• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau

23Trời lộng khúc hỏa ca

“A

nh thắng nữa rồi.” Jaime ném mấy lá bài xuống: toàn bộ là cơ. Anh ta đắc thắng cười toe toét với Dru. “Đừng buồn nhé. Cristina thường nói anh hên như quỷ ấy.”

“Không phải người ta hay nói xui như quỷ sao?” Dru chẳng buồn vì thua Jaime. Anh ta lúc nào cũng vui vẻ, còn cô thì vốn chẳng câu nệ thắng thua.

Đêm qua anh ta ngủ dưới sàn cạnh giường cô, và khi thức dậy, cô đã lăn người sang nhìn xuống anh, lồng ngực căng đầy hạnh phúc. Trong giấc ngủ, Jaime mang cái nét mềm yếu dễ tổn thương, giống anh mình hơn, nhưng giờ trong mắt cô anh ta đẹp trai hơn Diego nhiều.

Jaime là một bí mật, bí mật của cô. Một điều quan trọng cô đang làm, bất kể những người kia có biết hay không. Cô biết anh ta đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng, một việc gì đấy mà anh ta không được đề cập đến; cảm giác như đang giấu một điệp viên trong phòng vậy, hay một siêu anh hùng.

“Anh sẽ nhớ em lắm,” anh ta nói thẳng, đan hai tay lại rồi vươn vai như một con mèo duỗi người trong nắng. “Lâu lắm rồi anh mới được nghỉ ngơi thoải mái vui vẻ như vậy.”

“Sau này, chúng ta vẫn là bạn chứ?” Cô hỏi. “Ý em là… sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ ấy.”

“Anh không biết khi nào sẽ xong nữa.” Bóng đen lướt qua mặt anh ta. Tính khí Jaime đổi dời nhanh hơn ông anh mình nhiều. Anh ta có thể cười đấy, rồi đâm buồn, rồi trầm tư, rồi cười vang ha hả, tất cả chỉ trong vòng năm phút. “Có lẽ sẽ lâu đấy.” Anh ta liếc nhìn cô. “Biết đâu em sẽ đâm bực với anh cũng nên. Anh bắt em giấu bí mật với gia đình mình.”

“Họ cũng giấu giếm em vậy,” cô nói. “Họ nghĩ em chỉ là một đứa con nít chưa hiểu chuyện.”

Jaime cau mày. Bụng dạ Dru bỗng thót lại lo lắng. Họ chưa từng đề cập đến số tuổi thật sự của cô; mà việc gì phải bàn đến chứ? Thường thì người ta cứ nghĩ cô ít nhất cũng mười bảy. Cơ thể cô nảy nở hơn những đứa con gái đồng trang lứa, Dru đã quen bị mấy thằng con trai nhìn hau háu.

Cho đến hiện tại, Jaime không hề nhìn cô hau háu, hay chí ít là nhìn cái kiểu lũ con trai ưa nhìn, như thể họ có cái quyền soi mói cơ thể cô. Như thể cô phải biết ơn vì được họ để mắt tới. Và Dru bỗng nhận ra cô cực kì không muốn anh phát hiện rằng mình chỉ mới mười ba.

“Chậc, anh Julian là vậy đấy,” cô tiếp. “Anh Julian có thể nói là người trông coi tất cả mọi thứ. Vấn đề là lúc còn nhỏ ấy, tất cả anh chị em trong nhà em đều chỉ là ‘đám trẻ’. Nhưng rồi bố mẹ mất và Julian phải một tay nuôi dưỡng tất cả tụi em, thế là tụi em bị chia thành nhiều nhóm. Em bị gắn mác ‘nhỏ hơn’, còn anh Julian thì trở nên lớn hơn, như một người bố ấy.”

“Anh hiểu cảm giác đó,” anh ta nói. “Anh Diego và anh hồi nhỏ cũng hay chơi với nhau lắm. Thế rồi anh ấy lớn lên, quyết định rằng mình phải cứu lấy thế giới và bắt đầu sai khiến anh suốt ngày.”

“Chuẩn,” cô nói. “Quá chuẩn luôn.”

Anh thò tay xuống giường kéo cái túi hành lí lên. “Anh không thể ở lại đây lâu được,” anh ta nói. “Nhưng trước khi đi… anh có thứ này cho em.”

Anh ta rút trong túi ra một cái máy tính xách tay. Dru nhìn anh ta trân trối… đừng nói là anh ta tính tặng cô một cái máy tính xách tay nhé. Anh ta mở nó lên, nụ cười toe toét nở rộng trên mặt. Cái nụ cười đặc trưng của Peter Pan, cho biết rằng những trò nghịch ngợm là không bao giờ chấm dứt. “Anh đã tải phim Căn nhà đẫm máu về máy,” anh ta nói. “Anh nghĩ tụi mình có thể ngồi coi với nhau.”

Dru vỗ tay, leo lên nệm cạnh anh. Anh ta dịch người sang, nhường chỗ cho cô. Cô nhìn anh ta nghiêng màn hình tới trước để cả hai cùng xem. Cô có thể đọc được những con chữ chạy quanh cánh tay anh, dù không hiểu nghĩa. La sangre sin fuego hierve.6

6. Máu sôi mà không cần lửa. Một câu thành ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, ý chỉ mối liên kết mạnh mẽ của những người cùng dòng máu, gia tộc, đồng thời thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Ừ,” anh ta nói khi thước phim bắt đầu hiện lên màn hình. “Anh hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn.”

“Jules này,” Emma đứng dựa lưng vào vách nhà thờ nói. “Cậu có chắc này là ý hay chứ? Đốt nhà thờ không phải có hơi báng bổ sao?”

“Nó đã bị bỏ hoang rồi còn gì.” Julian xắn tay áo khoác lên. Cậu đang tự vẽ chữ rune Sức Mạnh lên mặt trong cẳng tay, đường nét gãy gọn chính xác. Phía sau cậu, Emma thấy được vùng vịnh cong cong, mặt nước cuồn cuộn những đợt sóng xanh xô đổ vào bờ.

