K
it vốn chưa từng nghĩ sẽ đặt chân vào trong Học Viện của Thợ Săn Bóng Tối. Giờ thì cậu đã ăn ngủ trong những hai căn. Cái đà này mà cứ tiếp diễn thì không khéo sẽ thành thói quen mất.
Học Viện London nhìn y chang những gì cậu tưởng tượng, nếu cậu có từng tưởng tượng, mà thật ra là chưa từng. Giấu mình trong một ngôi nhà thờ đá khổng lồ cổ kính, nó hoàn toàn thiếu vắng cái vẻ hiện đại bóng bẩy của Học Viện Los Angeles. Dường như tám chục năm nay chẳng có ai tân trang lại nơi này, tường phòng sơn tông màu phấn thời Edward1, qua nhiều thập kỉ đã phai thành sắc ố mờ. Nước nóng khi có khi không, giường chỗ lồi chỗ lõm, còn bụi thì phủ cả tấc trên hầu hết đồ đạc.
1. Thời kì trị vì của vua Edward Đệ Thất của Vương Quốc Anh, từ năm 1901 đến 1914.
Theo những gì Kit nghe lỏm được thì Học Viện London hồi trước đông người hơn nhiều. Rồi trong Cuộc Chiến Hắc Ám nó đã bị Sebastian Morgenstern tấn công, và hầu hết cư dân đã một đi không trở lại.
Người đứng đầu Học Viện già cỗi chẳng kém cái tòa nhà. Tên bà là Evelyn Highsmith. Kit có cảm giác nhà Highsmith cũng thuộc loại có gia thế trong cộng đồng Thợ Săn Bóng Tối, nhưng không to tát bằng Herondale. Evelyn là một bà lão ngoài tám mươi cao lớn, đường bệ, tóc trắng như cước, thường xuyên mặc những chiếc váy dài của thập niên 40, chống một cây gậy đầu bạc và hay nói chuyện với những người không tồn tại.
Người còn lại trong Học Viện là bà hầu gái Bridget của Evelyn, cũng già ngang ngửa bà chủ mình. Bà ta có mái tóc nhuộm đỏ tươi và cả ngàn nếp nhăn trên mặt. Thường xuyên xuất hiện bất ngờ ở những nơi không ngờ tới, bà ta đem đến một mối phiền toái cho Kit, vốn đang trở lại với công cuộc “mượn đồ quên trả.” Mà cái nhiệm vụ ấy cũng chẳng suôn sẻ gì, hầu hết những thứ xem chừng có giá trị đều là đồ nội thất, cậu chẳng thể hình dung mình lẻn ra khỏi Học Viện với một cái tủ buffet vác trên lưng. Vũ khí thì cất giấu ở nơi an toàn, bán đèn cầy dạo thì cậu đành chịu, và mặc dù cái thư viện khổng lồ có cả đống ấn bản đời đầu vô cùng giá trị, nhưng hầu hết đã bị cái thằng ngu nào đó tên Will H. viết bậy cả lên.
Cửa phòng ăn mở ra, cô Diana bước vào. Cô đỡ lấy cánh tay mình: Kit phát hiện ra một số vết thương của Thợ Săn Bóng Tối, nhất là những vết dính tới nọc độc hay máu quỷ thường rất lâu lành dù đã dùng chữ rune.
Livvy thấy cô giáo liền ngẩng đầu lên. Cả nhà đang tụ tập lại để ăn tối, bữa ăn bày trên chiếc bàn dài trong căn phòng khổng lồ phong cách Victoria. Trên trần là những bức họa thiên thần, song theo thời gian đã bị che phủ hoàn toàn dưới bụi và những vết cháy. “Cô có nghe tin gì từ Alec và Magnus chưa ạ?”
Diana lắc đầu, ngồi xuống đối diện Livvy. Livvy mặc một chiếc váy xanh biển nhìn như chôm từ phim trường cổ trang. Họ đã tháo chạy khỏi Học Viện L.A mà không mang theo đồ đạc gì, nhưng hóa ra ở London có trữ cả đống quần áo đủ dùng cho mấy năm, chỉ là hình như không cái nào được mua sau năm 1940. Evelyn, Kit, cùng nhà Blackthorn ngồi quanh bàn trong những bộ trang phục kì quặc: Ty và Kit mặc quần tây và áo sơmi dài tay, Tavvy với chiếc áo cotton kẻ sọc đi cùng quần cộc, Drusilla diện một chiếc váy nhung đen dài đúng tinh thần Gothic, làm cô nàng thích thú lắm. Cô Diana đã từ chối chỗ quần áo, chấp nhận tự giặt tay quần bò và áo phông của mình.
“Còn Clave thì sao?” Ty hỏi. “Cô đã nói chuyện với Clave chưa?”
“Bộ họ làm được trò trống gì sao?” Kit khẽ làu bàu. Cậu không nghĩ có ai nghe được, nhưng hẳn là vẫn có, vì Evelyn bỗng phá lên cười, “Ôi, Jessamine,” bà cụ nói với không khí. “Coi nào, nghe không thuận tai gì hết.”
Đám nhóc Blackthorn nhướng mày nhìn nhau. Song không ai lên tiếng bình luận, vì Bridget đã bê từ bếp ra mấy chiếc đĩa bốc khói. Rau thịt bên trong đã bị luộc chín tới mức chẳng còn vị gì.
“Em vẫn không hiểu tại sao chúng ta không được về nhà,” Dru ủ ê nói. “Nếu các Quân Trưởng đã đánh bại lũ quỷ biển như lời họ nói…”
“Vẫn không có nghĩa Malcolm sẽ không quay lại,” cô Diana nói. “Và hắn muốn máu Blackthorn. Các em phải ở yên trong bốn bức tường này, không bàn cãi gì nữa.”
Kit đã ngất đi sau chuyến du hành qua cái thứ dã man có tên Cổng Dịch Chuyển, cái cơn lốc xoáy kinh hoàng của hư vô lạnh giá. Vậy nên cậu bỏ lỡ mất đoạn tất cả xuất hiện ở Học Viện London mà thiếu mất chú Arthur. Cô Diana sau đó giải thích lại rằng họ phải ở lại đây.
Cô Diana đã liên lạc với Clave để thông báo về lời đe dọa của Malcolm, nhưng Zara đã nhanh hơn một bước. Xem ra cô ta đã trấn an Hội Đồng rằng Quân Trưởng hoàn toàn kiểm soát được tình hình, rằng họ thừa sức dẹp được Malcolm cùng đội quân của hắn, Clave nghe thế thì tin ngay.
