Chúng ta không thất bại khi cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta chỉ thất bại khi xao nhãng việc thực hiện nó.
- Robert Baden-Powell
Biển báo thứ mười ba trên con đường dẫn đến thành công là học tập từ thất bại.
Hỡi những người đã bị xem là “thất bại” – dậy đi, đứng dậy đi nào! Tiếp tục đi, lần nữa!
Đâu đó trong thế giới hành động này là chỗ dành cho bạn, cho bạn đấy.
Chưa từng có thất bại nào được ghi lại trong biên niên sử con người trung thực
Ngoại trừ những kẻ hèn nhát, thất bại rồi chẳng cố gắng lần nữa.
Vinh quang thuộc về hành động, không phải thuộc về chiến tích;
Những bức tường trong bóng tối có thể cười nhạo nụ hôn của mặt trời.
Ôi, mệt mỏi, hao mòn và đầu hàng, ôi những đứa con của số phận nghiệt ngã!
Tôi hát – để biết đâu cổ vũ được anh, tôi hát ngợi ca người thất bại.
Không bao giờ có thất bại vĩnh viễn. Mọi thất bại và chướng ngại đều có thể biến thành lớp đá xây nên một nền móng vững chãi cho thành công.
Thất bại dạy ta cách nhẫn nại. Thất bại dạy ta cách kiên trì. Mỗi thất bại đều chứa đựng một bài học quý giá, dù có thể vào thời điểm ấy ta vẫn chưa nhận ra nó.
Có lúc tôi cho rằng thất bại là quá trình xáo trộn của Mẹ Tự nhiên để chuẩn bị cho con người đương đầu với vận mệnh đầy những trọng trách.
Nếu bạn có thể vững chân trước những thất bại liên tục thay vì gục ngã trước chúng, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy bạn sẽ vươn lên đỉnh cao trong công việc bạn chọn.
Đừng xem thường thất bại – hãy cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho bạn quyền kiểm nghiệm bản thân dưới gánh nặng thất bại!
“Mọi danh dự dành cho anh, người thắng cuộc.
Thế giới đã kêu than hàng ngàn năm, nhưng với anh, người đã cố gắng, đã thất bại rồi vong mạng, tôi trao anh danh dự vĩ đại, vinh quang và nước mắt.
…
Người vĩ đại mang thanh gươm nguyên vỏ.
Người tài giỏi ngăn được mình trước rượu.
Nhưng người đã thất bại và vẫn còn chiến đấu…
Ô kìa, đó là anh em song sinh của tôi.”17
17 Trích từ For Those Who Fail của nhà thơ Joaquin Miller (1837 – 1913).
Tật nguyền thể chất và tinh thần
Có hai dạng tật nguyền, một là tật nguyền về tinh thần và dạng còn lại là tật nguyền về thể chất. Loại sau không quấy rầy ta quá nhiều một khi ta sở hữu trí óc kiên cường và lành mạnh, dù có thể nó vẫn đang tiềm ẩn và chưa được mở mang.
Trong chuyến diễn thuyết gần đây ngang qua một thung lũng miền Tây, tôi gặp được một người đàn ông rất đáng để làm quen. Tôi đã ngồi cùng xe với ông qua hàng dặm đường và trò chuyện với nhau gần ba tiếng đồng hồ, trước khi tôi phát hiện ra ông bị mù. Ngoài việc đeo kính đen ra, không có gì trong cách nói năng hay cử chỉ của ông biểu thị ông bị mù cả.
Nhưng ông hoàn toàn không bị khuyết tật về tinh thần. Ông là một trong những người nói năng lưu loát nhất tôi từng được nghe, và ông sở hữu một khả năng rất hiếm hoi, có thể nói về những vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ, phân tích rồi kết luận.
Người mà tôi đang nhắc đến chính là Reverend Wilmore Kendall, mục sư của Nhà thờ Giám lý ở Lawton, bang Oklahoma.
Tiến sĩ Kendall mất đi thị lực khi tuổi còn rất nhỏ. Vài năm trước ông đã trình diện tại Đại học Northwestern ở Chicago vì đã trúng tuyển vào đó. Họ ngạc nhiên nhìn ông, và khi ông nói mình chỉ có đúng 35 đô-la để đóng toàn bộ tiền học phí, họ bắt đầu nghĩ ông có vấn đề!
Thật tiếc làm sao khi “vấn đề” ấy lại không xuất hiện ở nhiều người. Trường đại học từ chối cho phép ông nhập học. Ông dạo quanh tòa nhà một, hai lần, trong đầu vạch ra một kế hoạch, sau đó quay trở lại và xin họ cho ông được học thử trong ba tháng, kèm theo điều kiện nếu ông không xoay xở tốt, họ có thể loại ông.
Đa phần họ đồng ý vì lòng thương cảm, nhưng dĩ nhiên không hề trông mong ông có thể làm được và bám trụ lại.
Nhưng ông đã cho họ một vố!
Ông vượt qua được học kỳ đó và cả những học kỳ về sau cho đến khi lấy được bằng tốt nghiệp. Và bạn nghĩ ông đã xoay xở bằng cách nào để trả được tiền học phí đây?
Hãy vịn chắc tay ghế và chuẩn bị ngạc nhiên đi, hỡi những người bạn luôn kêu khóc, than van và nhiếc móc số phận đã không cho bạn cơ hội. Ông ấy đã kiếm tiền đóng học phí cho mình bằng cách ghi chép các bài giảng, sao chép chúng lại, rồi bán cho các sinh viên khác.
Sẽ luôn luôn xuất hiện một cá nhân mà mọi người còn lại trong chúng ta nên noi theo. Nếu chúng ta cũng có sự tự tin, quyết đoán, khả năng tập trung và quyết chí như người đàn ông đó, ta có thể vươn tới bất kỳ địa vị nào mình nhắm đến trong đời, và ta có thể sở hữu chúng theo cách hệt như cách ông ấy đã giành được cho mình.
Tiếp theo là mẩu tin trích từ một tờ nhật báo, kể về một trường hợp khác với khuyết tật thân thể nhưng chẳng bao giờ để bị cản bước đến thành công.
Nhiều năm về trước, một cậu bé mười lăm tuổi ở vùng Cooper đã ngã xuống đường tàu hỏa đang chạy. Khi xuất viện, cậu đã không còn gì trên người. Phần chân dưới đầu gối đã mất, cánh tay trái cũng tương tự, bàn tay phải cũng đã cụt. Cậu dường như chẳng còn nơi nào để đi ngoài khu tế bần; chẳng còn gì để trông mong ngoài một nấm mồ giữa nghĩa trang dành cho những kẻ tứ cố vô thân.
