Tôi dựa theo số điện thoại và email trên giấy mời, liên lạc lại với Ngọc Uyên để xác nhận. Cô ta nói rằng đang định tìm cách thông báo cho tôi, không ngờ tôi đã có giấy mời rồi… Cũng hơi lạ vì từ khi về nước, trong số bạn cũ chỉ có hai người tôi gặp lại, là cô ta và Mạnh Quân. Lớp trưởng chắc cũng không thể biết địa chỉ của tôi mà chuyển giấy mời, trừ khi Mạnh Quân nhắc với cậu ấy.
Lớp tôi thì ra năm nào cũng họp, thường là ra nhà hàng nhưng nếu có ai xung phong tổ chức thì sẽ họp tại nhà người đó. Lần này Ngọc Uyên vừa khánh thành nhà mới nên cô ta muốn mời các bạn đến.
Căn nhà mới khang trang rộng rãi của Ngọc Uyên nằm tại khu đô thị mới hiện đại, không gian xung quanh khá yên bình và dễ chịu. Ngày ba mươi mốt vừa vặn vào Chủ nhật nên có nhiều người đến dự được. Các bạn cũ thấy tôi thì rất ngạc nhiên, ai nấy đều tỏ ra tay bắt mặt mừng hỏi chuyện. So với mười hai năm trước họ cũng thay đổi ít nhiều, không ít người trông rạng rỡ sang trọng. Hầu như họ đều mang theo vợ hoặc chồng hay bạn gái đến.
Ngọc Uyên dẫn mọi người lên phòng khách, vui vẻ nói cứ tự nhiên như ở nhà, không cần khách sáo. Tiệc hôm nay là cô ta cùng với bọn Tú Linh, Như Quỳnh trổ tài nghệ nấu nướng. Trò chuyện thêm một lúc, tôi cùng mấy bạn nữ khác vào bếp xem có gì cần thì giúp đỡ một tay. Thấy Ngọc Uyên có vẻ tay năm tay mười, tôi bèn đến bên cô ta bảo:
- Để mình gọt giúp cho.
- Cảm ơn bạn, Yến Phương. - Ngọc Uyên cười ngại nói - Mời các bạn đến nhà mà mình lại chậm chạp quá…
Giống như hôm trước nhìn thấy ở showroom, hôm nay cô ta cũng rất xinh đẹp. Có vẻ như là một người phụ nữ vừa quyến rũ, vừa thành đạt, vừa khéo léo… Trong lúc làm bếp, mấy người đứng đó cũng tranh thủ buôn chuyện, Tú Linh hào hứng hỏi đến tôi:
- Yến Phương, bạn đã kết hôn chưa?
- À chưa, mình cũng định sang năm kết hôn…
- Quay sang thấy Tú Linh đang bụng bầu năm, sáu tháng, da dẻ mỡ màng, tôi liền khen thêm cô ấy một câu - Tú Linh, trông bạn thật tươi tắn, sắp làm mẹ có khác…
- Cảm ơn Yến Phương, mình cũng nhờ số được nhàn thôi. Vậy là con gái trong lớp chỉ còn bạn với Ngọc Uyên là chưa kết hôn đấy. - Tú Linh hơi híp mắt cười nói - Ngọc Uyên thì vì bạn trai còn nhiều việc quá, còn Yến Phương chắc là do kén chọn quá chứ gì? Thế nào, chồng chưa cưới của bạn có phải một quý ông Tây không vậy?
Xem ra họ đều chưa biết mối quan hệ của tôi và Mạnh Quân, thật làm tôi có chút ngại ngùng không biết nên nói ra sao.
- Không phải, là người Việt Nam thôi. Mấy nữa bọn mình sẽ mang thiệp mời đến, chắc là sẽ khiến các bạn có chút bất ngờ…
Liền sau đó, Như Quỳnh cũng quay sang Ngọc Uyên hỏi:
- Hôm nay ông xã Ngọc Uyên đâu rồi? Không đến chơi cùng bọn này như mọi lần à?
