Với Wild, bóng tối có nhiều loại. Có chỗ đen như mực, khoảng tối như mênh mông hơn, dày đặc hơn và khó lường hơn lúc ta mới nhìn thấy. Ngoài những khoảng tối quen thuộc, ở những chỗ khác ta khó lòng biết màn đêm che giấu, ấp ủ thứ gì.
Giữa đêm khuya khoắt, con tàu dừng bánh. Phải mất một lúc anh mới biết tàu đang đứng yên. Wild cố không nghĩ đến cái lạnh đang luồn qua quần áo anh, sờ nắn bộ xương rệu rã của anh. Cuối cùng, biết không giả vờ được mãi, Wild mở bừng mắt. Đầu anh nặng như chì như thể có người thừa lúc anh ngủ nhét đá vào trong. Wild tự nhủ: tại ma túy đấy mà. Anh ngồi dậy, phủi sạn dính trên má. Vì ngủ trên nền toa chở hàng nên lưng anh mỏi nhừ. Wild vẫy vẫy bàn tay cho bớt tê. Mặt anh giống mặt giường bừa bộn, nhăn nhúm. Cánh cửa lùa to bản của khoang hé mở cho ánh ban mai vàng vọt chui vào. Wild nghe tiếng chim hót. Bóng tối tan dần. Trời sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Lee cựa mình. Ít nhất hắn chưa chết. Chắc hắn dai sức hơn mình tưởng. Chẳng biết sống dai có tốt không nữa. Wild gật đầu:
- Dậy rồi à?
Thần sắc Lee nhợt nhạt, không còn sinh khí. Da mặt hắn như bánh tráng mỏng bọc thịt và xương bên trong. Ngay dưới một con mắt bị che bởi mái tóc bù xù như tổ quạ của Lee có một vết máu khô. Thân hình gầy nhẳng của hắn lọt thỏm trong bộ vét rộng thùng thình ăn cắp trong chiếc xe bị nạn.
Wild bò ra cửa mở he hé để quan sát, đồng thời cố gắng nấp thật kỹ đề phòng bên ngoài có người. Anh hít vào không khí lạnh buốt pha lẫn mùi ẩm ướt của sương sớm. Bầu trời trắng đục sáng dần lên khi mặt trời lên sau rặng cây che chắn đoạn đường ray phía xa.
Lee rên rẩm:
- Đến nơi chưa?
Wild nhìn quanh tìm một dấu hiệu thân thuộc. Sân ga trông quen quen nhưng anh chưa thể nói nơi này là đâu. Anh gật bừa:
- Cậu thấy trong người thế nào?
Lee nhún vai, ôm bụng. Hắn ngồi dậy, mặt nhăn như bị:
- Mệt quá chừng.
Wild thò đầu ra thêm chút nữa. Không có gì cho thấy xung quanh có người ở, chỉ có dãy toa chở hàng nối nhau và vài hộp đèn hiệu mờ tịt. Vạn vật sáng bóng vì nước mưa. Mấy chú chim dậy sớm kiếm mồi cất tiếng hót líu lo.
Lee đi ngang qua anh, ngồi trên mép sàn tàu một lát trước khi hắn nghiến răng thả chân nhảy xuống đất:
- Ngó chừng cái cặp hộ. Tôi phải đi tiểu đây.
Dứt lời, hắn lảo đảo vòng ra sau toa tàu, không để Wild kịp nói lời nào.
Wild hết gãi cổ lại quệt mũi. Moóc phin làm anh luôn ngứa ngáy. Tuy đến giờ chích nhưng anh phải chờ tàu chạy đưa họ ra khỏi đây đã. Có khả năng họ đến được đích, chỉ cần tỉnh táo thêm chút nữa. Bên trong lớp quần áo, da Wild bì bì như bìa cứng. Náu mình trong góc tối, Wild phủi bộ quần áo lấm lem bụi bẩn và đưa tay cào cào mớ tóc rối bù. Hai bàn chân anh phồng mụn nước và bị chuột rút kẹt cứng trong giày và không đi vớ. Nước lép bép trong giày anh. Wild biết sau này cởi giày, mấy ngón chân sẽ giống mười dúm bọt biển thâm xì ngọ nguậy ở đầu bàn chân. Wild nghĩ thầm: "Mình giống gã lang thang như Gobspittle hay Farnwarkle trong truyện của Dickens quá. Chỉ còn thiếu chiếc khăn tay bẩn buộc quanh cổ, mình sẽ giống hệt chúng".
