“Chừng nào bạn còn chưa lựa chọn, thì mọi thứ còn duy trì tính khả năng.”
- Trích phim MR. NOBODY
Hồi còn nhỏ, nếu bạn từng được bố mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe thì hẳn bạn đã nghe câu chuyện kinh điển tên là “Goldilocks và ba chú gấu”, kể về một cô gái trẻ tóc vàng táo tợn đột nhập vào nhà người khác. Tuy nhiên, giả sử gia đình bạn không hề biết đến Goldilocks thì để tôi kể cho bạn nghe. Chuyện kể về một cô gái tình cờ bắt gặp một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng. Dù không ai ra mở cửa, cô vẫn quyết định ghé vào và tự nhiên xem nó như nhà mình.
Khi vào trong, Goldilocks thấy trên bàn có ba bát cháo. Bát thứ nhất quá nóng, còn bát thứ hai lại quá nguội. Bát cháo thứ ba vừa đủ ấm nên cô đã tự tiện ăn nó. Sau đó, cô rối rít lựa chọn giữa ba chiếc ghế, chiếc thì quá cứng, chiếc lại quá mềm và chiếc cuối cùng thì vừa phải. Cuối cùng, khi đã mệt nhoài với tất cả cảm giác FOBO, cô chọn chiếc giường thoải mái nhất trong ba chiếc rồi lăn ra ngủ. Sau một buổi chiều lục lọi, Goldilocks hẳn nhiên đã để lại một bãi chiến trường. Cô ăn hết cháo, làm gãy một chiếc ghế và bới tung phòng ngủ. Do đó, không có gì khó hiểu khi những chủ nhân gấu trở về nhà, họ rất tức giận và đuổi cô đi. Từ đó, không ai nghe nói gì về Goldilocks nữa.

Tôi rút ra được hai điều khi đọc lại câu chuyện này lúc đã trưởng thành. Thứ nhất, những cô gái tóc vàng thật ra có nhiều niềm vui hơn. Thứ hai, FOBO của Goldilocks, được dung dưỡng bởi tính ái kỷ, quá nhiều lựa chọn và việc không chịu bằng lòng với những gì mình có, đã biến cô thành một kẻ ngốc và một tội phạm. Ngày hôm ấy, khi đưa ra mỗi quyết định trong ngôi nhà gỗ, cô đã đặt ham muốn và mục tiêu nhất thời của mình lên trên hậu quả mà gia đình gấu vô tội phải gánh chịu vì hành động của cô. Cô hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân và kiểu hành vi đó để lại hậu hoạn. Mặc dù Goldilocks đã làm những việc tốt nhất cho bản thân, nhưng rốt cuộc cô lại phải trả giá.
Giá như sự khắc nghiệt của FOBO chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, nhưng nếu bạn muốn biết hậu quả của nó trong thế giới thực thì chỉ cần tải ứng dụng hẹn hò Tinder. Ban đầu, nó được thiết kế dựa trên việc đánh vào tâm lý khao khát giá trị của lựa chọn. Nếu chưa bao giờ sử dụng Tinder, bạn có thể hình dung nó hoạt động thế này: Dựa vào vị trí hiện tại của bạn, ứng dụng sẽ đưa ra vô số “ứng viên” hẹn hò tiềm năng. Mỗi khi một hồ sơ mới xuất hiện, bạn có thể vuốt sang phải nếu muốn trò chuyện với người đó hoặc vuốt sang trái nếu thấy không có cảm tình. Toàn bộ quá trình chỉ mất hai giây, vì vậy, nếu ngón tay bạn đủ linh hoạt thì có thể lướt qua hàng chục ứng viên chỉ trong vài phút.
Khi bạn mang theo cả một quán bar cho người độc thân trong túi mình thì bạn có thể tốn hàng giờ để từ chối các cuộc hẹn tiềm năng cho đến khi tìm được một người mà bạn cho là xứng đáng để vuốt sang phải. Bạn chẳng cần phải cam kết, khỉ thật, thậm chí cũng chẳng cần phải nói chuyện với ai. Có thể bạn chỉ ngồi đó trong bộ đồ lót và vuốt điện thoại. Không lãng mạn à? Bây giờ, hãy thử dùng phương pháp hẹn hò đó để áp dụng vào mọi khía cạnh trong cuộc sống: sự nghiệp, tình bạn, các mối quan hệ và công việc kinh doanh xem. Nếu bạn đối xử với những người làm việc cùng mình, bất kể là đồng nghiệp, nhà cung cấp hay khách hàng, giống như những người trên bản tin Tinder thì chắc chắn bạn sẽ gây ra sự tổn hại vĩnh viễn cho sự nghiệp của mình.
Chúng ta hãy cùng phân tích trường hợp một người bạn của tôi, tạm gọi là Alex. Alex ghét công việc hiện tại của mình và muốn đổi sang việc khác cùng ngành. Anh ấy cũng ao ước rời khỏi New York để đến một nơi nào đó ở châu Âu. Lựa chọn hàng đầu của anh là Paris vì gia đình anh đang sống ở đó, nhưng anh vẫn sẵn sàng đến bất cứ đâu trên lục địa này. Alex chỉ muốn thoát khỏi công việc hiện tại. Sau nhiều tháng phỏng vấn, cuối cùng, anh nhận được lời mời làm việc từ một công ty ở London. Anh thích công việc đó; thực tế là nó đã đáp ứng tất cả các tiêu chí, ngoại trừ chuyện nó không ở Paris. Anh tự nhủ: “Liệu mình nên quẹt sang trái hay sang phải nhỉ?”.