Không ai có thể mang niềm tin tuyệt đối vào Chúa nhưng lại thiếu niềm tin vào chính mình. Sự thật này sẽ ngày một sáng rõ theo thời gian, và trí óc con người sẽ bắt đầu tự bộc lộ.
Michael J. Dowling, chủ tịch của Hiệp hội Giám đốc Ngân hàng Minnesota, ứng cử viên cho vị trí thống đốc bang, đã kể lại câu chuyện cậu bé tàn tật nọ đã tránh được cả trại tế bần lẫn nghĩa trang dành cho người tứ cố vô thân kia như thế nào. Bởi ngài Dowling chính là cậu bé tàn tật đó, nay đã lớn – và vô cùng thành đạt. Với sự hỗ trợ của đôi chân giả và cánh tay trái nhân tạo, ông đã trình bày quan điểm của mình tới Hiệp hội Thương mại trong buổi tiệc trưa ở khách sạn La Salle:
“Dạng tật nguyền duy nhất vĩnh viễn và vô vọng chính là người có một cái đầu bị tê liệt. Và qua những chuyến đi, tôi đã chứng kiến những người tật nguyền vĩnh viễn trong khi cơ thể vẫn còn lành lặn. Người mất tay, chân hay mắt vẫn có thể là một thành viên hữu ích cho cộng đồng nếu anh ta được trao cơ hội điều chỉnh bản thân cho phù hợp với công việc. Rõ ràng, khuyết tật về cơ thể không ngăn cản được anh ta làm việc. Và không lý do gì một người như thế không nên kết hôn và trở thành trụ cột cho một gia đình hạnh phúc. Tay và chân gỗ không phải là của thừa hưởng – chỉ có cái đầu gỗ mới được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà thôi. Tôi có ba cô con gái và cơ thể chúng không có chỗ nào làm bằng gỗ. Tôi đã thành công một cách thích đáng. Không có lý do gì khiến những người tật nguyền nhưng tâm và đầu óc sáng suốt lại không thể thành công cả.”
Ngài Dowling nói hoàn toàn chính xác – dạng tật nguyền vĩnh viễn vô vọng duy nhất chính là người có một cái đầu bị tê liệt. Tôi không biết phương thuốc nào có thể chữa trị điều này. Nhưng rất nhiều người phải gánh chịu khiếm khuyết về trí tuệ vẫn có thể thành công nếu học cách khám phá ra những khả năng nằm trong trí não của mình.
Nếu bạn mất một hoặc cả hai cánh tay, hay thậm chí toàn bộ tay chân, vẫn có rất nhiều chuyện bạn có thể thực hiện trong đời, nếu bạn không đánh mất niềm tin vào bản thân.
Tôi kiên quyết với quan điểm rằng mình vẫn có thể sống tốt dù không có chân, tay hay thậm chí cả đôi mắt, nếu trí óc tôi vẫn nguyên vẹn và lưỡi tôi vẫn còn có thể tự do nói chuyện với máy ghi đọc Edi.
Tôi thấy vô cùng hổ thẹn khi nghĩ về Reverend Kendall ở Lawton, Oklahoma. Dù đôi mắt không nhìn thấy được, nhưng ông đã và đang tạo dựng rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới. Còn với đôi mắt khỏe mạnh và mọi năng lực thân thể toàn vẹn, tôi lại có thành tựu quá nhỏ bé.
Khi bạn cảm thấy có ý thương tiếc cho bản thân, hãy ra ngoài và nhìn những người như Kendall, và nhận lấy mũi tiêm kích thích hữu ích từ những người ấy. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn.
Kẻ viện cớ
Một trong những sai lầm phổ biến nhất chính là viện lý do hay tìm cớ biện giải tại sao chúng ta lại không thành công. Con người có khuynh hướng tìm kiếm ở mọi nơi có thể, trừ đúng nơi xuất hiện sai lầm – chiếc gương gần mình nhất.
Trong đội ngũ nhân viên của tôi có một người viện lý do rất hoàn hảo cho mọi điều anh ta không đạt được.
Và anh ta không còn làm việc cho chúng tôi nữa!
Anh ta đã hoàn toàn ngả về phía hàng ngũ nhiều không kể xiết những người cấu thành đến chín mươi lăm phần trăm dân số thế giới – những người không thành công.
Nếu bạn bảo anh ta kể lại câu chuyện dưới góc độ của chính mình, chắc chắn câu trả lời sẽ là không có vấn đề gì với anh ta; rắc rối chính là tờ tạp chí này đã không trân trọng một người có tài như anh ta!
Chỉ có người can trường – người lớn lao và mạnh mẽ, người thật thà mới có thể thẳng thắn nhìn vào bản thân và nói: “Ta đang nhìn kẻ chắn lối giữa ta và thành công, hãy tránh ra để ta bước qua!”. Chúng ta không có nhiều người như vậy, nhưng bất cứ khi nào bạn tìm thấy một người, đó sẽ là người làm được những điều đáng quý, người phục vụ thế giới bằng sự hữu ích và mang tính xây dựng.
Đổ lỗi lên ai đó cho thất bại, cho số mệnh khốn khó của mình có thể giúp anh ta hài lòng một chút, nhưng thói quen này chắc chắn không củng cố được địa vị của anh ta trong cuộc sống.
Tôi biết điều này bởi, tôi phải thừa nhận rằng, trong quá khứ tôi đã thử nó quá đủ để nhận ra được nó không hề hiệu quả!
Tôi nhớ về một người bạn thân, người khá gần gũi với tôi trong giới kinh doanh. Vì hiểu anh khá rõ nên tôi cảm thấy mình cần phải chỉ ra những điểm mà tôi tin rằng là khiếm khuyết của anh ta, nhưng đến nay thì kết quả duy nhất tôi nghe được là anh tìm ở tôi mọi khuyết điểm khớp với những gì tôi đã chỉ ra ở anh.
Và có lẽ anh đúng; có lẽ tôi có nhiều thiếu sót hơn anh, nhưng điều quan trọng mà tôi muốn độc giả thấy được, nhớ kỹ và vận dụng ở đây chính là: Chẳng tạo nên được gì khác biệt khi anh này tìm thấy sai lầm ở tôi hay ở người khác, anh ta sẽ bơi tiếp hay chìm xuống, vươn lên hay ngã gục đều dựa trên chính công sức của anh ta. Và nếu anh ta không thể ngừng bao biện để tập trung gây dựng tính cách bằng việc thẳng thắn nhìn nhận bản thân, anh ta cũng sẽ kết thúc ở nơi toàn bộ những kẻ viện cớ đã ngã xuống, giữa hàng đống những thất bại thừa thãi!