Anh bâng quơ đoán cách Sherman đón tiếp mình sau bấy lâu xa cách. Nụ cười bất giá nở trên môi khi anh hình dung vẻ mặt điềm tĩnh của ông bạn già thoáng tan biến vì ngạc nhiên trước khi lấy lại sự bình tĩnh cố hữu thường thấy ở các thầy thuốc. "Kìa, nhìn xem... ai đến chơi này! Mọi rắc rối đều có thể giải quyết được dù cậu cứ muốn chứng minh câu ấy sai. Wild này, hôm rồi tôi có nói với Jane..." Sherman hay nắm phía trên khuỷu tay anh nhẹ nhàng dẫn đi, nhẹ đến nỗi Wild tưởng chính anh mới là người chủ động dẫn dắt. Wild nhớ ông hay ép anh ăn thêm muỗng cháo lúa mạch, nhớ ông hay ậm ừ khàn khàn giống tiếng lá rơi xuống nền nhà lát gỗ hơn là tiếng hát.
Kể từ lần gặp trước đến nay thấm thoắt đã ba năm, tức là khoảng vài tháng trước khi xảy ra ‘vụ việc’ ấy. Cũng như mọi khi, lần này sự chắc chắn rằng ‘mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn’ chỉ là tạm thời. Kế hoạch bỏ ma túy luôn giống trò cá cược với phần xấu xa của con người anh. Hai thầy trò thường đứng ngoài mái hiên nói chuyện mãi, tối cũng không chịu vào nhà, tay tới tấp đập muỗi mòng vo ve quanh mặt. Wild nhớ mái tóc bạc, nhớ cặp mắt kính phản chiếu ánh đèn lóe sáng, nhớ dáng ngồi hơi lao về phía trước của Sherman. Dù không bao giờ nhìn thẳng người cùng đàm đạo nhưng ông vẫn vừa chú tâm lắng nghe không sót một câu, vừa đợi đến lượt mình lên tiếng. Sherman luôn nhẫn nại và độ lượng. Anh còn nhớ như in cũng đầu giờ chiều hôm ấy, Jane vợ anh mệt mỏi nhún vai quay mặt đi đúng lúc anh ghé lại gần hôn tạm biệt khiến môi Wild chỉ được quệt nhẹ vào vành tai cô. Wild còn đang ngẩn ngơ nhớ lớp sụn vành tai mềm mại và lọn tóc mượt như nhung của vợ thì Jane đã khuất dạng ngoài đầu ngõ lầy bụi đất.
Nghe tiếng chân người lạo xạo giẫm lên nền đất trải sỏi, Wild tưởng Lee về nên quay phắt lại. Một chiếc đèn pin chiếu ánh sáng loang loáng vào mặt anh. Anh loạng choạng lùi lại.
Một giọng lạ hoắc vang lên:
- Xem nào! Cái gì thế này?
Wild đưa tay lên che mắt:
- Cái gì?
Chiếc đèn sáng quắc vẫn rọi thẳng vào mặt anh:
- Mời ông bước đây cho.
- Nói gì chứ? Cậu là ai?
- Cứ ra khỏi toa rồi hãy nói. Không phận sự miễn vào chỗ này. Giờ ông bước ra đây mau. Không cần phải hỏi nhiều.
