Gió tháng 12 vội vã thổi tới mức quên mất là nó phải mang theo giá rét, chỉ vừa đủ để khiến cô gái của cậu trốn mình trong tấm áo len rộng đáng yêu nhìn như thể cô vừa với tay lôi nó ra từ một bài hát của the Capenters. Cậu và cô ấy đang nằm dài trên một bãi cỏ ven đô ngày chủ nhật, nhìn lên những vệt nắng hắt. Yêu cô ấy là cậu phải chịu những khoảng im lặng rất dài. Cô ít khi hỏi cậu điều gì. Cậu nghĩ vẫn luôn là thế, cô ấy luôn nhìn thấu cậu hết rồi. Cậu không dám hỏi cô điều gì, mặc dù đối với cậu, cô như một khoảng vũ trụ khổng lồ mà cậu không biết phải bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu. Cậu đã biết rồi, ngay từ cái ngày cả trường biết cậu trở thành bạn trai của cô ấy. Đó là buổi chiều thứ ba mà cậu lại đợi cô dưới sân trường vắng lặng để đưa chai nước cam ép đã lắc mỏi cả tay, và một thằng cùng lớp đi học ngược giờ đã bắt gặp toàn cảnh. Và rồi sau đó sinh viên trong trường không giấu ánh nhìn mộng mơ hay ghen tị trong nửa cái liếc nhìn nữa, họ nhìn chằm chằm vào cậu. Họ xì xào chỉ trỏ cậu, bắn hẳn ánh nhìn hiếu kì vào cậu từ mọi hướng như thể cậu vừa gây ra chiêu trò gì câu khách nhất bản tin vỉa hè. Trường đại học đích thị là một nơi thị phi nhất trong mọi bậc học hành.
Người mà cậu vừa nhận là bạn gái, người con gái vừa đồng ý nhận nước cam ép thật đắng từ cậu mỗi buổi chiều, cô ấy là người yêu của chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học. Đã từng nổi tiếng nhất trường đại học. Anh ta học trên cô một năm. Và bị xe tải đâm chết vào năm ngoái, khi đang đi bộ qua đường. Cô trở thành cô gái nổi tiếng nhất trường, vì là người-yêu-của-chàng-trai-nổi-tiếng-nhất-đã-chết-rất-bi-thảm. Một câu chuyện bi thương như trong phim và truyện. Và giờ cậu xuất hiện trong phần tiếp theo của nó. Thế thì hẳn là người ta đang nhìn cậu như thể khán giả phim truyền hình đang soi mói và so sánh diễn viên nam chính của phần I và phần II. Cũng có thể người ta đang lẩm bẩm rằng cô rút cục cũng quên được một anh hotboy để yêu một anh hotboy khác. Cậu lại bực mình với cái biển người hỗn loạn này. Chỉ là một lũ rỗi hơi thích hóng chuyện người khác như hóng tin vịt hở mông hở đùi. Cậu sẽ không nhìn vào quá khứ buồn thương của cô như một lời mở đầu phức tạp. Cậu sẽ nhìn câu chuyện hiện tại đơn giản như chai nước ép cam này. Nhưng rồi cậu vấp phải ánh mắt, lại ánh mắt lo âu ấy, của Tóc Xấu, làm cậu lại rơi vào cái khoảng không hoang mang một lần nữa. Nó làm cậu không bao giờ dám hỏi cô, đã yêu anh ấy như thế nào. Cậu thực sự muốn biết, cô đã nhìn thấy gì, trong một giây ấy khi cô nhìn cậu và nhận lấy chai nước cam. Nếu cô thực sự đã nhìn thấy mối quan hệ này bắt đầu và kết thúc, nhìn thấy quá khứ và tương lai, thì nó là thế nào. Nhưng chính cậu lại biết, cậu sẽ không bao giờ có thể hỏi. Có lẽ câu nói của Tóc Xấu chính là như thế, là khi cô bước đi thật chậm nhưng cậu sẽ mãi không bao giờ có thể đuổi theo, giống như bây giờ, cô như không muốn cất giấu điều gì, nhưng sự trầm lặng của cô mãi mãi sẽ bỏ xa mọi lời thắc mắc của cậu. Cậu đành chuyển sự chú ý sang sự hứng khởi đang nảy nở trong lòng mình, dòng cảm xúc ấm áp luôn chảy trong người mỗi khi được ngồi cạnh cô nhìn mặt trời lặn dần, hay cùng đi bộ thật chậm trên vỉa hè dọc trên những con phố ít người qua.