Chúng ta đều muốn được tôn vinh, nhưng không ai trong chúng ta muốn lắng nghe sự thật về những sai lầm của mình. Vài lời ngợi khen có lẽ sẽ làm cho mọi việc tốt hơn, thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn, nhưng quá nhiều lời khen sẽ khiến ta sa ngã vào trì trệ.
Nếu không có địch thủ, tôi sẽ ra ngoài đấm ai đó để có được vài người, bởi tôi cần người thúc giục bước chân mình, ngăn tôi trở thành kẻ tự mãn; khiến tôi phải luôn cảnh giác theo cách nào đó. Khi bảo vệ chính mình, đồng nghĩa với việc tôi đang dần lớn mạnh hơn, đang phát triển những khả năng chiến lược và luôn sẵn sàng chiến đấu, để khi cần đấu tranh tôi sẽ biết phải đấu tranh như thế nào.
Chẳng có gì hữu ích cho bạn khi tốn thời gian săm soi khuyết điểm của những người mà bạn không thích, hoặc những người đã can đảm chỉ cho bạn thấy những sai lầm của bạn, hay những người đã bỏ xa bạn trong trò chơi cuộc đời và đang thành công trong khi bạn lại thất bại. Chắc chắn họ cũng có những thiếu sót của riêng mình, nhưng thời gian bạn bỏ ra để chứng minh những sai lầm của họ là vô cùng lãng phí, bởi bạn không thể sử dụng những bằng chứng đấy vào bất kỳ việc gì sau khi tìm được. Tốt hơn hết, bạn hãy đem lượng thời gian ấy để xem xét bản thân mình và tìm hiểu lý do tại sao mình lại không thành công, cũng như phương pháp nào có thể loại bỏ những sai lầm mà người khác đã chỉ ra cho bạn.
Bạn sẽ không thích thú với chuyện này như khi được bạn bè ngưỡng mộ, nuông chiều và vỗ tay tưởng thưởng đâu, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn một vị trí tốt hơn trong cuộc đua dài.
Đấu tranh là phương pháp mang lại thành công!
Nếu một viên gạch có thể nói chuyện, hẳn nó sẽ phàn nàn khi bị đặt vào lò lửa nung nóng trong hàng giờ liền. Nhưng đó là quá trình cần thiết để viên gạch có được đặc tính bền vững, cứng chắc.
Một võ sĩ quyền anh buộc phải nhận lấy vô vàn những hành hạ trước khi sẵn sàng bước lên võ đài và đối mặt với đối thủ; nếu anh ta không thể tiếp nhận được những hành hạ này và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng, cái giá anh ta chuốc lấy chắc chắn là sự chiến bại.
Đứa con trai bé bỏng vừa loạng choạng bước vào phòng làm việc của tôi bằng đôi chân lẩy bẩy và đôi mắt ướt nhòe. Nó vừa chịu một cú ngã ra trò khi cố gắng giữ mình thăng bằng trên đôi chân bé nhỏ. Thằng bé đang tập đi. Con trai của tôi sẽ không bao giờ có thể đi được nếu không vấp ngã thật nhiều và lại tiếp tục cố gắng.
Chim đại bàng luôn xây tổ trong một hốc đá cheo leo, trên những vách cao vượt cả ngọn cây, nơi không một con người hay con vật có ý cướp bóc nào có thể chạm đến con của chúng. Nhưng sau toàn bộ các biện pháp để bảo vệ những đứa con, đại bàng mẹ sẽ lại đưa chúng vào một hiểm nguy khác ngay khi cho rằng chúng đã sẵn sàng để tập bay. Đại bàng mẹ mang con ra vách đá, đẩy chúng xuống và buộc chúng phải bay. Dĩ nhiên, nó vẫn ở ngay đấy để lao xuống cùng với những đứa con, và nếu chim con quá yếu không thể bay nổi, nó sẽ lao đến và giương vuốt bắt chúng lại, mang chúng về tổ, rồi đợi một ngày khác để tiếp tục tập bay. Đây là cách duy nhất để những con đại bàng non học bay – qua khổ luyện!
Người biết chú tâm lắng nghe sẽ sinh lợi hơn là người nói lưu loát.
Khi thời gian và kinh nghiệm bắt đầu mở rộng tầm nhìn của tôi đến những động thái thầm lặng của Tự nhiên, tôi không thể ngăn mình trông thấy có một bàn tay dẫn lối đang đẩy chúng ta vào những tranh đấu, để ta có thể tiếp thu nhiều hơn kiến thức về những điều cần thiết trong cuộc sống.
Quy luật Đền bù luôn miệt mài giúp đỡ con người vươn cao và xa hơn thông qua đấu tranh. Một người muốn trở thành vận động viên chỉ có thể trải qua con đường tập luyện và tranh đấu, cũng như một người chỉ có thể trở thành “người hành động” bằng cách “làm”. Vài người học rất nhanh và dễ dàng, trong khi Tự nhiên cảm thấy cần phải khiến vài người khác đau khổ trước khi họ có thể nhận ra chữ viết tay của Người trên bức tường Thời gian.
Khi còn trẻ, trước khi tôi học được cách để đọc hầu hết những điều Tự nhiên viết cho mình, tôi thường băn khoăn tự hỏi không biết ở đâu, khi nào và bằng cách nào mà tôi tìm được bản thân; làm sao để biết khi nào tôi tìm thấy bản ngã; làm sao để biết đâu là lúc tôi đã tìm thấy công việc của đời mình.
Tôi ngờ rằng điều này cũng đã khiến rất nhiều người bận tâm. Tôi xin gửi một thông điệp mang tính cam đoan và hy vọng đến cho những người ấy.
Bạn có thể chắc chắn rằng những khi thất bại, buồn đau và tai ương tìm đến mình, chính là lúc Tự nhiên đang thử thách bạn, cố gắng chuyển hướng đi trong cuộc sống cho bạn. Người đang cố đẩy bạn ra khỏi lối mòn dẫn tới thất bại để sang trục đường chính đi đến thành công.
Hãy đọc đoạn trên một lần nữa.
Khi bạn khổ sở, thất bại và gặp rắc rối, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Những trạng thái tinh thần này chính là chỉ dẫn của Tự nhiên muốn bạn biết bạn đang tranh đấu theo một hướng đi sai lầm.
Hãy vững tin về điều này. Tự nhiên luôn dẫn lối cho bạn, và bạn sẽ biết khi nào mình đi đúng hướng, chuẩn xác như lúc bạn nhận ra ngay khi đặt tay lên bếp lò nóng đỏ vậy. Nếu bạn buồn, đừng xem nhẹ bản chất của trạng thái tinh thần không bình thường này – bạn có quyền được hạnh phúc – nên đây chắc chắn là lời cảnh báo rằng cuộc đời bạn đang có gì đó không ổn.