Đêm hôm đó, Alex nỗ lực lần cuối để đổi cơ hội làm việc mới này lấy một cơ hội tốt hơn ở bờ bên kia eo biển Manche. Trong một phút FOBO bộc phát ngay trước khi đi ngủ, anh đã gửi email cho một người bạn ở Paris để xin lời khuyên làm sao trì hoãn lời mời nhận việc này để chờ một việc làm nào đó tương tự ở Paris. Khi thức dậy vào sáng hôm sau và kiểm tra email, Alex mới nhận ra sai lầm của mình. Anh bật dậy trong hoảng hốt. Anh không gửi email cho bạn mình như đã định mà gửi cho chính cái người ở London, vị sếp tương lai, người đã mời anh vào làm ngày hôm trước. Phản hồi mà anh nhận được rất ngắn gọn và chẳng mấy ngọt ngào: “Anh có hai mươi tư giờ để chấp nhận đề nghị của chúng tôi hoặc xem như nó đã bị hủy bỏ”.
Dù đã bị bắt quả tang nhưng Alex vẫn rất may mắn. Nếu trong hoàn cảnh tương tự, nhiều nhà tuyển dụng có lẽ đã hủy bỏ lời đề nghị ngay tức khắc. Có công ty nào lại muốn trở thành phương án dự bị của ai đó cơ chứ? Đối mặt với tối hậu thư nằm trong email, anh nhận ra FOBO đã điều khiển lý trí của mình. Alex đã gây nguy hiểm cho một lựa chọn rất tốt, một phương án gần như lý tưởng mà lẽ ra anh nên hồ hởi chấp nhận ngay khi bắt đầu tìm kiếm việc làm. Anh đã quá liều lĩnh. Alex chấp nhận ngay mà không dám yêu cầu bất kỳ đãi ngộ nào như đã dự tính đưa ra trong một cuộc thương lượng lương bổng thông thường. Khi bắt đầu nhận việc, anh ta tự hỏi liệu hành động sai lầm đó có gây thiệt hại gì cho anh ở công ty mới không – anh đã bị thử thách từ trước khi bắt đầu công việc rồi. Alex sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
Cách FOBO thiết lập lại thị trường lao động
Dĩ nhiên, việc chuẩn bị phương án dự phòng không chỉ xuất hiện ở vòng phỏng vấn mà còn dần dần ăn sâu vào mọi khía cạnh trong phương pháp xây dựng con đường nghề nghiệp, cho đến khi nó trở thành đặc trưng tiêu biểu cho sự nghiệp của bạn. Trong một cuộc khảo sát năm 2018, LinkedIn đưa ra báo cáo rằng 68% người lao động cảm thấy FOBO khi đưa ra quyết định nghề nghiệp; trong khi đó, 17% số người được hỏi nói rằng sự hối tiếc lớn nhất của họ là không kiên nhẫn đợi đến khi có được “công việc mơ ước”. Trong một bài blog công bố những phát hiện này, công ty đã mô tả cách FOBO diễn ra ở nơi làm việc:
Hãy tưởng tượng tình huống này – bạn vừa nhận được một vị trí mới trong công ty, hay thậm chí là một công việc mới. Ban đầu, bạn rất hân hoan trước cơ hội đó, nhưng rồi suy nghĩ về những lựa chọn tốt hơn ồ ạt đổ vào tâm trí bạn. “Đây có phải là vị trí phù hợp với mình không? Nếu mình có thể tìm được một công việc với mức lương cao hơn, một chức danh khác, linh hoạt hơn và có thể lựa chọn làm việc tại nhà thì sao?”. Ngay lúc này, bạn phải đấu tranh nội tâm dữ dội để đưa ra quyết định. Bạn đang trải qua cảm giác FOBO – nỗi sợ còn có lựa chọn tốt hơn – và bạn không hề cô đơn.
Thoạt nhìn, LinkedIn có thể giống như một trang mạng xã hội, nhưng nó đã tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh bằng cách đưa FOBO vào sự nghiệp của mọi người. Lý do là vì LinkedIn là một trung tâm tìm kiếm việc làm lớn, gần 80% nhà tuyển dụng sử dụng trang này để tìm nhân viên. Mỗi lần truy cập, bạn bị tấn công bởi danh sách việc làm, tin nhắn từ những người “săn” nhân tài, những dòng trạng thái cập nhật tất cả chuyển biến trong nghề và cơ hội thăng tiến đang diễn ra trong mạng lưới quan hệ của bạn. Một số tính năng rõ ràng được tạo ra để khiến bạn cảm thấy bị FOMO chi phối. Không những vậy, chúng còn kích thích cảm giác FOBO trong bạn nữa. LinkedIn đang trở thành một phiên bản Tinder dành cho công việc. Nếu bạn không hài lòng với công việc hiện tại hoặc quyết tâm đổi việc, nó sẽ cung cấp một môi trường giàu sự lựa chọn, nơi bạn có thể dành hàng giờ để tìm kiếm cơ hội nào đó tốt hơn. Nó cũng khiến bạn sa lầy trong lo lắng, vốn chẳng giúp được gì cho bạn trong việc tìm kiếm công việc trong mơ xa vời của bản thân.