“Nhưng mà… chúng ta tôn trọng tất cả các tôn giáo tín ngưỡng. Tôn giáo nào cũng đóng thuế thập phân cho Thợ Săn Bóng Tối. Nhờ vậy chúng ta mới sống được. Việc này có vẻ…”

“Bất kính?” Julian nở nụ cười chẳng mấy vui vẻ. “Emma à, cậu không thấy điều mình đã thấy. Điều Malcolm đã làm. Hắn xé toạc những gì thiêng liêng nhất của ngôi nhà thờ này. Hắn giết người, rồi bị người giết. Giáo đường trở thành lò mổ, nếu như cái nơi này không phải là nhà thờ thì việc đó đã không tới nỗi kinh khủng đến thế.” Cậu lùa tay vào tóc. “Còn nhớ Valentine đã làm gì với Kiếm Thánh không? Lúc hắn cướp nó ở Thành phố Câm Lặng ấy?”

Emma gật đầu. Ai cũng biết chuyện ấy. Đó là một phần của lịch sử Thợ Săn Bóng Tối. “Hắn đã biến đổi mối liên kết với thiên thần thành ác quỷ. Biến nó từ tốt thành xấu.”

“Cái nhà thờ này cũng đã bị biến đổi.” Cậu ngửa đầu nhìn lên ngọn tháp. “Dẫu nơi này có từng thiêng liêng thế nào thì giờ cũng đã bị ô uế. Quỷ sẽ tiếp tục bị thu hút tới đây, chúng sẽ kéo tới và sẽ không ở yên trong khu vực này. Chúng sẽ đánh xuống làng. Chúng sẽ gây họa cho người dân sống dưới đó. Cho cả chúng ta.”

“Chứ không phải vì cậu muốn đưa ra một lời tuyên bố nên mới đòi đốt trụi nó đúng không?”

Julian nở nụ cười thật hiền, cái nụ cười làm người khác yêu thương tin tưởng, làm người khác nghĩ cậu thật vô hại. Thật dễ quên. Nhưng Emma nhìn thấu những lưỡi dao sắc cạnh giấu dưới đó. “Mình không nghĩ có ai lại muốn nghe mấy cái tuyên bố của mình đâu.”

Emma thở dài. “Tòa nhà này làm bằng đá đó. Cậu không thể cứ vẽ chữ rune Lửa rồi mong nó bùng lên như diêm đâu.”

Cậu nhìn thẳng vào cô. “Mình còn nhớ lúc ở trong xe,” cậu nói. “Lúc cậu chữa cho mình. Mình biết chữ rune chúng ta vẽ bằng năng lượng của nhau có thể làm được gì.”

“Cậu muốn mình giúp à?”

Julian quay lại, đối mặt với bức tường nhà thờ. Một vách đá hoa cương xám, thi thoảng chấm phá vài ô cửa đóng ván. Cỏ mọc um tùm dưới chân, lác đác vài đóa bồ công anh. Xa xa kia, Emma nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ dưới bãi biển.

Cậu cầm lấy thanh stele, vẽ lên bức tường đá. Chữ rune đánh lên, ngọn lửa be bé bập bùng quanh mép. Lửa. Nhưng nó rất nhanh đã lụi tắt vào lớp đá.

“Đặt tay lên người mình,” Julian nói. “Hả?” Emma không chắc mình nghe rõ.

“Sẽ công hiệu hơn nếu chúng ta chạm vào nhau,” cậu nói bằng cái thái độ hiển nhiên. “Để tay lên lưng mình đi, vai cũng được.”

Emma bước tới sau lưng cậu. Cậu cao hơn cô; đặt tay lên vai đồng nghĩa với rướn người ở cái tư thế không mấy thuận tiện. Ở gần thế này, cô có thể nhìn ra phần khung sườn giãn nở theo mỗi nhịp thở nơi cậu, nhìn thấy cả những đốm tàn nhang sau gáy, lấp ló nơi gió thổi bạt tóc đi. Đôi vai rộng vẽ thành một đường cong hẹp dần xuống hông, đôi chân dài miên man.

Cô đặt tay lên thắt lưng cậu như đang ngồi sau xe máy, luồn vào dưới áo khoác, nhưng vẫn đè lên áo phông. Hơi ấm từ cậu truyền qua lớp vải.

“Rồi,” cô nói. Hơi thở cô thổi lên tóc cậu; cậu khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được. Cô nuốt ực một cái. “Làm đi.”

Cô khép hờ mắt khi thanh stele vẽ lên bức tường. Cậu có mùi như cỏ mới cắt, cũng đúng thôi, cậu vừa mới lăn lộn ngoài bãi cỏ với con tiểu tiên mà.

“Sao người ta lại không muốn nghe?” Cô hỏi.

“Nghe gì?” Julian rướn người lên. Chiếc áo phông kéo theo, Emma thấy tay mình chạm vào vùng da trần căng cứng những thớ cơ. Cô nghẹn thở.

“Mấy cái tuyên bố của cậu ấy,” Emma nói. Cậu đã đứng thẳng lại. Chiếc áo chùng lại trong tay cô. Cô nhìn lên chữ rune Lửa thứ hai: Sâu hơn, đậm hơn, ngọn lửa quanh mép bùng lên rực rỡ. Lớp đá xung quanh bắt đầu nứt ra.

Thế rồi tắt ngấm.

“Không được rồi,” Emma nói. Tim đập mạnh. Cô nửa muốn việc này thành công, nửa lại không. Chữ rune họ tạo ra cùng nhau phải mạnh hơn, parabatai là thế. Nhưng sức mạnh đó cũng có giới hạn. Trừ khi hai người parabatai có tình ý với nhau. Cách Jem diễn tả nghe như thể thứ quyền năng ấy gần như là vô hạn, rằng nó sẽ phát triển mãi đến khi hủy hoại cả hai người họ.

Julian không còn yêu cô nữa; cô đã thấy qua cái cách cậu hôn ả tiên kia. Nhưng nhìn vào bằng chứng vẫn đau lắm chứ.

Nhưng có lẽ thế này là tốt nhất. Kiểu gì thì cô cũng phải đối mặt với thực tế, thôi thì thà sớm còn hơn muộn.