Và như thể cái lời cam đoan của Zara đã mang đến phép màu, Malcolm chẳng hề quay lại, không con quỷ nào ghé thăm vùng duyên hải Miền Tây. Hai ngày trôi qua, chẳng có tin báo thảm họa nào đưa tới.
“Em ghét phải thấy Zara và Manuel ở trong Học Viện mà không có chúng ta canh chừng,” Livvy nói, ném cây nĩa xuống. “Họ ở đó lâu chừng nào thì Kiêu Binh càng có quyền chiếm lấy nó chừng ấy.”
“Nhảm nhí,” Evelyn nói. “Arthur là người điều hành Học Viện. Đừng có đa nghi như thế cháu gái.” Bà nói chữ gái mà nghe như gới.
Livvy giật mình. Mặc dù mọi người, bao gồm Dru và Tavvy đã được cập nhật đầy đủ tình hình, tức căn bệnh của chú Arthur cùng việc bọn Julian thật sự đang ở đâu, song tất cả đều nhất trí không để Evelyn biết. Bà ta không phải là đồng minh; chẳng có lí do gì để bà ta đứng về phía họ, dù rằng bà ta chẳng tỏ chút nào hứng thú tới mấy chuyện đấu đá ở Hội Đồng. Chính xác thì hầu hết thời gian bà cụ dường như còn chẳng để tâm đến lời họ.
“Theo lời Zara thì Arthur đã nhốt mình trong văn phòng kể từ khi chúng ta rời đi,” cô Diana nói.
“Là em thì em cũng vậy nếu phải ở chung nhà với Zara,” Dru nói.
“Bà vẫn không hiểu tại sao Arthur lại không đi cùng mấy đứa,” Evelyn sụt sịt. “Nó từng sống ở Học Viện này. Cứ nghĩ nó sẽ không phiền nếu ghé thăm một chút chứ.”
“Nhìn vào mặt tích cực nào Livvy,” cô Diana nói. “Khi hội Julian từ… từ đó trở về, các em ấy thể nào cũng về thẳng Los Angeles. Không lẽ em muốn họ bước vào một cái Học Viện bỏ hoang sao?”
Livvy chọc chọc đĩa thức ăn, không ừ hử gì. Nhìn cô thật xanh xao mệt mỏi, mắt thâm quầng cả đi. Cái đêm họ mới đến London, Kit đã lần theo hành lang tới phòng cô, tự hỏi liệu cô có muốn gặp cậu, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra. Cậu liền quay người bỏ đi, một cảm giác lạ lùng nhói lên trong lồng ngực. Không ai khóc như thế lại muốn có người ở bên cạnh, nhất là một người như cậu.
Giờ cơn nhói đau ấy lại đến khi cậu nhìn sang Ty ngồi ở bên kia bàn, nhớ đến cách cậu trai ấy đã chữa thương cho tay mình. Bàn tay Ty khi ấy thật lạnh. Ty cũng phải chịu áp lực chẳng kém gì ai. Việc dời đến Học Viện London đã đảo lộn cuộc sống thường nhật của cậu ta, làm cậu ta phiền lòng thấy rõ. Cậu ta dành hầu hết thời gian trong phòng tập, cái nơi có thiết kế giống với Học Viện Los Angeles nhất. Những khi cậu ta bị căng thẳng trầm trọng, Livvy sẽ nắm lấy tay em mình xoa bóp thật đều. Những cái day ấn ấy như giúp cậu ta bình tâm. Thế nhưng ngay lúc này Ty vẫn bày ra bộ dạng cứng ngắc chẳng mấy tập trung, như thể đã thu mình vào trong tâm trí.
“Chúng ta có thể đi tới đường Baker,” Kit lên tiếng dù không hề có dự định. “Chúng ta đang ở London mà.”
Ty nghe thấy thế bèn ngẩng lên, đôi mắt xám ngời sáng. Đĩa thức ăn của cậu ta bị đẩy sang bên: Livvy nói với Kit là Ty phải từ từ mới quen được thức ăn nấu theo khẩu vị lạ. Thời gian hiện tại cậu ta gần như chỉ ăn mỗi khoai tây. “Tới số 221B đường Baker2 sao?”
2. Địa chỉ nhà của Sherlock Holmes, nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Arthur Conan Doyle. Ngôi nhà này được dùng làm bảo tàng cho công chúng tham quan.
“Sau khi vụ Malcolm xử lý xong,” cô Diana ngắt ngang. “Từ giờ tới đó, không một ai mang họ Blackthorn được bước ra khỏi Học Viện, Herondale cũng thế. Cô không thích cái cách Malcolm nhìn em đâu Kit.” Cô đứng dậy. “Cô ra phòng khách đây. Cô cần gửi thư lửa.”
Cửa phòng vừa khép lại, Tavvy vốn đang nhìn chòng chọc vào khoảng không cạnh chỗ ngồi theo cái cách khiến Kit rợn gáy bỗng phá lên cười khúc khích. Tất cả đều ngạc nhiên mà quay lại. Cậu út nhà Blackthorn dạo gần đây không cười đùa nhiều.
Cũng khó mà trách thằng bé. Với Tavvy, Julian chẳng khác gì một người bố. Kit biết cảm giác mất bố là thế nào, và ấy là cậu không còn bảy tuổi nữa.
“Jessie à,” Evelyn làm giọng quở trách, và trong thoáng giây Kit đã thật sự nhìn quanh để tìm cái người bà ta gọi. “Để thằng bé yên. Nó có quen cô đâu.” Bà nhìn quanh bàn. “Ai cũng nghĩ mình biết chăm trẻ con. Một số ít thì biết tự lượng sức.” Bà cắn một miếng cà rốt. “Bà không thích chăm trẻ,” bà ta vừa nhai vừa nói. “Bà không chịu nổi bọn con nít.”
Kit trợn mắt. Tavvy nhìn Evelyn như thể đang tính chọi đĩa vào mặt bà ta.
“Em dẫn Tavvy đi ngủ đi Dru,” Livvy vội nói. “Chị nghĩ chúng ta ăn tối xong hết rồi.”