Ai là người có thể khẳng định “thứ gì đó” này không ổn?
Chính là bạn! Chỉ bạn mới có thể làm vậy!
Một vài người – và họ cực kỳ hiếm – bước theo bàn tay dẫn lối của Tự nhiên rất dễ dàng và sẵn lòng. Với những người này, cuộc đấu tranh vĩ đại không quá đau đớn. Họ tự nguyện phản hồi khi Tự nhiên giáng xuống họ một cú tai ương; song phần đông chúng ta phải nhận hình phạt nghiêm khắc trước khi bắt đầu nhận ra mình đang bị trừng phạt.
Chúng ta không thể đạt được điều gì nếu không bỏ ra điều tương xứng.
Bạn có thể có được mọi thứ mình muốn trong cuộc sống, nếu sẵn lòng trả giá bằng khổ luyện, hy sinh và nỗ lực khôn ngoan. Đến mức độ này, bạn có thể tận dụng sức mạnh từ quy luật Hồi đáp, thông qua quy luật này bạn sẽ nhận lại thứ tuyệt đối chính xác như bạn đã trao đi.
Khi một người lạ, hoặc một người có thân thế mà bạn chẳng hề biết rõ, xuất hiện trước chỗ làm của bạn và đề nghị bạn quy phục sự lãnh đạo của anh ta, sẽ chẳng hại gì đâu việc bạn thử so sánh anh ta với cấp trên hiện tại của mình, để xem ai có vẻ là một lãnh đạo tài giỏi hơn.
Hãy ngừng lo lắng và muộn phiền vì những rắc rối và rủi ro của bạn. Hãy gửi lời cảm tạ đến Đấng Tự nhiên uyên thâm đã đặt những bảng chỉ dẫn trên con đường bạn đi để giúp bạn chỉnh đốn bản thân. Trạng thái bình thường của tinh thần là hạnh phúc. Và hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, hạnh phúc sẽ đến với người học được cách thay đổi lộ trình khi gặp phải biển báo thất bại, rủi ro và dằn vặt.
Hầu hết chúng ta đều từng nghe qua từ “lương tri”, nhưng thực sự rất ít ai biết được đây là một bậc thầy giả kim, có thể biến những cặn bã và kim loại thô của thất bại, rủi ro thành thứ vàng ròng thành công.
Điều đó hoàn toàn là sự thật.
Cuộc đấu tranh của bạn càng gian khổ, càng chứng minh rõ rệt bạn cần được tôi rèn.
Khi vận rủi, thất bại và chán nản dường như đang tàn nhẫn trừng mắt nhìn bạn, hãy để tôi trao cho bạn cách thức giúp bạn đánh bại chúng: Thay đổi thái độ của bạn với người khác, cống hiến toàn bộ sức lực của chính bạn vào nhiệm vụ giúp mọi người tìm được hạnh phúc. Trong cuộc đấu tranh của bạn, cũng chính là cái giá bạn phải trả cho Tự nhiên vì Người đã giúp bạn thay đổi bản thân, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.
Để có được nó, trước tiên bạn phải trao đi.
Đừng chế nhạo lời khuyên mộc mạc, giản dị này. Nó đến từ người đã thử qua cách thức trên và nhận rõ được hiệu quả của nó, thế nên có quyền khẳng định chắc chắn về nó.
Sau khi đã tìm thấy hạnh phúc, sau khi đã làm chủ được thứ gọi là tâm tính của bạn và đã biết cách nhìn nhận người khác với lòng khoan dung và trắc ẩn, sau khi đã học được cách bình tĩnh ngồi xuống và thanh thản tổng kết về quá khứ của mình, bạn sẽ thấy được, rõ ràng như mặt trời ngày quang đãng, rằng Tự nhiên đã khiến bạn đấu tranh, đó là cách duy nhất giúp bạn tìm thấy lối thoát khỏi bóng tối.
Sau đó, bạn sẽ tìm được chính mình. Bạn cũng sẽ nhận ra trong cuộc sống này, sự đấu tranh có mục đích riêng của nó. Bạn sẽ thấy Đấng Sáng tạo đặt bạn ở vách núi và đẩy bạn xuống, như đại bàng mẹ đã làm với con của nó, cốt để bạn có thể học được cách bay!
Bạn sẽ trở nên ôn hòa với tất cả mọi người, vì bạn sẽ nhận ra cuộc đấu tranh bạn cần tham gia, bắt nguồn từ những người đối đầu với bạn, chính là quá trình trui rèn mà bạn phải vượt qua để tìm thấy vị trí của mình trong cuộc sống. Bạn cũng sẽ nhận thấy động cơ của cuộc đấu tranh này chính là bạn chứ không phải ai khác.
Đây có lẽ là bài viết tinh tế nhất tôi từng đặt bút viết, song, tôi chắc rằng chỉ những ai từng nếm mùi khổ luyện, từng biết thất bại là gì, từng chứng kiến thành công được gây dựng từ thất bại tồi tệ nhất, mới trân trọng toàn bộ giá trị của nó!
Xuôi theo đường đời, mọi người rồi cũng sẽ trân trọng nó, sau khi họ gặp phải rủi ro, thất bại và chán nản; sau khi họ đã khám phá ra được như tôi, rằng đấu tranh chính là cách thức trui rèn của Tạo hóa để đôi chân loạng choạng và nhỏ bé của con người có thể bước đi.
Khởi điểm nhỏ tạo nên kết thúc lớn
Tôi muốn các bạn chú ý đến một người đàn ông ở thành phố Lawton, bang Oklahoma. Tên ông là J. Hale Edwards, và ông là hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Lawton. Ngài Edwards đây sở hữu những tố chất mà bạn, tôi và toàn bộ mọi người trên trái đất này phải phát triển trước khi có thể thành công.
Đầu tiên, ông biết con người không thể đạt được thành công nếu không trả cái giá mà thành công luôn yêu cầu. Ông biết không ai có thể nhận lại nếu trước tiên không trao đi.
Nhưng quan trọng hơn cả là ông đã tiếp thu được bài học mà rất nhiều vĩ nhân khác chưa từng biết đến, đó là những thành công lớn đều có khởi điểm nhỏ.
Tôi đến Lawton để diễn thuyết cho những cư dân tại đó, buổi diễn thuyết được tổ chức với sự tài trợ từ ngôi trường của ngài Edwards. Trong số thính giả có một nhóm người tài năng mà tôi cảm thấy rất hân hạnh khi gặp được họ. Tuy chưa gặp Edwards, nhưng tôi vẫn có thể nhận định về tính cách của ông từ những thính giả mà ông thu hút.