Chần chừ mãi, Wild đành làm theo. Ra đến ngoài anh mới rõ thanh niên kia mặt còn non choẹt, núng nính trong bộ đồng phục nhân viên bảo vệ đường sắt. Vẫn còn may vì chưa phải cảnh sát. Mắt Wild còn chớp lia lịa vì chưa quen với nắng sớm bên ngoài thì tên choai choai kia đã lại giơ đèn chiếu thẳng vào mắt anh.
- Này, cậu thôi trò đó đi được chưa?
Một tay người lính gác móc vào vào dây lưng màu đen có treo chùm chìa khóa và nhiều vật dụng ‘hầm hố’ khác, trong đó có cả súng ngắn. Cậu ta hạ thấp đèn chiếu khắp người Wild.
- Ông có mang theo vũ khí không?
Mặt trời đang lên. Rõ ràng trò chiếu đèn loang loáng này là thừa.
- Vũ khí ư? Làm gì có.
Chàng bảo vệ trạc hai mươi tuổi, hai má phúng phính hồng hào. Có lẽ bởi không được chọn vào đội crickê vì thân hình hơi ‘tròn trịa’ nên giờ cậu chàng múp míp bèn ‘giận cá chém thớt’, chớp thời cơ hoạch họe Wild cho hả giận. Cậu ta bảo anh đứng chống hai tay vào sàn toa, hai chân dang rộng.
- Cậu muốn tôi làm thế thật à?
- Ông nghe rồi đó. Quay người đi nào.
Wild đã toan bỏ chạy. Anh chẳng khỏe mạnh gì nhưng chắc tên này cũng không chạy nhanh được. Wild vuốt vuốt mái tóc thưa.
Như đoán được ý nghĩ của anh, thanh niên nọ chạm tay vào bao súng:
- Ông làm ngay đi. Đừng để tôi phải dùng vũ lực.
Wild vội giơ tay, xoay người úp mặt vào toa chở hàng:
- Nghe rồi.
Nền toa bằng sắt lạnh buốt dưới lòng bàn tay Wild. Thằng Lee đâu rồi nhỉ? Hắn có thể về bất cứ lúc nào. Nó có mang súng theo không nhỉ? Liệu ngoài tên này còn tên lính gác nào khác chăng? Tình hình đang xấu trầm trọng, đặc biệt gã này quá gắt gao.
Khám khắp người anh tìm khí giới xong, nhân viên đường sắt bảo Wild giữ nguyên tư thế cúi gập người chống tay lên mép sàn tàu. Trong lúc khám xét khắp bên trong khoang tàu tối om, tiếng thở nặng nhọc của cậu ta nghe rõ mồn một. Wild nghĩ thầm: "Nếu là bác sĩ của tên này, mình sẽ bắt hắn nhịn bánh rán và trứng chiên".
- Cặp này của ông à?
Wild chết sững:
- À, phải. Nhưng bên trong toàn quần áo và đồ lặt vặt.
- Đồ lặt vặt gồm những gì, thưa ông?
- À, có vài chục ngàn đô la tiền mặt, một vốc kim cương và vài thứ tương tự thôi mà.
Nhân viên đường sắt liếm môi cười khẩy:
- Thế còn mấy thứ kia là gì? Có phải thuốc không đấy?
Wild dọn giọng:
- Tôi không biết. Nó có sẵn ở đó trước khi tôi đến.
- Ra vậy. Thế có nghĩa ông thừa nhận đã đi tàu nhưng không mua vé? Thừa nhận tội phạm pháp?
Wild nín khe, nhìn trừng trừng đống đá dưới chân. Tự nhiên anh thấy buồn nôn. Thằng Lee đi tận đâu mà mãi giờ này chưa về?
- Đúng vậy. Trong toa còn gì nữa nhỉ? Khoai tây đúng không?
- Gì cơ? À phải, hình như thế.
Tay nhân viên lại rọi đèn khắp khoang. Ánh đèn pin sục sạo vào mọi ngóc ngách và quét cả lên trần.
- Ông đi một mình à?
- Vâng, tất nhiên rồi.
- Sao lại ‘tất nhiên’?