“Được thôi, sao lại không chứ? Đằng nào thì chính em đã phải tìm quần áo cho nó sáng nay và dỗ nó ngủ tối qua đấy thôi. Chắc em là con ở của cái nhà này quá,” Dru xẵng giọng, chộp lấy tay Tavvy rồi xồng xộc lao khỏi phòng, kéo theo đứa em phía sau.
Livvy vùi mặt vào tay. Ty nhìn sang nói, “Chị không cần phải chăm sóc cho tất cả mọi người, chị cũng biết mà.”
Livvy sụt sịt, liếc mắt sang cậu em sinh đôi. “Chỉ là… không có anh Jules ở đây, chị thành người lớn nhất. Ờ thì hơn em vài phút.”
“Cô Diana mới là người lớn nhất,” Ty nói. Không ai nhắc đến cụ Evelyn đang lọ mọ đeo kính lên đọc báo.
“Nhưng cô ấy còn nhiều việc phải lo lắm, đâu thể cứ chăm lo cho chúng ta… ý chị là chăm lo cho những thứ nhỏ nhặt,” Livvy nói. “Trước đây chị chưa bao giờ thật sự để tâm tới nó, tới tất cả những việc anh Julian làm cho chúng ta, nhưng thế này là quá nhiều. Anh ấy đã phải gồng gánh tất cả và chăm sóc chúng ta và chị thậm chí còn không biết cách…”
Một tiếng ầm như bom nổ vang lên trên đầu. Mặt Ty không còn hột máu. Rõ ràng cậu ta đã từng nghe qua cái tiếng này.
“Livvy,” Ty nói. “Sảnh Hiệp Định…”
Thanh âm vẫn vang vọng, không giống tiếng nổ nữa mà giống tiếng sấm giữa trời quang. Cái thanh âm của tầng mây xé toạc như mảnh vải rách đôi.
Dru lao vào phòng, Tavvy chạy theo sau. “Là họ,” cô bé nói. “Mấy anh chị không tin được đâu, nhưng tới đây mau. Em vừa thấy họ bay tới… em lên sân thượng…”
“Ai?” Livvy đứng bật dậy; tất cả trừ Evelyn vẫn đang ngồi đọc báo. “Ai ở trên sân thượng hả Dru?”
Dru ẵm Tavvy lên.
“Mọi người,” cô bé sáng bừng mắt nói.
Sân thượng Học Viện lợp ngói phẳng, rộng rãi với hàng rào sắt cao đến thắt lưng bao bọc xung quanh. Đầu hàng rào đúc hình hoa huệ tây. Xa xa kia, Kit nhìn ra mái vòm lấp lánh của nhà thờ Thánh Paul, vốn đã quá quen thuộc qua hàng ngàn bộ phim.
Lớp mây âm u dày đặc vần vũ quanh Học Viện như đỉnh núi chìm trong sương. Kit gần như chẳng thấy được mấy con phố bên dưới. Không khí nồng mùi sấm hè.
Tất cả mọi người đều kéo lên sân thượng, trừ Evelyn và Bridget. Diana cũng có mặt, cẩn thận ôm lấy tay mình. Đôi mắt xám của Ty dán chặt lên nền trời.
“Kìa,” Dru chỉ tay. “Thấy không?”
Kit căng mắt nhìn, lớp ảo ảnh dần tan đi. Bỗng dưng cậu có cảm giác đang chứng kiến một bức tranh hay cảnh phim bước ra đời thực. Chỉ là phim ảnh không mang đến cảm xúc này, một nỗi ngỡ ngàng hòa cùng sợ hãi thấu suốt tâm can. Phim ảnh không mang đến mùi phép thuật trong không khí, vang tiếng ầm ì như sấm rền, hay những cái bóng đen đổ dài từ những sinh vật thần kì đang sải vó qua nền trời lồng lộng. Phim ảnh cũng không mang đến ánh sao lấp lánh trên mái tóc vàng của người con gái khi cô rít lên phấn khích trên lưng ngựa rồi đáp xuống mái nhà London. Và phim ảnh lại càng không cho ta biểu cảm của đám trẻ nhà Blackthorn khi thấy anh chị mình cuối cùng đã quay về.
Livvy nhảy xổ vào Julian, đu lấy cổ anh ta. Mark vừa xuống ngựa đã bị Dru và Tavvy nhào đến suýt đẩy cho ngã ngửa. Ty lặng lẽ hơn, song vẫn không giấu được niềm hạnh phúc sáng bừng gương mặt. Cậu ta chờ Livvy siết cổ anh cho đã rồi mới bước đến nắm tay Julian.
Còn Julian, cái kẻ mà Kit luôn cho là một hình mẫu khuôn phép và xa cách đến đáng sợ, đã nắm lấy cậu em trai rồi kéo sát vào lòng, hai bàn tay siết chặt lưng áo Ty. Anh ta nhắm chặt mắt, và Kit buộc phải quay đi để không phải thấy nét mặt anh ta.
Đời cậu chẳng có ai ngoài bố, thế nhưng cậu vẫn dám cược rằng bố chẳng bao giờ yêu cậu đến thế này.
Mark bước tới bên hai người em trai, Ty quay sang nhìn anh. Kit nghe cậu ta nói. “Em còn nghĩ anh sẽ không quay về.”
Mark đặt tay lên vai em mình, khàn giọng nói. “Anh sẽ luôn quay về với em, Tiberius ạ. Anh xin lỗi nếu có bao giờ khiến em tin vào điều ngược lại.”
Nhóm người mới đến còn có hai kẻ nữa mà Kit không quen mặt: một anh chàng điển trai mặt mày cáu kỉnh, tóc xanh đen gợn sóng quanh gương mặt góc cạnh, và một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đội cái nón giáp trông đến đáng sợ, cặp gạc nai chạm khắc chĩa ra hai bên. Hai người họ đều lặng lẽ ngồi lại trên lưng ngựa. Một đoàn hộ tống thần tiên chăng, để bảo vệ mấy người kia? Nhưng anh em nhà Blackthorn và Emma làm cách nào mà kiếm được một đặc ân như thế?
Nhưng nói đi phải nói lại, nếu ai đó có thể làm được một điều như thế thì chính là Julian Blackthorn. Nói theo kiểu của bố Kit để nhận xét về các phường gian manh thì Julian đích thực là một kẻ có thể đi xuống Địa Ngục rồi trở lên với ác quỷ mắc nợ anh ta.