Nắng muộn mùa đông đang hắt xuống tóc cậu và tóc cô ấy, mái tóc lỡ vai nâu trầm đang bắt đầu xù lên vì cái hanh khô của khí lạnh. Cậu và cô vẫn nằm trên bãi cỏ ven đô nãy giờ, chỉ trỏ nói vu vơ chuyện lá rụng chim bay. Cậu bất giác quay sang nhận ra má cô đã đỏ hây vì lạnh nẻ. Cô huýt sáo bài All good things của Nelly Furtado, tự do và não nề. Cậu biết đoạn hát ấy, vu vơ hát theo và nhận ra đây chính là câu trả lời:
“Bầy chó sói hú gọi chờ trăng lên, đợi giây phút lìa đời”
Cô luôn nhìn thấu cậu, trước cả khi cậu kịp đặt câu hỏi. Cô không cần một siêu năng lực có thể nhìn thấy trước tương lai. Cô chỉ đủ tĩnh lặng để có thể luôn nhìn ra sự kết thúc ngay từ cái khởi đầu. Mọi thứ đều sẽ kết thúc, dù nó kéo dài bao lâu. Có thể là cô đã nhìn thấy cậu sẽ lại bị xe tải đâm chết, cũng có thể cô đã nhìn thấy hai người cãi vã và chia tay khi cô tốt nghiệp ra trường, hay có thể cô nhìn thấy hai mươi năm sau khi cô và cậu kết hôn, cậu ngoại tình với một cô bồ trẻ mặc áo Zara fake. Có thể là bất cứ điều gì. Chắc chắn cái nhìn đó không phải vì cô vẫn còn nhớ thương người yêu đã chết. Cô nhìn thấy một mối tình sẽ chết, lúc nào đó sau này. Cái vẻ chết chóc thiếu sự sống mà cậu cảm nhận được từ cái áo mận chết của ngày đầu tiên, không phải là đại diện cho nỗi bi thương của cô đã phải trải qua, mà là cho khoảng không trống rỗng bao la bên trong cô. Cái chết của chàng trai ấy hẳn chính là chìa khóa mở ra khoảng trống rỗng ấy để cô trôi trong đó, không còn khởi đầu, không còn kết thúc. Tại sao lúc đó cô lại nói “Ừ” và nhận lời cậu? Có phải cậu chính là chìa khóa đưa cô ra khỏi khoảng không đó, lại có một khởi đầu, nhưng tiếc thay, cũng có kết thúc. Cậu chính là mặt trăng, còn cô là chó sói, chỉ đợi trăng lên để hóa kiếp lìa đời?
Cậu nhìn sang và bất giác rất rất muốn ôm chặt lấy cô, ngộ nhỡ rằng ngày mai chính là kết thúc. Nhưng cậu nhìn ánh mắt cô với theo những tia nắng cuối cùng, không dám làm gì cả. Dù có ôm cô thật chặt, cậu cũng không thể đóng băng mọi thứ, không thể ngừng cho mọi chuyện trôi đi. Cậu chỉ có thể nằm bên cô, hy vọng rằng mọi lo âu sẽ bị dòng cảm xúc ấm áp chảy trong lòng cuốn trôi sạch. Cậu biết mình không thể làm cô hết cô đơn, nhưng ít nhất có thể đưa cô ra khỏi khoảng vô định không đầu không cuối. Cậu không sợ làm cô đau khổ, chỉ sợ mãi mãi không thể đưa cô vào một chuyến xe có một điểm đến, nào đó.
