• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau

24Thiết kỵ

D

ỉnh núi Nhà Thờ tựa như một ngọn tháp giữa dòng nước xoáy: vách đá trơn trượt đâm thẳng lên trời, vây quanh ba mặt bởi đại dương cuồn cuộn sóng.

Bầu trời một màu xám xịt, những vệt mây đen nặng nề như đá lơ lửng bên trên thị trấn nhỏ cùng biển cả ngoài xa. Nước dâng cao trong cảng, đẩy mấy chiếc thuyền đánh cá lên ngang cửa sổ nhà quanh bến. Những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh lên xuống theo ngọn sóng.

Thêm nhiều cơn sóng nữa đập vào vách đá, bắn tung bọt trắng. Emma đứng giữa màn mưa vần vũ, mùi biển cả dậy quanh, bầu trời trên cao bùng nổ, từng tia sét rạch ngang qua mây mù.

Cô dang rộng hai tay. Cảm giác như tia sét vừa đánh thẳng xuống đầu, truyền qua lớp đá dưới chân mà xuống tới dòng nước dâng cao thẳng đứng, từng lớp từng lớp cuộn trào như một tấm vải xanh xám. Xung quanh cô, những khối đá nhọn hoắt nơi vách đá Nhà Thờ vươn cao như một cánh rừng, như chóp nhọn của một chiếc vương miện. Mặt đá dưới chân cô trơn trượt vì rêu ướt.

Suốt cả đời mình cô đã yêu bão tố, yêu từng cơn chấn động của bầu trời, yêu cái sự bạo tàn xé toạc linh hồn trong ngọn gió. Lúc lao ra khỏi nhà cô chẳng tỉnh táo nghĩ được gì; cô chỉ muốn bỏ chạy trước khi kể hết với Julian những điều vốn không thể để cậu biết. Cứ để cậu nghĩ cô không bao giờ yêu cậu đi, rằng cô đã ruồng bỏ Mark, rằng cô là một kẻ vô tình vô nghĩa. Cứ để cậu căm ghét cô đi, nếu nhờ thế mà cậu được sống, được an toàn.

Và có lẽ cơn bão sẽ gột rửa được cho cô, gột rửa cái cảm giác tay cô đã nhuốm máu tim của cả hai người bọn họ.

Cô men theo vách đá đi xuống. Mặt đất trơn trượt hơn, cô dừng lại để vẽ chữ rune Thăng Bằng. Mũi stele trượt đi trên làn da ướt nước. Phía dưới kia, cô có thể thấy mấy cái hang và vũng vịnh bị che lấp trong đầu sóng trắng. Sét rạch ngang chân trời; cô ngẩng mặt nếm vị mưa mặn chát, thế rồi xa xa vọng đến một tiếng tù và.

Cô ngẩng phắt lên. Thanh âm này cô đã từng nghe, một lần, khi đoàn sứ giả của Hội Săn Hoang kéo đến Học Viện. Không phải tiếng tù và của con người. Nó vọng đến lần nữa, sâu lắng, lạnh buốt và lẻ loi, cô liền cất bước chạy ngược về con đường dẫn lên đỉnh vách đá.

Những đám mây cuồn cuộn như đá tảng khổng lồ va đập nhau trên nền trời; nơi chúng tách ra, một tia sáng vàng yếu ớt rọi xuống, hắt bóng lên mặt biển vẫy vùng. Nơi bến tàu xuất hiện những cái chấm đen… chim ư? Không, lớn quá, không thể là chim biển, vả lại chim cũng không bao giờ ra ngoài trong thời tiết này.

Những cái chấm đen dần tiến về phía cô. Càng lúc càng gần, không còn là những cái chấm nữa. Cô rồi cũng nhận ra chúng thực chất là gì: kỵ sĩ. Bốn kỵ sĩ, tà áo choàng lấp lánh màu đồng. Họ phóng vọt qua bầu trời như những ngôi sao chổi.

Không phải Hội Săn Hoang. Emma biết ngay tức thì dù không rõ tại sao. Có quá ít người, và lại quá im lặng. Hội Săn Hoang đi đến đâu là giáp gươm vang rền đến đó. Còn mấy kỵ sĩ đồng kia lại lặng lẽ lướt về phía Emma như thể được tạo nên từ những đám mây.

Cô có thể chạy ngược về căn nhà nhỏ, cô nghĩ. Nhưng vậy sẽ kéo đám người đó tới chỗ Julian, vả lại họ cũng đã nhằm hướng tiến tới để chặn đường về nhà Malcolm. Tốc độ quá nhanh. Chỉ vài giây nữa là họ sẽ tới vách đá.

Tay phải cô siết lấy chuôi thanh Cortana. Cô rút nó ra mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Với thanh kiếm trong tay, cô thấy vững tâm hơn, nhịp tim chậm dần lại.

Họ lướt qua đầu cô, lượn thành vòng tròn. Trong thoáng giây Emma không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp dị thường của lũ ngựa. Ở khoảng cách gần thế này, chúng gần như vô thực, trong suốt như thủy tinh, kết tinh từ mây khói. Chúng lượn một vòng rồi sà xuống như mòng biển đớp mồi. Móng vừa chạm đất, chúng liền tan biến vào lớp sóng bạc đầu, mỗi con ngựa là một làn bụi nước, để lại bốn người kỵ sĩ.

Đứng chắn giữa Emma và lối đi. Đường lui của cô đã mất, chỉ còn lại đại dương và cái mỏm đá nhỏ xíu phía sau.

Bốn Kỵ Sĩ đối mặt cô. Cô đề phòng. Cái mỏm đá hẹp tới nỗi cô phải đứng giạng chân giữa hai gờ đá. Thanh Cortana giơ lên. Lưỡi kiếm loang loáng trong cơn bão, nước mưa chảy dọc từng đường. “Ai đó?” Cô cao giọng.

Bốn kẻ kia đồng loạt đưa tay lật mũ trùm áo choàng xuống. Dưới lớp áo đồng họ lại càng lấp lánh hơn. Ba nam một nữ, tất cả đều cao lớn, mang mặt nạ đồng che nửa mặt, mái tóc như những sợi kim loại tết thành bím dài qua nửa lưng.

Giáp phục cũng bằng kim loại: giáp che ngực, găng tay, tất cả đều chạm khắc họa tiết sóng biển. Bốn cặp mắt xám xoáy thẳng vào cô, sắc lạnh.

“Emma Cordelia Carstairs,” một tên lên tiếng. Hắn gọi tên Emma như thể đang nói một ngôn ngữ lạ mà lưỡi vẫn chưa quen. “Hân hạnh.”

“Hân hạnh cái đầu ngươi,” Emma lẩm bẩm. Cô siết chặt thanh Cortana. Bốn tên thần tiên trước mặt cô (cô dám chắc chúng là thần tiên) đều đeo trường kiếm, chuôi lấp ló qua đầu vai. Cô cao giọng. “Sứ giả của Triều đình Tiên muốn gì ở ta?”

Đám thần tiên nhướng mày. “Nói với nó đi Fal,” một tên nói, cũng cái khẩu âm kì lạ kia. Ngữ giọng ấy mang nét gì đó làm lông tay cô dựng lên hết, song chẳng rõ tại sao.

“Bọn ta là Thất Kỵ Mannan,” Fal nói. “Ngươi hẳn đã nghe tên.”

Không phải một câu hỏi. Emma thầm ước có Cristina ở đây. Cristina mới là người am hiểu về thần tiên. Cái tên “Thất Kỵ Mannan” nếu có ý nghĩa gì với Thợ Săn Bóng Tối thì Cristina chắc chắn sẽ biết.

