Lee ngồi ủ rũ, dựa vai vào cánh cửa phía sau của xe hơi. Khẩu súng sẵn sàng trong lòng hắn. Nửa dưới áo thun và cạp quần jeans của hắn nặng trĩu và âm ấm vì thấm máu của chính hắn. Người hắn nhẹ bỗng và miệng khô rát. Dù mỗi lần cựa quậy gây đau đớn kinh khủng nhưng Lee vẫn thường xuyên ngoái đầu nhìn con đường đang lùi dần phía sau, tuy hắn không biết thực ra mình đang nhìn cái gì. Wild lái xe ở tốc độ an toàn, không có gì phải sợ. Tuy nhiên, từ sau vụ tai nạn ấy, dù chưa học lái xe bao giờ nhưng mỗi khi ngồi trong xe, Lee cứ nhấn bàn chân xuống sàn xe như đang tìm bàn đạp thắng.
Trong xe sực nức mùi thức ăn mua sẵn mang về dùng ngay. Mấy vỏ bịch khoai tây chiên nhét vội vào khe giữa bảng điều khiển và kính chắn gió phía trước. Vài chai nước ngọt rỗng lăn lông lốc trên sàn xe. Quần áo, sách vở bừa bộn khắp hàng ghế sau. Tay cầm của cánh cửa rung lọc xọc bên cạnh hắn như thể sắp long ra đến nơi. Lee phải chuyển vào ngồi ở giữa ghế vì sợ cửa bất thần bung ra dù xe chỉ chạy ở tốc độ tối thiểu. Cái cặp đựng tiền dựng trên sàn xe. Chốc chốc, Lee lại thúc nhẹ bàn chân vào đó để chắc chắn nó chưa bay hơi mất.
Không ai nói với nhau câu nào trong lúc xe họ băng qua khu ngoại ô với bao nhà máy, xí nghiệp ngổn ngang. Nhiều cơ sở có hàng rào, nhưng cũng có nhiều nơi bỏ hoang, đổ nát. Ống khói nối nhau hiện ra, cái thì nhả khói, cái phun ra hơi nước. Một cô gái đứng khép hai đầu gối thật chặt trong bến xe buýt có mái che. Gió lạnh thổi một tờ báo trải rộng áp chặt vào hàng rào đan bằng dây kẽm. Xe họ đi gần hết khu ngoại ô. Các tòa cao ốc thấp hơn, xuất hiện thưa dần nhường chỗ cho không gian trống trải để rồi cuối cùng không còn thấy dấu tích của thành phố nữa.
Vùng nông thôn tối tăm nhưng thi thoảng Lee vẫn đoán ra hình hài một nhà kho nằm bên rìa cánh đồng hoặc mấy con bò đứng im lìm ngắm họ đi ngang qua. Rất lâu mới gặp một chiếc xe hơi trên đường. Dù không biết mình đang đi về đâu nhưng Lee cũng nhẹ nhõm khi biết mục đích là chạy trốn. Hắn quay sang Wild:
- Anh có thực là bác sĩ không đấy? Vì xe anh trông khiếp quá.
Wild thở dài, đưa ống tay áo lên quệt ngang mũi:
- Phải cũng được, mà không phải cũng được.
- Thế nghĩa là sao?
Wild nhún vai, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. giọng anh bực bội:
- Nghĩa là tôi học ngành y, làm nghề thuốc khá lâu nhưng hiện tại, vì một số... chuyện nên người ta gọi tôi là nghi phạm. Có nghĩa, nếu không bị cấm hành nghề vĩnh viễn thì ít nhất ngay bây giờ tôi cũng không được phép chữa bệnh cho ai. Thế nên, tôi mới bảo nói tôi là bác sĩ cũng đúng, mà nói không cũng đúng.
Lee chờ xem Wild còn nói gì nữa không. Lát sau, hắn quay sang nhìn kỹ khuôn mặt nhìn nghiêng có râu tóc tua tủa của Wild:
- Anh gặp chuyện gì thế?
