Lee theo Wild băng qua đường ray ướt đẫm đến bên dãy toa chở khách. Mọi thứ đều sáng bóng dưới mưa. Dãy toa tàu vuông vức đứng lù lù giữa trời tranh tối tranh sáng. Nước mưa nhỏ giọt từ tay nắm cửa và khung sắt dưới gầm tàu. Lee đi lom khom. Nửa người trên của hắn song song với mặt đất. Bàn tay trái áp sát mình. Cặp tiền ở tay bên kia ngày càng trĩu nặng thêm. Cái cặp đập nhịp nhàng vào chân theo từng bước đi. Vì phải nghiến răng suốt nên hàm hắn mỏi nhừ. Hắn nhắm mắt đi theo Wild vì chẳng biết làm gì hơn.
Nối đuôi nhau đến bên hàng rào mắt cáo, họ vừa đi vừa tránh giẫm phải lon bia rỗng, giấy gói bánh, tã lót bẩn và chai lọ rải đầy đường. Ánh đèn và khoảng tối mênh mông của ga xe lửa cách đó chừng trăm bước chân. Dưới cột đèn chiếu sáng thềm ga có một người đang hút thuốc.
Họ dừng cách đó khá xa và ngồi trong bóng tối. Mùi nước tiểu của súc vật và mùi tanh của sắt thép tản vào không trung. Wild vất vả với đống hộp giấy ngấm nước mưa trước khi quay sang Lee:
- Ta phải làm sao đây?
Nghe hỏi, Lee thất vọng tràn trề:
- Tôi tưởng anh biết.
- Đến thẳng đó mua vé là không được rồi.
Lão ‘khốt’ Wild nói đúng:
- Hay ta đành... nhảy tàu vậy?
- Cậu nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Vâng.
- Nghĩa là đi lậu vé? (Wild bật cười gật gù). Phải, giống dân bụi đời hay làm. (Anh nhìn quanh, đặt đống hộp xuống nền đất ướt rồi đứng dậy). Cậu đợi tôi ở đây.
Lee hoảng lên:
- Cái gì? Anh đi đâu mới được?
- Để tôi ra mặt trước sẽ dễ hơn.
Lee im lặng nuốt khan. Lại cái vị đắng nghét ấy.
- Nhưng anh có quay lại không? Làm sao tôi biết anh không đi luôn?
Giọng hắn nghe thật thảm hại. Lee cũng biết thế. Wild vỗ vai hắn, đoạn chỉ đống hộp dưới đất:
- Tôi đi chừng mười phút thôi. Đừng lo. Chỉ một lát thôi mà.
Bụng nửa tin nửa ngờ, Lee dõi theo đầu Wild nhấp nhô trong màn đêm, vạt áo khoác đập khẽ hai bên gối. Lee không biết phải miêu tả mấy ngày qua thế nào. Nếu phải kể người khác nghe, chẳng hạn Claire, hắn phải nói gì đây? Hắn nhớ Claire hay mắng mỏ mình, ngay cả khi chị ôm hắn vào lòng; nhớ chị hay lắc đầu, vén tóc sau tai. Chẳng biết hắn có lết đến nhà chị gái được không nữa. Càng lúc, viễn cảnh ấy càng xa vời. Vào mùa này trong năm, dưới rặng chân núi ấy có mưa không nhỉ? Nước có đầy con suối nhỏ gần nhà, ếch có nhảy bì bõm ngoài ấy? Liệu chị và các cháu có nhớ hắn, hay họ sẽ xua đuổi vì hắn lại gây chuyện tày đình? Giá được nằm ngay xuống đây ngủ một giấc hay chết luôn được thì tốt biết mấy. Hắn chỉ cần đến một nơi khác, nơi nào cũng được, miễn là không phải nơi này.
Một con chuột cống đen xì, ướt nhẹp bò qua đống đá gần đó. Con vật dừng lại, nhìn hắn dò xét như thể muốn ghi xương khắc cốt vị trí hắn đang đứng trước khi cuống cuồng chạy tiếp. Trông nó như muốn bảo: "Coi chừng! Khi nào tạnh mưa, tao sẽ trở lại tìm mày!" Chẳng lẽ hắn sẽ chết gí ở sân ga tồi tàn này, bên đoàn tàu cùng ống khói phả đầy hơi nước cạnh hàng cây còi cọc này ư?