“Các ngươi là thành viên của Hội Săn Hoang à?”

Sững sờ. Bốn kẻ kia hạ giọng xầm xì, rồi Fal nghiêng người phun toẹt một cái. Một tên thần tiên có khuôn hàm sắc cạnh và bộ mặt chán ghét trả lời thay cho hắn.

“Ta là Airmed, con trai của Mannan,” gã nói. “Bọn ta là những đứa con của thần. Bọn ta lớn tuổi hơn, và cũng quyền năng hơn Hội Săn Hoang rất nhiều.”

Giờ Emma mới nhận ra đặc điểm khác lạ trong giọng mấy kẻ kia. Không phải do thái độ lạnh nhạt hay khác biệt ngôn ngữ, mà là tuổi tác, cái số tuổi kinh hoàng kéo dài từ tận thuở hồng hoang.

“Bọn ta tìm,” Fal nói. “Và bọn ta thấy. Bọn ta là những kẻ săn lùng. Bọn ta săn lùng dưới biển sâu và trên đầu những con sóng. Bọn ta đã từng đến Thế giới Thần Tiên, đến những lãnh địa đọa đày, đến vô số chiến trường vào đêm đen và ngày sáng. Suốt cả cuộc đời chỉ có duy nhất một thứ bọn ta kiếm tìm chưa ra.”

“Tính hài hước?” Emma hỏi.

“Nó tốt nhất nên câm mồm lại,” ả Kỵ Sĩ nói. “Bắt nó câm mồm đi Fal.”

“Chưa được đâu Ethna,” Fal nói. “Chúng ta cần thông tin từ nó. Chúng ta cần biết vị trí thứ đang tìm.”

Bàn tay Emma siết quanh Cortana đến nóng rực, trơn trượt. “Các ngươi tìm gì?”

“Tập Sách Đen,” Airmed nói. “Bọn ta cũng tìm kiếm cái thứ ngươi và parabatai của ngươi đang tìm. Cái thứ đã bị Annabel Blackthorn lấy mất.”

Emma bất giác thụt lùi lại. “Các ngươi đang tìm Annabel?”

“Tìm quyển sách,” tên Kỵ Sĩ thứ tư lên tiếng, giọng trầm thấp nặng nề. “Cho bọn ta biết nó ở đâu và bọn ta sẽ để ngươi đi.”

“Ta không có giữ nó,” Emma nói. “Julian cũng vậy.” “Nó nói dối đó Delan,” con mụ Ethna nói.

Hắn cong môi. “Tất cả bọn chúng đều dối trá, cái lũ Nephilim. Chớ có nghĩ bọn ta là đồ ngốc, Thợ Săn Bóng Tối, nếu không bọn ta sẽ cột bộ đồ lòng của ngươi vào gốc cây gần nhất đấy.”

“Cứ thử đi,” Emma nói. “Ta sẽ dộng nguyên cái cây xuống cổ họng ngươi cho đến khi cành chĩa ra từ…”

“Lỗ tai?” Julian lên tiếng. Cậu nhất định đã vẽ chữ rune Vô Thanh, vì đến Emma cũng không nghe thấy tiếng chân cậu. Cậu đứng cheo leo trên tảng đá ướt bên vệ đường, thản nhiên như thể mình là hiện thân của mây mù và mưa bão. Cậu mặc trang phục đi săn, mái tóc ướt đầm, con dao thiên thần chưa gọi tên nắm sẵn trong tay. “Dám cá cậu tính nói lỗ tai.”

“Chứ còn gì nữa.” Emma không nhịn được cười toe với cậu. Dù mới cãi nhau xong, song cậu vẫn ở đây hỗ trợ cho cô, đóng tròn vai parabatai của cô. Giờ thì họ đã kẹp được đám Kỵ Sĩ vào giữa.

Mọi việc khởi sắc rồi đây.

“Julian Blackthorn,” Fal dài giọng, chẳng buồn nhìn đến cậu. “Người parabatai nổi tiếng. Ta nghe nói hai ngươi đã có một màn trình diễn ấn tượng ở Điện Unseelie.”

“Chắc hẳn Đức Vua đã ca ngợi bọn ta không ngớt miệng,” Julian nói. “Mà này, sao các ngươi lại nghĩ bọn ta biết Annabel hay Tập Sách Đen ở đâu?”

“Triều đình nào cũng có gián điệp,” Ethna nói. “Bọn ta biết Nữ Hoàng đã phái các ngươi đi tìm quyển sách. Đức Vua phải lấy được nó trước Nữ Hoàng.”

“Nhưng bọn ta đã hứa với Nữ Hoàng,” Julian nói. “Một lời hứa kiểu đó không xù được đâu.”

Delan gầm lên, nhanh như cắt đặt tay lên chuôi kiếm. “Các ngươi là con người, là lũ dối trá,” hắn nói. “Các ngươi có thể nuốt lời và sẽ phải nuốt lời nếu muốn sống. Như lúc này đây.” Hắn hất cằm về phía căn nhà nhỏ. “Bọn ta đến đây để lấy sách vở và giấy tờ của tên pháp sư. Nếu các ngươi không chịu nói gì thì giao những thứ đó ra đây và bọn ta sẽ đi ngay.”

“Giao cho các ngươi?” Julian bối rối. “Sao các ngươi không…” Cậu bắt gặp ánh mắt Emma. Cô hiểu ngay điều cậu đang nghĩ: Sao các ngươi không xông vào mà cướp lấy? “Các ngươi không vào được đúng không?”

“Kết giới,” Emma xác định.

Đám thần tiên không đáp, nhưng nhìn mấy cái hàm đanh lại giận dữ là cô biết mình nói không sai.

“Đức Vua Unseelie sẽ cho bọn ta thứ gì để đổi lấy quyển sách?” Julian hỏi.

“Jules,” Emma rít lên. Giờ này mà cậu ta còn tính toán được sao?

Fal phá lên cười. Giờ Emma mới để ý thấy tóc tai quần áo của đám thần tiên vẫn khô ráo như chẳng bị nước mưa rơi trúng. Hắn liếc mắt sang Julian với một vẻ khinh miệt tột độ. “Ngươi chẳng có lợi thế gì ở đây đâu người con của gai. Giao ra thứ bọn ta muốn, còn không khi tìm được đám em của ngươi, bọn ta sẽ xiên que cời lửa vào mắt từng đứa một, nhỏ nhất cũng không tha.”

Tavvy. Từng lời cắm phập vào Emma như một mũi tên. Cô cảm nhận được tác động, cảm nhận được cơ thể mình giật nảy lên, và cái lạnh phủ trùm xuống, cái lạnh băng giá của chiến trận. Cô lao về phía Fal, Cortana quét ra một đường thật hiểm.

Ethna hét lên, và nhanh hơn cả dòng chảy đại dương, Fal nghiêng người tránh đòn. Thanh Cortana vút qua không khí. Tiếng giáp lanh canh, ba thần tiên kia lần lượt rút kiếm.

Con dao thiên thần trên tay Julian bùng sáng, soi rọi màn mưa. Nó dệt lên quanh Emma những sợi tơ lấp lánh ngay khi cô quay lại, chặn đòn của Ethna. Cortana va phải kiếm tiên, lực mạnh tới nỗi Ethna phải lảo đảo lùi lại.

Mặt Fal co rúm lại trong bất ngờ. Emma thở hổn hển, cả người ướt đầm, hít vào nước mưa nhưng chẳng hề thấy lạnh. Thế giới chỉ còn là một bông vụ xám xịt; cô chạy về phía một cột đá, nhanh chóng leo lên.

