Lão Josef đậu xe bên này đường, đối diện với nhà nghỉ của bà Sylvia. "Phòng ốc xinh xắn, gọn gàng. Giá rẻ. Sạch sẽ. Hầu hết các phòng đều có tivi. Hiện có phòng trống". Tấm biển quảng cáo không đả động đến chuyện không có công viên hay quang cảnh đẹp. Tất nhiên là nếu người ta không kể đến con lộ phía trước và bãi đậu xe phía sau.
Nhà nghỉ Parkview này không khác nhà tù: hầu hết khách trọ lão quen ở giai đoạn chuyển tiếp trong nghề nghiệp. Mang tiếng là nhà nghỉ nhưng thực ra cơ ngơi này của bà Sylvia có lắm chức năng: vừa là nhà, vừa là nơi con nghiện đến vã thuốc, vừa là nhà thổ. Người đàng hoàng lạc bước đến tìm phòng thường bị cương quyết từ chối: "Xin lỗi! Hôm nay không có phòng trống". Ấy thế mà lại tốt cho họ.
Lão gãi cằm, nhặt sợi vải dính trên bộ đồ đã sờn, bụng phân vân không biết có thực Lee định bỏ trốn, đúng như tiên đoán của gã Marcel chăng. Ngày xưa, có lần chính lão cũng định bỏ nghề. Lão mơ đến một công việc đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ, tối được nhàn tản nghe tường thuật bóng đá trên đài phát thanh. Lão muốn làm người lương thiện, ký ngân phiếu như người ta và luôn nhớ lấy đồ giặt khô vào tối thứ sáu. Nhưng lúc ấy lão biết làm gì kiếm sống? Lão đã sống đời du đãng quá lâu đủ để nó biến thành định mệnh, không thể thay đổi. Chắc chắn tương lai cũng chỉ là một phiên bản giống hệt quá khứ. Vào thời điểm ấy, lão muốn đổi nghề thì đã quá muộn. Lão không hiểu tại sao nhóc tì Lee lại phải chạy trốn. Lão bâng quơ nghĩ tới khả năng phải giết Lee. Tim lão bất chợt nhói đau.
Rít mạnh qua kẽ răng bịt vàng, lão nhìn theo chiếc xe cứu thương lầm lũi trong dòng xe cộ, trông như con cá mập rình mồi. Lão chạm vào nút áo khoác trong một động tác gần như cầu nguyện để vững tin rằng người kế tiếp nằm trong xe ấy không phải lão. Đó chỉ là một trong số vô vàn biểu hiện mê tín được thừa hưởng từ bà dì của lão.
Lão mới gặp Lee cách đây vài tháng. Thằng nhóc vừa ở khám ra. Lão nghe nói về hắn qua mạng lưới tin vỉa hè. Chuyện đồn đại về người này người nọ đời nào cũng có. Tuy nhiên, Lee có vẻ ‘được’, lại có năng lực. Không hiểu vì lý do gì mà hắn giết bạn cùng xà lim, tuy nhiên không bị quản giáo phát hiện. Lão bắt đầu dụ dỗ hắn. Lão đãi hắn rượu ngon, đưa hắn đi giải trí, vẽ nên bức tranh cuộc đời phè phỡn trên đống tiền, công việc không gò bó, không phải theo vết xe đổ của đám dân ngoại ô đầu tắt mặt tối. Khi nghe lão kể về Lee, gã Marcel gật gù: "Dùng người như hắn là thượng sách đấy". Chẳng phải chuyện Lee giết người gây ấn tượng mạnh. Chính cách hắn làm mới đáng nói. Tuyển mộ được người như hắn quá hay rồi.
Tin chắc hắn sẵn sàng nhận việc, lão đưa Lee ra mắt Marcel. Gã đặt tay lên đầu gối thằng nhóc và nói hắn sẽ có tiền đồ. Nghe giống như hứa hẹn vậy. Gã nói với mọi tên du đãng đến ‘đầu quân’ như thế, không riêng gì Lee. Trong thâm tâm, lão chỉ muốn bảo bọc thằng bé, đưa nó ra khỏi chốn hang hùm miệng sói, khuyên nó tìm công việc đàng hoàng và quên tiệt chuyện vừa rồi. Nhưng Lee đã nhún vai, nhận lời ngay tắp lự. Thế là xong! Một sự nghiệp vừa được quyết định sau cái nhún vai bâng quơ.
Kế đến, gã Marcel giao cho Lee vài việc nho nhỏ, chẳng hạn đi thu các khoản tiền ít ỏi và chịu sai vặt. Không có gì phức tạp. Đáng lẽ vụ Stella cũng đơn giản: xử lý lão già sống một mình có bọc tiền giấu đâu đó trong nhà. Tuy số tiền không nhiều, nhưng suy cho cùng đó là ‘phi vụ’ ra tấm ra miếng đầu tiên của Lee. Nói chung, chỉ dạy cho lão già Do Thái một bài học và nhớ không để lão la làng. Lão Josef lãnh công việc phải đi tới đi lui nhiều, nghe ngóng đầu này đầu kia, chuẩn bị cho Lee hành sự. Lần này, Lee tự làm tự chịu trách nhiệm nên tự hắn cũng phải chuẩn bị kỹ. Chắc thằng nhỏ không thể làm rối tinh mọi chuyện, gây hậu quả quá nghiêm trọng đâu nhỉ? Tuy nhiên, nếu nghĩ nó có thể chạy thoát, thì Lee ơi, mày nhầm to rồi con ạ!
Quầy tiếp tân của nhà nghỉ hôi rình mùi xịt phòng, loại không mấy ai còn chuộng. Trong góc phòng, một cái cây đứng ủ rũ. Từ căn phòng ngay phía sau quầy phát ra tiếng tivi lí nhí, kèm theo ánh sáng xám nháy liên tục và tiếng cười của mấy bợm nhậu say mèm. Tấm thảm màu cam nối từ giữa cửa chính đến quầy có một đường mòn xơ sợi thảm chạy ở giữa. Lúc đi trên đó, lão Josef nghĩ đến những đôi giày đã giẫm lên đúng dấu vết của những đôi giày trước để lại và giờ đến lượt lão đóng góp phần mình vào lịch sử của vật dụng cũ kỹ này. Vừa đập tay vào chiếc chuông trên quầy tiếp tân, lão đã nghe tiếng người đi lại rất gần đâu đó phía sau quầy. Tiếp theo có người nói lao xao.
Từ lối đi tối, bà Sylvia hiện ra. Làn da bà trắng bệch như bụng cá. Tật mắt lác của bà đã thành mãn tính. Đôi môi bà chủ nhà trọ mím chặt, giống hệt lối vào đã được hàn kín của một lăng mộ: khuôn mặt bà. Đến bên quầy, bà Sylvia úp bàn tay gầy guộc nhưng còn dẻo dai lên mặt bàn dán formica. Từ người bà thoảng bay mùi phấn son rẻ tiền. Giọng nói của bà đầy ngờ vực:
- Tôi nghe đây ạ.
- Kìa Sylvia. Tôi, Josef đây mà.
Sau một giây soi mói nhìn khách, nét mặt chủ nhà giãn ra đôi chút. Bà hất món tóc nhuộm xõa xuống trán.
- Ông Josef đấy à? Trời đất, lâu lắm rồi không gặp. Đáng lẽ tôi phải nhận ra ông ngay mới phải vì ông vẫn mặc bộ vét cũ. Ông già đi rồi đấy. Hồi này ông đi đâu thế?
- Ôi dào. Thì bà cũng biết rồi đấy, tôi nay đây mai đó. Hết lên voi lại xuống chó ấy mà.
- Này lão di gan già, cuộc sống vẫn ổn chứ?
- Ổn. Tôi sống tốt. Còn bà?
- Không có gì đáng phàn nàn. Nói thực nhé, đáng lý tôi có quyền bất mãn nhưng ai thèm nghe bà già này chứ.
Lão Josef ghé sát chủ nhà, tỏ ý có điều muốn nói. Lão không muốn nướng thời gian vào trò giao tiếp nhạt như nước ốc này, nhưng khổ nỗi lắm khi bà ta cần tính khí dịu xuống trước khi vào việc chính. Vả lại, sau khi chạm mặt con ranh ở nhà Stella, trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt cũng khiến lão nhẹ nhõm hơn. Lão cố nặn một nụ cười:
- Có tôi nghe.
- Phải, phải. Nhưng ông có thực lòng cảm thông không?
Lão đứng thẳng dậy:
- Chắc không. Nhưng có thể vì thế bà thấy thoải mái hơn.
- Trời đất! Ông coi làm người khác thoải mái là công việc của mình từ khi nào thế?
- Lâu rồi ta không gặp nhau. Nhiều thứ thay đổi lắm.
- Đúng là thay đổi không khó. Chỉ tội người ta không làm. Ít nhất thì kiếp này tôi chưa thấy. Hy vọng có ở kiếp sau. Người như hai ta vẫn cứ thế thôi ông ạ. Chỉ nước chảy bèo trôi mà thôi.
Ánh mắt họ gặp nhau một thoáng rồi cả hai cùng nhìn lảng đi ngay. Họ ngượng vì vô tình cùng chia sẻ mảnh sự thật con con ấy. Sau khi cất tiếng ho khản đặc, bà Sylvia đưa cục khăn giấy ẩm lúc nào cũng vo tròn trong tay lên chấm nhẹ vào đôi môi tô son. Bà nhìn lão từ đầu đến chân:
- Mà này, ông tìm tôi có việc việc gì thế? Tôi không thấy ông mang hành lý.
- Tôi đang tìm một người.
- Thế sao?
- Một thanh niên tên Lee.
Bà chủ nhà trọ Parkview gật đầu, chậm rãi châm thuốc. Động tác quá chậm so với bình thường. Toàn thân bà như căng phồng lên nhờ lượng khói thuốc vừa rít vào. Lão Josef cố giữ bình tĩnh:
- Bà có thấy hắn không? Hắn có ở đây không?
- Trông hắn thế nào?
Lão cố làm như chuyện không có gì quan trọng:
- Trẻ. Tóc đen. Gầy đét. Có thể bị thương đâu đó.
- À.
- Bà biết hắn ư? Hắn ở phòng nào? Thằng đó cầm theo đồ đạc của tôi.
- Không. Hắn đi rồi. Vừa trả phòng đêm qua.
- Đi rồi ư? Bà vừa nói gì? Mà đi đâu mới được?
- Tôi không biết. Hắn đi với bạn.
Tay phe phẩy điếu thuốc, bà nhổ mạnh sợi thuốc lá dính trong miệng. Dứt tràng ho như xé phổi vào nắm tay che miệng, bà vỗ vỗ vào bộ ngực phẳng lỳ và cố cười gượng, đoạn đổi thế đứng. Rõ là bà ta biết nhiều hơn thế.
- Hắn có chảy máu không? Bị thương có nặng lắm không?
Chủ nhà lại rít một hơi thuốc dài, làm vẻ mặt như muốn nói: "Có nhớ tôi cũng không biết".
- Thế hắn đi với ai?
- Chịu. Một tay cao lớn. Trông như con gấu ấy. Có khi ông cũng quen tên lang băm ấy...
- Lang băm à? Hắn là tay nào nhỉ?
Lại một cái nhún vai quá điệu bộ, hoàn toàn mất tự nhiên:
- Chịu. Giờ bảo tôi nhớ tên hắn chắc khó đấy. Hắn từng lên báo vì tòa gọi không đến. Nghiện xì ke mà.
Lão Josef đưa mu bàn tay lên quẹt miệng, vô tình hít vào chút ‘hương vị’ của chính mình:
- Đêm qua đã trả phòng rồi à? Lúc mấy giờ? Bà có biết họ đi đâu không? Còn biết thêm gì nữa thì nói tôi nghe đi!
Bà Sylvia thiểu não lắc đầu:
- Nhớ làm sao được. Muốn tôi bói lá trà xem giờ hắn ở đâu không?
Nói xong, bà ta lại rít thuốc thật mạnh.
- Thế hắn không nói đích đến à?
- Tôi không hỏi khách chuyện ấy.
- Nó đi ô tô ư?
- Phải. Tôi nghĩ thế. Của tay bác sĩ. Xe với cộ trông phát khiếp.
- Chắc đến bệnh viện nhỉ?
- Không hiểu sao tôi không nghĩ đến khả năng ấy.
Lão Josef sốt ruột giật mạnh cổ tay áo. Đàn bà mắc chứng quái quỷ gì mà cứ hay nói vòng vo? Xoay người một chút, lão quan sát dòng xe cộ ồn ào ngoài cửa. Kia là hai gã mặc đồ vét trông có vẻ đắt tiền đang đứng nói chuyện cạnh chiếc xế hộp mới tinh màu xanh dương. Gã lùn hơn vừa chạm tay gã kia, cố phân trần. Hình như họ là đại lý nhà đất thì phải. Bọn trí thức khốn kiếp. Lão tự hỏi loại người như họ hay nói về chuyện gì. Nhưng biết đâu họ chỉ là bạn cũng nên.
Lão lại nghe thấy giọng khản đặc khó nghe của chủ nhà:
- Chắc ông nên biết chuyện này. Nhìn bạn ông không khỏe lắm đâu.
Bà giúi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn đầy ứ hự, nhưng nó vẫn ngang nhiên cháy tiếp giữa đám ‘bạn bè’ gãy dập nằm còng queo và đẩy lên trời làn khói trắng mỏng. Bà Sylvia vuốt mặt trước chiếc váy hoa bạc màu khiến đám nữ trang kêu leng keng và chạy lên chạy xuống trên cánh tay.
Lão Josef quay sang trực diện với bà chủ nhà trọ. Vừa thở dài, lão vừa rề rà chuẩn bị vấn thuốc cốt để câu giờ. Thốt nhiên, lão mệt mỏi rã rời. Hôm nay chẳng được việc gì ra hồn. Lão cần một thứ và cho đến giờ, chỉ có bà Sylvia là manh mối duy nhất đẫn đến điều gã muốn:
- Thôi đi bà ơi. Mình quen nhau quá lâu rồi. Tôi với bà biết nhau quá mà. Cùng là chỗ thân tình, nói lòng vòng chi cho mệt. Thực lòng tôi không muốn động đến bà làm gì...
- Này, này. Chớ dọa tôi nhé! Bây giờ lại càng không nên.
Dù đã châm thuốc, cố tập trung vào nó nhưng lão vẫn đoán già đoán non xem hai gã đại lý địa ốc đã vẫn còn ngoài đường hay đã đi rồi.
Chủ nhà hít thật sâu như định nói điều gì. Tuy nhiên, bà hết mân mê mặt nhẫn kim cương rồi lại luồn tay vuốt mớ tóc khô giòn. Marcel có lần bảo sau khi Sylvia chết, tóc bà có thể tái sử dụng được, hoặc đem nhồi nệm. Bất ngờ, bà ta toét miệng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cưa:
- Ông còn nhớ Sammy không?... Thằng cha đi với Sammy đêm ấy... hắn tên gì nhỉ? Larry hay Leonel nhỉ? Tên gì ông nhớ không?
- Leon.
- À, phải. Leon. Tưởng tụi mình tiêu tùng rồi chứ. Có ai ngờ.
Lão thở dài:
- Không ai ngờ thật.
- Gã đó làm tôi sợ muốn chết. Có trời biết cái xác nằm trong thùng xe bao lâu.
- Hai tuần.
- Hai tuần cơ à? Kinh quá.
- Ấy là báo đăng thế.
- Thật không sao tả nổi mùi thối từ cái xác ấy.
- Có gì đâu. Cứ tả là mùi xác người chết sau hai tuần.
- Đựng trong cốp xe kín mít.
- À phải.
Bà lắc đầu:
- Giữa mùa hè nữa chứ. Trời ạ, lần đó thật hú hồn hú vía. Tôi cứ tưởng nhà nghỉ này hết làm ăn nổi. Tất nhiên, sau này không đến nỗi thảm như vậy, nhưng nói chung là... Mà này, sau đó hắn ra sao?
- Bà hỏi gã Leon ấy à?
- Vâng. Người ta có hành hình hắn không?
- Nước mình không có luật hành hình phạm nhân, bà Sylvia ạ.
- À phải. Đương nhiên rồi. Văn minh quá mà.
- Nhưng tôi nghe nói hắn chết rồi. Sammy cũng vậy.
Chủ nhà ngắm nghía mu bàn tay chằng chịt gân xanh:
- Không chết thì cũng tù rục xương.
- Phải.
Cả chủ lẫn khách đều im lặng gần một phút đồng hồ. Vừa gãi cây thánh giá trên cổ tay, lão Josef phân vân không biết nên làm gì tiếp. Bà Sylvia xoa xoa ngực, ngay vị trí quả tim. Bàn tay bà như dụng cụ gắn mô tơ, vừa xoa vừa ép chặt lồng ngực. Trông bà như đang hì hụi gia công một mặt hàng nào đó. Mãi sau, bà mới nghỉ tay, xoa xoa mặt bàn ép formica trước mặt:
- Sao ông không tha cho hắn? Mở đường sống làm phúc cho hắn chẳng hạn.
Lão Josef chỉnh sửa cổ tay áo. Trời lạnh quá chừng. Một mẩu thuốc trong gạt tàn bốc cháy khiến cả đống mẩu thuốc bốc mủi khét lẹt. Lão thở dài:
- Chúng tôi đã làm thế rồi. Tạo điều kiện cho hắn để rồi thằng mất dạy ấy chạy trốn, mang theo thứ không phải của hắn. Khổ nỗi nếu không lấy lại đồ, tôi cũng sống dở chết dở như nó mà thôi. Bà cũng biết đấy, già đầu như tôi còn mắc sai lầm thì chỉ có nước chết.
Im lặng quan sát bà già luôn kín như bưng giây lát, lão nhoài người trên quầy ghé sát mặt bà:
- Hắn không cho bà thứ gì sao? Chẳng lẽ hắn lại không đưa tiền cho bà? Nên nhớ tiền đó không phải của hắn nên không thể cho ai được.
Bà Sylvia khịt mũi:
- Không. Tất nhiên là không rồi. Chuyện không như ông vừa nói đâu. Hắn trẻ người non dạ nên mới trái ý ông thôi.
Lão vuốt tóc:
- Bà có vẻ... biết dùng từ gì nhỉ... liêm chính quá nhỉ?
Chủ nhà thở dài:
- Hai người họ trả phòng đêm qua. Lúc đêm khuya. Tôi không biết họ đi đâu. Ông cũng biết chúng tôi không bao giờ hỏi khách chuyện đó. Đêm hôm kia, người ta quăng thằng Lee xuống đây. Tôi thấy hắn với cặp táp ở cửa trước...
- Có cặp táp à?
- Vâng.
- Cặp đựng gì?
- Nào tôi có biết. Theo tôi chắc là quần áo. Phải nói hắn thân tàn ma dại mới đúng. Tôi phải vứt chăn mền của hắn vì dính đầy máu. Tiện đây tôi cũng nói luôn: tôi ớn mấy thứ đó lắm. Hắn bị trúng đạn vào bụng. Ở đây từng có khách trọ bị đâm vào bụng và chảy máu nhiều giống hệt hắn. Ông chắc biết quá, phải không? Mà thôi. Chuyện chỉ có thế. Thôi chào ông nhé. À quên... còn chuyện này chắc ông muốn nghe. Quá nửa đêm hôm qua có hai thanh niên một trai một gái đến đây tìm phòng. Con bé cứ lăn lộn, khóc lóc om sòm, dỗ mãi không nín...
Bà ngừng lời. Lão Josef dán mắt xem bà lấy điếu thuốc bạc hà trong bao, đưa lên đôi môi bóng nhẫy, châm lửa, rít mạnh, chờ cảm giác lâng lâng tới rồi phẩy que diêm cho tắt hẳn trước khi ném vào gạt tàn. Xong xuôi, bà mới nói tiếp vẻ rất đắc ý:
- Hình như hai đứa nó dừng xe giữa đường và chứng kiến hậu quả một vụ đụng xe. Chắc là tai nạn. Chúng kể trên đường có hai gã lạ mặt. Một gã gí khẩu súng ngắn vào đầu con bé, dọa sẽ giết nếu chúng không trở vào xe, quay về theo đường cũ. Gã còn cấm chúng không được hé môi với ai. Trên đường có sẵn một xác chết rồi. Ghê quá. Nghe mô tả thì đúng là Lee và Wild.
- Wild nào? Có phải tên tay bác sĩ không?
- À phải. Kể đến đây tôi mới nhớ Wild là tên anh ta.
- Chúng còn đây không?
- Ông hỏi đôi trai gái kia ư? Không. Tất nhiên chúng đi rồi. Ông tưởng chỗ tôi giống nhà nghỉ bình thường chắc?
Vừa dứt lời, bà ho rũ rượi.
- Chính xác thì tai nạn xảy ra ở đâu?
- Mệt quá đi mất. Ở Reflux. Cũng trên đường này cách đây ba mươi dặm về phía tây.
- Dưới bình nguyên ư?
- Hình như thế.
- Bà chỉ biết có thế thôi à?
- Phải. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu. Tôi kể không thiếu một chi tiết nhỏ. (Bà lại vuốt vuốt ngực). Thế chuyện thế nào? Hắn lấy cái gì thế?
- Tiền.
- Thật không?
- Thật.
- Nếu hắn có tiền, tôi không hiểu hắn ở đây làm gì. Theo tôi, tiền sẽ giúp hắn tìm chỗ an toàn hơn, sạch sẽ hơn đây nhiều.
Bà tiếp tục thở ra sợi khói thuốc lá mỏng, hệt như một cái máy vậy.
Lão xoay đầu quan sát bãi xe và con đường vắng tanh sau cửa kính. Dường như xe cộ dừng hết ở đâu đó khiến quanh đây im ắng lạ thường. Hai gã ban nãy đã đi rồi. Lão không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đủ đường. Không trung mang theo thứ mùi chán ngắt của một chiều giữa tuần. Giờ này, người ta đang sửa soạn về với gia đình, ngôi nhà ấm cúng có sẵn gà quay và mùi nước hoa của em bé vừa được tắm rửa sạch sẽ.
Bà Sylvia nhún vai và liếm môi, đoạn hất đầu vào trong nhà:
- Tôi phải vào thôi. Chào ông Josef nhé. Nhớ bảo trọng.
Dứt lời, bà lệt bệt đi vào hành lang tối dẫn về nơi có tiếng tivi và ánh sáng nhập nhoạng.
Lúc xoay người ngó chừng con lộ và bãi đậu xe kỹ hơn ban nãy, lão tức tối trong lòng. Mụ Sylvia này nói dối về một điều gì đó. Thói ấy ở mụ mãi không chừa. Đúng chờ khoảng một phút, lão cũng theo vào.
Y như lão đoán, phòng trong sặc mùi thuốc lá, mùi thức ăn nhanh và mùi phấn son rẻ tiền. Bà Sylvia đang quay lưng về phía lão, lúi húi chuyển kênh tivi. Khi quay lại ghế sofa ẩm mốc, bà còn không thèm nhìn lão:
- Ông nấn ná thêm làm gì? Tôi có biết gì hơn đâu. Với lại tôi hơi mệt, chẳng còn chuyện để nói.
Lão Josef vẫn đứng mãi ở cửa. Một lão già gầy đét mặc đồ đen, trông như hình dán xấu xí trên khung cửa màu sáng. Hai tay lão buông thõng. Chủ nhà co gập cả hai chân mặc tất dài ngồi trên tràng kỷ bọc nệm màu xanh lá cây. Trên bàn cạnh đó có cuốn cẩm nang truyền hình sờn gáy, chiếc gạt tàn và cây đèn bàn chụp đỏ. Thân đèn trông có vẻ được chế tạo từ chất liệu nặng và đặc, giống bằng đồng. Ánh sáng từ đó mờ xỉn, lờ đờ như mắt cá chiếu khắp phòng.