Sau hồi còi tàu ngân vang, một đoàn tàu chạy ngang qua trông quái dị như con rồng sắt uốn lượn. Đứng sát hàng rào, Lee thấy rõ hành khách đang sắp xếp cho một hành trình dài. Họ nhón chân nhét áo khoác, túi xách lên kệ cao quá đầu. Vài người mỉm cười vui sướng và vẩy dù cho khô. Chắc bên trong nóng sực và ấm cúng lắm. Một cậu bé mặt bầu bĩnh trố mắt nhìn ra cửa sổ, giống mặt trăng đứng hoài một chỗ. Nhưng nếu có tình cờ nhìn thấy Lee qua màn mưa phùn mờ mịt, nó cũng chẳng nói gì. Em bé may mắn này chắc được cha mẹ cho đi chơi xa.
Lát sau, Wild quay lại thở dốc:
- Đưa tôi ba trăm đô la.
Lee giãy nảy như đỉa phải vôi:
- Cái gì?
- Phải có tiền mới lên tàu được. Đưa đây nhanh lên. Mấy phút nữa tàu chuyển bánh rồi.
- Những ba trăm cơ à?
- Tôi không mua vé. Tôi ‘mua’ đặc ân. Nào đưa đây!
- Nhưng tôi cần tiền để...
- Đưa ngay cho tôi đi. Ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lee ngó con tàu lắc lư trong đêm rồi đứng yên, mặc Wild lục cặp lấy tiền. Xong xuôi, anh kéo tay hắn và mang luôn mấy hộp thuốc theo:
- Đi thôi.
Họ cố giữ im lặng lúc lui cui bước thấp bước cao qua đường ray ướt. được một quãng, Wild vượt lên trước và đến gần một người cao lớn, mặc đồng phục đứng cạnh toa chở hàng. Thì thào trao đổi xong, người kia mở cửa toa rồi vừa đếm tiền vừa ung dung bỏ đi.
Vẫy Lee xong, Wild ném đống hộp vào khoang, trèo lên rồi quay lại định đỡ hắn lên theo. Lee đứng phắt lại nhìn quanh:
- Tôi thấy làm sao ấy. Thế này không ổn.
- Trời ơi, trốn chui trốn nhủi thì ‘ổn’ thế nào được.
Lee nhìn lên khuôn mặt xám xịt của Wild. Hình như anh ta thích trò này lắm thì phải. Sàn toa tàu chở hàng cao ngang ngực hắn, lại không có chỗ cho người trèo lên móc chân vào. Lee biết muốn leo lên, hắn sẽ phải chịu cơn đau khủng khiếp. Thời tiết lạnh ghê gớm, còn hắn đang run sợ. Chưa bao giờ hắn sợ thế này. Lee nhìn quanh lần cuối rồi ném cặp tiền vào khoang, đoạn đưa tay cho Wild kéo lên. Lúc Wild gò lưng kéo, cơn đau chụp xuống người hắn. Lee tưởng thân xác hắn sắp đứt làm đôi. Hắn bật kêu lên, mắt nẩy đom đóm.
Khi lên đến nơi, Lee chống hai khuỷu tay và đầu gối xuống sàn. Hắn nín thở rồi rên rẩm chờ cho hết đau. Cơn đau quá khủng khiếp nhấn chìm hắn, mọi giác quan không thể tiếp nhận được gì từ thế giới bên ngoài. Cảm giác đau đớn quá dữ dội và hung tợn, chắc chắn nó chỉ muốn xé toạc thân hình gầy yếu của hắn hòng thoát ra ngoài. Bụng hắn dính máu nhớp nháp.
Rất lâu sau, Lee mới cử động được, dù rất khẽ khàng. Từng cảm giác nhoi nhói đều khiến hắn sợ toát mồ hôi hột. Lee cố gượng ngồi lên, dựa lưng vào thành khoang tàu cứng cáp. Hắn ngửi thấy mùi đất ngoài nghĩa địa và mùi gỗ mục. mãi sau, hắn mới nói được:
- Theo anh ta có thoát được không? Liệu cảnh sát có tìm được ta không?