- Chị đã yêu anh ấy, vào năm thứ nhất, như em bây giờ.
Cô bước lùi giữa những cành đào phai, thật chậm và vô tư. Những cơn gió cận Tết vội vàng ùa qua đẩy tung cánh hoa đào bay lất phất. Cậu và cô đi dạo vườn hoa đào, ung dung giữa nhiều nhóm thanh niên nam nữ khác đến đây để chụp ảnh. Cậu và cô thì không mang theo máy ảnh, chỉ tới để đi dạo, bước thật chậm như mọi lần vẫn thế. Giữa bao nhiêu cái huyên náo của những tốp người nói cười tranh nhau tạo dáng và tiếng lạch tạch của máy ảnh nghiệp dư, bước chân chậm rãi của cô ấy và cậu vẫn đủ để tạo ra một khoảng lặng cho riêng hai người. Cậu đã quen với giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cho cậu nghe, dù là giữa sân trường vắng lặng hay giữa phố đông tan tầm. Và cô vẫn thích bước đi trước cậu, quay mặt lại bước lùi thật chậm rãi. Từ khi yêu cô, cậu quên mất thế nào là vội vã, thế nào là nhớ nhung. Yêu cô là không có những cái ôm thật chặt sau lưng khi đèo cô đi bằng xe máy, không có những cuộc gọi thăm hỏi mùi mẫn lúc nửa đêm. Yêu cô là không bao giờ cậu phải hỏi những câu hỏi tu từ thừa thãi, mặc dù bên trong cậu có hàng ngàn câu hỏi thật đang chất chồng. Cô luôn biết cách trả lời những câu hỏi ấy, khi cô thấy cần, mà không cần đợi cậu cất lời. Và hôm nay cô lại bước lùi trước mặt cậu để trả lời về chuyện tình trong quá khứ ấy. Cô vẫn hay bước lùi để trả lời, như một cách để cô lùi về quá khứ và dẫn cậu theo vào đó.
Anh ấy cũng là một người nổi bật như cậu, như cái cách cậu khiến người ta phải lén lút giấu ánh nhìn mộng mơ về hướng cậu. Anh đẹp và cao, anh thân thiện và cởi mở, nhưng trong trường anh lại chỉ thích làm một việc duy nhất, đấy là lọ mọ làm mấy món đạo cụ đồ gỗ cho đội văn nghệ xung kích. Anh để những chàng trai và cô gái kém mã hơn anh múa hát trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, còn anh thích những buổi chiều muộn lặng thinh, một mình anh trong hội trường với những mẩu gỗ.
Cô đã gặp anh vào một buổi chiều lặng thinh như thế, hội trường rộng lớn chỉ có một mình anh, sự im ắng làm nền cho những tiếng đục gỗ. Một người chị khóa trên thích anh, nhờ cô chạy vào đưa cho anh một hộp đinh nhỏ xíu. Thế mà cô cũng vô tư chạy vào đưa cho anh thật, lòng phơi phới khi nghĩ rằng mình sẽ là sứ giả cho một mối cơ duyên. Nhưng khi anh ngước lên và nhìn thẳng vào cô, và cô cũng nhìn thẳng vào anh, chỉ một giây trong ánh chiều lờ mờ tối, cô lại trở thành một vế trong một mối cơ duyên. Câu đầu tiên anh nói với cô, cũng là “Ừ, cảm ơn em”. Cô quay bước đi thẳng ra ngoài, trái tim đập theo nhịp anh gõ đinh vào gỗ, ước gì sau gáy mình mọc thêm một đôi mắt để có thể nhìn anh.
