Lão Josef cho xe luồn lách trong dòng xe cộ và đến tòa chung cư có căn hộ của lão Stella lúc sáng sớm. Con đường trước nhà yên tĩnh lạ thường. Hiếm có khách bộ hành đi qua đây, còn xe cộ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão đậu xe đối diện tòa nhà ba tầng màu xám và kiểm tra súng. Sau đó, lão vấn điếu thuốc, ngồi hút trong xe. Mắt lão không bỏ bất cứ ai ra vào khu nhà. Chẳng có gì đặc biệt. Gió to lùa lá vàng rơi dưới đường thành đống trước cửa chính. Lão soi gương, tự chỉnh đốn bề ngoài. Đêm trước, lão hầu như không ngủ, chỉ nằm trong phòng tối nghĩ xem nên làm gì tiếp. Giờ lão vừa vuốt mặt, vừa vuốt mái tóc đen cho gọn ghẽ. Hai mươi phút sau, lão sang đường.
Cầu thang yên tĩnh và tối mờ. Khi gõ cửa, nhà cần tìm, một phụ nữ ra mở cửa. Lạ thật! Mọi thông tin về Stella đều cho thấy lão sống một mình, không có bạn bè hay người thân nào ở thành phố này.
- Xin lỗi đấy! Chắc tôi nhầm nhà. Tôi tưởng sẽ gặp người khác...
Mụ ta đổi tư thế đứng. Người này còn trẻ, tóc vàng cắt ngắn và khoảng ba mươi lăm tuổi. Cửa mở he hé chỉ để lộ nửa khuôn mặt người mở cửa:
- Tôi cũng đang chờ người khác.
Lão lắp bắp, nhìn quanh hành lang mốc meo, đoạn giật cổ tay áo xuống:
- Hay nhà kế bên nhỉ? Xin lỗi, tôi tìm ông Stella.
Có tiếng nói chuyện và đi lại vọng ra từ trong căn hộ, cộng thêm mùi nấu nướng thơm lừng. Mụ tóc vàng khẽ hất hàm:
- Thế sao?
Lão thầm tính đến chuyện kê bàn chân vào khe cửa để ngăn mụ đóng sập cánh cử lại:
- Nhà ông ấy đây phải không?
Mụ hỉnh mũi rồi lia mắt thật chậm từ đầu đến chân lão. Sau khi ngoái đầu ra sau quan sát lối đi từ cửa vào nhà, mụ ghé sát lão hơn một chút rồi hạ thấp giọng:
- Này, lão muốn gì thì đã có rồi. Giờ biến đi cho khuất mắt.
Lão Josef rít mạnh không khí qua kẽ răng vàng. Dù lão cố nhìn qua vai mụ xem trong nhà có gì nhưng không kết quả.
- Tôi không đến tìm cô. Tôi muốn gặp lão Stella, được chứ? Giờ lão có nhà phải không? Tôi muốn lấy lại tiền.
- Không được đâu, lão già.
- Thế có nghĩa đây là nhà Stella?
- Đã bảo không được mà lại.
Mụ định đóng cửa ngay. Vừa tìm súng trong túi áo khoác, lão vừa sấn lên nhét một bàn chân vào khe cửa, bụng bảo dạ: "Con ranh, rồi biết tay ông".
Mụ kia thọc khẩu súng ngắn vào bụng lão:
- Đứng im. Tao đã bắn thằng kia và mày cũng sẽ ăn đạn của tao, lão khốt ạ. Mày đừng hòng vào được nhà này.
- Mày bắn thằng Lee ư?
Mụ nhún vai:
- Hóa ra tên hắn là thế. Ừ đấy. Cứ cho là tao không cố ý nhưng nếu mày không cẩn thận, tao cũng sẽ bóp cò. Tao không sợ mày như mày tưởng đâu.
- Mày bắn chết nó rồi à?
