• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng sợ lỡ cuộc chơi
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 12Bỏ qua những thứ còn lại

“Con người phải được quyết định mình sẽ làm gì, không làm gì để toàn tâm toàn ý vào những việc cần làm.”

- MẠNH TỬ

Một khi bạn đã biết mình thật sự mong muốn điều gì, giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu. Có lẽ bạn đã làm mọi việc cần thiết để chấp nhận một lựa chọn – chỉ một lựa chọn duy nhất – và thấy hài lòng với nó. Bạn làm được rồi. Bạn thật quyết đoán! Tuy nhiên, thay vì chân thành chúc mừng bạn, tôi sẽ đưa ra một cảnh báo: Bạn vẫn chưa thoát khỏi khó khăn đâu, bởi vì ngoài kia luôn có những thế lực rình rập để thuyết phục rằng bạn đã chọn sai. Mỗi ngày, dù vô tình hay cố ý, bạn đều phải đối mặt với sự tấn công liên tục của quảng cáo, bài đăng, thông báo, bài viết, các cuộc trò chuyện hoặc nguồn thông tin khác khiến bạn không thể tập trung vào những thứ cần ưu tiên của mình. Chúng lấn át tâm trí bạn.

Ngay cả khi đang viết những dòng này, tôi cũng phải chiến đấu trước sự cám dỗ muốn nghỉ ngơi để xem tin tức, kiểm tra tin nhắn, lướt Twitter hoặc trả lời tin nhắn WhatsApp vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại. Bạn cũng phải đối mặt với những yếu tố kích thích tương tự trong lúc đọc những dòng này. Nếu bạn đầu hàng trước cám dỗ và nghỉ ngơi một lúc thì có thể đọc một vài thông tin cập nhật, khám phá mối quan tâm mới hoặc truyền cảm hứng cho một hành động nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, hệ quả có nhiều khả năng xảy ra nhất là tất cả thông tin đó sẽ kích thích các FO trong bạn. Quyết định tưởng như rất kiên định và hợp lý của bạn bỗng trở thành hấp tấp. Bạn cảm thấy hoài nghi. Liệu bạn có nên xem xét lại lựa chọn của mình? Dù bạn đã nỗ lực hết sức nhưng lại bị kéo ngược về cuộc chiến làm rõ quyết định vì sự thiếu quyết đoán lại có nguy cơ che mờ trực giác của bạn.

Khi đã chọn được điều mình thật sự muốn, bạn phải dũng cảm bỏ qua tất cả những thứ còn lại. Đó là phương thuốc phòng ngừa thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ trong một thế giới không ngừng hủy hoại nỗ lực chế ngự những nỗi sợ của bạn. Khi học cách bỏ qua những điều không cần thiết, bạn sẽ có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng. Có hai kiểu hành động hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn, giúp bạn đạt được thành công bằng cách tránh các tác động bên ngoài: (i) thực hiện các thay đổi dễ quản lý về mặt hành vi và (ii) tận dụng công nghệ.

1. Thực hiện các thay đổi dễ quản lý về mặt hành vi: Bạn sẽ loại bỏ các trở ngại thường ngày đang ngăn cản bạn thật sự quyết tâm thực hiện quyết định đã đề ra. Bạn sẽ kiểm soát tất cả những yếu tố như thói quen truy cập thông tin liên tục, sự lo lắng về các vấn đề liên quan, quá nhiều lựa chọn và tính ái kỷ,… có thể khiến bạn lạc lối. Muốn vậy, bạn phải thực hiện những thay đổi thực tế về mặt hành vi và tư duy nhằm giúp bạn suy nghĩ và hành động khác đi so với trước đây. Trong cuộc sống hiện đại, sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn theo đuổi một giải pháp ngắn hạn hoặc phi thực tế. Chẳng ai mong đợi bạn trở thành một Luddite36. Mọi giải pháp được đưa ra trong cuốn sách này đều thừa nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới số và bạn phải kiểm soát, chứ không phải phá hủy công nghệ, mới đạt được thành công.

36 Những công nhân dệt may người Anh vào thế kỷ 19 đã đình công bằng cách đập phá máy móc.

2. Tận dụng công nghệ: Bạn cũng nên suy nghĩ cẩn thận và sáng suốt về cách sử dụng công nghệ của mình. Trong một số trường hợp, bạn cần loại bỏ hoặc giảm tần suất tiếp xúc với tất cả tác nhân công nghệ gây mất tập trung. Ví dụ: bạn có thể bỏ thiết bị điện tử ra khỏi phòng ngủ, xóa một số ứng dụng khỏi thiết bị hoặc dành vài tiếng trong ngày chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn. Trong trường hợp khác, bạn sẽ tận dụng thiết bị số để tiết kiệm thời gian hoặc sử dụng công cụ đó vào mục đích khác. Một số công nghệ và ứng dụng mới, từ ứng dụng thiền định cho đến công cụ chăm sóc sức khỏe có thể giúp bạn tránh khỏi tác nhân gây lơ là, nâng cao ý thức và tập trung trở lại. Những lựa chọn và chiến lược này sẽ giúp bạn duy trì sự chú tâm khi tìm kiếm con đường riêng cho mình trong một thế giới hỗn độn và phức tạp.

