Một thời gian sau, tôi bị trễ kinh nguyệt, cảm nhận rõ được thân thể chuyển biến bất thường. Mọi việc không qua mắt được Mạnh Quân, hắn lập tức đem tôi đi bệnh viện khám. Thêm một lần nữa đau đớn kinh hoàng khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ: tôi có nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung.
Trong lòng tôi, có hai chữ hiện lên rõ ràng: Nghiệp chướng, đây chính là nghiệp chướng. Có lẽ đứa trẻ bị Ngọc Uyên bỏ đi đã không ngừng nguyền rủa. Hoặc do chính số mệnh của tôi quá mức bạc bẽo…
Mạnh Quân hệt như một kẻ mất trí, hết đấm tay vào tường, hết gào thét lại ôm chặt lấy tôi. Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những lời lẽ run rẩy hỗn loạn:
- Không sao, không sao… Đừng sợ, chúng ta sẽ không…
Giống như bị dìm xuống vực sâu vô tận một lần nữa, nỗi đau này khiến tôi không thể thở nổi. Trước mắt chỉ còn một màu tuyệt vọng, tôi bỏ mặc mọi tự tôn, quỳ xuống chân hắn, níu lấy áo hắn khẩn cầu:
- Như vậy còn không quá đủ sao? - Lệ không ngừng lăn dài trên má, tôi cũng sắp phát điên rồi - Mạnh Quân, tôi không thể chịu nổi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Sống trong thù hận và nghiệp chướng của anh, tôi cũng không thể thở nổi!
Tôi cứ khóc không ngừng, hắn nhất thời bàng hoàng, cả người cứng đờ. Hồi sau, hắn không ngừng lắc đầu, miệng chỉ lặp đi lặp lại một chữ duy nhất: “Không, không…”.
Thể trạng của tôi yếu hẳn đi, như vậy dù có không bị thai ngoài tử cung, đứa bé này cũng khó mà giữ được. Nó không có tội tình gì, và cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống bất hạnh này.
Một buổi sáng sớm, trước lúc hẹn khám với bác sĩ, tôi cảm nhận được Mạnh Quân đang đứng cạnh đầu giường nhìn mình. Tôi không muốn nhìn con người đó, nhắm mắt vờ như vẫn mê man ngủ. Ngón tay của hắn run run của chạm lên trán tôi, khẽ vuốt dọc xuống theo sườn mặt. Mắc kẹt giữa quá nhiều đau đớn và sự thật phũ phàng, tôi không dám hy vọng vào điều gì nữa.
- Yến Phương, anh sai rồi, anh cũng thất bại rồi. - Giọng hắn đầy khổ sở - Nhưng mà… anh cần thời gian, hãy cho anh thời gian. Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mắt em lúc này, không để em phiền muộn… Một ngày nào đó chúng ta cùng làm lại từ đầu, được không?
Có lẽ hắn cũng đang biết rằng tôi chỉ vờ ngủ, hắn cứ đứng đó chờ đợi hồi lâu, trong căn phòng vẫn yên lặng, không có một lời nào đáp lại. Kết thúc bằng một tiếng thở dài, hắn đi xuống lầu.
***
Lần này bác sĩ lại thông báo, thai nhi có dấu hiệu di chuyển vào tử cung, không hẳn là không còn hy vọng, nhưng tình trạng của tôi vẫn cần theo dõi thường xuyên. Trưa hôm đó tôi nhập viện, lúc sau đã thấy cha và vợ chồng Thùy Linh vào thăm. Mạnh Quân chỉ quanh quẩn ở ngoài, trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn diễn rất tốt vở kịch vợ chồng hạnh phúc.
Nghĩ đến đứa trẻ vô tội vẫn còn hy vọng giữ lại, tôi đành gắng gượng bồi bổ chăm sóc tốt cho mình… Thêm một tuần nữa, bác sĩ lại nói tình hình chuyển biến tốt, không cần quá lo lắng, phôi thai chỉ là di chuyển vào tử cung hơi chậm hơn bình thường.