“Đồ hèn!” Airmed quát. “Sao ngươi dám bỏ chạy?”

Emma nghe thấy Julian cười vang, cô đã leo đến đỉnh, liền nhảy phóc xuống. Đà rơi cho cô tốc độ, cô đập vào người Airmed, làm hắn ngã ngửa ra đất. Hắn cố lăn ra, nhưng liền chết sững khi bị cô dộng chuôi kiếm vào thái dương. Hắn kêu sặc lên đau đớn.

“Câm mồm,” Emma rít lên. “Mi mà dám động tới nhà Blackthorn, mi mà dám nhắc tới họ…”

“Tránh ra!” Ethna kêu lên, Delan phóng tới, nhưng bị Julian vung dao thiên thần chặn lại. Vách đá sáng bừng lên, màn mưa như bất động giữa thinh không khi lưỡi dao chém xuống giáp ngực gã chiến binh tiên.

Và gãy vụn. Nó vỡ tan như một mảnh băng, Julian bật ngược ra sau, chới với ngã ngửa ra nền đá ướt.

Delan cười ha hả, sải bước tới trước Julian. Bỏ mặc Airmed nằm đấy, Emma lao tới chỗ gã tiên ngay khi gã đâm kiếm xuống Jules…

Julian lăn nhanh sang phải, quay người cắm con dao găm vào bắp đùi không bảo vệ của Delan. Delan hét lên, vừa đau vừa tức, mũi kiếm xoay lại đâm xuống Julian. Nhưng Jules đã bật người dậy; cậu đứng thẳng lên, con dao lăm lăm trên tay.

Ánh sáng từ trên tầng mây đột ngột rọi xuống, Emma thấy một cái bóng trên đất chuyển động; có ai đó phía sau cô. Cô quay lại ngay lúc lưỡi kiếm chém xuống, một li nữa là ngay vai. Là Ethna vừa từ sau đánh tới. Fal đang cúi xuống Airmed nằm trên đất, đỡ hắn đứng dậy. Giây phút này chỉ còn Emma và ả tiên, Emma siết chặt hai tay quanh chuôi kiếm Cortana, chém tới.

Ethna lùi lại, cười vang. “Lũ Nephilim các ngươi,” ả khinh khỉnh nói. “Tự gọi mình là chiến binh, trốn sau chữ rune bảo vệ và mấy con dao thiên thần! Không có chúng các ngươi chẳng là gì hết. Và sớm thôi các ngươi sẽ chẳng còn chúng nữa! Các ngươi sẽ chẳng là gì, bọn ta sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ của các ngươi! Tất cả mọi thứ ngươi có! Tất cả!”

“Ngươi có muốn nói lại lần nữa không?” Emma hỏi, vặn người tránh đường kiếm của Ethna. Cô nhảy lên một tảng đá, nhìn xuống. “Cái đoạn tất cả ấy? Hồi nãy ta nghe không thủng lắm.”

Ethna gầm gừ nhảy lên theo. Hai bên trao đổi luôn mấy chiêu, xung quanh chỉ còn hơi nước rực sáng, sóng biển đánh ầm vào vũng vịnh dưới vách đá, và rồi mọi thứ chậm dần lại khi Emma hất Ethna sang bên, đoạn nhảy xổ vào Airmed và Fal, ba thanh kiếm va nhau chát chúa.

Lợi hại quá: hơn cả lợi hại, chúng nhanh và khỏe đến không tưởng. Nhưng Cortana trong tay cô chẳng khác nào sinh vật sống. Lửa giận tiếp lực cho cô, một dòng điện truyền suốt huyết mạch, thúc đẩy thanh kiếm trên tay cô đón đỡ những đường kiếm đánh tới. Tiếng kim loại va nhau át cả tiếng sóng. Miệng cô mặn chát, là máu hay nước biển, cô chẳng rõ. Mái tóc ướt quất quanh theo mỗi cú xoay người, thanh Cortana giao tranh với những lưỡi gươm tiên, hết đòn này tới đòn khác.

Một tiếng cười ghê rợn cắt ngang giấc mơ bạo lực đang cuốn lấy cô. Cô nhìn lên, trông thấy Fal đã ép Julian ra tới rìa vách đá. Dưới kia là khoảng không hun hút; cậu đứng đấy giữa nền trời xám xịt, mái tóc đen dính bệt xuống da đầu.

Cơn hoảng loạn bùng lên. Cô nhấc chân đá một cú ngay người Airmed. Gã tiên kêu hự lên, bật ngửa, và Emma cắm đầu chạy đi, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh Julian bị kiếm đâm xuyên người, hay ngã nhào xuống bãi đá nhọn dưới kia, hoặc bị dòng nước xoáy nuốt chửng.

Fal vẫn cười ha hả. Hắn giơ kiếm lên. Julian lùi lại một bước nữa… rồi thụp người xuống, nhanh như cắt chộp lấy cây nỏ giấu sau đống đá. Cậu nâng nó lên ngay khi Emma lao tới sau Fal, kiếm đâm thẳng ra; cô không chậm chân, cũng không dừng bước, đâm vào giữa hai bả vai Fal.

Nó chọc thủng lớp giáp, thấu đến tận xương. Cô cảm nhận được mũi kiếm đâm ra tới tận ngực trước, xuyên qua cả lớp giáp ngực.

Một tiếng rú vang lên sau lưng Emma. Là Ethna. Ả ngửa đầu, vùi tay vào tóc. Ả kêu gào bằng thứ ngôn ngữ Emma không hiểu, song cô nghe ra Ethna đang thét gọi tên anh mình. Fal, Fal.

Ethna đổ khuỵu xuống. Delan vội đưa tay đỡ, mặt cũng trắng bệch ra vì sốc. Gầm vang một tiếng, Airmed vung kiếm đâm tới Emma. Cô vẫn đang chật vật rút thanh Cortana ra khỏi người Fal. Cô căng người, giật mạnh; thanh kiếm bật ra, máu bắn theo như suối, nhưng chẳng còn thời gian để quay…

Julian nhả tên. Mũi tên lao vút qua không trung, thanh âm nhẹ hẫng hơn cả mưa rào, bắn thẳng vào thanh kiếm trên tay Airmed. Hắn buông rơi thanh kiếm, rú vang. Bàn tay đỏ máu.

Emma quay lại, giạng chân giơ kiếm ra. Máu và mưa chảy dọc lưỡi gươm. “Còn ai muốn đấu với ta?” Cô quát lên, miệng ngập trong gió và nước mưa. “Ai muốn lên nữa?”

“Để em giết nó!” Ethna vùng lên trong tay Delan. “Nó giết Fal rồi! Em phải cắt cổ nó!”

Nhưng Delan lại lắc đầu nói gì đó, cái gì đó có dính tới Cortana. Emma bước lên một bước. Chúng đã không dám bước lên chịu chết thì cô sẽ vui lòng tới tận nơi đòi mạng.

Airmed giơ tay lên; chùm sáng lập lòe nơi đầu ngón tay, sắc xanh nhạt giữa nền trời xám. Mặt hắn nhăn tít lại tập trung.

“Emma!” Jules chộp tay cô ngăn lại, đoạn kéo ngược về sau ngay khi màn mưa nổ tung thành hình ba con ngựa, những sinh vật cuộn mình từ gió và bụi nước, hí vang, tung vó lên không giữa Emma và Tam Kỵ. Fal nằm lại giữa vũng máu trên nền đất Cornwall trong khi ba người anh em của hắn nhảy vọt lên lưng ngựa.

