• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau

22Suy đồi tội lỗi

T

hức dậy vào sáng hôm sau, Emma thấy mình không còn dính cứng vào Julian khi ngủ nữa. Có tiến bộ. Có lẽ vì cả đêm cô đã mơ gặp lại bố mình, rồi thấy ông lột bỏ gương mặt, để lộ nguyên hình Sebastian Morgenstern.

“Luke, ta là bố con,” cô lẩm bẩm, nghe thấy Julian khẽ cười. Cô xuống giường tìm bộ trang phục đi săn để khỏi phải thấy cặp mắt mơ màng đáng yêu và quả đầu xù của cái kẻ vừa mới ngủ dậy kia. Cô thay quần áo trong phòng làm việc trong khi Julian tắm rửa mặc đồ; cả hai dùng nhanh bữa sáng với bánh mì nướng và nước ép rồi lên đường tìm Annabel.

Lúc họ tới được nhà thờ Porthallow thì mặt trời cũng đã sắp đứng bóng. Xem ra cái định nghĩa gần của tiểu tiên khác con người hơi bị xa. Emma cứ mãi nghe thấy cái giọng the thé của con tiểu tiên bên tai. Gần muốn chết. Cho dù nó muốn ám chỉ gì đi nữa thì cô vẫn không thích chút nào.

Cái nhà thờ nằm bên vách đá nhô ra biển. Đại dương trải rộng xa xa, một tấm thảm xanh thẫm. Mây trôi tản mạn, tựa như một khối bông gòn bị xé vụn. Không gian vo ve tiếng ong đập cánh và thoang thoảng hương hoa nở muộn.

Cỏ dại mọc um tùm quanh nhà thờ, nhưng bản thân tòa nhà vẫn không đến nỗi sa sút. Cửa sổ bịt ván cẩn thận, tấm bảng ĐẤT TƯ: CẤM XÂM PHẠM đóng trên cửa chính. Gần đó là một nghĩa trang nhỏ, những tấm bia xám phơi gió phơi sương gần như khuất hẳn giữa đám cỏ dày. Cái ngọn tháp vuông duy nhất của nhà thờ đơn độc vươn cao giữa nền trời. Emma chỉnh lại thanh Cortana trên lưng, liếc mắt sang Julian đang cau mày nhìn điện thoại.

“Cậu coi cái gì vậy?” Cô hỏi.

“Wikipedia. ‘Nhà thờ Porthallow tọa lạc trên một vách đá bên bờ biển, thuộc về làng Talland gần Polperro ở Cornwall. Chiếc bàn thánh được cho là có niên đại từ thời Vua Mark trong tình sử Tristan và Isolde, và đặt ngay trên giao điểm các đường phép thuật.’”

“Wikipedia cũng biết đường phép thuật sao?” Emma lấy điện thoại lại.

“Wikipedia biết mọi thứ. Không chừng nó là do pháp sư viết ra đấy.”

“Không lẽ đó là công việc của họ ở Mê Cung Xoáy Ốc? Ngồi viết bài cho Wikipedia?”

“Phải thừa nhận là hơi thất vọng một chút.”

Nhét điện thoại vào túi áo, Emma khoác tay ra cái nhà thờ. “Vậy đây là một điểm hội tụ nữa?”

Julian lắc đầu. “Điểm hội tụ là nơi tất cả các đường phép thuật trong khu vực đi qua. Đây là giao điểm, nơi cắt nhau của hai đường phép thuật. Nhưng vẫn chứa nhiều quyền năng.” Dưới ánh nắng chói chang, cậu rút ra một con dao thiên thần, thủ sẵn bên hông rồi cùng cô tiến đến lối vào nhà thờ.

“Cậu có biết phải nói gì với Annabel không?” Emma hạ giọng.

“Biết chết liền,” Julian nói. “Có lẽ mình sẽ…” Cậu bỏ dở câu nói. Đôi mắt ánh lên điều gì đó: băn khoăn.

“Sao vậy?” Emma hỏi.

Cả hai đã đến trước cửa. “Không có gì,” Julian đáp sau một hồi im lặng, Emma biết cậu không nói thật, nhưng cũng bỏ qua. Cô rút thanh Cortana ra để phòng hờ.

Julian lấy vai đẩy cửa. Cái khóa nhỏ bật tung, cả hai tiến vào trong, Julian đi trước Emma vài bước. Ngôi nhà thờ hoang tối đen như mực. “Arariel,” cậu nói khẽ, con dao thiên thần bùng lên như lửa trại, soi sáng khu vực bên trong.

Hành lang vòm đá chạy dọc một bên nhà thờ, những băng ghế dài nép mình dưới mái vòm cung. Những khối đá chạm khắc hình hoa lá tinh xảo. Chính điện và nhánh ngang nơi thường đặt bàn thánh chìm trong bóng tối.

Emma nghe Julian hít một hơi sâu. “Đây là nơi Malcolm hồi sinh Annabel,” cậu nói. “Mình đã thấy nó qua viễn kính. Đây là nơi chú Arthur chết.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.” Julian cúi đầu. “Ave atque vale, Arthur Blackthorn.” Giọng cậu thấm đượm đau buồn. “Chú đã anh dũng hy sinh vì gia đình mình.”

“Jules…” Cô muốn chạm vào cậu, nhưng cậu đã thẳng người dậy, mọi nỗi đau buồn chôn giấu dưới lớp áo Nephilim.

“Mình không hiểu sao Annabel lại muốn ở đây,” cậu nói, quét con dao thiên thần sáng rực ra khắp nhà thờ. Đâu đâu cũng phủ đầy bụi. “Đâu phải nơi lưu giữ kí ức đẹp đẽ gì.”

“Nhưng nếu cô ấy không còn nơi nào để trốn…”

“Nhìn kìa.” Julian chỉ ra chiếc bàn thánh đặt trên bệ đá hoa cương dày mấy tấc. Mặt bàn bằng gỗ, trên ánh lên thứ gì trăng trắng. Một mảnh giấy gấp cắm xuống bàn bởi một con dao.

Mảnh giấy đề tên Julian, viết bằng nét chữ đen nữ tính.

Emma giật tờ giấy rồi đưa cho Julian. Cậu mở nó ra, đưa lên để cả hai cùng đọc dưới ánh sáng của con dao.

Gửi Julian,

Cậu có thể xem đây là một bài kiểm tra. Nếu cậu có mặt ở đây, đọc mảnh giấy này, thì xem như cậu đã thất bại.

Emma nghe thấy Julian hít mạnh. Cả hai đọc tiếp:

Tôi đã nói với đám tiểu tiên rằng mình sống trong ngôi nhà thờ này. Đó không phải sự thật. Tôi không thể nào ở lại một nơi đã đổ quá nhiều máu như thế. Nhưng tôi biết cậu sẽ không chịu bỏ qua, sẽ hỏi đám tiểu tiên nơi trú ẩn của tôi, sẽ tìm kiếm tôi cho bằng được.

Dù rằng tôi đã bảo cậu đừng làm thế.

Giờ thì cậu đã đến đây. Giá như cậu đừng đến, bởi tôi không phải là thứ duy nhất được Malcolm Fade hồi sinh bằng máu của chú cậu. Nhưng cậu phải thấy được Tập Sách Đen có thể làm gì.