- Hôm nay anh ấy hơi bận… - Mắt Ngọc Uyên lấp lánh ngời sáng khi nhắc đến bạn trai - Nhưng lát nữa mình sẽ gọi lại cho anh ấy, nếu anh ấy xong việc rồi thì có thể đến, chúng ta còn đi tăng hai karaoke cơ mà…
- Ngọc Uyên trong số mấy đứa chúng mình là tốt số nhất, sau này trở thành phu nhân chủ tịch tương lai của tập đoàn V. thì phải cho các bạn nhờ đấy… - Tú Linh vô tư hùa theo. “A!”
Tôi bỗng giật mình, con dao gọt hoa quả lẹm vào mu bàn tay túa máu. Tập đoàn V.? Phu nhân chủ tịch tương lai? Vậy bạn trai của Ngọc Uyên là ai?
- Này các nàng, trước mặt anh Thuyết đừng nói linh tinh nhé, anh ấy không thích vậy đâu. - Ngọc Uyên bèn nói, quay sang tôi với vẻ mặt cười trừ khá là khiêm tốn - Ngại quá, Yến Phương đừng để ý nhé.
Thấy tay tôi túa máu, cô ta bỗng hoảng hốt nói:
- Chết, Yến Phương, bạn bị chảy máu kìa! Để mấy người đó làm cho, mình dẫn bạn đi băng bó!
Tôi vẫn đờ đẫn ra đó, thì ra cô ta chính là người phụ nữ của anh? Thật trùng khớp, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ? Hôm đó chiếc xe đón Ngọc Uyên trước cửa showroom chính là chiếc BMW của anh, giọng phụ nữ nói trong điện thoại có phần quen thuộc chính là cô ta…
Lúc Ngọc Uyên kéo tôi lên phòng riêng, tâm trí tôi vẫn còn hoang mang vì một sự thật quá đỗi nực cười này. Như vậy, cô ta rất có thể chính là người con gái trong câu chuyện của anh và Mạnh Quân. Vậy cô ta đã liên quan như thế nào đến họ, quá khứ giữa cô ta và Mạnh Quân là gì?
Cô ta dẫn tôi lên phòng ngủ, lấy ra dụng cụ sơ cứu ở tủ thuốc. Cầm bông băng lên, Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói:
- Bạn nên vào phòng tắm rửa sạch vết thương trước đã.
Để đỡ vướng víu, tôi tạm tháo áo khoác ngoài bùng nhùng ra, lúc sau quay ra để Ngọc Uyên băng bó giúp. Trong đầu tôi còn đang băn khoăn về mối quan hệ giữa họ, còn đang phân vân có nên thăm dò từ Ngọc Uyên thì lần này đến lượt cô ta giật mình, hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Giọng điệu của cô ta đầy hoảng loạn:
- Chiếc dây chuyền này… Tại sao Yến Phương lại đeo nó?
- Dây chuyền này… Cô cũng biết nó sao? - Tôi cũng không giữ được bình tĩnh, từng câu nói không còn liền mạch - Trước đây… cô và Mạnh Quân… rồi Vũ Thuyết là sao?
Ngọc Uyên cứ trợn mắt nhìn tôi, cô ta chưa nói được lời nào, cặp mày liễu thanh tú hết nhíu vào rồi lại giãn ra. Có lúc lắc lắc đầu, gương mặt trắng bệch đi, có lúc lại hơi run rẩy, hai con ngươi trong khuôn mắt xinh đẹp khẽ đảo qua đảo lại….
- Thì ra chính là cô… - Đột nhiên cô ta nói, thái độ lịch sự nhã nhặn bỗng đổi thành có phần mỉa mai -
Trái Đất này sao lại tròn đến vậy? Cuối cùng chiếc dây chuyền đó vẫn về tay cô. Xem ra cô và hắn… giống một cặp trời sinh đấy nhỉ?