Emma bắt đầu run bần bật. Chỉ có một tên Kỵ Sĩ dừng lại nhìn cô trước khi phóng ngựa lên trời, biến mất vào giữa lớp mây mù. Là Ethna. Mắt ả là cả một nỗi ngỡ ngàng và bừng bừng sát khí.

Mi đã giết một tạo vật cổ xưa nguyên thủy, ánh mắt ả như muốn nói. Hãy chuẩn bị đón nhận đòn báo thù cũng cổ xưa như vậy. Và nguyên thủy như vậy.

“Chạy,” Livvy nói.

Cái này thì Kit tuyệt đối không có ngờ tới. Thợ Săn Bóng Tối không bao giờ bỏ chạy. Cái châm ngôn người ta cứ nhai đi nhai lại với cậu. Vậy mà Livvy lại phóng vọt đi như đạn bắn, băng qua mặt tên Kỵ Sĩ chắn đường, Ty bám theo sát nút.

Kit cũng vội chạy theo. Cả bọn vượt qua đám thần tiên và len vào dòng người đi bộ nườm nượp trên Lối Mòn Thames. Kit sóng vai bên cạnh Livvy và Ty, tuy nhiên cậu lại thở hổn hển, còn hai người kia thì không.

Cậu nghe thấy tiếng rầm rập vang dội phía sau. Vó ngựa. Không thể nào chạy nhanh hơn chúng được, cậu thầm nghĩ, nhưng chẳng còn hơi sức nói ra. Bầu không khí xám xịt nặng như chì trong mỗi lần hít thở. Mái tóc sẫm màu của Livvy tung bay trong gió khi cô đu người qua một cánh cổng ngăn cách lối đi và con sông.

Trong thoáng giây cô như treo mình giữa không trung, hai tay giơ cao, tà áo bay phấp phới, thế rồi cô rơi thẳng xuống, biến mất khỏi tầm mắt. Ty cũng đu người qua cổng, nhảy theo, thoắng cái đã mất hút.

Xuống sông sao? Kit mơ hồ tự hỏi, song không hề dừng bước; cơ bắp cậu dần nóng lên trong cảm giác quen thuộc, tâm trí sắc lại tập trung. Cậu nắm lấy đầu cổng, rướn người trèo lên.

Cú rơi chưa đầy một mét, cậu co người đáp xuống một bậc thềm xi măng vươn ra ngoài mé sông, bao bọc bởi dãy hàng rào thấp đã gãy vài chỗ. Ty và Livvy đứng ngay đó, áo khoác cởi ra cho khỏi vướng víu, dao thiên thần lăm lăm trong tay. Livvy ném một thanh đoản kiếm sang cho Kit ngay khi cậu đứng thẳng dậy. Cậu bỗng hiểu ra tại sao cô lại bỏ chạy…, không phải để trốn, mà là để dọn chỗ đánh nhau.

Và có lẽ để gọi về Học Viện nữa. Ty đã rút điện thoại ra, một tay bấm lia lịa xuống phím, tay kia giơ dao thiên thần lên, quầng sáng tỏa ra như hòa lẫn với nền trời.

Kit quay lại ngay lúc Tam Kỵ phóng vọt qua cánh cổng, ánh đồng và vàng lóe lên khi cả ba tiếp đất. Chúng rút kiếm ra với tốc độ chớp nhoáng.

“Ngăn nó lại!” Karn gằn giọng, hai người em của hắn liền lao tới chỗ Ty.

Livvy và Kit không hẹn cùng nhảy ra chắn trước Tiberius. Kit không còn lạ gì mấy đối thủ nhanh như điện xẹt, nhưng đám Kỵ Sĩ nhanh hơn quỷ nhiều, và cũng mạnh hơn. Kit vung thanh đoản kiếm vào Eochaid, nhưng tên thần tiên đã chẳng còn ở đó nữa: hắn nhún một phát ra đến tận đầu kia bậc thềm. Hắn cười vào mặt Kit, cùng lúc đó, Etarlam đánh ra một đòn hất văng cái điện thoại trên tay Ty. Nó trượt qua mặt xi măng rồi rơi tõm xuống sông.

Một cái bóng đổ ập xuống Kit. Phản ứng tức thì, cậu đâm ngược kiếm lên. Một tiếng kêu ối, Karn nhảy lùi lại, máu nhỏ giọt xuống chân. Kit tung người lên nhằm vào Eochaid đánh tới, nhưng Livvy và Ty đã đi trước cậu một bước, cặp dao thiên thần vẽ thành luồng sáng mờ ảo chém xuống bọn Kỵ Sĩ.

Nhưng chỉ trúng không khí. Kit bất giác nhận ra dao thiên thần không thể cắt được giáp, thậm chí chẳng làm trầy nổi da bọn Kỵ Sĩ như thanh đoản kiếm của cậu. Ty lộ vẻ bối rối, còn Livvy thì điên tiết đâm thẳng dao thiên thần vào tim Eochaid.

Món vũ khí gãy nát đến tận chuôi, chấn động mạnh tới mức Livvy bật ngửa lại, suýt ngã luôn xuống sông. Ty quay phắt lại nhìn cô, Eochaid thừa cơ vung gươm chém xuống, Kit liền nhảy xổ tới, xô ngã Tiberius xuống đất.

Con dao của Ty văng thẳng xuống sông Thames, nước bắn lên tung tóe. Nửa người Kit nằm đè lên Ty, đầu đập vào một thanh gỗ. Ty ở phía dưới cố đẩy cậu ra, cậu bèn lật người lại, thấy ngay Eochaid đứng lom lom nhìn xuống cả hai người họ.

Livvy đang cật lực chống trả hai Kỵ Sĩ còn lại, ba món vũ khí vung lên loang loáng. Nhưng cô đang ở tận đầu kia bậc thềm. Kit gắng gượng lấy lại hơi thở, nâng kiếm lên…

Eochaid bỗng khựng lại, đôi mắt long lanh sau chiếc mặt nạ. Đồng tử hắn cũng có màu đồng. “Ta biết ngươi,” hắn nói. “Ta biết gương mặt này.”

Kit há hốc mồm nhìn hắn. Một giây sau, Eochaid giơ kiếm lên, môi kéo thành nụ cười rộng ngoác. Bỗng một cái bóng phủ trùm xuống. Tên Kỵ Sĩ ngẩng đầu lên, không khỏi kinh ngạc khi bị một cánh tay lực lưỡng từ trên cao với xuống túm lấy. Một giây sau hắn bay vọt đi, la oai oái. Ùm một tiếng, tên Kỵ Sĩ đã bị ném xuống sông.

Kit lồm cồm ngồi dậy, Ty ở cạnh bên. Livvy quay lại nhìn họ, mồm há hốc; hai tên Kỵ Sĩ kia cũng cùng một bộ dạng sững sờ, buông thõng kiếm mà nhìn một cái bóng mờ đáp xuống giữa bậc thềm trong tiếng ầm vang dội.

Là một con ngựa, và trên lưng ngựa là Gwyn, oai phong lẫm liệt trong chiếc nón giáp và bộ giáp phục vỏ cây. Chính tay ông ta đã ném Eochaid xuống sông, nhưng tên Kỵ Sĩ đã bơi vào bờ và đang leo lên lại, cử động chậm chạp vì bộ giáp nặng nề.

Bám lấy thắt lưng ông ta là Diana, mái tóc sẫm màu búi cao đã xổ tung quá nửa, hai mắt mở to.

Ty đứng nhanh dậy. Kit cũng làm theo. Cổ áo hoodie của Ty dính một ít máu; Kit chẳng rõ là của Ty hay của chính mình.

