây, như bộ giáp, nhưng không phải vậy. Nó giống như da thú, loại da mềm mại nhất dùng để làm bao cho những thanh gươm mảnh.
“Chúng ta ai cũng có những vết thương, để người khác chăm sóc giùm sẽ tốt hơn,” cô nói, đặt hộp bông băng sang bên.
“Vết thương của cô thì sao?” Ông hỏi.
“Tôi đâu có bị thương.” Cô đứng dậy, bề ngoài là để chứng minh cô vẫn khỏe mạnh, đi đứng hít thở bình thường. Song thực chất là tạo chút khoảng cách giữa họ. Tim cô cứ lỗi nhịp theo cái cách cô chẳng thể tin tưởng.
“Cô biết ta không có ý đó,” ông nói. “Ta thấy được cách cô quan tâm đến lũ trẻ. Sao cô không nhận lấy chức người đứng đầu Học Viện Los Angeles? Cô sẽ là một nhà lãnh đạo xuất sắc hơn Arthur Blackthorn nhiều.”
Diana nuốt ực, dù miệng mồm khô khốc. “Thế thì đã sao?”
“Nó có sao ở chỗ ta ao ước được hiểu cô hơn,” ông nói. “Ta muốn hôn cô, nhưng cô lại thu mình; ta muốn hiểu trái tim cô, nhưng cô lại giấu nó vào bóng tối. Có phải cô không thích ta, không muốn ta? Vì nếu đã vậy thì ta sẽ không làm phiền cô nữa.”
Giọng điệu ông chẳng có ý nào hờn trách, chỉ có thẳng thắn nêu ra vấn đề.
Nếu ông ta làm giọng tha thiết xúc động hơn thì chắc cô đã chẳng có phản ứng gì. Cô băng qua phòng, chọn ra một quyển sách trên chiếc kệ cạnh giường. “Nếu ngài cho rằng tôi đang giấu giếm điều gì đó thì phải, ngài đoán đúng,” cô nói. “Nhưng quá nửa nó không như ngài nghĩ đâu.” Cô hất cằm, nghĩ đến người có cùng tên với mình, một vị nữ thần, một chiến binh, một người không bao giờ phải biện bạch với ai. “Tôi không làm gì sai trái. Tôi không xấu hổ; tôi chẳng việc gì phải xấu hổ. Nhưng Clave…” cô thở dài. “Đây. Cầm lấy đi.”
Gwyn cầm lấy quyển sách, nghiêm mặt. “Đây là sách luật,” ông nói.
Cô gật đầu. “Luật sắc phong. Nó ghi chi tiết về các nghi thức Thợ Săn Bóng Tối phải thực hiện để tiếp nhận một chức vị mới: người làm Quan Chấp Chính, Điều Tra Viên hay đứng đầu Học Viện phải tuyên thệ như thế nào.” Cô nghiêng người tới, lật ra cái trang đã đọc qua nhiều lần. “Đây. Khi tuyên thệ trên cương vị người đứng đầu Học Viện, ta phải cầm Kiếm Thánh và trả lời câu hỏi của Điều Tra Viên. Những câu hỏi đó là luật. Bất di bất dịch.”
Gwyn gật đầu. “Câu hỏi nào mà cô không muốn trả lời vậy?”
“Hãy đóng vai Điều Tra Viên,” Diana nói như thể ông không hề lên tiếng. “Đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời như đang cầm Kiếm Thánh, hoàn toàn thành thật.”
Gwyn gật đầu. Đôi mắt sẫm màu chứa đựng tò mò và một điều gì khác nữa. Ông bèn cao giọng đọc. “Cô có phải là Thợ Săn Bóng Tối không?”
“Phải,” Diana đáp.
“Cô sinh ra là Thợ Săn Bóng Tối hay được Tiến Cấp?” “Tôi sinh ra là Thợ Săn Bóng Tối.”
“Họ của cô là gì?” “Wrayburn.”
“Và tên khai sinh của cô là gì?”
“David,” Diana đáp. “David Laurence Wrayburn.” Gwyn bối rối. “Ta không hiểu.”
“Tôi là phụ nữ,” Diana nói. “Luôn luôn là phụ nữ. Từ nhỏ tôi đã biết mình là con gái, bất kể Tu Huynh Câm có nói gì với bố mẹ tôi, bất kể cơ thể tôi có trái ngược thế nào. Chị Aria của tôi cũng biết. Chị nói chị nhận ra ngay từ giây phút tôi biết nói. Nhưng bố mẹ tôi…” Cô lạc giọng. “Họ không phải là có ý xấu, chỉ là họ không biết phải làm gì khác. Họ nói ở nhà tôi cứ là chính mình, nhưng khi ra đường thì hãy là David. Làm một đứa con trai, dẫu thực chất tôi không phải như thế. Tránh gây chú ý với Clave.”
“Tôi biết đấy là một cuộc sống dối trá. Thế nhưng bí mật ấy vẫn chỉ có bốn người trong nhà biết với nhau. Nhưng năm tháng qua đi và tôi ngày càng khổ sở. Tôi tránh tiếp xúc với những Thợ Săn Bóng Tối cùng tuổi. Mỗi phút mỗi giây, khi thức lẫn khi ngủ tôi đều thấy lo lắng, bứt rứt. Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Rồi tôi lên mười tám. Chị tôi mười chín. Hai chị em tôi tới Thái Lan, học ở Học Viện Bangkok. Ở đó tôi gặp được Catarina Loss.”
“Catarina Loss,” Gwyn nói. “Cô ta biết. Biết rằng cô là… cô từng là…” Ông cau mày. “Xin lỗi. Tôi không biết phải nói thế nào. Rằng cô được bố mẹ đặt tên là David?”
