• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dưới cơn mưa năm ấy
  3. Trang 5

Chương 3Gã con trai ấy

Năm ấy, tôi mười lăm tuổi, học lớp Chín. Chiều cao mới gần 1m6 nhưng đã nặng đến 65 cân, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, đi ra đường không ít kẻ trêu chọc cười nhạo. Ở trường thì lũ bạn còn nể nang e dè trước tôi một chút, bởi lẽ thành tích của tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi không những là lớp phó học tập mà còn là thành viên nòng cốt của đội tuyển Toán cấp thành phố. Ngôi trường tôi học, dĩ nhiên là một trường chuyên danh tiếng, nơi này chỉ có hai loại học sinh: một là thật ưu tú xuất sắc, hai là con ông cháu cha, gia đình khá giả.

Vì hình dáng quá khổ của mình, tôi luôn tự giác ngồi ở bàn cuối lớp. Tuy giáo viên chủ nhiệm ưu ái vì tôi học giỏi, nhiều lần muốn xếp cho tôi một chỗ tốt hơn nhưng tôi vẫn kiên trì xin ngồi ở bàn cuối.

Công việc hằng ngày của tôi, đầu giờ chép đáp án bài tập lên bảng cho lũ bạn tham khảo, xong đâu đấy lại trở về cái góc riêng của mình, trong cặp không thiếu sách tham khảo, bộ đề thi. Tôi không hay trò chuyện với người khác mà thường làm bạn với sách vở, sau mỗi năm, mắt kính lại dày hơn một chút…

Trong mắt bạn cùng lớp, tôi còn là một đứa khô khan, bảo thủ và cứng nhắc, lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc.

Những người mà tôi hay đối thoại nhất là đám bạn trong trong đội tuyển Toán, dĩ nhiên là vì trao đổi bài tập. Có một vài đứa ở cái tuổi mười lăm này đã bộc lộ rõ tính lưu manh, cầu toàn và cơ hội, chúng sẽ kết thân tôi trong một thời gian, tìm cách lấy phương pháp học của tôi, mượn sách vở, tiền nong của tôi… nhưng thực tế trong lòng chỉ nghĩ tôi là một con mập mọi rợ, sẵn sàng bêu xấu tôi sau lưng bất cứ lúc nào.

Tôi có cách trả đũa riêng của mình. Ai cũng biết rằng chỉ cần đạt giải kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố là được tuyển thẳng vào trường chuyên cấp III mà không cần thi tuyển, cho nên ở lớp này, không ít kẻ cạnh tranh để lọt vào top 10 thành viên đội tuyển chính thức. Những kẻ lợi dụng tôi, đều là những đứa không thực sự xuất chúng. Tôi có thể giúp đỡ thêm một vài đứa khác để chúng có biểu hiện trước thầy giáo tốt hơn những kẻ qua cầu rút ván kia, thậm chí tại kỳ thi sát hạch chọn đội tuyển, tôi sẽ tìm cách nhắc bài cho bất cứ ai trừ những đứa đã toan tính lợi dụng mình.

Những kẻ muốn chơi xấu tôi phải hiểu một điều, tôi không hẳn là một con gà công nghiệp mọt sách. Muốn chơi tôi như vậy, hãy chấp nhận rằng cánh cửa của mình cũng khép lại dần đi.

***

Giữa kỳ một năm lớp Chín, có một nam sinh mới chuyển đến lớp tôi, nghe nói là chuyển từ trường huyện lên. Chuyển ngang như vậy, lại không phải có thành tích học tập xuất chúng gì, hẳn là do có quen biết…

Tiết học đầu tiên của tuần mới, thầy giáo chủ nhiệm dẫn cậu ta vào. Tôi đang tranh thủ giải đề thi, đến đoạn nút thắt quan trọng của bài toán, nên vẫn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên.

- Đây là bạn Lê Mạnh Quân, từ nay sẽ học ở lớp ta. Các em hãy giúp bạn nhanh chóng hoà đồng. - Thầy giáo vui vẻ nói.

