• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chìa khóa số 3Chớ lo lắng về những lỗi sai vụn vặt

Rechard Carlson viết một cuốn sách bán chạy cách đây nhiều năm có tựa đề Đừng lo lắng những điều vụn vặt. Khái niệm thật đơn giản: Dồn năng lượng vào những điều lớn lao, thực sự quan trọng thay vì những điều vụn vặt. Đó là một khái niệm tuyệt vời và nó giúp mọi người sắp đặt mọi việc trong cuộc sống.

Nếu phải đặt lại tên cuốn sách, tôi sẽ đặt là: Chớ lo lắng khi phạm phải sai lầm. Đó là một điều chỉnh nhỏ trong khái niệm, vì tôi phát hiện ra đôi khi những điều nhỏ nhặt lại là quan trọng, trong khi những thứ kém quan trọng lại thường lấy đi lượng lớn thời gian và năng lượng.

Những lần đi bộ hoặc chạy bộ quãng đường dài, tôi hay bị viên sỏi nhỏ lẩn trong giày. Đôi khi kích thước của nó chỉ bằng một hạt cát to, nên tôi cố gắng không để ý đến nó. Nhìn chung nó không quan trọng lắm và tôi cũng sẽ chẳng chết vì nó. Nhưng nếu tôi không dừng lại và xem xét, thì suốt quãng đường tôi sẽ chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Nếu để quá lâu, nó bắt đầu làm các ngón chân trở nên khó chịu tới mức đau rát.

Nếu từng bị một mẩu vụn thức ăn hoặc mày ngô dắt vào kẽ răng thì bạn biết là nó khó chịu đến mức nào đấy. Cứ nghĩ đến nó là ta không thể chịu được và chỉ chăm chú tìm cách lấy nó ra. Dù nhỏ như vậy, nhưng nó lại ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta chừng nào nó được chú ý đến.

Những điều nhỏ nhặt có thể quan trọng, và những thứ tưởng chừng lớn lao lại chẳng có ý nghĩa gì. Những người có mối quan hệ lành mạnh quan tâm đến chất lượng hơn thay vì số lượng. Họ biết cách phân biệt những thứ đáng đấu tranh để có được và những thứ nên bỏ qua. Họ biết cách chọn trận đánh của mình.

ĐÁNH ĐÚNG TRẬN

Nhiều người tỏ ra khó chịu với mọi thứ diễn ra quanh mình. Trong suốt cuộc đời, họ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của sự việc, và tự xác định mình là người chịu trách nhiệm cho hành vi của người khác. Cách nhìn đó khiến họ bị chìm sâu trong thảm kịch.

Chúng ta quan sát những người đó, thấy nỗi đau của họ, và quyết định thay họ điều họ phải làm. Rốt cuộc, chúng ta biết những giải pháp nào mang lại hiệu quả cho mình, cho rằng những giải pháp đó cũng sẽ có tác dụng với họ. Nếu họ làm theo những gì chúng ta làm, họ sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhưng việc điều chỉnh người khác không phải trách nhiệm của chúng ta. Nếu muốn thử tức là chúng ta đang chọn việc làm sai. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và hành động của mình. Trong các mối quan hệ, “việc làm sai” hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người kia.

Khi tôi và vợ mua căn nhà đầu tiên hồi những năm 1980, một người hàng xóm của chúng tôi không chăm sóc tốt cho bãi cỏ của ông ta. Ông có cắt nhưng không bao giờ tỉa lại cho đẹp. Do vậy, lúc nào trông bãi cỏ cũng lôm nhôm và mọc cả ra vỉa hè. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện này với ông, nhưng luôn nghĩ phải làm một điều gì đó.

Một buổi sáng, khi đang cắt và gọt cạnh cho bãi cỏ của mình, tôi đưa dụng cụ tỉa chạy cả sang phía bãi cỏ của ông và cắt phần cỏ bò lên vỉa hè. Chỉ mất khoảng 90 giây và sau khi quét dọn sạch chỗ cỏ vụn thì mọi thứ trông thật tuyệt vời. Thực sự tôi nghĩ mình đã giúp ông ấy và chờ đợi là ông ấy sẽ vui. Nhưng ông ấy tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đó. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì tôi hy vọng là ông ấy sẽ rất biết ơn mình. Nghĩ lại, tôi nhận ra sao mình có thể đánh giá ông ấy như thế. Tôi đâu có trách nhiệm phải làm vậy, chính tôi tự rước việc vào thân và cho rằng đó là việc ông ấy muốn và cần phải làm.