Những hiệu ứng của FOBO trên thị trường việc làm vượt ra khỏi phạm vi của ứng dụng LinkedIn. Nó cũng là một trong những động lực chính đằng sau nền kinh tế Gig, là làn sóng đang lên biến làm việc tự do thành một con đường sự nghiệp. Nền kinh tế Gig sinh ra cả một thế hệ dân du cư thời công nghệ số, làm việc ở khắp mọi nơi và nhảy từ dự án này sang dự án khác chứ không đi theo một con đường đã định. Những tác động của thay đổi này với lực lượng lao động Mỹ là rất lớn: Hơn 40% người Mỹ dự kiến sẽ trở thành lao động tự do vào năm 2020. Tất nhiên, không phải tất cả đều làm việc tự do toàn thời gian, vì vậy chúng ta cần phải làm sáng tỏ con số này hơn một chút. Một số người làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập ngoài công việc chính toàn thời gian hoặc trang trải trong lúc thất nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người khác, hàng triệu người chọn cách tự làm chủ. Họ thường tạo một portfolio (hồ sơ thành tích), liệt kê hàng loạt hoạt động khác nhau tạo thành “công việc” của mình. Nếu bạn muốn tận mắt quan sát hiện tượng này thì chỉ cần đến một không gian làm việc chung, như WeWork hoặc bất kỳ quán cà phê nào trên thế giới và hỏi mọi người ở đó xem họ làm gì suốt một ngày.
Cuộc cách mạng làm việc tự do là sản phẩm của ba xu hướng xuất phát từ cuộc sống hằng ngày. Thứ nhất, nó được truyền sức mạnh từ internet, công cụ giúp cho mọi cách sắp xếp công việc linh hoạt đều trở nên khả thi. Thứ hai, đó là kết quả trực tiếp của việc kết thúc xu hướng duy trì một công việc cả đời, vì một khi những con đường danh giá và dễ đoán trong những ngành như luật và tài chính biến mất, các chuyên gia sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc sống ổn định của họ và bắt đầu vai trò tư vấn. Cuối cùng, nhiều công ty lớn đang chuyển sang mô hình tập trung vào lao động tự do nhằm lấp đầy khoảng trống trong đội ngũ nhân viên, thúc đẩy năng suất và tiếp cận nhân tài mà không cần phải cung cấp các gói phúc lợi tiêu chuẩn.
Mặc dù, việc xây dựng portfolio có thể mang lại một số lợi ích rõ ràng như hình thức làm việc linh hoạt, sự tự chủ và thu nhập, nhưng hành động này cũng có thể được ví như con sói đội lốt cừu khơi dậy cảm giác FOBO. Bạn sẽ không bao giờ phải cam kết với một dự án, bạn luôn có nhiều giá trị lựa chọn như mong muốn và sẽ được tự do, không bị ràng buộc bởi những xiềng xích đè nặng những người làm việc gò bó trong doanh nghiệp. Bạn là một lao động tự do xét về mọi mặt nhưng sự tự do đó có thể đi kèm với một cái giá. Sự linh hoạt thì cũng vốn khó lường, nên bạn phải liên tục giành lấy dự án tiếp theo nếu muốn đảm bảo thu nhập trong tương lai. Bạn cũng không bao giờ được tham gia kiến tạo giá trị cho khách hàng. Bạn có thể thiết kế một logo xuất sắc, viết những đoạn mã hoành tráng hoặc đưa ra chiến lược tiếp thị tuyệt vời, nhưng phần thưởng chỉ dừng lại ở thu nhập của bạn. Bạn không có quyền nhận được các ưu đãi khác như thăng chức, tăng lương, sở hữu cổ phần hoặc bất kỳ đãi ngộ dài hạn nào mà các doanh nghiệp dành cho nhân viên chính thức của họ. Giá trị của sự lựa chọn rất tuyệt vời nhưng nó sẽ không giảm giá thuê căn hộ hoặc đổ đầy xăng cho xe hơi của bạn đâu.
Thất nhân tâm
Mối quan hệ giữa FOBO và sự nghiệp của bạn không chỉ là tác động một chiều. Trong khi FOBO định hình cách bạn làm việc thì công việc của bạn cũng có thể quyết định rất nhiều đến cách bạn cảm thấy FOBO. Nếu bạn thành công, những kinh nghiệm và phần thưởng trong nghề nghiệp và môi trường giàu sự lựa chọn do chúng tạo ra rốt cuộc sẽ “tóm lấy” bạn. Một điều trớ trêu là trong nhiều ngành nghề, người ta vẫn hoàn toàn chấp nhận những hành vi bị FOBO chi phối. Việc trì hoãn tối đa có thể được xem là một chiến thuật đàm phán cứng rắn và hiệu quả trong những ngành nghề như luật và tài chính. Nếu biết cách tận dụng nó làm vũ khí, bạn có thể thăng tiến và bỏ túi toàn bộ số tiền kiếm được. Đây là lúc mọi chuyện trở nên đặc biệt nguy hiểm. Càng lạm dụng FOBO tại nơi làm việc, bạn càng cảm thấy thoải mái khi áp dụng nó vào tất cả phương diện khác trong cuộc sống. Những hành vi từng bị xem là ích kỷ, xấu xa, thậm chí ngớ ngẩn, ngày càng trở nên phổ biến và dễ được chấp nhận. Tất cả biến thành một cái vòng luẩn quẩn. Cảm giác FOBO trong cuộc sống cá nhân dung dưỡng cho FOBO trong công việc và ngược lại.
