Chiếc xe tiến đến gần hơn. Lee quay đầu nhìn lại quãng đường họ đã đi qua. Hắn kéo sát hai vạt áo khoác bằng da vào người. Chỗ bị thương đau như xé làm toàn thân hắn nhức nhối. Họ không còn đủ thời gian trở vào xe và bỏ đi. Gã Wild khốn kiếp làm họ kẹt lại đây. Hắn và Wild vội chạy dạt vào lề đường. Bất giác, Lee cố giấu khẩu súng bằng cách kéo nó áp sát đùi.
Thứ đầu tiên hắn thấy là ánh đèn pha ô tô sục sạo hàng cây ven đường ngày càng sáng quắc. Sau đó, chiếc xe vòng qua khúc cua, hệt như xe họ mười phút trước. Đi kèm với động cơ xe gầm rú là ánh đèn pha cực mạnh. Không thể giơ tay cao che mắt, Lee quay mặt đi.
Xe mới tới thắng két, chạy chậm lại và từ từ dừng bánh bên lề đường. Bụi tốc lên, tiếng nhạc nho nhỏ dễ chịu vọng tới. Khi nhạc tắt khoảng mười giây, động cơ cũng tắt theo. Sự tĩnh mịch của cánh rừng rậm rạp gần như được trả về nguyên trạng nếu không có tiếng máy kêu o o thật nhỏ và tiếng phì phì của bộ phận làm mát. Ngón tay cái của Lee vuốt ve báng súng. Hắn im lặng chờ.
Cuối cùng, họ cũng nghe tiếng mở cửa xe. Tiếp đến là tiếng giày nghiến trên sỏi pha lẫn tiếng thì thào, hay nói đúng hơn là tiếng người nói thật khẽ khàng. Lee cố nhìn xuyên qua ánh sáng chói gắt nhưng chẳng thấy gì vì mắt bị lóa. Hắn rờn rợn quay sang xác chết đang ở ngay cạnh hắn.
- Anh không sao đấy chứ?
Tiếng của một cô gái. Lại thêm tiếng mở cửa xe và tiếng xào xạo của gót giày giẫm trên sỏi.
Lee sợ rúm người khi thấy Wild bước lên giơ hai tay che ánh sáng làm lóa mắt, đoạn hất đầu về phía chiếc xe phía sau nói lớn:
- Ở đây vừa có tai nạn.
Hai người bước ra khỏi quầng sáng. Một nam một nữ. Cả hai đều còn trẻ và nhanh nhẹn, như hai chú hươu sao. Họ mặc quần jeans, tóc bù xù trông như sinh viên đại học. Ít nhất cũng chưa phải cảnh sát. Cô gái nheo mắt nhìn Wild, sau đó chậm rãi quay sang Lee ngó đăm đăm. Hắn quan sát cô gái hướng ánh mắt chăm chú vào màn tối và hiểu cô ta đang tìm cách làm rõ tình huống đang diễn ra trước mắt.
Chợt cô mấp máy môi, rồi thở hổn hển và đưa tay lên che đôi môi to son đỏ chót:
- Lạy Chúa tôi!
Thanh niên đi cùng nắm cánh tay cô:
- Ôi ghê quá! Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Hắn chưa kịp nói hoặc làm gì thì Wild đã bước lên đứng giữa hai người nọ và Lee. Anh phân trần rằng họ cũng vừa đến, rằng dù là bác sĩ nhưng giờ anh không kịp làm gì cả. Wild khuyên họ nên đi tiếp, còn anh và Lee sẽ chờ cảnh sát đến. Lời anh nói rất thuyết phục và phần lớn là đúng sự thật. Wild xua xua tay như muốn bảo họ nên đi ngay.
Cặp sinh viên căng thẳng quan sát người nằm đó. Ánh mắt họ vừa thất kinh vừa tò mò. Lúc Wild trình bày, Lee gật đầu xác nhận nhưng người hắn cứ lả đi, yếu dần. Cái lạnh châm chích khắp người hắn. Hắn tự nhủ cảnh chết chóc này đang hút hết sinh lực của hắn.