Sau đó ba ngày, Mạnh Quân liền bỏ đi nước ngoài, chỉ nói là có công vụ cần đi một thời gian. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó, trở về cùng cha. Cha tôi dạo này cũng bận rộn, không tránh khỏi việc phải đi đây đó, chủ yếu là bác Tư chăm sóc tôi. Qua tháng thứ ba, đứa trẻ dường như đã phát triển bình thường, sức khỏe của tôi cũng rất khá...
Một buổi sáng nọ, tôi mở cửa ban công, vô tình thấy một người đang đứng bên kia đường nhìn lên phía phòng mình.
Dưới cơn mưa phùn đầu xuân lất phất, bóng dáng anh lặng lẽ đượm buồn. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi đầy ngỡ ngàng còn anh thì trầm ngâm. Một thoáng sau, anh mỉm cười với tôi.
Đã rất lâu rồi không gặp mặt hay trò chuyện qua điện thoại với anh, sau ngày họp lớp đó, Mạnh Quân vứt điện thoại của tôi đi, không cho tôi tự ý liên lạc. Dạo gần đây tôi đã mua lại điện thoại nhưng cũng đã thay sim.
Tôi mời anh vào trong nhà uống trà, hôm nay cha tôi đi vắng, còn bác Tư có lẽ vừa đi chợ. Thấy tôi lúi húi pha trà, anh lắc đầu nói:
- Không cần đâu Phương, anh không uống… Tôi đành rót cho anh một chén nước. Ánh mắt anh dừng trên người tôi hồi lâu, sâu trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn man mác.
- Em có khỏe không?
- Em rất khỏe, anh không thấy sao? - Tôi thản nhiên cười.
Anh khẽ lắc đầu, đầy u uẩn:
- Không đâu, em không ổn, anh luôn linh cảm được điều đó…
- Anh lại nói linh tinh rồi. - Tôi hơi quay đầu nhìn ra phía khác - Thời tiết này thật ẩm ướt… Hôm nay anh không phải đi làm sao?
Bỗng dưng anh chạm tay lên mặt tôi, ngón tay của anh hơi lạnh, không biết anh đã đứng dưới trời mưa phùn bao lâu. Trong lòng tôi khẽ xao động nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh né tránh khỏi tay anh.
- Xem này, trước đây mỗi khi em có chuyện buồn, chỉ cần anh khẽ chạm vào em, em sẽ òa khóc ôm lấy anh…
Rất lâu trước đây, tôi luôn tin rằng anh có thần giao cách cảm, nếu không tại sao mỗi khi tôi buồn thì anh đều xuất hiện như vậy? Trong ký ức, anh đã từng là phép màu, thế nhưng ở hiện tại, mọi chuyện chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả: đã quá xa vời.
- Nếu em không hận anh thì anh cũng hận chính bản thân mình! - Anh bất chợt nói, bàn tay lại vươn đến, khẽ nắm lấy tay tôi - Anh đã đánh mất bản thân mình, đánh mất em, anh đã không còn làm trọn lời hứa bảo vệ em…
- Không đâu, chúng ta hồi đó… giống như trò chơi của trẻ con vậy…
- Anh biết cả hai chúng ta đều không xem như vậy… - Lần đầu tiên sau suốt mười lăm năm gặp lại, khi mà đã quá muộn, anh mới thổ lộ trước mặt tôi - Yến Phương, anh chưa từng quên em dù anh đã thử. Năm đó không phải anh không liên lạc với em, anh đã để địa chỉ của em trong túi xách nhưng lại bị kẻ trộm giật mất, anh muốn viết thư cho em nhưng vì không nhớ chính xác địa chỉ, thư năm lần bảy lượt bị trả lại. Anh đành tìm cách liên lạc với bạn học cũ, nhờ tìm địa chỉ của em. Chưa kịp làm việc đó thì mọi chuyện đen tối liên tiếp xảy ra: ba mẹ anh cãi vã, hóa ra ba anh bên ngoài có một đứa con trai khác và muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ con họ, đem họ về ở cùng nhà. Mẹ anh tức giận liền kéo anh về nhà ngoại. Trong lúc bà lái xe thì gặp tai nạn, mẹ anh ôm anh, che chở cho anh. Bà bị chấn thương não, liệt nửa người. Cha anh đón bà hai về với lý do “quán xuyến gia đình, chăm sóc vợ cả” nhưng cuối cùng vì nhiều chuyện, mẹ anh đã tự sát. Anh bị cô lập, đem lòng oán hận với chính cha mình và cả người đàn bà kia, anh ra nước ngoài học mấy năm với tham vọng trở thành người kế thừa sản nghiệp, không để người đàn bà và đứa trẻ kia đạt được mục đích… Cứ như vậy, anh đánh mất bản thân mình, anh vật lộn trong tranh giành và thù hận. Lúc gặp lại em, anh lại gần như thất bại, anh chẳng có gì, cho nên anh đã không dám tiến tới…
Những gì anh nói hôm nay, một phần tôi cũng đã đoán ra qua lời kể của Mạnh Quân. Chỉ bất ngờ khi cuối cùng mình lại có được câu trả lời cho nỗi băn khoăn từng đeo bám bao lâu, rằng tại sao anh lại thất hứa, tại sao anh không hề liên lạc… Dù sao đáp án cũng rất tốt, anh đã không quên tôi…
Tôi, anh, Mạnh Quân và cả Ngọc Uyên kia nữa, chúng tôi bị trói buộc bởi những sợi dây định mệnh quá mức rối rắm. Chuyện hiện tại đến nước này, không ai có thể lường trước, nhưng có lẽ nó cũng là tất yếu. Đối với tôi, đây là một sự thật nghiệt ngã và quá mức đau lòng…
Anh một lần nữa cố gắng luồn những ngón tay qua từng kẽ tay tôi. Tôi từ chối anh, rút bàn tay ra, anh gắt gao nắm chặt lấy. Cuộc đời luôn nực cười như vậy, kẻ này trốn, người nọ truy, rất mệt mỏi. Đuổi bắt đến lúc nào thì mới nhận ra rằng đã quá muộn?
- Yến Phương… - Anh không còn kiên nhẫn, ghì chặt lấy tôi, rành mạch nói - Tất cả nỗi đau của em đều là do anh gây ra, nhưng từ bây giờ anh sẽ không sai lầm nữa, anh sẽ từ bỏ tất cả. Anh không cần tiếp tục tranh giành với Mạnh Quân, anh không cần trả thù gì nữa, chúng ta cùng thực hiện lời hứa năm xưa được không? Anh sẽ dẫn em đến một nơi yên bình xa xôi, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà gần bờ biển, mỗi buổi chiều cùng đạp xe…
Trong tim tôi, anh là một điều gì đó thật đẹp đẽ và day dứt, mãi mãi như vậy. Nhưng làm sao có thể quay lại, làm sao có thể tiếp nối? Đó có thể là một giấc mơ đẹp, tiếc rằng vẫn chỉ là ảo mộng mà thôi.
- Buông em ra được không? - Tôi khẽ nói, lúc này nước mắt mới rơi xuống - Anh có thể vì em mà từ bỏ, nhưng em không thể đi theo anh. Lại còn người phụ nữ kia, anh có thể nhẫn tâm từ bỏ cô ấy sao? Bảy năm qua, dù sao cô ấy cũng chỉ biết trông chờ vào anh như cá sống trong nước…
Anh bỗng lặng người đi, dường như trong lúc nhất thời xúc động vì tôi, anh đã quên mất cô ấy. Bảy năm, cho dù tình cảm anh dành cho Ngọc Uyên là gì, dù là tình yêu hay chỉ là thương hại thì cũng không thể nói giữa họ không có tình nghĩa. Nếu anh rời bỏ cô ấy, anh có khác nào Mạnh Quân?
Tôi từng nợ anh, Mạnh Quân nợ cô ấy cho nên chúng tôi phải đem phần của mình đi đền bù, sau cùng thì còn tôi và hắn tự giày vò lẫn nhau.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục đi đến yên lặng và bế tắc. Lát sau bác Tư đi chợ về, tôi mời anh ở lại dùng cơm nhưng anh từ chối.