Mụ nhún vai:
- Không hẳn. Mà cũng có thể hắn về chầu ông vải rồi thật.
Lão hơi cúi để nhìn mụ cho rõ. Ở hàng mi trên của đôi mắt xanh lục, mascara đọng thành cục nhỏ. Lão thầm nghĩ: giờ này đã nấu nướng e quá sớm. Lão đoán món thịt nướng, vài món rau và rượu vang sẽ thành một bữa ngon nhờ đầu bếp khéo. Hình như đây là bữa cơm xum họp vì có tiếng bát đĩa lanh canh rộn ràng. Một chân chèn cửa, lão Josef cứ đứng ỳ ra đó. Mụ đàn bà nói khẽ vì không muốn người trong nhà nghe thấy:
- Tụi tao không muốn loại người như mày lảng vảng ở đây. Mày gây chuyện thế đã quá đủ. Mày cho ba tao vay tiền dù biết thể nào ông ấy cũng nướng vào trò cá cược. Đồ tham lam, bắt chẹt người khác.
Lão phân vân không biết mụ có định bắn lão thật hay không. Súng của lão chưa sẵn sàng. Nếu bị trúng đạn ở tuổi này, lão chỉ có nước chết. Còn nữa, chưa chắc lão đã kịp bóp cò trước mụ. Máu chạy rần rật trong người lão, túa đến mọi mao mạch nhỏ dưới da. Hình xăm như đang oằn mình, đòi thoát ra khỏi cổ tay. Dù mải đoán trước tình huống trước mắt, lão vẫn nhẹ lòng khi biết Lee biệt tăm là do bị thương, không giống nhận định vội vàng của gã.
- Thế còn tiền? Trả tao tiền đây. Tao cho vay, không cho không. Tao không cần biết ông già mày dùng tiền ấy làm gì.
Mụ kia đá mạnh vào bàn chân lão hòng hất nó khỏi khe cửa:
- Nói với mày cũng bằng thừa. Tiền trả rồi, cứ đòi mãi. Tao đưa tiền cho thằng bạn mặt búng ra sữa của mày rồi thả cả người lẫn tiền xuống đường rồi.
- Cái gì? Ở đâu?
- Ở ngoại ô ấy. Ba tao biết chỗ đó. Nhà Sylvia (mụ cười khoe hai hàm răng đều tăm tắp). Quăng hắn cùng túi tiền xuống đường.
- Sao mày tàn nhẫn thế hả?
- Nghe đây. Đừng xớ rớ lại gần người nhà tao. Mày muốn gì có nấy rồi, giờ để tụi tao yên. Đừng bén mảng đến đây. Mày muốn đòi nợ, tụi tao trả hết rồi đấy.
- Mày quăng Lee xuống đường cùng với tiền trả nợ à?
- Phải.
Có người trong nhà nói gì đó. Một gã từ lối đi tối phía sau đến sát lưng mụ:
- Có chuyện gì thế? Không phải Carlo hả con?
Không rời mắt khỏi lão Josef, mụ kia bảo:
- Vào nhà đi ba.
Lão Stella bưng mặt:
- Trời ơi!
- Ba vào đi. Ông này sắp đi rồi. Cứ để con giải quyết.
Vừa chửi thề bằng ngôn ngữ lạ, lão Stella vừa giơ hai tay lên trời như bà già la lối. Lão Do Thái đáng ghét. Tít trong nhà có tiếng hò hét vọng ra. Có thằng bé lên ba lẫm chẫm chạy ra hành lang. Lão Stella chặn cháu lại và bế thốc nó lên.
Đèn bật sáng. Sau đó, một bà già đi ra đòi bế cháu. Bà ta đi tập tễnh. Tiếp theo đó, người nhà xúm xít bên trong, liếc nhìn nhau thì thào:
- Ai ngoài cửa thế nhỉ?
