Lee đứng hút thuốc trong sân. Hắn sợ, nhưng sợ hãi không còn mới lạ gì với hắn. Kể từ khi bị ‘tuyên án’ cách nay một tháng, nỗi sợ đã đeo lấy hắn. Dưới bộ quần áo tù màu xanh dương rộng thùng thình hợp với tứ mùa, mồ hôi nách ướt đầm đìa. Mới mười giờ sáng trời đã nóng như nung. Bầu trời xanh nhạt. Mọi màu khác đều bị mặt trời thiêu rụi cả.
Sân này hình chữ nhật khá rộng và bụi bặm. Vài cụm cỏ phải cố lắm mới tồn tại được. Nó giống sân một trường tiểu học ở khu phố bần hàn. Mặt đất hơi dốc về một phía. Ngoài một nhóm vài tù nhân tranh nhau ném bóng qua cái vòng sắt lỏng lẻo, còn lại khoảng ba mươi người chỉ đứng hút thuốc và nói chuyện lào thào. Nhiều gã cởi trần trùng trục. Ai cũng uể oải, chỉ đứng một chỗ. Gần như da ai cũng trắng bủng điểm nhiều mảng xăm xanh lè.
Ngày này qua ngày khác, Lee suy nghĩ miên man về mọi chuyện xảy đến với hắn. Đầu tiên là các đợt thẩm vấn theo thủ tục, ngày tòa tuyên án và gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã có mặt ở đây. Sau mấy lần đầu ăn cắp bị bắt quả tang, họ cử một nhân viên xã hội đến thuyết giáo cho hắn về cơ hội vào đời, về môn kinh tế xã hội, về sự thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân v.v... Anh ta quy trách nhiệm cho Claire về những việc chị không làm và thậm chí cả những gì chị đã làm. Ngoài hỏi hắn có đủ ăn không, anh ta còn hỏi về trách nhiệm giám hộ, về vụ tai nạn, cái chết của cha mẹ hắn và về cuộc sống của hai chị em hắn. Anh ta bảo dù hắn có cảm xúc gì thì cũng hoàn toàn bình thường. Họ muốn hắn phản ứng hay chí ít là bộc lộ chút cảm xúc, nhưng hắn không rõ phải làm họ vừa lòng bằng cách nào.
Cạnh sân chính là một sân nhỏ hơn có rào kín đề phòng bọn trẻ nghịch dại và các bà già xông đến la ó, đập phá. Lúc ấy chỉ có một mình phạm nhân hộ pháp tên Fowler ở đó. Simmo và Greene, hai tên tù mặt nhọn như lưỡi cày nhàn tản dựa vào hàng rào đan bằng dây kẽm ỡ sân chính luôn miệng chửi thề và nhổ bọt về phía Fowler. Rất hiếm khi nước bọt của chúng gặp được cơn gió mạnh để đến được chỗ gã Fowler tội nghiệp. Những lúc ấy, Simmo và Greene lại nhảy cẫng lên khoái trá nhìn gã kia chùi vội bằng ống tay áo xắn cao. Ngay cả buổi đêm, tiếng đe dọa thì thào cũng len tới tận giường của hắn:
- Này Fowler, ngày mai tao không dám ăn cháo trong đĩa của mày đâu. Trong cháo có trộn thuốc tẩy đấy. Mà này, hôm nay bát xúp của mày có mùi nước đái phải không?
Thậm chí nếu Simmo và Greene có chán không buồn chọc ghẹo (thực tế chẳng bao giờ có chuyện ấy) thì đã có người khác kéo dài ‘cuộc chơi’. Trong tù không thiếu nhân lực cũng không thiếu thời gian.