Wild nhún vai, không đáp.
- Bởi theo kinh nghiệm của tôi, trường hợp như ông thường có hai người. Ông không bao che cho chiến hữu đấy chứ? Bởi vì...
- Đã bảo không có mà lại.
- Có chắc không đấy? Vì nếu dứt khoát chỉ có một mình, ông đã phản đối kịch liệt, không chỉ có thế thôi đâu (nói xong, cậu ta lùi lại). Ông cứ đứng yên như thế, ở đúng chỗ ấy nhé!
Wild nghe tiếng nhân viên bảo vệ đi tới đi lui, gót giày nghiến trên sỏi. Cậu ta soi đèn xem xét gầm toa và bận rộn ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Wild tự nhủ: "Phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh". Cơn đói thuốc ngấm ngầm tấn công anh. Cảm giác bồn chồn ngày một rõ.
Anh ngọ nguậy mấy đầu ngón chân trong đôi giày cũ mèm cho đỡ lạnh. Gã bảo vệ cúi xuống thắt lưng tìm thứ gì đó. Sao Lee đi lâu thế?
Lát sau, gã kia nắm một cánh tay Wild bẻ quặt ra sau khiến lưng anh ngay đơ, và tiếp tục kéo nốt cổ tay kia theo. Hình như cơ thể anh nhớ nhanh hơn cả não bộ vì Wild thấy lồng ngực thắt lại trong lúc đầu vẫn tự hỏi: sao động tác này quen quá, sao tim lại đập dồn thế này?
Và rồi Wild chợt hiểu: cảm giác hai tay bị bẻ quặt nhục nhã và tiếng kim loại lanh canh. Anh bị còng tay. Wild oằn người. Động tác quay phắt làm anh mất thăng bằng, suýt ngã chổng kềnh xuống đất. Anh trừng mắt nhìn viên bảo vệ:
- Cậu làm cái trò gì thế? Điên à?
- Chúng tôi buộc phải còng tay người lang thang.
Cậu ta vừa nói vừa xem lại ghi chép trước khi gập nhanh sổ và nhét vào túi áo.
- Cậu vừa nói gì?
- Người lang thang. Tôi buộc phải phạt ông tội lậu vé. Ai cũng biết rằng đi tàu xe mà không mua vé là không được.
Nói đoạn, cậu ta rút khóa móc và đóng cửa toa lại.
- Thế còn đồ đạc của tôi? Mấy bộ quần áo ấy. Cậu không có quyền mặc kệ, khóa trái cửa rồi bỏ đi như thế được.
Thanh niên nọ cài đèn pin vào thắt lưng. Thân đèn chạm vào chùm chìa khóa to tướng, kêu leng keng.
- Thế sao? Thực ra tôi có quyền đấy.
Cậu ta chống nạnh, ngó Wild đăm đăm chừng một giây rồi nhún vai, mở cửa nhoài vào trong lấy cặp táp. Góc cặp móc vào thứ gì đó bên trong khoang. Thanh niên nọ phải giật mạnh tay trước khi kéo ra, ôm trước ngực và bấm khóa móc vào cửa khoang tàu. Gã nắm phía trên khuỷu tay bị còng của Wild:
- Được rồi nhé. Ta đi thôi.
- Thực ra có cần phải còng tay thế này không? Thôi mà cậu, tôi đâu có làm gì đến nỗi phải bị thế này...
Viên lính gác làm như không nghe tiếng anh van nài. Vừa dẫn anh đi, gã vừa giải thích về tính phức tạp của điều luật cấm đi lậu vé. Cứ thế, họ len lỏi qua những đoàn tàu khác đứng san sát nhau dưới màn sương mỏng.
Hầu như suốt quãng đường, đầu Wild cúi gằm bởi hai tay bị bẻ quặt ra sau nên đôi khi anh bị mất thăng bằng, loạng choạng trên nền đất mấp mô. Hai chân anh nặng như đeo đá.