Tôi chưa từng nhìn thấy ngôi trường của ông cho đến ngày buổi diễn thuyết của tôi bắt đầu. Xét từ số lượng và chất lượng thính giả mà Edwards đã thu hút đến để nghe buổi diễn thuyết của tôi, tôi đã hình dung ngôi trường của ông hẳn cũng phải rất tầm cỡ.
Nhưng không phải vậy!
Điều gì không thể hiện ở số lượng, tôi tin chắc nó được tạo nên bằng chất lượng!
Đội ngũ giảng viên gồm có Edwards và vợ ông.
Thiết bị giảng dạy cũng chỉ là những tấm gỗ mộc mạc không đánh véc ni, nhưng theo những gì tôi chứng kiến, chúng đã đáp ứng được mục đích hoàn hảo như thể được làm từ vàng nguyên chất.
Tôi đưa những chi tiết này vào không phải để chỉ trích cơ sở vật chất của người đã tiếp đãi mình, bởi hiển nhiên đấy sẽ là hành động vô cùng tồi tệ. Ngược lại, đây là lời khen ngợi của tôi dành cho sự thông thái, kiên trì và quyết đoán của ông. Chắc chắn khi bạn đọc những dòng này, J. Hale Edwards đang tiến bước về phía trước và nhận lấy vị thế của mình, với một ngôi trường rộng hơn, có trang thiết bị tiện nghi hơn.
Người sẵn lòng khởi điểm từ vị trí thấp là vô cùng hiếm hoi, nhưng một khi tìm được người ấy, bạn có thể chắc chắn anh ta sẽ là người đầu tiên trèo lên đỉnh, bỏ xa cả những ai khởi đầu ở vị trí cao hơn anh ta trên nấc thang thành công.
Có những ngôi trường to hơn cơ sở của Edwards, nhưng tôi không cho rằng chúng có thể truyền tải kiến thức tốt hơn ngôi trường của ông. Thực tế cơ sở của ông có những lợi thế khác mà các trường lớn không có – ông có thể chú ý đến từng sinh viên một cách sát sao hơn.
Tôi biết có thể làm được gì, ngay cả với trang thiết bị rất tầm thường, bởi trường cao đẳng kinh tế đầu tiên tôi từng giảng dạy chính là căn nhà của vị hiệu trưởng, chỉ với vỏn vẹn hai căn phòng nhỏ. Toàn bộ cơ sở của ông chỉ đủ để chứa mười hai sinh viên mà thôi.
Trên bàn làm việc của tôi là một bản thảo được gửi đến tờ tạp chí đề nghị được xuất bản. Khi nhìn thấy tên đề trên bản thảo, tôi đã nhận ra ngay. Tôi nghe đến cái tên ấy lần đầu vào khoảng hai mươi năm trước. Người mang cái tên ấy đã từng nhắc đến tôi như là “thằng quê mùa đến từ mỏ than ấy!”. Khi ấy, cậu ta đang học đại học và tôi đang làm việc ở mỏ than. Chúng tôi gặp nhau, và cậu ta cho rằng làm bẽ mặt tôi trước lớp sẽ là một điều hay ho.
Trạng thái bình tĩnh là một trong những món trang sức lộng lẫy nhất của tri thức. Nó là phần thưởng cho sự tự chủ lâu dài và nhẫn nại.
Tôi đã đọc qua bản thảo. Cách hành văn rất ấn tượng – thực tế, viết tốt hơn tôi rất nhiều, song nó lại thiếu cái hồn! Nó không mang theo một tư tưởng đáng giá nào cả, nó giống như một ly bia hỏng nhạt nhẽo – hoàn toàn không có gì thú vị bên trong.
Tác giả tập bản thảo này đã không khởi đầu ở vị trí đủ thấp trên nấc thang thành công. Một vài trải nghiệm từ mỏ than mà anh ta từng đem ra chế nhạo tôi, sẽ giúp ích cho anh ta rất nhiều – biết đâu – tôi cũng không chắc lắm! Nhưng dù có chuyện gì, tôi đoan chắc khởi điểm ở vị trí tận cùng không bao giờ gây hại cho ai cả. Thực chất, tôi tin đấy là vị trí an toàn nhất để chúng ta bắt đầu.
Thời đại đáng chú ý nhất trong lịch sử
Những ai đang sống trong giai đoạn hiện tại nên cảm thấy mình may mắn, vì đây chính là thời kỳ tiến bộ và thú vị nhất trong lịch sử.
Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của xe hơi, máy bay, điện thoại, điện báo vô tuyến, tàu ngầm (với tính năng tích cực như khai thác quặng, dầu và những khoáng sản khác nằm dưới mặt nước), tia X, máy đánh chữ và vô vàn những phát minh hữu dụng khác, giúp nhân loại trang bị và sử dụng các nguồn lực từ vũ trụ.
Nhưng diệu kỳ hơn tất cả những phát minh về máy móc này chính là sự khám phá về trí óc con người và những khả năng của nó. Chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cách thức vượt qua nỗi sợ hãi, lo lắng, nản lòng, và điều tồi tệ nhất trong toàn bộ các trạng thái tiêu cực là sự mê tín. Chúng ta đã phát hiện ra “không gì là quá tốt hay quá xấu, mà chính suy nghĩ đã khiến nó thành ra như vậy”.
Nhân loại hiện đang tiến hành thí nghiệm với trí óc con người. Tất cả những khám phá vĩ đại được mở ra trước tiên đều phải thí nghiệm, sau đó qua trải nghiệm và rèn luyện. Chúng ta sẽ sớm thấu hiểu được nhiều điều về cỗ máy kỳ diệu được gọi là trí óc con người ấy; sau đó sẽ tiến thêm một bước dài để loại bỏ những hủ bại, lòng căm thù, mối bất hòa giữa người với người, và quá nhiều trách nhiệm nặng nề khác mà nhân loại phải gánh vác.
Những ai còn có thời gian hơn năm mươi năm trước mắt có lẽ đã sẵn sàng để chứng kiến những thành tựu vĩ đại trong thời kỳ ấy, nhiều hơn những gì chúng ta đã thấy trong vòng năm mươi năm qua. Khi trí óc con người bắt đầu bộc lộ bản chất, rất nhiều điều sẽ diễn ra trên trái đất này.
Thời đại mới mà chúng ta đang bước vào, từ khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc có thể gọi là chu kỳ của những phát minh về mặt tinh thần. Thời đại vừa chấm dứt cùng với cái kết của cuộc chiến có thể được gọi là chu kỳ của những phát minh về máy móc hay vật chất.