Trận chiến vĩ đại giành lại ý thức

Chúng ta đã thấy rõ vai trò của công nghệ trong việc kích thích và duy trì FOMO lẫn FOBO. Sự kết nối liên tục, quá tải thông tin vì internet và mạng xã hội đã định hình lại cách sống, cách làm việc và cách tương tác với những đồng loại FOMO sapiens và FOBO sapiens. Dù bạn đã nỗ lực đưa ra quyết định và cam kết hành động, nhưng các yếu tố kích thích vẫn ở đó. Nó nhắc bạn nhớ lại những gì bạn có thể đang bỏ lỡ và bày ra hàng loạt phương án tốt hơn. Mặc dù internet là cầu nối đưa đến nhiều thay đổi trong số này, nhưng phần lớn trách nhiệm lại thuộc về các tập đoàn có sản phẩm quyết định cách hoạt động của bạn trong thế giới trực tuyến. Sự lên ngôi về sức mạnh, tầm ảnh hưởng và giá trị của các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay là không thể xem thường. Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon, Tencent, Alibaba và Facebook thường xuyên được xếp vào danh sách mười công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Đây là mô hình kinh doanh đưa đến sự thành công của họ: Sử dụng công nghệ đánh vào tâm lý con người nhằm thu hút sự chú ý của người đó và bán sự chú ý đó lại cho các nhà quảng cáo.

Một nguyên nhân quan trọng tạo nên thành công của các công ty này bắt nguồn từ khả năng tạo ra những sản phẩm dần đi vào thói quen và ý thức hằng ngày của bạn cho đến khi bạn không thể sống thiếu chúng. Chúng được thiết kế để trở thành vật dụng thiết yếu. Đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của bạn cũng giống như con ngựa thành Troy. Nó là một trong những lý do tại sao mọi người bắt đầu đem điện thoại vào phòng ngủ. Kết quả của hành động tưởng chừng vô hại đó là họ sẽ kiểm tra thư điện tử, đọc tin tức và tin nhắn lúc nửa đêm. Bất kể bạn gọi chúng là yếu tố gây nghiện hay tạo thói quen thì chúng vẫn buộc bạn dành một khoảng thời gian đáng kể chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong những năm đầu của thời đại internet, hầu hết mọi người đều quá tất bật khi tâm trí bị nhồi nhét những sản phẩm mới mẻ, sành điệu và hầu hết đều “miễn phí” đến mức chẳng phải lo lắng gì về hậu quả lâu dài của chúng. Các công cụ số đã làm nên điều kỳ diệu. Chúng đảm bảo rằng bất kỳ ai nhấc điện thoại lên đều cảm thấy mình được sống trong một môi trường nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên gần đây, làn sóng này đã thoái trào. Người ta đã nhận ra họ bị lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử đến nỗi phải trả giá về mặt sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Những ông lớn trong làng công nghệ đã nhận được tín hiệu. Tháng 5 năm 2018, Giám đốc điều hành của Google, Sundar Pichai, tuyên bố tại Google I/O - hội nghị thường niên dành cho các lập trình viên của công ty, rằng trong tương lai, Google sẽ đưa “sức khỏe thời đại số” vào bộ sản phẩm của công ty. Trong phần bình luận của mình, ông kịch liệt phản đối vấn đề Google đang góp phần vào việc khơi dậy FOMO ở mọi người. Ông phát biểu:

Dựa trên nghiên cứu của mình, chúng ta đều biết rằng người sử dụng cảm thấy bị lệ thuộc vào các thiết bị của họ... Áp lực xã hội ngày càng tăng thúc giục bạn phản hồi thông tin vừa nhận được ngay tức khắc. Mọi người tất bật cập nhật mọi thông tin ngoài kia. Họ mắc FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng tôi cải thiện sản phẩm.

Sau đó, Pichai thông báo một cách tư duy mới sẽ được áp dụng cho mọi nền tảng tại Google. Nó bao gồm các công cụ theo dõi thời gian truy cập internet, phân tích hành vi, giúp bạn hiểu rõ thói quen của mình và từ đó thoát khỏi thế giới ảo. Chỉ vài tuần sau, Apple cũng ra mắt bộ tính năng chăm sóc sức khỏe người dùng trong thời đại số, bao gồm chế độ Không làm phiền (Do Not Disturb) được cải tiến, một số thay đổi liên quan đến thông báo và báo cáo thời gian sử dụng thiết bị của bạn. Mặc dù các công cụ này tập trung giải quyết FOMO, nhưng công nghệ vẫn có thể khơi dậy FOBO một cách mạnh mẽ. Xét cho cùng, sự quá tải thông tin và số lượng lựa chọn phong phú đều là hai đặc trưng cốt lõi trong mô hình kinh doanh của hầu hết các công ty công nghệ, đồng thời là hai trong số những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy họ phát triển. Do đó, dù đến nay, Google và Apple vẫn chưa đề cập đến FOBO, nhưng tôi hy vọng họ sẽ nhắc đến nó trong tương lai.

Tuy đã quyết định cung cấp những công cụ giúp bạn kiểm soát mức độ tương tác với các sản phẩm của họ, nhưng Apple và Google vẫn tiếp tục tạo ra những sản phẩm có tính gây nghiện cao. Facebook, Pinterest, LinkedIn và hàng nghìn công ty thuộc mọi hình thức lẫn quy mô khác cũng tìm cách gây ấn tượng một chút (hoặc rất nhiều) cho bộ não của bạn. Nếu bạn hy vọng thoát khỏi cuộc chiến tranh giành sự chú ý mà không thương tích gì thì tôi đành phải thông báo cho bạn một tin xấu. Những công ty này đang tiến hành một cuộc chiến vĩ đại và bền bỉ nhằm giữ chân bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm của họ. Họ có nhiều công cụ thể hiện dưới dạng trí tuệ nhân tạo, phân tích dự đoán và chiến dịch tiếp thị tuyên truyền được thiết kế đặc biệt, khiến bạn bị tê liệt và ngày càng xâm chiếm tâm trí bạn nhiều hơn. Việc này cũng giống như họ mang theo súng lục để chiến đấu với bạn khi trong tay bạn chỉ có dao. Bạn không bao giờ có cơ hội phản kháng.