Tôi tự mình cầm bông dúi chặt vào vết thương, lát sau cố duy trì tỉnh táo, đứng lên nhìn Ngọc Uyên nói:
- Cô nói vậy có hàm ý gì?
- Yến Phương, cô không cần giả vờ nữa. Cô là loại phụ nữ gì, sao cứ xuất hiện cản trở cuộc sống của tôi như vậy? Tôi cũng không thể hiểu nổi cô, cô xem mặt với anh ấy, sau đó vì lợi ích lại chạy theo Mạnh Quân. Vậy cô vẫn chưa thỏa mãn sao mà vẫn tiếp tục liên hệ với anh ấy? Hay là cô cũng bắt đầu trục trặc với Mạnh Quân nên muốn quay đầu?
- Tôi không hiểu những gì cô nói… Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Có nhiều việc tôi cần hỏi cô…
Ngọc Uyên tựa như trở mặt, đang từ xã giao thân thiện hóa thành ác cảm với tôi, cô ta đồng ý hẹn tôi sau buổi họp lớp. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía tôi với ánh mắt soi xét. Thành ra buổi gặp mặt bạn cũ này không hề tự nhiên.
Lúc cả lớp hát karaoke, tôi và cô ta cùng tranh thủ ra ngoài, lên tầng thượng yên tĩnh của tiệm karaoke nói chuyện. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào lan can, cười lạnh lẽo:
- Không biết cô muốn hỏi tôi chuyện gì?
- Quan hệ giữa cô và hai người bọn họ là gì?
- Cô không biết sao? - Ngọc Uyên hơi ngạc nhiên nói - Hắn không nói cho cô biết à, tôi hiện tại là người tình của anh trai hắn.
- Vậy trước đây cô và Mạnh Quân là quan hệ gì? Gương mặt Ngọc Uyên đanh lại, ánh mắt tăm tối ngập tràn thù oán. Cuối cùng cô ta mới từ từ nói:
- Cô cũng không biết sao? - Ngoài oán hận ra, trong mắt Ngọc Uyên lúc này còn phảng phất một nỗi đau khổ khó diễn tả, mặt ngoài cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi nói - Tôi không muốn nhắc đến nữa, cũng không hay ho gì khi nhỡ đâu cô lại cho rằng tôi đang cố tình nói xấu hắn… Nhưng nếu hỏi tôi cả đời này đã hối hận điều gì, thì quãng thời gian ba năm với hắn chính là điều tôi hối hận nhất, ngu ngốc nhất, đau đớn nhất…
- Ba năm…? - Tôi không giấu được bất ngờ, hoang mang hỏi lại - Đã có chuyện gì xảy ra?
- Mười hai năm trước, tôi và hắn lẽ ra đã là một cặp đôi, nhưng chỉ vì cô xen vào khiến tôi và hắn suýt nữa thì chia tay. Tôi đã thích hắn từ khi mới gặp mặt, kiên trì ở bên hắn, chấp nhận sự ngang ngược của hắn. Tôi có thể tình nguyện làm bài cho hắn, nhận mọi kiểm điểm về mình khi thành tích học tập của hắn không tiến bộ. Nhưng chỉ vì cô gây cho hắn chút hiếu kỳ nhất thời… Còn nữa, năm đó tôi thấy cô vẫn thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn, rõ ràng cô cũng thích hắn.