Wild nghiêm nghị lắc đầu. Hình như anh ta cũng sợ. Trong bầu không khí im lặng như đang dần đông đặc lại, họ chờ tàu di chuyển. Mười lăm, hai mươi phút trôi qua. Bùn đặc phét thành lớp mỏng trên nền khoang tàu chở hàng. Giá rét khiến hơi thở họ tạo thành làn sương trước mặt. Đợi đến khi tin là không có ai đến còng tay họ, Lee mới ngậm điếu thuốc, châm lửa và ngắm làn khói uốn éo bay lên trước khi tan biến. Giờ được hút thuốc cũng là ân sủng trời ban. Hắn lặng lẽ nhả khói.
Vách khoang đối diện hắn, Wild vừa cựa quậy. Anh khịt mũi, gãi luôn tay:
- Có thật cậu định giết cô gái đó? Lúc ở ngoài đường ấy?
Lee rít một hơi thuốc thật dài rồi vừa nhếch mép vừa nhún vai. Chẳng hiểu nước mưa hay mồ hôi trong lọn tóc dính bết vào trán đang dần chảy xuống thành giọt. Khi đủ lớn, nó rơi xuống sống mũi rồi chảy vòng vào miệng Lee. Nhớ đến cô gái nọ và nhớ khuôn mặt ngửa lên của cô trông như đóa hoa màu trắng, Lee thầm đoán tuổi cô. Mới đó mà hắn tưởng chừng đã lâu lắm rồi. Chuyện xảy ra lúc nào nhỉ? Hôm qua hay sáng nay?
Cuối cùng, hắn nhìn Wild lắc đầu:
- Không. Tôi không định vuốt râu hùm. Bọn chúng như ác thú vậy.
- Ai cơ?
Lee phẩy tay như muốn chỉ một thứ ở rất xa phía sau lưng:
- Thì lão Josef và lũ chúng nó.
Wild không nói gì. Trong bóng tối Lee chỉ thấy mắt anh lấp lánh và hai gò má ướt nước mưa. Hắn ngửi được mùi khoai tây trong những thùng gỗ chất cao ngang đầu và mùi đất mùn dính vào khoai. Mùi ấy khiến Lee hy vọng tràn trề về cơ hội sống. Hắn chỉ muốn với tay lấy một củ, cảm nhận vật thể tròn tròn ấy trong tay và cạy đất dính ở vỏ khoai. Chắc chắn cảm giác ấy rất dễ chịu. Hắn tưởng tượng được nhai sống một củ còn dính nguyên bùn đất. Lee rụt rè nhét mấy đầu ngón tay vào khe thùng gần nhất như người khiếm thị muốn cảm nhận đồ vật bằng khứu giác và xúc giác.
Hắn tìm tư thế thoái mái, tránh chèn ép lên vùng bụng. Biết trong áo sơ mi, máu ấm đang rỉ ra, Lee kéo vạt áo khoác sát hơn nữa vào người. Thật buồn cười vì hắn thầm tiếc bộ vét mới qua tay hắn. Lee ráng nằm ngửa cho đỡ đau nhưng hình như cơn đau càng dữ dội. Hình như viên đạn đang trương lên, choán thêm chỗ trong người hắn. Giờ hắn thở cũng thấy khó. Lee đặt một tay lên ngực, nhổ thứ nước bọt đặc quánh xuống cạnh chỗ hắn ngồi. Nước dãi thòng từ môi, dính vào áo khoác. Lee chẳng buồn lau, để mặc nó tự rơi xuống.
Chợt nảy ra một ý, hắn chỉ hai cái hộp cạnh Wild:
- Tiêm ít moóc phin cho tôi.
Wild ngồi phắt dậy, giơ tay che hai hộp giấy màu trắng dưới sàn tàu:
- Ở đây ư?
- Phải.
- Chắc tôi không...
- Trời ạ, chỉ một tí thôi mà. Nên nhớ nếu không có tôi, giờ người ta đã đến tiệm thuốc còng tay anh rồi.
- Phải, phải. Thế cậu tưởng giờ là lúc hưởng thụ chắc?
- Đi mà, Wild! Tôi bị thương. Có đau tôi mới cần chứ.