Wild im thin thít. Sau khi leo lên quãng đường dốc, chiếc xe chạy vòng qua khúc cua. Trước mặt họ, có một chiếc xe đỗ sát lề đường bên kia, đầu xe cùng chiều với xe họ. Đèn Stop màu đỏ có sáng nhưng màu sắc và hình dạng chính xác của chiếc xe chỉ hiện ra mờ mờ giữa bức tranh rừng rậm tối đen làm nền. Ngăn hành lý sau xe mở toang hoác. Wild cho xe chạy chậm lại nên Lee đã nhận ra đó là chiếc xế hộp đã rời bãi đậu xe của nhà nghỉ lúc chiều. Một trong hai đèn pha vẫn sáng soi tỏ đám cây cối rậm rạp phía trước. Wild hạ kính xe xuống và Lee nghe tiếng lốp xe của họ nghiến trên lớp sỏi rải ven đường. Xe dừng hẳn. Không khí lạnh tràn vào bên trong.
Lee rùng mình ngồi cho ngay ngắn lại. Ở tư thế này, lớp băng Wild vừa quấn cho hắn lúc chiều siết chặt vào ngực hắn.
- Anh làm gì thế?
Wild chỉ phẩy tay không đáp. Lẫn trong tiếng máy chạy không tải, Lee nghe rõ tiếng ‘tít, tít’ của bộ phận làm mát. Ngoài ra hắn còn nghe thấy một âm thanh lạ: tiếng ‘xì, xì’ của khí nén đang thoát ra ngoài. Lee nhìn kỹ hơn chiếc xe kia và thấy nó vừa gặp tai nạn. Hắn nhăn mặt kinh hãi. Đầu xe có vết lõm khá sâu ở ngay giữa, kính chắn gió dập vỡ, mảnh thủy tinh đâm lên tua tủa. Chất lỏng nhỏ tong tỏng xuống nền đường trải nhựa. Hình như bảng điện còn nguyên vẹn. Lee hình dung những con số trên đó chạy nhốn nháo vào màn đêm, lúi cúi tìm chỗ nấp. Giá chuyện ấy có thật thì buồn cười lắm nhỉ!
Thứ bày ra trước mắt giống hệt một cảnh tai nạn hắn nhớ mãi. Tiếng rên rỉ khe khẽ tan vào thinh không. Sự tĩnh mịch đến gai người. Tiếng ‘tít tít’ dai dẳng mãi không thôi.
Chỉ sau khi tĩnh trí lại, Lee mới thấy một khuôn mặt gí sát kính cửa sổ của hàng ghế sau, trông như mặt phụ nữ chết trôi. Cái miệng đầy máu của bà ta he hé và áp chặt vào tấm kính ẩm ướt. Lọn tóc màu sẫm, hơi lượn sóng rũ xuống trông như rong rêu che kín một bên mắt.
Nỗi kinh hoàng chụp xuống người hắn.
Cảm giác sợ hãi chui nhủi trong từng đường gân thớ thịt hắn:
- Ớn quá đi. Mau biến khỏi đây ngay. Đi thôi.
Wild không nhúc nhích. Lee xỉa mũi súng vào vai anh:
- Tôi thấy không ổn rồi. Họ chết hết rồi. Anh cho xe đi đi chứ.
Wild vẫn không động đậy.
- Đừng bắt tôi phải bắn anh.
Wild thở nặng nề và quay lại nhìn hắn. Trong ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt anh như đá tảng đầy ngóc ngách và hốc tối. Wild chớp mắt nhìn xuống, đoạn vuốt mạnh mái tóc cắt ngang trán:
- Cậu đừng có giở trò đó với tôi nữa.
Tuy giọng nói có vẻ sợ hãi, anh vẫn im phăng phắc. Lee ngồi thẳng lên tránh gập mình ngay chỗ vết đau đã bắt đầu nhức nhối:
- Xin anh. Ta đi tiếp được không? Làm ơn đi mà.
Wild gãi cổ và quay mặt đi. Rõ là anh không nhìn chiếc xe bị tai nạn mà nhìn thẳng. Chỉ có ông trời mới biết anh đang nhìn gì. Quai hàm anh giật nhẹ, một múi cơ căng phồng như muốn trồi lên bề mặt da. Trong chiếc xe bị nạn có tiếng kính nổ "bốp" rất đanh gọn.
Lee gí mạnh khẩu súng vào sườn Wild nhưng không thấy phản ứng gì. Hắn tự hỏi sau lớp áo khoác dày, Wild có cảm nhận được họng súng không nữa. Hắn lại nhúc nhích khẩu súng nhưng cũng chẳng ăn thua.