“Cô ấy biết,” Diana nói. “Ngay lúc đó thì chưa. Ở Thái Lan, tôi sống thật như một người phụ nữ. Tôi ăn mặc đúng với bản chất mình. Aria giới thiệu tôi là em gái. Tôi đã rất vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy được tự do, và tôi chọn cho mình cái tên gói trọn sự tự do ấy. Tiệm vũ khí của bố tôi tên là Mũi Tên Của Diana, đặt theo vị nữ thần săn bắn, một người đầy kiêu hãnh và tự do. Tôi đặt tên mình là Diana. Tôi là Diana.” Cô hít lấy một hơi ngắn. “Rồi một lần nọ, chị em tôi đi thăm dò một hòn đảo người ta đồn là có quỷ Thotsakan. Hóa ra chúng không phải quỷ, mà là ma đói. Cả mấy chục con. Bọn tôi ra sức chiến đấu nhưng đều bị trọng thương. Catarina đã cứu bọn tôi. Cứu tôi. Lúc tỉnh lại trong căn nhà nhỏ cách đó không xa, tôi đang được Catarina chăm sóc. Tôi biết cô ấy đã xem xét vết thương cho tôi, đã thấy cơ thể tôi. Tôi biết cô ấy đã phát hiện…”
“Diana,” Gwyn cất giọng trầm thấp quen thuộc, chìa tay ra. Nhưng Diana lắc đầu.
“Đừng,” cô nói. “Không là tôi không kể hết được đâu.” Mắt cô bỏng rát những giọt lệ chẳng tràn mi. “Tôi quấn bộ quần áo rách quanh người. Tôi hét gọi chị mình. Nhưng chị đã chết rồi, chết trong lúc Catarina kiểm tra vết thương. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi mất sạch mọi thứ. Đời tôi kể như hết. Tôi đã nghĩ vậy đấy.” Một giọt nước mắt lăn dọc má cô. “Catarina chăm sóc tôi cho đến ngày thể xác và tinh thần tôi hồi phục. Tôi ở trong căn nhà nhỏ ấy cùng cô cả mấy tuần liền. Rồi cô ấy nói chuyện với tôi. Cô ấy trao cho tôi những từ ngữ như một món quà, những từ tôi chưa từng được nghe. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe đến từ ‘người chuyển giới.’ Tôi đã bật khóc. Tôi chưa từng nhận ra không cho ai đó dùng đúng từ để miêu tả bản thân họ chính là đã đoạt đi của người đó biết bao nhiêu điều. Làm sao ta biết được ngoài kia còn có những người giống mình trong khi gọi bản thân là gì cũng không biết? Tôi biết rằng phải có những Thợ Săn Bóng Tối chuyển giới khác, trong quá khứ có, bây giờ cũng có. Nhưng tôi chẳng cách nào tìm họ, và mở lời hỏi là tự rước họa vào thân.” Lửa giận bùng lên trước sự bất công phi lí làm cô đanh giọng. “Rồi Catarina cho tôi biết cách chuyển giới. Rằng tôi có thể sống đúng với mình, trở thành người tôi muốn, được thừa nhận đúng với bản chất. Tôi biết ngay đó là điều tôi muốn.”
“Tôi theo Catarina về Bangkok. Không phải với cái tên David. Mà là Diana. Tôi cũng không trở về với thân phận Thợ Săn Bóng Tối. Tôi sống với Catarina trong một căn hộ nhỏ. Tôi thông báo cho bố mẹ cái chết của Aria và rằng từ giờ tôi là Diana. Họ trả lời rằng họ đã nói với Hội Đồng David mới là người tử nạn. Rằng họ yêu tôi, họ hiểu, nhưng từ giờ tôi phải sống trong thế giới người phàm, bởi tôi đã gặp bác sĩ người phàm, và như thế là phạm luật.”
“Chẳng thể nào ngăn họ được. Clave đã được tin David thiệt mạng ngoài đảo trong lúc chiến đấu với ma đói. Họ làm lễ tang cho chị tôi dưới cái tên David, một lễ tang long trọng. Tôi ước gì bố mẹ đừng nói dối, nhưng nếu họ đã muốn mặc tang phục tiễn đưa đứa con trai đã mất, dẫu rằng đứa con đó chưa từng tồn tại, thì tôi cũng đâu thể nào can ngăn họ.”
“Catarina hành nghề y tá đã nhiều năm. Cô ấy biết rành về thuốc men người phàm. Cô ấy dẫn tôi tới một phòng khám ở Bangkok. Ở đó tôi gặp những người khác cũng giống mình. Tôi không còn cô độc nữa. Tôi sống ở đó ba năm. Tôi vốn không định quay về cuộc sống Thợ Săn Bóng Tối. Thứ tôi đạt được là quá quý giá. Tôi không thể mạo hiểm để mình bị phát hiện, bị vạch trần bí mật, bị gọi lại bằng cái tên con trai, bị gán cho cái thân phận tôi chối bỏ.”
“Suốt nhiều năm Catarina dẫn dắt tôi qua những lần phẫu thuật để có được cơ thể như ý. Cô ấy giấu đi những bản báo cáo kết quả bất thường của tôi để bác sĩ không thắc mắc vì dòng máu Thợ Săn Bóng Tối.”
“Thuốc của người phàm,” Gwyn lặp lại. “Thợ Săn Bóng Tối bị cấm dùng đến phương thức chữa trị của người phàm có đúng không? Tại sao Catarina không dùng phép thuật trợ giúp cô cho đơn giản?”
Diana lắc đầu. “Tôi không muốn thế,” cô đáp. “Bùa phép luôn có cách hóa giải. Tôi không muốn sự thật về bản thân lại là một thứ dễ dàng tan biến chỉ bởi một bùa chú vô tình hay đi nhầm qua một cánh cổng phép. Cơ thể tôi là của tôi. Trong cái cơ thể này tôi lớn lên như một người phụ nữ, cũng như bao phụ nữ khác lớn lên trong cơ thể họ.”
Gwyn gật đầu, song Diana chẳng rõ ông có thật hiểu hay không. “Vậy ra đó là điều cô lo sợ,” ông chỉ nói có thế.
“Tôi không sợ cho bản thân,” Diana nói. “Tôi sợ cho lũ trẻ. Chừng nào còn là gia sư của chúng thì tôi còn cảm giác mình có thể bảo vệ chúng. Nếu Clave biết được những việc tôi làm, biết được tôi đã tìm đến bác sĩ người phàm, tôi sẽ lập tức bị tống giam vào Thành phố Câm Lặng. Hay dưỡng đường Basilias, nếu họ nương tay.”
