Hai mươi năm trước, ở tuổi 43, tôi vẫn áp dụng những phương pháp “truyền thống” của khoa tim mạch, chẩn đoán đau thắt ngực, thực hiện chụp động mạch và nong mạch vành, và đôi khi chỉ định bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Khi đó tôi đã tin, và tôi vẫn tin rằng các phương pháp điều trị tim mạch chính thống mà mình áp dụng đã giúp nhiều người sống lâu hơn và ít bệnh chứng hơn. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của từ “phòng ngừa” không nằm trong suy nghĩ của tôi, giống như mọi bác sĩ thực hành phương pháp y khoa bị ngành công nghiệp dược phẩm định hướng. Và nói chung, chừng nào bạn còn thực hiện công việc của mình theo cách tương tự mọi đồng nghiệp, bạn vẫn sẽ tin rằng mình đang làm đúng.
Tuy nhiên, nay tôi biết rằng có thể làm được nhiều hơn nữa để ngăn ngừa sao cho chứng đau thắt ngực, thủ thuật nong mạch bằng bóng, và phẫu thuật bắc cầu động mạch vành vốn thường không thể tránh khỏi, không bao giờ xảy ra. Các bác sĩ tim mạch và hầu hết các bác sĩ theo y khoa chính thống vẫn tin rằng chỉ cần nhắc bệnh nhân tránh ăn bơ, trứng và chất béo (ba thứ thực ra là nằm trong một chế độ ăn uống lành mạnh), là đã hoàn thành nghĩa vụ y tế dự phòng của họ. Chuyện này không chỉ lố bịch, mà những gì không được nói với rất nhiều bệnh nhân mới thực sự là một thiếu sót chết người.
Mặc dù nhìn chung tôi có cảm thấy rằng mình đang giúp ích cho bệnh nhân, nhưng tôi vẫn thấy đáng ra có thể làm được nhiều điều hơn. Đó là một nỗi băn khoăn kiểu “có gì đó không đúng” mà tôi đã không thể diễn tả thành lời. Rồi tôi gặp bác sĩ Hal Huggins, một nha sĩ nhưng cuối cùng lại là người dạy cho tôi nhiều kiến thức y khoa hơn bất kì bác sĩ nào tôi từng biết.
Gần nửa thế kỷ nay, bác sĩ Huggins đã dẫn đầu phong trào chống lại nha khoa độc hại. Ông đã làm việc không biết mệt mỏi để giảng giải cho các nha sĩ và bác sĩ về tác động tiêu cực to lớn đối với sức khỏe của những chiếc răng đã điều trị tủy, nướu bị nhiễm trùng mạn tính, những lỗ răng còn dư độc tố trong xương hàm, chất trám răng chứa thủy ngân, các kim loại và vật liệu nha khoa độc hại khác, và thậm chí cả các miếng cấy nha khoa. Nhờ nỗ lực của ông, vô số người đã tránh được nhiều bệnh tật và đau đớn. Tuy nhiên, khi xét đến nhiều triệu người vẫn chưa được tiếp cận với chân lý mà Bác sĩ Huggins đã phơi bày, thì rõ ràng là còn rất nhiều việc phải làm. Tôi hy vọng rằng mình có thể là một công cụ hữu hiệu trong việc phổ biến hơn nữa chân lý về nguồn gốc độc hại của tất cả các loại bệnh, cùng với những phương pháp hiệu quả cao để xử lý và điều trị chúng.
Khi tôi mới bắt đầu làm cố vấn y tế cho bác sĩ Huggins, hỗ trợ hết sức mình trong việc đánh giá ban đầu và sau đó theo dõi dài hạn các bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ông, tôi liên tục gặp phải những xét nghiệm bất thường mà không thể giải thích được. Hơn nữa, có nhiều kết quả được phân tích từ các xét nghiệm mà tôi chưa bao giờ làm, và tôi không thực sự hiểu chúng. Một cách kiên nhẫn, bác sĩ Huggins đã giải thích tất cả cho tôi, một bác sĩ có chứng chỉ cả nội khoa và tim mạch!
Một điều làm tôi đặc biệt phải suy nghĩ là kết quả xét nghiệm phân tích tóc được thực hiện trên tất cả các bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ Huggins. Gần như tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều có mức độ canxi từ hơi cao đến cực cao trong các mẫu tóc được gửi đi xét nghiệm. Tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy.
Tuy nhiên, bác sĩ Huggins đã cho tôi biết rằng chế độ ăn của người Mỹ khiến hầu hết mọi người hấp thu lượng lớn canxi, và thường đến khi về già thì họ đã tích lũy quá nhiều canxi trong cơ thể. Ông cũng nói với tôi rằng tình trạng thừa canxi này – với các hậu quả khủng khiếp cho sức khỏe – có thể được khắc phục dần trong vài năm. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải loại bỏ độc tính trong nha khoa, kiên trì áp dụng chế độ dinh dưỡng thực phẩm bổ sung chất lượng cao, đồng thời tránh hấp thu canxi trong cả chế độ ăn và thực phẩm bổ sung.
Theo lời khuyên của ông, tôi nhổ bỏ chiếc răng đã diệt tủy của mình, và sau vài năm, mức canxi trong tóc của tôi trở về mức bình thường đúng như lời ông nói.
Vì vậy, xét theo một cách nào đó, cuốn sách này đã bắt đầu từ công việc tôi làm cùng bác sĩ Huggins 20 năm trước. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không có kinh nghiệm y khoa cũng như kiến thức sinh lý học và hóa sinh cơ bản để đưa ra lập luận hợp lý về mặt khoa học rằng hầu hết người trưởng thành đang phải chịu đau đớn bệnh tật một cách không cần thiết do lượng canxi tích lũy nhiều năm khắp cơ thể. Trong nhiều năm, chúng ta đã nhìn thấy chứng cứ gián tiếp về tác hại mà tình trạng thừa canxi gây ra cho xã hội. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây – chính xác là từ năm 2010 đến 2013 – những bản cáo trạng hết sức thuyết phục về độc tính nặng của việc bổ sung canxi và tiêu thụ sữa quá mức đã được công bố trong các tài liệu y khoa. Trước cuốn sách này, rất ít công trình trong mảng nghiên cứu quan trọng trên được công bố. Nhiều thông tin y học quan trọng bị chôn vùi trong các tạp chí hiếm người đọc. Buồn thay, những khám phá này không bao giờ tác động được đến việc hành nghề y thông thường hay mang lại lợi ích cho người ốm và sắp chết. Mục tiêu của cuốn sách này là báo trước những nguy hiểm của tình trạng thừa canxi và chỉ ra lối thoát. Liệu những nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách này có được tiếp cận và phổ biến một cách tương xứng hay không là điều còn bỏ ngỏ.
Cái ngày thế giới ngừng bổ sung canxi và thôi để miệng mình chứa đủ loại viêm nhiễm và độc tố, bác sĩ Huggins có lẽ sẽ được tôn vinh. Tôi chỉ cầu mong rằng ông sẽ có ngày đó. Một giải Nobel có lẽ còn chưa phải là sự ghi nhận đầy đủ.
Thomas E. Levy,
Bác sĩ, Tiến sĩ Luật