“Thất Kỵ!” Gwyn cất tiếng vang rền như sấm. Tay ông ta bị cắt một đường dài, nhất định là Eochaid hồi nãy đã đánh trúng. “Dừng tay!”

Diana trượt xuống ngựa, sải bước ra bậc thềm Eochaid vừa trèo lên. Cô rút kiếm ra, chĩa thẳng vào ngực hắn. “Ở yên đó,” cô nói.

Tên Kỵ Sĩ hạ người xuống, nhe răng gầm gừ.

“Việc này không liên quan gì đến ngươi, Gwyn,” Karn nói. “Đây là chuyện của Triều đình Unseelie.”

“Hội Săn Hoang không tuân theo bất kì luật lệ nào,” Gwyn nói. “Ý muốn của bọn ta là ý muốn của mây gió. Và ý muốn hiện tại của ta là đuổi các ngươi đi. Lũ trẻ này do ta bảo vệ.”

“Chúng là Nephilim,” Etarlam gằn giọng. “Kiến trúc sư của Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, một lũ xấu xa tàn độc.”

“Các ngươi cũng chẳng hơn gì,” Gwyn nói. “Chó săn cho Đức Vua, chưa bao giờ tỏ chút lòng nhân.”

Karn và Etarlam trừng mắt nhìn Gwyn. Eochaid cả người ướt sũng quỳ trên nền xi măng. Khoảnh khắc kéo dài như dây thun, tưởng như vô cùng tận.

Eochaid bỗng dưng bật dậy, kêu thốt lên, chẳng hề màng tới mũi kiếm của Diana di theo ngực mình. “Fal,” hắn nói. “Nó chết rồi.”

“Không thể nào,” Karn nói. “Không thể nào. Thất Kỵ không thể nào chết được.”

Nhưng Etarlam đã hét lên một tiếng xé ruột, thanh kiếm buông rơi, hắn áp tay lên ngực. “Nó chết rồi,” hắn rên lên. “Em cảm nhận được. Em trai chúng ta chết rồi.”

“Một Kỵ Sĩ đã đi về Miền đất Bóng Tối,” Gwyn nói. “Các ngươi có muốn ta thổi hồi còi tiễn đưa không?”

Nghe Gwyn nói thì cũng chân thành đấy, nhưng Eochaid lại gầm lên toan xông tới chỗ tay Thợ Săn. Mũi kiếm Diana liền dí vào cổ họng hắn, máu tươi ứa ra. Từng giọt máu thẫm màu chảy dọc lưỡi kiếm.

“Đủ rồi!” Karn nói. “Gwyn, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động phản bội này. Etar, Eochaid, về đây. Chúng ta đi gặp các em mình.”

Diana hạ kiếm xuống, Eochaid lấy vai hất cô ra, bước tới chỗ hai Kỵ Sĩ kia. Cả ba tung người lên không, tóm lấy bờm lũ ngựa đồng lấp lánh rồi đu lên lưng chúng.

Nhìn ba kẻ đó lướt qua mặt nước, bên tai Kit vẫn còn vang vọng những lời của Eochaid.

Ta biết ngươi. Ta biết gương mặt này.

Khi về đến căn nhà nhỏ thì cả người Emma đã run lẩy bẩy. Phần vì lạnh, phần vì dư âm chuyện mới rồi. Tóc tai quần áo dính bết vào người, cô ngờ rằng nhìn mình giống một con chuột ướt lắm.

Cô đặt thanh Cortana dựa vào tường, phờ phạc cởi áo khoác cùng đôi ủng sũng nước ra. Cô nhận thức được Julian khóa lại cánh cửa phía sau, nhận thức được cậu di chuyển quanh phòng. Cả hơi ấm nữa. Cậu hẳn đã nhóm sẵn lò sưởi.

Một lúc sau, thứ gì đó mềm mềm dúi vào tay cô. Julian đứng ngay đối diện, nét mặt khó dò, đưa cho cô một cái khăn tắm cũ. Cô cầm lấy rồi lau khô tóc.

Jules vẫn để nguyên bộ đồ ẩm ướt, song đã cởi giày và mặc chồng lên một cái áo len khô. Nước ánh lên nơi đầu ngọn tóc và hàng mi cậu.

Cô nghĩ đến tiếng đao kiếm va nhau, đến vẻ đẹp của chiến trận và đất trời quằn quại. Lòng tự hỏi phải chăng đó là cảm giác của Mark trong Hội Săn Hoang. Khi chẳng có gì ngăn cách ta với tự nhiên, thật dễ dàng để lãng quên bao gánh nặng kéo ghì ta xuống.

Cô nghĩ đến thanh Cortana đẫm máu, dòng máu tuôn xối xả từ xác Fal, hòa lẫn với nước mưa. Họ đã lăn xác hắn vào dưới một khe đá, không muốn bỏ mặc hắn phơi thây giữa trời, dẫu rằng hắn chẳng còn bận tâm được nữa.

“Mình đã giết một người trong Thất Kỵ,” cô cất tiếng, gần như thì thầm.

“Cậu phải làm vậy.” Julian đặt tay lên vai cô, ngón tay bấu chặt. “Emma, đó là một cuộc chiến sinh tử.”

“Clave…”

“Clave sẽ thông cảm.”

“Cư Dân Xinh Đẹp thì không. Đức Vua Unseelie thì không.”

Nụ cười mơ hồ thoáng qua mặt Julian. “Đằng nào thì ông ta cũng đâu có ưa tụi mình.”

Emma khó khăn hít vào một hơi. “Lúc Fal dồn cậu ra mép đá,” cô nói. “Mình cứ tưởng hắn sắp giết được cậu.”

Nụ cười nơi Julian nhạt đi. “Xin lỗi,” cậu nói. “Mình đã giấu sẵn cây nỏ ở đó…”

“Mình không biết,” Emma nói. “Nhiệm vụ của mình là cảm nhận những gì xảy ra với cậu trong lúc chiến đấu, hiểu và đoán định, nhưng mình lại chẳng biết.” Cô ném cái khăn đi, nó rơi xuống sàn bếp. Không thấy cái cốc Julian đá bể đâu. Cậu hẳn đã dọn rồi.

Nỗi tuyệt vọng dâng đầy trong tâm khảm. Bao công sức bỏ ra cuối cùng lại đổ biển. Họ vẫn ở vào cái thế y hệt như trước đây, chỉ có điều bây giờ Julian không biết. Thay đổi chỉ được có bấy nhiêu. “Mình đã cố lắm rồi mà,” cô thì thầm.

Cậu nhăn mặt khó hiểu. “Trong trận chiến ư? Emma à, cậu đã làm mọi việc có thể…”

“Không phải trận chiến. Làm cậu thôi yêu mình,” cô nói. “Mình đã cố.”

Cô cảm nhận được cậu co rúm lại, không ở bề ngoài mà ở thâm tâm. “Thật kinh khủng đến vậy sao? Việc mình yêu cậu ấy?”

Cô lại run rẩy, lần này không vì lạnh. “Nó là điều tuyệt vời nhất trên đời,” cô nói. “Nhưng cũng là điều tồi tệ nhất. Và mình thậm chí còn không có cơ hội…”

Cô lạc giọng. Cậu lắc đầu, bắn tung những giọt nước li ti. “Cậu phải học sống với nó thôi,” cậu nói. “Cho dù nó làm cậu kinh sợ. Cho dù nó làm cậu phát bệnh. Cũng như mình phải học sống với những người bạn trai đi qua đời cậu, vì chúng ta là mãi mãi Emma ạ, bất kể có như thế nào, bất kể cậu muốn gọi tên mối quan hệ giữa hai ta là gì, thì hai ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau.”