Những công ty này biết chính xác mình đang làm gì. Chính vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi chính những người thiết kế ra các sản phẩm công nghệ lại lo sợ rằng thời gian tiếp xúc với màn hình (screen time37) sẽ ảnh hưởng đến gia đình họ. Một trường hợp điển hình là ngày càng có nhiều giám đốc các tổ chức công nghệ cấm đoán con cái sử dụng thiết bị điện tử. Một số người yêu cầu bảo mẫu của con họ phải ký vào bản hợp đồng tuyệt đối không sử dụng các thiết bị di động khi ở gần trẻ em. Tại Thung lũng Silicon, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát đến mức những thanh tra công nghệ tự phong còn theo dõi các bảo mẫu sát sao nữa. Những Dirty Harry38 và Harriet chụp ảnh những người chăm sóc trẻ đang sử dụng các thiết bị điện tử ở nơi công cộng và đăng lên bản tin nuôi dạy con cái địa phương. Thông tin nóng hổi này cho bạn biết rằng những người ở Thung lũng Silicon thật sự suy nghĩ như thế nào về ảnh hưởng do các sản phẩm của họ gây ra đối với sức khỏe con người. Nếu một đầu bếp không dám ăn món ăn do mình nấu, có lẽ bạn cần đổi nhà hàng khác đi.

37 Lượng thời gian dành để xem phim, chơi các trò chơi điện tử… hay sử dụng màn hình của các thiết bị điện tử.

38 Dirty Harry là nhân vật thanh tra trong bộ phim hành động kinh dị Mỹ cùng tên, là sự trở lại của dòng phim tội phạm Hollywood được sản xuất bởi đạo diễn Don Siegel vào năm 1971, bộ phim đầu tiên trong loạt phim Dirty Harry. Harriet là tên dùng cho nữ, tương ứng với tên Harry.

Khi tác động tiêu cực của mạng xã hội và sự quá tải thông tin ngày càng trở nên rõ ràng, một phản ứng dữ dội đã xảy ra – các nhà lãnh đạo ngành kêu gọi mọi người nghiêm túc suy nghĩ lại về cách chúng ta kết nối với nhau. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018 ở Davos, Giám đốc điều hành đội ngũ nhân viên bán hàng, Marc Benioff, thậm chí còn đề nghị các chính phủ nên ra tay điều tiết các nền tảng truyền thông xã hội “giống như cách họ điều tiết ngành công nghiệp thuốc lá”. Đó là lý do khi thiếu vắng những luật lệ của chính phủ, ngành công nghiệp công nghệ đã quyết định tự điều chỉnh. Tất nhiên, khi một lĩnh vực tự thân vận hành, nó sẽ đặt ra một nhóm mục tiêu và động cơ cụ thể. Nếu nhìn nhận những nỗ lực này với con mắt bao dung, bạn sẽ tin rằng lợi thế cạnh tranh của các công ty trong tương lai xuất phát từ hiệu quả hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần của người tiêu dùng ngày nay. Còn nếu là một người đa nghi, bạn sẽ cho rằng họ đang lợi dụng sức khỏe người dùng trong thời đại số để làm công cụ xây dựng thương hiệu.

Bạn có thể dễ dàng biết được công nghệ tác động đến cuộc sống hằng ngày của mình như thế nào bằng cách rà soát lại cách sử dụng những thiết bị số. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách mình tương tác với các nguồn lực đang cạnh tranh nhằm thu hút sự chú ý của bạn. Một số ứng dụng hoặc tính năng chăm sóc sức khỏe thời đại số (chẳng hạn những tính năng được tích hợp trong sản phẩm của Apple và Android) sẽ giúp bạn theo dõi thời gian trực tuyến, cũng như thời gian sử dụng thiết bị.

Ai là người chiến thắng trong trận chiến chiếm lấy tâm trí bạn?

Hãy cân nhắc từng câu hỏi dưới đây và ghi lại câu trả lời.

VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

1. Bạn thường dành bao nhiêu thời gian truy cập internet mỗi ngày?

2. Bạn thường dành bao nhiêu thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày?

3. Bạn kiểm tra mỗi trang web và ứng dụng dưới đây bao nhiêu lần mỗi ngày? Bạn dành bao nhiêu thời gian cho chúng?

WhatsApp

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Snapchat

YouTube

Wikipedia

Google và các công cụ tìm kiếm khác

Amazon

Reddit

Netflix

Các trang tin tức (ví dụ: New York Times, CNN, Yahoo! News, Huffington Post, Google, Fox News)

Khác (ví dụ: các trò chơi, ứng dụng hẹn hò, podcast, kênh nhạc trực tuyến,…)