Cô gái nhíu mày. Buông tay chàng thanh niên, cô ta đến bên Lee:
- Nhưng anh không sao chứ? Có phải anh cũng vừa bị đụng xe không? (Thấy Lee kéo vạt áo sát vào người bằng bàn tay dính máu, cô gái nhìn xuống ngang bụng hắn). Anh cũng bị thương à?
Không hiểu sao sự quan tâm của cô gái khiến Lee cảm động. Hắn chỉ muốn ngồi thụp xuống đường, chờ cảm giác mãn nguyện tràn về sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc. Tuy nhiên, hắn chỉ nói khẽ:
- Tôi không sao. Thật mà.
Wild lại bước dấn lên. Vài sợi tóc của anh xõa ra, sáng bừng lên khi anh bước vào chỗ có ánh đèn pha.
- Chính tụi tôi cũng vừa đến. Xe bị tai nạn mất tay lái, phóng ra lề đường. khi đến nơi, chúng tôi có muốn giúp cũng không kịp. Người trên xe đã... mất rồi. Lúc nào gặp thị trấn gần nhất, chúng tôi sẽ thông báo chuyện này. Chúng tôi sẽ gặp cớm, à quên, gặp cảnh sát để trình báo. Hai bạn khỏi phải lo.
Thanh niên nọ máy móc gật đầu, nhưng cô gái xăm xăm bước tới quỳ bên xác chết, tay vẫn bưng miệng. Dù xa nhau vài mét, Lee vẫn ngửi thấy mùi dầu gội hương táo và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể tràn căng nhựa sống của cô gái trẻ. Hắn cố quay mặt đi chỗ khác. Anh chàng kia chợt cao giọng:
- Khoan đã. Thế này không được. Hai anh không lục đồ người chết để hôi của đấy chứ? Sao nắp thùng xe lại mở? Túi đằng kia của ai thế?
Cô gái sững người quay phắt lại. Lee khẽ chửi bậy, toàn thân hắn tràn ngập một xúc cảm lạ lẫm chỉ có khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn lập tức phản ứng và hối hận ngay khi vừa động đậy một ngón tay: Lee bước lên gí mũi súng vào đầu cô gái:
- Đã bảo rồi không nghe. Tao đã nói cứ mặc kệ tụi tao kia mà.
Wild rên rỉ. Trong một giây, cô gái không hiểu chuyện gì nhưng sau đó, cô kêu lên khe khẽ. Miệng chàng trai há hốc, kinh hoàng. Cô gái cố đứng dậy nhưng chỉ cúi lom khom, đầu rụt lại như thể muốn tàng hình. Hai bàn tay cô vẫy vẫy trước mặt như muốn cầu cứu thần bóng đêm.
Lee quan sát mọi chuyện như thể mình là người ngoài, như thể hồn hắn đã lìa khỏi xác. Hắn tưởng đâu toàn bộ chuyện này cũng giống một vụ tai nạn nữa ụp xuống đời hắn: trước cú va chạm mạnh, thời gian như chậm lại, phản ứng của những người trong cuộc từ từ như thể họ đang bơi trong vũng chất lỏng đang quánh lại. Dù biết thảm họa sẽ đến nhưng khi nó đến, người ta vẫn bàng hoàng. Thốt nhiên, hắn ảo tưởng rằng cơ thể hắn phồng lên, cao to lừng lững như người khổng lồ chắn ngang con lộ tối om. Lee tưởng tượng nếu để ý, hắn sẽ thông tỏ từng chiếc lá trên ngọn cây cách đó vài dặm, sẽ ngửi được mùi khói từ đống củi cháy từ lâu còn vương lại, và nghe được tiếng gió lao xao trong đám lá. Tiếng rên rỉ khản đặc của cô gái và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn nhỏ hẳn lại, chỉ bằng tiếng sâu gặm lá bằng hàm răng tí hon.
Đúng lúc đó, Wild chạy ra giữa đường, vẫy tay rối rít:
- Kìa Lee! Trời đất ơi! Cậu làm cái gì thế hả? cậu điên rồi.