Cô vòng tay quanh hông Julian, nắm chặt lại trước bụng cậu. Tư thế này khiến cô phải áp người tới, tì ngực lên lưng cậu. Cậu sững người ngạc nhiên, cô cảm nhận được.

“Thử lần nữa đi,” cô nói. “Từ từ thôi.”

Cô nghe thấy nhịp thở tăng tốc nơi cậu. Cậu giơ tay lên, mũi stele bắt đầu vạch một con chữ nữa lên đá.

Theo bản năng, cô co tay lên ngực cậu. Thanh stele trượt đi nghe rít một tiếng. Lòng bàn tay cô áp lên tim cậu. Nó nện từng hồi mãnh liệt, dồn dập trong lồng ngực.

Nhịp đập của Julian. Cả trăm, cả ngàn lần cô đã nghe thấy thanh âm ấy, cảm nhận nó ập thẳng vào mình như một đoàn tàu tốc hành. Sáu tuổi, cô ngã từ trên một bức tường xuống, Julian đỡ kịp; hai đứa ngã lăn ra đất, và cô đã nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Cô vẫn nhớ mạch cổ cậu giần giật khi cầm lấy Kiếm Thánh trong Sảnh Hiệp Định. Chạy đua trên bờ biển, rồi cô đặt tay lên cổ tay cậu để đếm nhịp sau đó. Hai con tim hòa nhịp đứt nối trong nghi lễ parabatai. Thanh âm của máu rần rần trong huyết quản khi cậu bế cô từ dưới biển lên. Nhịp tim đều đặn khi cô ngả đầu lên ngực cậu vào cái đêm hôm ấy.

Cô rùng mình trước luồng hồi ức mãnh liệt, sức mạnh cuồn cuộn chạy khắp người cô, truyền sang Julian, thúc lấy chữ rune như một ngọn roi quất xuyên cánh tay, bàn tay và cả thanh stele. Lửa.

Julian hít mạnh, đánh rơi thanh stele; đầu bút đỏ rực. Cậu giật lùi lại, Emma buông tay ra; cô suýt bật ngửa, nhưng cậu chụp lại kịp, đoạn kéo cô ra ngoài nghĩa trang. Thở hồng hộc, cả hai giương mắt nhìn. Chữ rune Julian vừa vẽ khắc sâu vào lớp đá. Mấy mảnh ván bịt cửa kêu răng rắc, lưỡi lửa đỏ bùng lên.

Julian nhìn sang Emma. Ánh lửa hấp háy trong mắt cậu, không chỉ là một bóng hình phản chiếu. “Chúng ta làm được rồi,” cậu reo lên. “Chúng ta làm được rồi.”

Emma nhìn lại. Cô vẫn nắm chặt hai tay cậu, ngay trên khuỷu tay, những thớ cơ gồng lên cứng ngắc. Jules dường như đang cháy lên từ bên trong, rạo rực niềm phấn khích. Da thịt cậu chạm vào đến nóng hổi.

Ánh mắt họ chạm nhau. Là Julian, Julian của cô, không còn đóng chặt cảm xúc, không còn giấu giếm, chỉ có đôi mắt rạng ngời và ánh nhìn rực lửa. Emma có cảm tưởng con tim mình đang bị xé thành từng mảnh vụn. Tiếng lửa răng rắc dội khắp xung quanh. Julian bước đến, gần hơn, bẻ vụn cái ý thức rằng cô phải tránh xa cậu, bẻ vụn mọi thứ, trừ cậu.

Tiếng còi hụ truyền tới tai Emma, xe cứu hỏa rú inh ỏi phóng băng băng về phía nhà thờ. Julian lùi lại, khoảng cách chỉ còn đủ để nắm tay cô. Cả hai chạy khỏi khu vực nhà thờ ngay khi chiếc xe cứu hỏa đầu tiên trờ tới.

Mark còn không biết cả nhóm đã tụ tập vào thư viện bằng cách nào. Anh chỉ mang máng nhớ được đã đi kiểm tra Tavvy, thằng bé đang chơi xếp nhà lầu với Rafe và Max, rồi sau đó tới gõ cửa phòng Dru; con bé ở trong phòng và không muốn ra ngoài. Cũng tốt. Không việc gì phải làm con bé hoảng khi chưa cần thiết.

Thế nhưng Mark vẫn muốn thấy con bé. Không có Julian và Helen ở đây, còn Ty và Livvy lại đang gặp nguy hiểm đâu đó ngoài kia, anh có cảm tưởng mình là một căn nhà bị gãy móng. Anh mừng vô kể khi Dru và Tavvy vẫn được an toàn, và rằng ngay lúc này chúng không cần tới anh. Anh không biết sao Julian có thể làm được suốt từng ấy năm: làm sao ta có thể trở nên mạnh mẽ vì người khác trong khi lại chẳng thể mạnh mẽ cho chính bản thân mình. Anh biết điều này có phần lố bịch, khi đã già đầu thế này mà lại cần một đứa em mười ba tuổi bên cạnh để được vững tâm, nhưng sự thật vẫn là thế đó. Anh tự xấu hổ với chính mình.

Cristina đang bắn tiếng Tây Ban Nha như gió với Magnus. Còn Kieran ở đằng kia đang đứng dựa mép bàn, đầu cúi gằm xuống. Tóc cậu thẫm màu tím đen, màu của tầng biển sâu nhất. Alec bước ngoài hành lang vào, ôm theo một chồng quần áo. “Đồ của Ty, Livvy và Kit,” anh ta nói, đưa cho Magnus. “Em lấy trong phòng tụi nhỏ.”

Magnus nhìn sang Mark. “Điện thoại vẫn không trả lời à?”

Mark cố hít một hơi sâu. Anh đã gọi cho Emma, Julian, cũng như gửi cả chục tin nhắn, nhưng chẳng thấy hồi âm gì. Cristina nói lúc ở trong thư viện đã nhận cuộc gọi từ Emma, hai người họ xem ra vẫn ổn. Mark biết Emma và Julian đều rất nhanh trí và hành sự cẩn trọng, rằng không có chiến binh nào tài giỏi hơn Emma. Thế nhưng nỗi lo lắng vẫn không vì vậy mà thôi vò xé tim anh.