Mọi người còn chưa kịp vỗ tay chào mừng, nam sinh mới đã mở lời:

- Thưa thầy, trong giấy khai sinh, em vẫn tên Nghiêm Mạnh Quân, không phải Lê Mạnh Quân.

Âm sắc của cậu ta đặc biệt rành mạch nhưng rất lạnh lùng, đủ khiến cho tôi sinh ra tò mò, mắt rời khỏi đống hàm số mà ngước lên.

Tôi nghĩ là mình nhìn không rõ, cho nên đẩy gọng kính đang lỏng sát hơn vào mắt. Khoảnh khắc sau, tôi liền đờ đẫn.

Cậu ta trông nhang nhác giống một người mà tôi từng gặp… Nhất là đôi mắt, rất giống… Nhưng chắc chắn không phải. Sau một vài giây ngỡ ngàng, tôi lập tức hiểu ra điều đó.

Nam thiếu niên này, so với anh ấy, giống nhau ở một vài chi tiết trên gương mặt, dáng dấp cũng dong dỏng cao tương tự, chỉ có điều… Người đó sáng sủa, trắng trẻo, gọn gàng hơn, còn kẻ trước mặt nước da ngăm ngăm, bộ dạng lại có vẻ không mấy chỉnh tề. Ngay cả chiếc cà vạt cũng thắt không cẩn thận, làm sao có thể so với người ấy - mọi thứ đều sạch sẽ chu toàn?

Ở một góc độ khác, khách quan mà nói, gương mặt hắn tuy không thiên về kiểu thanh tú anh tuấn như người đó nhưng lại có nét rắn rỏi riêng, điểm thêm một chút biếng nhác, một chút bất cần. Quan sát đánh giá kĩ hơn một chút, sẽ thấy gã học sinh mới này không phải là kiểu người dễ gần.

Phía bên cạnh bàn tôi ngồi, trong góc, cũng là chiếc bàn duy nhất còn trống. Thầy giáo bảo hắn tạm ngồi vào chỗ đó, mấy ngày nữa là đến đợt đổi chỗ định kỳ.

Lúc hắn đi gần về phía này, tôi đã cúi đầu, trở về với bài toán hàm số dang dở. Có điều không thể bắt đầu tập trung lại bởi tiếng dép loẹt quẹt của hắn. Hắn kéo ghế cũng không phải nhẹ nhàng ý tứ gì mà mài xuống nền nhà một tiếng “kétttt” chói tai. Sau đó còn có một tiếng “bịch” do chiếc ba lô bị quăng thẳng xuống đất.

Mỗi học sinh trong lớp đều có một bảng tên để trước mặt. Lớp trưởng chuyền tay xuống một bảng tên mới, mặt hắn lạnh tanh nhận lấy từ tay cô gái ngồi phía trước.

Ngồi trước hắn, cô nàng vừa đưa bảng tên cho hắn, tên là Nguyễn Ngọc Uyên, chính là hoa khôi của trường này. Ngọc Uyên không quá thông minh nhưng có thể xem là cần cù chăm chỉ học. Nghe đồn gia cảnh cô ấy không được tốt, năm nào cũng nhận học bổng của trường.

Ngọc Uyên dáng cao, thân hình thiếu nữ mỏng manh, mềm mại, gương mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt sâu, buồn man mác, cánh môi phớt hồng nhỏ xinh. Nói sao nhỉ, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó mang chút u buồn… Tôi không qua lại nhiều với cô ấy, chút ấn tượng thoáng qua về Ngọc Uyên dường như là… một bạn gái ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, biết điều.

Khi nãy, sau khi đưa bảng tên cho gã học sinh mới đến, Ngọc Uyên thỉnh thoảng lại len lén quay xuống nhìn hắn, thậm chí còn trở nên bao đồng khi cố nhắc nhở hắn viết tên cẩn thận lên đó.