Vòng lặp này cứ thế tiếp diễn nếu cuộc đời vẫn êm ả và bạn càng có động lực để tận dụng FOBO làm lợi thế cho mình. Nhưng nếu nhiều phương án dành cho bạn đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, có thể bạn bị mất đi công việc danh giá, công ty của bạn bị sáp nhập hoặc phá sản, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thế giới từ phía còn lại của cán cân sức mạnh FOBO. Thật khó để tiếp tục giữ tính ái kỷ khi bạn từ một người hùng trở thành kẻ “sa cơ lỡ vận”, bạn thấy mình rơi vào trung tâm của một nỗi tự trách khủng khiếp: “Đã bảo rồi mà không nghe”. Những lúc như vậy, một sự thật đơn giản bỗng trở nên hiển nhiên: Trong cuộc sống, dù bạn giỏi đến cỡ nào thì vẫn luôn có những lúc bạn cần dựa vào lòng tốt của người khác. Nếu chưa từng nhận được lòng tốt đó hoặc đã rẻ rúng nó thì đừng hy vọng lòng tốt sẽ ở bên bạn khi bạn cần nó nhất.
Khi FOBO không chỉ là một chiến lược đàm phán mà biến thành một chiến lược hành xử trong cuộc sống, nó có thể hủy hoại các mối quan hệ và để lại hậu quả nghiêm trọng lâu dài. Trong lúc bạn đang chần chừ chưa quyết và hy vọng thế giới chiều theo ý mình, những người xung quanh bạn đã bắt đầu để ý. Có thể mới đầu thì chưa. Những lần đầu, bạn bè và các đối tác, đồng nghiệp có thể sẵn sàng tha thứ cho hành vi của bạn. Họ nghĩ: “Anh ấy chắc bận bịu lắm” hoặc “Cô ấy có rất nhiều việc phải làm”. Họ quyết định tin bạn dù trong lòng vẫn còn hoài nghi. Họ cho bạn một cơ hội khác dù bạn không hề xứng đáng. Nhưng kìa, bạn vẫn “chứng nào tật nấy”. Lần thứ hai, thứ ba, rồi sau đó nữa, việc sẽ thay đổi. Cuối cùng, họ cũng nhận ra mục đích thật sự đằng sau hành vi của bạn.
Như vậy, FOBO giống như một âm mưu bịp bợm dài kỳ. Bạn có thể làm những việc mình muốn trong một khoảng thời gian, nhưng đến lúc nào đó, những người xung quanh cũng sẽ phát hiện ra bạn đang làm gì. Rốt cuộc, những người từng bỏ qua cho thói FOBO của bạn sẽ nhận ra sự ích kỷ trong bạn và thiệt hại mà nó gây cho họ. Lúc này, trừ khi họ hoàn toàn không biết nghĩ đến bản thân hoặc không có quyền lực, bằng không, họ sẽ không để bạn đối xử với họ như vậy thêm lần nào nữa. Đó là nguyên nhân khiến một nhân viên trung thành nhảy qua làm cho công ty của đối thủ cạnh tranh, một cộng sự đáng tin cậy tách ra làm riêng, một nhà cung cấp hoặc khách hàng trung thành cắt đứt mối quan hệ. Việc hủy hoại các mối quan hệ chỉ là hậu quả đầu tiên trong hàng loạt hậu quả mà FOBO gây ra. Không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ, hành vi này còn phá hỏng những quyết định mang tính chiến lược của các tổ chức ở mọi quy mô.
Tập đoàn do dự
FOBO không những nhiễm vào tính cách và thay đổi hành vi của bạn mà còn tác động trực tiếp, tiêu cực đến cách bạn điều hành hoạt động thường ngày của các tổ chức từ lớn đến nhỏ, bất kể là doanh nghiệp, tập đoàn hay tổ chức chính phủ. Nó là sát thủ hủy diệt năng suất và là kẻ thù của chiến lược thành công. FOBO thật sự phá hoại các chiến lược vì nó đi ngược lại tất cả những thứ mà một chiến lược tốt cần đạt được. Nỗi sợ này phá hủy động lực và hạn chế hiệu quả của bạn bằng cách (i) gây tê liệt phân tích, (ii) kìm hãm sự đổi mới bằng cách giữ nguyên hiện trạng và (iii) từ bỏ khả năng lãnh đạo vì sự trì trệ. Nó còn có thể kết hợp với FOMO để tạo nên tổ hợp độc hại: thiếu quyết đoán và trì trệ.