Nhưng anh phải tập trung vào bọn Livvy. Kit gần như chưa qua đào tạo, Livvy và Ty thì còn quá nhỏ. Anh biết mình đã bị bắt vào Hội Săn hồi bằng tuổi chúng, nhưng với anh chúng vẫn chỉ là trẻ con.

“Emma và Jules không trả lời,” anh nói. “Tôi đã cố gọi cho Ty cả chục lần. Không nhấc máy.” Anh nuốt xuống cơn hoảng loạn. Có cả triệu lí do để Ty không trả lời điện thoại mà không liên quan gì tới bọn Thất Kỵ.

Thất Kỵ Mannan. Dẫu biết bản thân đang đứng đây, ngay trong thư viện Học Viện London, nhìn Magnus Bane lướt tay qua đống quần áo để thi triển phép theo dấu, nhưng một phần trong anh vẫn quay về với Xứ Tiên, lắng nghe những câu chuyện về Thất Kỵ, nhóm sát thủ dưới quyền Đức Vua Unseelie. Họ ngủ say dưới gầm đồi cho đến khi bị đánh thức, thường là vào thời khắc chiến tranh. Anh nghe nói họ còn được gọi là Chó Săn của Đức Vua, rằng một khi đã bắt được mùi con mồi, họ sẽ truy đuổi đến cùng trời cuối đất để đoạt lấy tính mạng kẻ đó.

Đức Vua nhất định phải thèm muốn Tập Sách Đen lắm mới cho gọi đến Thất Kỵ. Thuở xa xưa họ săn lùng bọn khổng lồ và quái vật. Giờ đây họ săn lùng nhà Blackthorn. Mark thấy cả người lạnh toát.

Mark nghe thấy Magnus thấp giọng giảng giải về Thất Kỵ: họ là ai, họ làm những gì. Alec đưa cho Cristina một chiếc áo phông xám, chắc là của Ty; cô cầm chặt nó, chữ rune Theo Dấu vẽ trên mu bàn tay, nhưng rồi cô lắc đầu, siết chặt lấy chiếc áo hơn. “Không được,” cô nói. “Hay là để Mark thử… đưa cho anh ấy thứ gì của Livvy đi…”

Một chiếc váy ren đen dúi ngay vào tay Mark. Anh chẳng hình dung nổi em mình lại mặc thứ này, nhưng cũng chẳng quan trọng. Anh nắm chặt lấy, lóng ngóng vẽ chữ rune Theo Dấu lên mu bàn tay phải, cố nhớ lại cách thức Thợ Săn Bóng Tối truy tìm tung tích: loại bỏ tạp niệm, với tay vào hư không, tìm kiếm một tia hiện diện của kẻ mình cần tìm ở nơi tận cùng tâm trí có thể vươn tới.

Nhưng chẳng có gì ở đó hết. Chiếc váy trên tay anh im lìm như xác chết. Chẳng có Livvy trong đó. Chẳng có Livvy ở bất kì đâu.

Anh mở mắt, kêu thốt lên. “Cái này không có tác dụng đâu.”

Magnus lộ vẻ bối rối. “Nhưng…”

“Đây không phải là quần áo của chúng,” Kieran ngẩng đầu lên. “Các người không nhớ sao? Đây là đồ chúng mượn mặc lúc tới đây. Ta đã nghe chúng than phiền về việc đó.”

Mark thật không ngờ Kieran lại để ý những lời nhà Blackthorn nói để mà ghi nhớ mấy tiểu tiết như vậy.

Nhưng Thợ Săn vốn là thế mà phải không? Ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng bên trong phải ghi nhớ lấy mọi thứ, Gwyn thường nói. Tính mạng của một Thợ Săn phụ thuộc vào những gì kẻ đó biết được.

“Ở đây không có gì thực sự thuộc về tụi nó sao?” Magnus hỏi, có phần hốt hoảng. “Bộ đồ tụi nó mặc lúc mới tới…”

“Bridget vứt hết rồi,” Cristina nói. “Thanh stele…”

“Tụi nó hẳn đang giữ bên người,” Mark nói. “Còn vũ khí đều là đồ mượn.” Tim anh nện thình thịch. “Anh không làm gì được nữa sao?”

“Hay là Dịch Chuyển về Học Viện Los Angeles?” Alec nói. “Lấy món đồ nào đó của tụi nhỏ…”

Magnus bắt đầu đi qua đi lại. “Ở đó chặn Cổng Dịch Chuyển rồi. Vì lí do an ninh. Tôi có thể tìm một loại phép mới, hay cử ai đó tới Học Viện California để gỡ kết giới, nhưng những cách đó rất mất thời gian…”

“Không còn thời gian nữa,” Kieran nói. Cậu thẳng lưng dậy. “Để ta đi tìm bọn trẻ. Ta thề trên mạng sống của mình là sẽ làm mọi cách để tìm ra chúng.”

“Không,” Mark gằn giọng, liền nhìn thấy một thoáng đau đớn lướt qua mặt Kieran. Nhưng chẳng còn thời gian để mà giải thích. “Cô Diana…”

“Đang ở Idris và chẳng thể giúp gì,” Kieran nói. Mark nhét tay vào túi quần. Ngón tay chạm phải một vật gì đó nho nhỏ, nhẵn lạnh.

“Có lẽ phải nhờ đến Tu Huynh Câm rồi,” Magnus nói. “Mặc kệ hậu quả có thế nào.”

Cristina nhăn mặt. Mark biết cô đang nghĩ đến Emma và Jules, đến cuộc họp của Clave ở Idris, đến bao đổ vỡ và nguy hiểm mà nhà Blackthorn sẽ phải đối mặt. Cái sự đổ vỡ xảy ra ngay giữa phiên trực của Mark. Cái điều Julian sẽ không đời nào cho phép. Jules đã coi sóc cái gì thì sẽ không để thảm họa xảy ra, nhất là cái loại thảm họa cậu không thể khắc phục.