Tiễn anh ra cổng, bỗng dưng thấy chiếc xe của Mạnh Quân đỗ trước đó. Hắn ngồi trong xe nhìn về phía chúng tôi, đáy mắt tăm tối. Tuy nhiên hắn không bước ra, không có hành động giận dữ hay đe dọa gì. Tôi cũng chẳng ngờ là hắn lại từ nước ngoài trở về sớm như vậy.
Anh lạnh lùng nhìn qua hắn rồi rời đi, không ngần ngại lưu cho tôi một ánh mắt luyến tiếc.
- Ngày khác anh lại đến. - Anh ngoảnh đầu lại nói.
- Cảm ơn anh, nhưng không cần thiết đâu… - Tôi khách sáo nói, không phải vì sợ Mạnh Quân, mà vì chính lòng tôi muốn khước từ.
Mạnh Quân lập tức bước đến ngay sau khi anh đi khỏi, hắn nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà. Hiện tại tôi trong lòng trống rỗng, mặt ngoài thì vô cảm mặc hắn sắp đặt. Không gian trong căn phòng trở nên ảm đạm tĩnh lặng, hắn nhìn tôi thêm một lát rồi ra ngoài xe, lúc trở vào mang theo rất nhiều túi đồ. Bày trước mặt tôi không chỉ có hàng chục bộ đầm mà còn có cả đống sữa, thuốc bổ, đồ dùng cần thiết dành cho sản phụ, ngay cả quần áo, vật dụng cho trẻ sơ sinh cũng đầy đủ. Xem ra hắn đã chủ ý làm cho tôi mang thai con của hắn thì mọi thứ hắn cũng sẽ lo chu đáo.
- Yến Phương, chúng ta cùng trở về nhà đi. - Hắn bỗng dưng lên tiếng.
- Tôi ở đây rất tốt, đứa bé cũng có thể khỏe mạnh hơn…
Tôi không muốn quay trở lại căn nhà đó, nơi mà trên cuốn lịch, thời gian mãi mãi dừng lại ở cái ngày ba mươi mốt đó. Tôi tự hỏi nếu như mình không tò mò bắt hắn cho tôi thấy sự thật, phải chăng vẫn sẽ có thêm một ít ngày đẹp đẽ? Chí ít là tôi tự nguyện chung sống cùng hắn, không có cảm giác bị một người đàn ông tàn nhẫn và ích kỷ chiếm đoạt.
- Được rồi, tùy em. - Hắn thở dài ra - Cho anh thăm con một chút.
Khi hắn nhẹ nhàng kề tai áp vào bụng tôi, tận trong lòng tôi bỗng dấy lên một chút đau tê tái âm ỉ, giống như cảm giác mỗi khi tôi nhìn vào cuốn lịch đó. Từng tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao chúng tôi lại trở thành như này mà không phải như thế khác? Vẫn có những lúc hắn dịu dàng khiến tôi mơ hồ hoang tưởng, nhưng sau cảm giác thoáng qua nhất thời đó vẫn là bế tắc và đau khổ… Cái cách mà hắn đối xử với tôi khiến tôi gần như ngạt thở.
Mạnh Quân đột nhiên ngẩng đầu nói:
- Nếu anh buông tay em, em thực sự sẽ rời đi sao? Trong mắt hắn, đằng sau sự mệt mỏi đang hiện hữu, dường như vẫn còn một tia hy vọng dai dẳng.
Con người này, đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể thấu hiểu. Tưởng chừng hắn ngạo mạn, ngông cuồng và bất cần… nhưng có lẽ, hắn cũng chỉ là một kẻ cố chấp và ích kỷ đến đáng thương.
Là vậy đấy, đối với những gì hắn muốn hay hắn thích, hắn sẽ bất chấp giành lấy. Với những gì mà hắn cho là đúng, hắn sẽ bất chấp tôn thờ như chân lý. Nhưng đối với thứ hắn không cần, hắn tuyệt nhiên sẽ vô tình, bạc bẽo.