Đằng sau gáy của cô mãi mãi không mọc thêm đôi mắt vào cả. Thế nên những lần sau đó, cô luôn đi trước anh, và quay người bước lùi lại. Nếu cô đi ngang hàng với anh, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của anh. Nếu cô đi sau anh, cô chỉ nhìn thấy tấm lưng anh. Nên cô đi trước, và quay bước lùi lại. Cô không muốn mình trượt ngã để dụ anh lao tới đỡ lấy cô như một cảnh trong phim truyền hình. Cô biết mình sẽ ngã, và không muốn giả vờ vô tình. Thế nên cô luôn bước thật chậm, thật chậm để mình không bao giờ ngã. Và đến khi cô nhận ra anh cũng bước thật chậm để không vượt qua cô, đấy là khi hai người yêu nhau.
Trong một năm, họ không có số điện thoại của nhau. Cô luôn biết khi nào thì có thể gặp được anh, vẫn là những buổi chiều lặng thinh trong hội trường nhìn anh ngồi chăm chú với những mẩu gỗ. Cô ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn anh đóng đồ như thể đó là một màn biểu diễn. Cô ít khi nói gì. Hình như chuyện đẽo gọt những mẩu gỗ ấy đối với anh là cái gì đó thiêng liêng lắm, cô không muốn mình chen chân vào đó. Có lúc đó là mấy cái khung cửa dành cho tiết mục múa cho các bạn gái điệu đà bước từ đó ra. Có lúc đó là một cái bàn để biểu diễn ảo thuật cắt đôi người. Có lúc cô chẳng biết đó là cái gì. Cô ít khi thấy mồ hôi trên mặt anh, ít khi thấy vẻ đăm chiêu hay mệt mỏi. Anh lúc nào cũng từ tốn như thể đang làm một điều gì đó rất nhẹ nhàng. Cô hay nhìn anh ngồi đóng đồ, tự tìm ra nhịp điệu trong đó, tự huýt sáo và biến cảnh tượng ngổn ngang trên sân khấu ấy thành một màn biểu diễn đương đại dịu dàng.
Cô thích những lúc cùng ngồi cạnh anh trên thành ban công tòa nhà bỏ hoang trong trường đại học, nơi duy nhất người ta còn để lại những chậu cây cảnh để chúng tự do mọc thêm nhiều loại hoa vô danh khác. Cô ngồi đó nắm lấy bàn tay anh, cảm giác như ôm được vào cả một vũ trụ vững chãi, trong lòng thấy ấm áp như thể mình đang nằm mơ, còn thân xác thực ra chỉ đang cuộn tròn trong tấm chăn bông mềm mại trong một sáng ngủ nướng mùa đông. Chuyện của cô và anh không có những lời thì thầm đầy trăng sao, cũng không có những lần hờn dỗi lấp lánh như cơn mưa rào. Mọi thứ đều êm dịu và lặng lẽ như buổi sáng mùa đông cuộn tròn trong chăn ấm. Cô không thấy nhớ anh da diết sau nhiều ngày không gặp, cũng không thấy hồi hộp khi sắp được gặp anh. Những ngày không có anh trôi qua rất nhanh, bởi vì cô ít khi nhớ được mình đã làm gì trong những ngày đó. Đổi lại, những lúc được ở bên anh, thời gian dường như được kéo giãn hết cỡ. Có lẽ bởi vì sự lặng lẽ bình yên ấy khiến mỗi giây đọng lại như hàng giờ, và cô có thể nhớ hết mọi chi tiết của từng giây ấy. Khi cô nắm lấy tay anh là khi con chim sẻ nhảy từ cành thứ tám lên cành thứ mười, là khi chiếc lá trên tán ngọc lan rơi xuống vai cô gái đi xe đạp vội qua dưới sân, là khi giọt nước cuối cùng từ máng thoát nước sau cơn mưa hôm qua chạm đất, là khi cơn gió thổi qua làn tóc mai của cô và anh. Khi đôi môi của anh chạm vào môi cô là khi đôi vợ chồng trong khu tập thể cách đó mấy dãy nhà bắt đầu cãi vã về chuyện chăm con, là khi đám mây hình siêu thú che ngang qua mặt trời, làm ánh nắng không còn chiếu hắt qua tấm gương hậu của chiếc ô tô đậu dưới sân, con mèo hoang đốm vàng bỗng dưng không còn gì để đuổi bắt, nó ngồi im ngơ ngác, có lẽ nhận ra mình chỉ là một con mèo hoang, liền hốt hoảng lách mình qua khe tường, khẽ khàng nhảy xuống nóc nhà kế bên, uyển chuyển chạy qua đánh thức đàn bươm bướm đang ngủ trên xác một cành lá xà cừ khô, giật mình bay lên rập rờn dưới ánh nắng trở lại của mặt trời khi đám mây hình siêu thú đã bay đi mất. Đứa nhỏ đang mếu máo nằm trong nôi, nhìn thấy đàn bướm rập rờn liền cười khanh khách, đôi vợ chồng nọ liền ngừng cãi vã, bỗng dưng cùng hòa giọng chỉ trỏ đàn bướm mà dỗ con. Đấy là lúc, nụ hôn ở ban công kết thúc.
