Lee tỉnh giấc trong ánh chiều nhập nhoạng. Theo bản năng, hắn nhìn quanh tìm nguồn sáng. Lưỡi hắn nằm bẹp trong miệng như một cơ quan vừa được cấy vào đó. Nếu xung quanh không tĩnh lặng, hoàn toàn không có tiếng động, hắn đã tưởng mình vẫn còn trong nhà đá. Ngay cả cỗ máy sinh học là cơ thể hắn cũng quằn quại và bỏng rát trong âm thầm.
Lát sau, từng giác quan dần sống dậy: một tia sáng nhạt nhòa, tiếng ù ù của các thiết bị điện bên ngoài, mùi thường thấy ở những buổi chiều lạnh giá và cơn đau âm ỉ chẹn ngang người. Lee nhớ hắn đã vào một nhà nghỉ nào đó nhưng ý nghĩ ấy chẳng làm hắn vui hơn. Chẳng phải lúc sáng hắn cũng vào nhà nghỉ rồi sao? Hay chuyện ấy thuộc ngày hôm qua nhỉ?
Hổn hển vì đau, Lee gượng ngồi dậy. chiếc cặp vẫn trên giường, ngay cạnh hắn. Hắn mở nắp xem tiền còn đủ không. Tiền đây, tiền của hắn, còn nguyên đó. Hắn đóng cái nắp móp méo, vỗ nó vài cái rồi loạng choạng vào nhà tắm. Hộp đèn neon kêu o o. Tiểu tiện xong, Lee nhìn bóng mình trong tấm gương nứt treo trên tường. Hắn phải dựa vào mép bồn rửa mặt lạnh buốt để đứng cho vững. Lee vỗ nước lên mắt. Hắn vỗ nhẹ hai má, vuốt khắp mặt và hàng ria mép lún phún. Người trong gương bắt chước giống hệt. Hắn lại vuốt mặt thật kỹ. Âm thanh khi da cọ xát với da không giống bất kỳ tiếng động nào, kể cả trong tự nhiên cũng như trong lãnh vực âm nhạc. Hai phiên bản của hắn đang nhìn nhau, vẻ tò mò và ghen tỵ. Đàn ông sợ người cùng giới theo cách khác hẳn phụ nữ vì bản thân họ biết khả năng của mình đến đâu.
Trông Lee già xọm. Hình như lúc hắn ngủ, thời gian đã lén chui vào cơ thể hắn bí mật hoàn tất vài việc. Râu ria Lee lởm chởm, mắt thì đỏ ké, lèm nhèm. Nước từ cằm hắn nhỏ từng giọt. Một suy nghĩ khó chịu chợt đến: khuôn mặt hắn đang nhìn sẽ là khuôn mặt cuối cùng một người khác sẽ phải nhìn trong suốt quãng đường dài sắp tới. Cứ phải nhìn khuôn mặt này suốt con đường dài hun hút sẽ khiến anh ta nghĩ gì nhỉ?
Có tiếng người nói rất bé. Hắn nín thở lắng nghe. Vài người ở phòng bên đang nói nhỏ nhưng liến thoắng. Hình như một là đàn ông, người kia là đàn bà. Rồi đến tiếng phụ nữ cười ngặt nghẽo. Hắn nhớ câu mẹ hắn hay nói: "Cười như pháo ran". Phải, chị ta cười giống thế. Hắn ghé sát tai hơn nữa vào tường.
Nghe thêm chút nữa hắn lờ mờ đoán chị này có tóc nâu dợn sóng. Một lọn bướng bỉnh xòa xuống mắt. Ngoài làn môi thanh tú, làn da cổ chị còn rất mịn màng. Chị có thói quen hay che miệng khi cười thành tiếng, và nhất là khi cười sau câu nói đùa của chính mình. Đó là những nét chính tạo nên một con người. Hắn hình dung dáng chị ngồi co đôi chân trần lên ghế sofa, má áp vào cánh tay mềm mại. Mỗi khi tập trung suy nghĩ, chị lại khẽ dụi mắt. "Tom ơi, mang cho em một ly nghe cưng".
Bất giác, Lee dựa hẳn người vào tường như thể đang đứng trên con tàu chao đảo. Vành tai hắn đỏ dừ vì bị ép chặt vào tường nhà lạnh cóng. Dù không thể nghe rõ từng từ, bản năng phân biệt xung động giúp hắn phân biệt nhịp điệu câu chuyện chỉ qua ngữ điệu của người kể. Mắt hắn lim dim. Hình như người đàn ông đang kể lại chuyện anh ta ngục gục trên ghế đá công viên vào đúng hôm mùng một Tết, hoặc không thì bắt chước điệu bộ của mẹ vợ. Chị kia cười to hơn, khuôn miệng hồng hé mở. khi câu chuyện dần đến hồi kết, Lee bất giác cùng cười với chị và nảy sinh tình cảm thân thiết với hai người lạ. Hắn hình dung họ đang quấn lấy nhau trên cái giường chỉ cách hắn vài bước chân. Hắn và hai người họ chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Thật lạ lùng: họ ở rất gần nhau nhưng hai người kia hoàn toàn không biết đến sự có mặt của hắn. Nếu hắn gõ vào tường hoặc gào tướng lên thì sao nhỉ? Chỉ cần một động tác nhỏ, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thật khó lòng thực hiện động tác nhỏ nhoi ấy, dù nó chỉ là sự co giãn của vài múi cơ hay một luồng hơi thoát ra từ khuôn miệng: một dấu hiệu nhỏ người này gửi đến người kia.