Lúc đó cô là cản trở lớn nhất, tôi thật ra rất ghét cô nhưng vẫn tin rằng cô không thể xen vào, hắn không đời nào bỏ tôi để chọn một đứa mập và xấu như vậy… Sau khi cô đi nước ngoài, chúng tôi không học cùng trường cấp III, thái độ của Mạnh Quân dành cho tôi bỗng dần nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi hắn, làm tất cả vì hắn. Sau hơn một năm thì hắn lại yêu tôi, chúng tôi công khai quan hệ chứ không còn giống kiểu học sinh thích nhau lén lút… Ba năm, chúng tôi đã bên nhau được ba năm đấy…
Tôi không thể tiếp nhận được nhiều sự thật như thế. Cô ta và hắn rõ ràng yêu nhau, vậy mà hắn không hề nhắc đến với tôi dù chỉ một chút, khiến tôi cứ tưởng hai người họ sau năm ấy thì cũng chẳng có liên hệ nào… Hắn nói hắn từng để mắt tôi từ năm ấy, khiến tôi tưởng rằng hắn đã thích tôi rất nhiều, nhưng thực ra, vẫn còn một Ngọc Uyên sao?
- Sau đó… đã có chuyện gì xảy ra? - Tôi run run nói.
Móng tay Ngọc Uyên cắm chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu. Đầy phẫn uất, cô ta nói:
- Khi hắn bắt đầu vào đại học, anh trai hắn cũng vừa du học về, vì anh em hắn không hợp nhau nên hắn xin vào ở kí túc xá. Trong đó ồn ào nhốn nháo không thể tập trung học nên hắn thường đến phòng trọ của tôi. Chúng tôi cùng nấu cơm, học bài rồi đi chơi… dần dần chúng tôi ở chung hẳn với nhau. Năm
thứ hai đại học thì tôi lỡ mang bầu. Cô biết hắn đã nói như thế nào không? Hắn nói cả hai còn cần sự nghiệp, tốt nhất nên phá bỏ đi. Khi đó tôi cãi nhau với hắn, làm căng đòi chia tay với hắn nhưng hắn một mực tuyệt tình vì không muốn vướng bận đứa trẻ. Tôi rất đau khổ, tôi vốn không muốn bỏ con, tôi đã định một mình nuôi con. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi đau lòng, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ bị bỏ rơi, nếu biết con gái cũng rơi vào bước đường của bà, ắt bà sẽ không thể chịu nổi. Tôi vừa không có tiền lại sợ nhà trường biết sẽ đuổi học, nên đành lén phá thai chui ở một phòng khám, nhưng khi ra về máu cứ không ngừng chảy. Sau đó… Sau đó tôi đã không có khả năng mang thai. Suốt đời này, tôi không có khả năng làm mẹ, cô hiểu không?
Nói đến đó thì nước mắt Ngọc Uyên không ngừng trào ra, cổ họng khẽ bật lên tiếng nấc. Tôi cũng như chết lặng.
Quệt ngang nước mắt, Ngọc Uyên cười chua chát nói tiếp:
- Thật đau đớn làm sao, vậy mà Mạnh Quân lập tức có thể quen một cô gái khác. Tôi lúc đó nghĩ quẩn, muốn nhảy cầu tự sát, trở thành oan hồn ám ảnh hắn. Nhưng lúc đó có một người đàn ông đã ngăn cản tôi, chính là Vũ Thuyết. Anh ấy cho tôi thêm hy vọng sống chỉ sau vài lần nói chuyện. - Kể đến Vũ Thuyết, thái độ của cô ta bắt đầu thư thái hơn - Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè tốt, tôi cũng không biết anh ấy là anh trai của hắn. Một thời gian sau mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi không cách nào xoay xở ra tiền, nghĩ rằng mình đã không còn gì để mất nên định bước vào vũ trường làm gái. May sao anh ấy lại xuất hiện, anh ấy nói sẽ cho tôi tiền, nhưng số tiền đó quá lớn, làm sao tôi có thể dám nhận? Chúng tôi đôi co, cuối cùng anh ấy đột nhiên nói sẽ mua tôi, nếu tôi muốn bán thì hãy bán cho anh ấy… Sau này tôi mới biết Mạnh Quân là em trai anh ấy, tôi nhủ mình càng phải sống hạnh phúc cho hắn thấy… Trải qua bảy năm, tôi thực sự đã yêu anh ấy, mà anh ấy cũng chỉ có tôi, không qua lại với người phụ nữ nào khác… Cho đến gần đây anh ấy nghe lời cha đi xem mặt, không hiểu sao anh ấy lại dễ dàng chú ý đến cô như vậy?
