“Bạn sẽ không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng cố gắng.”
- Albert Einstein
Trey và tôi trở thành bạn thân ngay từ lần đầu gặp nhau, khi cậu ấy tự nguyện bẻ đôi phần bánh của mình để chia cho tôi.
Trí tuệ của Trey không phát triển như người bình thường. Mẹ Trey nhờ tôi đi chơi với Trey vào mỗi thứ Bảy và bác ấy trả lương cho tôi như một công việc làm thêm. Tôi đồng ý đi chơi với Trey nhưng không phải vì tiền mà vì với tôi, Trey là một người bạn đặc biệt. Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua cửa hàng thú nhồi bông hoặc đơn giản là đi dạo trong công viên vì thật ra “công việc” chính của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và vơi bớt cảm giác đơn độc.
Mỗi lần đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi nếu bất chợt thấy ai đó đang nhìn cậu. Khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng bằng và liên tục bị ngã. Mỗi lần như vậy tôi đều nói với Trey, “Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào”.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hè năm đó, tôi bị gãy chân trong một trận đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột nhức buốt và toàn thân rã rời. Trey đã ở bên giường tôi từ lúc nào.
“Chào cậu.”
“Chào Trey”, tôi nói một cách yếu ớt.
“Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào”, Trey lặp lại lời động viên quen thuộc tôi thường nói với cậu.
Với Trey, cuộc sống thật đơn giản, còn với tôi, chỉ nghĩ đến chuyện mình không được tham gia cuộc thi thể thao thôi là tôi đã muốn khóc.
Hai tháng sau, tôi bỏ cặp nạng sang một bên và bắt đầu tập đi. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thoảng cậu còn vô tư nhảy tung tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey tự vấp vào chân mình và ngã xuống đường.
“Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào”, Trey tự động viên bản thân rồi đứng dậy phủi đất ở đầu gối. Tôi chưa bao giờ thấy Trey bỏ cuộc.
Cuối cùng, sau nhiều tháng nỗ lực tập luyện, tôi không chỉ đi lại bình thường mà còn được chọn tham gia cuộc thi chạy nước rút ba trăm mét ở trường. Cha mẹ tôi và Trey đến sân thi đấu để cổ vũ cho tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải nỗ lực giành chiến thắng.
Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình căng ra theo mỗi bước chạy. Mặc kệ cơn đau tăng dần nơi mắt cá chân, tôi cố hết sức chạy nhanh hơn nữa. Nhưng càng lúc tôi càng bị bỏ lại đằng sau khi từng người, từng người một vượt qua tôi thật dễ dàng.
Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngoái khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng từng là tâm điểm của những tiếng reo hò đó. Vậy mà giờ đây, tôi là người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Ngay lúc chán nản định bỏ cuộc, tôi chợt nghĩ đến Trey. Cậu ấy không may mắn như tôi, nhưng chưa bao giờ cậu bỏ cuộc. Bỗng nhiên tôi thấy khó khăn của mình trở nên thật nhỏ bé. Thế là bằng tất cả quyết tâm và nỗ lực, tôi lao về phía trước. Tôi ước mình có sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi về chót trong cuộc thi tôi từng lập kỷ lục về thành tích.
Nhưng trên khán đài, Trey và cha mẹ tôi đang đứng và cổ vũ cho tôi nhiệt tình hơn cả lần tôi giành chiến thắng. Sự cổ vũ ấy giúp tôi hiểu ra rằng nỗ lực của mình còn đáng giá hơn cả tấm huy chương vàng. Ngày hôm đó, tôi đã không bỏ cuộc và từ đó về sau, tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc. Bởi lẽ nỗ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với tôi dễ dàng, mà trong chính những hoàn cảnh khó khăn nhất.