4. Bạn có thường xuyên đăng bài viết lên các trang mạng xã hội không?

5. Bạn có theo dõi số lượt “like” của những bài đăng trên mạng xã hội mà bạn hoặc người khác nhận được không?

6. Bạn có đánh giá chất lượng của một bài đăng dựa trên số lượt “like” của nó không?

SỰ QUÁ TẢI CÔNG NGHỆ SỐ VÀ THÔNG TIN

1. Bạn bật tivi hoặc truy cập internet để cập nhật tin tức giật gân bao nhiêu lần mỗi ngày?

2. Bạn có thường xuyên kiểm tra email không?

3. Bạn có bật chế độ thông báo mỗi khi nhận được tin nhắn hoặc email mới không?

4. Khi nhận được thông báo, bạn có phản hồi ngay lập tức không?

5. Lần cuối cùng bạn không kiểm tra email hoặc mạng xã hội trong hơn mười hai tiếng là khi nào?

6. Bạn có cảm thấy căng thẳng khi bị tách khỏi các thiết bị điện tử không?

7. Bạn có cảm thấy nhẹ nhõm khi kiểm tra email, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội không?

8. Khi đứng xếp hàng hoặc chờ đợi ai đó, bạn có tranh thủ truy cập internet không?

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC THIẾT BỊ

1. Bạn tốn bao nhiêu thời gian cho các thiết bị điện tử mỗi ngày?

2. Bạn cầm các thiết bị lên bao nhiêu lần mỗi ngày?

3. Bạn có để điện thoại gần giường khi đi ngủ không?

4. Bạn có kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy vào buổi sáng không?

5. Bạn có kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ mỗi tối không?

6. Bạn có thường xuyên lướt web hoặc sử dụng ứng dụng mạng xã hội khi xem tivi không?

7. Bạn có để điện thoại trên bàn trong các cuộc họp hoặc bữa ăn không?

8. Bạn có kiểm tra điện thoại trong lúc trò chuyện không?

9. Bạn có thường xuyên bị phân tâm trong các cuộc điện đàm hoặc họp hành vì bạn đang truy cập inernet không?

10. Gia đình hoặc bạn bè có phàn nàn rằng bạn tốn quá nhiều thời gian sử dụng điện thoại không?

Không có câu trả lời nào là “đúng” hay “sai” cho những câu hỏi trên. Tùy thuộc vào công việc của bạn hoặc nơi bạn sống, mức độ phụ thuộc vào internet và các thiết bị của bạn có thể nhiều hay ít. Tuy nhiên, dù dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho các thiết bị số, bạn vẫn nên lưu ý về cách chúng đang định hình cuộc sống của mình. Nếu nhìn vào kết quả và thấy ngạc nhiên, băn khoăn, hoặc thậm chí có chút chán nản (tôi đã trải qua hết) về những gì bạn khám phá từ bản thân, thì bạn không cô đơn đâu. Tình trạng nghiện điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở những người trẻ, đến mức hai nhà đầu tư lớn của Apple đã viết một lá thư công khai kêu gọi công ty phải hành động để giải quyết rủi ro này (và có thể góp phần nâng cao sức khỏe thời đại số của công ty).

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là công nghệ là “xấu”. Internet, đặc biệt là mạng xã hội đã đóng góp rất nhiều giá trị cho cuộc sống của bạn nói riêng và toàn xã hội nói chung. Nhờ những sản phẩm này, bạn có thể kết nối với bạn bè, gặp gỡ nhiều người lạ, tìm người yêu, phát động những cuộc cách mạng và nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng, mà nếu không có mạng xã hội thì giới truyền thông sẽ không bao giờ chú ý đến. Tuy nhiên, những yếu tố gây xao nhãng như việc kích thích bằng tin tức giật gân, tốn hàng giờ đeo tai nghe hay vùi đầu vào điện thoại cả ngày đang thống trị cuộc sống và mài mòn mọi nỗ lực trở thành người quyết đoán hơn của bạn. Trong quá trình đó, sự phân tâm liên tục khiến bạn mất kết nối với hiện tại, không thể tận hưởng cuộc sống và gắn kết với thế giới xung quanh. Bạn ngày càng trở nên cô lập với gia đình, bạn bè và lướt qua những người bạn tình cờ gặp trên đường hằng ngày mà chẳng hề hay biết. Tệ nhất là, bạn ngừng chú ý đến bản thân và không để tâm xem mình thật sự muốn làm gì với cuộc sống này.

Đưa công nghệ về đúng vị trí

Quá căng thẳng và bị xao nhãng dữ dội, con người đang tìm kiếm nhiều giải pháp như thiền, tập yoga và dùng ứng dụng để theo dõi hoặc hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Họ sẽ sớm trở thành thế hệ chuột bạch đầu tiên thử nghiệm các sáng kiến chăm sóc sức khỏe thời đại số do rất nhiều công ty công nghệ sáng tạo ra. Những doanh nghiệp này đang biến sự tập trung thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô và sẽ liên tục phát triển. Với lợi ích tài chính dồi dào, cuộc chiến tranh giành sự chú ý của người dùng vừa mới bắt đầu. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy phát súng mở màn cho hàng loạt cuộc giao tranh dự báo sẽ kéo dài, được thúc đẩy bởi công nghệ, tiền bạc và một nhận thức chung rằng sự kết nối hiện tại của con người ngày càng trở nên lỏng lẻo.

Việc sử dụng những sáng kiến chăm sóc sức khỏe thời đại số nhằm hạn chế các vấn đề về thời gian sử dụng thiết bị điện tử dĩ nhiên là bước đi đúng đắn đầu tiên nhằm giành lại quyền tự chủ. Tuy nhiên, hầu hết công cụ và ứng dụng chỉ là giải pháp bề nổi tạm thời. Bạn có thể sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng xét ở mức độ nào đó, bạn vẫn phải cầm điện thoại lên và sử dụng nó. Nếu sống và làm việc trong một xã hội hiện đại, bạn không thể không sử dụng công nghệ, vì vậy, hãy tìm cách cân bằng sao cho phù hợp.

Chúng ta đã nhận thấy lợi ích rõ ràng của việc suy xét, điều chỉnh lại cách sử dụng các thiết bị điện tử và tất cả chương trình, ứng dụng chạy trên thiết bị đó. Trong nghiên cứu “No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression” (“Không còn FOMO: Hạn chế mạng xã hội để giảm sự cô đơn và chứng trầm cảm”), các nhà nghiên cứu của Đại học Pennsylvania phát hiện ra rằng việc giảm bớt thời gian sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Snapchat và Instagram giúp giảm tỷ lệ bị FOMO chi phối, lo lắng, trầm cảm và cô đơn của một nhóm sinh viên đại học. Vì nhận thấy việc hoàn toàn cấm sử dụng mạng xã hội là một “mục tiêu phi thực tế”, một nhà nghiên cứu đã thiết kế một phương pháp đặc biệt cho phép sinh viên tiếp tục sử dụng chúng nhưng trong chừng mực giới hạn.