Ngọc Uyên nhìn chằm chằm tôi mà đánh giá, như để xem tôi có sức hấp dẫn hay bản lĩnh gì. Vậy là cô ta cũng không hề biết tôi và anh từng gặp nhau hồi nhỏ? Nhưng sao ánh mắt của cô ta lại giống như đang ghen tị với tôi? Lẽ nào anh đã xao lãng khi ở bên cô ta?
- Yến Phương… - Cô ta nhìn tôi, thái độ không hẳn là cầu xin, điều đó giống như mặc cả - Tôi khó khăn lắm mới có được một người đàn ông tốt, cô làm ơn tránh xa anh ấy ra được không? Tôi luôn tin rằng chỉ cần một ngày anh ấy có sự nghiệp riêng vững vàng, chúng tôi có thể kết hôn… Cô không những giàu sang mà còn có học vấn, cô không lấy Mạnh Quân hay anh ấy thì vẫn có thể dễ dàng tìm một người đàn ông tương xứng…
Thấy tôi vẫn yên lặng như pho tượng, cô ta nắm chặt lấy vai tôi, lặp đi lặp lại lời nói. Cho đến lúc nước mắt của tôi trào ra.
- Anh ấy… - Giọng tôi hơi nghẹn ngào nói - Thì ra… anh ấy trước giờ vẫn cứ là người tốt như vậy…
- Cô… - Ngọc Uyên đầy kinh hoảng nhìn tôi - Cô đã biết anh ấy từ rất lâu?
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang nối lên sân thượng xuất hiện giọng nói quen thuộc của anh:
- Uyên, Tú Linh gọi điện bảo anh đến…
Anh đứng chôn chân ở nơi đó kể từ khi vừa bắt gặp cả Ngọc Uyên và tôi đứng đây. Gương mặt anh bàng hoàng, không còn thấy phong thái bình tĩnh điềm đạm. Ngọc Uyên hết nhìn qua anh lại nhìn sang tôi, cô ta cũng nhận ra rằng ánh mắt của anh nãy giờ vẫn đang rơi trên người tôi.
Rõ ràng là anh không thể cố sức nở một nụ cười đúng nghĩa, cái cách anh phá tan yên lặng hoàn toàn gượng gạo:
- Anh chút nữa đã quên… Em cũng học cùng lớp với…
Không khác nào việc mắc kẹt trong hố cát lầy, khó khăn lắm tôi mới di chuyển được, từng bước hướng về phía cầu thang, đi qua mặt anh.
- Em xin phép! - Tôi cố nói bằng giọng thản nhiên như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tôi biết cánh tay anh vừa cử động, anh muốn vươn tay ra ngăn tôi lại nhưng còn một chút lưỡng lự. Vì vậy, tôi càng cố đi nhanh hơn, giống một kẻ đang chạy trốn.
Chạy trốn khỏi tất cả sự thật này!
***
Tôi tắt điện thoại, giam mình trong sự yên tĩnh nửa ngày trời. Buổi tối, suy nghĩ trong đầu vẫn còn rối tung lên nhưng có một điều tôi rõ hơn cả: tôi không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này.
Luống cuống thu dọn đồ đạc, tôi nghĩ mình phải rời khỏi nơi này… Quá khứ của Mạnh Quân, đó không phải điều gì quá to tát so với… So với việc tôi đã bắt đầu xao động vì hắn, những gì hắn đem đến quá đỗi tự nhiên và ngọt ngào, khiến một người từ chỗ không hy vọng gì quá nhiều vào cuộc hôn nhân này như tôi cũng lạc vào một trò chơi tình cảm mà không biết bao giờ nó sẽ kết thúc. Vì giao ước, có thể tôi sẽ trở lại, nhưng chí ít không phải lúc này. Tôi cần bình tâm lại, lấy được lý trí và sự độc lập trước đây của mình.