Đó là việc làm sai – nhận trách nhiệm của người khác về phần mình. Nếu có những mối quan hệ lành mạnh, chúng ta cần phải xác định những việc mình phải chịu trách nhiệm và những việc không thuộc trách nhiệm của mình.

Càng chú trọng vào trách nhiệm của mình thay vì cố gắng điều chỉnh người khác, chúng ta càng có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình. Sự hài lòng trong cuộc sống không phụ thuộc vào việc không có xung đột, nó tùy thuộc vào việc không từ bỏ kiểm soát cảm xúc của mình trước nhu cầu của người khác. Chúng ta phải học cách độc lập trong các lựa chọn của mình thay vì phụ thuộc vào việc người khác làm hoặc nghĩ gì.

Như vậy có phải những người rắc rối vẫn gây đau khổ cho chúng ta? Tất nhiên, bởi vì chúng ta là con người. Nếu bạn tấn công, tôi sẽ bị đau và có thể để lại vết thâm trong thời gian dài. Nhưng nếu tôi dồn năng lượng vào nỗi tức giận và hành động trả thù, nghĩa là tôi đang chọn để bạn kiểm soát cảm xúc của mình.

Một lần xem bộ phim có người đàn ông dùng dao găm đâm một người khác, sau đó bỏ đi. Vết thương rất nặng, nhưng nếu người bị đâm được chăm sóc sẽ không đe dọa đến tính mạng. Người bị thương quá tức giận với kẻ tấn công nên bắt đầu đuổi theo hắn ta. Chạy qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, cố đuổi bắt cho bằng được người đàn ông đã đâm mình để trả đũa. Vì mất quá nhiều máu, anh ta ngày càng yếu đi cho đến khi không thể chạy được nữa mà phải lết đi bộ, rồi bò, và cuối cùng chết trên vỉa hè.

Đó là những gì xảy ra khi chúng ta cứ tập trung vào người đã làm ta tổn thương. Mặc dù cảm thấy rất tức giận, nhưng tôi cần bình tĩnh và quyết định bước tiếp theo sẽ phản ứng ra sao. Tôi nên ôm nỗi tức giận, đuổi theo và trả thù, hay tìm sự trợ giúp y tế? Giống như thông báo an toàn bay trên các chuyến bay là phải đeo mặt nạ ôxy cho mình trước khi giúp trẻ em. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu chúng ta không chăm sóc bản thân mình trước thì những đứa trẻ đâu có được những giúp đỡ cần thiết để sống sót.

Đó là việc làm đúng. Khi những người rắc rối làm chúng ta bị thương, chúng ta cần được “trợ giúp y tế”. Chúng ta cần chăm sóc bản thân mình trước và đảm bảo mình đã suy nghĩ đúng đắn và phản ứng phù hợp. Khi đó chúng ta mới có thể xác định được cách đối phó tốt nhất với người đã làm mình tổn thương.

Chúng ta không thể điều chỉnh những người gây ra nỗi đau cho mình. Nếu đó là một mối quan hệ quan trọng, có thể trong tương lai chúng ta sẽ khôi phục lại. Nhưng nhiều trường hợp cần phải thiết lập ranh giới phù hợp để tránh bị trở thành nạn nhân.

Tina rất quý mẹ chồng, nhưng mỗi tuần bà bất ngờ ghé thăm vợ chồng cô vài lần. Chồng cô, Richard cũng không thích nhưng lại cảm thấy tội lỗi nếu đối mặt trực tiếp với mẹ. Nếu phớt lờ tình hình, họ đã để sự vô ý của bà điều khiển. Thiết lập ranh giới có nghĩa là cả hai người thảo luận về những điều cần thiết với một cặp vợ chồng, sau đó họ xác định xem cần làm gì để có mối quan hệ tốt với mẹ anh. Họ cần trò chuyện thẳng thắn (không nhượng bộ) với bà, bày tỏ sự quan tâm mà họ dành cho bà và mong được gặp bà trong khi đặt ra các giới hạn cho mối quan hệ. Làm như vậy có thể không được thoải mái, nhưng thiết lập được các ranh giới bảo vệ mối quan hệ của họ.