Dù cố không nhìn nhưng Lee không cưỡng nổi. Nó cũng giống xem thảm họa trong một đoạn phim quay chậm. Fowler chỉ lùi về góc xa nhất của sân. Mấy ngón tay hắn móc vào hàng rào mắt cáo. Khoác cho mình dáng vẻ hùng hổ nhưng hình như hắn biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thứ y không đoán được là cụ thể bọn chúng sẽ ‘ra đòn’ gì: bàn chải đánh răng mài nhọn xuyên qua cổ, rạch ngang cuống họng thật ngọt hay đập mạnh vào đầu theo kiểu ‘kinh điển’.
Lính gác ngục trên hai tháp canh vòng ngoài tay lăm lăm súng trường. Đó mức an ninh tối thiểu vì trại này chỉ giam phạm nhân ăn cắp, lừa đảo và nghiện xì ke. Hồi này, nhóm nhân viên an ninh tăng cường hiếm khi rời phòng cá nhân. Họ chỉ ngủ, xem tivi và chúi mũi vào tạp chí ‘tươi mát’ tối ngày. Từ điểm cao nhất của khoảng sân cỏ mọc lún phún, Lee quan sát rõ khắp hàng rào mắt cáo và bức tường gạch xây cao ngất. Hắn còn thấy nhiều mái nhà màu cam cách trại giam cả dặm và khúc cua ngoài con đường phụ. Hắn còn không biết đây là ngoại ô hay thị trấn và tên gọi của nó. Thi thoảng, ánh sáng chói do kính chắn gió xe hơi phản chiếu ánh mặt trời lại loang loáng chạy qua. Với hắn, đó là hiện tượng tuyệt vời, như thể một dấu hiệu của một hành tinh khác. Nhưng thực ra, người trong xe chỉ là dân thường trên đường đi làm hoặc đưa con đi học hoặc đi chợ mà thôi. Hoặc có thể họ đi thuê băng về xem cũng nên. Ai xây nhà tù quá gần khu dân thường thế này thật quá độc ác.
Hắn suy nghĩ vẩn vơ: có bao giờ những người lái xe qua đây nhìn ra chỗ hắn đứng. Tất nhiên, ở khoảng cách xa thế họ chẳng thấy gì đâu nhưng ý tưởng về một người nào đó thoáng để mắt đến mình an ủi hắn rất nhiều. Hắn mơ có khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh bị mảng kính mờ vì hơi thở che mất một phần đang áp vào cửa kính của hàng ghế sau nhìn ra ngoài.
Mấy tay chơi bóng rổ vừa hò reo ăn mừng cú ghi điểm ngoạn mục. Họ thân mật vỗ vai nhau. Trong này chỉ ‘rặt’ đàn ông! Trên đời nếu không có phụ nữ và trẻ em, đàn ông sẽ thế nào nhỉ? Nhà lao này là một thế giới riêng, có hệ sinh thái riêng cũng lộn xộn ầm ĩ như bao vùng miền trên tấm bản đồ hắn thường miệt mài nghiên cứu khi còn bé, chẳng hạn như rừng Amazon, sa mạc Sahara hay xứ Congo...
Một đám bụi mù mịt bốc cao đến tầng dây kẽm gai sắc như dao cạo và bay lơ lửng che dãy mái nhà phía xa. Cảnh ấy nhắc hắn nhớ đến sóng nước. Có phải nơi hắn đứng thuộc miền duyên hải không nhỉ? Nếu vượt ngục, hắn sẽ đi ngay ra biển, lội thẳng vào giữa những con sóng bạc đầu, vượt qua dãy sóng cồn mang nước đại dương mặn chát. Hắn nhớ mẹ hắn đeo kính mát, vuốt tóc bằng bàn tay duyên dáng. Hắn nhớ chị Claire hồi bé xách xô nhựa màu vàng xăm xăm sải bước để lại vết chân thật rõ trên cát ướt. Hắn nhớ ánh nắng chói chang rọi qua chiếc dù màu đỏ dựng trên bãi biển tạo nên thứ ánh sáng như vàng chảy.
Một gã tên Morris thủng thẳng đến đứng bên Lee. Dù không nói gì nhưng sự có mặt của hắn rõ mồn một như mẩu dây điện liên tục xoẹt lửa. Dưới cái đầu hói trọi của gã Morris là thân hình như hộ pháp. Gã mặc áo may ô màu xanh dương đã bợt. Trông gã như anh thợ hàn vừa nghỉ tay hút điếu thuốc. Morris tháo hai dây đeo quần của bộ quần áo tù, thả chúng đung đưa bên đùi. Gã có hai bàn tay dày dặn và kiểu vừa nói rít qua kẽ răng vừa nhếch mép ngạo mạn. Vốn là con bạc khát nước, gã bày trò làm thẻ tín dụng giả. Đến lúc người ta bắt được gã thì hơn năm mươi ngàn đô la đã chui vào túi gã từ lúc nào không ai hay biết. Tuy nhiên, đó là do gã kể, còn thực hư thế nào không ai biết tường tận. Người ta đồn rằng gã cá cược ngay cả khi chỉ có hai con ruồi thi nhau leo trên tường. Morris ghét nhiều thứ nhưng gã ghét thua cược nhất trên đời. Họ kể rằng mấy năm trước, khi thua mười ngàn đô la trong một lần cá cược tại trường đua ở Flemington, Morris nổi điên đến độ phải cần bốn cảnh sát mới làm gã nguôi ngoai. Suýt chút nữa gã đã đập nát quầy bar dành cho người có thẻ thành viên câu lạc bộ. Nhiều phạm nhân đã nhắc Lee phải coi chừng gã Morris.
Với Morris, Lee không niềm nở cũng không phớt lờ. Hắn chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay lại ngắm chân trời xa tít. Ở nơi khác, chẳng hạn khi đi leo núi hoặc dã ngoại, im lặng cũng là một hình thức trao đổi tình thân ái. Nhưng trong nhà ngục không hề có chuyện ấy. Morris khịt mũi, lấy ra túi thuốc lá nhỏ nhăn nhúm hiệu White Horse, thoăn thoắt vấn một điếu. Để rảnh tay, gã giắt túi thuốc vào cạp quần. Khi gã châm lửa, khói thuốc khét lẹt phả vào mặt Lee. Trong nhà lao, khói thuốc lá có mùi gớm ghiếc không kém mùi khai của nước tiểu, mùi thuốc sát trùng và mùi bê tông.
Cả hai im lăng rất lâu. Mãi sau, ngón tay chuối mắn của Morris chỉ dãy nhà thấp phía xa:
- Thấy mấy ngôi nhà kia không?
Trong mươi phút vừa qua, trời như nóng hơn rất nhiều. nắng như đổ lửa khiến hắn khó lòng nhìn rõ dãy nhà Morris đang nói tới. Thời gian vận động thân thể theo qui định của trại giam sắp hết. Lee vuốt mồ hôi trán, gật đầu bừa:
- Có.
- Bố mẹ tao ở đó.
Chẳng đoán được Morris nghĩ gì và muốn gì ở mình, Lee chỉ im lặng gật đầu, cho thấy hắn không hứng thú nói chuyện tiếp. Đến lúc ấy, hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng Morris. Dù thèm thuốc, hắn không dám tự châm một điếu. Hắn chỉ muốn Morris đi chỗ khác. Ước gì có người đến cắt ngang câu chuyện giữa họ. Simon đâu? Bạn cùng phòng giam và là bạn duy nhất ở đây của hắn đâu? Hình như ai cũng tránh Simon và đó chính là điều Lee muốn.
Morris tâm sự tiếp:
- Chắc đến Giáng sinh, tao sẽ mua cho ông bà ấy kính viễn vọng. Nếu thế, ngày nào họ cũng sẽ nhìn thấy tao. Canh chừng tao ấy mà. Nhắc tao không làm gì nguy hại đến bản thân (Gã cười nhạt như nước ốc). Ở đây còn ai làm được gì chứ. Suy cho cùng, ta đang bóc lịch trong nhà đá. Người ta gọi là gì nhỉ? "Đi cải tạo" (Gã nhấn mạnh từng chữ, giống trẻ con đang học nói). Làm như họ có khả năng biến ta thành tờ giấy trắng, chưa có tì vết. Theo mày, có khi nào họ toại nguyện không? Mày có nghĩ tụi mình sẽ lại ngây thơ như hồi chưa bao giờ phạm tội không?
Lee nhún vai.
Morris gập mạnh đầu xuống một bên vai. Xương cổ gã kêu ‘rắc’ một tiếng khô khốc. Gã lẩm bẩm:
- Ôi, đã quá. Lúc nào cổ tao mỏi nhừ. Chắc tại giường ngủ cứng như đá. Mày có bị giống tao không?
Lee lắc đầu nhìn quanh. Gần đó, Carl rũ người, dựa hẳn vào hàng rào mắt cáo. Dù còn trẻ nhưng tên này hình như không bao giờ đứng vững. Hàng rào mắt cáo phình to dưới sức nặng của hắn. Mỗi ngày, Carl lại có một vết thương mới. Hôm nay, một mắt hắn sưng húp. Ngực áo hắn lấm tấm máu. Hắn liên tục khom người, nhổ phì phì. Carl cô độc, lúc nào cũng thui thủi một mình. Chẳng ai muốn liên quan đến kẻ nhìn qua cũng biết có vận rủi. Hồi mới đến, Lee nghe nhiều cai ngục bảo nhà tù làm nổi bật tính cách con người. Khổ nỗi, toàn những tính cách khiến họ không thể tự hào. Lee ngoảnh mặt, vờ bận rộn với điếu thuốc lá.
Ánh mắt Morris vẫn bám riết Lee, như thể gã muốn biết phản ứng của hắn trước vẻ thiểu não của Carl:
- Trông chán nhỉ? Dù chẳng phải bác sĩ, tao cũng biết nó đuối lắm rồi. Chẳng cần phải là chuyên gia hay biết rõ tông tích nó, tao cũng biết nó không trụ được lâu. (Gã khịt mũi, ném mẩu thuốc xuống đất). Hình như nhiều thằng vào đây rồi vẫn còn hung bạo như xưa, không thay đổi.
Lee rít mạnh hơi thuốc. Cảm giác chẳng khác nào hắn vừa hít cả sa mạc vào phổi. Nhóm chơi bóng rổ lại hò reo. Simmo và Greene tiếp tục phỉ nhổ Fowler. Lee gật đầu như thể hắn đang suy nghĩ rất lung về tầm quan trọng của những gì Morris vừa nói. Hắn phóng tầm mắt qua hàng rào, đến tận bức tường ngoài. Có tên lính gác rời vị trí, tản bộ trên đường hẹp. Nếu khóa thắt lưng hắn không bắt nắng lóe sáng, Lee sẽ không để ý vì cái lưng đeo khẩu súng trường của lính gác mờ đi giữa sân nắng gắt và đầy bụi. Morris hỏi:
- Mày là Lee phải không?
- Vâng.
- Tao tên Morris.
Morris chìa tay ra khiến Lee phải day mặt về phía hắn một chút. Cái nắm tay của Morris chặt chẽ và đầy ý nghĩa.
- Này Lee, sao mày đến được đây?
- Thì họ nhốt tôi trong xe thùng, chở đến...
Tiếng cười hô hố của Morris kéo nhiều ánh mắt về phía hai người:
- Tao không hỏi chuyện đó. Tao hỏi mày phạm tội gì? Đục tường nhà người ta à?
Lee ngượng chín, luống cuống giật giật áo quần kéo dài thời gian trước khi trả lời. Vải áo tù của hắn vẫn còn mới, dầy và cứng vì lớp hồ chưa đi hết. Thật cứ như khoác lều cắm trại bằng vải bạt. Lee biết gã kia đang chờ câu trả lời. Hắn không thể bỏ qua cái nhìn như khoan vào da thịt của Morris trên má. Ai đời tội phạm đi kể thật về mình. Với tội phạm khác, chúng tô vẽ thêm tội lỗi để gây chú ý. Còn với người thường, chúng tiêu giảm mức độ nghiêm trọng đi rất nhiều. Nhưng ở đây, nơi vị thế trên tất cả thì dối trá ‘lên ngôi’. Nếu Lee tin hết bạn tù, mọi tên móc túi sẽ là lũ du côn trấn lột tàn bạo, mọi tên trộm vặt sẽ thành kẻ cướp trang bị súng ống tận răng và mọi gã xì ke đều là đại gia chỉ quen xài ‘hàng’ hạng nhất. Đúng là phạm tội cũng có lúc thăng lúc trầm như ai.
Lee chặc lưỡi, bối rối xốc lại quần áo. Mồ hôi chảy thành dòng trong người hắn. Vì biết sự thật về hắn chẳng dọa được ai nên Lee chỉ mong cai ngục nổi còi gọi tù nhân về xà lim. Thực ra hồi trước, nếu khổ chủ không cẩu thả, hắn chẳng làm gì được ai. Lee chỉ có vài ‘pha hành động’ tầm thường: bẻ khóa trộm đồ, ăn cắp xe hơi, viết vẽ bậy nơi công cộng... toàn những việc bất kỳ đứa trẻ chán đời nào ở tỉnh lẻ cũng có thể làm được.
Nhưng Lee đã bịa sẵn một câu chuyện hay. Hắn cầu trời giọng hắn nghe có vẻ bất cần đời:
- Đột nhập tư gia giữa ban ngày. Tấn công quấy rối. Bẻ khóa vào nhà đúng lúc đàn bà con gái ở nhà một mình.
Nói đoạn, hắn bèn rít mạnh hơi thuốc cuối cùng, ném đầu mẩu xuống đất và lấy gót chân giẫm nát.
Morris phẩy con ruồi vo ve trước mặt:
- Ghê thật. Hơi ‘rắn’ đấy. Nhìn bề ngoài sao hiền thế. Thật không ngờ!
Có tiếng còi vẳng tới. Mọi người trong sân rục rịch tiến về cửa, trông như đàn gia súc bị lùa về khu nhà chính. Mừng quá, Lee vội quay người định đi theo nhưng Morris đã ghé sát lại. Vai gã đụng vai Lee, không hẳn ngăn hắn đừng đi nhưng cũng gần giống thế. Lee ngửi thấy mùi dầu chải tóc hay kem cạo râu trộn lẫn mùi xà bông cục của nhà tù.
Morris bĩu môi, tay tóm đũng quần, mắt làm bộ lờ đờ, miệng gầm gừ như vừa thỏa mãn thú tính:
- Mày có tặng con bé chút gì không? Mày hiểu ý tao chứ? Cho ả ‘sướng’ một tí để ả nhớ đến mày ấy? Này Lee, tao nói gì chắc mày biết thừa, phải không? Gặp tay tao thì phải biết. Nhất định mày không bỏ lỡ dịp tốt thế đâu, đúng không?
Lee dừng bước nhìn Morris. Hắn phải nói cho xong chuyện này. Giờ thì họ đứng rất gần nhau rồi. Hắn thấy được cả hơi nóng từ người Morris:
- Tất nhiên. Mày nghĩ tự dưng tao xin vào đây chắc?
Morris đứng sững, mắt không rời Lee. Gã nhét đầu ngón tay trỏ vào lỗ tai day day mấy lần. Thái độ cười cợt của gã tắt ngấm. Morris cậy móng tay chùi ngay vào vạt áo ba lỗ. Gã gật đầu thật chậm như thể vừa nghe một chuyện khó tin:
- À phải. Tao hiểu rồi.