Sự tiến hóa vận hành theo chu kỳ! Chúng ta đã có một thời kỳ phát triển về vật chất và tiếp đến sẽ là thời kỳ phát triển về mặt tinh thần. Thời gian đầu của chu kỳ phát triển, những công cụ được truyền lại cho chúng ta đều bị sử dụng sai cách, thường thì chúng chỉ được dùng vào mục đích phá hoại và hủy diệt. Như tàu ngầm ban đầu từng chỉ là dự báo của cái chết, về sau nó được dùng như là công cụ phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển. Chính vì vậy, vào thời gian đầu của chu kỳ phát triển về mặt tinh thần này, chúng ta cũng sẽ gặp phải những bảng cầu cơ và các phát minh giả về máy móc sẽ kìm hãm vô vàn những điều diệu kỳ chưa được khám phá, và những hiện tượng tinh thần chưa được khai phá cũng bị dùng để phá hoại.
Phương pháp thành công chính là đấu tranh. Nếu bạn thu được điều gì đó, hay đạt được một vị trí mà không thông qua đấu tranh, chắc chắn nó sẽ không bền vững. Hãy nhớ lại cây sồi và dây bầu, một cây sinh trưởng chậm trong một thập niên, cây còn lại chỉ sống theo mùa.
Đừng để điều này quấy rầy bạn. Điều đáng khích lệ chính là chúng ta đã thực sự bắt đầu nghiên cứu những khả năng của trí óc. Trong quá trình nghiên cứu, chúng ta sẽ lại gặp những kẻ giả mạo, những kẻ, như từ trước đến nay, vẫn luôn sẵn sàng chộp lấy thời cơ để săn lùng sự nhẹ dạ của nhân loại. Nhưng dần dần, chúng ta sẽ vượt qua và chân lý sẽ đứng sừng sững, chói lòa trong vẻ đẹp riêng của nó, hoàn toàn không cần những điểm tô được khoác lên bởi những kẻ muốn khống chế nó vì mục đích cá nhân.
Ta không thể đổ lỗi cho họ, ngoại trừ vấn đề chính yếu là những câu chuyện bịa đặt của họ đã làm lung lạc trí óc nhẹ dạ, dẫn nó sa vào tai hại, khiến nó trở nên bất ổn.
Chân lý cuối cùng sẽ vô hiệu hóa những lầm lạc của trí óc. Chúng ta sẽ học thêm được nhiều về khả năng của trí óc con người, và dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi rất ngờ rằng khi những thí nghiệm và khám phá của con người về lĩnh vực này đi được đến kết luận, chúng ta sẽ nhận ra những điều chúng ta không thể tự làm cho mình thì cũng không ai trên thế giới này có thể. Tiềm ẩn bên trong trí óc mình chính là những khả năng mà ta có thể thấy được ở người khác. Ta cũng sẽ tìm thấy bên trong trí óc mình toàn bộ năng lực mà ta cần trong cuộc sống này, và rồi ta sẽ biết cách sử dụng chúng.
Luật Thu hút
Một vài vị phụ huynh phàn nàn rằng con cái khiến họ lo lắng khi chúng thể hiện xu hướng rời khỏi gia đình. Những người nông dân than phiền rằng con cái họ bị thành thị thu hút.
Cách giải quyết rất đơn giản. Hãy khiến mái ấm gia đình trở nên cuốn hút hơn thế giới bên ngoài, rồi con cái bạn sẽ không muốn bỏ chạy khỏi gia đình nữa. Quá nhiều từ “đừng” sẽ khiến bọn trẻ tìm kiếm sự đồng cảm từ bên ngoài, rồi dần dà tuột khỏi mối quan hệ gia đình. Nếu con bạn muốn nghe nhạc, hãy để chúng thoải mái nghe. Nếu con bạn muốn khiêu vũ, hãy khuyến khích chúng khiêu vũ. Hãy tìm hiểu xem điều gì đã hấp dẫn chúng, khiến chúng rời xa mái ấm, sau đó dùng chính điều đó để giữ chúng ở nhà.
Sự quản thúc chỉ khiến người ta muốn cắt đứt mối ràng buộc và ra đi, bất kể đó là kiểu quản thúc gì. Trí óc con người phản kháng mạnh mẽ với mọi thứ áp đặt lên nó. Bạn chỉ có thể khiến người khác làm việc thông qua luật Thu hút, chứ không phải bằng cách ép buộc.
Mọi người đi xem phim vì nhà sản xuất hiểu được tâm trí con người muốn gì, sau đó cung cấp cho nó. Việc này có tác dụng trong mọi ngành nghề. Không gì mang lại lợi nhuận bằng việc cung cấp loại dịch vụ hay loại hình giải trí mà mọi người muốn.
Một vài đứa trẻ trốn học và luôn ở ngoài trường, trong khi số khác vẫn ngồi trong lớp nhưng lại không có chút hứng thú đặc biệt gì với mọi thứ. Cách giải quyết rất đơn giản. Hãy xây dựng một hệ thống giáo dục thật thú vị, kết hợp tính giáo dục và tính giải trí vào học tập, bạn sẽ có thể lôi cuốn cả nam sinh và nữ sinh tập trung đến lớp. Họ sẽ quan tâm đến bài giảng nhiều hơn và nhớ những điều đã được học lâu hơn.
Giải thích sai lầm và thất bại luôn là việc cần thiết, nhưng thành công sẽ tự giải nghĩa về nó, thế nên bạn hãy dành thời gian xây dựng thành công, và bạn sẽ hoàn toàn không cần phải tạo ra những cái cớ.
Các ông chồng thi thoảng sẽ lỉnh khỏi vợ mình khi có cơ hội. Sẽ mất bao lâu để các bà vợ học được quy luật Thu hút mà thông qua cách vận hành của nó họ có thể giữ được chồng mình giống như trước khi cưới. Nhờ hiểu được quy luật này, một số người vợ đã làm cho bản thân quyến rũ hơn và họ không gặp khó khăn gì trong việc giữ chồng mình, nhưng đa phần những người vợ khác vẫn chưa khám phá ra điều này.
Những người chủ tiến bộ đã phát hiện ra quy luật này và đang sử dụng nó bằng cách biến nơi làm việc thành những khu vực thú vị. Trong những nhà máy chế biến và đóng hộp ở những khu chăn nuôi tại Chicago, các nhân viên đã được biết đến giá trị của môi trường làm việc lành mạnh. Các nữ công nhân được bố trí phòng nghỉ xinh xắn. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị hẳn vũ trường với âm nhạc sôi động, mọi thứ đều tạo ra được sự lôi cuốn và hấp dẫn.