- Annabel

Cristina đang ngồi đọc sách bên bệ cửa thư viện, thế rồi đưa mắt ra cửa sổ và trông thấy một cái bóng đen quen thuộc lướt qua cổng chính.

Cô đã ngồi lì trong thư viện cả mấy tiếng, chăm chỉ đọc qua mớ sách viết bằng các loại ngôn ngữ mình thông thạo nhất: tiếng Tây Ban Nha, Hy Lạp cổ, Castilla cổ và Aram để tìm thông tin về Tập Sách Đen. Thế nhưng cô chẳng tập trung được bao nhiêu.

Kí ức về đêm qua cứ thình lình ập vào tâm trí cô những lúc không ngờ, giống như khi cô đang đưa lọ đường cho Ty rồi suýt nữa làm rơi luôn xuống đùi cậu nhóc. Cô đã thật sự hôn Mark sao? Khiêu vũ với Kieran? Thích thú khi được khiêu vũ với Kieran?

Không, cô tự nhủ, thành thật với chính mình đi: cô đã rất thích. Giống như phóng ngựa cùng Hội Săn Hoang vậy. Cô thấy hồn mình như bay bổng khỏi thân xác và quay cuồng với sao trăng. Chẳng khác chi những câu chuyện mẹ thường kể cho cô lúc nhỏ, khi phàm nhân đắm mình vào điệu vũ với thần tiên trong buổi dã yến, để rồi gục chết vì chính niềm vui sướng đẹp đẽ ấy.

Tất nhiên, sau đó cả ba người đều trở về phòng. Kieran thì bình thản, còn Mark và Cristina lại vô cùng hoang mang. Cristina đã nằm dài thao thức, không tài nào ngủ được, cứ trân trối nhìn lên trần nhà mà tự hỏi mình đã tự vướng vào chuyện gì thế này.

Cô thở dài đặt quyển sách xuống. Một mình trong thư viện cũng chẳng làm cô thấy khá hơn. Magnus ra ra vào vào bệnh xá, Mark đang ở trong đấy phụ giúp anh ta sắp xếp dụng cụ điều chế thuốc giải, Dru thì giúp Alec trông trẻ bên phòng trống. Livvy, Ty và Kit đã đi lấy hàng ở tiệm Hypatia Vex. Bridget bận rộn bưng trà bưng bánh, làu bàu rằng phải làm việc đến bở hơi tai, và rằng cái nhà gì mà còn đông hơn trạm xe lửa. Kieran thì… chẳng thấy đâu.

Cristina đã phần nào quen được lối sống nhộn nhịp ở Los Angeles, song cô vẫn thầm nhớ về Học Viện Mexico tĩnh lặng, vườn hồng yên bình của mẹ, và cả những buổi trưa mơ mộng khi cô cùng Diego, và thi thoảng là Jaime dạo chơi trong công viên Bosque de Chapultepec.

Cô cũng nhớ cả Emma. Tâm trí cô là một mớ bòng bong…, tất cả là một mớ bòng bong…, và cô muốn Emma ở đây để cùng cô gỡ rối, Emma tết tóc cho cô, kể vài chuyện hài để chọc cô cười. Có lẽ Emma sẽ lí giải được phần nào những gì xảy ra đêm qua.

Cô đưa tay lấy điện thoại, song liền rụt lại. Cô đâu thể nhắn tin cho Emma tất cả vấn đề của mình khi cả bọn đang có khối thứ để lo như thế. Cô quay phứt mặt ra cửa sổ… và rồi bắt gặp Kieran đang băng qua sân trước.

Anh ta diện cả cây đen. Cô không biết anh ta lấy đâu ra bộ đồ đó, nhưng nhìn cứ như một cái bóng thanh mảnh lẫn giữa nền trời âm u lất phất mưa. Buổi sáng trong xanh đã hoàn toàn biến mất. Tóc anh ta thẫm màu xanh đen, hai tay đi găng.

Thật ra thì chẳng có luật nào cấm Kieran rời Học Viện. Nhưng anh ta ghét thành phố, Mark nói thế. Sắt thép khắp nơi. Vả lại họ phải bảo vệ anh ta an toàn, không để anh ta bỏ đi khi chưa làm chứng trước Clave. Không để chuyện gì xảy ra với anh ta.

Biết đâu anh ta đang buồn bực. Tức giận Mark, ghen tuông, dù tối qua chẳng thể hiện gì. Cô trượt xuống bệ cửa. Kieran đã lách qua cổng chính, tiến ra màn mưa mờ mịt bên ngoài, bóng dáng chập chờn rồi tan biến, đúng kiểu thần tiên.

Cristina lao ra khỏi thư viện. Hình như có ai đó gọi cô lúc phóng xuống hành lang, nhưng cô chẳng dám dừng chân. Kieran nhanh lắm. Cô sẽ mất dấu mất.

Chẳng có thời gian vẽ chữ rune Vô Thanh, chẳng có thời gian để tìm thanh stele. Cô chạy vội xuống cầu thang, vơ lấy cái áo khoác treo ở tiền sảnh. Xỏ tay vào, cô lao ra sân trước. Cổ tay cô nhói lên, cơn đau báo hiệu cô đang bỏ lại Mark. Lờ đi, cô đuổi theo Kieran qua cổng.

Chắc là anh ta không làm gì bậy bạ đâu, cô tự nhủ, cố tỏ ra khách quan. Anh ta đâu phải tù nhân của Học Viện. Chắc là Mark đã biết rồi.

Kieran bước vội theo con phố hẹp, lẩn từ cái bóng này sang cái bóng khác. Dáng vẻ anh ta cứ thậm thà thậm thụt thế nào ấy. Cristina khó mà nói rõ.

Cô nép mình vào vệ đường. Con phố vắng vẻ, ẩm ướt dưới làn mưa lắc rắc. Không có chữ rune che mờ, Cristina hết sức thận trọng để không bị người phàm chú ý. Mấy chữ rune của cô rất bắt mắt, cô chỉ e họ phản ứng ầm lên rồi đánh động tới Kieran.

Cô thầm lo họ sẽ tiến ra một con phố đông đúc hơn, và cô sẽ bị phát hiện. Cái tay giờ không chỉ là đau nhói; nó đau dữ dội như bị một sợi dây thép thít chặt vào.

Thế nhưng càng tiến sâu vào trung tâm thành phố, mấy con phố chừng như chỉ hẹp đi chứ không có rộng ra. Ánh đèn điện tờ mờ. Không còn hàng rào sắt vây quanh gốc cây, lá cành trên cao dần dần đan cài phủ bóng xuống con đường, tạo thành một cổng vòm xanh.

Kieran vẫn đều chân rảo bước, một cái bóng lẫn giữa vô vàn cái bóng.

Cuối cùng họ dừng lại giữa một quảng trường vây quanh bởi những ngôi nhà gạch, mặt trước phủ kín dây thường xuân. Đặt ở trung tâm quảng trường là một khoảng xanh thường thấy giữa lòng thành phố: vài cái cây, thảm cỏ bằng phẳng và một đài phun bằng đá. Tiếng nước róc rách vọng đến tai Cristina khi cô nép mình ra sau một gốc cây, ghé mắt nhìn ra Kieran.