Hắn cười khẩy, biếng nhác xoay xoay cái bảng tên trong tay mấy vòng rồi vung bút, loằng ngoằng viết lên đó hai chữ “Mạnh Quân” vô cùng cẩu thả. Xong xuôi, bèn chẳng bận tâm đến ai nữa mà gối đầu lên bàn ngủ…

***

Theo dòng hồi tưởng của bản thân, tôi từ từ kể cho Thùy Linh nghe từng chút một. Cô ấy hoàn toàn chăm chú, và đầy hứng khởi dõi theo.

Thấy tôi đột nhiên ngừng lại, cô ấy không nhịn được mà huých vào người tôi:

- Ê, sao lại ngừng rồi, mày kể tiếp đi!

- Để tao nhớ lại chính xác đã nhé! - Tôi bông đùa nói, mắt lướt qua đồng hồ, quá hai giờ sáng rồi.

Đã mười hai năm trôi qua, dù cho như vậy, tôi vẫn tin là mình có thể ghi nhớ hầu hết sự việc… Chỉ có điều, câu chuyện còn rất dài, nếu như đem hết ngọn nguồn kể ra…

- Thùy Linh, mai mày phải đi làm lại đấy, còn không mau ngủ đi! - Tôi bắt đầu e ngại thay cho cô ấy, cứ như này, sáng mai sáu giờ không dậy nổi mất.

- Không, tao muốn nghe tiếp cơ! - Linh rúc lại gần tôi - Phương, để tao đoán xem, liệu có phải gã Mạnh Quân đó trông giống người mày đã thích năm mười hai tuổi, rồi cô ả Ngọc Uyên kia chính là nhân vật thứ ba trong câu chuyện của hai người?

- Tất cả đều đúng, chỉ trừ một việc… - Tôi bật cười - Tao mới là người thứ ba ấy.

Sợ rằng cô ấy không buông tha cho tôi ngủ, tôi đành kể một cách tóm tắt. Đại loại là Mạnh Quân và Ngọc Uyên thích nhau, hệt như trong những bộ truyện tranh dành cho tuổi mới lớn, họ là một cặp đôi bad boy1 - thục nữ điển hình.

1 Trai hư.

Còn tôi lại bị coi là kẻ thứ ba thích cậu ấy, là kẻ muốn cản trở phá bĩnh. Cuối cùng thì hết thời cấp II, tôi đột ngột bị cho sang nước ngoài học, hai người đó thành đôi, câu chuyện kết thúc…

Thùy Linh ngủ nhanh hơn tôi nghĩ, cô ấy rúc đầu vào chăn, hơi thở bình yên đều đều. Tôi cũng nhắm mắt, thả lỏng tinh thần…

Những câu chuyện xa xôi như thế, vốn đã chìm dưới tầng tầng những ký ức khác. Chẳng qua hôm nay đột nhiên nhắc lại, khiến cho tâm can xao động một hồi.

À, thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy…

Tôi chìm vào giấc ngủ … Thấp thoáng trong cơn mơ, hiện lên những ảo ảnh của năm nào…

Là một buổi chiều đầu hạ mưa rả rích, xe hơi của gia đình chưa đến đón được, tôi lặng lẽ ngồi trong lớp, tranh thủ đọc một cuốn sách…

Đám bạn trong lớp đã ra về, thời đó, hầu hết họ đều tự đi xe đạp đến trường, nếu không thì cũng được người nhà đón bằng xe gắn máy. Duy chỉ có tôi, đi học bằng xe hơi. Có vẻ như trong mắt mọi người, tôi là một đứa khá chơi trội.

Trong phòng học vắng lặng, chỉ có tôi và hắn. Hai chiếc bàn học cuối lớp song song. Một người cúi đầu đọc sách, một kẻ ngả ngớn trải người lên mặt bàn ngủ.

Hắn cũng có xe đạp. Không ra về, chẳng lẽ là không mang áo mưa? Hình như cổng trường có hàng tạp hoá bán áo mưa mini, chỉ hai ngàn đồng một chiếc…

Tôi khẽ nhìn qua hắn rồi lại xoay đầu, trong lòng dường như đã nhắc nhở, sẽ không chú tâm đến hắn nữa. Hai tháng nữa, ngay sau khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi sẽ sang Mỹ.