Đang loay hoay xếp vào túi những món đồ cuối cùng còn sót trong phòng hắn, chợt nghe thấy tiếng mở cổng, không lâu sau đó là tiếng bước chân đi lên lầu. Tôi ngưng thu dọn, cố duy trì sự điềm tĩnh.
Mạnh Quân trên tay vẫn còn xách va li, người hắn phảng phất hơi men. Hắn đứng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, dáng vẻ bình thản, thái độ cũng chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn đặt va li xuống, vui vẻ nói:
- Bà xã, anh mua rất nhiều quà cho em… Em nấu cơm chưa? Hay chúng mình ra ngoài ăn tối nhé?
- Anh thôi đi được không? - Tôi bèn đứng lên, có phần lớn tiếng nói.
Hắn bật cười, đáy mắt u ám bước đến đầu giường, lấy từ giỏ len ra chiếc khăn còn đang dang dở. Cầm nó trên tay, trân trân nhìn một lát rồi lại bỏ xuống, giọng hắn đắng ngắt:
- Anh biết mà. Anh biết là em sẽ không hoàn thành nó… - Hắn bỗng lắc đầu - Nhưng không sao cả, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ…
- ĐỦ RỒI! - Trong lòng vừa phẫn uất vừa đau đớn, tôi mở to mắt nhìn thẳng hắn - Thay vì nói những lời như vậy, anh không có bất cứ điều gì muốn giải thích sao?
Mạnh Quân từng bước đến bên tôi, vươn tay ôm lấy tôi, mặc cho tôi không ngừng giãy ra, hắn vẫn cương quyết ôm chặt. Một bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ từng sợi tóc mai rồi ôm lấy gò má tôi, giọng hắn vẫn rất thản nhiên:
- Những gì em biết được, những sự thật đó vẫn chưa thỏa mãn em sao? Em băn khoăn điều gì nhất?
- Anh từng chung sống với cô ấy? Anh từng bảo cô ấy phá thai? Đúng không?
Tôi ngàn lần ước hắn sẽ nói rằng không phải, tất cả là do Ngọc Uyên kia bịa đặt mà thôi. Nhưng hắn lại không ngần ngại gật đầu, khiến trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất ghê tởm, cố giằng co thoát khỏi vòng tay hắn.
- Tại sao? - Tôi hét lớn - Tôi không thể hiểu, anh luôn nhắc đến người cha cũ, anh coi trọng tình cha con như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng nhẫn tâm với chính con của mình? Lý do là gì? Bây giờ anh sẽ nói là không yêu cô ấy bằng sự nghiệp sao?
- Hết chưa? Đó là tất cả những gì em muốn hỏi anh à? - Trong mắt hắn thấp thoáng một sự thất vọng khó hiểu, rất nhanh sau hắn thẳng thừng trả lời - Được thôi, anh không muốn đứa trẻ đó, anh cũng chưa từng yêu cô ta.
Sự phũ phàng của hắn khiến tôi kinh hoàng lùi về sau. Giá như hắn tỏ ra khổ tâm một chút, nói rằng hắn cũng không muốn kết quả như vậy, có lẽ lòng tôi sẽ không hụt hẫng như thế này. Tôi không ưa gì Ngọc Uyên nhưng với tư cách một người phụ nữ, tôi cũng ít nhiều đồng cảm. Làm sao tôi có thể yên tâm sống với một người đàn ông nhẫn tâm máu lạnh như vậy? Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành cô ta, tất cả rồi cũng kết thúc như vậy sao?