Trong góc phòng, ánh sáng từ tivi nháy liên tục. Đang có chương trình trò chơi gì đó khá hào hứng. Người ta nhảy chồm chồm, la hét inh ỏi. Một vệt ánh sáng nhiều màu lúc bật lúc tắt trên màn hình. Bà Sylvia nhấn mạnh vào dụng cụ điều khiển từ xa. Vài hình ảnh bị nhiễu cho thấy bom nổ, nhà thờ cháy rừng rực, binh lính dáng điệu mệt mỏi đang lùa dân thường qua đường. Rồi đến một xe tăng bốc cháy, một hài nhi khóc ngằn ngặt. Hình như đang có chiến sự ở đâu đó. "Rầm!", lại thêm một chương trình trò chơi chiếu một phụ nữ mặc áo đầm dạ hội ngồi vắt vẻo trên đầu chiếc xe hơi bóng loáng.
Sau khi ngắm nghía móng tay đỏ chót, bà chủ nhà ngước lên nhìn lão. Hàng mi ươn ướt của bà nhắm lại rồi chậm rãi tách ra, trông như cái chớp mắt của một loài cá dưới đáy đại dương. Lẫn với tiếng khàn khàn từ tivi là tiếng thở khò khè của bà. Lão bước hẳn vào phòng.
Sau này nghĩ lại, chính lão cũng không biết lão giết bà Sylvia vì cớ gì. Nó như một điều tất yếu, không làm không được. Thậm chí, hình như bà cũng biết trước lão sẽ ra tay. Khi ‘xử lý’ xong bà ta, lão đứng trong phòng tối thở hổn hển. mồ hôi rịn trên trán lão. Trong ánh sáng màu xám từ tivi, căn phòng trông như đang run rẩy, lắc lư. Chiếc đèn bàn còn nguyên trong tay lão. Sợi dây điện quật nhẹ xuống sàn nhà. Đúng như lão đoán: thân đèn bằng đồng.
Nước bọt lão đắng nghét. Một tay che miệng, lão lảo đảo ra hành lang. Được một đoạn, lão phải dựa vào tường và nôn ra nền nhà trải simili. Nước dãi đặc sệt lòng thòng từ môi dính vào cằm lão. Cơn mệt mỏi rã rời chụp xuống, khiến lão phải chống tay lên đùi đứng lom khom mất một lúc.
Thốt nhiên, lão nhớ một câu mẹ lão hay nói: "Tremblement de terre". Nó có nghĩa gì nhỉ? Ký ức như con quái vật lạ lùng: từ những góc sâu không ngờ, nó chồm lên không hề báo trước.
Dưới tán cây táo đầy đốm nắng, ngửi mùi cỏ tươi và nước sông ngọt lành.
Vắt áo khoác lên tay, lão lau miệng đứng thẳng dậy. Vừa ho vừa nhổ bừa bãi, lão định thần giây lát, đoạn vuốt tóc và quần áo. Cuối cùng, lấy dáng điệu bình thản, lão ung dung qua phòng tiếp tân, bước ra con lộ chơ vơ giữa chiều đông lạnh giá rồi vào xe. Lão phải hút thuốc để át vị chua còn lại trong miệng sau khi ói rồi mới đưa xe ra đường chính.
"Động đất". Đúng rồi. "Tremblement de terre" nghĩa là "động đất". Một ngày nọ cả gia đình đang quây quần trong sân sau thì mặt đất rung chuyển vì động đất. Lần duy nhất trong đời lão chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ấy. Một mảnh nhỏ của địa cầu chao đảo như đưa võng. Hồi ấy, Josef là cậu bé ngây thơ khoảng mười, mười hai tuổi, chưa hề biết đến bạo lực, băng nhóm. Động đất thích thật! Cậu bé Josef ngỡ ngàng nhìn mặt đất dước chân còn mẹ cậu cười ngất khi thấy ông bố nhặt táo rụng đưa lên mũi ngửi. Cây rung mạnh làm lá rụng lả tả xuống đất quanh chân họ. Lá rơi cả lên vai, lên đầu và lên những khuôn mặt tươi cười ngửa lên đón chúng.