“Sẽ chẳng có người bạn trai nào nữa đâu,” cô nói. Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

“Cái việc cậu nói hồi nãy ấy, nào là nghĩ rồi ám ảnh rồi thèm muốn chỉ một điều duy nhất ấy,” cô nói. “Mình cảm giác như vậy về cậu đấy.”

Cậu sững sờ. Cô nhẹ nhàng áp hai tay lên má cậu, ngón tay ve vuốt làn da ẩm. Cô thấy được mạch đập dồn dập nơi cổ họng cậu. Mặt cậu xước một đường, kéo dài từ thái dương xuống tới cằm. Emma tự hỏi là do đánh nhau hồi nãy, hay là từ trước đó nữa mà cô không thấy bởi cứ chăm chăm lảng tránh cậu. Cô tự hỏi liệu cậu có tính nói gì nữa không.

“Jules à,” cô nói. “Nói gì đi, xin cậu đấy…”

Đôi tay siết lấy vai cô run bật. Cô kêu thốt lên khi cậu áp sát tới, đẩy lùi cô vào tường. Cậu hạ mắt xuống cô, đôi mắt sáng ngời không tưởng, rạng rỡ như thủy tinh biển. “Julian,” cậu nói. “Mình muốn cậu gọi mình là Julian. Chỉ Julian thôi.”

“Julian,” cô lặp lại, và môi cậu áp lấy môi cô, khô ran, nóng đẫy, tim cô như ngừng đập rồi khởi động lại, một cái động cơ đạt tới mức tối đa.

Cô bấu chặt lấy cậu với một nỗi khát khao tương tự, để cậu uống lấy vị mưa trên miệng mình, môi cô hé mở nếm lấy cậu: đinh hương và trà. Cô đưa tay lột cái áo len của cậu ra. Dưới đó là một cái áo phông, lớp vải mỏng chẳng tạo nổi ngăn cách khi cậu ép cô sát vào tường. Quần cậu cũng ướt, ôm chặt lấy đôi chân. Cô cảm nhận được cậu thèm muốn cô đến mức nào, và cũng thèm muốn lại với một niềm mãnh liệt không kém.

Thế giới tan biến: chỉ còn Julian; da thịt ấm nồng, nỗi bức bách muốn kề sát cậu, hòa quyện hai tấm thân. Mỗi một cử động của cậu là một lần thần kinh cô đánh lên tia điện.

“Emma. Chúa ơi, Emma.” Cậu vùi mặt vào người cô, hôn lấy má, lấy cổ, tay luồn vào cạp quần cô kéo mạnh xuống. Cô đá cái quần ướt ra. “Mình yêu cậu chết mất.”

Phải chăng đã ngàn năm trôi qua kể từ cái đêm trên bờ biển. Tay cô một lần nữa khám phá lại cơ thể cậu, những thớ cơ săn chắc, những vết sẹo gồ ghề. Trước đây cậu còm nhom lắm, cô vẫn còn nhìn ra ở cậu cái cậu trai của hai năm trước, lóng ngóng, lênh khênh. Cô đã yêu cậu từ cái hồi cô chưa nhận thức được, yêu cậu từ tận tủy xương đến bề mặt da thịt cậu.

Giờ thì những dẻ xương ấy đã được phủ lên lớp cơ nhẵn mịn, rắn chắc. Cô luồn tay xuống dưới áo, học lại hình hài cậu, mân mê từng đường nét cậu, khắc ghi vào kí ức mọi cảm giác và kết cấu của cậu.

“Julian,” cô nói. “Mình…”

Mình yêu cậu, cô toan nói. Chưa bao giờ là Cameron hay Mark, luôn luôn là cậu, mãi mãi là cậu, xương tủy mình tạo nên từ cậu, cũng giống như máu thịt tạo nên từ tế bào. Nhưng cậu đã ngắt lời cô bằng một nụ hôn da diết. “Đừng,” cậu thì thầm. “Mình không muốn nghe bất kì lí do gì nữa hết. Mình không muốn lí lẽ. Mình muốn điều này.”

“Nhưng cậu cần phải biết…”

Cậu lắc đầu. “Không cần đâu.” Cậu nắm lấy vạt áo mình, lột qua đầu. Mái tóc ướt sũng rắc nước xuống cả hai. “Mình đã vụn vỡ suốt bao tuần nay,” cậu run giọng, và cô biết không dễ dàng gì để cậu thừa nhận đã mất tự chủ.

“Mình cần được hàn gắn lại. Dẫu cho chẳng dài lâu.”

“Nó không thể kéo dài được đâu,” cô nhìn thẳng vào cậu, bởi kéo dài thế nào được khi cả hai chẳng thể gìn giữ cái điều họ có? “Nó sẽ làm tim chúng ta tan nát.”

Cậu nắm lấy tay cô, đặt lên khuôn ngực trần của mình. Năm ngón tay xòe rộng áp lên tim cậu. Từng nhịp tim dập dồn dưới lòng bàn tay cô, tựa như một cú đấm muốn đục thủng lồng ngực. “Bóp nát tim mình đi,” cậu nói. “Bóp vụn nó thành muôn mảnh đi. Mình cho phép cậu.”

Sắc xanh trong mắt cậu gần như biến mất dưới đôi đồng tử giãn rộng.

Lúc ở trên bờ biển cô vẫn chưa biết chuyện gì sẽ đến. Rằng việc họ làm sẽ có cảm giác như thế nào. Giờ thì cô đã được nếm trải. Ở đời có những chuyện ta không thể khước từ. Không ai có được cái định lực nhường ấy.

Không một ai.

Cô gật đầu ngay mà không mảy may nghĩ ngợi. “Vâng Julian,” cô nói. “Vâng.”

Cậu kêu lên một tiếng nghẹn ngào. Thế rồi hai tay giữ chặt lấy hông Emma, cậu nhấc cô lên, lấy thân mình ép chặt cô vào tường. Một cảm giác tuyệt vọng của ngày tàn thế giới, và cô tự hỏi liệu có bao giờ cảm giác này sẽ khác đi, liệu có bao giờ tồn tại một cuộc yêu đương dịu dàng, chậm rãi và lặng lẽ.

Cậu bạo liệt hôn cô, và cô bỏ quên ngay nỗi dịu dàng hay bất kì ao ước nào tương tự. Chỉ tồn tại mỗi một điều này thôi, cậu thì thầm tên cô, cùng trút bỏ những lớp quần áo sau cùng. Cậu thở hồng hộc, người mướt mồ hôi, lọn tóc ẩm dính bệt xuống trán; cậu nâng cô cao hơn nữa, thúc người tới nhanh đến mức hai cơ thể đập vào nhau. Cô nghe thấy tiếng rên khàn khàn qua cổ họng cậu. Rồi cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sẫm đen trong khao khát, cô trân trối nhìn lại cậu.

“Cậu ổn chứ?” Cậu thì thầm. Cô gật đầu. “Đừng dừng lại.”

Môi cậu tìm lấy môi cô trong vội vã, đôi tay nâng đỡ cô run rẩy không ngừng. Cô biết cậu đang gồng mình cho từng giây kiểm soát. Cô muốn nói không sao đâu, không sao cả đâu, nhưng mọi lời lẽ mạch lạc đã rời bỏ cô hết cả. Cô nghe thấy tiếng sóng ngoài kia, đập mạnh vào ghềnh đá; cô nhắm mắt, nghe thấy cậu thốt lên tiếng yêu, thế rồi cô vòng tay ôm chặt lấy Julian khi hai gối cậu nhũn ra, cả hai cùng trượt xuống sàn, bám chặt lấy nhau như hai kẻ sống sót trên con thuyền mắc cạn vào một bến bờ xa xôi huyền thoại.