Sa vào bãi lầy của sự tê liệt phân tích
Việc đưa ra quyết định, ngay cả những quyết định thường ngày trong công việc cũng đã là chuyện khó khăn. Bạn phải tin tưởng sự tìm hiểu của bản thân và chấp nhận rằng mình không thể đoán trước tương lai. Nếu không sẵn lòng đối mặt với nỗi thất vọng, hối tiếc, những cái giá đánh đổi tất yếu, hay thậm chí cả thất bại, bạn sẽ càng muốn lảng tránh việc đưa ra quyết định. Vì mải tìm cách loại bỏ những ẩn số hoặc tạo thêm nhiều phương án thay thế, rốt cuộc, bạn sẽ bị sa vào lãnh địa của sự tê liệt phân tích. Khi xuất hiện theo cách này, FOBO tạo ra một văn hóa chờ đợi – chờ bản báo cáo tiếp theo, cột mốc hoặc cuộc họp ban điều hành tiếp theo rồi mới bắt tay hành động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, FOBO và cảm giác tê liệt phân tích có thể khiến chúng ta tin rằng đó là cách ứng xử hợp lý. Ai có thể trách móc bạn vì đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nghĩ ra hàng tấn kịch bản và đưa ra nhiều phương án nhất có thể trước khi chọn một con đường phía trước chứ? Mãi sau này, khi bỏ lỡ một cơ hội hoặc bị tụt lại phía sau, bạn mới nhận ra rõ ràng mình đã quá chậm chân.
Ví dụ trường hợp của Audi, một trong các công ty xe hơi hàng đầu thế giới với doanh thu hơn 65 tỷ euro. Ngân sách nghiên cứu và phát triển hằng năm của công ty này vượt trên 4,5 tỷ euro, rất phù hợp với câu khẩu hiệu của họ, Vorsprung durch Technik, nghĩa là “Tiến bộ nhờ công nghệ”. Mặc dù sở hữu thế mạnh kỹ thuật, cơ sở khách hàng trung thành và nguồn tài chính ổn định, nhưng Audi vẫn rất vất vả để theo kịp các đối thủ cạnh tranh trong cuộc chạy đua tung xe hơi điện ra thị trường. Một nhà báo chuyên về ô tô tự động đã nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng của sự chậm chạp này:
Trong khi các công ty xe hơi khác (đáng chú ý nhất là Nissan) đã đưa ra quyết định táo bạo – sản xuất và bán một loại xe hơi điện cách đây ba, bốn năm, và bây giờ đang bán hàng nghìn chiếc EV thì Audi vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Tại… triển lãm xe hơi Los Angeles diễn ra từ ngày 27 tháng 11, Audi mới trưng bày chiếc e-tron A3 hoàn toàn chạy bằng điện – hãng đặt tên cho dòng xe này là “nghiên cứu công nghệ”.
Thật không may cho đội ngũ điều hành của Audi, đánh giá đó bây giờ xem ra vẫn còn độ lượng: Đoạn trích dẫn trên được đưa ra vào năm 2011. Đúng thế, bạn đọc chính xác đấy. Dù đã ra mắt mẫu xe điện thế hệ đầu tiên tại Triển lãm xe hơi Frankfurt năm 2009, các giám đốc điều hành của công ty vẫn không thể cam kết với thiết kế, lịch trình sản xuất và kế hoạch tiếp thị. Gần một thập niên sau, hiện nay, công ty đã vắng bóng trong cuộc chiến giành quyền nắm giữ tương lai của ngành công nghiệp ô tô. Do đó, cái giá phải trả cho sự thiếu quyết đoán càng tăng lên, với việc bỏ lỡ cơ hội đạt được lợi nhuận và mức tăng trưởng dễ dàng lên tới hàng tỷ đô-la. Cái giá quá đắt cho Tiến bộ nhờ công nghệ.
Những sai lầm của Audi là một ví dụ điển hình về FOBO. Công ty đã tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực để cố gắng tìm ra chính xác cách thức thiết kế và ra mắt một sản phẩm. Họ nghiên cứu thị trường, sản xuất sản phẩm mẫu và quay những chiếc bánh xe – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – suốt nhiều năm, trong khi những công ty mới nổi như Tesla, những công ty kỳ cựu như GM và Nissan đã bỏ rất xa. Rốt cuộc, đến lúc Audi bán được công nghệ của mình thì sự đánh cược của họ sẽ là quá lớn.
Sự tê liệt phân tích đặc biệt nguy hiểm khi “dữ liệu lớn” ra đời. Nhờ sự suy giảm tiệm cận về chi phí lưu trữ thông tin cũng như sự phát triển tinh vi của khoa học dữ liệu, thị trường dữ liệu lớn hiện đã vượt mức 200 tỷ đô-la. Trên thực tế, dữ liệu được tạo ra trong hai năm qua thậm chí còn nhiều hơn so với lượng dữ liệu trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Mặc dù các công cụ mới mang đến sự tiến bộ rõ rệt cho những người ra quyết định, nhưng chúng cũng khiến công việc của họ trở nên phức tạp hơn: Biển càng mênh mông thì càng khó mò kim. Khi xu hướng này phát triển, các công ty sẽ bị cám dỗ, hay thậm chí mong muốn thu thập nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Họ cũng tìm cách đầu tư nhiều nguồn lực hơn để định lượng tất cả rủi ro có thể xảy ra trước khi hành động. Việc này là bất khả thi (trừ khi bạn có một cỗ máy thời gian). Vì vậy, họ có nguy cơ trì hoãn quyết định vô thời hạn hoặc không bao giờ bước tiếp nữa.