Diana ôm chầm lấy Emma rồi Cristina, nước mắt chảy dài trên mặt. Thấy mình lạc loài quá thể giữa buổi đoàn viên, Kit bèn bước ra đứng cạnh hàng rào. Mây đã tan, cậu có thể thấy được cây cầu Thiên Niên Kỉ ở đằng kia, sáng ngời như dải cầu vồng bảy sắc. Một đoàn xe lửa rầm rập chạy qua cầu, hắt bóng xuống mặt nước.
“Nhóc là ai?” Tiếng nói vang lên bên cạnh cậu. Kit giật mình quay lại. Là một trong hai thần tiên khi nãy, cái anh chàng nhăn nhó. Tóc hắn nhìn gần thế này không hẳn là đen mà như pha trộn giữa xanh lục và xanh dương. Hắn gạt vài sợi ra khỏi mặt, cau mày; môi hắn đầy đặn, có phần bất xứng, nhưng đôi mắt mới là điểm thú vị hơn cả. Giống như Mark, mắt hắn có hai màu. Một bên màu bạc như tấm khiên bóng loáng; bên còn lại đen thẫm tới mức chẳng thấy nổi tròng đen.
“Kit,” Kit trả lời.
Gã trai tóc màu đại dương gật đầu. “Ta là Kieran. Kieran Thợ Săn.”
Thợ Săn không hẳn là tên tiên, cái này thì Kit biết. Thần tiên chẳng mấy khi nói ra tên thật bởi chúng chứa đựng sức mạnh, Thợ Săn chỉ là cái biệt hiệu cho biết thân phận hắn, kiểu như các tiên nước gọi mình là Thủy Nhân. Kieran là thành viên của Hội Săn Hoang.
“Hừm,” Kit nói, nghĩ đến Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. “Anh là tù nhân à?”
“Không,” gã tiên đáp. “Ta là tình nhân của Mark.”
Ô, Kit thầm nghĩ. Cái người ở Xứ Tiên mà anh ta đi cứu. Cậu bấm bụng nhịn cười trước lối nói của thần tiên. Xét về nghĩa, cậu biết “tình nhân” chẳng qua chỉ là lối nói xưa, nhưng chịu thôi: cậu lớn lên ở Los Angeles, đối với cậu thì Kieran chẳng khác nào vừa tuyên bố, Chào, ta đã ngủ với Mark Blackthorn đó. Nhóc thì sao?
“Tôi tưởng Mark đang cặp bồ với Emma,” Kit nói.
Kieran lộ vẻ bối rối. Vài lọn tóc như sẫm màu đi hơn, chắc là do ánh sáng. “Ta nghĩ nhóc nhầm rồi đấy,” hắn nói.
Kit nhướng một bên mày. Thật ra thì cái gã này gần gũi Mark tới mức nào vậy? Biết đâu họ chỉ là tình một đêm. Nhưng tại sao Mark lại lôi hết nửa nhà mình vào Xứ Tiên để cứu hắn thì tới giờ vẫn là bí ẩn với cậu.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì, Kieran đã quay đầu đi, chuyển hướng tập trung sang chỗ khác. “Và đó nhất định là Diana đáng yêu,” hắn phất tay về phía cô gia sư nhà Blackthorn. “Gwyn mê đắm cô ta rồi.”
“Gwyn là cái ông to con ấy à? Đội mũ gạc nai?” Kit hỏi. Kieran gật đầu, nhìn Gwyn xuống ngựa đến bắt chuyện Diana. Cao lớn là thế, song cô bỗng nhỏ bé đi hẳn khi đứng cạnh ông ta.
“Thiên mệnh đã để chúng ta gặp lại nhau,” Gwyn nói.
“Tôi không tin vào thiên mệnh,” Diana nói. Cô có vẻ ngượng ngùng với ít nhiều cảnh giác. Cánh tay bị thương ôm chặt vào lòng. “Hay ý chỉ của trời cao.”
“‘Đất trời này còn có nhiều điều để người mơ tưởng hơn mớ triết lý ấy đấy,’” Gwyn nói.
Kit khịt mũi. Diana giật mình sửng sốt. “Ngài vừa trích dẫn Shakespeare đấy sao?” Cô hỏi. “Tôi còn tưởng phải là Giấc Mộng Đêm Hè chứ.”
“Thần tiên ghét nhất là Giấc Mộng Đêm Hè,” Kieran làu bàu. “Viết toàn mấy thứ tầm bậy.”
Khóe môi Gwyn khẽ giật. “Tiện nói đến mộng mơ,” ông ta bảo. “Cô đã xuất hiện trong giấc mơ của ta đấy, khá là thường xuyên.”
Diana gần như hóa đá. Mấy người nhà Blackthorn đã thôi xôn xao, cùng nhìn sang cô giáo và Gwyn bằng ánh mắt hiếu kì không che giấu. Julian thậm chí còn khẽ cười; anh ta đang ẵm Tavvy, cậu nhóc cặp cứng cổ anh mình như một con koala.
“Ta mong rằng cô đồng ý chính thức gặp gỡ để ta có thể tỏ lòng mến mộ,” Gwyn nói. Đôi tay to lớn lóng ngóng buông hai bên, Kit giật mình nhận ra ông ta đang căng thẳng. Cái người đàn ông cao to vạm vỡ này, thủ lĩnh của Hội Săn Hoang mà lại đang căng thẳng kìa. “Chúng ta có thể cùng nhau giết khổng lồ băng, hoặc ăn thịt nai.”
Diana im lặng một lúc rồi nói, “Tôi không muốn làm việc nào cả.”
Gwyn đau lòng thấy rõ.
“Nhưng tôi sẽ đi chơi cùng ngài,” cô đỏ mặt. “Một nhà hàng xinh xắn thì càng tốt. Mang hoa, chứ đừng mang nón giáp.”
Cả nhà Blackthorn cười khúc khích tán dương. Kit dựa lưng vào tường cạnh bên Kieran, kẻ đang lắc đầu bó tay. “Thế là vị thủ lĩnh kiêu hùng của Hội Săn đã rơi vào lưới tình,” hắn nói. “Hy vọng một ngày nào đó sẽ có bài trường thi thuật lại chuyện này.”
Kit nhìn Gwyn tảng lờ hết mấy lời khen ngợi, lên ngựa chuẩn bị rời đi.
“Nhóc không giống thành viên gia tộc Blackthorn,” Kieran lên tiếng sau hồi lâu im lặng. “Mắt nhóc màu xanh, nhưng không phải xanh biển. Xanh da trời thì đúng hơn.”