- Phải rồi… - Tôi run rẩy nói - Suốt thời gian qua, anh cũng chưa từng nói một câu anh yêu tôi. Suýt nữa thì tôi đã hồ đồ rồi… Trò chơi kiểu này, anh chơi rất vui phải không? Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa!
Tôi xách túi lên, trong đầu chỉ có ý định muốn ngay lập tức rời khỏi căn nhà này. Thấy vậy, Mạnh Quân liền nói:
- Em muốn đi đâu? Em quên là ai đã giúp cha em thoát khỏi khó khăn sao? Anh có thể đưa cha em lên thì cũng có thể khiến ông ấy rớt xuống trở lại…
- Anh thật kinh tởm. - Tôi khinh bỉ nhìn hắn - Nhưng đã quá đủ rồi. Cha con tôi thà bần cùng, thà bỏ đi biệt xứ còn hơn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.
Hắn bỗng nghiến răng, nhanh chóng bước đến nắm lấy cánh tay tôi, tàn ác nói:
- Em nói đúng, nhưng anh còn chưa chơi đủ. Anh còn chưa thỏa mãn, còn chưa đạt được mục đích, làm sao anh có thể để em đi!
- Mạnh Quân, buông tôi ra! - Tôi hét lớn khi thấy hắn thô bạo kéo mình trở về phòng ngủ.
- Kêu lên đi, ở đây cách âm rất tốt. - Đẩy tôi ngã trên giường, hắn nhanh chóng khóa trái cửa phòng.
Tôi cố tìm kiếm cái gì đó để làm vũ khí, lùi sát đến góc tường. Hắn cười khẩy, nhàn hạ tháo áo khoác ngoài, thắt lưng rồi áo sơ mi. Không lâu sau, mọi chống cự vẫn đi đến tuyệt vọng, tôi bị hắn đè trên giường, còn bị hắn dùng cà vạt trói. Mạnh Quân nhìn từ trên cao xuống, bóp lấy cằm tôi, cười nói:
- Rốt cuộc em ngốc nghếch hay thông minh đây? Yến Phương, để anh một lần nói hết cho em nghe tất cả sự thật còn lại. Anh biết trong lòng hắn có em, chí ít là còn nhiều hơn Ngọc Uyên kia. Em chưa vào phòng hắn phải không? Có rất nhiều tranh vẽ em, từ lúc nhỏ đến lớn. Hắn không gặp em bao nhiêu năm nhưng tưởng tượng ra cũng giống lắm… Hắn không yêu Ngọc Uyên đâu, chỉ thương hại cô ta thôi. Anh thừa biết hắn sẽ không động vào người cô ta, nếu như không có một lần cô ta nhân lúc hắn say để vượt qua giới hạn. Cô ta làm thế để trả thù anh… - Cắn mạnh lên xương quai xanh của tôi, Mạnh Quân nói tiếp - Tốt thôi, anh làm thế này vì căm ghét gã đó. Tại sao ư, em cũng đâu biết đến? Không chỉ là chuyện gia đình, anh từng thật lòng yêu thích một cô gái nhưng cô ấy lại đem lòng thích gã đó, cho nên anh càng hận, thế thôi.
Mạnh Quân bắt đầu làm cái chuyện không bằng cầm thú với tôi, còn tôi không thể làm gì nhiều hơn là khóc thét và run rẩy. Trước lúc hoàn toàn xâm phạm tôi, hắn còn nói:
- Yến Phương, anh sẽ làm cho em mang thai con của anh…
Tôi không biết đã trải qua mấy ngày trong căn phòng kinh hoàng đó. Hắn dùng đủ biện pháp ép tôi ăn, ép tôi uống nước, ép tôi làm đủ chuyện ghê tởm cùng hắn. Tôi nhiều lần tuyệt vọng, nhưng không có ý muốn tự sát, tôi nhất định phải thoát khỏi đây… Nếu không vì bản thân mình thì cũng vì cha tôi…
Một buổi sáng nọ, nắng sớm chênh chếch xuyên qua khung cửa kính, lưu lại từng vệt sáng nhạt trên tấm ga giường nhàu nát. Tôi tỉnh dậy trong đau đớn và nhục nhã, trên mi giọt lệ cũng đã khô cong. Tất cả mọi thứ tươi đẹp, ảo vọng về một hạnh phúc mới chớm nở giữa tôi và hắn đã kết thúc rồi. Đây còn không bằng một cuộc giao dịch thể xác.
