• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 44
  • Sau

Khát vọng tuổi trẻ

“Một tâm trí chứa đầy nỗi sợ sẽ không còn chỗ cho những ước mơ.”

- Khuyết danh

Từ hồi còn nằm nôi, Alex – con trai tôi – đã thích nắm chặt tay tôi để đu người lên. Khi đó, tôi không hề thắc mắc mà chỉ coi đó là trò chơi của cậu con trai hiếu động. Nhìn đôi bàn chân bé xíu cố rướn lên như muốn dồn sức mạnh vào đôi tay để nâng người lên, tôi thấy thương con vô cùng.

Lớn hơn một chút, Alex thích leo trèo. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là trò nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng đến hôm nay, khi đã là cậu thiếu niên cao lớn, Alex vẫn không từ bỏ sở thích ngày nào. Những buổi tập “leo núi trong nhà” tại câu lạc bộ thể thao không hề làm con tôi chán nản như suy đoán của tôi, mà trái lại, Alex đang háo hức chuẩn bị giày leo núi, áo bảo hiểm và dây thừng để chinh phục ngọn núi tại Công viên Quốc gia.

Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an trước quyết định của con. Leo núi là môn thể thao nguy hiểm, và dù cho lần này thằng bé sẽ cùng leo với một người lớn – bác Pierre – điều đó cũng không giúp tôi cảm thấy an tâm hơn. Đúng là Alex đã rèn luyện thể chất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến leo núi lần này, nhưng giữa lý thuyết và thực tế là cả một khoảng cách lớn. Tôi ước mình đã từ chối Alex từ đầu và không mềm lòng trước niềm say mê ánh lên trong mắt con khi thằng bé xin phép tôi.

Đến khi nhìn thấy tận mắt ngọn núi mà Alex sắp chinh phục, tôi thật sự lo sợ và hối hận. Đó là ngọn núi khá cao, sừng sững vươn mình trông như phi thuyền khổng lồ chuẩn bị phóng vào vũ trụ. Nhưng quá muộn để ngăn con lại vì Alex đã bắt đầu những bước đầu tiên. Xung quanh tôi là đám đông đang nín thở theo dõi từng bước của hai người mà họ cho là liều lĩnh. Tôi lánh ra phía sau, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để không bị quấy rầy bởi những lời bàn tán và dán mắt nhìn hai bóng người trên cao.

“Lẽ nào mình đã sai khi để con đi?”, tôi nhủ thầm. Nếu cản Alex ngay từ đầu, biết đâu tôi sẽ giúp con tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra. Cảm giác bứt rứt kèm theo nỗi lo lắng cho sự an toàn của Alex bóp nghẹn trái tim tôi. Tiếng xì xầm quanh tôi vẫn kéo dài không dứt.

“Hai người này điên thật rồi”, một phụ nữ thì thầm với người bên cạnh, nhưng người thanh niên trẻ lập tức phản bác, “Cháu thấy họ dũng cảm đấy chứ, đâu có gì là điên rồ”.

Giới trẻ bây giờ có những suy nghĩ mà người lớn chúng tôi không thể hiểu được. Cái mà Alex gọi là đam mê đang bóp chặt trái tim người mẹ như tôi bằng nỗi lo sợ khôn nguôi. Nhưng con trai tôi vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Alex vẫn từng bước, từng bước leo lên cao hơn.

Chợt có người nói lớn, “Này, một trong hai người trên đó là một thiếu niên thì phải?”. Nhiều người ồ lên đồng tình, “Phải rồi, không hiểu sao cha mẹ thằng bé lại để nó làm vậy”. Bầu không khí bỗng im lặng và tôi có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi. Nhiều người đến rồi lại đi, chỉ còn mình tôi ở lại yên lặng nhìn hai hình bóng bé nhỏ trên cao. Chắc mọi người cũng đoán được tôi có liên hệ gì đó với hai con người “điên rồ” kia.

“Thằng bé đó là con trai tôi”, tôi thừa nhận, chấp nhận những chỉ trích về việc làm một người mẹ chưa tốt. Nhưng tôi lại nhận được cái vỗ vai thân mật và ánh nhìn đồng cảm của một bà mẹ khác, “Con trai chị thật dũng cảm”.

Cuối cùng, Alex đã leo lên đến đỉnh. Trái tim tôi như vỡ òa vì xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến con chinh phục thành công ước mơ của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười chiến thắng của Alex ngày hôm đó – nụ cười bừng sáng niềm hân hoan trên khuôn mặt không còn trẻ con nữa.

Tôi chợt nhận ra Alex đã trưởng thành và tôi không thể giữ con ở mãi trong vòng tay bảo bọc của mình. Tôi thật sự không muốn con dấn thân vào nguy hiểm, nhưng tôi không thể lựa chọn cách sống hay con đường tương lai thay con. Alex đã đặt ra thử thách cho bản thân và tìm mọi cách chinh phục thử thách đó. Tôi rất tự hào khi thấy con từng bước trưởng thành và sống hết mình với khát vọng tuổi trẻ.