Nhà nghiên cứu này đã đúng. Nếu bạn muốn hạn chế vai trò của công nghệ trong việc thôi thúc FOMO và FOBO, bạn phải là người thực tế: Mục tiêu không phải là tuyệt đối không dùng mà là kiểm soát. Để áp dụng cách tư duy này, bạn hãy xem việc giới hạn sử dụng công nghệ giống như một chế độ ăn kiêng. Nếu muốn có một cơ thể cân đối và khỏe mạnh, rõ ràng, bạn không nên tiêu thụ thức ăn vặt cả ngày. Tương tự, nếu muốn có một tinh thần khỏe khoắn và làm chủ cuộc sống của mình, bạn cũng phải hạn chế “đồ ăn vặt” trên thiết bị điện tử. Email, tin nhắn, mạng xã hội, thông báo và tất cả “món ăn vặt” nho nhỏ khác trên điện thoại sẽ nhấn chìm bạn nếu cứ luôn dính chặt lấy chúng. Tuy nhiên, nếu biết cách hạn chế và chỉ sử dụng vài lần trong ngày, bạn có thể duy trì đời sống tinh thần lành mạnh mà không dùng quá đà hay tuyệt đối không sử dụng (điều này về cơ bản là bất khả thi). Hãy thực hiện từng bước nhỏ nhưng quan trọng như tắt thông báo, theo dõi thời gian sử dụng thiết bị, gỡ những ứng dụng gây xao nhãng khỏi điện thoại của bạn và ngưng dùng một khoảng thời gian để hoàn toàn tập trung vào công việc và các hoạt động xã hội. Tương tự như việc bỏ bớt thức ăn vặt ra khỏi chế độ ăn uống, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không còn bị liên tục gián đoạn.

Bạn cũng sẽ nhận ra rằng cuộc sống chẳng có bao nhiêu vấn đề quan trọng đến mức cần bạn phải chú ý ngay lập tức. Việc bạn lo lắng rằng nếu tắt thông báo hoặc ngắt chế độ “đang online” thì sẽ bỏ lỡ sự kiện quan trọng là hoàn toàn dễ hiểu. Có một rủi ro, một khả năng rất nhỏ nhưng quan trọng về khía cạnh tâm lý, là bạn sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại có thể thay đổi cuộc đời hoặc một mẩu tin tức chấn động. Khả năng khác nữa là một ngày nọ, bạn rời khỏi nhà thì vấp ngã và bị thương, bị tấn công hoặc bị sét đánh. Tuy nhiên, bạn chấp nhận rủi ro đó, mở cửa và bất chấp tất cả để bước ra thế giới bên ngoài. Đó là cái giá của sự tự do. Công nghệ cũng tương tự như vậy. Để giành lại quyền kiểm soát từ những thiết bị điện tử, bạn phải chấp nhận rủi ro sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Tất nhiên, nếu có người cần liên lạc gấp với bạn, họ sẽ tìm ra cách, như tổ tiên của chúng ta đã làm trong thời kỳ loài người chưa biết gì đến công nghệ.

Đặt công nghệ về đúng vị trí của nó không chỉ là một khẩu hiệu mang tính lý thuyết mà còn liên quan rất nhiều đến cách bạn chung sống với công nghệ và các thiết bị trong thế giới thực. Một khảo sát gần đây của Asurion cho thấy, 70% người trưởng thành và 88% thế hệ Millennials vẫn để điện thoại trong tầm với khi ngủ. Mỗi khi nghe những thống kê như vậy, tôi thường tự hỏi, hồi còn nhỏ tôi sẽ nghĩ gì. Tôi có ngạc nhiên hay kinh hoàng khi nghĩ đến một tương lai mà hầu hết mọi người sẽ dành gần như toàn bộ thời gian cho một chiếc máy tính luôn trong tầm tay không? Sự xâm chiếm của công nghệ vào những nơi từng miễn nhiễm với nó như phòng ngủ thật khiến người ta ngỡ ngàng, nhưng đó là thực tế mà bạn không thể phủ nhận.

Arianna Huffington đã nghĩ ra một giải pháp sáng tạo để đối phó với sự xâm chiếm của công nghệ trong không gian riêng tư. Huffington là nhà sáng lập của Thrive Global, một công ty đấu tranh với “ảo tưởng rằng để thành công, chúng ta phải chấp nhận vắt kiệt sức mình”. Cô ấy cũng là chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ. Nếu có dịp nghe cô ấy nói chuyện, cô ấy sẽ cho bạn biết những giải pháp mà cô đã sử dụng thành công nhằm giúp mọi người giải quyết chứng nghiện công nghệ và vấn đề giấc ngủ bằng một sản phẩm thông minh. Để đảm bảo các thiết bị không gây hại đến sức khỏe người dùng, Huffington đã phát minh ra chiếc “giường” cho điện thoại – nó sẽ trở thành một phần trong thói quen ban đêm của bạn. Bạn có thể bọc điện thoại lại, sạc pin và tạm biệt nó cho đến sáng hôm sau, khi cả bạn và nó đều đã sạc đầy năng lượng và sẵn sàng cho ngày mới. Tôi hoàn toàn đồng ý với Huffington. Phòng ngủ phải là nơi nói không với điện thoại. Đó cũng là nguyên tắc tôi đặt ra cho mình lâu nay, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng, chiếc iPhone của tôi thích nằm “trần trụi” trên bàn bếp hơn là bị bọc lại.

Chánh niệm trong thời đại số hay chỉ là chánh niệm?

Dù sức khỏe thời đại số (digital wellness) và chánh niệm khi sử dụng các thiết bị số (digital mindfulness)39 đã trở thành thuật ngữ thông dụng trong vài năm qua nhưng đó vẫn là chánh niệm, rõ ràng và đơn giản. Đây là một sự phát triển tích cực. Mặc dù công nghệ khiến con người mất tập trung, nhưng từ thời xa xưa, chúng ta đã phải đấu tranh với những nỗi sợ mang tên FOMO và FOBO. Do đó, nếu muốn giành chiến thắng trước chúng, bạn không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ. Có lẽ vì vậy mà các phương pháp như thiền định không còn dành riêng cho vài nhóm thiểu số nữa. Ngày nay, nếu muốn trải nghiệm thiền, bạn có thể lựa chọn các ứng dụng như Headspace và Ten Percent Happier40, hoặc đăng ký một lớp học. Nếu bạn chỉ vừa bắt đầu làm quen với khái niệm chánh niệm, lẽ tự nhiên bạn có thể nghĩ rằng những phương pháp thực hành này là mới mẻ và chúng phát triển là để phản ánh áp lực của việc sống trong một xã hội hoạt động không ngừng nghỉ. Nhưng bạn đã sai rồi.