Anh ta dừng lại bên đài phun, ở đầu bên kia công viên, một bóng người khoác áo choàng xanh lục đang ung dung tiến tới. Một gương mặt quen thuộc: làn da nâu nhạt, đôi mắt long lanh giữa cảnh tranh tối tranh sáng. Bàn tay thon dài; dưới chiếc áo choàng, y mặc một chiếc áo chẽn thêu hình con quạ tách đôi biểu trưng cho Triều đình Unseelie. Adaon.

“Kieran,” y dè dặt nói. “Em gọi ta sao?”

Kieran khẽ cúi chào. Cristina cảm giác được sự căng thẳng từ anh ta. Ngạc nhiên làm sao khi cô hiểu Kieran tới mức biết được khi nào thì anh ta căng thẳng. Với cô anh ta có khác gì người lạ đâu.

“Anh Adaon,” anh ta nói. “Em cần anh giúp. Em cần hỏi anh vài kiến thức về bùa phép.”

Anh trai Kieran nhướng một bên mày. “Là ta thì ta sẽ không thi triển bùa phép giữa thế giới con người đâu, bé con tóc đen ạ. Quanh em là các Nephilim, chúng sẽ phản đối, pháp sư và phù thủy ở nơi này cũng vậy.”

“Em không muốn thi triển phép. Em muốn hóa giải. Là phép trói buộc.”

“À,” Adaon nói. “Nó trói buộc ai vậy?” “Mark,” Kieran nói.

“Mark,” Adaon lặp lại, có phần chế giễu. “Tên đó thì có gì đặc biệt tới nỗi em phải bận tâm việc hắn bị trói buộc? Hay là hắn chỉ được trói buộc với mỗi mình em thôi?”

“Em không hề muốn thế,” Kieran quyết liệt. “Em không bao giờ muốn thế. Anh ta phải yêu em một cách tự nguyện.”

“Trói buộc không phải là tình yêu, nhưng đúng là nó có thể khơi mở những cảm xúc bị vùi lấp.” Adaon trầm ngâm. “Ta không ngờ có ngày lại nghe em nói những lời này, bé con tóc đen. Lúc còn nhỏ, em muốn thứ gì là cứ đoạt lấy thứ ấy, bất cần hậu quả.”

“Vào Hội Săn Hoang rồi thì chẳng thể làm trẻ con nữa,” Kieran nói.

“Thật đáng buồn khi em bị đày đi,” Adaon nói. “Em vốn dĩ sẽ là một vị vua tốt kế tục phụ vương, triều thần yêu mến em.”

Kieran lắc đầu. “Em không muốn làm vua.”

“Vì như thế em sẽ phải từ bỏ Mark,” Adaon nói. “Nhưng tất cả vị vua đều phải từ bỏ thứ gì đó. Đó là bản chất của ngôi vua.”

“Nhưng em không có bản chất của một quân vương.” Kieran ngẩng đầu nhìn người anh cao lớn. “Em nghĩ anh mới hợp làm người cai trị. Một người đem đến bình yên cho các Lãnh địa.”

“Đây không chỉ là vì phép trói buộc đúng không?” Adaon hỏi. “Còn có chuyện gì khác nữa. Phụ vương tin rằng em đến nương náu ở chỗ Thợ Săn Bóng Tối là để trốn cơn thịnh nộ của người; ta phải thừa nhận là mình cũng nghĩ vậy. Lẽ nào còn có nguyên do gì nữa?”

“Có lẽ,” Kieran nói. “Em biết anh sẽ không đứng ra chống lại phụ vương, nhưng em cũng biết anh không thích phụ vương hay cho rằng cách cai trị của phụ vương là công bằng. Nếu ngai vàng bỏ ngỏ, anh sẽ ngồi vào chứ?”

“Kieran,” Adaon nói. “Đây không phải loại chuyện có thể đem ra bàn.”

“Máu đổ đã quá lâu rồi, chẳng có hy vọng nào cả,” Kieran nói. “Đây không chỉ là vì sự an toàn của riêng em. Anh phải tin em.”

“Em đang toan tính cái gì vậy Kieran?” Adaon hỏi. “Em tự vướng vào rắc rối gì nữa vậy?”

Một bàn tay bịt lấy miệng Cristina. Một cánh tay ôm ngang người cô, giữ chặt. Cô giật nảy người lên, thấy vòng tay giữ mình nới lỏng đi đôi chút. Cô bật mạnh đầu ra sau, đập phải mặt ai đó, nghe thấy tiếng kêu ối.

“Ai đó?” Adaon quay phắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm. “Ra mặt đi!”

Thứ gì đó áp vào cổ Cristina. Dài và sắc. Một lưỡi dao. Cô cứng người.

“Ra khỏi đây thôi,” Emma thì thầm. Cô không hỏi Julian xem Annabel muốn ám chỉ gì. Hai người họ có lẽ đều đã rõ.

Một thứ gì đó đen đen trườn qua nhánh ngang, một thứ gì đó nhơn nhớt đến tởm. Căn phòng dường như tối đi hơn. Emma chun mũi… mùi tanh hôi của quỷ dậy lên nồng nặc, như thể vừa mở một cái hộp đựng đầy hoa khô lên mốc.

Mặt Julian sáng lên nhợt nhạt giữa bóng tối. Cậu vò lá thư lại, cùng cô lùi ra khỏi nhà thờ, từng bước cẩn thận, con dao thiên thần nhấp nháy trên tay. Đi được nửa đường, bỗng một tiếng rầm vang lên, cánh cửa đôi nhà thờ đóng sầm lại.

Emma thoáng nghe thấy tiếng tiểu tiên cười khúc khích.

Cả hai quay phắt lại khi cái bàn thánh bị lật tung lên. Nó đổ xuống đất nghe ầm một tiếng.

“Cậu sang trái,” Emma hạ giọng. “Mình sang phải.”

Julian lẩn đi không một tiếng động. Emma vẫn cảm nhận được cậu, hiện diện cách mình không xa. Trên đường đến nhà thờ cả hai đã dừng lại để vẽ chữ rune cho nhau, con đường nhìn xuống vịnh Talland và đại dương xanh thẳm. Những chữ rune ấy giờ râm ran thức tỉnh, cô trượt qua băng ghế dài, đoạn mon men bám theo tường nhà thờ.

Cô đã tới được gian chính điện. Bóng tối dày đặc, song nhờ có chữ rune Dạ Nhãn nên cô dễ dàng định hướng hơn. Cô có thể thấy được cái bàn thánh bị lật chỏng gọng, vệt máu khô to tướng bám trên sàn đá. Cái cột gần đó in dấu một bàn tay máu. Thật sai trái và kinh khủng, một cảnh tượng như thế hiện diện trong một giáo đường thế này; Emma bỗng chốc liên tưởng đến một Học Viện bị xâm phạm.

Đến Sebastian, tưới máu ngay trên ngưỡng cửa thành trì của Thợ Săn Bóng Tối tại Los Angeles.

Khẽ giật mình, trong khoảnh khắc hồi tưởng ấy, cô đã mất tập trung. Thứ gì đó vụt qua khóe mắt, cùng lúc với tiếng Julian vang dội bên tai: “Emma, coi chừng!”

