• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng sợ lỡ cuộc chơi
  3. Trang 25

Lời bạtChúng ta thật may mắn vì ngay từ đầu đã có nhiều lựa chọn

“Việc nhắc nhở bản thân rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào chính là công cụ đắc lực nhất giúp tôi đưa ra những lựa chọn quan trọng trong đời.”

- STEVE JOBS

Khi chúng tôi lái xe đến một khu trại tập trung nằm hài hòa một cách đáng ngạc nhiên giữa một ngôi làng nhỏ ở Thung lũng Bekaa52, thời tiết rất nóng và khô. Đó là mùa hè năm 2017, tôi đến Beirut53 để tham dự một hội nghị. Tôi vẫn đang theo dõi và rất quan tâm đến cuộc nội chiến ở Syria54, lại còn gặp phải rắc rối bởi cuộc khủng hoảng tị nạn do nó gây ra. Tôi băn khoăn rằng liệu có cách nào giúp tôi tận mắt chứng kiến tấn thảm kịch đang bùng nổ này không, vì vậy, tôi hỏi thăm bạn bè tại các tổ chức cứu trợ xem họ có thể sắp xếp cho tôi đến thăm một số trại tị nạn của người Syria mọc lên ở phía đông Liban không. Tôi rất do dự khi được cảnh báo rằng trại có thể chịu ảnh hưởng của Hezbollah55. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng các hướng dẫn viên của tôi, một học viên cao học người Liban và một người Palestine làm việc cho một tổ chức phi chính phủ địa phương, sẽ chăm sóc tốt cho tôi.

52 Một thung lũng màu mỡ ở phía đông Liban. Đây là khu vực canh tác quan trọng nhất của quốc gia này. Công nghiệp cũng phát triển mạnh ở Bekaa.

53 Thủ đô và là thành phố lớn nhất của Liban.

54 Một quốc gia ở Tây Á, giáp biên giới với Liban và Biển Địa Trung Hải ở phía tây, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, Iraq ở phía đông, Jordan ở phía nam và Israel ở phía tây nam.

55 Một tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo Islam giáo dòng Shi’a, được thành lập vào năm 1982, nhằm phản đối sự kiện Israel xâm lược Liban để đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của cố Tổng thống Yasser Arafat ra khỏi Liban.

Người chủ trại của chúng tôi là Farid, một luật sư đến từ Aleppo56, hiện là nhà lãnh đạo cộng đồng, hay còn gọi là shawish, sở hữu một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở khu vực lân cận. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy điều kiện sống ở đây, ít nhất là trên bề mặt, có phần tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Kiến trúc nhìn từ bên ngoài khá đơn giản nhưng bên trong hầu hết mọi thứ đều gọn gàng, thậm chí bầu không khí còn khá vui vẻ. Nhiều người sống trong những “ngôi nhà” này từng thuộc tầng lớp trung lưu, sống trong các căn hộ và nhà riêng ở Syria. Dù gần như trắng tay nhưng họ vẫn tận dụng tối đa những gì mình đang có. Khả năng thích nghi của con người trong mọi hoàn cảnh thật đáng kinh ngạc.

56 Thủ phủ của tỉnh Aleppo, tỉnh đông dân nhất Syria.

Chúng tôi dành cả ngày để gõ cửa từng nhà và trò chuyện với các gia đình trong khu trại. Mỗi lần dừng chân, tôi luôn được chào đón nồng hậu và mời ăn uống chút gì đó như cà phê, nước Fanta, vài lát dưa hấu hoặc một thanh kẹo cao su. Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi nhận ra rằng thực chất cuộc sống của họ không hề ngăn nắp như vẻ bên ngoài. Những gia đình này hầu hết đã trở thành người tị nạn suốt hơn năm năm qua và sự an toàn của họ không được đảm bảo. Họ là những đối tượng rất yếu thế trong xã hội. Tôi đã đến thăm một cháu bé ba tuổi bị bệnh bạch cầu. Lựa chọn duy nhất là chuyển cháu đến tổ chức Bác sĩ không biên giới để điều trị. Vài ngôi nhà đổ sụp xuống, tôi gặp một người đàn ông bị ngã trong lúc làm việc tại một công trường và bị đứt tủy sống. Anh nằm bất động trong cái nóng như thiêu, trong khi vợ anh và xung quanh là ba đứa con nhỏ, nói với chúng tôi rằng anh không còn khả năng lao động nên cô sẽ phải tìm việc làm để trang trải qua ngày.

