Wild thở nặng nhọc. Mồ hôi nách chảy ròng ròng. Chân tay anh như đồ đi mượn, cơ thể nặng trĩu như cái bao bằng da tự biết di chuyển mà không theo ý chí của anh. Hết gãi cổ lại gãi mặt, Wild xắn cổ tay áo khoác cũ sờn, nặng trịch. Phòng này tối mờ. Mặt Wild ướt đầm mồ hôi. Hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Một ngọn tóc không chịu vào nếp, cứ rũ xuống. Trạng thái cơ thể anh vô cùng bất ổn.
Wild sang đường, đi nép bên dãy cửa tiệm nằm dọc đường chính. Bầu trời lúc cuối giờ chiều cứ sẫm màu dần. Bóng chiều nhập nhoạng che chở cho Wild. Một trang báo rời bay ngang đường nhựa rồi áp chặt vào mặt tường xây bằng gạch đỏ. Một chai bia rỗng cứ lăn tới lăn lui như đang lưỡng lự không biết nên đi đường nào. Wild dừng chân, nghe ngóng.
Tỉnh dậy trong nhà nghỉ, Wild hoảng hốt vì phát hiện đã để mất túi thuốc. Túi đựng nhiều thứ lắm: dụng cụ y khoa, giấy tờ cá nhân và một gói bích quy. Nhưng không chỉ có thế. Wild lạnh người khi nhớ rằng trong túi còn có moóc phin và rất nhiều thuốc dự trữ. Anh cuống cuồng lục lọi khắp phòng. Có lúc quẫn trí, anh còn lôi hết ngăn kéo của bàn cạnh giường ra xem. Chẳng có gì trực tiếp giúp Wild qua cơn nguy khốn, chỉ có mỗi cuốn Kinh thánh. Trong khi đó ở giường bên, Lee cuộn mình ngủ ngon lành. Ghen tị ngắm hắn hồi lâu, anh vội ra xe và biết chắc túi không có trong khoang hành lý hay hàng ghế sau. Dở hơi thật. Nhất định anh đã để quên gần chỗ đụng xe. Lee nói đúng. Đáng lý họ không nên dừng xe ở đó. Khốn kiếp! Đứng trong bãi đậu xe, Wild cầm xà beng cất trong thùng xe bấy lâu lên ngắm nghía. Hy vọng từ nay về sau, anh không phải làm việc anh sắp làm nữa.
Còn bây giờ, anh lôi xà beng nhỏ giấu trong áo khoác ra và dùng nó cậy cánh cửa hậu bằng thép khá dày của tiệm thuốc. Vài mẩu giấy ghi số điện thoại của công ty an ninh nhét vào khung cửa. Wild chỉ muốn làm cho xong việc này, càng nhanh càng tốt. Mắt mũi anh cay xè, hai bàn tay dính nhớp mồ hôi. Wild cảm giác cơ thể anh đang phân hủy để quay về giai đoạn tiến hóa trước đó. Anh nhét đầu có càng của xà beng vào giữa khe cửa, dùng cả người đè mạnh cho đến khi nghe tiếng nứt vỡ nho nhỏ.
Dù chỉ có chút ánh sáng xiên xiên mờ tối, Wild dễ dàng tìm thấy kho chứa thuốc. Bên trong, hộp các tông màu trắng xếp chồng lên nhau, còn túi các loại bày trên kệ thấp. Trong này có mùi thuốc tẩy và phấn hăng hắc. Đây là găng tay y tế, còn kia thuốc bột đủ loại, hiện thân của sự cứu rỗi thầm lặng. Wild nhanh chóng tìm được thứ anh cần.
Làn da phía trong khuỷu tay một thời trắng trẻo mềm mại của Wild giờ thâm tím, đầy vết kim mới khiến anh phải tìm tĩnh mạch giữa dây thần kinh xương trụ rất lâu. Wild mím môi xem xét mảng da đầy thương tích trước khi quyết định nên thử chỗ nào trước. Giờ đây, nỗi khát khao hay nhu cầu cấp thiết đã khác hẳn lúc thường: nó như một vật thể lạ to lớn, đói khát quậy phá bên trong cơ thể Wild, đấm đạp không ngừng vào da thịt anh.