Emma liền tung người tránh cái bóng đen ập tới. Cô đáp xuống cái bàn thánh ngã dưới sàn, quay lại nhìn thứ quái vật kinh hoàng đang dần dần vươn cao trước mặt mình. Nó có màu đỏ sậm, màu của máu. Nó chính là máu, kết tụ từ những mảng máu khô sền sệt, với hai con mắt trắng dã. Hai bàn tay nó có những chiếc ngón phẳng dẹt như xẻng, mỗi ngón chìa ra một cái móng đen cong vút. Đầu móng nhỏ giọt thứ chất nhầy óng ánh.

Nó cất tiếng. Máu trào qua khóe miệng, một đường rạch đen ngang khuôn mặt huyết dụ. “Ta là Sabnock Miền Viễn Xứ. Sao mi dám đứng trước mặt ta, đồ con người xấu xí?”

Emma không khỏi ngạc nhiên khi không bị gọi là Thợ Săn Bóng Tối, hầu hết loài quỷ đều biết tới Nephilim. Nhưng cô không biểu lộ ra mặt. “Động chạm thế,” cô nói.

“Tổn thương nha.”

“Ta không hiểu mi nói gì.” Sabnock trườn về phía cô. Emma đứng trên bàn thánh nhích lùi lại. Cô cảm nhận được Julian đâu đó sau lưng mình; không nhìn nhưng vẫn biết.

“Ít ai hiểu lắm,” cô nói. “Làm người ưa châm biếm khổ lắm cơ.”

“Máu đã dẫn ta tới đây,” nó nói. “Máu chính là ta. Máu đổ trong căm thù giận dữ. Máu đổ trong yêu thương tuyệt vọng. Máu đổ trong khổ đau cùng cực.”

“Mi là quỷ,” Emma chĩa thẳng thanh Cortana ra. “Ta không cần biết tại sao hay làm thế nào. Ta chỉ cần mi ở đâu thì cút về chỗ đó.”

“Ta đến từ máu và sẽ trở về với máu,” con quỷ nói, đoạn phóng vọt lên, bung móng nhe răng. Giờ Emma mới phát hiện nó có răng, lởm chởm như những mảnh kính đỏ.

Cô lộn một vòng ra sau, tránh đòn con quái. Nó đập xuống bàn thánh nghe ục một tiếng. Emma quay phắt lại, thế giới xoay chuyển theo. Cô cảm nhận được cái lạnh tê tái thấu đến tận xương, cái cảm giác bình tĩnh băng giá mỗi khi lâm trận, khiến cho mọi thứ quanh cô đều chậm lại.

Cô tiếp đất, đứng thẳng dậy. Con quỷ gầm gừ bám trên mép bàn. Nó lại phóng tới, lần này cô vung kiếm chém ngược lên.

Thanh Cortana không vướng phải thứ gì. Lưỡi kiếm lướt một đường qua vai con quỷ; máu bắn lên cẳng tay Emma. Thứ máu tanh rình, đặc sệt. Cô lợm giọng, con quỷ cuộn mình thành một cơn lốc xoáy, cuốn lấy cô bằng bộ móng đùng đục. Cả hai quấn lấy nhau qua sàn như khiêu vũ. Thanh Cortana vung lên loang loáng. Chẳng thể nào làm con quỷ bị thương. Đâm chém nó chỉ tạo ra những vết rạch tạm thời như đánh xuống nước, rất nhanh đã khép lại như cũ.

Cô chẳng dám rời mắt khỏi con quỷ để tìm Julian. Cô biết cậu vẫn ở đây, nhưng cảm giác lại xa xôi như thể cậu đã chạy ra tới tận đầu kia nhà thờ. Cô không nhìn ra khoảng cách, cũng chẳng nhìn ra con dao thiên thần sáng ngời của cậu. Jules, cô thầm nghĩ. Giúp một tí có được không?

Gầm lên tức tối, con quỷ lại đánh tới. Emma chém mạnh một nhát qua đầu, con quỷ rú lên; cô đã chém gãy vài chiếc răng của nó. Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Cô xoay lưỡi kiếm, cắm sâu xuống đầu con quỷ, hả hê hít lấy tiếng kêu gào của nó.

Ánh sáng ập đến. Cô lảo đảo lùi lại, hai mắt đau buốt. Mái nhà trên kia hiện ra một cái lỗ vuông, tựa như ô cửa sổ trời trên mui xe. Cô thấy một cái bóng ngược chiều ánh nắng; Julian, chênh vênh trên cái thanh xà cao nhất, ánh mặt trời tràn qua lỗ hổng, con quỷ bắt đầu bốc cháy.

Nó thét gào đau đớn. Cơ thể đen sạm đi, nó chới với lùi lại. Căn phòng nồng nặc mùi máu sôi. Julian nhảy từ trên xà nhà xuống bàn thánh: một tay cậu cầm thanh stele, tay kia cầm dao thiên thần.

Cô chìa bàn tay không cầm Cortana về phía cậu. Không cần hỏi, cậu biết ngay cô cần gì. Con dao thiên thần vẽ một đường qua không trung như vệt pháo hoa. Emma chụp lấy, xoay lưỡi dao đâm thẳng vào con quỷ đang cháy khét.

Với tiếng ré sau cùng, nó tan biến.

Khoảng lặng ập đến, choáng váng. Emma thở dốc, hai tai ù đặc đi. Cô quay sang Jules. “Hồi nãy thật hết sẩy…”

Jules nhảy trên bàn xuống, giật lấy con dao thiên thần nhầy nhụa máu quỷ trong tay cô. Lưỡi dao đã bắt đầu biến dạng vì máu quỷ. Cậu ném nó đi, đoạn nắm lấy tay cô, lật lại để xem cái vết cắt dài chạy từ mu bàn tay đến cẳng tay.

Mặt cậu trắng hơn cả giấy. “Chuyện gì vậy? Nó cắn cậu sao?”

“Không hẳn. Mình cứa tay qua răng nó.”

Cậu vuốt ngón tay dọc tay cô. Cô nhăn mặt. Vết cắt dài và hẹp, nhưng tương đối sâu. “Có rát không? Nhức không?”

“Mình ổn,” cô nói. “Mình ổn mà Jules.”

Cậu nhìn chòng chọc cô hồi lâu. Đôi mắt dữ dội, ráo hoảnh trong cái nắng gay gắt rọi từ trên xuống. Thế rồi không nói một lời, cậu xồng xộc bỏ xuống lối đi, hướng ra cửa chính.

Emma nhìn xuống tay mình. Vết thương cũng bình thường thôi mà; cần phải rửa sạch, nhưng cũng đâu khác mấy loại thương tích thường gặp trên chiến trường. Cô tra Cortana vào vỏ, đoạn chạy theo Julian ra khỏi nhà thờ.

Thoạt tiên cô chẳng thấy cậu đâu. Như thể cậu đã bốc hơi vậy, chỉ còn để lại quang cảnh trải dài trước mắt. Đồng cỏ chạy miết vào một màu xanh: xanh của biển, xanh của trời, xanh của rặng đồi xa xa.

Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh, vội nhằm hướng mà chạy tới. Là khu nghĩa trang với những tấm bia sương gió ngả nghiêng như những quân bài vương vãi.