Vài phút sau, họ đến trạm gác cạnh chỗ hai đường sắt giao nhau, bên cạnh mấy toa tàu nối duôi nhau và một lô hộp đèn bảng hiệu. Thực ra đó chỉ là căn lều gỗ nhỏ xíu. Một sợi khói bốc lên từ ống khói gầy guộc. Ánh đèn vàng vọt hắt ra ngoài qua một cửa sổ nhỏ của lều.
Ít nhất thì bên trong cũng ấm sực. Sau khi ra hiệu cho Wild ngồi xuống ghế gỗ, cậu ta thả phịch cặp xuống nền đất, đoạn cởi áo khoác và giậm chân giũ nước khỏi giày. Xong xuôi, cậu nhét thêm của vào bếp lò hình tròn phình to ở giữa. Wild hỏi:
- Có thực cậu nhất định phải làm vậy không?
- Có chứ. Chúng tôi coi đó là tội khá nghiêm trọng, ngay cả khi ông không thấy thế. Không thể lơ là với người đi lậu vé được.
- Kìa, sao nặng lời thế? Cậu tưởng giờ là thời Đại khủng hoảng những năm ba mươi chắc? Tôi là bác sĩ, không phải dân lang thang đâu nhé.
- Phải, phải. Mới nhìn biết ngay ông là bác sĩ rồi! Suốt ngày phê thuốc, trốn chui trốn nhủi trên tàu chở hàng. Quần áo đẹp đẽ gớm. Ông tưởng tôi ngu chắc? Chú ruột tôi là bác sĩ đây này. Giáp mặt họ thường xuyên, tôi biết thừa bác sĩ phải thế nào, chứ đâu có như ông. Họ khác ông một trời một vực. Mà thôi, ông có mang giấy tờ tùy thân không? Trong người có ví không?
Wild lắc đầu, nhìn bao quát căn lều. Mùi của nó thật gần gũi, hỗn hợp của hương cà phê, khói từ củi cháy khét và ‘mùi’ của buồn chán. Ngay sau cánh cửa ra vào có kê chiếc giường sắt hẹp. Trên vách sát giường có dán hình mấy cô gái e lệ cạnh tấm bưu thiếp chụp khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Gần đó lổng chổng mấy hộp thực phẩm chế biến và và gói gạo.
Tay bảo vệ béo phục phịch không bỏ lỡ thời gian. Mặc cho anh oằn mình khó chịu, cậu ta lục khắp túi quần túi áo Wild và cuối cùng giơ chiếc ví lên cao như thể nó là chiến lợi phẩm vậy.
- Đây rồi. Chỉ cần xem giấy tờ tùy thân trong này sẽ biết ngay tôi đang nói chuyện với ai. Chắc anh có bằng lái xe chứ?
Wild không nói không rằng, mặc cậu ta lục lọi chiếc ví. Anh không biết phải nói gì. Xương cốt anh mềm nhũn, như thể muốn rã ra dưới sức nặng của cơ thể.
Nhân viên bảo vệ rút một tấm hình:
- Vợ ông đấy à?
- Đưa tôi xem.
Cậu ta lật tấm ảnh bằng mấy ngón tay chuối mắn.
Vợ chồng anh chụp hình ấy trong quầy chụp tự động ở Luân Đôn. Jane ngồi gọn trong lòng anh. Quần áo cả hai đều lấm lem nhưng nụ cười rất tươi. Một khoảng khắc lãng mạn trong chuyến du lịch nước ngoài. Wild ghét phải nhìn thấy thằng ngốc kia cầm hình vợ mình.
- Phải.
- Hình đẹp đấy. Còn đây là con gái?
- Phải.
- Mấy tuổi rồi?
- Mười lăm. Nó tên Alice.