- Sao em lại thích uống nước cam đắng à?
Anh hỏi khi thấy cô ra sức lắc qua lắc lại chai nước cam, vật vã hành hạ chai nước tội nghiệp và cả cánh tay gầy nhưng lại nổi bắp.
- Vâng. Vì nếu không thì chua lắm.
Cái giọng vui tươi như sương khói của cô chẳng thể hiện chút mệt mỏi nào. Dù có phải lắc chai nước cam ép thật lâu, cô cũng không bao giờ thấy mệt, vì để làm ra thứ thức uống mình thích, cô không hề thấy nó là một hình phạt lao động khổ sở gì hết.
- Nhưng sao em cũng không thích cho đường?
- Bởi vì như thế thì ngọt lắm.
Đó không bao giờ là một câu trả lời lém lỉnh đánh đố được anh. Hẳn là chỉ có người có khẩu vị như cô mới có thể là một nửa của mối tình này. Bởi vì chỉ có vị đắng mới có thể át đi được cả vị chua lẫn vị ngọt. Bởi vì chỉ khi nhấm nháp vị đắng, cô mới thấy cả vị chua gắt của cam và vị ngọt khé của đường cùng trở nên đáng yêu và thú vị. Bởi vì chỉ có vị đắng mới giúp cô cảm thấy nước cam đọng trong cổ họng mình lâu hơn một chút, sâu hơn một chút. Chỉ có vị đắng mới giống vị bình yên.
Đôi khi anh giúp cô lắc chai nước cam và nhâm nhi một chút. Vị đắng chẳng làm anh nhăn mặt, nhưng cô biết anh không hẳn là thích nước cam. Hình như anh không có một loại nước yêu thích. Cô không rõ anh thích cái gì, ngoài những mẩu gỗ ở hậu trường sân khấu. Cô không coi đó là một bí ẩn. Anh cũng thế, như thể chẳng muốn giấu giếm cô điều gì, chỉ là cô vẫn đang chầm chậm, lật giở từng trang giấy viết về anh.
***
- Chị ấy chết trên lưng anh, cũng vào một đêm mưa như thế này.