39 Sự tỉnh táo, ý thức rõ ràng trong việc sử dụng các thiết bị điện tử - sử dụng có mục đích, có chừng mực.

40 Headspace và Ten Percent Happier: Tên các ứng dụng thực hành thiền trên các thiết bị di động.

Michael Rogan là một nhà thần kinh học và tâm lý học trị liệu, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học New York (NYU) và làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Columbia. Ông đã thực hành thiền Phật giáo hơn bốn mươi năm qua. Với ba lĩnh vực chuyên môn trên, sự nghiệp của Rogan là sự kết hợp giữa tâm lý học hiện đại, khoa học thần kinh liên quan đến hành vi và phương pháp hành thiền cổ xưa trong đạo Phật. Hóa ra cuộc sống kể từ năm 500 trước Công nguyên đến nay không thay đổi nhiều như ta vẫn nghĩ. Thiền Phật giáo đã tồn tại hơn 2.500 năm, vì ngay từ thời của Đức Phật, con người đã phải vật lộn với sự lo lắng, căng thẳng không khác gì chúng ta bây giờ. Họ cũng bị nhiễm FOMO và FOBO, dù nguyên nhân là do những yếu tố khác kích thích. Trong đạo Phật còn có thuật ngữ riêng để chỉ những loại cảm giác này – dukkha hay “khổ”.

Rogan cho rằng một trong những kỹ thuật tâm lý đơn giản nhất để giải quyết các FO là thiền. Trên thực tế, những thói quen tu tập xuất phát từ Đức Phật và các đệ tử của ngài hiện đã được các nhà trị liệu hiện đại chấp nhận là một cách thức điều trị. Việc đó diễn ra như sau. Khi hành thiền, bạn chủ động chú ý vào sự hiện diện của bản thân. Bạn chú tâm đến chiếc ghế mình đang ngồi, cảm giác của cơ thể, quan sát hơi thở và chú ý đến những âm thanh xung quanh bạn. Khi định hướng sự chú ý của mình theo cách này, bạn đang làm một việc quan trọng – phá bỏ thói quen suy nghĩ về tương lai, quá khứ hoặc những gì bạn đang bỏ lỡ. Bạn cũng tạm gác lại những mong muốn, nhu cầu, khao khát và nỗi bất an. Bạn chỉ sống cho khoảnh khắc hiện tại.

Hiện diện trong hiện tại là sự đối lập với FOMO và FOBO. Khi bị những nỗi sợ ám ảnh, bạn sẽ quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bạn quên mất bầu trời trong xanh hay ngoài trời đang lạnh. Bạn quên mất sự có mặt của chính mình Đó là bí mật của chánh niệm. Khi bạn để ý đến cảm nhận của bản thân ngay lúc ấy, chẳng hạn như khi hít vào, bạn sẽ không suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Suy cho cùng, bạn đâu thể cảm nhận được hơi thở diễn ra năm phút trước hoặc một tiếng sau. Hãy chú ý đến hơi thở, bạn sẽ biết chắc mình đang tồn tại, vì bạn chỉ có thể cảm nhận được cảm giác ấy ngay trong giây phút này.

Từ trải nghiệm này, một trong những điều quan trọng bạn học được là bạn có quyền lựa chọn cách điều khiển tâm trí và năng lượng của mình. Bạn hoàn toàn có thể tập trung vào hiện tại và gác lại ngày hôm qua hay ngày mai, ít nhất là trong vài phút, để thả lỏng tâm trí khỏi thói quen tất bật suốt cả ngày. Thật vậy, càng thực hành nhiều, bạn càng nhận ra mình có thể lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi bất cứ khi nào mình muốn, chí ít là trong một vài giây hoặc vài phút. Bạn nắm quyền làm chủ cuộc sống và có thể chọn đối tượng để tập trung chú ý. Bạn cần thoát khỏi mọi cạm bẫy mà bạn đang đối mặt mỗi ngày. Điều quan trọng là bạn phải thực hành liên tục, không sót một ngày nào. Thiền không phải là một quy tắc mới được xây dựng trên hàng loạt ứng dụng thiền thời thượng mà là một phương pháp thực hành tối ưu cổ xưa mà bạn cũng nên đón nhận.

Có thể bạn đã nghe về chánh niệm nhưng nghĩ rằng nó quá xa vời với mình. Khái niệm này gợi lên trong tâm trí chúng ta hình ảnh của những thứ thuộc về Thời đại Mới như pha lê, trang sức ngọc lam và trà kombucha41. Tất cả đều dễ dàng kết hợp lại với nhau và khiến bạn bị xao nhãng. Chúng ta rất nên xem xét lại định kiến này, đặc biệt là khi ta biết có không ít doanh nhân như Oprah, Marc Benioff và Ray Dalio vẫn thực hành thiền để giảm căng thẳng, giữ đầu óc minh mẫn và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Thiền và chánh niệm không phải là những khái niệm mới, trừ khi bạn muốn nghĩ như vậy. Thay vào đó, hãy nhìn nhận chúng như một dây cung khác trên cây cung của bạn. Chúng sẽ giúp bạn bộc lộ hết năng lực và kiên cường vượt qua những thời điểm đầy thách thức.