Thanh niên nọ lục lọi sau lưng Wild nhưng anh không để ý nữa. Toàn thân ngứa ngáy, Wild bắt đầu chảy nước mũi. Anh hắt hơi mạnh. Chiếc áo khoác xộc xệch, dồn thành cục dưới nách, dưới cổ anh. Viên bảo vệ đang nói chuyện điện thoại sau lưng anh. Thỉnh thoảng, cậu ta lại ừ hữ vài tiếng. Wild oằn người trên ghế. Anh đã tính đến việc đánh cho gã béo một đòn trời giáng, hoặc dùng hết sức bình sinh lao vào ‘choảng’ gã bất tỉnh rồi chạy trốn. Liệu anh có gan làm thế không? Chẳng lẽ giờ anh đã thành loại cùng đinh làm liều?
Giữa lúc Wild còn do dự, viên bảo vệ đã quay lại. Nhìn dáng điệu vênh váo, đi khệnh khạng quanh căn lều bé xíu của gã, Wild ngứa cả mắt.
- Thế ra ông đang bị truy nã. Nhưng giá không nói, chắc ông cũng biết nhỉ?
Trong đầu Wild có thứ gì đóng sầm lại, tai anh gần như nghe được tiếng lách cách ấy. Hắt xì thêm cái nữa xong, anh chùi mũi vào đầu vai, để lại vệt nước mũi dài trên áo. Gã bảo vệ chớp nhẹ hàng mi dài như của con gái.
- Thế này nhé. Cảnh sát sắp đến đưa ông trở lại tòa hoặc đi đâu tùy họ.
Wild nhìn sững tên nhóc mặt búng ra sữa trước mặt mình. Thằng choai choai béo ị đáng ghét.
- Đúng vậy. Phải nói họ rất háo hức là đằng khác.
- Còn bao lâu nữa?
- Cái gì?
- Bao giờ cảnh sát đến?
Nhân viên bảo vệ nhún vai, sửa soạn pha cà phê và đặt ấm nước nhỏ lên bếp. Cậu ta bày ra hai cái tách, sữa và đường rồi dọn tờ báo trên bàn trước khi ngồi đối diện Wild. Rất chậm rãi, cậu cầm chai sữa lên ngửi, đoạn hỏi bằng giọng quan tâm đặc biệt:
- Vậy... ông đã giết ai thế?
Wild ngoảnh mặt đi chỗ khác cố giữ bình tĩnh. Có tiếng củi cháy lách tách trong lò ngay cạnh anh. Toàn thân bất chợt nóng bừng, tự nhiên Wild chỉ muốn cởi phăng áo khoác. Nó giống gông cùm xiềng vào người anh vậy. Mặt Wild ướt đầm mồ hôi. Gã thanh niên có vẻ thích thú, tận hưởng lợi thế của gã trong tình huống trước mắt. Wild vặn người khiến chân ghế cào xuống nền gỗ kêu ken két. Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng.
Ấm cà phê đã sôi. Gã thanh niên rót đầy hai ly rồi thêm sữa và đường.
Wild lắc lắc còng tay sau lưng:
- Làm sao tôi uống được?
- Chắc ông phải tự xoay sở thôi.
Wild bực bội ngồi ủ rũ. Lát sau, chợt nảy ra một ý, anh ngồi thẳng dậy:
- Tôi định bàn với cậu việc này. Hay ta thỏa thuận nhé (anh ngừng lời giây lát). Cậu tên gì?
Viên bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu ta xì xụp uống cà phê:
- Tôi tên Carson, nhưng đó không phải việc của ông mà hỏi. Ông đang toan tính chuyện gì vậy, ông Wild?
- Carson này, tôi có khả năng gom về số tiền lớn. Vậy cậu hãy để tôi đi trước khi cảnh sát đến. Ta thỏa thuận thế nhé?
- Mắt tôi đang thấy ông còn không cầm nổi ly cà phê, huống hồ...
- Tôi nói nghiêm chỉnh đấy.
Carson liếm môi, vuốt vuốt mái tóc cứng như rễ tre:
- Thưa ông, thế gọi là hối lộ mất rồi.