Kit không khỏi tự ái. “Tôi không phải người nhà Blackthorn. Tôi là người nhà Herondale. Christopher Herondale.”
Cậu chờ đợi. Cái tên Herondale thường gây ra đủ loại phản ứng bùng nổ với hầu hết cư dân thế giới siêu nhiên. Thế nhưng gã trai tóc màu đại dương còn chẳng thèm chớp mắt một cái. “Nếu đã không phải là người nhà vậy thì nhóc làm gì ở đây?”
Kit so vai. “Tôi chẳng biết. Tôi không thuộc về nơi này, cái đó thì chắc rồi.”
Kieran nhếch môi thành nụ cười đúng chất thần tiên. “Hai người chúng ta đều thế.”
Cả hội rồi cũng chịu dời xuống phòng khách, căn phòng ấm áp nhất trong nhà. Evelyn đã ngồi sẵn trong đó, lầm bà lầm bầm bên lò sưởi; dù đang là cuối hè, London vẫn mang cái nét se lạnh ẩm ướt. Bridget dọn ra bánh mì kẹp cá ngừ và bắp, gà và thịt nguội. Nhóm người mới về liền ngấu nghiến ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày. Julian lóng ngóng ăn bằng tay trái vì tay phải còn phải giữ Tavvy đang ngồi trên đùi mình.
Phòng khách tuy cũ kĩ nhưng vẫn tươm tất hơn tất cả những phòng còn lại trong Học Viện. Giấy dán tường mang sắc hoa tươi tắn chỉ phai màu chút đỉnh, những bộ bàn ghế cổ sang trọng rõ ràng được chọn mua tỉ mỉ. Chiếc bàn làm việc xinh xắn, chiếc bàn viết tinh tế, ghế bành, ghế sô pha êm ái bọc nhung xếp quanh lò sưởi. Đến cả cái lò sưởi cũng được viền khung sắt tinh tế gắn hình đàn chim diệc. Qua ngọn lửa bập bùng, cái bóng hắt lên tường như một đàn chim tung cánh.
Chỉ có Kieran là không tha thiết phần bánh mì kẹp. Hắn nghi ngại chọc chọc cái bánh, rồi tách nó ra, lấy mấy lát cà chua mà ăn. Trong khi đó, Julian thuật lại chuyện ở Xứ Tiên: chuyến đi đến Điện Unseelie, cuộc gặp gỡ Nữ Hoàng, những mảnh đất chết ở Lãnh địa Unseelie. “Có những vùng đất bị thiêu trắng như tro, nhìn như bề mặt mặt trăng ấy,” Mark nói, mắt sa sầm đi trong lo lắng. Kit cố gắng hết sức để theo kịp câu chuyện, nhưng cảm giác cứ như đang ngồi tàu lượn mà không có thắng vậy. Mấy cụm như “viễn kính” rồi “người hùng Unseelie” rồi “Tập Sách Đen Tử Thần” cứ thế hất cậu khỏi đường ray.
“Họ đã ở đó bao lâu vậy?” Cậu rồi cũng hạ giọng hỏi Ty. Cậu ta chen chúc với cậu và Livvy trên một cái ghế đôi vốn không đủ chỗ cho ba người.
“Nghe như ít ngày hơn chúng ta,” Ty trả lời. “Chênh lệch không nhiều. Sợi dây chuyền của chị Cristina xem ra đã có tác dụng.”
Kit khẽ huýt sáo. “Còn Annabel là ai?”
“Là người nhà Blackthorn,” Ty nói. “Cô ấy chết rồi, nhưng Malcolm đã hồi sinh cô ấy.”
“Từ cõi chết?” Kit hỏi. “Cái… cái đó là chiêu hồn thuật đó.”
“Malcolm là một tên chiêu hồn sư,” Ty chỉ ra.
“Im đi.” Livvy giật chỏ Kit một cú, nhưng cậu đang mải đăm chiêu. Chiêu hồn thuật không chỉ là một bí thuật cấm kị ở Phiên Chợ Bóng Tối mà còn là một chủ đề cấm kị.
Kẻ nào dám hồi sinh người chết sẽ phải chết. Nếu Thợ Săn Bóng Tối không bắt được, Cư dân Thế Giới Ngầm sẽ ra tay, và cái chết ấy sẽ chẳng dễ coi chút nào đâu.
Johnny Rook đã nói đi nói lại rằng hồi sinh người chết là một hành động bóp méo sự sống, cũng giống như biến con người thành bất tử vậy. Mời gọi cái chết, cái chết sẽ ở lì không đi. Liệu có người nào đủ khả năng hồi sinh người chết không bố? Kit có lần đã hỏi. Một thuật sĩ quyền năng nhất thì sao?
Chúa, Johnny trả lời sau hồi lâu im lặng. Chúa có thể làm được. Và những kẻ hồi sinh người chết có thể cho rằng mình là Chúa Trời đấy, nhưng chúng sẽ sớm nhận ra đó chỉ là một lời nói dối mà thôi.
“Người đứng đầu Học Viện Los Angeles chết rồi sao?” Evelyn kêu lên, đánh rơi cái bánh đang ăn dở xuống chiếc bàn cổ xem chừng rất đắt tiền.
Bà cụ kinh ngạc thế cũng phải, Kit thầm nghĩ. Nhà Blackthorn đâu có phản ứng như một gia đình đang tiếc thương người chú bạc mệnh. Ngỡ ngàng và bối rối thì đúng hơn. Dù sao thì họ cũng đã luôn cư xử với chú Arthur như thể hai bên là người dưng nước lã.
“Có phải tại vậy mà chú ấy muốn ở lại Los Angeles không?” Livvy hỏi, hai má đỏ lên. “Để có thể hy sinh thân mình… cho chúng ta?”
“Thiên Thần ơi.” Cô Diana áp tay lên ngực. “Ông ấy mấy ngày nay không trả lời thư từ của cô, nhưng chuyện đó vốn không lạ. Nhưng nếu Zara không phát hiện…”
“Ai biết được cô ta có phát hiện hay không,” Livvy nói. “Chú ấy mất rồi thì cô ta càng dễ thực hiện kế hoạch hơn.”
“Kế hoạch nào?” Cristina hỏi. “Zara thực hiện kế hoạch là sao?”