“Còn bố mẹ cô?” Chẳng thể đọc được gì ở Gwyn. Diana thầm ước ông để lộ chút dấu hiệu nào đó. Ông tức giận ư? Châm chọc cô ư? Cái vẻ bình thản kia chỉ làm mạch đập cô tăng tốc. “Họ có đến tìm cô không? Hẳn là cô nhớ họ lắm.”
“Tôi sợ họ sẽ bị Clave phát hiện,” Diana nấc nghẹn. “Mỗi lần họ đề nghị bí mật đến Bangkok thăm tôi, tôi lại gạt đi ngay. Rồi tôi nhận được tin họ đã chết trong một đợt quỷ tấn công. Catarina là người báo tin. Tôi khóc suốt đêm. Tôi không thể kể cho những người bạn con người vì họ sẽ không hiểu tại sao tôi lại không về nhà dự tang lễ.”
“Rồi tin về cuộc Thánh Chiến truyền đến. Tôi bỗng nhận ra mình vẫn là Thợ Săn Bóng Tối. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Idris lâm nguy. Tôi trở về Alicante. Tôi nói với Hội Đồng rằng mình là con gái của Aaron và Lissa Wrayburn. Vì đó là sự thật. Họ biết gia đình tôi có một trai một gái, và người con trai thì đã chết. Tôi xưng tên là Diana. Giữa cuộc chiến hỗn loạn, không ai nghi ngờ gì tôi.”
“Tôi đứng giữa chiến trường với tư cách là Diana. Tôi chiến đấu bằng đúng bản thân mình, kiếm trên tay và lửa thiên thần trong máu. Tôi biết mình không thể quay về cuộc sống người phàm được nữa. Sống giữa những người bạn con người tôi phải giấu đi thân phận Thợ Săn Bóng Tối. Sống giữa Thợ Săn Bóng Tối tôi phải giấu đi chuyện từng dùng đến thuốc men con người. Tôi biết đằng nào mình cũng phải giấu đi một phần bản thân. Tôi đã chọn làm Thợ Săn Bóng Tối.”
“Còn ai biết chuyện này nữa không? Trừ Catarina ra?”
“Malcolm biết. Có một loại thuốc tôi bắt buộc phải dùng để duy trì cân bằng hóc môn. Thường thì Catarina cho tôi, nhưng có một lần cô ấy bận việc và Malcolm đã điều chế thay cho. Sau đó thì hắn phát hiện. Hắn chưa từng trực tiếp đem ra uy hiếp tôi, nhưng tôi nhận thức được những gì hắn biết. Rằng hắn có thể gây bất lợi cho tôi.”
“Hắn có thể gây bất lợi cho cô,” Gwyn lẩm bẩm. Mặt ông ta là một cái mặt nạ. Diana nghe rõ tiếng tim mình dội trong lỗ tai. Cô có cảm tưởng đang dâng con tim mình lên trước Gwyn bằng cả hai tay, vẹn nguyên rướm máu, và chỉ còn chờ ông ta lấy dao ra.
“Suốt cả cuộc đời tôi đã cố tìm một nơi để được là chính mình, đến bây giờ tôi vẫn đang tìm kiếm,” Diana nói. “Bởi thế mà tôi giấu giếm đủ điều với những người tôi thương yêu. Tôi đã giấu ngài việc này. Nhưng tôi chưa bao giờ nói dối về con người thật của mình.”
Hành động tiếp theo của Gwyn làm Diana không khỏi bất ngờ. Ông đứng dậy, bước lên một bước rồi quỳ xuống trước cô. Lịch lãm như một người cận vệ quỳ dưới chân hiệp sĩ, hay một hiệp sĩ quỳ dưới chân tiểu thư. Một hành động mang cái khí chất cổ xưa, thấm đẫm vào trái tim và cốt lõi của cư dân Tiên Tộc.
“Quả đúng như ta nghĩ,” ông nói. “Giây phút nhìn thấy nàng trên bậc thềm Học Viện, giây phút nhìn thấy ánh lửa trong mắt nàng, ta đã biết nàng là người phụ nữ can đảm nhất từng hiện diện giữa cõi trần. Ta chỉ tiếc duy nhất một điều là một tâm hồn quả cảm thế này lại bị tổn thương bởi sự ngu dốt và sợ hãi của những kẻ khác.”
“Gwyn…”
“Ta có thể ôm nàng không?” Ông hỏi.
Cô gật đầu. Không nói nổi thành lời. Cô quỳ xuống đối diện vị thủ lĩnh Hội Săn Hoang, để ông vươn đôi tay lực lưỡng ôm trọn vào lòng, để ông vuốt ve mái tóc và thì thầm tên cô bằng cái giọng vẫn nghe như tiếng vang rền của sấm. Nhưng đó là tiếng sấm nghe thấy từ trong một căn nhà kín cửa và ấm áp, nơi mọi người được hưởng sự an toàn.
Tavvy là người đầu tiên phát hiện Emma và Julian trở về ngay khi họ Dịch Chuyển vào thư viện Học Viện cùng Magnus. Thằng bé đang ngồi dưới đất, lần lượt tháo ráp mấy món đồ chơi cũ cùng với Max. Julian vừa đặt chân xuống sàn, Tavvy đã lập tức đứng phắt lên, chạy ù tới rồi nhảy xổ vào lòng cậu với sức lực của một đoàn tàu trật bánh.
“Anh Jules!” Thằng bé kêu vang, Julian bế bổng nó lên, ôm siết lấy trong khi Tavvy liến thoắng một tràng rằng mấy hôm nay nó đã ăn gì, làm gì. Julian xoa đầu đứa em, cảm giác được cái nỗi căng thẳng bản thân chẳng biết đang đeo mang dần dần vơi đi.
Cristina lúc đó đang ngồi cạnh Rafe, khe khẽ trò chuyện với thằng bé bằng tiếng Tây Ban Nha. Mark thì ở bên bàn thư viện cùng Alec và, ngạc nhiên chưa, Kieran. Bày trước mặt họ là một mớ sách mở.