Tất cả những câu chuyện này đều xuất phát từ một nguyên nhân chung: Cuộc sống của mỗi người bị gián đoạn cho đến khi họ có thể thoát khỏi đây bằng một cách nào đó, dù là di cư đến quốc gia khác hay trở về nhà. Mọi người đều nói về quá khứ và hiện tại nhưng không một ai nhắc đến tương lai. Có ích gì cơ chứ? Người duy nhất đi ngược lại ý kiến của số đông khi công khai mơ ước về ngày mai tươi sáng hơn là một thiếu niên tên Mohammed. Nằm dài trên sàn nhà, xung quanh là mẹ và các chị em gái, cậu bé nghịch chiếc điện thoại thông minh và thú nhận trong sự hào hứng pha chút ngại ngùng rằng giấc mơ của cậu là trở thành một lập trình viên. Một tia hy vọng nhen nhóm trong tôi cho đến khi Farid nói với tôi rằng Mohammed đã không được đi học đều đặn suốt mấy năm nay rồi. Gia đình cần cậu bé ở nhà để thu hoạch trên các cánh đồng. Giống như những người khác trong trại, cậu bé không có lựa chọn nào khác.

Tối hôm đó, sau khi trở về phòng khách sạn được trang bị máy điều hòa, tôi ngủ mê mệt suốt mấy tiếng. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần chùng xuống và buồn phiền vì những gì mình đã chứng kiến. Ngước lên trần nhà, tôi nhớ lại những điều mình đã được nghe hồi còn học ở trường kinh doanh. Vào ngày cuối cùng của học kỳ, mỗi giáo sư sẽ phát biểu một bài truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên của lớp mà họ giảng dạy. Có một vị giáo sư đặc biệt đã trở thành huyền thoại. Đầu tiên, ông nói rằng dân số trên trái đất đã sắp chạm mốc bảy tỷ người. Sau đó, ông kêu gọi mọi người hãy trân trọng những món quà mà họ được hưởng trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời suy ngẫm về sự may mắn và hoàn cảnh đã nhào nặn nên số phận của họ ra sao. Trong những phút cuối cùng của buổi học, người thầy ấy khuyên chúng tôi rằng mỗi khi thấy buồn bã, tức giận hay thất vọng, đừng bao giờ quên một đạo lý đơn giản: Ngay cả khi rơi vào một ngày tồi tệ, thậm chí là tồi tệ nhất từ trước đến nay, thì vẫn có hàng tỷ người ao ước được đổi lấy cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Một lượng lớn dân số trên thế giới không bao giờ phải lo lắng về FOMO và FOBO. Để mắc phải FOBO, bạn phải có nhiều lựa chọn. Muốn biết cảm giác FOMO, bạn phải xem xét mình đang bỏ lỡ những gì và tin rằng bằng cách nào đó, bạn có thể sở hữu nó. Khi đi sâu vào bản chất của FOMO lẫn FOBO, bạn sẽ nhận thấy chúng đều là những vấn đề do có quá nhiều lựa chọn gây nên. Chúng khiến bạn tin rằng cuộc sống của bạn có nhiều lựa chọn và bạn có thể khám phá các cơ hội đó vào những hoàn cảnh thích hợp. Suy nghĩ này rõ ràng không đúng với tất cả mọi người. Không cần phải đến Liban để gặp những người có rất ít hoặc không có bất cứ lựa chọn nào khác, thì hẳn bạn cũng đã nhìn thấy điều đó trong cộng đồng, bạn bè và người thân của mình. Dù là do bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh, sự đàn áp hay thiếu cơ hội, thì một khi bạn bị gạt ra ngoài lề, cuộc sống sẽ không cho phép bạn được lựa chọn.

Đối lập với thực tế khắc nghiệt đó là cuộc sống của một số ít người được hưởng nhiều đặc quyền. Nhờ vào những thành tựu, nền tảng hoặc có lẽ là xuất thân nên họ được sống trong một môi trường với vô vàn lựa chọn. Không có gì quá ngạc nhiên khi những người như vậy có nhiều quyền tự chủ và sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những người khác trong xã hội. Thực trạng đó luôn tồn tại. Một vị vua, một thuyền trưởng, một giám đốc điều hành hay một người nổi tiếng sẽ đi máy bay hạng thương gia, trong khi những người còn lại chỉ đi vé hạng phổ thông. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải trở thành lãnh đạo của một quốc gia hay minh tinh điện ảnh mới được hưởng những lợi ích đi kèm với đặc quyền. Chỉ cần tương đối khá giả, bạn đã có đủ điều kiện để có được nhiều trải nghiệm hoặc tiêu dùng nhiều sản phẩm hơn một người chỉ có khả năng kinh tế khiêm tốn. Nếu bạn cực kỳ thông minh và có chí tiến thủ, bạn sẽ tiếp cận được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Nếu bạn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và những phẩm chất nổi bật, bạn sẽ có nhiều cơ hội hẹn hò. Những điều này không có gì xấu. Không có gì sai nếu bạn được sinh ra trong một cuộc sống trải đầy hoa hồng hay tận dụng tối đa những lợi thế mà mình có.