41 Một loại thức uống lên men từ trà đen và đường (từ nhiều loại khác nhau gồm đường mía, trái cây hay mật ong), được sử dụng như một thực phẩm chức năng, có xuất xứ từ vùng Viễn Đông từ khoảng 2.000 năm trước và được người Trung Quốc gọi là “thuốc tiên bất tử”.

Dù chánh niệm có ý nghĩa với bạn và bạn muốn đưa hoạt động này vào cuộc sống của mình, nhưng đối với nhiều người nói thì dễ, làm mới khó. Bản thân việc thực hành thiền không quá khó khăn, chỉ có điều bạn khó lòng đặt nó lên hàng ưu tiên. Tôi là một ví dụ. Tôi đã dành nhiều năm cố gắng học thiền. Tôi tải các ứng dụng và tham gia nhiều khóa học. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể duy trì mọi thứ trong vài ngày rồi lại vất vả đấu tranh để tạo thói quen mới. Lúc nào tôi cũng tất bật hoặc mất tập trung nên không thể thực hành thiền mỗi ngày.

Khi tôi bày tỏ sự thất vọng với Tiến sĩ Rogan, ông bảo tôi nên suy nghĩ lại về cách nhìn nhận chánh niệm. Theo ông, cách tốt nhất để thực hành thiền trong cuộc sống là nhớ rằng chánh niệm không nhất thiết phải là ngồi yên một chỗ. Nhiều người cho rằng cách thiền định đúng đắn phải là ngồi bắt chéo chân trên sàn và tụng kinh, hoặc tham gia khóa tu mười bốn ngày tại Thái Lan. Đó là niềm tin sai lầm. Tại sao nhiều người thường nảy sinh những ý tưởng tuyệt vời nhất trong lúc tắm? Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bạn đang rất chú tâm, dù bạn không hề nhận ra. Bạn cảm nhận nước chạm vào cơ thể. Bạn tập trung vào hiện tại và những điều tốt đẹp tự nhiên sẽ đến. Nói cách khác, rửa chén hoặc nằm dài trên ghế đi-văng với con chó của bạn cũng có thể là một cách hiệu quả để tập trung tư tưởng.

Hãy nhớ rằng thực hành thiền không hề quá khó khăn. Nếu bạn cho rằng nó khó và cảm thấy mình phải cố gắng hết sức để tiến bộ thì bạn đã hiểu sai mục đích rồi. Mục tiêu ở đây là giúp tâm trí bạn thảnh thơi hơn chứ không phải bắt nó làm việc vất vả hơn. Đừng lo lắng nếu bạn nghĩ rằng đây là một cuộc đấu tranh. Giống như hầu hết những việc khác trong cuộc sống, bạn cũng cần phải luyện tập. Trong quá trình tập thiền, bạn luôn có thể tìm sự hướng dẫn từ các lớp học hoặc giáo viên để kiên trì theo đuổi đến cùng.

Chánh niệm cũng có thể tồn tại dưới những hình thức ít ai ngờ đến và gắn liền với những khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống. Đức ông Dolan mà tôi đã nhắc đến trong chương trước tin rằng chìa khóa để vượt qua FOMO và FOBO là dành thời gian chiêm nghiệm, thiền định và suy ngẫm. Đối với ngài và nhiều người khác, đó là hoạt động cầu nguyện. Bạn cũng có thể áp dụng những nguyên tắc tương tự vào việc tập thể dục, đi bộ trong thành phố hay nghe nhạc. Dù là hoạt động gì thì mấu chốt vẫn là tập trung vào những thứ mà bạn thường không để ý hoặc những chuyện đang xảy ra ngay tại thời điểm đó. Sự chú ý này có thể là lắng nghe nhịp điệu của một bài hát hoặc cảm nhận bàn chân chạm vào mặt đất trong lúc đi hay chạy bộ.

Bạn cũng có thể nhờ cậy sự hỗ trợ của công nghệ. Trong thời gian đầu tập thiền đầy khó khăn, tôi đã sử dụng hai ứng dụng tạo nên sự khác biệt lớn. Đầu tiên, tôi tải Oak, một ứng dụng hay (và miễn phí) để hẹn giờ thực hành thiền. Dù đã bắt đầu thuận lợi nhưng tôi vẫn không thể duy trì quá vài ngày, nhất là khi tôi đi công tác và bị xao nhãng vì một vài tác nhân nào đó. May thay, người bạn Ajay Kishore của tôi cũng cảm thấy y như vậy. Là một doanh nhân đang trong quá trình gọi vốn, anh cũng đang tìm cách giảm thiểu căng thẳng, thoát khỏi FOMO và FOBO – vốn luôn xuất hiện trong quá trình huy động vốn.

Ajay và tôi quyết định sử dụng ứng dụng HabitShare để đảm bảo cả hai đều trung thực trong việc tập thiền hằng ngày. Mỗi ngày, chúng tôi đăng nhập để xác nhận rằng mình thật sự đã thực hành thiền. Nếu một trong hai người bỏ tập vài ngày, chúng tôi cũng thành thật với nhau. Có lần tôi đi nghỉ ở Paris và không đăng nhập vài ngày, Ajay đã nhắn tin cho tôi: “Rượu vang đỏ và ngắm người qua kẻ lại không phải là lý do để bỏ tập thiền”. Đôi khi việc nhắc nhở để người khác ngượng sẽ mang lại hiệu quả. Những ngày còn lại trong chuyến đi, tôi luôn dành thời gian để thực hành thiền. Nhờ những thay đổi nhỏ về hành vi, cộng thêm sự giúp sức khiêm tốn của công nghệ, lần đầu tiên trong đời, tôi có thể duy trì thói quen này và bắt đầu thấy được lợi ích mà nó mang lại. Tôi có cảm thấy thật ngớ ngẩn khi sử dụng hai ứng dụng và thiết lập một hệ thống nhiệm vụ có tính cạnh tranh để buộc mình tập thiền hay không? Có chứ. Nhưng nếu đó là việc làm cần thiết giúp tôi xây dựng thói quen thì tôi sẽ không đắn đo hay lưỡng lự. Đối với tôi, những ứng dụng này giống như kháng thể chống lại sự lây nhiễm của tất cả các ứng dụng khác trên điện thoại của tôi.