Sau đó, Lee không tin ở mắt mình khi Wild vơ lấy túi thuốc, ra khỏi xe và đi thẳng đến chiếc xế hộp giờ chỉ còn là đống sắt vụn.
Lee vẫn ngồi tại chỗ, buột miệng chửi thề:
- Khốn kiếp. Gã Wild chó chết!
Hắn rùng mình, co người lại cho ấm nhưng không thấy đỡ hơn mấy tí.
Một phút sau, hắn loạng choạng ra khỏi xe đi theo Wild, tay vẫn nắm chắc khẩu súng ngắn. Không biết ống dẫn hay van bị hở, chỉ biết tiếng ‘xì xì’ to dần và đột ngột kêu to hơn khi Lee đến gần như muốn báo trước cho hắn có chuyện chẳng lành. Hắn thở ra làn hơi nước mỏng và có cảm giác như sắp bước vào một cơn mơ nặng nề và ngột ngạt.
Wild đập thình thình vào cửa kính ở hàng ghế sau, đồng thời nói vài câu trấn an như kiểu các bác sĩ hay làm nhưng đầu bà kia chỉ nảy lên theo tấm kính rung mạnh. Bọt mép lẫn máu sùi lên cạnh cặp môi dập nát và hàm răng gẫy lởm chởm.
Qua khung kính phía sau xe, Lee thấy người lái đổ gục xuống vô lăng. Wild đi vòng ra sau, mở cửa cạnh chỗ bác tài ngồi. Trong xe đầy mùi kim loại bị nung nóng, mùi nhựa cháy, mùi xăng xe ngột ngạt và mùi của cơn hoảng loạn. Riêng Lee còn nhận biết thêm một thứ nữa: mùi của sự mất mát, chết chóc.
Lee nhìn quanh. Trong khu rừng tĩnh mịch, tiếng thở dồn dập của hắn nghe rõ mồn một. Kính xe võng thêm xuống, kêu lách tách. Nghe tiếng gầm gừ khe khẽ, Lee nhớ đàn chó cùng rời khách sạn với cặp vợ chồng nọ. Hắn lùi lại vì sợ bọn chúng sẽ từ trong đống đổ nát nhảy vọt ra nhưng hàng ghế sau trống trơn. Không thấy bóng dáng ba chú khuyển đâu cả. Chắc có lẽ chúng đã chết hoặc bỏ chạy vào rừng. Hắn tưởng tượng chúng nhảy chồm chồm trong đêm tối, mắt trợn ngược, mấy cái lưỡi hồng hồng cùng thè ra ngoài. Lee tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng.
Hắn muốn đi khỏi nơi này ngay. Nếu biết lái xe, hắn đã cướp xe của Wild lao thẳng vào màn đêm. Hay hắn tự đi bộ xuyên rừng, lúc màn đêm vây kín? Nếu thế, Lee sẽ đi mãi cho tới khi sa chân xuống hố hoặc ngã từ vách đá xuống. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng còn tốt hơn vạn lần so với việc đứng giữa đường vắng trong đêm lạnh thấu xương. Dù nghĩ thế, hắn vẫn lề rề tiến về chỗ Wild đang lúi húi bên cánh cửa cạnh chỗ ghế bác tài.
Lại có tiếng kêu rên nho nhỏ, nghèn nghẹn. Lái xe ngả người, tựa hẳn vào lưng ghế. Ông ta thở dài sườn sượt, tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe trong điệu bộ của một người vừa hoàn thành một chuyến đi gian khổ. Máu đặc chảy đầy mặt ông. Một vết thương rạch ngang trán và bị làm cho sâu thêm bởi vết lằn từ vô lăng. Vừa đi lảo đảo, ông ta vừa nhổ phì phì máu trộn đủ thứ lủng củng trong cái miệng bầm dập.
Lee đi giật lùi. Tim hắn giãy giụa trong lồng ngực. Dù trời lạnh buốt, mồ hôi vẫn làm ẩm nách áo hắn. Cổ hắn cũng rịn mồ hôi ngứa không chịu được. Hắn chỉ muốn phóng uế ngay ra đó hoặc khóc nức lên. Hắn rũ xuống như cái xác không hồn.