Nhưng Mark không thể nghĩ đến việc đó. Trong tâm trí anh, trong tim anh lúc này ngập tràn hình ảnh những đứa em đang lâm vào nguy hiểm. Giây phút này chúng không đơn thuần là em của anh nữa. Anh hiểu cảm giác của Julian khi nhìn vào chúng. Đây là những đứa con của anh, là trách nhiệm của anh, và anh sẵn sàng chết để cứu chúng.

Mark rút tay khỏi túi. Anh ném ra một quả sồi vàng lấp lánh. Nó đập vào tường, vỡ đôi.

Cristina quay phắt lại. “Mark, anh làm cái…?”

Thư viện chẳng thay đổi gì, nhưng một mùi hương dần lan tỏa, và trong thoáng giây họ như đứng giữa một trảng cỏ Xứ Tiên. Mark ngửi được làn gió trong lành, bụi, lá, đất, hoa và dòng nước ánh màu xanh lục.

Kieran cứng đờ cả người, đôi mắt đong đầy hy vọng lẫn sợ hãi.

“Alec,” Magnus vung tay ra, giọng điệu khẩn trương chứ không chỉ là cảnh báo. Phép thuật Thần Tiên kì bí vừa xuất hiện trong phòng, và Magnus phải bước lên bảo vệ người mình thương. Alec tuy nhiên lại chẳng hề di chuyển, đôi mắt xanh trầm tĩnh đặt lên cái bóng đang dần vươn cao ở bức tường phía xa. Một cái bóng không có vật chủ.

Nó vươn cao lên. Cái bóng của một người đàn ông, đầu cúi thấp, đôi vai rộng trĩu xuống. Cristina đặt tay lên mặt dây chuyền, lầm rầm gì đó. Chắc là cầu nguyện.

Căn phòng rực sáng hơn. Cái bóng không còn là một cái bóng. Nó dần lộ rõ màu sắc và đường nét của Gwyn ap Nudd, tay khoanh trước ngực, đôi mắt hai màu long lanh dưới đôi mày rậm. “Mark Blackthorn,” ông trầm giọng. “Món kỉ vật đó không dành cho ngươi, và cũng không phải để ngươi sử dụng.”

“Ông thật sự ở đây sao?” Mark ngỡ ngàng hỏi. Gwyn như một thực thể thật sự, nhưng nhìn kĩ lại, Mark cơ hồ thấy được đường nét khung cửa sổ qua người Gwyn…

“Ông ta là một hình chiếu,” Magnus nói. “Hân hạnh, Gwyn ap Nudd, kẻ tiễn đưa vong hồn, cha đẻ của cái chết.” Anh ta khẽ cúi người.

“Magnus Bane,” Gwyn nói. “Đã lâu không gặp.”

Alec đá mắt cá chân Magnus một cái, Mark ngờ rằng là để Magnus đừng có nói mấy câu như cũng có lâu lắm đâu.

“Tôi cần ngài giúp, Gwyn,” Mark nói. “Bọn tôi cần ngài.”

Gwyn cáu kỉnh nói, “Nếu ta muốn để ngươi nhờ vả bất cứ lúc nào tùy thích thì ta đã trao quả sồi cho ngươi rồi.”

“Ngài đã từng nhờ tôi,” Mark nói. “Ngài đến tìm tôi, bảo tôi đi cứu Kieran, và tôi đã cứu cậu ấy khỏi tay Đức Vua Unseelie. Giờ thì Thất Kỵ Mannan đang săn lùng các em tôi, chúng chỉ là một lũ trẻ.”

“Ta đã thu nhặt vô số xác trẻ trên chiến trường,” Gwyn nói.

Ông ta không có ý cay độc, Mark hiểu. Gwyn chỉ sống trong hiện thực của mình, với máu và cái chết và chiến tranh. Không bao giờ có một phút bình yên cho Gwyn và Hội Săn Hoang: Đâu đó trên thế giới, sẽ luôn có một cuộc chiến đang diễn ra, và họ có nghĩa vụ phải tham dự vào đó.

“Nếu ngài không giúp thì xem như ngài đã trở thành thuộc hạ của Đức Vua Unseelie, bảo vệ cho lợi ích và mưu đồ của ông ta,” Mark nói.

“Ngươi khích ta đấy sao?” Gwyn nhẹ nhàng hỏi.

“Chẳng khiêu khích gì ở đây cả,” Kieran nói. “Phụ vương ta muốn phát động chiến tranh; nếu ông không đứng về phía đối lập thì ông ta sẽ hiểu là ông ở cùng phe với ông ta.”

“Hội Săn không đứng về phe ai cả,” Gwyn nói.

“Và nếu ngài không hành động ngay lúc này thì sẽ không một ai tin vào điều đó,” Mark nói.

“Hội Săn có thể tìm được Livvy, Ty và Kit,” Cristina nói. “Nhóm Thợ Săn của ngài là những kẻ săn tìm vĩ đại nhất trên đời, lợi hại gấp trăm lần Thất Kỵ.”

Gwyn ném sang cô ánh mắt ngờ vực như thể chẳng tin được cô vừa lên tiếng. Lời tâng bốc của cô làm ông nửa thích thú, nửa bực mình. Nhưng Kieran lại tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Được rồi,” Gwyn nói. “Ta sẽ cố. Ta không hứa gì đâu đấy,” ông nặng nề bổ sung, đoạn biến mất.

Mark đứng đó, trân trối nhìn vào nơi Gwyn vừa tan biến, một bức tường trơn nhẵn không dấu vết gì.

Cristina gượng cười với anh. Cristina cứ như một ẩn số đầy gợi mở vậy, anh thầm nghĩ. Dịu dàng, chính trực, nhưng cũng thừa khả năng giở mánh thần tiên nếu cần. Những lời cô nói với Gwyn nghe chân thành không để đâu cho hết.

“Bộ dạng tuy là miễn cưỡng, nhưng một khi đã nói sẽ cố làm gì thì Gwyn sẽ lật tung không sót một viên đá nào đâu,” Magnus nói. Nhìn anh ta kiệt quệ ở cái mức Mark chưa từng thấy qua. Kiệt quệ, và u ám. “Anh cần em giúp đây Alec,” anh ta nói. “Đến lúc mở Cổng Dịch Chuyển đến Cornwall rồi. Chúng ta cần phải tìm ra Emma và Julian trước Hội Thất Kỵ.”