Sức khỏe trong thời đại số và chánh niệm khi sử dụng thiết bị số là chủ đề rất rộng nên tôi không thể trình bày đầy đủ qua vài trang giấy. May mắn thay, đây là một chủ đề ngày càng thu hút sự chú ý, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì có rất nhiều nguồn tài liệu tuyệt vời ở hiệu sách tại địa phương hoặc được đăng bán trên mạng. Chỉ cần bạn nhớ những nguyên tắc cơ bản sau để khám phá mối quan hệ của bản thân với công nghệ và những cách khác nhau để loại bỏ nỗi sợ bỏ lỡ:

1. Mục tiêu không phải bỏ hẳn mà là kiểm soát.

2. Tìm cách thoát khỏi chế độ “đang online”.

3. Đặt công nghệ vào đúng vị trí của nó.

4. Dành thời gian để thực hành chánh niệm bằng bất cứ hình thức nào phù hợp với bạn.

Niềm vui của việc bỏ lỡ

Trong một bài phát biểu có cái tên như vậy tại Hội nghị thường niên Google I/O, Sundar Pichai cũng đã đề cập đến một từ viết tắt khác mà ông khẳng định là thuốc giải cho FOMO:

Mọi người đều tất bật cập nhật mọi thông tin ngoài kia. Họ mắc FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng tôi cải thiện sản phẩm. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều người và một số người giới thiệu cho chúng tôi khái niệm JOMO (Joy of Missing Out), niềm vui của việc bỏ lỡ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể giúp người dùng nâng cao sức khỏe thời đại số.

JOMO là một cụm từ do blogger kiêm doanh nhân Anil Dash sáng tạo nên. Ông đã phát hiện ra khái niệm này dựa trên một cái nhìn sâu sắc. “Khi bạn lớn tuổi và sống buồn tẻ một cách hoàn toàn mãn nguyện như tôi, bạn sẽ thích ở nhà để tắm hay dành thời gian ở bên con cái hơn là đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới”. Kể từ đó, JOMO đã trở nên nổi tiếng như một giải pháp toàn diện chống lại FOMO. Nó được thổi phồng lên trong các chiến dịch quảng cáo, tạp chí và trên tất cả trang mạng xã hội. “Nối gót” FOMO, JOMO cũng trở thành một trào lưu đúng nghĩa.

Vậy, JOMO có thật sự là giải pháp hữu hiệu cho FOMO không? Câu trả lời của tôi là đôi khi, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng vậy. JOMO không phải một quá trình mà là một mục tiêu. Nó không phải một hành trình mà là một đích đến. Trên thực tế, dù bạn đang rất vui vì đã bỏ lỡ điều gì đó, tôi vẫn cho rằng bạn chỉ mới đi được một đoạn ngắn trên con đường chiến thắng FOMO. Rõ ràng, nếu phải tuyên bố với thế giới rằng bạn cảm thấy hạnh phúc khi bỏ qua việc đó, thì tôi cảm thấy như bạn có chút lo lắng. Nếu bạn thật sự không bận tâm đến việc bỏ lỡ, thì ngay từ đầu bạn đã không cần khẳng định rằng mình vui khi làm vậy. Nếu bạn khoe mình đang JOMO lên Instagram, là bạn đang làm điều tương tự như chia tay với người yêu rồi đăng ảnh mình đang có “khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ!” lên tất cả các ứng dụng.

Vậy JOMO thật sự là như thế nào? Bạn có thể đạt được JOMO nếu đã loại bỏ càng nhiều càng tốt sự bất cân xứng thông tin vốn điều khiển FOMO. Nếu bạn thường nhận ra những thứ mình đã bỏ lỡ nhưng vẫn không quan tâm, thì bạn đã thật sự cảm thấy JOMO rồi. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu thiếu thông tin rõ ràng. Làm sao bạn có thể cảm thấy JOMO nếu không biết mình đang bỏ qua những gì? Xét về bản chất, bạn không thể hạnh phúc khi bỏ lỡ điều gì đó nếu còn không biết nó có tồn tại. Nếu đúng như vậy thì tất cả mọi người đều ở trong tình trạng JOMO vĩnh viễn vì có hàng triệu sự kiện đang xảy ra trên thế giới mà họ còn không hề biết đến. Hơn nữa, JOMO phát huy hiệu quả nhất đối với những việc nhỏ trong cuộc sống. Bạn thật sự không nuối tiếc nếu bỏ qua một sự kiện xã hội, một chuyến dã ngoại cuối tuần hoặc vài lời hứa phù phiếm khác. Nhưng chẳng ai chạy quanh và la lên rằng họ hạnh phúc vì đã bỏ lỡ cơ hội giành lấy tình yêu đích thực, xây dựng sự nghiệp vẻ vang, bắt đầu khởi nghiệp hay thành lập tổ chức phi lợi nhuận. Bạn chắc chắn cảm thấy FOMO rất nhiều về những thứ này, nhưng không đời nào bạn tìm thấy JOMO đâu.

Nếu JOMO không thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác tiếc nuối giấc mơ đã ấp ủ từ lâu hoặc những cuộc phiêu lưu mà bạn khát khao theo đuổi, hãy tìm một cách khác. May mắn thay, bạn có thể chú ý đến FOMO, học hỏi và biến nó thành một động cơ tốt. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ khám phá cách đặt lại mục tiêu cho FOMO để mang lại lợi ích cho mình. Bạn cũng sẽ biết cách ứng phó với FOMO và FOBO ở những người khác và tận dụng chúng để tạo lợi thế cho bản thân.