Cậu đi dọc hành lang nhốn nháo người nói cười huyên náo. Mắt hướng về phía bàn tiếp đón với những sinh viên khóa trên mặc áo xanh tình nguyện, cậu vẫn để ý được người ta liếc mắt về phía mình, họ là cả nam và nữ, có người chỉ liếc nhìn nửa giây, thậm chí cậu nghĩ mình nghe được cả tiếng người ta xoay chân để ngoái nhìn cậu. Cậu nghĩ thế. Cậu vẫn luôn là một chàng trai nổi bật. Và cậu đã đỗ đại học để người ta nhìn thấy mấy thằng đẹp mã không phải là những thằng ngu dốt, như lũ con trai mọt sách thô kệch vẫn tự an ủi nhau. Và bây giờ thì cậu sẽ tiếp tục làm cho những thằng mọt sách thô kệch trong cái trường đại học này phải tức mà chết, và sẽ có nhiều những đứa con gái phải lén lút giấu ánh nhìn mơ mộng về cậu. Chân cậu vẫn bước về phía chiếc bàn đón tiếp của những sinh viên khóa trên, và một phần tư của mỗi bên con ngươi cậu vẫn quan sát xung quanh, những đứa con gái ấy, có những đứa con gái tỉnh lẻ mặc quần âu và áo sơ mi hoa như những bộ phim về nông thôn vẫn chiếu trên TV, một vài đứa thậm chí còn chưa thèm cởi áo chống nắng, cậu thầm nghĩ nếu chúng nó có chết mục xương trong mấy cái áo chống nắng đấy cũng chẳng ai thèm quan tâm, và lác đác những đứa con gái mặc quần bò với áo Zara fake, tóc búi củ tỏi, giống y hệt con bạn gái cậu. Con bạn gái cũ, cậu nhớ ra và bực mình. Cậu và nó đã bỏ nhau, ngay sau chuyến đi chơi Tam Đảo mừng cậu đỗ đại học. Cậu láng máng để suy nghĩ vừa trôi đến đoạn vì sao mình và nó bỏ nhau ý nhỉ, thì chân đã bước đến cái bàn tiếp đón tân sinh viên rồi.
- À, chào em!
Chị sinh viên khóa trên mặc áo xanh tình nguyện chào cậu bằng một giọng miền Trung. Cặp kính cận dày cộp của chị vẫn không giấu được ánh mắt mơ mộng nhìn về cậu. Và cả hai chị sinh viên mặc áo xanh đứng bên cạnh cũng vậy. Họ đưa cho cậu một mẫu đơn tẻ nhạt với mấy dòng tìm hiểu thông tin sở thích, ân cần đưa thêm cây bút bi để cậu điền vào. Cúi xuống mặt bàn điền cho xong mấy dòng vớ vẩn ấy, cậu vẫn cảm nhận dường như tất cả ánh mắt của những chị áo xanh đã dồn vào mình rồi. Thế đấy, tiếng thở dài trong lòng cậu mở đường cho một sự chán nản mang tên là Đắc Ý, mình chẳng tha cho ai cả, kể cả mấy đứa tân sinh viên cùng lứa hay là cả mấy bà chị này. Một lũ mê giai. Chắc chỉ ba phút ở đây là mình sẽ tìm được một con người yêu mới. Không việc gì phải bực mình vì con khốn thích mặc áo Zara fake kia. Lần này mình sẽ không chọn đứa nào thích mặc áo Zara fake nữa, hay là H&M gì gì đó…
Suy nghĩ trôi đến đó thì cậu điền xong tờ phiếu thông tin. Ngẩng lên đưa tờ giấy bâng quơ thì trước mặt cậu không còn màu áo xanh tình nguyện, đó là một cô gái mặc áo sơ mi màu mận chết. Không phải màu mận chín, mà là màu mận chết, một màu chết chóc như thể mọi thứ bên trong cô gái đã héo khô và không còn dấu hiệu của sự sống. Cô gái thu tờ giấy từ tay cậu và đưa cậu một cuốn cẩm nang gì gì đó.
- Cảm ơn em nhé!
Đấy là một giọng nói nhẹ nhàng và chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe thấy, lạnh lùng và mềm mại khiến cậu không thể đoán nổi câu cảm ơn này là thật hay giả. Cô gái nhoẻn miệng cười và nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt màu nâu sậm không một chút mơ màng. Không dùng đến một phần tư mỗi bên con ngươi để quan sát xung quanh nữa, cậu nhìn thẳng vào cô gái ấy để xem có đúng rằng cô ta đang nhìn thẳng vào mình mà không hề có một chút mơ màng nào không. Nhưng vừa kịp làm thế thì cô gái đã quay sang thu tờ phiếu của con bé tân sinh viên đã đứng điền bên cạnh cậu từ nãy giờ, nó hỏi léo nhéo cái gì đó mà rồi cô gái mặc áo màu mận chết lại nở đúng nụ cười vừa nãy:
- Em đi vòng ra sau dãy nhà B là sẽ thấy nhé. Cảm ơn em!
Cô ta dám lờ cậu đi để quay sang nói chuyện với một con bé nhà quê cơ đấy. Và nụ cười với câu cảm ơn giả tạo vãi. Cậu ngán ngẩm quay đi, lại bước giữa biển người láo nháo nói cười đủ giọng địa phương có hơi trầm xuống mỗi khi cậu lướt qua. Giữa cả một biển người sống động chỉ có một mình cô ta như cái hố chết. Cẩm nang gì đây, “Những điều tân sinh viên nên biết – Làm thế nào để có bốn năm ý nghĩa nhất”. Trường đại học thật là vớ vẩn chẳng kém gì cấp III.
Cậu gặp lại cô ấy là vào một buổi chiều của ngày đi học thứ hai. Một môn đại cương chán chết và bọn trong lớp thì nhốn nháo xin số điện thoại lập danh sách làm quen với những câu hỏi ngớ ngẩn. Bọn con gái không đong đưa được cậu thì quay sang ỡm ờ với mấy thằng con trai khác, còn mấy thằng đó thì thô thiển mời cậu hôm nào đi hát karaoke. Đúng là lũ học đòi. Cậu ngán ngẩm nghĩ vậy và tự giải thoát mình bằng cách cắm tai nghe, dựa đầu vào ghế ngủ. Ngủ chán một tiết thì cậu bỏ ra ngoài. Tiết trời cuối hè đầu thu vẫn hanh nắng nhưng cảnh sắc thật dễ chịu. Khuôn viên trường không còn biển người láo nháo như ngày nhập học, thưa thớt và bình yên.
Và đấy là khi cậu nhìn thấy cô ấy, không còn mặc áo màu mận chết mà là một chiếc váy ren màu kem vàng, với khăn choàng cổ mỏng bay bay như thể kéo mùa thu đến nhanh hơn một bước. Cô bước qua cậu hướng về phía tòa nhà hành chính, để lại một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trong vắt đến quặn lòng. Con người yêu cũ mặc áo Zara fake của cậu toàn xức nước hoa bay xa cả hàng trăm cây số, hay tại đấy là mùi phấn trang điểm của nó nhỉ? Cậu vừa nghĩ đến đó thì nhận ra mình chỉ còn nhìn thấy lưng của tấm váy ren màu kem vàng kia, và hóa ra, là cậu vừa ngoái nhìn theo cô gái ấy, vừa kịp lúc trước khi cậu bất giác xoay chân. Hú hồn, cậu vừa mới ngoái nhìn theo một người khác. Điều này là không thể chấp nhận được. Chỉ có người khác ngoái nhìn theo cậu thôi. Khốn thật, cậu mới chỉ đi học đến ngày thứ hai. Cậu bước vào căng tin để tìm một thứ gì đó gạt phăng cái ấm ức đang len lỏi trong lòng cậu, hóa ra trong này bán những thứ y hệt căng tin trường cấp III, chỉ khác là bán thêm thuốc lá. Hút thuốc thì sẽ làm cậu trông rất tầm thường, nên cậu ngồi uống trà chanh, tự hỏi ngoài mục đích để chứng minh rằng mình không ngu dốt ra, thì cậu đi học đại học làm cái gì. Thôi được, trong lúc chờ đợi tìm ra câu trả lời, cậu quyết định là sẽ cưa cô ta, nếu gặp lại, cho đỡ chán, chỉ vì cô ta không mặc áo Zara hàng fake.
- Cậu có vấn đề gì thì để tớ đi hỏi cho, đừng hỏi chị ý, chị ý không phải cán bộ gì đâu?
Cô bạn bí thư trả lời cậu với vẻ hiểu đời mang một ít màu vênh váo đáng yêu của trẻ con được làm cán bộ lớp. Cậu định kiếm cớ hỏi về cuốn Cẩm nang 4 năm ý nghĩa gì gì đó để dò xét về chị gái áo mận chết hay là váy màu kem vàng kia. Nhưng cô bạn bí thư hóa ra đã kịp lân la tìm hiểu hết cả bộ máy chính quyền trong cái trường Đại học này rồi. Chị gái áo mận chết hôm nhập học là sinh viên năm thứ 3, không hoạt động đoàn thể gì cả mà chỉ đứng đó giúp mọi người thu phiếu một lúc rồi về.
- Ừ thôi, chả có gì, tiện thì hỏi ấy mà.
Cậu ậm ừ rồi tỏ vẻ không quan tâm. Ra thế, thế mà cậu cứ nghĩ cô ta phải thuộc dạng chị trùm tai to mặt lớn thích chơi trội lắm, nên bao nhiêu sinh viên cán bộ Đoàn hôm đó đều mặc áo xanh tình nguyện, một mình cô ta thì không. Giờ chẳng biết phải dò hỏi tiếp thế nào. Thôi mặc kệ, gặp lại cô ta thì tính tiếp, cậu cũng đâu có tha thiết gì.
***
Lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô, lại là một buổi chiều khác dưới sân trường đổ nắng thu hanh vàng. Đó là khi cậu lại chuẩn bị bước vào căng tin uống trà chanh thì nhìn thấy cô ở nhà gửi xe, đứng nói chuyện với một cô gái khác. Dù đứng cách xa chị cả trăm bước, nhưng cậu vẫn nhìn rõ cái khuôn miệng mềm mại đến lạnh lùng ấy, đoán chắc rằng cô cũng đang nói bằng một cái giọng ngọt ngào như thì thầm chỉ cho người đối diện nghe thấy.
- Em chào chị. Chị uống nước nhé?
Cậu đứng chặn đường cô, tay chìa ra chai nước ép mận vừa mua trong căng tin. Khi vừa mới vẩn vơ nghĩ rằng thôi hãy làm quen với cô ta cho có cái gì giết thời gian trong mùa thu này, cậu đã nhìn thấy chai nước ép mận trong tủ lạnh sau lưng cô bán hàng. Cậu chẳng biết cô thích uống cái gì, nhưng chai nước ép mận làm cậu nghĩ đến chiếc áo màu mận chết của ngày gặp đầu tiên. Những cô gái mặc áo màu mận chắc là thích uống nước ép mận. Cậu mua mà cũng chẳng hiểu kiểu làm quen mời uống nước giữa sân trường thế này là kiểu sến súa của những năm 90 hay sẽ là một kiểu bom tấn lãng mạn cá tính kiểu phim Hàn Quốc. Thực ra cả hai kiểu cậu cũng đều chưa được nhìn thấy bao giờ.
Và cô dừng lại nhìn cậu. Một giây trôi qua rất dài. Trong một giây, dường như cô có thể nhìn thấy hết toàn bộ cách câu chuyện này bắt đầu, trôi qua và kết thúc.
- Ừm. Chị không uống nước ép mận.
Cô lại nở nụ cười mềm mại và lạnh lùng rồi quay bước đi. Mùi nước hoa trong vắt đến quặn lòng lại lướt qua mũi cậu, tinh quái luồn lách vào từng tế bào thần kinh để cậu hỏi với theo một câu ngớ ngẩn.
- Thế chị thích uống gì?
- Cô bé ngồi ở ghế đá đằng kia rất thích uống nước ép mận.
Cô xoay người trả lời cậu, chân vẫn bước về phía trước, rồi lẫn vào biển người vừa ào ra từ giảng đường đối diện. Mùi nước hoa trong vắt đã tan mất, cậu ngớ ngẩn nhìn ra phía cô gái ở ghế đá mà cô vừa chỉ, nhận ra đấy chính là con bé nói léo nhéo mà vì nó cô đã lờ cậu đi, vào lần gặp mặt đầu tiên. Cậu nhận ra vì trên đời này sẽ không có ai có kiểu tóc xấu bằng nó. Đúng là đồ kì đà cản mũi, cậu bực bội nghĩ xem tại sao nó lại luôn xuất hiện đúng lúc thế, liệu rồi nó sẽ lại xuất hiện ở lần cậu gặp cô thứ tư, thứ năm?
- Này, thích uống nước ép mận hả?
Cậu đã bước đến cạnh ghế đá trước cả khi kịp nhận ra mình đang nghĩ gì, tay đưa chai nước ép mận cho con bé tóc xấu. Kiểu gì nó cũng thích mình, cậu biết, chuyện luôn là thế. Rồi quay bước đi thẳng, cố gắng để sự ngán ngẩm tràn lên trên nỗi thích thú đến bật cười.
- Ơ? Này, cảm ơn cậu nhá!!!
Con bé tóc xấu đứng dậy hét vang cả sân trường, đáng yêu như nhân vật nữ chính trong truyện tranh.
Cậu phải tốn thêm nhiều chai nước ép mận nữa, cùng nhiều buổi đứng canh ở khu ghế đá để tìm con bé tóc xấu, giết chết thêm nhiều tế bào thần kinh để vừa ngọt ngào dụ nó khai ra chị gái không-thích-uống-nước-ép-mận tên là gì, học lớp nào, tại sao lại biết nó thích-uống-nước-ép-mận, vừa khéo léo để con bé hết tưởng bở là cậu thích nó.
- Cậu đừng theo đuổi chị ấy. Dù cậu có chạy thật nhanh, còn chị ấy bước đi thật chậm, cậu cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp được chị ấy đâu.
- Thôi uống hết nước ép mận đi, lắm chuyện.
Con bé tóc xấu uống thêm một ngụm, nhưng ngụm nước chẳng làm trôi đi nỗi băn khoăn trên mặt nó. Đấy là nét mặt không giống một người đang ghen, mà là một người đang lo âu.
- Nó sẽ không đơn giản như khi cậu yêu mấy đứa con gái hotgirl đâu.
- Ừ thì cũng không phức tạp như chuyện tình lâm ly bi đát của bà đâu, bà tướng ạ.
Cậu trấn an con bé, tự nhủ lần sau thay vì nước ép mận, cậu sẽ đưa nó đi cắt tóc.
- Nước cam ép thật đắng thì chỉ có mình chị uống thôi nhé?
Cậu lại chặn đường cô trong một buổi chiều vắng không còn nắng thu hanh vàng, chỉ có cơn gió mùa chớm Đông se thổi. Cậu đã hỏi được rồi, cô thích uống nước cam ép được lắc mạnh thật lâu để nó thật đắng. Đắng và sâu như nỗi buồn trong mắt cô nhìn cậu. Cô lại đứng đó nhìn cậu, chỉ một giây trôi qua rất lâu. Cậu thấy đôi mắt màu nâu sậm ấy nhìn xuyên thấu hết tâm can cậu, cả những hứng khởi hời hợt ban đầu này, đến tận những tình cảm trốn sâu chưa nảy nở trong cậu, cô đều nhìn thấy hết. Tất cả quá khứ, hiện tại, và tương lai đều chạy vụt qua trong một giây trước mắt cô. Cô nhìn thấy khởi đầu, và cả kết thúc. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chạy dọc thân cậu, nhưng chai nước cam ép mà cậu đã lắc tới rã cả tay, vẫn nằm yên vững chãi trên bàn tay. Cậu thấy cô thở dài, bước tới chiếc ghế đá trước mặt và mệt mỏi ngồi xuống, chìa tay về phía cậu đón lấy chai nước cam.
- Ừ.
Cô nhấp một ngụm và lại thở dài, tiếng thở dài tan trong làn gió mùa Đông Bắc. Trong một phút ngồi im lặng bên cạnh cô giữa sân trường lạnh lẽo, cậu hiểu ra rằng mọi lời tán tỉnh, những lần đón đưa, những cuộc gọi nhung nhớ, sẽ không cần thiết trong câu chuyện tình này.