Vấn đề này càng rắc rối hơn đối với những dự án kinh doanh mạo hiểm. Khi xây dựng một sản phẩm mới, bạn không bao giờ biết chắc đâu mới là lựa chọn “chính xác”. Thay vào đó, bạn phải nghiên cứu các phương án của mình, chọn một con đường và mạnh dạn tiến lên, sẵn sàng chấp nhận hậu quả và thay đổi định hướng nếu cần thiết. Nhưng nếu bạn cứ chìm đắm trong dữ liệu – thứ dữ liệu mà về mặt lý thuyết có thể cho bạn câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm – nó sẽ cám dỗ bạn mải mê xử lý các con số thay vì tiếp tục hành động. Vấn đề là khi bạn sáng tạo ra một sản phẩm mới mẻ thì dù có xem xét bao nhiêu dữ liệu đi nữa, bạn cũng không thể dự đoán được tương lai. Nếu bạn là một doanh nhân với thời gian và nguồn lực hạn chế thì việc rơi vào cái bẫy của sự tê liệt phân tích có thể tỏ ra là quyết định tồi tệ nhất – và cũng là quyết định cuối cùng của bạn.
Tối ưu hóa thay vì đổi mới
Không ai tối ưu hóa bản thân để trở nên vĩ đại. Bạn có thể tối ưu hóa để làm việc hiệu quả hơn, cắt giảm chi phí hoặc tái cấu trúc, tất cả đều cần thiết tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc bảo toàn giá trị của quyền lựa chọn và liên tục điều chỉnh sự phân tích trước khi ra quyết định không giúp bạn thay đổi thế giới hay phá bỏ lối mòn. Nó chỉ khiến bạn giậm chân tại chỗ và chỉ nhích từng chút một theo thời gian. Các nhà lãnh đạo cần làm rõ tầm nhìn để nhân viên và đội ngũ của họ có thể ngồi chung thuyền, cùng cống hiến cho sứ mệnh chung và chia sẻ lợi ích từ nỗ lực của cả tập thể tạo ra.
Trong một bài báo gây xôn xao trên tờ New York Times, CEO một công ty nổi tiếng của Mỹ đã kêu gọi nhân viên hãy tự chịu trách nhiệm về số phận của mình – bao gồm việc dành thời gian tham gia các khóa học trực tuyến, thường diễn ra vào buổi tối và cuối tuần – nếu họ thật sự muốn phát triển kỹ năng mới và duy trì công việc. Ông cảnh báo rằng nếu không theo kịp xu thế, tương lai của họ, cũng như số phận công ty, sẽ tan thành mây khói.
Đó không phải là phát biểu của Mark Zuckerberg, Ginni Rometty, hay Elon Musk mà là của Randall Stephenson, CEO của AT&T, một công ty đáng nể, đã lọt vào danh sách Fortune 500 với quy mô gần 300.000 nhân viên. Có quá nhiều nhân viên nhàn rỗi trong văn phòng. Khi một trong những công ty lớn nhất của Mỹ kêu gọi nhân viên dành thời gian rảnh để tham gia các khóa học trực tuyến nhằm trau dồi kỹ năng, hoặc cái gì khác, thì rõ ràng có một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra. Chúng ta có thể hiểu vì sao Stephenson nỗ lực tập hợp lực lượng để đổi mới AT&T: Để duy trì vị thế và sức cạnh tranh trong trận chiến tiên phong về viễn thông với những gã khổng lồ công nghệ như Amazon và Google, họ buộc phải có nguồn nhân lực dồi dào và thiện chiến.
Các công ty thông minh đều nhận thức rõ điều này: Hoặc bạn đổi mới, hoặc sẽ phải đối diện với nguy cơ bị nuốt chửng hay bị xóa sổ như loài khủng long. Dù đã nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc với tinh thần chủ động như các doanh nhân nhưng các tập đoàn lớn vẫn đang thất bại: 52% doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune 500 vào năm 2000 nay đã phá sản, bị mua lại hoặc ngừng hoạt động vì hàng loạt ngành nghề đã bị xóa sổ, cải tổ và tái thiết theo những tiến bộ trong công nghệ. Trong vòng mười năm tới, tốc độ thay đổi sẽ chỉ tăng lên, với 40% công ty khác trong danh sách Fortune 500 hiện tại dự kiến sẽ biến mất.