Hôm nay không thấy cổ tay bị xích, cũng không thấy ngoài cửa có vệ sĩ đứng canh, có lẽ hắn đang ở nhà…
Tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng nhưng tôi thấy bóng dáng trong gương của mình vẫn quá mức tệ hại… Thôi nào, không sao đâu. Tôi cố nói với bản thân mình như vậy, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Chậm rãi đi xuống lầu, vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, thấy trên đó vẫn mãi dừng tại cái ngày ba mươi mốt đó, trong lòng lại không giấu được cảm giác đau buồn. Hôm nay thật ra đã là ngày mấy rồi?
Trong phòng khách vang lên tiếng trò chuyện điện thoại của Mạnh Quân với cha tôi. Hắn vẫn giả tạo như vậy, đầy lễ phép kính trọng với cha. Cha tôi có lẽ vẫn không biết tình cảnh của tôi, chắc ông chỉ nghĩ rằng tôi đang cùng hắn đi du lịch mấy ngày… Qua cuộc điện thoại của họ, tôi thấy rằng dường như việc kinh doanh của cha đang tiến triển rất tốt.
Tôi cứ đứng chôn chân nơi đó, cho đến lúc Mạnh Quân quay lưng lại, hắn lại gần, đưa điện thoại cho tôi, kề sát tai tôi cười thầm:
- Nói chuyện với cha em đi…
Tay tôi run run cầm điện thoại, đầu dây bên kia cha đầy vui vẻ hào hứng thông báo rằng ông rất ổn. Ông vô tư hỏi rằng tôi đi chơi có vui không, ăn uống có thất thường không?
Rất đau lòng, tôi cố gắng không bật khóc. Được rồi, tôi có thể một mình chịu đựng được tất cả. Cố hít sâu một hơi, tôi gắng gượng để giọng nói không nghẹn ngào:
- Cha, con sống rất tốt. Cha từng nói rằng cả đời cha còn một hoài bão… vậy nên con hy vọng cha có thể sớm thực hiện được…
- Cha, con sẽ đưa cô ấy về thăm cha sớm. - Mạnh Quân đoạt lại điện thoại từ tay tôi, từ tốn nói.
Hắn ôm lấy tôi đi vào phòng ăn, tôi đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:
- Được rồi, vậy bao giờ anh mới có thể buông tha cho tôi?
- Như này rất tốt, anh không thấy có vấn đề gì cả. - Hắn liền nói - Ăn sáng đi, lát nữa đi chọn váy cưới.
Tôi kiên quyết lắc đầu, Mạnh Quân vẫn tiếp tục dọn ra thức ăn, đơn giản nói:
- Chỉ cần em không có ý định trốn chạy, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em, hỗ trợ cha em, chúng ta vẫn như trước không thay đổi. Những gì anh từng hứa với em, anh nhất định sẽ làm. Sự thật mà em muốn biết, anh cũng cho em thấy rõ rồi.
- Sau tất cả những gì xảy ra… anh vẫn còn nghĩ rằng chúng ta có thể như trước không thay đổi ư? - Hai mắt tôi mờ sương, thẫn thờ nói - Tôi hối hận, tôi vô cùng hối hận…
- Tôi không cần biết em nghĩ gì. Nếu em không cần tôi đút thức ăn cho thì mau tự ăn đi, tôi đi thay đồ trước…