Lý do để tôi chú ý đến hắn, có lẽ chỉ vì hắn trông giống một người… Chính là anh ấy, thiên sứ mùa hạ của tôi. Cho nên, trong thâm tâm không phải thực sự thích hắn. Cho nên, đâu cần biết sau này, hắn sẽ thành đôi với Ngọc Uyên ra sao, liệu còn nhớ đến tôi…

Tôi cứ ngẩn ngơ ra một hồi như vậy, đột nhiên bên cạnh vang nên tiếng nói. Mạnh Quân vẫn khoanh tay gối đầu lên mặt bàn, tôi không nhìn rõ gương mặt hắn bởi cánh tay che khuất.

- Đọc xong rồi? - Âm thanh rất thản nhiên.

- Chưa xong. - Tôi đáp gọn lỏn.

- Vậy tại sao không có tiếng lật sách? - Hắn vẫn duy trì cái tư thế như vậy - Một cuốn sách lịch sử cũng có đoạn cần suy ngẫm lâu như vậy sao?

Thì ra hắn ta nãy giờ không ngủ. Hai bên tai toàn tiếng hạt mưa lộp độp mà lại đếm được từng tiếng lật sách.

Đồ kỳ cục.

Tôi gấp cuốn sách, gối đầu lên nó, mặt xoay về hướng khác. Thành ra lúc này, tôi và hắn mỗi người quay về một hướng, lưng xoay về phía nhau. Trong phòng học lại yên tĩnh. Tôi nhìn những giọt mưa mải miết rơi trên khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngước đầu xem chiếc kim dài nhất trên mặt đồng hồ treo tường chậm rãi lê từng vạch. Mười phút nữa, tài xế mới đến đón.

- Đồ heo mập… - Phía sau lưng lại vang lên giọng nói của hắn.

Tôi ghét bị gọi là heo mập, hắn cũng như người khác gọi tôi bằng cái biệt danh đầy kỳ thị. Còn người đó luôn gọi tôi là “gấu bông”.

Vì vậy tôi không đáp lại. Mạnh Quân không quan tâm, vẫn tiếp tục nói:

- Cây bút đó đâu, tại sao không sử dụng?

Hắn ta đang nhắc đến cây bút mà dịp năm mới đã tặng cho tôi. Mọi người đều tặng phong bao lì xì cho nhau, nhưng hắn ta lại tặng tôi một cây bút, cũng không có gói hay bọc quà gì. Tôi đáp lễ bằng một bao lì xì lớn, hắn ta lại không lấy.

- À quên, heo mập không xài loại bút viết đó… - Giọng hắn có chút lơ đãng.

Quà mà hắn tặng là một chiếc bút Hồng Hà, mà tôi luôn viết chiếc bút máy MontBlanc của cha. Còn cây bút của hắn tôi vẫn để trong cặp, nhưng hôm đi cắm trại đã làm mất. Tôi không muốn thừa nhận chuyện đã không dùng lại còn làm mất.

Mưa ngớt dần, đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối. Tôi đứng dậy, thu dọn sách vở. Vừa lúc đó Ngọc Uyên cùng hai đứa con gái khác dáng vẻ mệt mỏi bước vào lớp, ném mấy cây chổi vào góc phòng.

- Quân, mình trực nhật xong rồi, chúng ta về thôi!

Ngọc Uyên đến bên Mạnh Quân, lay lay hắn ta. Hắn ta nãy giờ đâu có ngủ, cớ sao lại làm bộ dạng biếng nhác, ngái ngủ vươn vai như vậy?

Nhưng tôi không quan tâm nhiều, đi thẳng ra về, đỡ để Ngọc Uyên phải nhìn tôi thêm một ánh mắt dư thừa.

Tôi không sợ cô ta, chỉ là không muốn thêm rắc rối.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau