• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đường mây trong cõi mộng
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 55
  • Sau

Khai thị cho Tiêu Huyền Đoàn

Tâm thể của chúng ta, xưa nay vốn tròn đầy trong sáng. Hiện tiền không thể đốn ngộ hay đắc được thọ dụng1, đều vì từ vô lượng kiếp đến nay, do tham sân si ái cùng bao loại phiền não chướng ngại che lấp tự tâm. Thế nên, không thể dụng công phu tiệm tu ít ỏi.

1 Đắc được thọ dụng: là đạt được thọ dụng chân chánh, cũng có nghĩa là giác ngộ chánh pháp.

Ngài Quy Sơn bảo: “Học nhân nếu nơi một niệm mà đốn ngộ tự tâm, rồi lại dùng sở ngộ đó, tịnh trừ nghiệp thức lưu chuyển trong hiện tại; đó mới gọi là tu, chứ chẳng có cách nào khác”.

Nếu có học nhân vì cầu đốn ngộ, mà cho rằng không có công phu nào để dụng, đây là do tập khí tiềm ẩn thâm sâu, vừa gặp cảnh bèn phát khởi, nên mới lưu nhập vào ma giới dài lâu. Vả lại, công phu tiệm tu, chẳng có thứ lớp; trong nhật dụng thường ngày, hướng vào nơi tâm chưa khởi động niệm, lập định vững chân, phản quán chiếu soi vào trong. Nơi một niệm vừa khởi, bèn thẩm xét niệm đó, từ đâu phát ra. Truy cứu đến nơi nhất niệm vừa sanh xuất, liền nhận rõ nó vốn vô tánh, thì tất cả vọng tưởng tình lự đều ngưng lập tức, như nước chảy băng tan. Song, những kẻ quên tâm mình2, không phát lực dũng mãnh, và không thể đoạn đứt yết hầu3, chẳng giác tâm tương tục4, thì mãi bị lưu chuyển5 mà không biết xoay về.

2 Quên tâm mình: không quán sát, để tâm tán loạn.

3 Không thể đoạn dứt yết hầu: chưa được khai mở, thông suốt.

4 Giác tâm tương tục: quán sát tâm không gián đoạn.

5 Lưu chuyển: vọng động hay tán loạn, không kiểm soát được tâm.