QUAN ĐIỂM VỀ SỰ HÀI LÒNG

Không ai muốn mình trở thành nạn nhân. Chúng ta không muốn người khác gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống của mình, vì nó kéo chúng ta ra khỏi trạng thái cảm xúc ổn định. Khi bị đẩy quá xa điểm chuẩn đó, mọi thứ bên trong chúng ta sẽ phản kháng để trở lại vị trí điềm tĩnh và thoải mái.

Có thể chúng ta cho rằng hài lòng có nghĩa là mọi việc ta làm luôn xuôi chèo mát mái, chúng ta duy trì ở điểm chuẩn và không có ai đảo lộn cuộc sống của mình cả. Tuy nhiên, suy nghĩ rằng cuộc sống này không có xung đột là không thực tế.

Ngay cả giữa lúc xung đột chúng ta vẫn có thể tìm được sự thanh thản. Kinh Thánh có hơn 250 dấu chỉ dẫn cho thấy sự hài lòng có thể là thực tại. Sự hài lòng không loại bỏ được sự đau khổ, nhưng đó là điều mà chúng ta muốn mình sẽ trải qua dù cuộc sống quanh ta xảy ra vấn đề gì.

Nghe không khả thi phải không? Đặc biệt khi bạn cảm thấy bị mắc kẹt với tình huống kịch tính mà người khác đã gây ra cho mình trong một thời gian dài?

Khi chọn được trận chiến đúng đắn và biết cách tập trung vào những việc làm đúng, thay vì những việc làm sai thì càng có cơ hội duy trì ở vị trí gần hơn với điểm chuẩn. Điều đó không tự nhiên xảy ra. Học cách đặt đúng trọng tâm là một quá trình, nó cần có hành động từ phía chúng ta.

TƯ DUY MỚI, THÁI ĐỘ MỚI

Chìa khóa để kiểm soát cảm xúc của bản thân là phải thay đổi cách tư duy. Suy nghĩ quyết định cảm xúc. Nếu muốn có sự cải thiện cảm xúc, cần phải tư duy khác đi. Vậy chúng ta phải suy nghĩ về những vấn đề gì?

Thứ nhất, chọn cách bớt lo lắng. Lo lắng sẽ làm trì trệ mọi hành động. Chú trọng vào những điều chúng ta cho là đúng trong một tình huống hoặc mối quan hệ sẽ kéo tâm trí ra khỏi tình huống đó và hướng đến giải pháp.

Thứ hai, chúng ta có thể chú trọng vào những điều tích cực, nhìn nhận những khía cạnh đúng đắn của mối quan hệ thay vì chỉ tập trung vào những điều tiêu cực.

Thứ ba, chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình chứ không để họ kiểm soát cảm xúc của chúng ta.

Theo thời gian, sự lạc quan dần thay thế nỗi lo lắng. Sự đúng đắn sẽ thay thế cho sai lầm.

THÔNG TIN ĐẦU VÀO CẢI THIỆN KẾT QUẢ ĐẦU RA

Có một giả định hợp lý cho vấn đề này. Bằng cách tập trung vào những việc làm tốt, chúng ta sẽ không còn để tâm đến những điều xấu nữa. Thật không dễ để có thể làm được như vậy khi chúng ta bị bủa vây bởi các thông tin tiêu cực trên phương tiện truyền thông, trong các mối quan hệ. Suy nghĩ bắt nguồn từ những thông tin đầu vào.

Đó là lý do tại sao cần nhận thức rõ những thông tin đầu vào mà chúng ta nạp vào tâm trí mình.

Vài năm nay tôi mới bắt đầu nhận thức về những thông tin đầu vào và những gì chúng tạo ra trong cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng những thông tin đầu vào liên quan đến tinh thần chủ yếu có được từ quan sát và lắng nghe. Do vậy tôi quyết định theo dõi cả hai.

