“Hãy tin vào chính mình, mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả.”
- Khuyết danh
Từ khi sinh ra, đôi mắt tôi đã không được bình thường như bao người. Hai mắt của tôi lệch nhau và không thể cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn xung quanh một cách bình thường.
Khi biết bò, tôi không đập đầu vào tường thì cũng va vào chân bàn hay cạnh ghế. Đến khi lẫm chẫm biết đi, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi tôi cứ loạng choạng bước đi như kẻ say. Ngày nào người tôi cũng xuất hiện thêm những vết bầm tím do va quẹt.
Một ngày kia, mẹ dẫn tôi vào cửa hàng nhạc cụ trên phố. Tôi vô tình chạm tay vào cây đàn dương cầm làm phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ chợt dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi say mê học đàn và chẳng bao lâu, tôi có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn dương cầm. Và trong tim cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành người bạn thân thiết.
Rồi bỗng nhiên tai nạn từ đâu ập đến. Hôm đó, tôi mải chơi ngoài vườn đến nỗi không để ý những đám mây đen kịt giăng kín bầu trời. Khi cơn mưa lớn đột nhiên ào xuống, tôi mới luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi vấp phải gốc cây gần đó. Ầm! Tôi không nhớ gì ngoài cơn đau dữ dội ở mắt và đầu khiến tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm xung quanh tôi.
Tôi được đưa tới bệnh viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Khi nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên ở trường, tôi òa khóc vì biết mình không thể tham gia buổi biểu diễn nữa. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm thuyết phục tôi đừng bỏ cuộc.
Tôi vừa nức nở vừa tuyệt vọng hét lên, “Mẹ không hiểu sao? Con không thể đánh đàn khi không nhìn thấy bản nhạc và phím đàn”.
“Con chỉ cần đàn như con từng làm từ trước đến nay”, mẹ tôi trả lời.
“Mẹ không hiểu gì cả. Con đã nói là con không làm được”, tôi cay đắng nói trong nước mắt. “Con không nhìn thấy gì hết.”
Mẹ ngồi xuống bên tôi và nhẹ nhàng khuyên, “Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi mà”. Rồi mẹ đặt tay lên ngực tôi và thì thầm vào tai tôi, “Hãy tin vào chính mình. Âm nhạc ở ngay trong tim con. Hãy thể hiện cho mọi người biết điều đó”.
Câu nói của mẹ phần nào xoa dịu nỗi bất an trong tôi. Tôi lặng thinh không nói gì, nhưng hai tay bắt đầu mò mẫm cây đàn thân quen. Chợt có điều gì đó trào dâng trong lòng tôi – một cảm giác vừa quen thuộc, vừa sợ hãi, vừa quyết tâm.
Tối hôm đó, cả người tôi run lên vì hồi hộp khi được cô giáo dắt tay bước lên sân khấu. Nhưng tôi vừa chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu tan biến hết. Âm nhạc tuôn trào từ trong tim tôi và chưa bao giờ tôi đàn hay như đêm đó.
Sau buổi biểu diễn, mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong niềm vui hạnh phúc và tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn hỏi nhỏ tôi, “Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế trong khi cậu không thể nhìn thấy?”.
Tôi mỉm cười đáp, “Cậu có tin mình còn một đôi mắt khác trong tâm hồn không?”.