Tavvy, Rafe và Max thì dễ tìm rồi. Bridget đang quản ba đứa nó và để chúng chơi bằng cách chọc phá Jessamine, làm cô ta hất đổ đồ đạc trên mấy cái kệ cao, dẫn đến việc bị Magnus thuyết giảng cho một bài “không được chọc ma.”

Tuy nhiên, Dru lại chẳng thấy đâu. Cô bé không có trong phòng ngủ, cũng không trốn trong thư viện hay phòng khách, lũ trẻ cũng chẳng biết gì. Jessamine có lẽ giúp được đấy, nhưng Bridget bảo cô ta đã bỏ đi sau khi bị lũ nhóc chọc phá chán chê, vả lại cô ta cũng chỉ thích nói chuyện với Kit.

“Dru không có ra khỏi Học Viện đấy chứ?” Mark nói. Anh vừa đi dọc hành lang vừa đẩy tung mấy cánh cửa. “Sao nó lại làm thế chứ?”

“Mark à.” Kieran nắm lấy vai anh, xoay anh lại để cả hai đối mặt nhau. Cổ tay Cristina bỗng nhói lên, như thể nỗi buồn bực nơi Mark đang truyền sang cô qua phép trói buộc.

Tất nhiên Mark và Kieran cũng chia sẻ một mối ràng buộc rất khác. Ràng buộc bởi trải nghiệm và cảm xúc từng có với nhau. Kieran đang nắm chặt hai vai Mark, chú mục vào mỗi mình anh theo cái cách rất thần tiên. Và Mark dần dần thả lỏng lại, vài phần căng thẳng trôi đi.

“Em gái anh đang ở đây,” Kieran nói. “Chúng ta sẽ tìm ra cô bé.”

“Chia ra tìm đi vậy,” Alec nói. “Magnus…”

Magnus ẵm Max lên rồi bước xuống hành lang, hai đứa nhỏ kia lẽo đẽo theo sau. Nhóm còn lại hẹn nhau trở về thư viện trong hai mươi phút nữa. Mỗi người tìm kiếm một góc Học Viện. Cristina nhận cánh phía tây, bèn xuống cầu thang hướng về phòng khiêu vũ.

Phải chi cô đừng làm vậy… kí ức về cái lần khiêu vũ trong đó cùng Mark, rồi cùng Kieran khiến cô vừa bối rối lại vừa phân tâm. Cô không thể phân tâm vào lúc này; cô cần phải tìm Dru.

Cô bước xuống cầu thang… và chết sững. Đứng ngay chiếu nghỉ chính là Drusilla, người diện cả cây đen, bím tóc nâu cột lại bằng sợi ruy băng đen. Cô bé ngẩng gương mặt xanh xao lo lắng lên nhìn Cristina.

“Em đang chờ chị,” cô bé nói.

“Mọi người đang tìm em đó!” Cristina nói. “Ty và Livvy…” “Em biết rồi. Em có nghe.” Dru nói.

“Nhưng em đâu có trong thư viện…”

“Chị ơi,” Dru nói. “Chị phải đi với em. Không có nhiều thời gian đâu.”

Cô bé quay đi, vội vã bước xuống lầu. Cristina ngập ngừng một chốc rồi cũng đi theo.

“Dru à, Mark đang lo lắm đấy. Thất Kỵ là những kẻ vô cùng nguy hiểm. Phải cho anh ta biết là em vẫn ổn.”

“Em sẽ đi báo với anh ấy là em vẫn ổn ngay đây,” Dru nói. “Nhưng em cần chị đi với em.”

“Dru…” Họ đã đi vào dãy hành lang đặt phòng ngủ.

“Nghe này,” Dru nói. “Em chỉ cần chị làm việc này thôi, được chứ? Chị mà réo gọi anh Mark ngay bây giờ là em đảm bảo có những nơi trong Học Viện em có thể trốn mà chị tìm mấy ngày cũng không ra đâu.”

Cristina không giấu nổi tò mò. “Sao em biết rành Học Viện này thế?”

“Chị cũng sẽ vậy thôi nếu mỗi lần chường mặt ra lại bị bắt phải giữ trẻ,” Dru đáp. Họ đến trước cửa phòng cô bé. Cô bé ngập ngừng đứng đấy, tay đặt lên nắm cửa.

“Nhưng bọn chị đã tìm trong phòng em rồi mà,” Cristina quả quyết.

“Em nói rồi,” Dru bảo. “Nhiều nơi để trốn.” Cô bé hít sâu một hơi. “Được rồi. Chị vào đi. Và đừng có hoảng nhé.”

Gương mặt nhỏ bé của Dru đanh lại quyết tâm, như thể cô bé đang chuẩn bị tinh thần cho một chuyện không hay.

“Có chuyện gì không vậy?” Cristina hỏi. “Em chắc là muốn nói chuyện với chị thay vì Mark à?”

“Em không phải là người muốn nói chuyện với chị,” Dru nói, đẩy cửa phòng vào. Cristina bước vào trong, hoang mang vô kể.

Thoạt tiên cô chỉ thấy một bóng người trước bệ cửa sổ. Thế rồi kẻ đó đứng dậy, và tim cô nghẹn lên tới cổ họng.

Làn da ngăm, mái tóc đen rối, gương mặt sắc cạnh, hàng mi dài. Đôi vai hơi gù như cô vẫn nhớ, rằng cô thường nói bộ dạng ấy nhìn cứ như đang đi giữa cơn gió lớn.

“Jaime,” cô hít vào.

Cậu dang tay ra, và trong tích tắc cô đã ôm chầm lấy cậu. Jaime vốn rất ốm, nhưng giờ thì xương xẩu đã lồi hết cả lên. Cậu cũng ôm chặt lấy cô, Cristina nghe thấy cửa phòng lặng lẽ khép lại, ổ khóa đánh cạch.

Cô lùi lại, nhìn lên mặt Jaime. Cậu vẫn hệt như xưa: đôi mắt sáng ngời, phảng phất nét tinh nghịch. “Vậy là cậu thật sự nhớ mình,” cậu nói.

Biết bao đêm dài cô khóc thầm vì cậu, vì cậu bặt vô âm tín, vì cô ghét cậu, vì cậu từng là người bạn thân nhất và cô ghét phải ghét cậu… tất cả cùng bùng nổ. Tay trái cô vả vào má cậu một phát đánh bốp, rồi cô đấm vai cậu, ngực cậu, đấm tất cả những chỗ có thể đấm.

“Ui!” Cậu co rúm người lại. “Đau đó!”

“¡Me vale madre!”7 Cô thụi cho một cú nữa. “Sao cậu dám biến mất như thế! Hại mọi người lo sốt vó cả lên! Mình còn tưởng cậu chết rồi. Giờ thì cậu chường mặt ra trong phòng Drusilla Blackthorn. Anh trai nó mà biết là cậu rồi đời cái chắc…”

7. Ai quan tâm!

“Không phải vậy đâu!” Jaime hoa tít hai tay lên như để đỡ đòn. “Mình muốn tìm cậu.”

Cô chống hông. “Sau từng ấy thời gian trốn tránh mình, giờ đột nhiên cậu muốn tìm mình sao?”

“Không phải là mình trốn tránh cậu,” cậu nói. Cậu móc trong túi áo ra một cái phong thư nhăn nhúm, đưa cho cô. Tim nhói lên, cô nhận ra nét chữ của Diego.

“Nếu Diego muốn viết thư cho mình thì cũng đâu cần người gửi tận tay,” cô nói. “Anh ta nghĩ cậu là gì vậy, bồ câu đưa thư à?”