Điều trớ trêu là dù có bao nhiêu mũi tên trong ống thì bạn cũng có thể chỉ đạt đến vị trí tương tự như những người đang phải đối mặt với số lựa chọn ít ỏi. Khi sống trong môi trường giàu sự lựa chọn, bạn có thể bị trì hoãn vì tính do dự, thiếu quyết đoán của mình. Tất nhiên, sự khác biệt ở đây là do tự bạn gây ra. Môi trường là nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ, nhưng nếu bạn kiên quyết nói “không” thì bạn sẽ làm chủ được hoàn cảnh. Môi trường giàu sự lựa chọn như vậy cũng là ao ước của bất cứ người nào trong trại tị nạn kể trên. Trong khi những con đường tương lai của họ ngày càng bị bó hẹp thì dường như những người khác lại đang “chết chìm” trong muôn vàn lựa chọn.

Mùa hè năm 2019, tôi lại bị mắc hội chứng FOMO. Đúng mười lăm năm sau lần đầu tiên tôi viết về FOMO trên tờ báo của Trường Kinh doanh Harvard, tôi trở lại trường để tham dự buổi họp mặt cựu sinh viên. Đó là một cơn lốc sự kiện vào dịp cuối tuần với rất nhiều buổi diễn thuyết, tiệc tùng và bạn bè khiến tôi ngay lập tức nhớ lại lý do ban đầu tôi viết bài báo ấy. Tôi cảm nhận được sức hút của FOMO một cách mạnh mẽ mà nhiều năm nay đã không còn nhận thấy, các bạn cùng lớp của tôi cũng vậy. Nhưng sự khác biệt là lần này tôi chủ động tìm cách chống lại nó. Vì biết rằng FOMO chỉ khiến tôi bị xao nhãng, mất tập trung và lãng phí khoảng thời gian ít ỏi về thăm trường, nên tôi đã chọn cách tập trung và kiên định. Liệu tôi có bỏ lỡ điều gì không? Có lẽ là có. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chấp nhận rằng mình không thể làm tất cả mọi thứ, nên tôi cũng không cố gắng thử. Đó là lựa chọn mà tôi đã đưa ra và quyết tâm thực hiện.

Trong tất cả những lựa chọn bạn phải đối mặt, học cách trở nên quyết đoán có lẽ là điều quan trọng nhất. Nếu bạn kiên quyết trong lúc đánh bại FOMO và FOBO, bạn sẽ nhận thấy một điều kỳ diệu xảy ra. Bạn thoát khỏi những tiếng thì thầm trong đầu khiến bản thân loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn, trong khi điều bạn thật sự nên làm là lên kế hoạch và kiên trì đi theo hướng đã chọn. Rồi bạn sẽ bắt đầu nghĩ rộng hơn, cái “tôi” được thay thế bằng “chúng tôi”. Bạn cũng không còn xem thế giới như một chiếc bánh được bày sẵn và cố giành cho được miếng to nhất về mình. Khi nhìn nhận cuộc sống một cách rõ ràng hơn, bạn sẽ trân trọng các lựa chọn và tự tin rằng còn có rất nhiều cơ hội đang chờ đón bạn. Những lựa chọn này không còn khiến bạn căng thẳng và do dự mà thay vào đó, trong bạn ngập tràn cảm giác biết ơn. Mỗi lựa chọn đại diện cho một cơ hội đáng trân trọng để bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn để FOMO và FOBO trói buộc sự tự do của mình thì cuộc sống sẽ trôi tuột qua kẽ tay. Suy cho cùng, dù bạn là ai hay sở hữu bao nhiêu lựa chọn chăng nữa, bạn cũng không thể trường sinh bất tử hoặc mang theo bất cứ thứ gì khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ riêng lý do đó thôi cũng đủ khiến thời gian trở nên vô cùng quý giá. Không giống như hàng tỷ người lâm vào hoàn cảnh chiến tranh, nghèo đói hay bệnh tật nên chỉ có một vài cơ hội ít ỏi, bạn đang sở hữu nhiều phương án thay đổi cuộc sống và sống thật dứt khoát. Bạn là người quyết định số phận của mình, biến những ước mơ và khao khát của bản thân trở thành hiện thực. Bạn có thể không có được mọi thứ bạn muốn, nhưng rõ ràng bạn có sức mạnh để thử làm điều đó. Sức mạnh ấy là một món quà. Hãy tận dụng nó tối đa. Đừng bỏ lỡ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau