“Mọi người có thể nghe lời bạn nói, nhưng họ sẽ cảm nhận thái độ của bạn nhiều hơn.”
- John C. Maxwell
Ai cũng muốn mình là người nổi trội nhất trong mọi lĩnh vực. Các bạn lớp tôi ngày xưa thường tranh đua với nhau để giành ngôi vị quán quân trong các trò chơi của trường. Riêng tôi, vì quá ốm yếu nên chưa bao giờ có vinh dự đạt được danh hiệu ấy.
Mùa xuân năm đó, nhà trường tổ chức cho học sinh khối Một đi cắm trại. Chúng tôi vô cùng thích thú vì được đến một nơi cách trường những ba mươi ki-lô-mét – quãng đường khá xa đối với một đứa trẻ lên sáu. Ngoài bữa trưa ngon miệng ngoài trời, chiếc xích đu đầy màu sắc và trò cầu trượt mạo hiểm hấp dẫn, có một trò chơi làm tôi nhớ mãi.
Cô giáo dùng vải cột một chân của từng hai người vào nhau. Tôi được ghép cặp với một cậu bạn cao to, người xuất sắc trong mọi hoạt động của lớp. Tôi thầm nghĩ có lẽ bạn ấy không mong cặp đôi với tôi trong trò “chạy ba chân” này vì tôi sẽ cản trở cậu giành chiến thắng.
Trái với suy nghĩ của tôi, cậu vẫn vui vẻ khoác tay tôi và hướng dẫn tôi cùng bước nhịp nhàng khi tiếng còi xuất phát vang lên. Trò chơi này nhìn vậy chứ không hề đơn giản vì chỉ cần lơ là một chút là cả hai có thể bị ngã, hoặc nếu hai người không phối hợp ăn ý thì trước sau gì cũng lộn nhịp. Các đội khác đều loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã ngay từ những bước đầu tiên, chỉ riêng chúng tôi vẫn bước đều về phía trước. Không thể tin được, tôi quay lại nhìn và phát hiện rằng trên đường chạy chỉ còn hai đội, và chúng tôi đang dẫn trước một khoảng khá xa so với đội còn lại. Điều đó có nghĩa là chiến thắng sắp thuộc về chúng tôi.
Nhưng khi chỉ còn một đoạn rất ngắn nữa là đến đích, tôi luống cuống vấp ngã. Lẽ ra lúc đó người bạn đồng hành của tôi có thể kéo lê tôi lên mấy bước và chúng tôi sẽ thắng cuộc, nhưng cậu ấy không những không làm thế, mà còn dừng lại đỡ tôi dậy. Thế là đội bạn vượt qua chúng tôi và về nhất. Chúng tôi được thưởng một dải băng nhỏ màu đỏ cho vị trí thứ nhì.
Đến tận bây giờ, tuy tôi không còn nhớ tên cậu bạn tốt bụng nhưng vẫn nhớ mãi kỷ niệm thơ ấu đó. Cách xử sự của cậu bạn năm đó làm tôi thật sự bất ngờ và cảm phục. Tôi vẫn giữ dải băng đỏ dành cho người đứng nhì để nhắc nhở mình rằng thắng thua trong cuộc đời không phải điều quan trọng nhất. Có thể bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người.