- Thế tôi không cần chắc?
- Không lo hết đâu mà. Anh lấy được bao nhiêu lọ?
Trong bóng tối khó lòng nhìn rõ nhưng Lee cũng thấy Wild ngồi dựa hẳn vào vách khoang đối diện như thể anh muốn trốn sâu hơn vào bóng đêm. Anh vuốt mái tóc rũ rượi, nó lí nhí:
- Ý tôi không phải vậy.
Lee ráng chịu đau chờ đợi. Cuối cùng, Wild cũng lấy chân đẩy một hộp về phía hắn, sau đó đẩy nốt hộp kia:
- Kim tiêm đấy. Chích đi. Cậu tự làm lấy.
Chỉ với chút ánh sáng bàng bạc, Lee nhìn vào trong hộp. Ống thuốc xếp thành nhiều lớp san sát nhau, giờ chúng là kho báu của họ. Hắn cầm một ống giơ lên trước mặt. Bề mặt ống nhẵn nhụi, có in nổi nhiều mã số nhỏ xíu. Trông nó như viên đạn trong suốt, nhẹ tênh. Khi hắn xóc nhẹ, chất lỏng bên trong lười biếng di chuyển. Ném lọ thuốc trả vào hộp, Lee rít lên:
- Tôi không biết cách tiêm. Anh là bác sĩ cơ mà.
Hắn vươn tay đập mạnh vào mũi giầy Wild:
- Giúp tôi đi chứ. Cái này tôi mù tịt. Đã thử bao giờ đâu. Còn bây giờ, tôi giơ tay còn không nổi nữa là.
Ngồi trên gót chân, Lee nghẹn ngào. Bùn khô lạo xạo khi đầu gối hắn chống xuống đất. Wild nhúc nhích:
- Tôi không biết có nên tiêm không nữa.
- Tiêm đi mà. Đau mãi thế này tôi đến chết mất.
Hình như Wild lại nhắm mắt. Mãi sau anh ừ hữ rồi lấy một ống thuốc trong hộp. Lee quan sát cách anh bẻ ống thuốc, xé bao ống tiêm, hút moóc phin vào và búng nhẹ thân xi lanh.
- Rồi. Giờ cởi áo khoác ra đi.
Lee ngoan ngoãn nghe lời. Người hắn mềm nhũn. Phần vì muốn quên cây kim sắc sắp đâm vào da thịt, Lee hỏi:
- Anh biết đích đến chưa? Hay ta cứ đi bừa, muốn đến đâu thì đến?
Hai hàng răng cửa Wild cắn ngang ống tiêm, trông như tên cướp biển giữ thanh đoản kiếm. Một tay ướt mồ hôi của anh nắm cổ tay Lee, tay kia đẩy ống tay áo Lee lên cao, đoạn hơi co cánh tay hắn lại để tìm ven trong khoang tàu gần như tối đen. Hết xoay tay Lee sang phía này, Wild lại lật sang phía kia. Anh thở nặng nhọc như thể động tác ấy đòi hỏi nhiều sức lực ghê gớm. Ngón tay cái Wild miết lên bề mặt da phía trong khuỷu tay để đường ven nổi lên. Wild lẩm bẩm:
- Đừng lo. Thánh cũng không biết chỗ ta sắp đến.
Lee phải cố kiềm chế mới không rút tay về. Hồi còn trong nhà lao, hắn từng trố mắt nhìn các phạm nhân chích ma túy cho nhau. Thứ nghi lễ quái dị, nửa để tiêm thuốc nửa để gợi dục ấy, thường khiến hắn buồn nôn. Hắn hỏi:
- Nhưng thể nào ta cũng đến được đó, phải không? Ý tôi là, cả anh và tôi đều sẽ bình an vô sự chứ? Tôi có khỏe mạnh như trước được không? Phải gọi cho chị tôi ngay. Hình như hôm qua, hay sáng nay tôi đã định gọi rồi. Phải cao chạy xa bay trước khi lão Josef lần ra. Lão giết tôi mất.
Wild lấy ống tiêm trên miệng. Anh chán nản:
- Chắc rồi. Tụi này sẽ chữa khỏi cho cậu.
- Nhưng bạn anh có muốn chữa cho tôi không?