Chiếc xe hỏng vẫn tiếp tục phát ra tiếng động cơ chói tai và tiếng xèo xèo nghe chán nản. Wild thả phịch chiếc túi xuống đường, và đặt cả hai bàn tay lên ngực người bị nạn. Ngoài vùng sáng ngay phía trước đèn pha, cả thế giới quanh họ đã hòa tan vào đêm đen. Liếm đôi môi khô nẻ, Lee nhìn quanh, mắt láo liên. Vết thương của hắn dinh dính, nhức buốt sau lớp bông băng. Thế này thì chết cả lũ mất. Không còn gì tệ hơn hoàn cảnh họ đang lâm vào. Trong lúc đó, Wild vừa giơ tay ngăn nạn nhân của vụ tai nạn, vừa nói thật nhanh:
- Khoan. Chờ đã. Ông vừa bị tai nạn. Hãy đứng yên một phút đã.
Nhưng người nọ đã nhìn qua vai Wild và thấy Lee. Món tóc đen xõa xuống mắt, che bớt một phần thương tích. Ông ta đưa hàm dưới ra trước rồi lại kéo về mấy lần, như thể muốn thử khớp xương còn lành hay không. Sau đó, nét mặt ông cho thấy cuối cùng ông cũng thấy Wild đứng chắn trước mặt mình. Ông gật đầu, nhìn xuống, miệng ngáp ngáp. Mãi rồi, ông ta cũng thì thầm, giọng khản đặc:
- Cái đó... à.. chuyện gì... Cái gì kia? Mà anh là ai? Chúng tôi vừa...
Máu từ vết thương bắt đầu tuôn chảy, khiến ông ta phải đưa cả hai tay lên vuốt mặt. Trán ông tím bầm, sưng tấy. Da trán thâm đen. Máu tràn vào mắt người bị nạn. Wild vẫn tiếp tục trấn an và vỗ nhẹ vào ngực ông nhưng ông ta đã đi qua trước mặt anh và cố lết về phía Lee.
Lee bụng bảo dạ hãy co cẳng chạy cho nhanh nhưng hắn vẫn đứng yên chờ người lạ đến ngay trước mặt. Dù muốn giơ súng lên nhưng Lee chỉ buông thõng nó bên đùi. Hắn và người lạ nhìn nhau, cả hai liên tục thở ra khói vì bầu không khí quanh họ lạnh cóng.
Người bị nạn nhìn Lee như thể vừa tìm được họ hàng bặt tin nhau đã lâu, như thể hắn mang thông điệp của tổ tiên truyền lại.
- Mày!
Vừa dứt lời, ông ta ợ thật to người cúi gập và cứ chúi mãi xuống.
- Mày!
Ông ho mạnh, phun ra máu trộn với răng gẫy trước khi khuỵu gối xuống mặt đường.
Gạt hết mọi suy tính, Lee vội sấn tới, đỡ lấy vai nạn nhân. Ông chúi mặt xuống nền cỏ ướt, người rúm ró và thở khó nhọc. Râu ria ông ta lâu ngày không cạo mọc tua tủa. Ông rên lên trong nỗi đau đớn khôn cùng. Một phút sau, ông ta ngước lên nhìn thẳng mặt Lee. Hắn thấy rõ hơi thở của con người bất hạnh đang lạnh dần. Mãi sau ông ta mới nói qua tiếng nấc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt không còn ra hình thù gì nữa:
- Mày giết tao rồi. Mày hại chết vợ chồng tao.
Một lúc lâu sau, Lee vẫn còn ôm lấy ông. Thật là một cuộc hội ngộ lạ lùng giữa hai sinh linh trên con đường vắng giữa đêm đông lạnh cắt da. Hắn chỉ cầu Wild bước tới mang người kia đi chỗ khác nhưng anh cứ đứng như trời trồng. Lee biết trên đời có vô vàn kiểu chết. Mạng người bị kết liễu trong những tội tày trời như giết vua, giết cha, anh chị em giết lẫn nhau. Người ta còn giết cả hài nhi còn đỏ hỏn. Chưa hết, con người còn có thể chết cháy, chết đuối, chết treo, bị chôn sống, chết vì bom đạn gây sát thương hoặc bị côn đồ đánh chết trên đường phố. Trong tù, hắn từng gặp một gã lấy mảnh chai đâm thủng bụng một người chỉ vì người đó vô ý làm đổ ly của gã ở quầy rượu đông đúc. Còn nữa, hãy tưởng tượng một con bù lông ở cánh máy bay không được kiểm tra kỹ đã tự động nảy ra khiến chiếc phi cơ lặng lẽ rơi từ độ cao mười ngàn mét xuống mặt biển. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thiệt mạng.