Cristina nhảy cẫng lên, chạy tới ôm Emma. Livvy lao xộc vào phòng, Ty lặng lẽ theo sau. Julian đặt Tavvy xuống đất, để thằng bé ôm lấy chân mình trong khi quay ra chào hỏi các thành viên còn lại trong nhà.
Emma ôm chầm cặp sinh đôi, cái cảnh tượng làm lồng ngực Julian nhói lên như thường lệ. Nỗi khiếp sợ phải chia lìa, phải tách rời những gì thuộc về nhau: giấc mơ về một gia đình đầm ấm, với Emma là bạn đời còn lũ trẻ là trách nhiệm của họ.
Một bàn tay đặt lên vai, làm cậu giật mình tỉnh mộng. Là Mark, đưa mắt nhìn cậu với một vẻ băn khoăn. “Jules?”
Phải rồi. Mark chưa biết Julian đã rõ chuyện của anh và Emma. Nhìn anh vừa lo lắng mà lại vừa hy vọng, kiểu như một con cún muốn được chủ vuốt ve nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi.
Mình tệ đến vậy sao? Julian tự hỏi, cắn rứt cả cõi lòng. Mark đâu có biết, đâu có ngờ là Julian yêu Emma. Anh đã kinh hoảng biết chừng nào khi phát hiện ra. Mark và Emma thương nhau chứ chẳng yêu nhau, đúng như những gì Julian hằng mong muốn. Tim cậu căng đầy nỗi niềm xúc động cho cả hai người họ, cho tất cả những gì họ từ bỏ để bảo vệ cậu, cho việc chấp nhận để cậu căm ghét, nếu như đó là cái giá phải trả.
Cậu kéo Mark ra góc phòng. Tiếng chào hỏi rôm rả vọng khắp xung quanh, Julian hạ giọng. “Em biết chuyện anh làm rồi,” cậu nói. “Em biết anh không có hẹn hò Emma. Em biết ơn anh lắm. Em biết anh làm thế vì em.”
Mark không giấu được vẻ bất ngờ. “Là ý của Emma đó.”
“Ồ, tin em đi, em biết mà.” Julian nắm lấy vai anh mình. “Và anh đã chăm sóc lũ trẻ rất tốt. Magnus kể cho em rồi. Cám ơn anh.”
Mặt Mark sáng rỡ lên. Tim Julian vì thế lại càng đau thêm nữa. “Anh không… tụi nó đã gặp rất nhiều rắc rối…”
“Anh thương tụi nó, anh bảo vệ tụi nó,” Julian nói. “Đôi khi đó là những gì tốt nhất ta có thể làm rồi.”
Julian kéo anh mình lại cho cái ôm thắm thiết. Mark ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rồi cũng vòng tay ôm lấy Julian, siết mạnh muốn nghẹn thở. Julian cảm nhận được hai con tim rộn ràng hòa nhịp, tựa như nỗi nhẹ nhõm và vui mừng đang cùng chảy tràn suốt dòng máu chung của họ.
Một lúc sau, cả hai buông tay ra. “Vậy em và Emma…?” Mark ngập ngừng lên tiếng. Nhưng Julian chưa kịp trả lời, Livvy đã nhảy xổ vào cả hai, bằng cách nào đó ôm chầm được cả Julian lẫn Mark, và cuộc trò chuyện tan vào tiếng cười ngây ngất.
Ty đứng sau chị mình có phần rụt rè hơn, nó mỉm cười, chạm vào vai, rồi tay Julian như để đảm bảo cậu thật sự đang ở đây. Đối với Ty, truyền đạt cảm xúc qua xúc giác đôi khi cũng mang đầy ý nghĩa như những gì cậu có thể quan sát bằng mắt.
Mark nói với Emma là Dru vẫn còn ở trong phòng, một chút nữa sẽ ra. Magnus bước tới bên Alec, cả hai hạ giọng trao đổi bên lò sưởi. Chỉ có Kieran là đứng yên tại chỗ, lặng yên bất động chẳng khác gì một bình hoa trang trí. Nhìn thấy hắn, Julian chợt nhớ đến một chuyện, bèn đưa mắt tìm quanh một mái tóc vàng cùng gương mặt ngạo đời. “Kit đâu rồi?”
Mọi người liền tranh nhau giải thích sự tình: nào là vụ đám Thất Kỵ ở bờ sông, Gwyn và Diana giải cứu cả bọn, rồi Kit bị thương. Emma sau đó miêu tả bốn tên Kỵ Sĩ chạm trán ở Cornwall, nhưng Julian mới là người kể chi tiết cách Emma đoạt mạng một tên trong bọn, dẫn tới một tràng xuýt xoa khen ngợi.
“Chị chưa từng nghe nói có người giết được thành viên của Thất Kỵ,” Cristina nói, chạy vội ra bàn tìm sách. “Nhưng chắc phải có ai đó từng làm rồi.”
“Không đâu.” Kieran lên tiếng, giọng đều đều lặng lẽ. Âm sắc ấy mang cái nét gì đó gợi Julian đến Đức Vua Unseelie. “Chưa từng có ai làm được việc đó. Thất Kỵ trước giờ chỉ có bảy thành viên, những đứa con của Mannan, và họ đã tồn tại từ thuở khởi nguyên rồi. Nhất định phải có điều gì đó vô cùng đặc biệt ở cô, Emma Carstairs ạ.”
Emma đỏ mặt. “Làm gì có.”
Kieran vẫn tiếp tục săm soi Emma. Hắn mặc quần bò, áo len màu kem. Nhìn giống hệt con người, cho đến khi ta quan sát kĩ gương mặt cùng cấu trúc xương bất thường của hắn. “Cảm giác thế nào khi giết một sinh vật cổ xưa đến thế?”
Emma ngập ngừng. “Giống như là… có bao giờ ngươi cầm nước đá lâu đến mức tay đau buốt vì lạnh chưa?”
Im lặng một thoáng, rồi Kieran gật đầu. “Đau đến chết người.”
“Nó giống vậy đấy.”