- Có. Ông ta sẽ giúp cậu.
- Anh chắc không?
- Chắc. Ông ấy cực kỳ đàng hoàng. Không như tôi đâu.
- Tên bạn anh là gì? Anh chẳng bao giờ nói tên ông ấy cả.
Wild thở dài:
- Sherman là thầy giáo cũ của tôi. Hồi ấy, ông kỳ vọng ở tôi nhiều lắm. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Cách nay khoảng mười năm, khi chuyển về chốn điền viên, Sherman ngầm bàn với Jane, vợ tôi và hai người họ ấn tôi lên xe đưa đến chỗ ông để cai nghiện. Trong ngôi nhà cổ của Sherman, tôi đói thuốc nên run rẩy suốt (anh giơ ngón tay cái lên). Thấy ngón tay này không? Tôi suýt cắt cụt nó lúc mải cạy tủ thuốc nhà ông ấy. Tôi hay trốn khỏi nhà lúc nửa đêm để đi trộm móoc phin của các tiệm thuốc quanh vùng. Tất nhiên, tôi toàn thất bại. Nhưng có lẽ bởi tôi chỉ ở đó vài tuần. Ngay khi về thành phố, tôi tái nghiện lập tức (Wild lắc đầu). Nhưng mấy năm nay, chúng tôi chưa gặp nhau. (Xoa mũi xong, anh lại cúi sát xuống tay Lee) Giờ nghe đây, rất có khả năng cậu sẽ ói mửa đấy.
Lee ngoảnh mặt đi. Tự nhiên, trời như tối sầm:
- Anh có nhìn thấy không?
- Đừng lo. Vì quen tay nên tôi có thể ngửi thấy dòng máu chảy. Y như cá hồi vậy. Hoặc có thể gọi đó là một kiểu bói toán.
Hắn nín thở chờ. Kiểu an ủi của Wild chẳng khiến hắn yên tâm chút nào. Cuối cùng kim cũng xuyên vào da thịt hắn. Cơ thể hắn ấm dần. Cảm giác đờ đẫn lan tỏa khắp người, chạy đến tứ chi. Đất trời lùi xa. Người hắn nhẹ bỗng, như thể mọi lục phủ ngũ tạng đã bị mang đi, hoặc bị ‘hô biến’. Tuy nhiên, hắn vẫn lờ mờ thấy Wild nhìn hắn chăm chú. Lát sau, anh chuẩn bị một liều thuốc mới và quay lưng lại.
Lee ngả người dựa vách khoang như cũ và chợt nhớ đến viên đạn đáng ghét chui sâu vào mạng sườn hắn. Hắn từng xem nhiều phim có cảnh người ta gắp đạn ra khỏi cơ thể người. Tuy méo mó nhưng nó vẫn mang hình viên đạn. Không biết người ta chế tạo đạn thế nào nhỉ? Có lần xem truyền hình hắn thấy một phụ nữ nhập cư đầu trùm khăn làm trong dây chuyền sản xuất đạn. Đạn được đưa qua máy soi cho cô ta kiểm tra khiếm khuyết. Lee chẳng biết gì về đạn dược ngoài mấy thuật ngữ mơ hồ: vỏ đạn, thuốc súng, kíp nổ và lóe sáng. Liệu ở một nơi nào đó cuối dây chuyền sản xuất có người cầm viên đạn lên soi ra chỗ sáng? Có bao giờ họ băn khoăn về việc viên đạn ấy sẽ ghim vào người ai chăng? Sát thương là mục đích duy nhất của đạn. Nó không thể có mục đích nào khác.
Hình như Wild vừa nói gì với hắn. Hồn Lee ngoi lên từ bên trong da thịt hắn và vội tìm vị trí của lưỡi trước khi hỏi lại:
- Anh bảo gì cơ?
- Nhưng cậu từng làm việc đó rồi, đúng không?
Chẳng lẽ hắn không nhớ họ đang nói chuyện gì ư? Đầu hắn mê mụ. Cảm giác say sóng dâng lên khiến Lee tưởng mình đang ở trên phà, không phải trên xe lửa. hình như họ xuống tàu rồi thì phải.
- Làm gì chứ?
