Khía cạnh cá nhân trong mối quan ngại của tôi
“Bác sĩ Ron, chúng ta phải tìm ra cách giải lời nguyền loãng xương trong gia đình này!”
Những lời khẩn nài của người em họ khiến tôi phải dừng bước khi đang trên đường rời khỏi nhà thờ nơi chúng tôi vừa dự lễ tang mẹ cô ấy. Dì Lucile là người thứ năm trong số chín chị em gái xinh đẹp đã qua đời trong đau đớn khổ sở và cảnh tàn tật kéo dài sau nhiều lần gãy xương cột sống do đè ép nghiêm trọng.
Là một bác sĩ gia đình, tôi rất bối rối. Những người dì đã qua đời của tôi lớn lên ở một trang trại, trong một gia đình gắn bó thân thiết. Trong số họ chỉ có duy nhất một người hút thuốc. Họ ăn uống lành mạnh và hay vận động. Trừ bệnh cao huyết áp và một trường hợp bị bệnh động mạch vành, họ tương đối khỏe mạnh. Dù vậy, họ đều qua đời do chứng loãng xương nặng.
Mẹ tôi đã dự lễ tang dì Lucile. Bà là người áp út trong chín chị em và đã ngoài tám mươi. Bà cũng đã giảm vài inch chiều cao và thường than đau lưng. Bà đang uống thuốc bisphosphonate bổ sung canxi và đi bộ khá đều đặn. Nhưng kết quả đo mật độ xương của bà lại không tốt. Tôi cứ tự hỏi: vấn đề ở đây là gì?
Rồi tôi nhận ra: có phải họ đang dùng thứ gì đó quá nhiều không?
Nước Mỹ đứng đầu về lượng tiêu thụ canxi bổ sung, vậy tại sao lại có tỷ lệ mắc chứng loãng xương cao hơn tất cả các nước khác?
Có khi nào toàn bộ mô hình phòng ngừa và chữa trị chứng loãng xương hiện đại đã dựa trên một giả định sai lầm? Liệu có phải các dì của tôi là nạn nhân của một quan niệm sai lệch về canxi sinh ra từ việc tiếp thị sữa ồ ạt và quan điểm đơn giản thái quá rằng xương yếu chỉ là do thiếu hụt canxi?
Ban đầu, Chế độ dinh dưỡng khuyến nghị (RDA) của chính phủ Mỹ được đưa ra trong thời chiến nhằm đảm bảo mức dinh dưỡng tối thiểu của con người. Theo thời gian, RDA đã đi đến chỗ bỏ qua các bối cảnh của công thức ban đầu giữa những vấn đề phải thừa nhận là phức tạp xung quanh ngành khoa học dinh dưỡng. Các ủy ban RDA thường “bán mình” cho các lợi ích marketing của USDA. (Bộ Nông nghiệp Mỹ) chứ không phục vụ nhu cầu dinh dưỡng thực sự của người tiêu dùng Mỹ. Sự cấu kết này đã phát triển thành một mạng lưới phức tạp gồm quan niệm sai lệch về dinh dưỡng và nghệ thuật bán hàng, khiến nước Mỹ chỉ đứng thứ 33 về tuổi thọ trung bình trong khi đứng đầu về chi phí chăm sóc sức khỏe.
Mở rộng quan điểm của tôi về dinh dưỡng lâm sàng
Năm 1989, sự nghiệp y khoa của tôi có một bước ngoặt bất ngờ. Tôi trở thành Giám đốc Y tế của Bệnh viện Riordan danh giá ở Wichita, Kansas. Người sáng lập nơi này, bác sĩ Hugh Riordan quá cố, là một chuyên gia y tế không theo khuôn mẫu, ông tin rằng tầm quan trọng phức tạp của chế độ dinh dưỡng của con người không thể bị biến thành những lời nói tầm thường của giới quảng cáo như “Bạn uống sữa chưa?” hoặc “Hãy ăn chuối cho có kali!”
Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Riordan, tôi đã biết nghi ngờ kiểu tiếp thị quy mô lớn cho các giả định dinh dưỡng này. Tôi đã đưa hàng nghìn bệnh nhân nặng đến xét nghiệm ở một trong những phòng thí nghiệm dinh dưỡng đúng nghĩa đầu tiên, Phòng thí nghiệm Bio-Center Laboratory, một nhánh của Phòng khám Riordan. Tôi muốn đánh giá khách quan lượng dự trữ dinh dưỡng, mức độ mất cân bằng hormone, các rối loạn tiêu hóa, chứng không dung nạp thực phẩm, bệnh viêm nhiễm chẩn đoán không ra cũng như các độc tính từ môi trường của họ một cách quy củ về mặt y học. Mục tiêu của tôi là nhận ra những nguyên nhân căn bản, và có thể khắc phục, đã gây ra bệnh tật dai dẳng cho họ. Mơ ước của bác sĩ Riordan là có một mô hình y khoa mới về dinh dưỡng lâm sàng đáng tin cậy.
Bác sĩ Roger Williams, một người tiên phong nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng, có chủ trương rằng chất lượng dinh dưỡng không đơn giản là nhiều hay ít. Chất lượng trong ngữ cảnh này là lượng chuẩn của đúng các loại chất dinh dưỡng và thực phẩm nguyên khai (thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến rất ít) phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.
Cái gì là chuẩn và đúng cho từng cá nhân phải được dựa theo các tiêu chuẩn rút ra từ bằng chứng khoa học được thu thập từ các nghiên cứu quy mô lớn và căn cứ vào các yêu cầu riêng về mặt di truyền và biểu sinh của mỗi cá nhân, đồng thời phải điều chỉnh theo thực tiễn.