“Vậy là chúng ta an toàn ở đây,” Julian nói với Magnus, phần để chặn trước mấy câu hỏi về tên Kỵ Sĩ đã chết. “Trong Học Viện.”
“Thất Kỵ không thể xông vào được. Nơi này đã lập kết giới rồi.” Magnus nói.
“Nhưng Gwyn có thể đáp xuống sân thượng,” Emma nói. “Vậy là không thể cấm cửa hoàn toàn Cư Dân Xinh Đẹp…”
“Gwyn thuộc về Hội Săn Hoang. Họ khác lắm.” Magnus cúi xuống ẵm Max lên, thằng nhóc cười khúc khích, giật giật cái khăn choàng của anh ta. “Vả lại hồi chiều tôi cũng đã tăng cường lớp kết giới thứ hai cho Học Viện rồi.”
“Cô Diana đâu?” Julian hỏi.
“Cô ấy quay về Idris rồi. Nói là phải làm cho Jia và Hội Đồng vui vẻ bình tĩnh để có thể suôn sẻ tổ chức cuộc họp.” “Nhưng chúng ta vẫn chưa có Tập Sách Đen,” Julian nói.
“Chậc, vẫn còn một ngày rưỡi để tìm Annabel,” Emma nói.
“Mà không được rời khỏi đất thánh?” Mark hỏi. Anh ngồi xuống tay vịn ghế. “Chúng ta bây giờ đâu khác gì bị nhốt trong này.”
“Không biết bọn Thất Kỵ có phát hiện tôi và Alec cũng ở đây không nữa,” Magnus nói. “Hay là chúng ta thử nhờ đến Gwyn.”
“Lần này coi bộ khá nghiêm trọng đấy,” Emma nói. “Nhờ vả ông ta đến thế xem chừng không phải đạo cho lắm.”
“Anh chuẩn bị dẫn đám nhóc về Idris đây… để anh xem có thể làm được gì từ đó.” Alec thả phịch người xuống ghế cạnh Rafe, xoa đầu cậu con tóc đen.
Không chừng Alec có thể ghé qua trang viên Blackthorn, Julian thầm nghĩ. Cả người cậu rã rời, đầu óc phờ phạc sau cái ngày tuyệt nhất mà cũng kinh khủng nhất đời cậu. Nhưng trang viên Blackthorn quá nửa là cái nơi Annabel yêu thương nhất trên đời. Đầu cậu bắt đầu vạch ra các khả năng.
“Annabel rất quan tâm tới trang viên Blackthorn,” cậu nói. “Không phải Dinh Blackthorn ở London, gia tộc ta lúc đó chưa sở hữu căn nhà đó. Cái căn ở Idris ấy. Cô ta yêu nơi đó.”
“Cậu nghĩ cô ta có thể sẽ tới đó?” Magnus hỏi.
“Không đâu,” Julian đáp. “Cô ta căm ghét Clave, căm ghét Thợ Săn Bóng Tối. Cô ta không dám tới Idris đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu nơi đó gặp nguy hiểm, nơi đó bị đe dọa, cô ta có thể sẽ phải xuất đầu lộ diện.”
Cậu biết Emma đang thắc mắc sao lại không nhắc đến việc gặp Annabel ở Cornwall; cậu cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng bản năng mách bảo cậu hãy giữ bí mật này lâu thêm chút nữa.
“Anh đang đề nghị đốt trang viên Blackthorn đấy à?” Ty hỏi, mày nhướng cao tới chân tóc.
“Ngạc nhiên chưa,” Magnus lẩm bẩm, “cậu không phải là người đầu tiên có ý đó đâu.”
“Đừng có hào hứng vậy chứ Ty,” Livvy nói.
“Chứng cuồng phóng hỏa thú vị lắm,” Ty nói.
“Chị nghĩ em phải đốt trụi năm, sáu căn liên tục mới có thể xem mình là kẻ cuồng phóng hỏa,” Emma nói. “Còn trước đó thì chỉ là cuồng phá hoại thôi.”
“Anh nghĩ đốt một đống lửa to như thế ở Idris sẽ thu hút mấy sự chú ý không mong muốn đấy.”
“Em thì nghĩ chúng ta chẳng còn bao nhiêu lựa chọn,” Julian nói.
“Còn em nghĩ chúng ta kiếm gì ăn thôi,” Livvy vội nhảy vào, vỗ vỗ bụng. “Em đói lắm rồi.”
“Chúng ta có thể bàn xem đã biết những gì, nhất là về Annabel và Tập Sách Đen,” Ty nói. “Tổng hợp thông tin lại.”
Magnus đưa mắt nhanh sang Alec. “Sau khi ăn xong chúng ta phải gửi bọn trẻ tới Idris. Diana đang chờ ở đầu bên kia để giữ Cổng giúp chúng ta, tôi không muốn để cô ấy chờ lâu.”
Magnus cũng thật tử tế, Julian thầm nghĩ, nói như thể việc gửi đám nhóc tới Alicante là vì lời nhờ vả của Diana chứ chẳng phải vì phòng xa cho an toàn của chúng. Tavvy nhảy chân sáo với Rafe và Max ra phòng ăn, Julian nhìn theo mà lòng đau nhói, nhận ra đứa em út này thiếu vắng bạn đồng trang lứa đến thế nào, dẫu rằng bản thân nó chẳng nhận thức được.
“Anh Jules ơi?” Cậu nhìn xuống, trông thấy Dru đi sau mình. Mặt con bé dưới ánh đèn phù thủy nhìn đến tái nhợt.
“Sao?” Cậu ngăn mình không nựng má hay giật tóc con bé. Từ hồi mười tuổi nó đã hết thích trò đó rồi.
“Em không muốn đi Alicante,” con bé nói. “Em muốn ở đây với anh.”
“Dru à…”
Con bé căng vai lên. “Hồi Cuộc Chiến Hắc Ám xảy ra anh còn nhỏ hơn em,” con bé nói. “Em mười ba rồi. Anh có thể đưa đám nhóc tới nơi an toàn, nhưng em thì không. Cũng như anh, em là người nhà Blackthorn.”