Lưỡi Wild rà nhanh hai hàm răng khập khiễng:
- Cậu hiểu tôi mà. Giết người chứ còn gì nữa.
Lee rúm người, nhún vai và nhắm tịt mắt. Không khí hắn hít vào nặng mùi đất và củi khô. Có tiếng gì như thú vật tranh giành nhau dưới gầm tàu. Có lẽ lại con chuột Lee thấy ban chiều. Trở lại đây với tao! Lee nuốt khan. Nước bọt của hắn đặc như hồ:
- Nếu anh thắc mắc, tôi xin nói thẳng. Tôi chưa giết ai để lấy món tiền này.
Wild không đáp. Hình như anh đang ngẫm nghĩ xem định nói gì tiếp.
- Nhưng đúng, tôi có giết người.
- Bao nhiêu lần?
Nhờ moóc phin, cơn đau của Lee dịu xuống. Cử động của hắn thoải mái hơn. Quơ tay dọn chỗ trống, Lee nằm nghiêng về bên không bị thương. Hắn thấy ấm hẳn lên và gần như được thư giãn, thoải mái. Ngay cạnh đó, nhịp thở của Wild đã đều hơn. Lee nói:
- Một lần. Tôi giết người có một lần. Sau đó thì chừa.
- Cố tình ư?
Hắn hơi sững lại:
- Anh hỏi vậy là có ý gì?
- Chẳng gì cả. Sao cậu làm thế?
- Anh hỏi làm gì?
Wild quệt mũi bằng ống tay áo:
- Không có gì đâu mà. Thôi bỏ đi.
Lee không thích nói chuyện đó, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn lấp lửng.
- Tự vệ! Trong tù, lý do giết người thường là để tự vệ.
- Cậu từng bị đi tù à? Cậu ra tay trong tù ư?
- Phải.
- Vì tội gì?
Lee im lặng nhớ về lần cuối cùng người ta hỏi hắn câu đó:
- Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là đào tường khoét vách để trộm đồ với lại ăn cắp xe hơi. Toàn trò trẻ con nghịch dại ấy mà. Tội nhẹ thôi. Lúc tôi bị bắt, quan tòa nói tôi mắc tội nhẹ.
Wild nhỏm người lên:
- Hồi ấy thế nào?
- Anh hỏi cái gì mới được?
- Trong tù ấy.
- Anh muốn biết cuộc sống trong tù ra sao ư?
Wild hất hàm:
- Phải.
- Anh hỏi nhiều quá đấy.
- Tôi có tính tò mò mà.
- Chán lắm. Anh không muốn nghe đâu.
- Có chứ. Lúc đó cậu có sợ không?
Lee khép hờ mi mắt:
- Lúc nào cũng sợ.
Chưa ai hỏi kỹ hắn về cuộc sống trong tù. Ký ức về những năm tháng ấy rơi tõm vào khoảng trống vắng trong tâm hồn hắn. Hắn không quên hồi nhỏ được xem nhiều tấm bản đồ cũ trong các sách viết về cá voi và nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú. Trên những bản đồ ấy, các vết cháy xém, các góc giấy bị nước trà đổ lên luôn là phần của thế giới chưa được biết đến. Ở đó có quái vật đấy. Lòng bàn tay trái của hắn hua thành vòng tròn phía trên nền toa tàu. Lee đang nằm nghiêng sang phải, gối đầu lên cánh tay phải. Bộ vét trên người hắn thoảng mùi nước hoa đàn ông lạ. Lee thoáng nghĩ cánh tay hắn đang gối đầu không phải của hắn. Tay ấy của xác chết hắn bỏ lại trên bãi cỏ ven đường. Nếu hắn còn mặc bộ này thì bao lâu sau chất vải mới ngấm mùi của hắn? Mãi sau, hắn mới tâm sự tiếp:
- Tôi không định làm thế này. Trước đó, tôi đảm trách mấy vụ nhỏ, như thu tiền bảo kê chẳng hạn. Toàn thứ vớ vẩn. Suốt ngày chạy quanh thế thôi. Vụ này khá... bất ngờ. Mấy tháng trước, tôi vừa ra tù đã quen ngay họ. Thực ra, tôi chỉ gặp Josef là chính. Họ cho tôi công ăn việc làm. Cũng tại tôi gần như tứ cố vô thân, không biết nương tựa vào ai.