Tất nhiên, còn có cả trường hợp giữa đêm khuya thanh vắng, tài xế mất tay lái đâm thẳng xe vào gốc cây. Người người nối nhau ngã xuống vì tai nạn, án mạng, bệnh tật và nạn khủng bố. Cơ thể con người có khác gì cái bọc chứa thịt xương, và như thế mạng sống của họ thật mong manh biết bao. Với chừng ấy khả năng mất mạng, nhiều khi khả năng sống đến đầu bạc răng long là bất khả thi.
Chắc có lẽ Lee cũng biết thế, nhưng nhìn khuôn mặt máu me bê bết của người lạ đang hấp hối, một góc tâm khảm hắn vỡ tan và rơi rụng hết:
- Ông nói nhảm! Nói thế mà nghe được à? Tụi tôi vừa đến tức thì. Xe ông đâm vào gốc cây thì có. Tôi có làm gì đâu...
- Người mày vấy máu...
Ông ta nhìn xuống chiếc áo thun trên người Lee. Rồi rất từ từ, đôi mắt đẫm lệ của ông đờ đẫn dần.
Lee không biết phải nói gì. Câu người chết nói khiến hắn thất kinh: "Người mày vấy máu". Quá chính xác! Miệng hắn mặn đắng. Lee gật đầu, nuốt khan. Mãi sau, hắn mới cất giọng khô khốc:
- Phải!
- Mày bị thương. Nhưng còn sống.
Thân hình dần nặng trĩu của ông trượt khỏi cánh tay yếu xìu của Lee và ngã lăn xuống đất.
Lee chết sững. Hắn lùi lại và chùi vội bàn tay vừa chạm vào người lạ.
Bấy giờ, Wild mới đến quỳ một chân xuống nền đất trải sỏi cạnh nạn nhân. Lùi xa một khoảng cách an toàn, Lee xem anh vừa lẩm bẩm như linh mục làm lễ vừa vạch mi, chiếu đèn pin vào mắt nằm vừa nằm xuống.
- Được rồi. Giờ ta sẽ... giờ ta sẽ...
Wild lục lọi túi thuốc. Lee không biết anh định tìm gì.
Hắn lướt bàn tay bên trên những ngọn cỏ ướt sương đêm đang rũ xuống bên vệ đường. Cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu như thể có đàn côn trùng bò dưới tay nhồn nhột. Lee liếm những giọt sương dính trên da. Nó có vị ngon và dìu dịu. Theo trí tưởng tượng của hắn, đó là vị của các chùm tinh vân.
Wild lắc đầu, chùi tay vào vạt áo khoác:
- Lạy Chúa! Khủng khiếp quá. Thật đáng sợ. Tai nạn quá thảm khốc.
Lee nhìn người đàn ông nằm ngả đầu trong tư thế kỳ lạ bên vệ đường. Máu ông ta chảy thành vũng dưới đất. Chỗ Wild ngồi xổm khi nãy, cỏ rạp xuống. Giờ chúng đã vươn trở lại tầm cao trước đó. Chỉ sau một giờ nữa, nơi đây sẽ không còn dấu vết gì cho thấy họ có dừng lại. Lee lại ước giá họ cứ đi tiếp, giá họ đừng đi đường này. Tất cả chỉ tại Wild thôi.
- Anh có làm gì được không?
- Cậu bảo tôi làm gì?
- Làm sao tôi biết được. Giúp ông ta chẳng hạn. Anh là bác sĩ cơ mà. Ta dừng xe ở đây là do anh muốn thế. Nhớ không?
Wild thở dài:
- Quá trễ rồi. Họ đều tắt thở cả.
- Cả hai ư?
- Phải. Giá ta đến sớm hơn thì may ra.
- Thế còn bà kia? Hay anh cứu bà ấy đi? Còn nước còn tát mà.
Wild chỉ lắc đầu.