Chỉ còn là vấn đề thời gian đến khi đông đảo nhà tuyển dụng hiểu được họ cần phải cung cấp môi trường làm việc thật thoải mái, chí ít cũng phải bằng chỗ ở mà họ sửa soạn cho thú cưng của mình. Nông dân và chủ trại bơ sữa đã bắt đầu hiểu ra, ít nhất là những người tiến bộ đã hiểu, rằng bỏ ra nhiều tiền để làm chuồng trại khô ráo và tươm tất thì bò sẽ cho nhiều sữa hơn.
Sắp tới đây, các nhà tuyển dụng sẽ hiểu được giá trị kinh tế của việc mở nhạc vào giờ ăn trưa, của những bảng thông báo chia sẻ thông điệp tích cực, của việc cung cấp những bữa ăn nhẹ vào giữa giờ làm việc buổi sáng và chiều, khi sự tập trung của nhân viên bắt đầu giảm đi.
Vào những ngày nắng nóng gay gắt, dùng năm mươi xu mua đá, năm mươi xu mua chanh, một thùng nước không mất tiền, thêm chút đường, sau đó pha thành nước chanh và chuyển cho các công nhân, đây sẽ là sự đầu tư vô cùng thích hợp mà cấp trên nên bỏ ra. Kế hoạch này thậm chí còn đảm bảo việc làm cho cậu bé mang nước đến cho những người thợ cách mỗi tiếng hoặc hơn, đặc biệt vào những buổi chiều nắng nóng.
Dạng cấp trên kém thông minh nhất sẽ đi nhìn xem đàn ngựa kéo xe của mình đã được cho uống nước hay chưa. Tại sao không dùng chính sự hiểu biết ấy để đi chăm lo cho nhân lực trong xưởng của mình, vốn quan trọng hơn nhiều so với sức ngựa?
Không hẳn là ý kiến tồi khi cân nhắc về phim ảnh, như trình chiếu những chuỗi phim ngắn, như là một phần thưởng cho sự tận tụy, lợi ích cho sự cần cù nỗ lực, giá trị của việc chủ động,… trong mười lăm phút giải lao giữa chiều. Những ai vận dụng ý tưởng này cũng sẽ hiểu được lợi ích của âm nhạc trong lúc giải lao, cần cẩn thận chọn những bài hát tạo cảm hứng và có thể đẩy nhân viên trở lại công việc cùng tiếng huýt sáo hay ngâm nga giai điệu của những bài hát sôi động. Giai điệu đó sẽ giúp họ trụ vững đến cuối ngày, và họ sẽ làm bù lại nhiều hơn khoảng thời gian mười lăm hay hai mươi phút đã dùng để giải lao.
Hãy làm cho nơi làm việc trở nên thật hấp dẫn. Khi hiểu được tầm quan trọng của quy luật Thu hút, hãy áp dụng nó vào nghề nghiệp, công việc hay gia đình của bạn.
Bất cứ khi nào bạn khiến cho một người làm công việc gì đó vì anh ta muốn thế, bạn đang thu được lợi ích từ quy luật này. Đây thực sự là phương pháp hoàn hảo nhất để khiến người khác làm bất cứ việc gì, bởi sự phục vụ được bỏ ra dưới ảnh hưởng của quy luật này không bao giờ là miễn cưỡng hay hối tiếc cả.
Một người phụ nữ có thể giữ và ép buộc chồng mình ủng hộ cô ấy, nhưng cách tốt nhất vẫn là thu hút anh ta, để anh ta muốn như vậy mà không cần cưỡng ép.
Chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này với con cái đang muốn rời xa gia đình. Có vấn đề gì đó trong mái ấm đã không thể thu hút và giữ chúng lại. Đúng, thứ “gì đó” có thể chính là bản thân lũ trẻ, nhưng nếu chúng ta phân tích đủ sâu, chúng ta sẽ thấy chính các bậc phụ huynh mới là người có lỗi.
Tom Sawyer, nhân vật lẫy lừng của Mark Twain, đã có đúng loại “thuốc kích thích”. Thay vì khổ đau khi bị bắt phải sơn trắng toàn bộ hàng rào, cậu bé đã khiến công việc đó trở nên hết sức thú vị trong mắt lũ trẻ hàng xóm, để rồi có thể cho thuê lại công việc đó, định giá thật nhiều táo xanh cho đặc quyền được sơn trên diện tích rất rộng.
Bất cứ điều gì bạn áp đặt lên con mình dưới dạng hình phạt, nó chỉ khiến đứa trẻ cảm thấy khó khăn và muốn thoát thân, dù việc đó có thể hấp dẫn biết bao nếu được thể hiện dưới góc độ khác.
Tóm lại, toàn bộ những điều trên có thể được diễn đạt rất cụ thể như thế này: con người thích được lôi cuốn và ghét bị áp đặt phải làm bất cứ điều gì.
Khi bạn học được cách áp dụng quy luật Thu hút, bạn sẽ là một nhân viên bán hàng tài năng, bất kể loại hàng hóa bạn bán là gì, vì bạn đã học được nghệ thuật thuyết phục vô cùng hiếm hoi – nghệ thuật khiến người khác tự nguyện làm việc nhờ vào khía cạnh hấp dẫn của chính công việc – bằng cách lôi cuốn động cơ tư lợi của khách hàng.
Đây là nền tảng cho nghệ thuật bán hàng khoa học, dù người đó đang bán dịch vụ cá nhân, của cải hay hàng hóa, dịch vụ chuyên nghiệp trong ngành diễn thuyết, văn phòng luật hay phòng tài vụ, thậm chí “bán” chính mình cho người vợ tương lai.
Nếu phương pháp của bạn mang ý cưỡng ép thay vì thuyết phục, nghĩa là bạn đang đi nhầm lối, và càng sớm chuyển hướng sẽ càng tốt cho bạn. Có hai cách để khiến người khác làm một điều gì đó. Một là bức bách, ép buộc và vận dụng sức mạnh; hai là thông qua quy luật Thu hút. Nếu ngay bây giờ bạn vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa hai phương pháp này, thì không điều gì được tôi soạn ra trong bài viết này có thể mang lại ích lợi cho bạn cả.
Con người rồi sẽ tự tổ chức theo những cách khác nhau. Họ sẽ nghe theo người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Cách để đánh bại người lãnh đạo không trung thực với những người đi theo mình, bòn rút họ và dẫn dắt họ đi sai đường lạc lối trong nhiều trường hợp, chính là hãy bước ngay vào giữa hàng ngũ những người giống như bạn, cùng người lãnh đạo là chính bạn, người sở hữu thứ “mồi nhử” hấp dẫn hơn nhiều.