Anh bước giật lùi, hai tay ra hiệu cho chàng sinh viên lui xuống. Cứ thế cho đến khi anh đến bên Lee. Cô gái khóc nức nở, miệng lầm bầm những âm thanh không rõ nghĩa. Toàn thân cô run lẩy bẩy. Wild nhỏ nhẹ:
- Lee à, đừng làm thế. Cậu này dở. Hâm bỏ xừ (anh ghé sát hắn). Nghĩ kỹ đi. Hai ta đang trốn cảnh sát mà.
Lee trân trân ngó đôi môi Wild mấp máy. Hắn đang mải nghĩ không hiểu sao râu anh ta đổi màu và râu quanh miệng đen hơn chỗ khác. Chẳng lẽ nó bị ám khói thuốc. Nhưng Wild có hút thuốc đâu.
Chàng sinh viên vẫn thất kinh đứng đó. Trong cơn sợ hãi, cậu ta bất giác áp lòng bàn tay lên đầu như thể sẵn sàng chui xuống đất. Nước mắt cậu đầm đìa.
Wild tiếp tục nài nỉ:
- Thôi mà, Lee. Làm thế không được đâu. Xin cậu đấy.
Cô gái nọ bèn khẽ quay đầu lại, đủ cho Lee thấy khuôn mặt đẫm lệ. Cô mếu máo, mắt rưng rưng:
- Tôi van anh... Xin rủ lòng thương. Xin đừng bắn tôi. Đừng giết tôi. Tôi sẽ nhất nhất làm theo lời anh. Tôi lạy anh.
Lee nhìn xuống cô gái. Hắn nghe tiếng Wild thở hào hển bên tai. Áo khoác của hắn kêu sột soạt. Hắn lại muốn khóc. Không rõ hắn thương cô gái hay tủi thân nữa.
- Tại sao thế?
Cô sinh viên tiếp tục van xin bằng giọng lớn hơn như thể tin chắc cách này là chìa khóa cứu mạng cô:
- Tôi van anh. Xin anh. Lạy anh.
- Nhưng tại sao chứ? Tại sao mấy người dừng lại? Tại sao lại chọn đường này? Đây là hương lộ, có phải đường cao tốc đâu. Ở đây trống trơn, thậm chí chẳng có cảnh đẹp mà ngắm nữa. Con đường chết tiệt. Giờ thì nhìn xem mấy người bắt tôi làm gì đây! Tôi đã bảo mấy người cứ đi tiếp cơ mà.
Chàng sinh viên bước lên:
- Chúng tôi đang trên đường về nhà!
- Cái gì?
- Chỉ là chúng tôi đang định về nhà.
- Về nhà ư?
- Vâng. Để thăm bố mẹ.
Cổ họng Lee nghẹn lại:
- Hai người là anh em ruột à?
Chàng trai gật đầu. Cơn run rẩy của cô gái truyền qua khẩu súng, bò dọc cánh tay Lee, leo lên vai hắn và chui sâu và cơ thể. Hắn nhìn cặp mắt long lanh, đẫm nước mắt của cô. Giữa hai người tự nhiên thiết lập một tình cảm gắn bó. Có những thời điểm, con người ta hoàn toàn đổi khác. Họ thấy mến tiếng nói, ánh mắt của nhau và sẵn sàng giải bày những tâm tư thầm kín. Lee hoàn toàn tin cô gái khi nghe cô bảo sẽ làm bất cứ việc gì để tự cứu lấy mình.
Lee hất hàm về phía chàng trai:
- Lại đây. Nộp bằng lái xe đây (Cậu ta răm rắp nghe theo. Lee xem kỹ tấm bằng rồi nói bằng giọng hắn hy vọng là khá ôn tồn). Hai người chỉ cần lên xe, quay lại đúng đường cũ. Phải đi cho nhanh đấy. Cứ đi thẳng, nghe chưa? Hai người càng đi xa chỗ này càng tốt. Ở đây không có chỗ cho các người. Nhưng nếu tôi mà biết hai người kể cho ai nghe chuyện hôm nay... tôi sẽ truy sát (Hắn cố moi óc nhớ câu đe dọa ghê gớm nhất hắn từng ‘sáng tác’). Tôi sẽ tìm giết bố mẹ các người, nghe rõ chưa đấy? Hãy coi như hai người chưa đến đây bao giờ.