Lee biết mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Hắn sục mũi chân xuống đất đầy đá hất lên. Morris vẫn đợi mặc dù hầu hết phạm nhân đã rời sân hết. Lee không muốn đi chung với gã nhưng Morris cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, đợi đến khi cai ngục phải lên tiếng giục giã. Cuối cùng, cả hai cùng đi qua lối đi có ba lớp hàng rào và sánh vai đi dọc hành lang dưới hàng hộp đèn huỳnh quang sáng trắng.
Khuya hôm đó, Simon lại nhắc Lee phải cẩn thận với Morris. Xà lim của họ hẹp và trang bị sơ sài. Bốn bức tường gồ ghề xây bằng gạch phủ sơn xám đã nhiều năm chưa sơn lại. Từ dưới đến ngang vai, tường bám đầy bụi bẩn, cáu ghét. Sơn rất dễ bong tróc và rơi lả tả như móng tay xác ướp. Hình chụp treo lung tung khắp mọi mặt tường. Vài tấm chụp người thân của Simon, còn lại toàn của phạm nhân cũ từng ở xà lim này. Người lạ trong hình từ trên tường cứ trố mắt theo dõi họ. Nào hình bé trai cùng mẹ đứng cạnh xe hơi. Cả hai nheo mắt vì nắng. Trông ai cũng lạ lẫm và hình như đã ở đó nhiều năm ròng, trước khi Lee đến rất lâu. Nào tranh ảnh xé từ tạp chí ‘tươi mát’ với đủ loại chữ ký và tô vẽ bậy bạ và cả một bộ sưu tập những bài thơ tục tĩu. Nào hình vẽ phác phụ nữ khỏa thân với chỉ vài đường cong và mái tóc xù lên như bờm sư tử. Trong góc phòng có bồn rửa và một bồn cầu mất miếng nhựa dùng để ngồi. Khắp phòng, không có bất kỳ loại vật dụng nào có thể tháo gỡ. Phòng có độc nhất một chiếc bàn bừa bãi bao thuốc rỗng và vài cuốn sách của Simon.
Không khí nóng hầm hập trong xà lim pha thêm mùi gas bật lửa Simon đang cẩn thận châm thêm vào hộp quẹt. Tất nhiên, quy định của nhà lao không cho phép tàng trữ thứ đó. Nhưng cai ngục làm ngơ, cũng như họ vờ như không thấy nhiều vật dụng bị cấm khác. Nằm giường tầng dưới, Lee ngắm cái đầu có tóc cắt cua của Simon nghiêng nghiêng lúc đang chăm chú bên bàn. Dẫu không biết gã đang nghĩ gì nhưng Lee đoán tay này lắm mưu mô, chỉ chăm chăm tìm cách lừa gạt người khác. Simon lắm mưu nhiều kế. Thỉnh thoảng, lúc nửa đêm nửa hôm, gã lại choàng dậy hí hoáy viết vào sổ. Gã hay chế giễu phạm nhân khác và cười như ông cụ dù gã mới bốn mươi. Không ngẩng đầu lên, Simon hỏi Lee:
- Mày có thấy thằng Carl không? Lúc ở ngoài sân ấy?
- Có chứ.
- Con mồi của Morris đấy.
- Morris đánh nó à?
Vừa nhăn mặt, Simon vừa ngoáy bàn chân trong lúc cố gắng tập trung. Gã hay rung chân hoặc gõ nhịp mấy đầu ngón tay kể từ khi bỏ ma túy cách nay một tháng:
- Phải. Như cơm bữa. hầu như ngày nào nó cũng đánh thằng bé. Nếu luôn có kẻ như Simmo và Greene chỉ thích hạ nhục người khác, người bị hạ nhục sẽ không còn thiết chống đỡ và mặc cho người khác hành hạ mình. Con người ta là thế. Hễ được phép tàn nhẫn, họ sẽ tàn nhẫn hết cỡ. Mà trong tù thì...
Simon mở nắp hộp quẹt, dùng ngón tay cái xoay bánh xe. Một ngọn lửa run rẩy bốc cao. Gã đóng nắp, nháy mắt với Lee qua cặp mắt kính dính bụi bẩn:
- Có thể gọi đó là lễ nhập môn. Phải, từ ấy chính xác đấy.