Mặc dù hàng tỷ đô-la đã được chi cho nghiên cứu và điều trị y tế, hàng triệu bệnh nhân vẫn phải chịu đau đớn và chết vì ung thư, bệnh tim mạch, bệnh loãng xương nặng, hội chứng mệt mỏi mạn tính, bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tâm thần và các bệnh tự miễn. Khi câu hỏi tại sao được đưa ra câu trả lời luôn là “Chúng tôi không biết tại sao những bệnh này xảy ra.”
Đây không phải là lời oán trách đối với nhiều y bác sĩ tận tâm và dành cả đời chiến đấu với bệnh tật. Như một đồng nghiệp cũ của tôi hay than thở, cả sự nghiệp y khoa của anh chủ yếu dùng vào việc chẩn đoán và ghi chép cẩn thận về quá trình chết kéo dài của bệnh nhân. Anh là một bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyệt vời. Rồi bản thân anh cũng qua đời vì ung thư thận.
Dinh dưỡng lâm sàng ứng dụng đến lúc chín muồi
Các chất dinh dưỡng riêng rẽ không bao giờ hoạt động một mình. Chúng hiệp lực và hỗ trợ lẫn nhau như các thành viên trong một đội. Canxi cũng thế. Chúng ta cần canxi. Chúng ta cần nó để có xương và răng chắc khỏe, cũng như để phục vụ nhiều chức năng khác. Trong cuốn sách tuyệt vời này, bác sĩ Levy cho thấy rõ rằng chúng ta không cần quá nhiều canxi! Chúng ta chỉ cần lượng canxi vừa đúng, như một phần trong nhóm các chất dinh dưỡng cân bằng.
Liệu pháp dinh dưỡng phân tử (orthomolecular medicine) là thuật ngữ được tiến sĩ Linus Pauling, nhà khoa học vĩ đại từng hai lần được trao giải Nobel, đặt ra. “Ortho” có nghĩa là “đúng” hoặc “chuẩn”. Không quá nhiều hoặc quá ít. Không ở đâu mà “ortho” lại quan trọng hơn trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Không chỉ đơn giản hô hào chống lại việc sử dụng dư thừa canxi, bác sĩ Tom Levy vẽ nên bức chân dung toàn diện về một liệu pháp dinh dưỡng mới — liệu pháp dinh dưỡng phân tử “chuẩn” — ở đó chúng ta một lần nữa nhận ra gốc rễ hữu cơ của mình trong tự nhiên. Cơ thể chúng ta phụ thuộc vào sự cân bằng chính xác của các chất dinh dưỡng phù hợp, lý tưởng nhất là lấy từ thực phẩm nguyên khai tự nhiên với một lối sống lành mạnh, cân bằng. Đó chính là nguồn gốc của sức khỏe!
Các loại thuốc hiện đại là những công cụ quan trọng, nhưng chúng không thể thay thế cho việc chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng và lối sống. Các loại thuốc tổng hợp có đa dạng và tốt hơn nữa thì cũng không thể cứu chúng ta khỏi những tác hại mà chúng ta đang mù quáng gây ra cho chính mình.
Để có sức khỏe tốt cần sự thay đổi triệt để trong suy nghĩ
Anh em họ, mẹ tôi, bệnh nhân và hàng xóm của tôi đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Họ lo lắng. Họ thấy xung quanh mình có những người bình thường gặp phải những căn bệnh nguy kịch mà các phương án điều trị hoặc cực kỳ đắt đỏ hoặc gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng... hoặc đơn giản là không có tác dụng. Điều này đặc biệt đúng đối với nhiều loại thuốc trị loãng xương mới.
Chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng trước mọi loại bệnh tật chừng nào chưa bắt đầu nghĩ cho đúng về sức khỏe. Bác sĩ Levy là bậc thầy trong việc thu thập dữ liệu thích hợp từ các tài liệu y khoa và chắt lọc dữ liệu đó thành các phác đồ toàn diện nhằm giải quyết nguồn gốc thực sự của bệnh tật. Thay vì quảng bá một loại thuốc thần kỳ, ông đưa ra chân lý cùng với cách áp dụng nó sao cho đúng đắn và sát thực tế để có được sức khỏe thực sự và lâu bền.
Đừng chết bởi canxi mang đến sự tái định hướng mạnh mẽ mà tôi tin rằng sẽ giúp người đọc tìm ra cách để có được xương cốt chắc khỏe hơn, động mạch sạch hơn, khớp ít bị viêm hơn, khả năng miễn dịch tốt hơn, mức năng lượng cao hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư.
Nếu định hướng chung của y học ở Mỹ là sẽ chuyển từ mô hình kinh doanh sang một mô hình chữa bệnh dựa trên dinh dưỡng thì sẽ cần những người như Tiến sĩ Levy và những cuốn sách như thế này để tiếp tục dọn đường. Cuốn sách này xác nhận một cách khoa học điều mà tôi và những bệnh nhân của mình đã mất nhiều công sức để tạo ra: một cách tiếp cận hợp lý với chế độ dinh dưỡng tốt hơn, ít nhiễm trùng và độc tính, tạo ra một cơ thể khỏe mạnh hơn ở những người sẵn sàng làm công việc khó khăn là mày mò học cách chăm sóc bản thân tốt hơn.
Bác sĩ Ron Hunninghake,
Giám đốc Y tế
Bệnh viện Riordan Wichita, Kansas