Chàng thanh niên gật lia lịa. Lee thôi không gí súng vào mái tóc bạch kim của cô gái. Cô ta vẫn ngồi lom khom thêm vài giây rồi cuống cuồng đứng dậy chạy về với anh trai. Giờ cô mới dám khóc to. Hai người họ biến mất sau ánh đèn pha. Chiếc xe khởi động, lăn bánh trên lề đường trải sỏi và phóng vọt đi. Lee lắng nghe tiếng xe tắt dần cho tới khi không gian tĩnh lặng một lần nữa bủa vây họ.
Biết Wild đang trừng mắt nhìn mình nhưng Lee coi như không biết. Hắn quay mặt nhổ bọt rồi xách túi lấy từ xe bị tai nạn, đoạn lảo đảo sang đường. Chiếc túi đập vào chân hắn theo từng bước chân. Quăng túi vào ghế sau của xe Wild xong, hắn chui lên ghế trước ngồi. Hoàn toàn đã trở thành tự động tính, hắn lập tức kiểm tra chiếc cặp tiền tất nhiên chưa ai đụng tới. Tiền, tiền, tiền. Cơn đau như muốn kéo gập người hắn.
Mãi rồi, Wild cũng vào ngồi sau vô lăng:
- E rằng ta chẳng đi được đến đâu.
Nghe giọng nói, Lee biết anh rất thất vọng. Hắn nhìn thẳng phía trước. Wild đặt tay lên vô lăng, ngồi lặng đi giây lát rồi mới xoay chìa khóa, chầm chậm đưa xe ra mặt đường nhựa. Tuy nhiên, ngay tức khắc anh phải đạp phanh, thắng két. Trên khoảng đường trống ngay trước mặt họ có sáu điểm sáng lơ lửng ở độ cao ngang ống chân. Chúng vốn là mắt gắn chặt vào ba thân hình béo tròn, phủ lông màu sẫm.
Ba con chó đứng ỳ ra, ngó họ lăm lăm. Tiếng gầm gừ của chúng bé đến nỗi lẫn vào tiếng động cơ xe. Dù chiếc xe sẵn sàng tông thẳng tới, chúng vẫn không nhúc nhích. Chẳng phải Wild hoặc Lee làm gì gây ác ý. Sự thù nghịch này xuất phát bởi sự suy xét bừa bãi của loài vật. Wild cho xe nhích dần về phía chúng. Lông các chú khuyển sáng bóng lên dưới ánh đèn. Chúng vẫn đứng yên. Xe nhích lên chút nữa. Thanh chắn phía trước đụng vào một trong ba thân hình chắc nịch. Đến lúc ấy chúng mới nhường đường và chỉ chừa khoảng trống đủ cho xe qua. Không muốn nhìn thẳng vào ba cặp mắt sáng quắc, Lee ngoảnh đi lúc xe đi ngang qua lũ chó.
Họ bỏ lại đàn chó bất động trên quãng đường vắng nằm giữa hai hàng cây rì rào. Lee châm thuốc mà hai tay run bần bật. Hắn phải kiềm chế lắm mới không ngoái đầu nhìn lại xem chúng có đuổi theo không. Thay vào đó, hắn xem những bảng chỉ đường phía trước và theo dõi sọc sơn trắng chia đôi con đường bị gầm xe dần ‘nuốt chửng’. Hắn đưa tay lên mũi ngửi mùi máu dính ở đó.
Họ cho xe chạy trong đêm. Quang cảnh miền quê hai bên đường ra sao và bên ngoài vầng sáng từ đèn pha có gì, họ không hề biết. Thảng hoặc họ mới thấy xe cộ. Hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Nóc xe có gắn đèn trông như đám rước cao ngất nghểu. Không ai nói với nhau tiếng nào. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều đắm mình vào màn đêm lặng lẽ.
Khoảng trước bình minh, một thị trấn nhỏ vụt hiện trong bóng tối. Cũng như mọi thị trấn đồng bằng khác, nơi đây chỉ toàn nhà thấp có mái bằng cộng thêm một trường tiểu học và vài mảng cỏ đang vật lộn với thời tiết, thổ nhưỡng để tồn tại. Con đường chính của thị trấn khá rộng và tiêu điều. Hai bên đường chỉ có một sạp báo, một tiệm bán cá viên chiên ăn kèm khoai tây chiên, một tiệm thuốc và một nhà trọ.
Wild đậu xe trước nhà trọ đối diện ga xe lửa và thuê một phòng cho cả hai. Lee ngồi ủ rũ trong xe. Hắn kiệt sức và đang đau khủng khiếp. Qua cửa kính xe mờ mờ, hắn chỉ thấy thị trấn nhập nhòe trong buổi sớm mùa đông rét căm căm. Lúc trở lại xe, Wild đang nhét nốt miếng bánh ngọt cuối cùng vào cái miệng đầy râu. Vụn bánh rớt đầy ngực áo khoác của anh. Lee căng tai nghe tiếng Wild hết nhai nhóp nhép lại thở hổn hển.
Hắn quay sang nhìn anh:
- Tôi sắp chết phải không?
Đang bực mình vì bánh dính bết vào răng, Wild không trả lời. Mãi sau lúc ăn xong, anh mới liếm ngón tay, khởi động xe và quay sang hắn. Wild ợ rõ to. Lee ngửi thấy mùi thức ăn trong hơi thở của anh. Hương việt quất. Bao giờ bánh nướng xốp cũng có mùi trái này.
- Có một điều chẳng ai muốn nói ra, nhưng rất tiếc là ai rồi cũng phải chết. Riêng sự thật ấy, tôi biết rất rõ. Dù bị treo giấy phép hành nghề, tôi vẫn là bác sĩ, đúng không nào?
Lee chán nản. Hắn buộc phải hỏi một câu bỗng chốc trở nên rất quan trọng:
- Nhưng tại sao anh giúp tôi?
Wild nhặt nhạnh mẩu bánh rơi trong lòng bỏ tọt vào miệng. Vừa nhấm nháp anh vừa nghĩ xem nên trả lời thế nào:
- Thực ra, cậu và tôi đang giúp nhau. Tại thời điểm này, tự nhận mình là công dân trung thực có lẽ tôi hơi to gan. Cậu hiểu tôi ý tôi chứ? Tốt nhất hãy coi cả hai ta đều có lý do để biến mất ít lâu.
Nghe xong, Lee suy nghĩ giây lát:
- Nhưng sao tôi phải tin anh chứ? Tôi có quen biết gì anh đâu?
- Thế cậu có tin người quen của cậu không?
Câu ấy nghe ‘xóc óc’ thật, nhưng Lee vẫn bật cười. Anh ta nói đúng. Đang đậu trên dây điện, một con chim kêu quang quác bổ nhào xuống đường như hòn đá bị ném từ trên cao, rồi hối hả mổ vỡ vỏ của con ốc sên ngay trên mặt đường nhựa.
- Tôi vẫn không thể hiểu toàn bộ chuyện này.
Wild không trả lời, chỉ nhún vai rồi đưa xe vào bãi. Tắt máy xong, anh lau mũi bằng ống tay áo cáu bẩn. Thân hình anh quá kềnh càng so với nội thất của chiếc xe nhỏ bé này. Ngồi cạnh anh, Lee cảm giác người hắn dần teo lại, sức sống từ từ cạn kiệt và gầy tọp đi. Hắn hỏi lại:
- Anh nói lại xem mình đang đi đâu đây?
Nhưng lúc đó, Wild đã ra khỏi xe và đang mở khóa phòng trọ. Lee xách cặp táp đựng tiền đi theo anh.