Hầu hết các buổi sáng, tôi bắt đầu một ngày bằng việc đọc báo. Khi ngồi vào xe, tôi nghe tin tức của các đài địa phương. Ngay khi ngồi vào máy tính tôi kiểm tra thư điện tử. Đến tầm giữa buổi sáng, tôi cảm thấy ngập đầu trong công việc và mọi thứ cứ rối tung. Suốt cả ngày tôi có một số cuộc trò chuyện, nhưng lại không phân biệt được những người đó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cuộc sống của mình. Trên đường về tôi nghe đài phát thanh và đã quá kiệt sức để có thể trò chuyện vui vẻ bên gia đình. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình đang bị phó thác cho người khác.

Như vậy, một ngày của tôi tràn ngập những thông tin đầu vào về những vấn đề tiêu cực đang diễn ra trên thế giới, quan điểm của những người tức giận, thư điện tử của hàng tá người trong công việc, và những cuộc trò chuyện với những người chia sẻ các câu chuyện tiêu cực hoặc chuyện tầm phào. Tôi không thể tìm ra nhiều điều được xem là quà tặng mà cuộc sống mang lại.

Và tôi thắc mắc tại sao lúc nào mình cũng gắt gỏng.

Tôi đã thực hiện vài thay đổi nhỏ với những thông tin đầu vào đó, và kết quả thật ấn tượng:

Bỏ mua báo và mỗi sáng đọc một chương của một cuốn sách hay. Đôi khi là tiểu thuyết hư cấu, đôi khi là những chuyện người thật việc thật, thỉnh thoảng đọc châm ngôn trong Kinh Thánh.

Nghe nhạc trên xe hoặc tắt ra-đi-ô. Trên đường về dành vài phút nghe phần tóm tắt tin chính để nắm được những chi tiết đáng chú ý, sau đó tắt ra-đi-ô.

Thực hiện vài thao tác nhỏ trên máy tính để lịch trình làm việc hiện ra, như vậy tôi có thể tập trung vào những ưu tiên của mình trước những việc cấp bách của người khác.

Kiếm những người có lối sống tích cực nhất trong ngày và chủ động dành thời gian trò chuyện với họ.

Rút bớt bạn bè trên Facebook, hướng đến chất lượng thay vì số lượng.

Bỏ việc kiểm tra email sau bữa tối, dành thời gian rảnh buổi tối để tập trung vào những việc quan trọng hơn. Tôi nghiệm ra rằng nếu có việc thực sự khẩn cấp, họ sẽ không gửi email. (Tôi không nhận được email nào có nội dung “Tôi đang bị nghẹn”…)

Chẳng bao lâu tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt. Tôi làm việc với một năng lượng mới và có thể thực hiện công việc hiệu quả cao hơn nhiều. Chất lượng đầu vào được cải thiện đã ảnh hưởng một cách nhanh chóng đến chất lượng đầu ra.

Hãy thử làm bài tập này: Cả ngày mai, từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc đi ngủ, hãy để ý những gì bạn nạp vào tâm trí mình. Khi đọc một tờ báo hoặc xem những mẩu tin tức, chú ý cân bằng giữa những thông tin đầu vào mang tính tích cực và tiêu cực. Hãy quan sát những người mà bạn dành thời gian trong ngày và phân tích những cuộc trò chuyện với họ. Hãy lắng nghe quan điểm của chính mình về những người hay gây rắc rối trong cuộc sống của bạn.

Cuối ngày, xem xét những thông tin đầu vào mà bạn có. Trong số những đầu vào đó có bao nhiêu thông tin phù hợp xếp vào loại tích cực và khích lệ, và có bao nhiêu thông tin buộc bạn phải tập trung vào những điều tiêu cực? Sau đó, nghĩ đến những cảm xúc mà bạn cảm nhận được. Đó là những cảm xúc tích cực hay tiêu cực?

Có một mối tương quan trực tiếp giữa những thứ chúng ta nghĩ (đầu vào) và cảm xúc (đầu ra). Đầu vào tệ, cảm xúc tệ. Đầu vào tốt, cảm xúc tốt. Khi nào cảm thấy mình đang bị kiểm soát bởi những người hay gây rắc rối, và dường như không thể thoát khỏi những cảm nhận của mình thì phải kiểm tra đầu vào.

TƯ DUY “HƯỚNG LÊN TRÊN”

Tôi có một kính thiên văn đặt ở hiên nhà. Tôi thường dùng nó để quan sát Mặt Trăng, hành tinh, hoặc các ngôi sao, nhưng đôi khi tôi điều chỉnh để có thể ngắm được những quả đồi cách xa nhiều dặm. Một phần những ngọn đồi đó được bao phủ bởi các dự án nhà ở, trong khi phần còn lại chỉ là phong cảnh.