Đến lượt một phiên giải thích dài lê thê khác, lần này là những chuyện Kit đã nắm rõ. Evelyn ngủ gục trước lò sưởi, ngáy khò khò. Kit tự hỏi cái đầu gậy của bà ta có bao nhiêu phần là bạc. Có phải là bạc thật không hay chỉ là đồ mạ?
“Lạy Thiên Thần,” Cristina nghe xong chuyện thì thốt lên. Julian không nói gì; Emma bình luận vài từ không nên thuật lại. Mark nghiêng người tới trước, hai má đỏ bừng.
“Để anh nói rõ lại nào,” anh nói. “Bố con Zara muốn chiếm đoạt Học Viện Los Angeles để có thể thúc đẩy đạo luật chống Cư dân Thế Giới Ngầm. Cái luật mới này quá nửa sẽ áp dụng xuống anh và chị Helen. Còn Magnus, Catarina, tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm chúng ta quen biết thì chắc chắn sẽ không thoát được, cho dù họ có trung thành tới cỡ nào.”
“Cô biết cái nhóm đó,” cô Diana nói. “Họ không tin rằng có Cư dân Thế Giới Ngầm trung thành.”
“Cái nhóm đó là nhóm nào?” Emma hỏi.
“Kiêu Binh,” cô Diana nói. “Một nhóm người có tiếng trong Hội Đồng. Như bất kì đảng phái nào hiện hữu chỉ vì lòng căm ghét, họ tin rằng tiếng nói của mình đại diện cho sự im lặng của số đông, rằng tất cả mọi người đều ghét Cư dân Thế Giới Ngầm như họ. Họ tin rằng những ai phản đối Hiệp ước Hòa Bình Lạnh đều là những kẻ hèn nhát ăn theo, còn không là những kẻ cảm thấy bất tiện vì Hiệp ước.”
“Bất tiện?” Kieran nói. Giọng hắn chẳng biểu cảm gì, chỉ là hai tiếng buông ra lơ lửng giữa phòng.
“Họ không mấy thông minh,” Diana nói. “Nhưng lại to mồm và hung dữ, nhiều người sợ họ đã phải nín nhịn. Hiện tại trong hàng ngũ họ chưa có người đứng đầu Học Viện nào, nhưng nếu có được…”
“Chết rồi,” Emma nói. “Trước đây họ còn phải chứng minh chú Arthur không đủ khả năng điều hành Học Viện. Giờ chú ấy đã chết. Vị trí bỏ ngỏ. Tất cả những gì họ cần làm là chờ đến phiên họp Hội Đồng tiếp theo và nêu tên ứng cử viên.”
“Và họ đang có lợi thế lớn.” Cô Diana đứng dậy, đi qua đi lại quanh phòng. “Clave vô cùng ấn tượng trước thành tích của Zara Dearborn. Họ tin rằng con bé và các Quân Trưởng đã tự mình dẹp yên được lũ quỷ biển.”
“Lũ quỷ biến mất vì Malcolm đã chết. Mong lần này là chết thật,” Livvy giận dữ nói. “Zara có làm được cái gì đâu. Cô ta cướp công của chú Arthur!”
“Và chúng ta không thể làm gì hết,” Julian nói. “Hiện tại là chưa. Họ sẽ sớm phát hiện ra chú Arthur đã chết hay mất tích thôi. Nhưng mỗi việc chú ấy vắng mặt là đủ lí do để thay người rồi. Nhưng chúng ta không thể thể hiện rằng mình biết được nguyên nhân cái chết của chú ấy.”
“Vì lí do duy nhất chúng ta hay chuyện là nhờ Nữ Hoàng Seelie,” Emma thấp giọng, liếc mắt sang cụ Evelyn đang say ngủ.
“Annabel là chìa khóa duy nhất để chúng ta tìm lại Tập Sách Đen,” Julian nói. “Chúng ta bắt buộc phải tự tìm cô ta. Clave mà tìm ra cô ta trước thì chúng ta đừng mong lấy được quyển sách cho Nữ Hoàng.”
“Nhưng lúc thỏa thuận với Nữ Hoàng chúng ta đâu có hay chuyện bọn Kiêu Binh,” Mark phiền não nói. “Nếu nhỡ chúng ta tìm không được quyển sách trước khi Kiêu Binh giở trò thì sao?”
“Vậy thì phải nhanh chân hơn nữa,” Julian nói. “Chúng ta không thể trực tiếp đối đầu nhà Dearborn trước mặt Hội Đồng. Zara đã phạm lỗi gì với Clave chứ? Chú Arthur thật sự không đủ khả năng điều hành Học Viện. Rất nhiều thành viên Hội Đồng căm ghét Cư dân Thế Giới Ngầm. Cô ta muốn chiếm lấy một Học Viện để có thể thông qua cái đạo luật xấu xa. Cô ta không phải người đầu tiên có ý nghĩ đó đâu. Vả lại cô ta không phạm luật. Chúng ta mới là người phạm luật.”
Kit bỗng thấy sống lưng rợn lên. Trong thoáng giây Julian nói năng y hệt bố Kit. Thế giới này không diễn ra theo cách ta muốn. Nó tự diễn ra theo cách của nó.
“Vậy là chúng ta phải giả vờ không biết gì hết về âm mưu của Zara?” Emma cau mày.
“Không,” cô Diana nói. “Cô sẽ đi Idris. Cô sẽ nói chuyện với Quan Chấp Chính.”
Tất cả cùng tròn mắt nhìn cô, trừ Julian với bộ mặt tỉnh bơ và Kieran đang trừng mắt với đĩa thức ăn.
“Cái việc Zara đề xuất mang hàm ý con gái Jia đang kết hôn với một Cư dân Thế Giới Ngầm sắp bị đăng kí. Jia hiểu việc đó sẽ dẫn đến đâu. Cô biết bà ta sẽ chịu gặp cô. Nếu cô giải thích được với bà ta…”
“Bà ta đã thông qua Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” Kieran nói.
“Bà ta không còn lựa chọn khác,” Diana nói. “Nếu lúc đó bà ta biết chuyện gì sẽ xảy ra thì kết quả có lẽ đã khác rồi. Lần này bà ta sẽ được cảnh báo trước. Vả lại… giờ chúng ta đã có thứ để trao đổi với bà ta.”
“Đúng vậy,” Julian phất tay sang Kieran. “Đề nghị chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Một sứ giả tiên của Nữ Hoàng Seelie.”