Những cá nhân bị ám ảnh bởi FOBO, ở phạm vi rộng hơn là các tổ chức do họ lãnh đạo hoặc làm việc, đều đặt giá trị của sự lựa chọn lên trên tất thảy. Điều này nói lên rằng họ vốn không có khả năng tạo ra những thứ mới mẻ. Bạn không thể đổi mới khi bạn xem thế giới như một chiếc bánh có sẵn và mục tiêu duy nhất cũng có lẽ là bắt buộc, đối với bạn là tối ưu hóa từng quyết định để đảm bảo bạn sẽ giành được miếng bánh to và ngon nhất. Để xây dựng những điều mới mẻ, đột phá các ngành nghề và thách thức hiện trạng, các công ty và ban lãnh đạo phải tạo ra động lực chấp nhận rủi ro, thử nghiệm những thứ mới và thậm chí có thể đón nhận thất bại. Công ty không thể có được tinh thần này nếu nền văn hóa của họ đang chìm đắm trong sự tê liệt phân tích, phòng thủ và tập trung tối ưu hóa lợi ích. Tất cả đều tạo nên sự trì trệ và khiến việc kinh doanh quay lại lối mòn. FOBO là kẻ thù của lối tư duy kinh doanh.
FOBO chính là nguyên nhân khiến các công ty khởi nghiệp làm nên lịch sử và vượt mặt những ông lớn. Đó là lý do Netflix đánh bại Blockbuster, Amazon đang dần thay thế cho nhiều nhà bán lẻ truyền thống của Mỹ. Trong khi những tổ chức kỳ cựu tiến hành vô số nghiên cứu, tổ chức hàng loạt cuộc họp tài chính lỗi thời và đưa ra không biết bao nhiêu kế hoạch tái cấu trúc hoặc tăng trưởng tiềm năng, thì các công ty khởi nghiệp từ từ tiến lên và chiếm lấy thị phần của họ. Họ hành động nhanh chóng và quyết đoán. Họ tận dụng dữ liệu để tính toán rủi ro, thay vì đem ra xem xét trong những cuộc họp, tư vấn và cân nhắc. Các công ty khởi nghiệp làm việc theo những khoảng thời gian ngắn và hoạt động với nguồn lực hạn chế, nên họ không có cả thời gian lẫn tiền của để vận hành theo bất kỳ cách nào khác. Họ phải hành động dứt khoát, bằng không, cuộc chơi sẽ kết thúc.
Đổi quyền lãnh đạo lấy sự trì trệ
Dù làm việc cho cơ quan chính phủ, quân đội hay doanh nghiệp, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo đều là đánh giá những thách thức trước mắt, xác định những điều mình biết và chưa biết, sau đó vạch ra kế hoạch hoạt động tương lai. Họ phải luôn quyết đoán, ngay cả khi đối mặt với sự bất ổn, rủi ro và khả năng bỏ lỡ một lựa chọn hay từ bỏ một cơ hội. Đó là phẩm chất nổi bật của một nhà lãnh đạo. Thiếu đi những phẩm chất này, tổ chức sẽ giậm chân tại chỗ.
Chỉ riêng FOBO cũng đã gây rất nhiều trở ngại cho quá trình quyết định, vì vậy, nếu nó kết hợp với FOMO để tạo hội chứng Làm gì cũng sợ (Fear of Doing Anything – FODA) thì hậu quả khôn lường sẽ đến. Hiện tượng này xảy ra khi mong muốn làm tất cả mọi thứ (FOMO) mâu thuẫn với nhu cầu bỏ ngỏ tất cả lựa chọn (FOBO). Khi cảm thấy FODA, bạn bị giằng xé về hai hướng. Một mặt, bạn muốn chạy theo hướng này hoặc hướng kia để theo đuổi một phương án mà bạn cho là tốt hơn, đáng giá hơn những gì bạn đang có. Nhưng đồng thời, bạn không thể cam kết với bất kỳ lựa chọn tiềm năng nào. Bạn không chắc mình nên đi đâu và cũng không bằng lòng với một lựa chọn duy nhất. Kết quả là bạn bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn, bế tắc và dần kiệt sức. Đây là sự thất bại về khả năng lãnh đạo, tập trung và cam kết. Nó khiến bạn cảm thấy bất lực vì không thể ra quyết định.
Thật thú vị, từ lúc đưa FODA vào vốn từ vựng, tôi biết nó đã được dịch sang vài nền văn hóa khác nhau một cách hết sức tự nhiên. Nếu bạn hét lớn từ “FODA” ở Brazil, tốt hơn hết bạn nên chú ý xung quanh một chút vì nó tương đương với từ “f*ck” trong tiếng Anh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn hợp lý. Gần đây, tôi còn khám phá ra rằng ý nghĩa của từ FODA dịch sang tiếng Trung Đông thậm chí còn có sự liên quan mật thiết hơn. Khi bạn nói “FODA”, hầu hết mọi người đều nghĩ là “fauda”, hoặc ﻰﺿﻮﻓ trong tiếng Ả Rập, nghĩa là “hỗn loạn”. Nếu có một điều mà FODA khơi lên trong tâm trí của những “nạn nhân” và những người nằm trong tầm kiểm soát của nó, thì đó chắc chắn là sự hỗn loạn.
Trong vài năm qua, tác động kết hợp giữa FOMO và FOBO đã diễn ra trên chính trường quốc tế qua sự kiện Brexit (Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu – EU). Sau một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó phần lớn người Anh bày tỏ nguyện vọng rời khỏi EU, Thủ tướng và Quốc hội nước này đã bị bủa vây trong cuộc đấu tranh khổ sở và dị thường nhằm thực hiện mong muốn của công chúng. Trước sự rắc rối của các vấn đề, sự bất ổn về những hệ quả lâu dài sau hành động Brexit, cộng với tình hình thực tế chính trị, các nghị sĩ cũng như công chúng nói chung đều bị tê liệt với các FO.