Trong thâm tâm, Lee đang rất hoảng loạn chỉ muốn nói ra cho bớt sợ nhưng hắn đành quay mặt đi. Bướm đêm cùng lũ côn trùng họ khác bay nháo nhác qua cột ánh sáng phát ra từ đèn pha của xe gặp nạn. Một cơn gió làm lá của khóm cây lẩn trong bóng tối bay xào xạc. Nếu trời không nổi gió, không gian tĩnh mịch sẽ như một khối chất rắn khổng lồ đông đặc đè xuống họ. Vị tanh của kim loại trong miệng Lee vẫn chưa tan hết. Chắc tại hắn sợ quá nên mới thế. Lee nhổ mạnh vào màn đêm. Hóa ra kinh hoàng và tuyệt vọng cũng có mùi vị riêng.
Wild đến bên hắn:
- Ông ta nói gì với cậu thế? Hai người quen nhau à?
- Không, không phải.
- Tôi tưởng ông ta biết cậu và vừa nhận ra cậu.
Lee lắc đầu quầy quậy:
- Không. Tôi không biết ông ta. Ông ấy sắp chết mà. Người đang hấp hối hay nói chuyện không đầu không cuối. Hoặc có thể ông ta nhận ra tôi từ lúc ở nhà nghỉ (Lee ngừng lại một thoáng). Lúc chiều, khoảng mấy tiếng trước tôi thấy họ lái xe rời nhà trọ. Họ có mang theo mấy con chó. Lúc xe chuyển bánh có mang theo mấy con chó ở hàng ghế sau.
Dù tỏ ra chưa tin lắm, nhưng Wild vẫn gật đầu. Lee lảng sang chuyện khác:
- Mấy con chó sao rồi?
- Cậu nói gì?
- Chó của họ ấy. Họ chở chó trong xe. Khi họ rời bãi xe, tôi có thấy mà. Hay ta thử tìm quanh xem có giúp được gì không? Chủ chết cả rồi, chúng sẽ ra sao?
Wild nhún vai, xoa mũi:
- Ai biết. Chắc chạy vào rừng. Tôi nghĩ chúng không sao đâu.
- Thật không?
- Ừ, chắc vậy. Chúng sẽ ăn thú có túi hoặc các thức khác có trong rừng rồi thành chó hoang. Có mấy con tất cả?
- Tôi thấy có ba con.
Họ cùng im lặng. Dù cố không nhìn người vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng thân hình đen đen nằm đó vẫn lởn vởn trong tầm mắt hắn. Lee run lên bần bật. Vì cần quần áo sạch và ấm áp, hắn đến bên khoang đựng hành lý đang mở toang phía sau xe của hai người bị nạn. Bên trong nặng mùi mốc và dầu nhớt. Dụng cụ sửa xe để bừa bộn cạnh một túi du lịch màu xanh đen. Đèn trong khoang vàng khè. Khi mở túi du lịch lục lọi, Lee biết Wild đang quắc mắc nhìn xoáy vào hắn. Đúng như hắn đoán, trong túi có quần áo đủ mặc suốt dịp cuối tuần và cả đồ dùng vệ sinh cá nhân. Hắn nhét súng vào túi áo rồi nhấc túi du lịch khỏi khoang xe, miệng gầm gừ cho bớt đau.
Wild đến sát lưng hắn:
- Cậu làm gì thế? Không lấy túi ấy được đâu. Theo tôi, cậu chớ lấy nó làm gì.
Lee chỉ áo thun, quần Jeans dính đầy máu trên người hắn:
- Tôi cần ít quần áo.
Đang đứng đối diện nhau trên con đường vắng tanh, họ nghe tiếng rì rầm ngày một rõ. Cả hai hoảng hốt nhìn nhau. Mặt Wild sáng dần lên như đồng xu sáng loáng bắt ánh đèn. Cặp mắt xanh nước biển mở lớn.
Cơn hoảng loạn đã thành quen thuộc dâng lên trong Lee:
- Chết thật!
Hơi từ miệng hắn tỏa ra không khí. Hắn nhìn Wild chỉ mong anh ta nhận ra rằng chỉ vì anh mà cả hai sắp lâm vào cảnh nguy khốn.
Đó là tiếng động cơ của một ô tô sắp đến gần.