Wild nói nhanh:
- Cậu nói sao cũng được nhưng làm ơn suy nghĩ về nó một chút (Anh ngừng lại để thở). Kết án tôi tội ngộ sát là quá nặng. Tôi không thể ngồi nhà đá được. Tôi chết mất. Nếu tha tôi, cậu sẽ có ngay... năm ngàn đô la. Tiền mặt trao liền tay cho cậu (Anh đứng dậy, xoay lưng chìa còng số tám về phía Carson). Tôi sẽ không hé môi với ai. Cứ coi như tôi biến mất, còn cậu không hay biết gì. Không ai còn trông thấy hay nghe nói gì về tôi cả. Tôi xin cậu đấy.
Nhưng Carson mặc kệ, bình thản ngồi uống cà phê. Mãi sau, cậu ta mới nói:
- Nếu có năm ngàn, ông đã chẳng phải du hành bằng cách nhảy tàu chở hàng. Tôi không tin ông. Thôi đừng vớ vẩn nữa. Ngồi yên chờ đi.
Wild đành quay lại. Thế này thì chẳng còn gì để mất nữa rồi. Chắc chắn Lee đã chuồn êm hoặc bị bắt rồi. Anh cố giữ cho giọng nói đừng run rẩy:
- Không. Cậu nhầm to (Anh hất hàm về phía chiếc cặp để dưới đất). Tiền ở ngay...
Đúng lúc ấy có tiếng gỗ vỡ ra. Cánh cửa bật mở và Lee bất ngờ bước vào căn lều gỗ. Hắn bước lên, nhanh tay gí súng vào đầu Carson:
- Cấm động đậy.
Carson rên rỉ, ngồi gí xuống ghế. Miệng méo xẹo, cậu ta ngước nhìn lên. Trông cậu ta như sắp khóc đến nơi. Không chần chừ, Wild đứng bật dậy khiến chiếc ghế đổ kềnh, ly cà phê lăn lông lốc dưới sàn.
- Kìa Lee! Phải gọi cậu là hiệp sĩ mới đúng. Trời đất, sao may thế không biết. Cậu đi đâu mà giờ mới thấy? Tuyệt cú mèo! (Anh quay lưng cho hắn thấy chiếc còng.) Mình đi ngay thôi. Chắc chắn thắt lưng hắn có chìa khóa. Lấy nhanh lên!
Chắc chắn Carson không thấy rõ mặt Lee, bởi vì nếu thấy hắn đã kháng cự, ngay cả khi bị chĩa súng vào đầu.
Trông Lee cũng đủ biết hắn sắp không cầm nổi khẩu súng. Mặt hắn thất thần, như thể cơ thể hắn không thể duy trì những chức năng không cần thiết để giữ sức vậy. Ngay cả màu nâu trong mắt hắn cũng nhạt hơn. Sức đuối dần khiến giọng Lee lào thào, nghe không rõ:
- Anh định cho hắn tiền của tôi ư?
Wild sững người:
- Tôi tưởng cậu không về hoặc bị bắt rồi. Tôi cùng đường rồi. Thôi mà Lee! Tôi định sẽ trả cậu sòng phẳng. Thật đấy.
Anh nghĩ bụng: "‘Tôi định sẽ trả cậu sòng phẳng’. Đúng kiểu van xin của dân nghiện xì ke!" Nhìn mặt khó đoán Lee có hiểu những gì anh vừa nói hay không. Mặt hắn trắng bệch, không hề phản ứng. Lee đứng như trời trồng, tay vẫn gí khẩu súng vào đầu Carson. Gã thanh niên múp míp vẫn không ngừng rên rỉ, sụt sịt.
Wild chưa chịu thôi:
- Cảnh sát sắp đến rồi, Lee ạ. Thằng ranh này vừa gọi cảnh sát đấy.
- Cảnh sát đến đây ư?
- Ừ.
Hình như câu ấy làm Lee phải suy nghĩ. Nét mặt hắn thoáng thay đổi như mặt nước phẳng lặng gặp cơn gió nhẹ. Cục yết hầu trên cái cổ gầy nhẳng của hắn động đậy.