“Anh ấy không viết cho cậu được,” Jaime nói. “Zara theo dõi toàn bộ thư từ của anh ấy.”

“Vậy là cậu cũng biết Zara,” Cristina nói, cầm lấy phong thư. “Bao lâu rồi?”

Jaime dựa lưng vào chiếc bàn gỗ sồi lớn, tay chống ra sau. “Hai người họ đính hôn bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu chia tay anh ấy. Nhưng đó không phải hôn ước thật sự đâu Cristina.”

Cô ngồi xuống giường Dru. “Nhìn khá là thật đấy.”

Jaime vùi tay vào mái tóc đen. Cậu không giống Diego lắm, có lẽ chỉ ở khóe miệng, và đôi mắt. Jaime lúc nào cũng bông đùa, còn Diego thì luôn nghiêm túc. Giờ đây trong dáng điệu mệt mỏi tiều tụy, cậu ta cứ như mấy thằng con trai đỏm dáng nhưng ủ rũ thường lượn lờ ở mấy tiệm cà phê quanh quận Colonia Roma. “Chắc là cậu ghét mình lắm,” cậu nói. “Cậu có mọi lí do. Cậu nghĩ mình muốn gia tộc bên mình chiếm lấy Học Viện vì mình ham mê quyền lực và chẳng màng đến cậu. Nhưng thật ra mình có lí do chính đáng đó.”

“Mình không tin cậu,” Cristina nói.

Jaime kêu lên sốt ruột. “Mình không phải kiểu người hy sinh thân mình đâu Tina,” cậu nói. “Anh Diego mới như thế, mình thì không. Mình muốn gia đình mình tránh được rắc rối.”

Cristina bấu tay xuống tấm ra trải giường. “Rắc rối gì?”

“Cậu cũng biết nhà chúng ta từ lâu đã có quan hệ với thần tiên,” Jaime nói. “Cái dây chuyền của cậu ở đó mà ra. Nhưng còn có nhiều điều hơn thế nữa. Hầu hết cũng chẳng quan trọng gì, cho đến Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Nhà chúng ta đúng lí phải giao nộp mọi thứ cho Clave, tất cả thông tin, tất cả những gì thần tiên từng cho họ.”

“Nhưng họ không giao nộp,” Cristina đoán.

“Họ không giao nộp,” Jaime nói. “Họ quyết định rằng mối quan hệ với hadas quan trọng hơn Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.” Cậu so vai. “Nhà mình có một vật gia bảo. Nó có sức mạnh gì đó mình không hiểu được. Nhà Dearborn và Kiêu Binh đòi giao nó ra, và bọn này đã bảo chỉ có người nhà Rosales mới có thể sử dụng nó.”

Cristina không khỏi choáng váng khi cuối cùng cũng vỡ lẽ. “Thế nên mới có cái màn đính hôn giả,” cô nói. “Để Zara nghĩ mình sắp trở thành người nhà Rosales.”

“Chính xác,” Jaime nói. “Anh Diego trói buộc mình vào hội Kiêu Binh. Còn mình… mình lấy vật gia bảo rồi bỏ chạy. Để anh Diego có thể đổ tội cho mình, đứa em hư hỏng ôm đồ bỏ trốn. Rồi cái hôn ước cứ thế kéo dài ra, họ không tìm được vật gia bảo.”

“Đó là kế hoạch của cậu sao?” Cristina hỏi. “Trì hoãn mãi mãi?”

Jaime cau mày với cô. “Hình như cậu không đánh giá cao cái việc mình can đảm trốn chạy suốt mấy tháng nay,” cậu nói. “Hết sức là can đảm đó.”

“Chúng ta là Nephilim đó Jaime. Nhiệm vụ của chúng ta là phải can đảm.” Cristina nói.

“Một vài người giỏi việc đó hơn,” Jaime nói. “Mà thôi. Mình không có nói kế hoạch toàn bộ chỉ để trì hoãn, không hề. Anh Diego phải tìm hiểu điểm yếu của Kiêu Binh. Còn mình tìm hiểu cái vật gia bảo này chính xác làm được gì.”

“Cậu không biết à?”

Cậu lắc đầu. “Mình biết nó giúp ta đi vào Xứ Tiên mà không bị phát hiện.”

“Và Kiêu Binh muốn tiến vào Xứ Tiên để gây chiến?” Cristina đoán.

“Cũng có lí,” Jaime nói. “Với chúng.”

Cristina lặng người ngồi trên giường. Ngoài kia mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa. Cô nghĩ đến những hạt mưa rơi trên tán lá ở Bosque, cô ngồi đó cùng với Jaime, nhìn cậu ngấu nghiến mấy gói Dorilocos và liếm láp chỗ muối dính trên tay. Họ trò chuyện, trò chuyện hàng giờ về đủ mọi thứ, về việc họ sẽ làm gì khi trở thành parabatai và ngao du khắp thế giới.

“Cậu tính đi đâu?” Cô rồi cũng hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.

“Không nói với cậu được đâu.” Cậu thôi dựa bàn, đứng thẳng dậy. “Mình không thể nói với ai hết. Mình là một bậc thầy trốn thoát đấy Cristina, nhưng chỉ khi mình không tiết lộ nơi ẩn nấp thôi.”

“Cậu không biết chứ gì,” cô nói. “Cậu định tới đâu hay tới đó.”

Cậu cười nửa miệng. “Đúng là không ai hiểu mình bằng cậu.”

“Còn Diego?” Cristina run giọng. “Sao anh ta không cho mình biết gì hết?”

“Người ta thường làm những chuyện ngu ngốc khi yêu,” Jaime nói bằng cái giọng của một kẻ chưa từng yêu. “Vả lại mình kêu anh ấy đừng nói.”

“Vậy sao bây giờ cậu lại nói với mình?”

“Hai lí do,” cậu trả lời. “Thế Giới Ngầm đang rỉ tai nhau rằng nhà Blackthorn muốn đối đầu với Kiêu Binh. Nếu đến nước phải đánh nhau, mình muốn tham dự. Gửi thư lửa cho mình. Mình sẽ đến.” Giọng cậu đầy vẻ nhiệt thành. “Và thứ hai, để gửi thư giùm anh Diego. Anh ấy nói cậu có lẽ sẽ giận tới mức chẳng thèm đọc. Nhưng mình thật mong cậu sẽ… không như vậy.”

Cô nhìn xuống cái phong thư trong tay. Nó đã bị bẻ cong và gấp nếp rất nhiều lần.

“Mình sẽ đọc,” cô lặng lẽ nói. “Cậu không ở lại sao? Ăn một bữa với mọi người. Nhìn cậu như sắp chết đói đến nơi ấy.”

Jaime lắc đầu. “Đừng để ai biết mình tới đây nhé Tina. Hứa với mình đi. Vì tình nghĩa chúng ta suýt trở thành parabatai của nhau.”

“Thế là không công bằng,” cô thì thầm. “Vả lại Drusilla đã biết rồi.”

Jaime bèn bảo, “Em ấy sẽ không nói với…”

“Cristina!” Là giọng Mark, vọng suốt hành lang. “Cristina, cô đâu rồi?”

Tay Jaime bỗng vòng lấy cô, ôm thít thật chặt. Rồi cậu buông ra, cô vuốt nhẹ má cậu. Cả triệu điều cô muốn nói… nhất là ten cuidado. Bảo trọng. Nhưng cậu đã quay đi, bước ra cửa sổ. Cậu mở cửa, nhảy ra ngoài như một cái bóng, biến mất vào đêm mưa.