Cơ thể hắn nặng nề dần. Lee không còn cảm thấy gì, chỉ muốn im lặng, không muốn suy nghĩ gì hết.
- Vậy tiền này của ai? Theo tôi hiểu thì không phải của cậu.
Lee không nói, lặng ngắm chiếc cặp táp cũ mèm. Trời tối như bưng khiến hắn dễ thú nhận hơn:
- Giờ nó là của tôi. Tôi lấy của một người tên là Stella. Nghề xiết nợ là thế. Lấy tiền của lão già lúc trước vay của người ta. Đơn giản thế thôi. Hình như lão vay để cá cược. Tôi không định mang tiền về cho bọn chúng. Chúng bảo chỉ việc lấy tiền rồi đi ngay, nhưng tôi lại bị một mụ tóc vàng bắn thủng bụng. Nói thật là tôi không hiểu mô tê gì cả. Nhưng giờ tôi sẽ trốn. Phải về nhà thôi. Dẫu biết chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nhưng... tôi cũng không cần nhiều tiền. Anh không biết chứ lũ người ấy hung tợn lắm (Lee ngượng ngập thở dài). Tôi không trốn chỉ vì số tiền mọn này. Sống được là may lắm rồi.
- Phải, cậu gặp may đấy.
Toa tàu chở hàng giật về phía trước. Giống gã què, nó ngừng lại, lắc lư vài cái rồi ngưng, sau đó chạy tiếp. Mỗi chuyển động đều kèm tiếng sắt thép ma sát kêu rít lên. Tiếng còi tàu xuyên thủng khoảng trời đêm mênh mông, vô tận. Một lúc lâu sau tàu mới chạy bình thường, chở họ chạy ngày càng xa thêm. Lee thoáng thấy Wild cười tươi rói. Hắn cũng vui lây, nhoẻn cười.
Con tàu dần lấy lại tốc độ, tiếng xình xịch đều hơn. Lee thấy hình dáng mờ mờ của những ngôi nhà trong trang trại biệt lập, thấy hàng cây vặn mình trong gió và ánh mắt lóe lên của đám súc vật nhỏ tò mò nhìn đoàn tàu chạy qua. Một cơn gió lùa lạnh buốt thổi qua khe nứt dưới sàn. Lee cố nói át tiếng tàu chạy:
- Giờ tôi đã biết tại sao anh thích thứ này.
- Thích thứ gì?
- Moóc phin hay ma túy gì đó.
Wild khịt mũi, lắc đầu:
- Từ ‘thích’ không chính xác nếu để tả cảm giác của tôi với ma túy.
- Thì ‘yêu’ vậy.
- Ước gì tôi yêu được thứ ma quỷ đó.
- Dù sao nó cũng làm tôi hết đau.
- Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa thôi. Không đau kiểu này mà đau kiểu khác. Nhưng ít ra nó cũng cho tôi ảo tưởng mình còn tự chủ.
Anh dang tay gạt hộp thuốc và ống tiêm sát vào mình, như thể chúng là hai chú mèo con sắp đi lạc vào chỗ nguy hiểm. Lục túi lấy thanh kẹo dẻo hình em bé, Wild nhâm nhi từ viên một.
Nhìn cảnh đó, Lee không hiểu tại sao hắn nên tin người này. Wild đã từng chữa bệnh cứu người ư? Chưa chắc. Tuy các cơ được thả lỏng nhưng Lee lại buồn nôn. Nằm bất động trên sàn, hắn mặc cho chuyển động và âm thanh của đoàn tàu ru ngủ. Đắm mình vào nhịp điệu xình xịch, lanh canh thật thú vị biết bao! Vừa nghe tiếng động, hắn vừa đoán tì vết các loại có thể có trên đường ray và tà vẹt phía dưới.
Wild dọn giọng:
- Cho tôi hỏi cậu một câu được không?
Lee nhún vai:
- Chắc là được.
- Cậu đối phó với họ... với lão ấy bằng cách nào? Cho tôi biết cách cậu định xử lý lão xem nào.
- Anh đang nói về lão Josef phải không? Tôi không định xử lý gì lão cả....