Tiếng kêu the thé. “Buông ta ra! Buông ta ra!” Emma quay lại, phát hiện ra bụi cỏ động đậy; con tiểu tiên nhỏ nhất bị Jules đè xuống đất đang điên cuồng vùng vẫy, sắc mặt cậu là một nét âm lãnh tới mức Emma phải rợn người.

“Mi nhốt bọn ta trong kia cùng với cái thứ đó,” Julian nói, tì tay xuống cổ họng con tiểu tiên. “Có phải không?”

“Không biết nó ở trong đó! Không biết!” Con tiểu tiên the thé nói, vùng vẫy dưới tay Julian.

“Có gì khác nhau chứ?” Emma phản pháo. “Julian. Thôi…”

“Chiêu hồn thuật thi triển trong căn nhà thờ đó. Nó đã chọc thủng bức màn không gian và để một con quỷ lọt qua. Suýt nữa là nó xé xác bọn ta rồi.”

“Không biết!” Con tiểu tiên rên rỉ.

“Ai không biết?” Julian hỏi vặn. “Vì ta dám cá là mi biết.” Con tiểu tiên nằm xụi lơ. Julian lấy đầu gối đè nó xuống. “Cô gái nói các người sẽ tới đó. Cô gái nói các người rất nguy hiểm. Giết cả thần tiên.”

“Giờ thì ta không ngại đâu,” Julian nói.

“Được rồi mà Jules,” Emma nói. Cô biết tiểu tiên vốn chẳng phải thứ sinh vật ngây ngô bé bỏng như vẻ bề ngoài. Nhưng nhìn nó vùng vẫy rên rỉ thế kia vẫn khiến cô muốn bệnh.

“Được rồi con khỉ. Cậu bị thương,” Julian nói, giọng điệu lạnh băng làm cô nhớ đến vẻ mặt cậu cái đêm Anselm Nightshade bị giải đi. Julian, cậu làm mình sợ, cô đã nói.

Nhưng Nightshade thật sự có tội. Clary đã xác nhận.

“Để cậu ta yên!” Một con tiểu tiên nữa kêu lên, nó đứng chờn vờn trong bãi cỏ, mặt mày xanh mét. Một tiểu tiên nữ, dựa vào trang phục và độ dài mái tóc. Nó bất lực khua khoắng tay với Julian. “Cậu ta không biết gì đâu!”

Julian không nhúc nhích. Cậu lạnh lùng nhìn xuống đám tiểu tiên. Hệt như một bức tượng thiên thần báo thù, vô cảm không chút xót thương.

“Không được tới gần bọn ta nữa,” cậu nói. “Không được nói chuyện này với ai. Không là bọn ta sẽ truy lùng các ngươi, và ta sẽ bắt ngươi trả giá.”

Con tiểu tiên gật mạnh. Julian đứng dậy, hai con tiểu tiên liền biến mất như bị mặt đất nuốt chửng.

“Cậu có cần phải dọa bọn chúng tới mức đó không?” Emma hỏi, có chút ngập ngừng. Julian vẫn còn đeo cái bộ mặt vô cảm rợn người kia, chẳng khác chi thân xác cậu ở đây nhưng tâm trí lại trôi về nơi nào xa lắc.

“Thà dọa còn hơn rước thêm rắc rối,” Julian quay sang cô. Mặt mày tươi tắn được chút đỉnh. “Cậu cần chữ iratze.”

“Được rồi mà. Không đau lắm đâu, vả lại mình muốn rửa sạch nó trước.” Chữ iratze có thể khép miệng vết thương, nhưng đôi khi cũng sẽ giữ luôn chỗ nhiễm trùng và bụi bẩn bên trong.

Đáy mắt cậu thấp thoáng lo âu. “Vậy thì quay về căn nhà nhỏ thôi vậy. Nhưng trước tiên mình cần cậu giúp một việc.”

Emma nghĩ đến chiếc bàn thánh gãy đổ, chỗ máu vương vãi, bất giác rên lên. “Đừng nói là dọn dẹp nhé.”

“Không dọn dẹp,” Julian nói. “Chúng ta sẽ đốt trụi cái nhà thờ.”

Cái kẻ đang khống chế Cristina rất khỏe, khỏe hơn người bình thường nhiều.

“Giờ thì bước lên trước, làm theo lời ta,” kẻ phía sau cô nói, giọng ngắt quãng nhưng trầm thấp tự tin. Cô thấy mình bị đẩy vào giữa công viên. Kẻ kia áp giải cô về phía đài phun nước, nơi hai thần tiên đang đứng. Cả hai người họ đều giương mắt nhìn chòng chọc, Kieran nhìn cô, còn anh trai anh ta thì hướng mắt lên trên đầu cô một chút.

“Erec,” Adaon uể oải nói. “Anh làm gì ở đây vậy?”

“Ta theo dõi ngươi.” Giọng Erec vang lên sau lưng Cristina. Nhớ ra gã, ngọn lửa căm ghét liền bùng lên trong cô, gã ở Xứ Tiên, bị Julian kề dao vào cổ hệt như cô lúc này.

“Ta tò mò không biết mục đích ngươi đến đây là gì. Và ta cũng muốn gặp lại cậu em nhỏ đây nữa.”

“Thả cô ta ra,” Kieran phất tay về phía Cristina. Anh ta không nhìn vào mắt cô. “Cô ta chẳng can hệ gì đến việc này. Chỉ là một Thợ Săn Bóng Tối lén lút theo dõi sau lưng ta.”

“Ngươi nói ả không can hệ gì tới ngươi,” Erec nhại lại. “Rằng ngươi không quan tâm.” Cơn đau bỏng rát dấy lên nơi cổ Cristina. Cô cảm nhận được dòng máu nóng. Cô thẳng lưng, quyết không nao núng.

“Thả cô ta ra đi.” Kieran giận đến tái mặt. “Ngươi muốn bị lũ Nephilim truy lùng sao? Ngươi ngu ngốc thế sao? Ta biết ngươi rất thích tra tấn người khác. Ngươi từng tra tấn ta.” Anh ta tiến lên một bước về phía Cristina và Erec. “Ngươi còn nhớ không? Tác phẩm của ngươi đây.” Anh ta kéo tay áo rộng lên, Cristina nhìn thấy được những vết sẹo dài trên cánh tay. “Và những vết trên lưng ta nữa.”

“Ngươi là một thằng nhóc mềm yếu,” Erec nói. “Quá mềm yếu để làm con của một vị vua. Không có chỗ cho thiện lương trong triều đình của con quạ tách đôi.” Gã cười khùng khục. “Vả lại, ta đến để thông báo tin này. Phụ vương đã phái Thất Kỵ đi rồi.”

Mặt Kieran lại càng tái nhợt. “Thất Kỵ Mannan? Phái đi đâu?”

“Đây. Thế giới người phàm. Với nhiệm vụ thu hồi Tập Sách Đen, khi mà tất cả đã tỏ tường cái chết của Malcolm Fade. Họ sẽ tìm ra nó, trước tất cả các ngươi.”

“Tập Sách Đen chẳng là gì với ta hết,” Kieran nói.