Evelyn đang nằm ngủ bên ánh lửa bỗng dưng bật dậy. “Đủ rồi.” Bà ta trừng mắt dữ tợn với Kieran. “Ta có thể chấp nhận cho người nhà Blackthorn bước vào căn nhà này, cho dù đó là một kẻ mang dòng máu lai tạp. Ta luôn đón nhận người nhà Blackthorn. Nhưng một thần tiên thuần chủng? Ngồi nghe vấn đề của Nephilim? Cái đó ta tuyệt đối không cho phép.”
Kieran lộ vẻ sửng sốt trong thoáng giây. Rồi hắn đứng phắt dậy. Mark cũng dợm đứng lên theo. Julian vẫn ngồi nguyên đấy. “Nhưng Kieran là một phần kế hoạch…”
“Vớ va vớ vẩn. Bridget!” Bà ta gọi, người hầu gái lấp ló ngoài hành lang liền đút đầu vào. “Hãy tìm cho ông vua con này một phòng trống. Thần tiên kia, ta muốn ngươi hứa rằng sẽ không rời khỏi đây chừng nào chưa được phép.”
Kieran nhìn sang Cristina. “Người muốn thế nào thưa tiểu thư?”
Kit ngẩn người. Tại sao một hoàng tử thượng tiên như Kieran lại nhận lệnh từ Cristina?
Chị ta đỏ mặt. “Anh không cần phải thề ở yên trong phòng đâu,” chị nói. “Tôi tin anh.”
“Vậy hả?” Emma làm giọng thích thú, Kieran khẽ cúi chào rồi rời đi.
Bridget dẫn Kieran ra cửa, làu bàu to tới mức ai cũng nghe thấy. “Thần tiên trong Học Viện. Ma là một lẽ, pháp sư là một lẽ, nhưng từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ…”
Drusilla ngơ ngác. “Mà sao Kieran lại ở đây?” Cô nàng hỏi ngay khi hắn đã khuất tầm mắt. “Em tưởng tất cả chúng ta đều ghét hắn. Hầu hết đều ghét hắn. Đúng là hắn từng cứu mạng chúng ta thật, nhưng hắn vẫn là tên khốn mà.”
Vài tiếng xì xầm bảo nhau. Kit nhớ lại những điều nghe lỏm được từ Livvy với Dru đâu chừng mấy ngày trước. Vài mảnh ghép cho bức tranh về Kieran: Livvy giận điên vì Mark lại vào Xứ Tiên để cứu một kẻ từng hại anh. Hại cả Emma và Julian. Kit không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng nhất định là rất nghiêm trọng.
Emma dời lên ghế sô pha cạnh Cristina. Lúc về chị mặc một chiếc váy sa tanh màu nhạt, trông như loại váy bày bán trong Phiên Chợ Bóng Tối. Nhìn chị mỏng manh và duyên dáng hơn, nhưng Kit vẫn nhớ chất thép trong chị, cái cách chị chẻ đôi lũ bọ ngựa ở nhà cậu, bình thản như một cô dâu cắt bánh cưới.
Julian lặng lẽ ngồi nghe gia đình mình bàn chuyện. Dù anh ta không nhìn sang Emma, nhưng một luồng năng lượng gần như hữu hình vẫn cứ liên tục xẹt lên giữa họ. Kit nhớ đến lời Emma từng nói với bố cậu, Đây không hẳn là nơi dành cho Julian. Đó là một trong những câu đầu tiên cậu nghe được ở chị, lúc ở Phiên Chợ. Cái cách chị nói mà như muốn ôm lấy từng âm tiết trong tên của anh ta.
Parabatai đúng là một khái niệm kì lạ. Gần gũi vô cùng, nhưng lại không phải là hôn nhân, song hơn hẳn tình bạn đẹp nhất. Không có từ nào đồng nghĩa trong thế giới người phàm. Và nó thu hút cậu, cái ý tưởng ấy, cái ý tưởng được kết nối với ai đó theo cách ấy, thu hút hệt như bao điều hiểm nguy mà đẹp đẽ của thế giới Thợ Săn Bóng Tối.
Có lẽ Ty…
Julian đứng dậy, đặt Tavvy xuống ghế bành. Anh ta duỗi tay, bẻ cổ tay răng rắc. “Vấn đề là chúng ta cần Kieran,” anh ta nói.
Evelyn khịt mũi. “Tưởng tượng đến việc cần một thần tiên quý tộc,” bà ta nói. “Cho bất cứ điều gì.”
Julian thì thầm gì đó vào tai Tavvy. Cậu nhóc liền đứng dậy. “Thưa bác Highsmith,” anh ta nói. “Em cháu mệt rồi, nhưng lại không biết phòng ngủ ở đâu. Bác dẫn nó về phòng được không ạ?”
Evelyn bực dọc đảo mắt từ Julian sang Tavvy, cậu nhóc con nở nụ cười thánh thiện hết cỡ, hai má lúm đồng tiền. “Cháu không tự dẫn được hả?”
“Cháu mới đến đây,” Julian nói. “Cháu cũng không biết phòng nó ở đâu.” Anh ta mỉm cười hùa theo Tavvy. Julian khi muốn cũng có thể tỏ ra quyến rũ, Kit suýt nữa đã quên mất.
Evelyn nhìn quanh để xem có ai tình nguyện, không ai nhúc nhích. Cuối cùng, khịt mũi một cái, bà ta búng ngón tay với Tavvy, nói, “Được rồi, đi nào bé con,” đoạn bỏ ra khỏi phòng với cậu nhóc theo sau.
Nụ cười nơi Julian kéo xếch lên. Kit có cảm giác Julian đã dùng Evelyn để tống khứ Kieran, rồi dùng Tavvy để tống khứ Evelyn, hai phát tên đều gọn gàng tới mức không ai chứng minh được.
Nếu một ngày nào đó Julian muốn đổi sang nghề lừa đảo, anh ta nhất định sẽ thành công rực rỡ cho xem.
“Chúng ta cần Kieran thương lượng với Clave,” Julian tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. “Lúc bọn anh tìm thấy hắn ở Xứ Tiên, hắn sắp sửa bị cha mình xử tử. Hắn trốn được một lần, nhưng không thể trốn cả đời chừng nào Đức Vua Unseelie còn tại vị.” Anh ta bồn chồn vùi tay vào tóc; Kit tự hỏi sao anh ta có thể chứa hết từng ấy thứ trong đầu: nào kế hoạch, nào toan tính, nào bí mật, nào sự thật.