Phòng họ thuê ám mùi thuốc lá mốc và mùi thuốc giặt thảm rẻ tiền. Nó cũng lưu lại mùi của người lạ từng ở đây. Khi còn bé và sau lúc cha mẹ tử nạn, người ta thường mang đồ ăn đến cho hai chị em hắn. Nói chung, toàn những món ăn bình thường như thịt hầm hoặc bánh nướng. Tuy nhiên, vị của chúng chẳng ra sao, hoàn toàn không giống, cũng những món đó nhưng do chính tay mẹ hắn nấu. Hai chị em hắn ngồi trước đĩa bánh (đôi khi tận năm sáu chiếc) chỉ giương mắt nhìn chứ không sao nuốt nổi. Thế mới biết chỉ một chút khang khác cũng đủ gây nên chuyện. Wild giảng giải:
- Đáng ngại nhất về viên đạn của cậu là nhiễm trùng. Tôi chỉ biết không có cơ quan nội tạng chính nào thương tổn. Nhưng ta phải lau rửa vết thương một chút.
Lee không thích nghe cụm từ "viên đạn của cậu". Nó khiến hắn nghĩ đến một cục kim loại nham nhở, sứt sẹo ngang nhiên chiếm chỗ tốt dưới khung xương sườn bên phải, nơi đáng lẽ dành cho các bộ phận cơ thể khác.
- Anh phải lấy nó ra cho tôi.
Wild đóng cửa, móc dây xích cẩn thận. Sau khi thử độ chắc chắn của cửa, anh quay sang Lee. Wild mở miệng định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Sau rồi anh bảo:
- Ta sẽ đến nhà một người bạn. Tôi biết đường đi. Tôi biết ông ấy đã lâu. Không ai giỏi bằng ông ấy đâu. Rồi cậu sẽ khỏe thôi.
- Sao tự anh không làm luôn đi?
Wild lắc đầu:
- Không. Mà chớ có bắt tôi làm.
Lee đặt chiếc cặp lên một trong hai chiếc giường hẹp rồi ngồi ngay bên cạnh. Chiếc giường kêu kẽo kẹt như muốn phản đối:
- Tôi phải thay quần áo đã. Máu dính đầy người đây này.
Vụng về cởi áo da xong, hắn chùi tay vào quần jeans vốn đã rất bẩn. Mảng áo thun đẫm máu đã khô và cứng như bánh tráng. Ngửi hai bàn tay lem nhem, Lee ngượng ngập:
- Chẳng biết máu ai nữa.
Wild gãi mặt, đằng hắng và giả giọng ồm ồm:
- "Tôi lội trong vũng máu quá lâu đến độ tôi nên..." Mà không, "tôi có nên dừng lại? Quay lại cũng khó nhọc chẳng khác gì lội tiếp"... đại loại thế!
- Cái gì thế?
- Ông già Shakespeare đấy mà. Nhà thơ ấy.
Lee nhìn quanh, lơ đãng gật đầu. Hắn chỉ chực xỉu, phải cố lắm mới nhìn rõ xung quanh. Trên tủ bày đồ sứ có chiếc đài thu thanh đặt cạnh bình nước bằng kim loại. Mặt bàn formica cạnh giường ngủ đầy những vết cháy xém nhỏ do người thuốc bất cẩn. Một chiếc xe tải đỗ xịch trong bãi đậu. Tiếng động cơ gục gặc giây lát. Ngoài kia, trời sáng rõ. Ánh sáng chiếc vào phòng có màu trà sữa vàng nhạt. Hắn nhớ viên đạn đang nằm trong cơ thể: giờ hắn phải mang một phần của thế giới bên ngoài trong mình. Da Lee tái nhợt, cơ thể rệu rã. Bóng đèn mắc sát trần nhà kêu o o. Không hiểu thứ tai họa nào đang ập xuống đời mình. Chuyện vừa xảy đến có thể thay đổi tất cả, cũng có thể chẳng là gì hết. Hắn mở cặp táp: tiền vẫn còn nguyên đó. Hắn nhớ chị, nhớ hồi bé hắn hay ôm chầm lấy Claire, áp mặt vào bụng chị. Hắn nhớ cái mùi lạnh giá thường trực trong bếp nhà hắn. Vẫn mặc nguyên quần áo, hắn nằm cạnh chiếc cặp và chìm sâu vào giấc ngủ say, không mộng mị.