“Tavvy cũng thế vậy.”
“Nó bảy tuổi.” Dru run rẩy hít vào một hơi. “Anh làm em có cảm giác mình không phải là một phần của cái nhà này vậy.”
Julian chết sững. Dru cũng dừng bước, hai anh em cùng nhìn những người kia lần lượt kéo vào phòng ăn. Julian nghe thấy Bridget phàn nàn đã dọn mâm cả mấy tiếng rồi gì gì đó, dù rằng bà ta chẳng hề nghĩ đến việc đi gọi họ.
“Dru à,” cậu nói. “Em thật sự muốn ở lại sao?” Con bé gật đầu. “Em rất muốn.”
“Thế thì quyết định vậy đi. Em có thể ở lại với bọn anh.”
Con bé nhảy xổ vào vòng tay cậu. Dru không phải kiểu người ưa ôm ấp, và trong thoáng giây Julian bất ngờ đến không phản ứng được; thế rồi cậu vòng tay quanh người cô em gái, siết chặt. Kí ức ào ạt kéo về: bé Dru say ngủ trên tay cậu; chập chững những bước đầu đời, cười vang khi được Emma ẵm ra bãi biển, mấy ngón chân ngo ngoe chạm xuống mặt nước.
“Em là trái tim của gia đình này, bé cưng ạ,” cậu nói bằng cái giọng chỉ có anh chị em mình mới được nghe. “Anh đảm bảo với em. Em là trái tim của gia đình chúng ta.”
Bridget đã dọn ra một bàn ăn hổ lốn gồm thịt gà lạnh ngắt, bánh mì, phô mai, rau và bánh chuối kiểu Anh. Kieran ngồi nhặt rau để ăn trong khi những người còn lại tranh nhau nêu ý kiến.
Emma ngồi cạnh Julian. Thỉnh thoảng vai và tay họ lại đụng nhau lúc với lấy thứ này thứ nọ. Mỗi lần động chạm là một chùm tia lửa lại bắn trên trong cậu, tựa như pháo hoa bùng nổ.
Ty gác khuỷu tay lên bàn, đảm nhận cương vị chủ tịch, lần lượt kể lại quá trình cùng Kit và Livvy tìm ra viên pha lê aletheia và chỗ ký ức bên trong. “Hai trăm năm trước Malcolm và Annabel đã đột nhập vào Học Viện Cornwall,” thằng bé cho biết, đôi tay thoăn thoắt vung lên. Ở Ty có điểm gì đó khác lạ, Julian thầm nghĩ, nhưng sao em cậu lại có thể thay đổi như thế chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp? “Họ đã trộm Tập Sách Đen, nhưng bị bắt lại.”
“Có ai biết tại sao họ lại muốn lấy nó không?” Cristina hỏi. “Chị không nghĩ chiêu hồn thuật giúp ích gì được cho họ.”
“Họ dự định trao đổi nó với ai đó, có vẻ là vậy,” Emma nói. “Họ không lấy quyển sách làm của riêng. Ai đó đã hứa sẽ bảo vệ họ khỏi Clave nếu có được quyển sách.”
“Thời điểm đó Thợ Săn Bóng Tối mà có quan hệ yêu đương với Cư dân Thế Giới Ngầm là sẽ bị xử tử cả hai,” Magnus nói. “Có được sự bảo vệ đúng là một lời đề nghị rất hấp dẫn.”
“Họ không chạy xa được,” Ty nói. “Họ bị bắt lại và tống giam vào Thành phố Câm Lặng, Tập Sách Đen được trả về Học Viện Cornwall. Rồi có một chuyện kì lạ xảy ra.” Ty cau mày. Thằng bé dễ khó chịu khi không lí giải được điều gì đó. “Malcolm biến mất. Hắn bỏ Annabel lại hứng chịu tra khảo.”
“Hắn sẽ không cố tình làm vậy đâu,” Julian nói. “Hắn yêu cô ta.”
“Người ta vẫn có thể phản bội người mình yêu,” Mark nói.
“Không đâu, Julian nói đúng đấy,” Emma bảo. “Em căm thù Malcolm hơn bất kì ai trên đời này, nhưng em dám đảm bảo hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc Annabel. Cô ấy là lẽ sống của hắn.”
“Nhưng việc đó vẫn xảy ra rồi đấy thôi,” Ty nói.
“Annabel đã bị tra khảo tới mức gần như điên loạn,” Livvy nói. “Rồi họ thả cô ấy về nhà. Người nhà đã giết cô ấy và loan tin cô ấy trở thành Nữ Tu Sắt. Sự thật không phải vậy.”
Cổ họng Julian thít lại. Cậu nghĩ đến những bức vẽ của Annabel, biết bao tươi tắn, hy vọng, tình yêu dành cho trang viên Blackthorn và Malcolm.
“Tua nhanh qua chừng một trăm năm,” Emma nói. “Malcolm tới gặp Đức Vua Unseelie. Hắn đã phát hiện ra Annabel không trở thành Nữ Tu Sắt mà thực chất là bị sát hại. Hắn muốn đòi nợ máu.” Cô dừng lại, lấy tay vuốt tóc, những lọn tóc vẫn còn xơ rối vì mưa gió vùng Cornwall. “Đức Vua cho hắn biết cách để hồi sinh Annabel, nhưng có một vấn đề: Malcolm cần Tập Sách Đen để thi triển phép, mà hắn lại không có. Nó đang ở Học Viện Cornwall. Hắn đã đột nhập vào đó một lần nên không dám thử lần nữa. Vậy nên nó ở yên đó cho đến khi gia đình Blackthorn dời đến Los Angeles để điều hành học viện và mang nó theo.”
Mắt Ty sáng rực lên. “Đúng vậy. Rồi Malcolm thừa cơ Sebastian Morgenstern tấn công, lấy được quyển sách. Hắn tiến hành hồi sinh Annabel và cuối cùng đã thành công.”
“Trừ mỗi chuyện cô ấy nổi giận và giết hắn,” Emma nói. “Vô ơn làm sao,” Kieran nói.
