“Con người không thiếu sức mạnh, họ chỉ thiếu ý chí.”
- Victor Hugo
Vài năm trước, khi mới bắt đầu đạp xe, tôi không nghĩ mình sẽ nghiêm túc với môn này mà chỉ có thể là thỉnh thoảng đạp xe đi hóng mát. Nhưng khi tôi quen dần và yêu thích đạp xe, bạn bè động viên tôi tập luyện nghiêm túc và đạp xe đường dài hơn, chẳng hạn như tham gia cuộc thi đạp xe hai trăm bốn mươi ki-lô-mét – sự kiện gây quỹ thường niên ủng hộ những bệnh nhân mắc căn bệnh đa xơ cứng.
Tôi đăng ký tham gia và hào hứng luyện tập cho cuộc thi vì ý tưởng có vẻ tuyệt vời – tôi vừa thử thách bản thân hoàn thành cuộc thi vừa ủng hộ ý nghĩa của sự kiện. Nhưng tới ngày diễn ra cuộc thi, tôi bắt đầu cảm thấy nản khi nghĩ đến chuyện đạp xe từng ấy cây số suốt hai ngày liền.
Cuộc thi diễn ra vào sáng Chủ nhật đẹp trời tại miền quê Georgia yên bình, và trong mấy tiếng đầu tiên của hành trình, tâm trạng tôi rất tốt. Đó đúng là trải nghiệm tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi đang rất phấn chấn. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, cơn mệt mỏi bắt đầu làm chủ cơ thể tôi.
Dường như mỗi cái cớ để bỏ cuộc tâm trí đưa ra được truyền khắp cơ thể. Suy nghĩ “Mình không đạp nổi nữa” trở thành cơn chuột rút ở bắp chân và “mọi người đều đạp xe tốt hơn mình” biến thành những lần hụt hơi. Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ cuộc cho xong.
Khi đạp lên đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tiếp cho tôi động lực đạp thêm vài phút nữa. Rồi từ đằng xa, tôi trông thấy một người đang đạp rất chậm về phía mặt trời đỏ rực. Tôi để ý thấy người này có vẻ gì đó khác biệt so với những người khác. Vì vậy, tôi lấy hết sức đạp nhanh hơn hòng đuổi kịp người đó. Cô ấy đây rồi. Cô đạp tuy rất chậm nhưng ổn định, trên môi luôn nở nụ cười quyết tâm và cô chỉ có một chân.
Vừa thấy hình ảnh đó, ý định bỏ cuộc của tôi lập tức tan biến. Trong suốt cả ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ mình không đủ sức đạp xe đến đích, nhưng giờ đây tôi chợt hiểu ra rằng không phải cơ thể, mà chính ý chí sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.
Trời đổ mưa suốt ngày đạp xe thứ hai. Tôi không gặp lại cô gái đó nữa, nhưng tôi đã cố gắng đạp hết sức mà không phàn nàn, và tôi biết cô ấy cũng đang ở đâu đó trên đường đua. Cuối ngày hôm đó, tôi đã hoàn thành mục tiêu hai trăm bốn mươi ki-lô-mét đạp xe và vẫn cảm thấy tràn trề sức sống.