Chuông kêu reng reng cảnh báo lúc tàu đi ngang qua chỗ hai tuyến đường sắt giao nhau. Đèn hiệu đỏ nhấp nháy. Wild chợt lúng túng:
- Không, không phải thế.
- Vậy anh đang nói đến ai?
- Cậu làm gì cái người... bị chết ấy?
Lee liếm cặp môi khô nẻ. Một góc trong con người hắn chông chênh, chao đảo:
- Cái gì?
Wild cố nói to để át tiếng ồn quá lớn:
- Người cậu giết ấy. Tôi không đừng được nên mới hỏi. Tôi cứ đoán già đoán non, không biết cậu làm thế nào...
Lee trố mắt nhìn Wild vẻ khó hiểu. Anh ta định hỏi khó hắn chăng? Hắn chợt nhớ lời Marcel nói lúc họ giáp mặt lần đầu hồi sáu tháng trước: "Tôi nói cậu hay. Sở dĩ loại người như bọn ta sống được là vì dân thường không ai nghĩ có ta tồn tại trên đời. Ta có trong phim họ xem, trên báo họ đọc nhưng họ nhất định không tin đó là sự thật. Hoặc nếu có, họ cũng tin ta ở dạng... nói thế nào cho đúng nhỉ? ‘Trừu tượng’ mà thôi. Họ nghĩ người ngồi trên xe buýt kia không thể là lưu manh. Côn đồ, du đãng... giống như ma vậy. Cậu phải làm sao để mình hơi giống ma một chút. Người ta thề sống thề chết rằng đã từng thấy ma, thấy thứ này thứ kia của nó; ma có trong sách báo, ám ảnh đầu óc con người nhưng không ai dám nói chắc, đúng không nào?"
Hắn nhớ ánh đèn vàng tối mờ trong căn hộ ấy, nhớ dáng ngồi vắt vẻo của gã Marcel trên ghế sofa màu xanh biển. Hôm ấy gã mặc áo len màu xám và đi đôi giày vẹt đế. Người gã thoang thoảng mùi thường thấy ở người già: hỗn hợp mùi của băng phiến và sáp chải tóc. Hắn nhớ cả thói quen rít không khí qua kẽ răng bịt vàng của lão Josef đứng gần đó. Sau buổi gặp, Lee bước xuống con đường ẩm ướt, đứng cạnh bức tường xây bằng gạch đỏ lạnh lẽo và không hiểu sao toàn thân hắn run cầm cập. Mãi đến giờ hắn mới biết cảm giác đó báo trước sự hối hận to lớn sau này.
Hắn ngó Wild lục lọi túi kẹo. Anh ta ăn luôn miệng. Đường chảy ra, dính khắp mấy đầu ngón tay Wild.
- Anh thì biết gì chứ? Nhìn anh kìa, ăn ngấu ăn nghiến như trẻ con ấy. Có nói anh cũng chẳng hiểu tí gì.
Wild ngơ ngác nhìn lên. Anh toan trả lời nhưng chỉ ú ớ rồi lẩm bẩm câu gì đó sau hàng râu quai nón. Wild xịu mặt quay lại với túi kẹo. Tuy định nói thêm nhưng Lee không biết dùng từ diễn đạt. Hắn tự hỏi nói thêm phỏng có ích gì chăng? Hắn nhìn Wild quay sang lục hai chiếc hộp, chắc lại chuẩn bị chích choác. Hay hớm thật. ‘Anh giai’ sắp phê thuốc, mặc hắn xoay sở ở chỗ đồng không mông quạnh này. Hắn ngồi dậy, ghé mắt nhìn qua khe vách. Con tàu lao nhanh trong đêm tối, đưa họ đến nơi nào có trời biết. Dù trời tối om, hắn vẫn thấy mờ mờ vùng đồng trũng bằng phẳng bên đường càng làm nổi bật hàng cột điện lớn có đường dây cao thế vắt ngang. Tít tận chân trời xa mới có vài chấm sáng từ các tòa nhà lớn, trông như dấm chấm hết, chấm lửng ở cuối bức tranh phong cảnh. Lúc trước Wild bảo gì nhỉ? Thánh cũng không biết nơi họ sắp đến.