“Nhưng với phụ vương thì ngược lại,” Adaon nói. “Phụ vương đã muốn có được quyển sách kể từ ngày Thái tử bị bắt mất.”

“Từ lâu trước khi ông ấy sinh lòng căm ghét Nephilim sao?” Kieran hỏi.

Erec phun toẹt. “Cái lũ Nephilim mà ngươi yêu thương. Một dòng giống đáng bị tru diệt. Ngươi phí phạm hơi sức của mình quá rồi Kieran, trong khi ngươi có thể đạt được biết bao thành tựu khác.”

“Thôi đi Erec,” Adaon nói. “Anh nghĩ phụ vương sẽ làm gì nếu Kieran trở về chứ, ngoại trừ giết nó?”

“Trong trường hợp phụ vương còn sống mà giết được.”

“Mưu tính thế đủ rồi!” Adaon gầm lên. “Nói thế đủ rồi, Erec!”

“Vậy hãy để nó chứng minh lòng trung thành đi!” Erec đột ngột rút con dao kề cổ Cristina lại; cô ho khan luôn mấy tiếng. Cổ tay cô đau muốn tắt thở, còn hai bắp tay thì bị Erec kẹp cứng như gọng kìm. Gã đẩy cô tới trước mặt hai người em, không hề lỏng tay. “Giết con ả Thợ Săn Bóng Tối này đi,” gã quát lên với Kieran. “Adaon, đưa gươm cho nó. Đâm ngay tim ả đi Kieran. Chứng minh lòng trung thành, và ta sẽ đỡ lời cho ngươi trước mặt phụ vương. Ngươi sẽ được trở về Triều đình, thay vì phải chết hay lưu đày tới Hội Săn.”

Adaon đưa tay lên hông chuẩn bị rút kiếm, nhưng Kieran đã nhanh tay đoạt lấy trước. Cristina vùng vẫy đá chân ra, song vẫn không thoát được gọng kìm của Erec. Nỗi kinh hãi dâng lên khi Kieran bước về phía họ, thanh kiếm thần tiên loang loáng trên tay, đôi mắt phẳng lặng như mặt gương.

Cristina bắt đầu cầu nguyện. Lạy Thiên Thần bảo vệ cho con. Lạy Raziel hãy cứu lấy con. Cô mở to mắt. Cô tuyệt đối không nhắm mắt. Đó là một cách chết hèn nhát. Nếu Thiên Thần muốn cô phải chết bây giờ, vậy thì cô sẽ chết đứng với hai mắt mở to như Jonathan Thợ Săn Bóng Tối. Cô sẽ…

Mắt Kieran khẽ khàng hấp háy, đầu nghiêng sang bên. Cô cũng làm theo, bỗng vỡ lẽ ngay khoảnh khắc anh ta vung gươm lên. Anh ta chém tới, và cô cúi đầu.

Lưỡi kiếm vạch một đường gọn ghẽ qua đầu Cristina. Thứ gì đó nóng hổi, nồng mùi sắt ào ạt đổ xuống lưng cô. Cô thét lên, vùng ra khỏi tay Erec rồi xoay phắt lại. Cổ gã bị chém đến tận xương, cái xác đổ sụm xuống mặt đường lát sỏi.

“Kieran,” Adaon hít một hơi hãi hùng. Kieran đứng nhìn xuống xác Erec, thanh gươm lấm máu trên tay. “Em làm cái gì vậy?”

“Hắn sẽ giết cô ấy,” Kieran nói. “Cô ấy là… em… và Mark…”

Cristina bám vào đài phun để khỏi ngã. Hai chân cô tê dại. Cánh tay đau như nung trên lửa.

Adaon sải bước tới, giằng lại thanh kiếm trong tay Kieran. “Iarlath không phải là máu mủ của em,” y nói. Mặt căng ra vì sốc. “Nhưng Erec thì phải. Em sẽ bị tuyên là kẻ sát nhân nếu có ai phát hiện ra việc này.”

Kieran ngẩng đầu lên. Anh ta xoáy sâu mắt vào anh mình. “Anh sẽ nói ra chứ?”

Adaon lật mũ trùm lên đầu. Gió quanh quảng trường bắt đầu nổi. Một luồng gió lạnh gắt gao. Tà áo choàng của Adaon vỗ phần phật như cánh chim. “Đi đi Kieran. Náu thân vào Học Viện đi.”

Adaon cúi xuống bên Erec. Cái xác nằm cong oặt, máu chảy dài lẫn giữa mớ sỏi và cỏ. Y quỳ xuống, và Kieran cất bước rời khỏi công viên…, thế rồi khựng lại.

Chầm chậm, anh ta quay lại nhìn Cristina. “Cô không đi à?”

“Có chứ.” Giọng cô điềm tĩnh đến nỗi cô phải bất ngờ, nhưng cơ thể lại không được thế. Vừa thẳng lưng dậy, cơn đau buốt óc liền truyền suốt cánh tay, xuống đến tận hông, cô gập người thở hổn hển.

Một thoáng sau, bàn tay đặt lên người cô, chẳng mấy dịu dàng, và cô thấy mình được nhấc bổng lên. Cô giật nảy người, Kieran đã bế cô lên và đang rời khỏi công viên.

Hai tay cô buông thõng, chẳng biết phải để vào đâu. Cô hoàn toàn câm nín. Dù mới đêm qua còn khiêu vũ cùng nhau, nhưng được Kieran bế thế này vẫn làm cô sửng sốt tột độ. Lúc đó còn có Mark, còn bây giờ chỉ có hai người họ với nhau.

“Đừng có ngốc thế,” Kieran nói. “Vòng tay qua người ta đi. Ta không muốn làm rơi cô rồi phải giải thích lại với Mark đâu.”

Hắn sẽ giết cô ấy. Cô ấy là… em… và Mark…

Anh ta đã muốn nói gì? Mark sẽ nổi giận? Mark sẽ buồn lòng? Cô là bạn của anh ta?

Không, anh ta đời nào có ý đó. Kieran không hề thích cô. Cô dám đảm bảo. Mà có lẽ đó cũng không phải những gì anh ta nói. Kí ức cô bắt đầu nhòa đi vì đau rồi.

Họ đang đi dọc theo một con phố nơi những ngọn đèn khí đốt chuyển dần sang đèn điện. Những ô cửa sổ trên cao lần lượt bật sáng. Cristina giơ tay lên, quàng qua cổ Kieran. Cô đan ngón tay lại, cắn răng trước cơn đau của phép trói buộc.

Tóc Kieran đâm vào tay cô. Mềm mại quá, thật không ngờ. Da anh ta mịn màng vô kể, mịn hơn cả con người, tựa như bề mặt lớp men sứ. Cô nhớ đến Mark hôn Kieran dưới gốc cây trong sa mạc, tay vùi vào tóc, tay lùa qua cổ áo, xuống đến da thịt, cơ thể anh ta. Cô đỏ mặt.

“Sao cô lại đi theo ta?” Kieran ngắc ngứ hỏi.

“Tôi thấy anh qua cửa sổ thư viện,” Cristina nói. “Tôi tưởng anh muốn bỏ đi.”

“Ta đi gặp Adaon như lời đã hứa, thế thôi. Vả lại…”

anh ta cười khan một tiếng. “Ta còn có thể đi đâu?”

