Gần mười một giờ khuya, lão Josef mới đến được căn hộ nhếch nhác của Lee nằm trong tòa nhà chung cư xây bằng gạch đỏ. Lão trèo lên cầu thang kêu kẽo kẹt. Đèn cầu thang hỏng nên lão đành dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn đường lọc qua khung cửa sổ ở bậc chân nghỉ. Mảng sáng mờ ảo kéo một thời điểm xa xưa trong đời lão thấp thoáng hiện về nhưng rồi lão Josef lại thất vọng vô cùng vì không thể tìm lại ý niệm rõ ràng về thời gian.
Khi dừng ở chân nghỉ, lão níu lấy lan can đã lỏng lẻo và ngước mắt nhìn mảng tối phía trên. Mùa đông của cuộc đời đã đến ngụ trong bộ xương của lão từ mấy năm qua. Giờ cơn đau ở đầu gối phải rõ ràng hơn bao giờ hết. Tòa chung cư phát ra thanh âm ấm cúng của sự đoàn tụ gia đình sau một ngày làm việc: tiếng tivi lào xào, tiếng nước chảy ọc ạch trong đường ống, tiếng dao nĩa lanh canh lúc người ta mở ngăn kéo rồi sập lại. Dù đã tối muộn, nhà ai vẫn nấu món cà ri thơm lừng. Chắc có lẽ mấy gã Ấn Độ hay Pakistan vốn quen múi giờ Bombay nên sang đây mất ngủ. Lão kéo cổ tay áo khoác xuống che hình xăm cây thánh giá.
Phòng Lee trên tầng hai. Một hộp giấy đựng báo cũ nằm trơ dưới sàn, ngay trước cửa ra vào: ‘di sản’ của người thuê nhà trước hắn. Lão Josef áp sát tai vào cánh cửa nhưng chẳng nghe thấy gì. Không có ánh đèn lọt qua khe cửa, nơi tiếp giáp với nền nhà, cũng không có tiếng đáp trả khi lão gõ cửa. Lão đánh tiếng:
- Lee à. Mày có nhà không đó? Tao Josef đây mà.
Lão lại lắng nghe. Tịnh không có động tĩnh gì. Lão nhẹ nhàng rút súng, kế đến là chùm chìa khóa vạn năng. Bàng quang lão đau nhói. Thực tế, nhiều tay côn đồ hay mắc ‘đi cầu’ không nhịn được giữa lúc đang gây án. Có lần, lão nhập bọn cùng mấy tên đi ăn cướp. Suýt chút nữa, chuyện không thành vì Leon, một tên trong bọn nhất định đòi dừng xe giữa thung lũng để ‘đi nặng’. Với lão, chuyện có hơi khác một chút. Bất chấp thâm niên vài chục năm tham gia băng đảng, cứ hễ định đào tường khoét vách nhà ai, lập tức lão lại mắc đi tè. Sau khi thử từng chìa một cho đến khi khóa bật mở, lão khẽ đẩy cửa và đứng yên, tay vẫn cầm súng lăm lăm khoảng chừng một phút rồi mới bước vào căn hộ tối om. Sự tĩnh lặng khác thường lập tức mách lão rằng không có ai ở nhà. Linh cảm được khẳng định là chính xác khi lão bật công tắc đèn. Đồ nội thất nặng nề, tạm bợ và không đồng bộ: tivi đặt trên két sữa rỗng, ghế sofa cũ mèm có nệm đã võng xuống và một gạt tàn thuốc đặt trên bậu cửa sổ. Thứ nào cũng còn nguyên dấu ấn của người chủ cũ. Còn bản thân căn phòng sao lạnh giá, thiếu bàn tay yêu thương vun vén.
Phòng ngủ nhỏ xíu và căn bếp cũng không cho manh mối nào về chủ nhà. Trong phòng tắm, nước từ vòi sen nhỏ tong tong xuống bồn tắm dính gỉ sắt vàng khè. Sang phòng ngủ, lão chỉ thấy độc một chiếc bàn có gương và tấm thảm trải trực tiếp xuống nền nhà. Từ những vật dụng vô tri như thế, người khôn ngoan và có óc quan sát đến mấy cũng chẳng thu lượm được thông tin gì. Hai ba căn phòng cũng chẳng cho manh mối nào về người sống trong đó. Khi xem xét căn hộ, lão Josef thấy hơi thương hại Lee. Lão cũng sẽ có cảm giác tương tự nếu bắt gặp hắn đang khóc hoặc đang chúi đầu vào tạp chí khiêu dâm.