Lát sau, tiếng trò chuyện ở phòng bên lắng dần. Sự tĩnh mịch lại bao trùm. Lee không biết chính xác hắn áp tai vào tường bao lâu nhưng ngay sau đó, cơn đau dội lên nhắc hắn nhớ đến bản thân mình. Cơ thể hắn đòi được quan tâm.
Mãi khi quay lại phòng ngủ, hắn mới biết Wild đã đi rồi. Giường anh có vết người nằm nhưng ngoài ra không còn dấu vết gì khác. Đáng ghét! Anh ta bỏ hắn, đi một mình rồi. Cái túi đựng bông băng, thuốc men anh ta mang theo cũng không thấy đâu. Lee kiểm tra cặp đựng tiền lần nữa. Tiền còn nguyên. Hắn còn tiền mới là quan trọng. Ít nhất thì tiền này cũng giúp hắn đến được nhà Claire. Sau đó, chị gái sẽ giúp hắn.
Lee mở hé cửa chỉ đủ để hắn ghé mắt quan sát bên ngoài. Xe Wild ở nguyên chỗ cũ, trong bãi đậu. Chắc anh không đi xa. Có lẽ Wild chỉ đi mua đồ ăn. Nếu thế, hắn vẫn còn hy vọng. Lee nhìn quanh phòng. Chùm chìa khóa còn nguyên trên bàn có gương nhưng hắn chẳng làm gì được. Trong khi chờ đợi, hắn phải chăm sóc vết thương một chút. Lớp bông băng Wild quấn cho hắn giờ ướt đẫm máu. Phải thay băng thôi. Hắn phải tự chăm lo, không thể trông chờ người khác mãi.
Ngồi phịch xuống đầu giường, sau khi cởi áo thun nặng trịch vì thấm đẫm máu, Lee nằm xuống gỡ lớp gạc bao quanh vết thương. Sau tiếng ‘xoạt’ vang lên, một cơn đau khủng khiếp lan khắp người hắn. Hai tay hắn run rẩy, toàn thân co giật. Lee nhịn thở, nghiến răng mong cơn run chóng qua nhưng phải một lúc, cảm giác ấy mới lắng xuống. Lee thở hắt ra.
Hắn mở đài phát thanh cổ lỗ sĩ đặt cạnh giường. Phát thanh viên đang đưa tin về tình hình chiến sự ở rất xa, thông tin bầu cử và cuộc bán đấu giá một bức tranh quý. Lee tưởng đâu họ đang kể về tương lai. Giọng liến láu tiếp tục đưa tin thời sự. Với Lee, giọng mũi của phát thanh viên rít lên như kèn đồng chói tai: dấu hiệu của sự suy sụp thần kinh.
Bản thân lỗ đạn rất bé nhưng đen xì, giống lối vào của một thế giới rộng lớn vô cùng. Vết bầm đã nhạt màu nhưng thay vào đó là mảng da mềm hồng hồng. Vùng da thịt gần sát vết thương sưng tấy. Da ở đó căng bóng như mặt trống. Hình như máu tạm thời ngừng chảy, dù vết máu khô chạy tới cạp quần Jeans. Máu chui cả vào rốn. Lee nhăn nhó, thử ấn tay vào đó: da thịt mềm và nóng sực. Hắn rên rẩm rồi chửi thề. Bực mình quá đi mất. Wild ở chỗ quái nào thế?
Hắn muốn viên đạn, vết tích của dĩ vãng, phải biến ngay. Lee xoay nửa người phía trên vài lần, cố xác định vị trí đầu đạn. Trong tù, hắn từng chứng kiến một phạm nhân dùng dây đàn ghi ta khâu vết rạch ở cổ chiến hữu. "Câm mồm, thằng lỏi. Tao bảo mày câm cơ mà". Lee tự hỏi liệu hắn có thể nặn đầu đạn ra ngoài, giống nặn nhọt hay không? Chỉ cần xiết hai đầu ngón tay cái thật mạnh. Khi con cái bị dằm gỗ đâm hoặc bị côn trùng cắn, bố hắn thường bảo: "Nó tự lòi ra thôi mà". Chắc ông tưởng cơ thể tự đào thải vật lạ, giống cư dân trong làng bất ngờ tấn công kẻ lấn đất. Nhưng đầu đạn không giống dằm gỗ. Người ta bảo nhiều thương binh đành mang mảnh đạn trong người suốt đời vì cách đó an toàn hơn mổ. Lee không muốn thế. Không đời nào hắn chịu thế. Hắn muốn mảnh kim loại đáng ghét ấy phải cút ngay.
Không tìm được gì hơn, Lee đành nhúng nước giấy vệ sinh, cố chùi mảng da quanh vết đạn. Một lần nữa, cơn đau như hồi còi tàu gióng giả lại vang đến từng đường gân thớ thịt hắn. Cố ngăn nước mắt chực trào ra, Lee tự lau rửa. Giữa mỗi cơn đau, hắn lại dừng tay để thở. Lau máu sạch trên vùng da bụng có lông cứng mọc rậm rì xong, Lee cố sức nhét một cục giấy vào miệng vết thương sâu đến mức hắn có thể chịu đau được. "Có méo mó còn hơn không". Wild đi đâu mà lâu thế?
Ngồi trên mép giường thêm một lúc, Lee nín thở chịu đau lục chiếc túi hắn lấy trong xe bị nạn tìm quần áo sạch. Vì không thể giơ tay trái cao quá ngực, lóng ngóng mãi Lee mới cởi hết được quần áo cũ, mặc áo sơ mi trắng và bộ vét vào. Hắn mặc kệ đống quần áo dính đầy máu dưới sàn nhà. Chỉ có thế nhưng Lee phải loay hoay mãi mới xong. Hắn phát hoảng khi thấy qưần lót mình đẫm máu. Chỗ nào cũng thấy máu hắn. Máu còn chảy thành dòng xuống đùi hắn. Mảng máu khô màu đỏ sẫm ấy trông hao hao giống bản đồ một quốc gia nào đó Lee không còn nhớ rõ.
Bộ vét sực mùi băng phiến. Chắc chủ nó chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Tuy mùi cơ thể của người chủ cũ còn vương lại đôi chút, Lee dễ chịu vì nó khá vừa. Hồi bé, hắn hay mặc quần áo cũ do hội từ thiện của thị trấn quyên góp. Hắn thích ảo tưởng tạm thời lúc mới xỏ tay vào áo người khác, giống như cải trang vậy. Bây giờ cũng vậy, Lee có lại cảm giác của ngày lễ hội.
Khoác bộ vét mới, Lee nhún vai, ngọ nguậy ngón chân trần trên nền thảm vàng nhạt. Hắn đã thành người khác với tính cách mới mẻ, sẵn sàng lên đường. Giống đi dự đám cưới vậy. Hắn đứng lom khom thêm giây lát nữa rồi mới đi ngang qua phòng, đến bên cửa sổ ngóng xuống đường. Ngày dần tàn. Trời sắp tối hẳn. Đèn đường nối nhau chấp chới sáng. Ông già ở quầy báo bên đường đóng cửa, thử khóa bằng cách giật mạnh trước khi đút tay túi áo khoác ung dung ra về. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc và cửa hàng cá, khoai tây chiên, tiếng bước chân ông vang đến tai Lee. Tiếng hát buồn rười rượi trên sóng phát thanh hòa lẫn tiếng kèn túi nghe càng buồn hơn.
Có chiếc xe đã chạy qua còn vòng lại. Chết thật, đó là xe cảnh sát. Nó chạy chậm dần rồi đậu ngay đối diện cửa nhà nghỉ. Hai bóng đen chụm đầu hội ý trong xe khoảng vài phút trước khi hai cảnh sát theo nhau mở cửa đi ra. Họ nhìn quanh, tay đặt sẵn trên bao súng và chậm rãi sang đường. Lee ngồi thụp xuống, hạ cửa chớp xuống hết mức, chỉ chừa một khe nhỏ nhìn ra. Hai viên cảnh sát dừng bên chiếc xe tồi tàn của Wild. Một trong hai người hết nhìn biển số lại nhìn sổ tay xem số có khớp không, sau đó ông ta che mắt ngó vào trong xe tối đèn. Lee liếm môi, thụp xuống sâu hơn nữa. Hai nhân viên cảnh sát quay sang nói với nhau câu gì đó rồi cùng gật đầu. Một người hất hàm về phía nhà nghỉ.
Vừa chửi thề, Lee vừa lùi xa cửa sổ. Sóng radio yếu dần khiến giọng cô phát thanh viên nghe tiếng được tiếng mất.
Lee lục vội túi quần áo trộm được dọc dường, tìm thấy đôi giày xỏ ngay vào. Hắn vơ cặp tiền bước ra ngoài khoảng không lạnh cóng. Dù không biết Wild ở đâu nhưng một khả năng chợt lóe lên trong đầu hắn.