Tĩnh mạch, mao mạch hay động mạch không xa lạ gì với Wild. Anh tường tận hệ tuần hoàn, về tầng tầng lớp lớp các chi nhánh của nó. Anh biết tĩnh mạch có van còn động mạch thì không. Anh biết hệ thống tĩnh mạch cửa của gan dẫn máu từ lá lách đến gan. Thực ra đó toàn là kiến thức cơ bản được giới thiệu cho sinh viên y năm nhất. Thế nhưng, cho đến giờ Wild vẫn thấy choáng ngợp và sợ sệt khi nghĩ về chúng. Nhờ cuốn "Giải phẫu người của Gray", anh mới biết bản đồ hệ tuần hoàn của người. Hình vẽ minh họa trông như cái cây trụi lá.
Dù qua bao năm Wild nghiên cứu về cơ thể người và sự vận động của nó, nhưng đến giờ nó vẫn là một bí ẩn lớn đối với anh. Dù anh không hay biết gì, những cơ quan nội tạng trong người anh vẫn tùy ý làm việc. Với anh, chúng chẳng khác nào các bộ lạc ở châu Phi xa xôi. Lý do để chúng vận hành khó lòng hiểu nổi. Ở châu Âu thời Phục hưng, các trường dạy giải phẫu người được thành lập dựa trên niềm tin rằng cuộc khám phá về nội tạng người bắt buộc phải mang tính đạo đức, giống thực dân định cư ở những vùng đất man rợ. Cơ thể con người là bản đồ do chính tay Chúa tạo nên. Giới bác sĩ giải phẫu không khác tầng lớp tăng lữ là mấy. Họ chỉ diễn giải sự siêu phàm có trong hình hài con người. Bản khắc gỗ trang bìa cuốn De Humani Corporis của tác giả Andreas Vesalius viết hồi thế kỷ thứ mười sáu có hình đám đông hàng trăm người chen nhau xem một cuộc mổ xẻ. Họ toàn đàn ông để râu dài, mặc áo chùng, miệng há hốc khi nhìn lục phủ ngũ tạng của một người đàn bà xấu số nằm trên bàn. Da bà ta xếp nếp như tấm rèm cửa. Nhìn tranh, người ta như nghe được cả tiếng xuýt xoa, thì thào kinh hãi và hồ nghi. Giữa đám đông chính là Vesalius đang điềm tĩnh chỉ tay vào thế giới nằm bên trong tử thi. Cũng trong năm đó, Wild không nhớ chính xác năm nào, Copernicus cũng công khai luận án của ông về hệ mặt trời. Cho đến nay, toàn bộ cuộc nghiên cứu sâu rộng về thế giới bên trong và bên ngoài cơ thể người đều chưa có hồi kết.
Quyết định chích vào chỗ khác, Wild vỗ nhẹ vào tĩnh mạch chạy từ khuỷu tay xuống cổ tay. Đó là tĩnh mạch quay, sát với da hơn. Mấy ngón tay anh cong lên cho tới khi đường gân xanh nổi cộm. Wild chạnh lòng thương phần cơ thể vô tội lúc anh đặt nghiêng kim tiêm đâm xiên xuống dưới da cho tới khi mũi kim đâm trúng mạch. Một sợi máu đỏ loang nhanh vào thuốc nước. Hypo có nghĩa là dưới. Dermis có nghĩa là da. Wild nín thở, bơm hết thuốc trong ống vào cơ thể. Bằng cách đó, một phần của cõi trần tục đã vào sâu trong người anh.
Dựa lưng vào bức tường kho lạnh lẽo trong tiệm thuốc, Wild dõi theo tiến trình lan tỏa nhanh chóng của ma túy đến khắp cơ thể anh. Trước hết, tim anh ấm lên. Sau đó khoảng một đến hai giây, vị thuốc đã lên đến cổ, gây ngứa họng. Người Wild rũ xuống, xương cốt mềm nhũn đúng lúc thuốc phát huy tác dụng tại hệ thần kinh trung ương. Phản ứng ho bị kiềm chế, đồng tử co lại chỉ bằng đầu đinh ghim. Wild không còn cảm giác gì nữa. Anh đến với ma túy chỉ vì muốn trạng thái ấy. Anh gạt ống tiêm bằng nhựa qua một bên. Hơi thở dài hơn, sâu hơn. Cơ thể anh thư giãn và có thêm sức sống.
Nghiện ngập là ‘bệnh’ phù phiếm nặng. Trước khi chích choác, người nghiện cho rằng cảm giác xuất thần đáng để họ đánh đổi tất cả, nhưng sau đó sự tiếc nuối lại bao trùm. Bạn cũ của Wild thường cười cợt: "Tại sao người ta thích cụng đầu vào tường? Vì cụng xong rồi họ mới thấy không cụng thật dễ chịu biết bao". Wild thở dài, vuốt mái tóc mỏng và dài thậm thượt. Lăn ống thuốc rỗng bằng ngón cái và ngón trỏ, Wild đọc dòng chữ nhỏ xíu, đầy bí ẩn: Morphine.120mg/2mL. Btch 24060G. Đầu thế kỷ mười chín, một dược sĩ người Đức tên dài và khó nhớ: Friedrich gì gì đó, đã chiết tách ra moóc phin và lấy tên của vị thần của những giấc mơ theo thần thoại Hy Lạp: thần Morpheus đặt cho nó. Công thức hóa học: C17H19NO3. Nó là thứ duy nhất ở giữa Wild và sự lãng quên.
Wild duỗi cặp chân dài và cố quên sự đời. Một bên dây giày bị tuột. Để sau, anh sẽ thắt lại sau. Ở đây lâu hơn thời gian tối cần thiết là rất nguy hiểm nhưng Wild cố tình ngồi lỳ thêm chút nữa. Ngắm nền nhà lát gạch, Wild tưởng tượng nếu được cào móng tay vào đường chỉ ghép hai viên gạch thì thật khoái trá biết bao. Sự kết hợp giữa xi mắng nhám và mặt gạch trơn láng thật hoàn hảo. Dù rất muốn cúi xuống thử, anh lại lưỡng lự không muốn phá vỡ cảm giác cân bằng mới hình thành. Thôi, để sau cũng không muộn.
Wild nghĩ về cuộc đời mình. Những mảnh còn sót lại của nó ở mãi tận đâu đâu, cách đây vài châu lục. Anh nhớ mái ấm có cây hoa nhài già gầy guộc bám chặt chân tường, nhớ khoảng nắng vàng như mật chiếu trên nền thảm mỗi ban mai. Cảm giác của anh bây giờ gần giống sự hoài niệm. Chẳng phải anh tiếc nuối quá khứ mà tiếc một phiên bản của hiện tại tốt đẹp hơn hiện tại của anh nhiều. Wild tiếc một cuộc đời đáng lẽ đã nằm gọn trong tầm tay. Cảm giác ấy đã thành căn bệnh bám lấy cảnh sống tha phương của Wild.
Wild ngồi khá lâu, thầm lo cho thân phận mình. Trên nền nhà ngay cạnh anh có hộp các tông đựng đầy ống nhỏ chứa moóc phin và một hộp kim tiêm. Anh đưa tay lên xoa mũi. Ống thuốc rỗng anh vừa quăng xuống lăn dưới sàn đã dừng bên chân tường. Giờ nó thật vô nghĩa, xa xôi hệt tiếng chó sủa xa xa.
Wild không biết mình ngồi thế bao lâu. Mãi đến khi cửa hậu kẹt mở, anh mới choàng tỉnh. Sau đó là im lặng hoàn toàn. Thật lạ là chỉ một chuyển động nhỏ của không khí cũng khiến người ta phải lắng nghe. Wild loạng choạng đứng dậy tắt đèn. Mọi thứ xung quanh phình to, kềnh càng. Quá muộn rồi. Có người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Dáng đứng của hắn không tự nhiên và tay hắn xách cặp táp. Wild đứng bất động, chỉ có thở là không đừng được. Anh dán lưng vào quầy kệ, chỉ mong mình có phép tàng hình. Người mới đến mặc đồ vét, trông như thám tử. Wild với tay lấy cây xà beng. Thật ngu xuẩn nếu anh dùng xà beng làm bất cứ điều gì. Có tiếng gọi khẽ:
- Wild phải không?
Wild sững người:
- Cậu đấy à, Lee? Trời, làm tôi sợ muốn chết. Cậu làm gì vậy? Sao cậu tìm được tôi?
- Ta phải đi thôi.
- Cái gì thế này? Cậu mặc complê đấy à?
- Ừ.
- Đẹp đấy. Trông bảnh ghê. Nhưng nói thật, cậu vừa làm tôi đứng tim. Lần sau chớ làm thế nữa nhé. Tưởng đâu cậu là cảnh sát chứ.
Vì vội đứng dậy nên Wild loạng choạng suýt ngã, phải dựa vào bức tường lạnh trắng toát đứng cho vững. Dịch mật đắng nghét trào lên cổ, Wild phải lom khom, hai tay chống đầu gối trong tư thế sẵn sàng ói bất cứ lúc nào. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Lee chỉ mấy chiếc hộp bị xé nắp ngổn ngang dưới nền nhà trải simili:
- Anh chích choác cho xong rồi ta đi. Cảnh sát đang đón lõng ngoài kia.
Wild giật mình:
- Cậu nói gì? Cảnh sát đang ở đây à? Thôi chết toi rồi. Ta phải đi ngay thôi.
Ôm mấy hộp chọn từ trước, anh theo Lee ra con hẻm nhỏ. Wild vừa định đi về phía nhà nghỉ, Lee đã chộp lấy tay anh. Cạnh bên của hộp giấy tuột ra khiến vài ống thuốc rơi lanh canh xuống nền đất trải sỏi. Wild ngồi thụp xuống nhặt vội lên. Khuôn mặt Lee sáng mờ trong con hẻm nhập nhoạng. Hắn thì thầm:
- Ta phải đi đường khác.
- Nhưng còn xe thì sao?
- Họ biết xe của anh. Nhờ dò số xe, họ mới tìm được ta. Chắc chắn hai đứa ta gặp chỗ đụng xe đã báo cảnh sát. Chúng không quên ghi nhớ bảng số và mọi chi tiết khác. Đáng lẽ tôi nên... mà thôi, sai lầm chính ở chỗ đó.
Wild đứng dậy, sửa sang đống hộp trên tay để cầm cho chắc. Đầu óc anh mơ màng, chưa thể hiểu được gì. Mọi chuyện xảy đến ngay trước mắt nhưng anh cảm giác nó ở tận đâu đâu. Mọi âm thanh và ý nghĩa của chúng phải mất một lúc mới đến với anh. Anh quay sang Lee:
- Họ không đi theo cậu chứ? Tôi hỏi cảnh sát ấy?
- Không.
- Chắc không?
Lee gật đầu:
- Chắc mà.
Trời bắt đầu mưa. Quanh bóng đèn đường ngay đầu hẻm, màn mưa phùn trông như vầng hào quang. Những giọt nước nhỏ xíu run rẩy trên mi mắt Lee và làm tóc hắn lấp lánh. Lát sau, Lee bảo:
- Mà này, ta đi thôi. Không thể ở đây được nữa. Phải tìm chỗ khác.
Wild không đi tiếp, chỉ ôm sát đống hộp vào ngực. Cầm được chúng không dễ. Chúng như mấy con quái vật nhỏ hay quẫy đạp, anh nhìn quanh:
- Mình không đi bộ được đâu.
Lee đứng dựa hẳn người vào hàng rào bằng tôn múi móp méo. Hắn nhớ tới ca mổ sắp tới. Trong tình trạng sức khỏe này, chẳng ai đi bộ được lâu. Ở cống gần đó, nước chảy mạnh, bắn cả lên mặt đường. Trong ánh sáng mờ ảo, có thể coi cảnh ấy là đẹp. Sát tường, thùng rác xộc xệch đứng xếp hàng thành dãy. Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi. Lần này, tàu ở gần đến nỗi họ nghe được tiếng xình xịch. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau cuộc thỏa thuận thầm lặng, họ cùng xuyên qua màn mưa nhằm sân ga thẳng tiến.