Lão Josef không biết nhìn vào đâu. Lão nghĩ thầm: "Cứ bắn luôn con mất dạy này. Bóp cò rồi chạy thật nhanh. Có khôn thì bắn thẳng mặt nó". Dù đang nhìn qua vai mụ, lão biết mụ đang nhìn lão chăm chú. Mụ nuốt khan trước khi nói:
- Bắn tao ở đây, mày không bao giờ thoát tội đâu.
Quả đúng lời mụ, vừa lúc ấy có tiếng nhiều người vào cửa chính và lên cầu thang. Kế đến là tiếng cười vang, tiếng túi mua hàng sột soạt.
Lão đứng yên, nhìn mụ đủ lâu để con ranh ấy biết rằng: nếu muốn lão vẫn sẽ ra tay, không cần biết hậu quả; rằng hôm nay nó gặp may nên lão mới tha chết cho; rằng thể nào lão cũng còn quay lại tìm nó. Xong, lão hạ súng xuống và rút chân về. Mụ đàn bà có mái tóc vàng nháy mắt với lão rồi sập mạnh cửa. Có tiếng cài dây xích lách cách. Điên tiết, lão đá mạnh cánh cửa trước khi quay gót, lẹ làng xuống cầu thang, tới con phố lồng lộng gió.
Ra đến ngoài, lão rảo bước thật nhanh và hút thuốc như tàu hỏa nhả khói. Lá vàng khô giòn bay cuồn cuộn theo gió xoáy và quẩn chân lão như đám xương chim khô. Chui vào bốt điện thoại công cộng, lão tìm số của bà Sylvia trong sổ điện thoại riêng và nhấc ống nghe lên quay số. Ít nhất thì bà ta có khả năng giúp được lão. Nếu con ranh tóc vàng nói thật, chắc Lee đang ở chỗ bà. Tiền cũng ở đó luôn.
Nhưng lão chẳng nghe được gì. Chỉ có âm thanh trầm đục cho thấy đường giây bị đứt. Cái máy ‘nuốt xu’ không trả cho lão. Lão ném điếu thuốc xuống đất, lấy ngón chân di mạnh. Bốt điện thoại tứ bề là kính này đầy mùi xú uế. Chỗ nào mằng kim loại thì lạnh ngắt. Lão lại quay số tiếp cầu may nhưng kết quả vẫn như trước. Khốn kiếp! Chẳng được gì cả. Chẳng có gì hữu ích hết! Chưa hết, con mất dạy ban nãy còn nháy mắt nữa chứ! Con ranh dám nháy mắt với lão!
Lão dạng chân đứng cho vững rồi tức tối đập ống nghe bằng nhựa đen lia lịa vào hõm gác ống nghe, vào vòng tròn có vòng quay số khiến nó kêu lanh canh vô vọng sau mỗi lần vung tay của lão, vào hai góc lượn tròn của giá bằng sắt để cuốn danh bạ. Lão đập mãi cho đến khi trong tay chỉ còn một nắm mảnh vỡ bằng nhựa và búi dây nhợ lằng nhằng. Một đôi trai gái co ro vì lạnh vội vã đi ngang qua. Họ ngoảnh mặt đi, không dám nhìn lão. Lão cố hết sức giật tung dây điện thoại nhưng nó dai chẳng kém gân bò già. Hồi còn trẻ, lão nâng đủ loại tạ to, đánh bất tỉnh đám đàn ông nặng ký hơn lão nhiều, đồng thời đủ sức cướp hầu như mọi thứ từ tay bất cứ ai. Lúc bé tí, lão đã nhổ bật gốc bụi hồng khỏi nền đất cứng chỉ bằng một tay và được bố lão vỗ tay tán thưởng. Vậy mà bây giờ, trong trạm điện thoại nhỏ xíu này, lão đành chịu thua mẩu dây điện thoại sau khi vô vọng giật mạnh lần cuối và đẩy cửa bước ra. Đi linh tinh, nói lăng nhăng mãi chán lắm rồi.