Đây không phải là ý kiến tồi!
Chính người chủ lao động phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho sự suy giảm lòng tận tụy của nhân viên, bởi họ chẳng hề cố gắng dẫn dắt nhân viên của mình. Người chủ lao động phải nhận biết được người lãnh đạo là ai, bản chất của anh ta như thế nào, anh ta trung thực hay gian trá, đang công bằng hay bóc lột những người theo anh ta. Đồng thời, nó cũng tạo nên sự khác biệt không nhỏ cho chính những người đang theo chân anh ta.
Không phải ngẫu nhiên mà thỉnh thoảng người lao động lại đình công, trở nên quá quắt, đòi hỏi những điều không nằm trong hợp đồng và yêu cầu sự công bằng bất khả thi. Luôn thông báo cho nhân viên biết về khả năng trả lương của công ty là một phần trách nhiệm của cấp trên. Tương tự như vậy, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi tôi bắt gặp nhân viên ở một số công ty rất hân hoan, mãn nguyện, chăm chỉ và tận tụy. Đúng, có những công ty như vậy và số lượng công ty này có thể tăng lên rất nhiều nếu những người chủ sẵn lòng nghiên cứu kỹ hơn về quy luật Thu hút.
Trí óc con người sẽ không chịu đựng sự điều khiển bằng cách bức ép
Khi tỉa cây, bạn đang củng cố cho thân và rễ của nó. Thính giác bị hủy thì cả bốn hoặc vài giác quan còn lại sẽ được củng cố hơn. Quy luật Đền bù luôn đảm bảo không có gì bị triệt tiêu hoàn toàn.
Bạn có thể đốt một cái cây, nhưng bạn không thể phá hủy những gì cấu thành nên nó. Những nguyên tố của nó sẽ quay trở về cội nguồn nguyên thủy của chúng. Bạn có thể biến nước thành hơi nhưng không thể triệt tiêu nó. Theo thời gian, nó sẽ quay trở về trạng thái ban đầu.
Trí óc con người cũng vậy. Nó có thể bị kìm hãm, bị điều khiển trong một vài hoạt động, nhưng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một cách tương ứng ở những phương diện khác.
Mọi thứ áp đặt lên trí óc con người, đi ngược lại ý định của nó, sẽ khiến trí óc bắt đầu nỗ lực hành động tìm ra lối thoát khác cho năng lượng của mình. Đây là quy tắc mà các nhà lập pháp cần ghi nhớ thật kỹ.
Luật Hình sự Hoàng gia Đức năm 1870 được ký bởi Bismarck và William Đệ Nhất chứa những đoạn văn mang tính kích động được biên soạn dùng để bức ép báo chí, các hiệp hội lao động và những đảng viên Đảng Xã hội dưới sự quản thúc gắt gao của Bismarck. Kết quả rất bất ngờ. Đảng Xã hội đã trở thành đảng đông thành viên nhất ở Đức. Và, nhìn chung, vô số những tấm lòng tận tâm ái quốc giúp hình thành nên chính quyền đã được sinh ra, trong số này có một người tận tụy giờ đã trở thành tổng thống của nước Cộng hòa Đức, còn Hoàng đế William Đệ Nhị thì đang nghiên cứu cối xay gió ở Hà Lan.
Bạn là sự tổng hợp từ những gì bạn đã nói, tác phẩm văn học bạn đã đọc, tư tưởng bạn đã ấp ủ, bạn bè bạn đã đồng hành và địa vị trong cuộc sống bạn thiết tha đạt được.
Quả thực, như những gì đã viết trong Kinh Thánh, người nào sống bằng gươm đao rồi cũng sẽ chết dưới chính gươm đao!
Điều này cũng áp dụng với bạn và tôi, mỗi cá nhân cũng như các vị vua chúa. Chúng ta có thể đoán trước được kết cục của mình sẽ ra sao bằng cách phân tích cách chúng ta đối đãi với người khác ở hiện tại.
Đây không chỉ đơn thuần là một bài thuyết giáo. Bạn đã từng nghe về nó rồi, nó là sự thật, nhưng có lẽ bạn không thực sự suy nghĩ nghiêm túc để nhận ra nó cũng đang được áp dụng lên mình. Những vị hoàng đế xưa kia có lẽ cũng đã phạm sai lầm tương tự.
“Gieo nhân nào, gặt quả nấy”, không ai có thể thoát khỏi quy luật này. Nó bao la như vũ trụ, nó khống chế toàn bộ con người trên trái đất. Với những luật do con người lập ra, thi thoảng bạn có thể lách luật, nhưng với quy luật Đền bù này, khả năng xảy ra việc đó là không có.
Từ quy luật này, ta có thể tìm được nguyên nhân thực sự tại sao trung thực lại có lợi. Ta có thể tự lừa dối bản thân để tin rằng mình đang lách qua được quy luật này, và trong một khoảng thời gian dường như ta đã tránh được nó, nhưng rồi cuối cùng nó sẽ vây ta lại và buộc ta phải giải trình.
Làm chủ động cơ hơi nước là một thành tựu vĩ đại của nhân loại, vì nó giúp giảm gánh nặng và hỗ trợ cho sự phát triển của loài người, nhưng làm chủ trí óc con người lại là một vấn đề khác.
Chỉ có một phương pháp thực sự có thể làm chủ trí óc con người, đó là tự đặt trách nhiệm lên bản thân, thông qua sự giúp đỡ của giáo dục.
Hãy cho mọi người biết tại sao trung thực lại có lợi; tại sao đối đãi tử tế với người khác lại có lợi; tại sao hành động bên ngoài của con người lại tuyệt đối tương đồng với bản chất của tư tưởng thống trị trong trí óc mỗi người, và nhân loại sẽ cần ít sự khống chế hơn. Họ sẽ học được cách kiểm soát bản thân, thậm chí còn thông thạo hơn chúng ta hiện tại nữa.
Tính từ thời điểm ra mắt vào năm 1918 đến nay, nếu nội dung này được áp dụng trong giáo dục, nó có thể cung cấp đủ lượng kiến thức khoa học để thay đổi toàn bộ xu hướng của nhân loại. Nó có thể cung cấp đủ những chỉ dẫn phù hợp để thay đổi thái độ giữa người với người, theo đó ngục tù và trại cải tạo có thể được dỡ bỏ, hay chuyển thành bệnh viện để chữa trị cho những người lớn lên trong sự thiếu hiểu biết về những nguyên tắc này.
Đây không chỉ đơn thuần là lời khen ngợi mà chúng ta đang tự trao cho mình. Nó còn là lời phát biểu thận trọng về một khả năng, và chúng ta phải thừa nhận nó trong hổ thẹn.