Khi các cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit, một phần tính toán của họ chỉ dựa trên FOMO. Nhận thức của họ bị thúc đẩy bởi sự bất cân xứng thông tin, rằng việc rời khỏi EU sẽ mang đến cho nước Anh những lợi ích kinh tế và chính trị rõ ràng. Bằng cách đào sâu khoảng cách giữa nhận thức và thực tế với một chiến dịch được xây dựng trên cảm tính và thông tin sai lệch, phong trào Leave (Rời khỏi) đã huy động được một lượng lớn người ủng hộ và giành chiến thắng tại các cuộc bỏ phiếu. Ngày Vương quốc Anh rời EU được ấn định vào tháng 3 năm 2019, gia hạn thêm cho nước Anh hai năm để thương lượng. Thật không may, tình hình chính trị thực tế của việc Anh tách khỏi EU khác biệt hoàn toàn so với những gì công chúng được biết. Dù nhận thức được rằng đây là sự lừa dối nhưng các nhà lập pháp vẫn phải tìm cách biến những lời hứa do FOMO thôi thúc thành chính sách thực sự. Mặc dù nhiều kế hoạch và điều luật đã được công bố, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự đánh đổi. Đây không phải là khái niệm mới trong chính trị, nhưng khi đối mặt những lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết, các nhà lãnh đạo Anh đã chọn FOBO thay vì hành động.
Khi thời hạn tháng 3 năm 2019 gần đến, Anh cần đồng thuận rời khỏi hoặc bị loại trừ khỏi EU mà không có bất kỳ thỏa thuận nào, các cử tri đã bỏ phiếu phản đối mọi kế hoạch hành động có khả năng mâu thuẫn với đảng phái của họ. Thay vào đó, họ chọn chờ đợi thứ gì đó, bất cứ điều gì tốt hơn các lựa chọn hiện có. Khi FOMO đối đầu với FOBO và thời hạn cuối tháng 3 trôi qua, hành động duy nhất mà họ thực hiện là yêu cầu gia hạn thêm nhiều lần, cứ như thể nếu trì hoãn một việc không thể né tránh thì mọi thứ sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. Cuối cùng, sau ba cuộc tổng tuyển cử, ba lần gia hạn và hai nhiệm kỳ thủ tướng, Nghị viện Anh đã thông qua dự luật Brexit vào đầu năm 2020.
Một điều ngược đời là trong khi thời gian cứ trôi thì Quốc hội Anh lại tránh né việc tìm ra giải pháp tối ưu đối với khó khăn trong việc triển khai kế hoạch Brexit. Không có đòn bẩy, không còn thời gian, trọng tâm đã được chuyển sang nhiệm vụ kiểm soát thiệt hại. Sự bất lực của một trong những cơ quan quyền lực lớn nhất thế giới với việc đưa ra quyết định cho một trong những vấn đề quan trọng nhất từ trước đến nay trở thành nỗi xấu hổ đối với quốc gia này. Không có gì ngạc nhiên khi hơn 80% công dân Anh tin rằng đất nước mình đã xử lý vấn đề Brexit rất tệ. Thời gian sẽ cho chúng ta biết bãi lầy tệ hại này kết thúc như thế nào, nhưng hậu quả mà nó để lại cho hệ thống chính trị Anh là quá rõ ràng.
Thiên tiểu thuyết Brexit cho chúng ta thấy rằng, sẽ không có ai ca ngợi tính thiếu quyết đoán của một nhà lãnh đạo, nhất là khi liên quan đến những vấn đề mang tính toàn cầu. Về bản chất, các nhà lãnh đạo bị FOBO chi phối là người vị kỷ hơn là vị tha. Họ tập trung vào việc tự vệ, giảm thiểu rủi ro, đáp ứng nhu cầu của bản thân trước khi lo cho người khác và chăm chăm vào những mục tiêu ngắn hạn. Khi hoạt động theo hàng loạt mệnh lệnh như vậy, dù bạn có thể thành công trong một thời gian nhưng triển vọng lâu dài lại rất mơ hồ. FOMO khiến bạn đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, đồng thời né tránh sự thật phũ phàng, tàn nhẫn và tình hình thực tế. FOBO tạo ra văn hóa sợ rủi ro, trì trệ và cuối cùng dẫn đến khoảng chân không trong lãnh đạo. Khi một nhà lãnh đạo ích kỷ rời đi, dù đó có phải lựa chọn của họ hay không, thì họ cũng đã bỏ lại một con tàu không người lái.
Tại sao mọi người, nhất là những người có năng lực và tham vọng, thường sẽ đi theo một nhà lãnh đạo bị FOBO chi phối? Thủ tướng Theresa May đã tìm ra câu trả lời sau bài học kinh nghiệm xương máu. Trước việc gia hạn lần thứ hai và sự mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của bà, Theresa May buộc phải từ chức. Dựa trên tình thế khó khăn mà Vương quốc Anh gặp phải, bà có thể không phải là vị thủ tướng cuối cùng mất chức vì FOBO.