Từ khi còn niên thiếu, cậu bé Josef thường trèo tường bẻ khóa một mình. Tất nhiên mục đích là trộm tiền, nữ trang hoặc đồ đạc đáng giá đem bán nhưng ngoài ra, vào nhà khổ chủ thành công cũng cho cậu cảm giác mãn nguyện. Đôi khi, cậu dành cả buổi chiều trong một căn nhà mới chỉ để trầm trồ ngắm thiết kế gọn gàng, ngăn nắp của mọi phòng nhỏ, ngồi nghiêm nghị bên bàn ăn pho mát hoặc ủ đôi tay lạnh giá trong đống quần áo của người lạ. Nhiều lần cậu ngủ ngon lành trên ghế sofa, ngắm thảm chùi chân bằng nhựa dẻo có hình thánh đường và những cây cầu ở tận châu Âu và thắc mắc không hiểu chủ nhà thuộc loại người nào. Lần khác, cậu lại vuốt ve xấp thư mẹ gửi cho con, ngắm hình chụp của các cặp tình nhân, mân mê đồ chơi hỏng hoặc một quả cầu nhỏ thể hiện đủ cả năm châu bốn bể. Ngay cả bây giờ, tức là hơn bốn mươi năm sau, mỗi khi ngửi thấy mùi xạ hương lão Josef không khỏi bồi hồi nhớ lại căn nhà trên đường Mott, nơi lần đầu tiên lão ngửi thấy mùi ấy trên bàn trang điểm của một góa phụ trẻ xinh đẹp vừa từ châu Phi đến. Lão còn nhớ cả ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều muộn phản chiếu trên vật dụng bằng thủy tinh trong nhà và tiếng chó sủa từ xa vẳng tới. Hơn một lần trong đời, lão Josef về đến nhà rồi mới nhớ mình đã tay không ra khỏi nhà họ vì quên không ‘nẫng’ đi bất cứ thứ gì.
Thường thì lão thích ở nhà khổ chủ hơn ở nhà mình, nhưng trong căn hộ của Lee thì không: khung cảnh này quá quen thuộc. Lão đứng giữa phòng ngủ, khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay. Quần áo rải rác trên mặt gỗ lát sàn như thể chủ nhân của chúng vội thay trước khi chạy trốn. Tường nhà bám đầy bụi, sứt sẹo nhiều chỗ và đầy vết ố, trông như vân tay của ma quỷ vậy. Lão vừa định bỏ đi thì chuông điện thoại reo. Bất giác, lão giương súng lên. Lão luôn mong cả khối nhựa làm nên chiếc điện thoại cũng run bần bật theo tiếng chuông đổ hồi nhưng lần nào lão cũng thất vọng. Lần này, chuông reo khoảng mười lần rồi im bặt. Lão Josef gãi hình xăm thập tự. Có tiếng người từ dưới đường vẳng tới. Một phụ nữ chặc lưỡi khá to. Lão đứng im như tượng.
Điện thoại lại reo. Lão cúi lom khom bên tấm nệm, nhấc ống nghe lên:
- A lô?
Một giọng phụ nữ trả lời:
- Này Lee, mày đi đâu mà không ghé chị?
Lão Josef đứng thẳng dậy, tay trái cầm ống nghe, tay phải cầm súng:
- Không phải Lee. Nó không có nhà.
Sau một thoáng im lặng:
- Xin lỗi! Vậy ai đang ở đâu dây thế?
- Tôi chỉ là bạn cậu ấy.
Lại im lặng. Lão nghe tiếng chị ta chuyển ống nghe từ tay này sang tay kia. Tiếng lạo xạo rất gần nghe như phát ra từ chính tai lão. Kỳ lạ làm sao khi hai người hoàn toàn xa lạ có thể trở nên rất gần gũi. Lão biết nếu im lặng lâu một chút, người ta nhất định phải nói tiếp để khỏa lấp. Lão hy vọng người kia sẽ làm thế. Để làm chủ tình huống, lão chỉ việc chờ. Chị ta hoặc sẽ lên tiếng, hoặc sẽ treo máy. Trong lúc chờ đợi, lão gõ nhẹ khẩu súng lên đùi và ngạc nhiên khi thấy nhịp tim tăng dần. Người bên kia vẫn im lặng. Lão bảo:
- Có thể tôi giúp được chị chăng?
Chị ta nói cộc lốc:
- Thế ông có biết nó ở đâu không?
- Không. Chính tôi cũng đang tìm nó đây.
- Ông làm gì trong nhà nó? Tên ông là gì?
- Tôi có chìa khóa mà.
- Tôi biết rồi. Đáng lẽ chiều nay nó phải có mặt ở chỗ tôi, nhưng nó lại không đến. Tôi gọi cho nó suốt từ tối tới giờ đấy.
- Nó bảo sẽ đến chỗ chị à?
- Vâng. Tôi là chị nó. Nó định đến ở với tôi ít bữa. Ông là ai?
- Chị Lee ư?
- Phải. Tôi là Claire. Không biết nó đã lên đường chưa?
- Tôi tưởng...
- Cái gì? Ông tưởng gì?