“Người ta thường bỏ chạy khi không còn nơi để đi,” Cristina nói. “Chung quy cũng là ta có thể chịu được những gì ở cái nơi đang ở.”

Một khoảng lặng dài, dài tới mức Cristina nghĩ Kieran sẽ không nói gì thêm nữa. Thế rồi anh ta cất tiếng. “Ta có cảm giác, cảm giác rằng ta đã làm gì không phải với Mark. Ta không biết là gì. Nhưng ta nhận thấy được điều đó trong mắt Mark mỗi khi anh ta nhìn vào ta. Anh ta tưởng là giấu được, nhưng không đâu. Đúng là anh ta có thể nói dối, nhưng anh ta chẳng bao giờ học được cách giấu giếm sự thật trong ánh mắt.”

“Anh phải tự hỏi Mark thôi,” Cristina nói. Họ đã về đến con phố dẫn tới Học Viện. Cristina có thể thấy mái nhọn tòa nhà ở đằng xa. “Hồi nãy Adaon nói rằng nếu trở thành vua, anh sẽ phải từ bỏ Mark, vậy nghĩa là sao?”

“Đức Vua Thế giới Thần Tiên không thể kết hôn với con người.” Anh ta nhìn xuống cô bằng đôi mắt như những vì sao. “Mark nói dối về cô. Nhưng ta nhận thấy cái cách anh ta nhìn cô. Đêm qua, khi chúng ta khiêu vũ. Anh ta khao khát cô nhiều lắm.”

“Anh… anh có khó chịu không?” Cristina hỏi.

“Là cô thì ta không khó chịu,” Kieran nói. “Ta cứ nghĩ mình sẽ khó chịu, nhưng sự thật thì không. Ở cô có điều gì đó. Cô xinh đẹp, cô tử tế, và cô… tốt bụng. Ta không biết tại sao điều đó lại tạo nên khác biệt. Nhưng nó là vậy đấy.”

Anh ta nói mà như bất ngờ với bản thân. Cristina không đáp. Máu cô thấm dần vào áo Kieran. Một cảnh tượng khó tin. Cơ thể anh ta ấm áp, chẳng lạnh như đá như cô vẫn hằng tưởng. Thoang thoảng từ anh ta hương gỗ rừng và đêm tối, thanh sạch không nhuốm bụi đô thành.

“Mark cần sự tử tế,” Kieran nói sau hồi lâu im lặng. “Ta cũng vậy.”

Họ đã về tới Học Viện, Kieran nhanh chóng bước lên bậc tam cấp, rồi dừng lại nơi đầu cầu thang. Hai tay ôm lấy cô bỗng căng cứng.

Cristina bối rối nhìn anh ta. Thế rồi vỡ lẽ. “Anh không mở cửa được,” cô nói. “Anh không phải là Thợ Săn Bóng Tối.”

“Cô nói không sai.” Kieran chớp mắt nhìn cánh cửa với vẻ bất ngờ.

“Nếu nhỡ anh quay về mà không có tôi thì sao?” Cristina suýt nữa là phá lên cười, dẫu rằng tình huống này chẳng có gì buồn cười cả, máu Erec vẫn đang dính bệt vào lưng áo cô. Cô rồi sẽ phải tắm bao nhiêu lần mới có thể xem là sạch sẽ đây? “Tôi cứ nghĩ anh phải tính trước việc này chứ.”

“Xem ra ta đã bị ảnh hưởng phần nào cái tính bốc đồng của con người các cô rồi.” Kieran nói.

Anh ta nghe chừng cũng tự sốc với bản thân. Thấy tội, Cristina bèn gỡ tay khỏi cổ anh ta.

Cô đưa tay toan đẩy cửa, song nó đã bật vào trong. Ánh sáng nơi tiền sảnh tràn ra, đứng ngay ngưỡng cửa lúc này là Mark, trân trối nhìn hai người bọn họ.

“Hai người đã đi đâu vậy?” Anh hỏi ngay. “Lạy Thiên Thần… Kieran, Cristina…” Anh đưa tay như muốn đỡ lấy cô từ chỗ Kieran.

“Không sao,” Cristina nói. “Tôi đứng được.”

Kieran nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Cánh tay đã nguôi dần đau đớn, nhưng nhìn vào cổ tay Mark: sưng phù, đỏ loét, lấm tấm máu, cô không khỏi cắn rứt. Đến bây giờ cô vẫn chẳng thể tin cơn đau của cô cũng là cơn đau của anh; cô chảy máu là anh chảy máu.

Mark vuốt dọc tay áo cô, vốn đã khô cứng đi vì máu Erec. “Toàn bộ chỗ máu này… không chỉ có cổ tay… mà sao hai người lại ra ngoài…?”

“Không phải máu của cô ấy đâu,” Kieran nói. “Là của anh trai ta.”

Họ đã bước vào tiền sảnh. Kieran đưa tay ra sau đóng sầm cánh cửa khổng lồ lại. Cristina nghe thấy tiếng bước chân trên lầu, ai đó đang chạy vội xuống cầu thang.

“Anh cậu?” Mark lặp lại. Bộ quần áo đen của Kieran khó nhận thấy vết máu, nhưng Mark dường như đang chăm chú nhìn kĩ hơn, dần phát hiện mấy vết đỏ li ti trên cổ và má Kieran. “Ý cậu là… Adaon?”

Kieran lộ nét mông lung. “Ta đi gặp anh ấy để bàn về phép trói buộc và khả năng để anh ấy lên ngôi.”

“Và máu đã đổ? Tại sao?” Mark chạm nhẹ lên má Kieran. “Nếu như biết sẽ xảy ra xô xát thì không đời nào bọn ta lại nhờ cậu đi gửi lời tới hắn. Mà sao cậu lại đi một mình? Sao cậu không nói với ta hay dẫn ta theo?”

Kieran khép mắt trong thoáng giây, tựa má vào lòng bàn tay Mark. “Ta không muốn liên lụy anh,” anh ta thấp giọng.

Mark bắt gặp ánh mắt Cristina qua vai Kieran. “Adaon không phải là người gây chiến,” cô xoa xoa cổ tay. “Là Erec.”

Kieran mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên má mình hạ xuống, những ngón tay lồng vào nhau. “Hắn ta nhất định đã bám theo Adaon đến chỗ hẹn,” anh ta nói. “Ta chưa kịp cho Adaon biết về kế hoạch dành cho anh ấy, về ngai vàng.” Mắt anh ta sa sầm. “Mark, có chuyện này anh cần phải biết…”

Magnus chạy xộc ra tiền sảnh, Alec theo sau. Cả hai đều thở hồng hộc. “Chuyện gì vậy?” Alec hỏi.

“Bọn trẻ đâu?” Kieran hỏi lại. “Hai đứa nhóc con và đứa bé da xanh có cặp sừng nhỏ ấy?”

Alec chớp mắt. “Bridget đang trông chừng chúng,” anh đáp. “Sao thế?”