Anh kể cho cô về mối tình sâu đậm của anh trong một đêm mưa đầu hè, cô và anh ngồi dựa vào nhau dưới ban công căn gác rêu phong tĩnh lặng mà anh đang thuê trọ. Có mùi đất dưới mưa, mùi lá cây mơn mởn và mùi café ấm nóng. Cô tựa đầu vào anh, nhìn vào màn mưa để mường tượng ra nỗi buồn đẹp đẽ mà anh đã trải qua, và nó vẫn ở đấy. Anh bước vào trường khi chị ấy sắp ra trường. Chị đẹp và uyển chuyển như một nàng thiên nga vươn mình trên sân khấu. Người ta chẳng hiểu vì sao chị không đi học trường múa, mà lại ẩn mình trong cái trường đại học khô cằn này. Anh đóng tặng chị ấy một cái bàn ba chân để chị đứng múa xoay trên đó như vũ công ba lê trong cái hộp nhạc, và thế là hai người yêu nhau. Họ cũng yêu nhau lặng lẽ và tinh khiết như âm thanh của những chiếc hộp nhạc ấy. Chị không bao giờ múa cặp với ai, chỉ luôn độc diễn. Và mỗi lần chị biểu diễn, dù dưới hàng ghế khán giả có tới cả ngàn người, có cả tiếng trầm trồ, có cả những lời cợt nhả khiếm nhã, anh vẫn đứng từ cánh gà nhìn chị như thể chỉ có mình anh đang mở hộp nhạc ngắm nhìn vũ công nhỏ xíu là chị. Và khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn, nàng thiên nga ấy đã lướt tới đặt nụ hôn lên trán anh, kéo anh lách qua cả đám người nhộn nhạo trong bóng tối của cánh gà để chạy tới những khoảng không chỉ có chị và anh ấy.
Anh mất chị trong chuyến đi của đội văn nghệ xung kích tới Tam Đảo. Một buổi tối chưa muộn nhưng sâu thẳm, không trăng, không sao. Chị muốn ngày mai múa một điệu mềm mại u sầu giữa những cành cây khô gãy. Vậy là chị và anh cùng đi bộ ngược về phía rừng để tìm nhặt cành khô, không vội vã, không lo âu. Sự tĩnh lặng của trời đêm ôm ấp lấy anh và chị, giữ bí mật cho những câu chuyện khe khẽ chỉ giữa hai người. Nhưng trời đêm không bảo vệ được họ. Một thanh niên trẻ chạy vụt qua giật điện thoại của chị, và bỗng chốc con thiên nga giận dữ lạ kỳ, lao theo kẻ lạ mặt và túm lấy tóc hắn. Đến khi anh đuổi theo tới nơi thì kẻ kia đã giằng được ra, chỉ còn chị ngã dưới đất, máu rỉ ra dưới lách tách những hạt mưa đầu tiên. Anh cõng chị vội vã dưới màn mưa, không người, không cứu thương, không sóng điện thoại. Vết dao đâm bên sườn bụng chị đổ máu thấm hết nửa áo anh. Nước mưa xối xả làm anh không còn lúc nào để rơi nước mắt, chỉ biết vội vã tìm đường đi phía trước. Chị thở từng nhịp nặng nhọc bên tai anh. Những lời cuối của chị thì thầm vượt qua cả tiếng mưa và tiếng khóc:
- Cảm ơn em nhé. Nhớ giữ… điện thoại cho chị.
Lúc mọi người trong đoàn đón được chị từ trên lưng anh, chị đã ngưng thở rồi. Người ta lao vào ôm lấy chị gào khóc, chỉ có mình anh đứng sững người dần bị gạt ra mỗi lúc một xa hơn. Anh như hoàng tử không kịp cứu được nàng công chúa thiên nga, chuyện cổ tích thế là kết thúc. Không có phép màu nào khiến thiên nga của anh sống lại. Người ta cũng không biết là anh và chị yêu nhau. Chị cứ thế mà trôi mất khỏi cuộc đời anh. Tới lúc nước mưa khô hết trên người anh, mọi nỗi yêu hận, tức giận, đam mê, cũng đều theo đó mà bay hơi hết.
- Anh còn giữ điện thoại của chị ấy không?
Cô nũng nịu tựa má vào cánh tay anh, lại cất lời hỏi như sương khói, không chút tò mò hay ghen tuông, chỉ có chút hụt hẫng như một cô bé mới lớn vô tình nghe phải cổ tích buồn.
- Có. Nhưng nước mưa làm hỏng hết rồi.
Anh và cô đều chẳng biết được, vì sao thiên nga lại giận dữ liều mình vì chiếc điện thoại ấy.