Tiếng chuông đồng hồ nơi Sảnh Hội Đồng vọng khắp Gard, ngân vang như một tiếng đại hồng chung. Chuyện đã kể xong được vài phút, Diana đặt tay lên bàn Quan Chấp Chính. “Xin bà đấy Jia,” cô bảo. “Nói gì đi.”

Quan Chấp Chính ngồi sau bàn đứng dậy. Bà ta mặc một chiếc váy hoa với tay áo viền kim tuyến. Lưng vươn thẳng tắp. “Nghe như quỷ làm ra,” bà căng thẳng nói. “Nhưng từ sau cuộc Thánh Chiến thì đâu còn quỷ ở Idris nữa.”

Quan Chấp Chính tiền nhiệm đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó. Jia đã ngồi vào chiếc ghế quyền lực đến tận bây giờ, và không hề có con quỷ nào xâm phạm Idris. Nhưng quỷ không phải là thế lực duy nhất muốn ám hại Thợ Săn Bóng Tối.

“Helen và Aline sẽ phát hiện ngay nếu có quỷ hoạt động ở rừng Brocelind,” Jia bổ sung. “Ở đảo Wrangel có đủ dạng bản đồ, biểu đồ và thiết bị cảm ứng các loại. Là hai đứa nó đã phát hiện Malcolm phá vỡ kết giới quanh Học Viện của cô và báo cho tôi trước cả cô nữa.”

“Việc này không phải do quỷ gây ra,” Diana nói. “Không có cảm giác đó, cái mùi tanh của quỷ. Đây là những sinh vật sống bị vắt kiệt, một mảnh đất úa tàn. Đây chính là điều đang diễn ra ở Lãnh địa Unseelie đúng như lời… lời Kieran miêu tả.”

Cẩn thận nào, Diana tự nhủ. Suýt nữa cô đã lỡ lời là Julian miêu tả. Jia có thể là đồng minh đấy, cô thầm hy vọng, song đến giờ bà ta vẫn chưa chứng tỏ được mình. Vả lại bà ta vẫn là một phần của Clave, thậm chí còn là đại diện cao nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là Điều Tra Viên Robert Lightwood. Ông ta vừa vào vừa tháo cặp găng cưỡi ngựa. “Những gì cô Wrayburn nói hoàn toàn chính xác,” ông ta vào ngay vấn đề. “Có một mảng đất chết nằm ngay giữa rừng, cách trang viên Herondale chừng một dặm. Máy cảm biến xác định không có sự hiện diện của quỷ.”

“Ông đến đó một mình hay với ai khác?” Diana hỏi.

Robert lộ chút ngạc nhiên. “Vài người nữa đi cùng với tôi. Patrick Penhallow, và vài Quân Trưởng trẻ tuổi.”

“Để tôi đoán nhé,” Diana nói. “Manuel Villalobos.”

“Tôi không biết đây là nhiệm vụ cơ mật đấy,” Robert nhướng mày. “Việc cậu ta có mặt ở đó có vấn đề gì không?”

Diana không đáp, chỉ nhìn sang Jia, bà đáp lại bằng ánh mắt mệt mỏi.

“Hy vọng ông có lấy mẫu về, Robert,” Jia nói.

“Patrick đã lấy rồi. Anh ấy đang đem tới chỗ các Tu Huynh Câm.” Robert nhét đôi găng vào túi áo rồi đưa mắt sang Diana. “Tiện đây nói luôn, tôi đã cân nhắc đề nghị của cô, tôi tin rằng một cuộc họp Hội Đồng để xem xét vấn đề của Kiêu Binh cùng viên sứ giả thần tiên là rất có ích.”

Ông khẽ nghiêng đầu với Diana rồi rời khỏi phòng.

“Ông ấy dẫn Manuel và những người kia theo cũng không có gì xấu,” Jia thấp giọng. “Nếu có hỏi đến họ sẽ không thể phủ nhận những gì nhìn thấy.”

Diana đứng dậy. “Theo bà thì họ đã thấy những gì?”

“Tôi không biết,” Jia thành thật nói. “Cô có thử dùng dao thiên thần hay chữ rune lúc ở trong rừng không?”

Diana lắc đầu. Cô không cho Jia biết mình làm gì trong rừng Brocelind vào lúc rạng sáng. Làm thế nào mà nói được lúc đó cô đang đi chơi với một thần tiên trong bộ đồ ngủ chứ.

“Cô tính chỉ ra rằng đây là dấu hiệu tấn công của Triều đình Unseelie lên lãnh thổ chúng ta,” Jia nói.

“Kieran nói Đức Vua Unseelie sẽ không chỉ dừng lại ở phần đất của mình. Rằng ông ta sẽ tiến đánh chúng ta. Thế nên chúng ta mới cần Nữ Hoàng Seelie trợ giúp.”

Cái sự trợ giúp vốn phụ thuộc vào việc có tìm được Tập Sách Đen hay không, Diana biết nhưng không nói với Jia. Xóa sổ Kiêu Binh là việc cấp thiết nhất hiện thời.

“Tôi đã đọc hồ sơ bà đưa,” Diana tiếp. “Hình như bà đã để sót vài giấy tờ liên quan đến chiến tích của Zara.”

“Ôi chao,” Jia chẳng hề biến sắc.

“Bà đưa tôi phần giấy đó vì bà biết đó là sự thật,” Diana nói. “Rằng Zara đã lừa dối Hội Đồng. Rằng con bé mà được ca tụng như người hùng cũng là nhờ những lời dối trá đó.”

“Cô chứng minh được không?” Jia bước ra cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ hắt lên từng góc cạnh trên mặt bà.

“Bà thì sao?”

“Không thể,” Jia vẫn nhìn ra cửa kính. “Nhưng tôi có thể cho cô biết một chuyện mà đúng lý tôi không nên nói. Tôi thường hay trao đổi với Aline và Helen. Cách đây không lâu chúng báo cáo rằng bản đồ Alicante quanh khu vực Brocelind có dấu hiệu bất ổn thế nào đó. Thứ gì đó rất cổ xưa, những vết đen hắc ám như thể chính rừng cây đang thi triển tà thuật. Bọn tôi phóng ngựa ra đó nhưng chẳng thấy gì… có lẽ những mảng đất chết vẫn chưa phát triển tới mức có thể thấy được. Vụ việc đó bị xem như lỗi kĩ thuật.”