Kính thiên văn của tôi có hai ống kính. Ống kính thứ nhất nhìn được khá tốt những vật ở khoảng cách xa. Tôi có được một bức tranh chính xác và có thể phân biệt được những ngôi nhà, cây cối và các mốc ranh giới. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy xe hơi và xe tải đang di chuyển trên những tuyến đường xa xa.

Ống kính thứ hai “quyền năng” hơn so với cái thứ nhất. Với loại này, tôi có thể quan sát cùng khung cảnh nhưng nhìn được chi tiết hơn nhiều. Bằng cách giữ cho kính viễn vọng được vững, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ người đang đi lại trên phố, mặc dù cách xa nhiều dặm.

Nhưng có một vấn đề với ống kính thứ hai này: Nó làm cho mọi thứ lộn ngược. Khi nhìn lên bầu trời thì không gặp vấn đề như vậy. Nhưng khi ngắm nhìn phong cảnh, hình ảnh lại rất lệch lạc.

Vấn đề không phải với những vật mà tôi nhìn thấy, mà vấn đề là cái ống kính. Chúng ta có xu hướng nhìn qua ống kính đảo ngược và cho rằng những gì mình nhìn thấy là thật.

Trong các mối quan hệ chúng ta nghĩ: “Những người đó điên rồi – họ bị đảo ngược.” Điều quan trọng cần biết là với chính mình thì chúng ta chỉ có lăng kính sự thật. Chỉ khi nhìn qua lăng kính sự thật đó, chúng ta mới thấy được bức tranh lớn hơn và có được sự hài lòng trong cuộc sống.

Làm thế nào duy trì được cái nhìn tích cực trong những tình huống khó khăn?

• Trở thành người thấu hiểu.

• Bao quanh bạn là những người có lối sống tích cực.

• Chọn đầu vào thật cẩn thận.

• Thiết lập ranh giới về mặt thể chất và cảm xúc với những người rắc rối.

• Đừng cố uốn nắn người khác.

• Đừng quá lo lắng về những sai lầm.

Tiến sĩ Larry Poland, Mastermedia International, một tổ chức phi lợi nhuận của những người có ảnh hưởng về văn hóa ở Hollywood, thường nói chuyện về cách thức người theo đạo Cơ Đốc nỗ lực phục hồi đạo đức đã bị suy đồi trên phương tiện truyền thông bằng cách tẩy chay, viết thư, và biểu tình. Mặc dù có ý tốt, song những hành động đó thường khiến các nhà lãnh đạo truyền thông nhìn nhận những người theo đạo Cơ Đốc giáo là những người không ưa họ và chỉ muốn họ phải chịu trách nhiệm mà thôi. Tiến sĩ Poland có một cách nhìn khác hẳn. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ ra những điều sai phạm, còn nhiệm vụ của Đức Chúa là tẩy sạch chúng.”

Sự mãn nguyện xuất hiện khi chúng ta biết mình chịu trách nhiệm cho điều gì và nên từ bỏ những gì. Khi mối quan hệ dựa trên những điều đúng đắn và có thực, chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng trong đêm tăm tối nhất.

LÀM CHỦ TÂM TRẠNG

Hãy thử làm bài tập này. Tất cả những gì cần làm là đặt ra hai câu hỏi cho chính mình.

Thứ nhất: Tình huống nào đang diễn ra?

(Miêu tả) Ông chủ của tôi rắc rối. Ông ta không bao giờ khích lệ hoặc bắt gặp tôi làm bất cứ việc gì đúng, và nhanh chóng chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi thích công việc đang làm, và tôi làm rất tốt. Nhưng tôi ghét phải đi làm vì thái độ của ông ấy làm tiêu tan mọi thứ.

Thứ hai: Điều gì làm tôi khó chịu?

Liệt kê mọi vấn đề khiến bạn bận tâm vào cột phù hợp:

1

Tóm lại:

Điều gì tôi có thể kiểm soát? Tôi – lựa chọn và thái độ của tôi.

Điều gì tôi không kiểm soát được? Mọi vấn đề khác – bao gồm sếp của tôi.