- Có thật chị là chị ruột Lee không?
- Phải.
- Sao nó kể với tôi là cả nhà nó chết vì tai nạn xe hơi rồi?
- Lạy Chúa, nó bảo thế thật sao?
- Vâng.
Người kia thở dài:
- Nói cả nhà cũng không đúng.
Có tiếng đàn ông vẳng tới đầu dây bên kia. Điện thoại lại lạo xạo và thêm vài giọng nói nghèn nghẹn vì ai đó bịt chặt ống nghe. Lão tưởng tượng người tự xưng là chị gái Lee đang áp chặt ống nghe vào ngực để nói chuyện tiếp với người đang đứng ở ngưỡng cửa.
Ngoài cái bóng mệt rũ của chính mình, lão Josef còn thấy một con bướm đêm to tướng bám vào mặt ngoài của cửa số phòng ngủ. Dù cách xa mấy bước chân, lão vẫn nhìn thấy rõ cặp cánh nhỏ, hai sợi râu huơ huơ trong không khí và thân hình lông lá của nó. Hồi xưa, một bà dì của lão hay bảo rằng bướm đêm định vào nhà thường là điềm báo trong nhà sắp có người chết. Lão không hiểu sao một con vật vô hại và dễ thương trong thế giới côn trùng lại có thể báo trước hung tin ghê gớm nhường ấy. Riêng với lão, bướm đêm như con vật vương giả bị người ta ghét bỏ. Cứ nhìn cặp cánh nâu vẫy nhẹ bên mình chúng trông mới đẹp làm sao.
Lão lơ đãng gãi vết xăm, đồng thời lắng tai nghe thật chăm chú. Lại thêm vài tiếng lạo xạo. Hình như người kia quyết định quay lại nói chuyện tiếp với lão. Lão cần moi thêm thông tin:
- Nhà chị ở đâu thế?
- Vậy ra ông không biết nó ở đâu à?
- Hay chị cho tôi số điện thoại và địa chỉ. Tôi sẽ...
- Không cần đâu. Chắc tôi gọi lại tiện hơn. Thể nào Lee cũng đến. Nó đã hứa rồi mà.
- Khoan đã...
Người kia lập tức cúp máy. Bực thật. Lão thở phì phì và ném ống nghe xuống nệm. Tức quá đi mất. Lão nhún vai bên trong áo khoác to sù sụ. một lần nữa, lão lại nhìn quanh phòng ngủ để xem có ai thấy lão đang đứng trong nhà Lee chăng. Có vẻ như lão vẫn chưa bỏ được thói quen nấn ná trong nhà người khác có từ hồi còn trẻ. Con bướm đêm vẫn bám trên tấm kính cửa sổ. đôi cánh nó khẽ rung trong gió. Lão tưởng tượng con bướm đang nhìn lão ngờ vực bằng cặp mắt đen nhỏ xíu.
Ra thế. Thằng Lee có chị gái. Thú vị thật.
Nhét khẩu súng vào túi áo, lão lúng túng cởi khóa quần và đứng ưỡn người ra. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc người lão. Không hiểu sao lắm lúc vài yêu cầu tối thiểu của con người lại khiến cơ thể khó chịu đến thế! Chẳng lẽ khi tuổi cao sức yếu, người ta không thể làm nổi những việc từ nhỏ tới lớn đã trở thành bản năng tự nhiên? Gã chờ vài cơ quan trong khoang bụng bừng tỉnh để cuối cùng ‘sản xuất’ một đường vòng cung chất lỏng phun ra ngoài. Lão nhắm ngay vào nệm của Lee và chỉ loáng cái, một vũng nước bẩn ngầu bọt xuất hiện trên tấm ra trải giường hôi hám.
‘Hành sự’ xong, lão không biết phải làm gì tiếp. Vừa kéo khóa quần, lão vừa nhìn ‘thành quả’ vừa rồi. Vì không thấy mãn nguyện như mong muốn nên lão bụng bảo dạ rằng chắc mình kỳ vọng quá nhiều.
Đã gần nửa đêm. Lão khát khô cả cổ nhưng trong tủ lạnh chỉ có một chai bia vơi mất một nửa, kèm theo chiếc muỗng nhỏ lúc liểng nơi cổ chai. Lão lắc mạnh cái chai rồi ném thẳng xuống nền nhà trải simili. Chai rơi đánh ‘thịch’ nhưng không vỡ. Bia đổ ào ra ngoài. Lão Josef lắc đầu, vuốt tóc đoạn ngáp dài. Lão ngồi ghé xuống ghế băng, châm thuốc hút. Bia đang chảy về phía bồn rửa chén và tạo thành vũng dưới đó. Hai bàn tay lão giật nhẹ khi lão vuốt cổ tay bên trái. Lão Josef ngừng tay, nín thở. Phải, chính nó. Vết xăm lại vừa giở chứng đấy.