“Vô ơn á?” Emma nói. “Hắn là quân sát nhân. Cô ấy giết hắn là phải.”
“Hắn tuy là một tên sát nhân,” Kieran nói, “nhưng nghe qua thì hắn trở nên như thế cũng là vì cô ta. Hắn đoạt mạng người để đổi mạng cho cô ta.”
“Có lẽ cô ấy không muốn được ban cho sinh mạng,” Alec so vai nói. “Hắn chưa bao giờ hỏi xem cô ấy thật sự muốn gì đúng không?”
Như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng quanh bàn, Max chợt khóc ré lên. Thở dài, Alec bế cậu nhóc lên rồi ẵm ra khỏi phòng.
“Biết được những điều này thì tốt rồi,” Magnus nói. “Nhưng nó có đem ta tới gần Tập Sách Đen hơn không?”
“Có lẽ, nếu chúng ta có thêm thời gian và không bị đám Thất Kỵ đuổi sát nút,” Julian nói.
“Ta nghĩ,” Kieran chậm rãi cất tiếng, mắt nhìn xa xăm, “đó là phụ vương ta.”
Xem ra hôm nay là ngày để hắn phát ngôn mấy câu gây sốc. Mọi người đồng loạt nhìn hắn lần nữa. Julian không khỏi ngạc nhiên khi Cristina là người hỏi lại.
“Là phụ vương anh tức là sao?”
“Ta nghĩ ông ta chính là kẻ muốn lấy quyển sách từ nhiều năm trước, từ cái lần đầu tiên Malcolm đánh cắp,” Kieran nói. “Ông ta chính là mối dây liên kết tất cả việc này. Trước đây ông ta đã muốn nó, giờ lại muốn nó.”
“Nhưng dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ông ta muốn lấy nó?” Julian hỏi. Giọng trầm thấp nhẹ nhàng. Cái giọng dẫn dắt nhân chứng như Emma thường bảo.
“Dựa vào điều Adaon nói,” Kieran nhìn xuống tay mình. “Anh ấy nói phụ vương ta đã muốn có được quyển sách kể từ ngày Thái tử bị bắt cóc. Đó là một câu chuyện cổ của Thế giới Thần Tiên, rằng người con đầu lòng của phụ vương ta đã bị bắt mất. Chuyện đó xảy ra hơn hai trăm năm trước.”
Cristina sững sờ. “Vậy mà tôi không nhận ra.”
“Thái tử.” Magnus lộ nét mông lung. “Tôi từng nghe chuyện đó…, vài phần trong đó. Đứa bé ấy không bị bắt cóc, nó đã bị sát hại.”
“Chuyện cũng kể vậy,” Kieran nói. “Có lẽ phụ vương ta muốn dùng chiêu hồn thuật để hồi sinh con mình. Ta không thể nói chính xác động cơ của ông ta được. Nhưng có lẽ ông ta đã đề nghị bảo vệ Fade và Annabel bằng cách đưa họ đến Lãnh địa Unseelie. Thợ Săn Bóng Tối sẽ không thể động đến hai người đó nếu họ an toàn sống ở Thế giới Thần Tiên.”
Emma đặt nĩa xuống nghe canh một tiếng. “Hoàng tử tóc làm màu nói đúng đấy.”
Kieran chớp mắt. “Cô gọi ta là gì cơ?”
“Chỉ thử thôi,” Emma xua tay. “Và ta nói ngươi nói đúng. Tận hưởng đi, không có khả năng ta nói lại lần hai đâu.”
Magnus gật gù. “Đức Vua là một trong số ít những kẻ có đủ khả năng bắt cóc Malcolm từ nhà ngục ở Thành phố Câm Lặng. Ông ta nhất định không muốn hắn khai ra mối quan hệ của họ với Hội Đồng.”
“Đã vậy thì sao ông ta không đưa Annabel đi luôn?” Livvy hỏi, xắn một miếng bánh lớn cho vào mồm.
“Có lẽ vì Malcolm đã làm ông ta thất vọng khi bị bắt,” Mark nói. “Có lẽ ông ta muốn trừng phạt cả hai người họ.”
“Nhưng Annabel có thể khai ra mà,” Livvy nói. “Cô ấy có thể nói Malcolm đang làm việc cho Đức Vua.”
“Nếu không biết thì sao nói được,” Emma nói. “Nhật kí của Malcolm không hề nói thẳng ra hắn trộm quyển sách cho ai, chị dám cá hắn cũng không nói cho Annabel biết đâu.”
“Họ đã tra tấn cô ấy,” Ty nói, “vậy mà cô ấy vẫn không nói ra danh tính kẻ đó, chỉ bảo mình không biết. Có lẽ đúng là như vậy thật.”
“Hèn gì khi biết được Annabel không trở thành Nữ Tu Sắt, rằng hắn đã bị lừa dối, Malcolm đã tới gặp Đức Vua Unseelie,” Julian nói. “Vì họ quen nhau.”
“Vậy là trước đây Đức Vua muốn có quyển sách để dùng thuật chiêu hồn,” Cristina nói. “Còn giờ thì ông ta muốn dùng nó để tiêu diệt Thợ Săn Bóng Tối?”
“Không phải phép chiêu hồn nào cũng dùng để hồi sinh người chết.” Magnus chăm chú nhìn vào cốc rượu cạnh đĩa như thể có thứ bí mật nào đấy ẩn chứa dưới đáy nước. “Chờ một chút,” anh ta nói, bế Rafe ngồi bên cạnh lên. Anh ta quay sang Tavvy. “Nhóc có muốn đi chung không? Chơi với Alexander và bé Max nhé?”
Liếc nhìn Julian một cái, Tavvy gật đầu. Nhóm ba người rời khỏi phòng, Magnus ra hiệu sẽ trở lại ngay.
“Đây chỉ là một cuộc họp thôi,” Emma nói. “Đầu tiên chúng ta phải thuyết phục Hội Đồng rằng Triều đình Unseelie là mối họa ngay trước mắt. Hiện thời họ chẳng phân biệt được tiên tốt với tiên xấu và cũng chẳng muốn thử.”