Điển hình là cách hắn đối xử với tôi và Ngọc Uyên…
- Sao em không trả lời? - Mạnh Quân lặp lại lần nữa - Em sẽ mang con rời khỏi anh sao? Hay là em cũng sẽ bỏ lại nó, đứa trẻ mà em không mong muốn?
Vấn đề này, không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu tôi thực sự có thể rời khỏi hắn, rời xa Vũ Thuyết, không bận tâm đến chuyện của họ và Ngọc Uyên… Tôi liệu có thể thanh thản, sẽ trốn tránh mãi mãi được ư? Còn đứa trẻ này, sẽ giống như tôi, phải lớn lên với một gia đình không trọn vẹn? Tôi sẽ mang nó rời khỏi Mạnh Quân? Hoặc là tàn nhẫn hơn, bỏ lại cả đứa trẻ cho hắn, một mình rời đi?
Sẽ không.
Những gì mẹ tôi chưa thể làm được cho tôi, tôi nhất định sẽ làm cho con của mình.
Bình thản nhìn hắn, tôi đáp:
- Nếu anh mong muốn đứa bé này đến vậy… Sau khi nó chào đời, hãy anh hãy cố cùng tôi diễn nốt vở kịch của một gia đình hòa thuận đi. Tất cả những đau khổ, bất hạnh và thù hận… kết thúc ở đời chúng ta là được rồi.
Mạnh Quân hơi sững sờ, lát sau hắn cũng cười nhạt, chậm rãi hôn lên trán tôi rồi nói:
- Cảm ơn em.
Hắn dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của tôi cắt ngang:
- Đó là chuyện sau này, còn trước lúc đó… tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
- Được. - Hắn hiểu ý, thất vọng đứng lên và rời đi.
Chúng tôi cũng gần như không thể trò chuyện, Mạnh Quân cứ trở về xem tình trạng tôi một lát rồi bỏ đi công chuyện vài ngày. Trái lại, Vũ Thuyết lại thường xuyên đến thăm tôi, thậm chí khi tôi đi khám thai sản định kỳ ở bệnh viện anh cũng đến. Nhiều người tưởng anh là cha đứa bé khiến tôi vô cùng khó xử. Vì tôi đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình, trước mặt tôi, anh không nhắc đến ý tưởng muốn cùng tôi cao chạy xa bay nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện hồi nhỏ.
Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại anh, cùng anh ôn lại ký ức một cách thuần khiết. Thì ra cũng có một ngày như hôm nay, khi tất cả quãng thời gian ấy đều biến thành hoài niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, không còn luyến tiếc, cũng không còn cơ hội để luyến tiếc…
Tôi vĩnh viễn sẽ không nói ra, nhưng hy vọng anh cũng hiểu được, đối với tôi, anh mãi là giấc mộng đẹp nhất, ngọt ngào nhất và bi thương nhất…
Cũng hy vọng, trong bức tranh cuộc đời đầy phức tạp của anh, tôi - nhưng là tôi trong quá khứ - vẫn là một mảng màu trầm nhẹ dịu êm, để anh cảm thấy yên bình khi nhìn lại, chứ không phải để anh cảm thấy day dứt hay phiền não.
Việc chúng tôi lạc mất nhau, là chuyện ngoài ý muốn nhưng lại tất yếu không tránh khỏi của số phận… Nhưng vẫn có hai chuyện khác khiến tôi cảm thấy đau đầu.
Thứ nhất là mỗi khi cha anh gọi tôi đến nhà dùng cơm, bà nội anh đều nhìn tôi với ánh mắt buồn bã thất vọng. Có lẽ anh từng kể với bà về tôi, cho nên bà đã hy vọng tôi và anh có thể gắn kết… Thứ hai là những lúc anh ở bên tôi, không ít lần điện thoại của Ngọc Uyên gọi đến nhưng anh đều có vẻ né tránh không muốn nghe, để cô ta phải gọi đi gọi lại trong thất vọng…
Thế rồi cũng có chuyện xảy ra…