“Hai em ấy phải kiểm tra lại,” Diana nói, tim đập rộn lên phấn khích. Lại thêm một bằng chứng nữa chứng minh Đức Vua Unseelie là mối họa. Một mối nguy hiểm rõ ràng hiện hữu ngay trước mặt Idris. “Nếu những vệt đen đó trùng khớp với khu vực đất chết, vậy thì hai em ấy phải về đây để làm chứng… chứng minh với Clave…”

“Chậm lại nào Diana,” Jia nói. “Cô làm tôi phải suy nghĩ nhiều lắm đấy. Tôi biết còn nhiều việc cô không nói với tôi. Lí do cô đoan chắc Zara không hề giết Malcolm. Lí do cô biết tường tận âm mưu của Đức Vua Unseelie. Kể từ lần đầu tôi mời Julian Blackthorn và Emma Carstairs vào văn phòng mình, hai đứa ấy đã tung hỏa mù với tôi và giấu giếm Clave đủ chuyện. Giống như cô bây giờ vậy.” Bà ta áp tay lên kính. “Nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi cái Hiệp ước Hòa Bình Lạnh chia cách mẹ con tôi. Mệt mỏi đám Kiêu Binh và cái nỗi căm ghét tột độ họ sản sinh ra. Cái cô trao cho tôi bây giờ là một sợi dây mỏng manh níu giữ tất cả hy vọng của chúng ta.”

“Nhưng có còn hơn không,” Diana nói.

“Phải,” Jia quay lại nhìn cô. “Có còn hơn không.”

Vài phút sau, Diana bước từ Gard ra khoảng trời xám trắng, máu trong người ngân lên vui sướng. Cô đã làm được. Sẽ có một cuộc họp: Kieran sẽ làm chứng; họ sẽ có cơ hội lấy lại Học Viện, và có lẽ là đè bẹp đám Kiêu Binh.

Cô nghĩ đến Emma, Julian và Tập Sách Đen. Gánh nặng quá lớn đè lên những bờ vai quá nhỏ. Cô nhớ đến cặp đôi ấy vào cái ngày ở Sảnh Hiệp Định, hai đứa trẻ vung kiếm che chắn cho đám nhỏ Blackthorn, sẵn sàng chết vì chúng.

Thứ gì đó sáng ngời lóe lên bên khóe mắt cô trong khoảnh khắc. Nó lăn đến trước chân cô. Phía trên kia, tiếng phần phật vang lên, những áng mây dày bay loạn. Ngay khi cúi nhặt cái quả sồi rỗng cho vào túi áo, Diana đã biết ngay thông điệp này đến từ ai.

Thế nhưng cô vẫn chờ đến khi xuống đồi được nửa đường rồi mới lấy ra đọc. Gửi thư cho cô ngay giữa ban ngày ban mặt, thậm chí là ẩn mình trong mây, Gwyn nhất định có chuyện hệ trọng cần báo.

Bên trong quả sồi là một mảnh giấy nhỏ, viết: Đến chỗ ta ngay, bên ngoài tường thành. Việc khẩn. Bọn trẻ nhà Blackthorn đang gặp nguy hiểm.

Ném quả sồi đi, Diana lao ngay xuống đồi.

Mưa bắt đầu rơi trên đường từ nhà thờ Porthallow về, cả Julian lẫn Emma đều chìm trong im lặng. Julian xem chừng nhớ rất rõ đường đi, thậm chí biết cả lối mòn cắt ngang mũi đất, dẫn thẳng xuống khu Hang Thỏ.

Du khách tắm nắng quanh vũng cạn dưới Đỉnh Nhà Thờ vội vã thu gom đồ đạc khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Mấy bà mẹ tròng vội quần áo lên người lũ con mặc đồ bơi đang một mực phản đối, mấy chiếc khăn tắm sặc sỡ gấp lại, hàng dù trên bãi biển thu gọn vào.

Emma còn nhớ bố rất thích những cơn bão trên bãi biển. Cô hồi tưởng lại cảm giác được ông ôm trong tay khi sấm chớp lập lòe khắp vịnh Santa Monica, ông bảo rằng khi sét đánh xuống bãi biển, nó sẽ nung chảy cát thành thủy tinh.

Thanh âm vang rền ấy đang dội vào tai cô ngay lúc này, lớn hơn cả tiếng sóng cuộn dâng cao rồi đập vào những khối đá hai bên vịnh. Lớn hơn cả tiếng thở gấp rút khi cô cùng Jules chạy băng qua con đường trơn trượt dẫn đến ngôi nhà nhỏ, vừa đặt chân vào trong là trời mưa xối xả.

Mọi thứ bên trong vẫn mang cái vẻ bình thường đến đáng sợ. Ấm nước đặt trên bếp. Tách trà, tách cà phê và mấy chiếc đĩa bày bừa trên tấm thảm trải trước lò sưởi. Cái áo phông của Julian nằm dưới sàn, tối qua đã bị Emma lấy làm gối kê đầu.

“Emma?” Julian đứng dựa vào quầy bếp. Mặt cậu lấm tấm nước mưa, mái tóc như thường lệ quăn tít lại vì hơi ẩm. Cậu mang vẻ mặt của một người đang thu hết tinh thần đón nhận hung tin. “Kể từ lúc rời nhà thờ đến giờ cậu không nói tiếng nào.”

“Cậu yêu mình,” Emma nói. “Vẫn còn yêu mình.”

Không rõ là cậu mong đợi cô nói cái gì, nhưng chắc chắn không phải câu đó. Đang đưa tay kéo khóa áo, cậu chết sững lại, ngón tay đứng hình tại chỗ. Cô thấy cổ họng cậu co giật cho một cái nuốt khan. Cậu bảo, “Cậu nói cái gì vậy?”

“Mình tưởng cậu không còn yêu mình nữa,” cô nói. Cô cởi áo khoác ra treo lên móc cạnh cửa, song bàn tay run run làm nó rơi phịch xuống sàn. “Nhưng không phải vậy, đúng không?”

Cô nghe thấy cậu hít một hơi, chậm và sâu. “Sao cậu lại nhắc tới chuyện đó? Ngay lúc này?”

“Vì cái nhà thờ. Vì việc xảy ra ở đó. Chúng ta đã đốt trụi một cái nhà thờ đó Julian, chúng ta nung chảy cả đá.”

Cậu giật mạnh dây kéo xuống rồi ném cái áo khoác đi. Nó đập trúng tủ bếp. Lớp áo bên dưới của cậu ướt đầm nước mưa và mồ hôi. “Cái đó thì liên quan gì?”

“Nó liên quan tới tất cả…” Cô khựng lại, run giọng. “Cậu không hiểu đâu. Cậu không hiểu được đâu.”

“Cậu nói đúng.” Cậu hằm hằm quay đi. Ra đến giữa phòng, cậu đột ngột giơ chân đá mạnh cái cốc dưới sàn. Nó văng vô tường, vỡ tan tành. “Mình không hiểu. Mình không hiểu gì hết đó Emma. Mình không hiểu tại sao cậu đột nhiên không muốn mình nữa, cậu muốn anh Mark, rồi sau đó quyết định cũng chẳng thèm anh ấy luôn và đá anh ấy như thể anh ấy chẳng là gì, ngay trước mặt mọi người. Cậu đã nghĩ cái quái…”

“Cậu quan tâm làm gì?” Cô vặn lại. “Cậu quan tâm tình cảm mình dành cho anh Mark để làm gì?”

“Vì mình cần cậu yêu anh ấy,” Julian nói. Mặt cậu xám như tro tàn. “Vì nếu như cậu đã vứt bỏ mình và mọi thứ chúng ta có, vậy thì ít ra nó phải vì một điều gì đó ý nghĩa hơn, một điều gì đó chân thật, nhưng có lẽ chẳng có gì ở đây là chân thật với cậu hết…”

“Không thật với mình?” Từng chữ vụt khỏi cổ họng Emma bằng cái lực mạnh đến đau rát. Cô có cảm tưởng dòng điện đang chạy dưới mạch máu mình, xốc mạnh cô từng cú, thúc đẩy cơn cuồng nộ mỗi lúc một dữ dội hơn, mà cô không giận Jules, cô giận chính mình, giận cuộc đời đã đẩy họ vào bước đường này, bắt cô làm người duy nhất biết được, làm người duy nhất bảo vệ cái bí mật tàn độc gặm nhấm tim gan. “Cậu không biết cậu đang nói cái gì đâu Julian Blackthorn! Cậu không biết mình đã phải từ bỏ cái gì, vì cái gì mà làm tất cả việc này, cậu không biết cái việc mình đang cố…”

“Cái việc cậu đang cố? Thế còn những việc cậu đã làm thì sao? Làm mình đau khổ, Cameron đau khổ và anh Mark đau khổ?” Mặt cậu nhăn tít lại. “Sao? Mình có bỏ sót ai không, còn người nào bị cậu hủy hoại cả cuộc đời nữa không?”

“Đời cậu không bị hủy hoại. Cậu vẫn còn sống. Cậu có thể sống tốt! Cậu đã hôn ả tiên kia…”

“Ả là leanansídhe! Người đổi dạng! Mình tưởng ả là cậu!”

“Ô.” Emma ngây người ra đấy, đứng hình tại chỗ. “Ô.”

“Phải đó, ô. Cậu thật sự nghĩ mình có thể yêu ai khác sao?” Julian hỏi. “Cậu nghĩ mình làm được sao? Mình không phải cậu, không có cái xa xỉ có thể yêu mỗi tuần một người. Mình ước gì người đó không phải cậu Emma ạ, nhưng mãi mãi người đó chỉ có thể là cậu, vậy nên đừng có nói cuộc đời mình không bị hủy hoại trong khi cậu chẳng biết một chút gì về nó hết!”

Emma đập mạnh tay vào tường. Lớp vữa nứt ra loang lổ. Cơn đau dội lên từ một chốn xa xăm. Lớp sóng đen cuồn cuộn của nỗi tuyệt vọng đang lăm le nhấn chìm lấy cô. “Cậu muốn gì ở mình hả Jules?” Cô hỏi. “Cậu muốn mình làm gì?”

Julian bước lên một bước; mặt cậu như tạc bằng đá hoa cương, hay thậm chí là một thứ gì đó còn cứng rắn khắc nghiệt hơn nữa. “Mình muốn gì ư?” Cậu hỏi lại. “Mình muốn cậu hiểu được cảm giác này. Cảm giác bị tra tấn từng giờ từng phút, mỗi ngày mỗi đêm, tha thiết muốn có được cái điều cậu không nên muốn, cái điều thậm chí còn không muốn lại cậu. Mình muốn cậu hiểu cảm giác khi biết cái quyết định cậu đưa ra năm mười hai tuổi sẽ vĩnh viễn tước đi điều duy nhất làm cậu thật sự hạnh phúc. Mình muốn cậu chỉ mơ mỗi một thứ, chỉ muốn mỗi một thứ và ám ảnh với mỗi một thứ như mình…”

“Julian…” Cô kêu thốt lên, tuyệt vọng muốn ngăn cậu lại, ngăn tất cả mọi việc này lại trước khi quá muộn.

“… như mình đối với cậu!” cậu phun nốt những lời cuối ra. “Như mình với cậu đó Emma.” Cơn thịnh nộ trong cậu chừng như tan biến; cậu run bắn cả người như lên cơn sốc. “Mình cứ tưởng cậu yêu mình,” thanh âm là một tiếng thì thầm. “Mình đâu có ngờ mình lại sai lầm đến thế.”

Con tim nứt vỡ. Cô quay phắt đi, tránh đi ánh mắt cậu, tránh đi giọng cậu, tránh đi cái kế hoạch cô khổ công gầy dựng để rồi sụp đổ. Cô bấu lấy cánh cửa, mở tung nó ra. Julian gọi với theo, nhưng cô đã cắm đầu lao vào cơn bão.