“Vậy nên đến đoạn Kieran đứng ra làm chứng,” Mark nói. “Ngoài ra còn có một số bằng chứng khác… cô Diana nói đã nhìn thấy một mảnh đất chết ở rừng Brocelind, rồi có Thợ Săn Bóng Tối báo cáo rằng họ đã đụng độ một nhóm thần tiên nhưng vũ khí lại bị hỏng.”
“Cũng chẳng nhiều nhặn gì,” Livvy nói. “Nhất là xét đến cái băng nhóm cực đoan quỷ quái của Zara. Họ sẽ cố chiếm lấy quyền lực ở cuộc họp này. Họ sẽ cố thâu tóm Học Viện. Họ chẳng thèm bận tâm tới mấy mối đe dọa thần tiên vu vơ đâu.”
“Ta có thể làm cho Hội Đồng khiếp sợ phụ vương mình,” Kieran nói. “Nhưng có lẽ phải cần đến tất cả mọi người để khiến họ hiểu rằng nếu không muốn mở ra một kỷ nguyên tăm tối nữa, họ bắt buộc phải từ bỏ giấc mộng bành trướng Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.”
“Không đăng kí pháp sư,” Ty nói. “Không nhốt người sói vào trại.”
“Các Cư dân Thế Giới Ngầm có ghế trong Hội Đồng đều biết tới Kiêu Binh,” Magnus một mình quay lại. “Nếu phải bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu Học Viện Los Angeles, họ sẽ phải mời đến Maia, Lily và tôi. Bọn tôi có quyền bỏ phiếu.” Anh ta thả người xuống chiếc ghế đầu bàn.
“Vẫn chỉ là ba phiếu, kể cả khi phiếu bên anh chống phiếu Kiêu Binh,” Julian nói.
“Kể cũng khó nhằn thật,” Magnus thừa nhận. “Theo lời Diana thì Jia cũng chẳng muốn Zara chiếm được Học Viện Los Angeles. Có điều muốn làm mất uy tín cô ta lúc này không phải dễ. Tự nhận đã giết được Malcolm, cô ta bây giờ nổi tiếng rồi đấy.”
Emma gầm gừ trong cổ họng. Cristina đưa tay sang vỗ vỗ.
“Trong khi đó chúng ta chỉ có một lời hứa rằng Nữ Hoàng sẽ cùng chúng ta chống lại cái mối hiểm họa mà Hội Đồng quá nửa sẽ chẳng tin, và bà ta cũng chỉ thật sự ra tay khi lấy được cái quyển sách mà hiện thời chúng ta chưa có, mà có cũng không thể đưa.” Magnus nói.
“Thỏa thuận với Nữ Hoàng Seelie là chuyện riêng của chúng ta,” Julian nói. “Giờ chúng ta chỉ cần nói bà ta sẽ hợp tác trong hoàn cảnh thích hợp. Kieran có quyền hứa hẹn rằng bà ta sẽ giúp. Hắn không cần phải nói rõ chi tiết.”
“Em trai à, em suy nghĩ hệt như một thần tiên,” Mark nói bằng cái giọng Julian chẳng rõ là tốt hay xấu.
“Có lẽ Đức Vua muốn triệu hồi một đội quân xác sống,” Dru hăm hở nói. “Dù gì thì nó cũng là sách chiêu hồn mà.”
Magnus thở dài, trầm ngâm gõ móng vào thành cốc thủy tinh. “Chiêu hồn thuật là loại phép thuật cần đến năng lượng cái chết để tiếp thêm sức mạnh. Phép thuật nào cũng cần nhiên liệu. Năng lượng cái chết là một nguồn nhiên liệu quyền năng khủng khiếp. Và cũng tàn phá khủng khiếp. Những mảnh đất hoang tàn mấy đứa thấy ở Xứ Tiên và rừng Brocelind… đó là vết sẹo do tà thuật để lại. Câu hỏi ở đây chính là, mục đích cuối cùng của ông ta là gì?”
“Ý anh là ông ta cần thêm năng lượng để bành trướng thứ phép ấy,” Julian nói. “Cái phép Malcolm đã giúp chế tạo ra để giải trừ phép thuật Thợ Săn Bóng Tối.”
“Tôi muốn nói phép thuật của các người mang tính thiên thần,” Magnus nói. “Nó đến từ ánh sáng, từ năng lượng và sự sống. Đối nghịch của nó là Sheol, Địa Ngục, muốn gọi thế nào cũng được. Thiếu đi sự sống và ánh sáng. Thiếu đi bất kì hy vọng nào.” Anh ta ho một tiếng. “Khi Hội Đồng bỏ phiếu lập ra Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, họ đã bỏ phiếu cho một thời kì chưa từng tồn tại. Cũng như việc Kiêu Binh muốn phục hưng cái thời Hoàng Kim đã mất, cái thời Thợ Săn Bóng Tối đi giữa cõi trần như những vị thần, còn Cư dân Thế Giới Ngầm và người phàm phải cúi đầu tuân phục.” Tất cả đều chăm chú nhìn anh. Đây là Magnus Bane mà người ta ít khi thấy, Julian nghĩ. Một Magnus không còn vui tươi tích cực. Một Magnus đang nhớ về những ngày tháng tăm tối nhất giữa bao thế kỷ dài ròng rã: chết chóc và mất mát; Magnus này là cái người Julian đã thấy ở Sảnh Hiệp Định hồi cậu mười hai, van xin Hội Đồng đừng thông qua Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, dẫu biết rõ họ vẫn sẽ làm thế. “Đức Vua cũng muốn cái điều tương tự. Hợp nhất hai vương quốc muôn đời chia rẽ nhưng trong tâm tưởng ông ta thì đã có thời là một. Chúng ta phải ngăn chặn Đức Vua, nhưng ở chừng mực nào đó, ông ta cũng chỉ đang làm cái điều Kiêu Binh muốn làm. Cái điều chúng ta phải hy vọng là Clave sẽ không làm.”
“Anh muốn nói đây là một vụ báo thù?” Julian hỏi.
Magnus so vai. “Là bão tố,” anh ta đáp. “Hãy hy vọng chúng ta sẽ ngăn được nó.”