“Ta sẽ giải thích cụ thể khi có thể,” Kieran nói. “Còn giờ các người phải biết thế này. Phụ vương ta đã phái Thất Kỵ đi tìm Tập Sách Đen, và họ đã đến London rồi. Hẳn là ông ta nghĩ những ai sống trong Học Viện này biết được tung tích của Tập Sách Đen. Hiểm họa là cực kì lớn. Chúng ta hiện thời được an toàn giữa bốn bức tường này, nhưng…”

Mark tái mặt. “Nhưng Livvy và Ty lại đang ở ngoài,” anh nói. “Hai đứa nó và Kit đi lấy nguyên liệu điều chế thuốc giải. Tụi nó đang ở đâu đó trong thành phố.”

Đủ thứ thanh âm dội lên, Alec căn vặn gì đấy, Magnus khoác tay. Nhưng cơn đau cùng nỗi choáng váng, không chỉ riêng cô mà còn của Mark đang dần che mờ tầm mắt Cristina, bất chấp bao gắng gượng tỉnh táo. Cô mở miệng cố nói gì đó, nhưng từ ngữ bay biến đi, mọi thứ trượt dần khỏi ý thức khi cô ngã ngửa vào bóng tối.

Cô chẳng rõ là Mark hay Kieran đã đỡ lấy cơ thể ngã nhào của cô.

Mây đen che lấp bầu trời xanh ngắt của London. Ty, Kit và Livvy sau khi lấy được nguyên liệu cho Magnus xong đã quyết định đi bộ từ tiệm Hypatia về, thay vì xếp hàng chờ phà giữa đám đông nhốn nháo ẩm ướt.

Kit vừa đi vừa thích thú đá chân qua mấy vũng nước trên Lối Mòn Thames, con đường tựa như con rắn bằng đá hoa cương uốn dọc theo dòng sông. Cả ba đi ngang Tháp London lần nữa, Ty cho biết đâu là Cổng Kẻ Phản Bội, nơi áp giải những kẻ tử tù vào trong tháp để chặt đầu.

Livvy thở dài. “Phải chi Dru đi với tụi mình. Con bé sẽ thích lắm cho xem. Dạo này nó chẳng mấy khi chịu ra khỏi phòng.”

“Tôi nghĩ em ấy sợ bị bắt phải trông trẻ nếu chường mặt ra đấy,” Kit nói. Cậu không chắc đã có được ấn tượng rõ ràng về Dru: kiểu như một bức tranh mơ hồ của gương mặt tròn trịa, gò má ửng hồng và rất nhiều quần áo đen thì đúng hơn. Cô bé có đôi mắt nhà Blackthorn, nhưng thường thì họ có những đặc điểm khác đáng chú ý hơn.

“Tôi nghĩ nó đang giấu bí mật gì đó,” Livvy nói. Họ vừa đi ngang cầu Thiên Niên Kỷ, một khối sắt dài bắc qua dòng sông, và hiện đang tiến tới một cây cầu khác cũ kĩ hơn, sơn màu đỏ xám.

Ty ngâm nga một mình, lạc vào dòng suy nghĩ. Dòng sông hôm nay có màu giống mắt cậu ta, sắc xám của thép, pha chút ánh bạc. Cái tai nghe trắng đeo quanh cổ, đè lên mấy lọn tóc đen lỉa chỉa. Cậu ta bối rối hỏi. “Sao nó lại làm vậy?”

“Chỉ là cảm giác thôi,” Livvy nói. “Chị không chứng minh được…” Cô bỏ dở câu nói. Nheo mắt nhìn về phía xa, cô giơ tay che đi ánh sáng của buổi chiều âm u. “Cái gì kia vậy?”

Kit nhìn theo hướng cô, bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Những cái bóng đang lướt qua nền trời, dàn thành hàng ngang, ẩn hiện qua mấy áng mây. Ba con ngựa, rõ ràng sắc nét, chở theo ba người kỵ sĩ.

Cậu dáo dác nhìn quanh. Người phàm khắp phố, chẳng ai ngó đến ba đứa nhóc mặc quần bò và áo mưa trùm đầu đang vội vã rảo bước với mấy cái túi đựng đầy bột phép trên tay.

“Hội Săn Hoang ư?” Kit nói. “Nhưng tại sao…?”

“Hình như không phải Hội Săn Hoang đâu,” Livvy nói. “Họ phi ngựa vào buổi đêm. Giờ đang là ban ngày.” Cô đặt tay lên thắt lưng giắt con dao thiên thần.

“Em không thích việc này.” Ty hụt hơi. Ba cái bóng đã tiến đến quá gần, lướt qua đỉnh cầu và hạ thấp dần xuống. “Họ tiến đến chỗ chúng ta.”

Cả bọn quay người, nhưng đã quá trễ. Kit cảm nhận được luồng gió mát rượi khi ba kỵ sĩ lướt qua trên đầu. Một giây sau, tiếng lọc cọc vang lên, ba kẻ kia đáp thành một hàng trước mặt Kit, Livvy và Ty, chặn mất đường lui.

Lũ ngựa ánh lên màu đồng, ba kỵ sĩ cũng có nước da và mái tóc đồng, mang chiếc mặt nạ kim loại che nửa mặt. Họ quá đẹp, cái nét đẹp kì dị phi thường hoàn toàn lạc lõng dưới bóng cầu, nơi những chiếc phà chầm chậm trôi còn đường phố trên kia rầm rập xe cộ.

Ba kẻ này rõ ràng là thần tiên, nhưng khác hẳn những thần tiên Kit từng thấy ở Phiên Chợ Bóng Tối. Họ cao lớn hơn, và có mang vũ khí, dù rằng Hiệp ước Hòa Bình Lạnh đã ra lệnh cấm. Bên hông mỗi người đeo một thanh kiếm to bản.

“Nephilim,” một tên cất tiếng, thanh âm như sông băng nứt vỡ. “Ta là Eochaid của Hội Thất Kỵ, đây là anh em của ta, Etarlam và Karn. Tập Sách Đen đang ở đâu?”

“Tập Sách Đen?” Livvy lặp lại. Ba người họ nép sát mình vào bức tường dọc lối đi. Kit nhận thấy người qua đường đưa mắt nhìn họ kì quặc, hiểu rằng trong mắt mấy người đó thì họ đang nói chuyện với không khí.

“Phải,” Etarlam nói. “Đức Vua muốn có quyển sách. Các ngươi phải giao nó ra.”

“Bọn ta không có quyển sách,” Ty nói. “Bọn ta cũng không biết nó ở đâu.”

Karn bật cười. “Các ngươi chỉ là trẻ con, nên bọn ta sẽ nương tay đôi chút,” hắn nói. “Nhưng hãy hiểu thế này. Thất Kỵ Mannan là thuộc hạ đắc lực của Đức Vua Unseelie suốt cả ngàn năm. Suốt thời gian đó vô số kẻ đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của bọn ta, bọn ta không tha mạng cho bất kì ai vì bất kì lí do nào, không cần biết là già trẻ, mạnh yếu, lành lặn hay thương tật. Bọn ta cũng sẽ không tha cho các ngươi.” Hắn áp người xuống bờm ngựa, Kit giờ mới nhận ra con ngựa có mắt cá mập, đục ngầu, phẳng lặng, chết người. “Hoặc là các ngươi biết Tập Sách Đen ở đâu, hoặc là các ngươi trở thành tù nhân để nhử những ai biết được. Chọn cái nào đây, Thợ Săn Bóng Tối?”