“Nữ Hoàng muốn lật đổ Đức Vua,” Emma nói. “Bà ta sẵn sàng giúp chúng ta đưa một người anh của Kieran lên thay thế, nhưng Kieran phải hứa là sẽ mở lời thuyết phục anh mình.”
“Anh của Kieran liệu có tốt hơn Đức Vua hiện tại hay không?” Dru hỏi.
“Tốt hơn,” Emma khẳng định. “Dù muốn tin hay không.”
“Kieran cũng phải làm chứng trước Hội Đồng,” Julian nói. “Hắn thay Nữ Hoàng gửi đi thông điệp rằng bà ta sẵn lòng liên minh với chúng ta để đánh bại Đức Vua. Hắn có thể xác nhận với Hội Đồng những gì Đức Vua đã làm ở Lãnh địa Unseelie…”
“Nhưng các người có thể tự nói mấy chuyện đó mà,” Kit lên tiếng.
“Nếu muốn hứng cơn thịnh nộ từ Clave vì đã dám bước vào Xứ Tiên,” Julian nói. “Chưa kể nếu có thoát được tội đó đi nữa, họ cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta việc giao dịch với Nữ Hoàng Seelie.”
Kit phải thừa nhận là Julian có lí. Cậu biết nhà Blackthorn suýt nữa đã gặp cả đống rắc rối vì thỏa thuận với sứ giả thần tiên để cứu Mark về. Nữ Hoàng Seelie là cả một tầm cao mới. Giống như hôm trước bị cảnh cáo vì vượt đèn đỏ và hôm sau quay lại để cho nổ tung cả con phố vậy.
“Kieran là thẻ ra tù của các người,” cậu nói.
“Đây không chỉ là chuyện riêng của chúng ta,” Emma nói. “Nếu Hội Đồng chịu lắng nghe hắn, Hiệp ước Hòa Bình Lạnh có thể sẽ bị hủy bỏ. Đúng hơn thì nó sẽ phải bị hủy bỏ. Họ sẽ phải tin hắn, hắn không thể nói dối, và nếu Nữ Hoàng đồng ý đứng về phía Clave để chống lại Đức Vua Unseelie, chị không nghĩ họ có lí do để từ chối.”
“Thế nên chúng ta phải bảo vệ Kieran,” Julian nói. “Và cũng đừng có gây hấn với hắn.”
“Bởi hắn làm việc này vì anh Mark?” Dru hỏi.
“Nhưng anh Mark đã đá hắn rồi mà,” Livvy nói, đoạn giật mình nhìn quanh. Mái tóc đuôi gà quất qua vai Kit. “Em có nên nhắc tới chuyện này không?”
“Không,” Mark nói. “Đúng là vậy thật. Nhưng… Kieran không nhớ. Lúc bị Triều đình Unseelie tra tấn, cậu ta đã mất đi vài phần trí nhớ. Cậu ta không nhớ đã dẫn các sứ giả đến Học Viện, hay Emma và Julian bị đánh, hay tất cả nguy hiểm cậu ta gây ra cho chúng ta trong cơn hấp tấp nóng giận.” Anh nhìn xuống hai bàn tay đan lấy nhau. “Đừng ai nói với cậu ta hết.”
“Nhưng… chị Emma,” Livvy nói. “Vậy là chúng ta phải giả bộ chị và anh Mark không…?”
Kit nghiêng người sang Ty. Cậu ta có mùi như mực và len. “Tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Tôi cũng vậy,” Ty thì thầm lại. “Rối quá đi mất.”
“Anh Mark và chị,” Emma lên tiếng, nhìn thẳng vào Mark. “Đã chia tay rồi.”
Kit tự hỏi Mark đã biết tin này trước hay chưa. Anh ta không giấu được vẻ ngỡ ngàng trên mặt. “Bọn chị không hợp nhau,” Emma tiếp. “Vậy nên không sao cả, anh Mark cứ làm những gì cần thiết.”
“Họ chia tay rồi sao?” Livvy thì thầm. Ty so vai, hoang mang chẳng kém. Livvy căng cứng cả người, hết nhìn Emma rồi tới Mark, lo lắng ra mặt.
“Chúng ta phải để Kieran nghĩ rằng hắn và anh Mark vẫn còn cặp kè nhau sao?” Ty bối rối hỏi. Toàn bộ vụ này cũng vượt mức não bộ Kit có thể xử lí, nhưng dù gì đi nữa, vua Henry Đệ Bát cũng đã chặt đầu một vài bà vợ của mình chỉ vì lí do chính trị đấy thôi. Chuyện cá nhân, chuyện chính trị và chuyện tình cảm thường hay đan cài oái oăm với nhau vậy đấy.
“Giấu Kieran việc này vốn không phải ý hay,” Julian đút tay vào túi quần. “Anh cũng không muốn bắt mấy đứa nói dối. Tốt nhất hãy tránh đề cập tới chủ đề này đi vậy. Nhưng thật sự thì chẳng còn cách nào khác để đảm bảo hắn sẽ chịu trình diện trước Clave.”
Mark ngồi đấy, lơ đãng lùa tay vào mái tóc vàng. Kit nghe thấy anh ta nói, “Không sao, tôi ổn,” với Cristina. Cậu không khỏi cảm thấy tội nghiệp, không phải cho Mark mà cho Kieran. Kieran, cái người chẳng hay biết rằng bạn trai mình vốn chẳng còn là bạn trai mình nữa, rằng hắn đang ở trong một căn nhà đầy rẫy những kẻ ngoài mặt dù thân thiện nhưng sau lưng lại dối gạt hắn để đạt được mục đích.
Cậu nghĩ đến cái nét lạnh lùng của Julian lúc ở Phiên Chợ Bóng Tối. Julian, kẻ sẵn sàng hy sinh Kieran, và có lẽ là cả anh mình, theo một cách nào đó, để có được thứ mình muốn.
Dẫu cho đó là một mong muốn chính đáng. Dẫu cho để chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Kit nhìn Julian đang xoáy ánh mắt sâu thẳm vào lò sưởi, bất giác ngờ rằng chuyện không chỉ có thế.
Chỉ cần có dính dáng đến Julian Blackthorn, mọi chuyện sẽ không chỉ có thế.