- Nhưng tại sao lại là hắn?
Simon nhún vai:
- Chẳng sao cả. Thì cũng phải có kẻ giơ đầu chịu báng chứ. Đời là thế mà.
Lee trở mình nằm ngửa, tay nghịch món đồ lót ngả màu cháo lòng thò ra từ khe lò xo của giường tầng trên, giường Simon. Tóc mái đẫm mồ hôi dính bết vào trán hắn. Nhớ đến Morris, hắn lại nhớ chùm lông mũi tua tủa thò ra trông như có bầy nhện khu trú trong đó. Hắn cố hết sức dấu cơn kinh hoàng bò lan khắp cơ thể. Bản năng mách bảo hắn nên dấu kín mọi chuyện. Hắn phải kín như bưng, phải câm như hến. Nhưng nếu thế, làm sao sống yên thân đây? Hắn ho khù khụ, tay kéo nắm đồ lót quăng đi:
- Trong này khó lòng tránh né được ai.
Simon run rẩy châm thuốc:
- Phải, đó là điều đáng bàn. Theo tao, mày có ba cách. Một là sống thật âm thầm đến nỗi người ta không biết mày là ai. Hai là phải thật ‘ngầu’ đến nỗi không ai dám đến gần mày. Ba là phải được việc để người ta thấy vui khi thấy mày.
- Mày chọn cách nào?
Simon suy nghĩ giây lát:
- Hồi trước, tao làm lợi cho người khác. Tao cung cấp ma túy và nhiều thứ khác. Còn bây giờ, họ sợ tao là chính.
Lee bật cười. Với cặp kính trắng và chồng tập, chẳng ai hình dung nổi Simon dọa được ai. Nhưng Simon không cười, chỉ cầm ly nước nốc ừng ực.
Có tiếng sập cửa ở lối đi bên ngoài. Khoảng hai hoặc ba người đang cười hô hố. Lee và Simon lặng yên nghe ngóng. Lee nằm nhắm mắt, hình dung hắn được ra khỏi đây, tưởng tượng nếu không ở đây, đời hắn sẽ thế nào. Nếu không là thằng Lee bây giờ, hắn có thể đi đâu và làm được gì? Bao năm qua, hắn nhiều lần chơi trò quen thuộc đó. Lồng ngực hắn nằng nặng. Hắn cố ngồi lên nhưng ai đó chặn tay lên ngực hắn đè xuống. Lee thầm nghĩ: "Khốn nạn thật. Chúng đã ra tay với hắn rồi sao?" Nhưng hóa ra, chỉ mình Simon đang cúi xuống giường hắn. Cửa ngoài đóng kín. Simon nói vừa đủ nghe:
- Đáng lẽ tao không nên nói điều này nhưng vì mày giúp tao vụ ma túy hôm nọ nên tao nợ mày. Tao nghe thằng Morris cá với thằng Rocco hai trăm đô la về việc từ nay đến Chủ nhật, thể nào nó cũng bắt mày quỳ gối, bú ‘thằng nhỏ’ của nó. Và từ đó trở đi, ngày nào mày cũng phải làm thế. (Simon thả ngực Lee, đoạn trèo lên giường tầng trên). Mày cũng biết thằng đó cực kỳ ghét thua cược.
Lee vội nhỏm dậy, vô ý cụng đầu thật mạnh vào giường tầng trên. Tim hắn đập như trống làng:
- Chết thật. Mày chắc không?
Hắn xoay người, thả hai chân xuống giường ngồi châm thuốc hút. Mấy ngón tay kẹp điếu thuốc nhớp nháp mồ hôi. Có tiếng hát rống lên từ tầng dưới: "Ôi Clementine, người tình của tôi..."
Simon từ trên nói chõ xuống như thể gã đọc được suy nghĩ của Lee:
- Hôm nay là thứ Ba rồi đấy.