Wild ngạt thở khi nghĩ đến xe cảnh sát đi thành đoàn, tiếng còi xe nhức óc và cánh nhà báo ghi chép lia lịa. Mãi sau, Lee mới bảo:
- Thôi được.
Hắn nhanh nhẹn hẳn lên. Mở còng cho Wild xong, hắn giúp anh còng tay nhân viên bảo vệ vào khung giường sắt. Wild tước chùm chìa khóa. Lee kiểm tra tiền trước khi giật đứt dây điện thoại rồi cả hai bước vào màn mưa lắc rắc, tay cố kéo áo khoác sát bên mình. Wild hít một hơi thật sâu. Khí lạnh vào đầy, xoa dịu hai lá phổi.
Họ bước thấp bước cao trên sân ga lạnh và vắng. Vừa lôi một bên tay Lee, Wild vừa khen ngợi hắn xuất hiện đúng lúc. Hắn bơ phờ, tưởng chừng không nhấc nổi chân nữa.
- Tôi gần như vô vọng, tưởng mình đi đứt rồi. Tưởng hai ta đều bị bắt đến nơi. Cậu đến thật hay quá. Thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Chuyện thật mà cứ như phim. Giờ chỉ cần quay lại khoang hồi đêm một chút là ta đi được rồi. Hình như nó đây này. Cẩn thận chỗ này mấp mô lắm. Để ý xem nó ở đoạn nào nhé. Không phải đâu. Đây cơ. Rồi, cậu dựa vào đây nghỉ chút đi. Cứ đứng đó, đừng có đi đâu đấy.
- Kìa Wild, mình phải đi tiếp thôi. Cảnh sát... anh vừa bảo gã kia đã gọi cảnh sát cơ mà.
Wild thử từng chìa trong chùm chìa khóa to tướng. Tay anh tê lạnh, lóng ngóng. Hơi thở anh nặng nhọc, đứt quãng còn không khí lạnh làm nước mắt anh chảy dàn giụa:
- Biết rồi. Tôi biết lắm chứ. Nhưng tôi phải lấy một thứ đã.
- Nhưng gấp lắm rồi.
- Tôi hiểu. Tôi cũng như cậu, chẳng thích thế này tẹo nào. Tôi đang cố hết sức làm cho nhanh đây. Quỷ sứ! Không biết chìa nào đây? Tôi phải thử bao nhiêu lần nữa mới được? Ha ha! Đúng nó rồi.
Đẩy cửa lùa mở rộng, anh bò vào khoang. Bằng hay bàn tay run rẩy và đầu óc tập trung lạ thường, Wild chuẩn bị thuốc và kim tiêm tranh thủ chích một liều. Wild hít thở thật sâu. Xong xuôi, anh gom ống tiêm và thuốc mang ra chỗ Lee. Nhiều ống thuốc rơi xuống sàn tàu vỡ vụn. Một cái hộp bất ngờ nẩy khỏi tay anh. ống thuốc nhỏ theo nhau rơi xuống đất. Chết tiệt! Đúng lúc Wild quì xuống định nhặt thì hộp khác lại rơi. Anh vơ vội nắm ống thuốc nhét vào túi. Phần còn lại vương vãi khắp mặt đất trải đá dăm.
Lee chìa cặp ra:
- Này, bỏ vào đây đi.
- Có được không?
Lee gật đầu. Đứng dán lưng vào tường, hắn sắp kiệt quệ đến nơi. Hai bàn tay hắn dính đầy máu tươi, chắc Lee vừa ấp tay vào bụng.
Một lần nữa, Wild nghĩ đến chuyện bỏ hắn lại. Chỉ cần tiêm moóc phin cho Lee rồi bỏ hắn vào một trong những khoang tàu này. Anh mở nắp cặp, trút hết các lọ thuốc và kim tiêm mới vào trong. Những đồng tiền vấy máu bay phần phật trong gió. Xong việc, Wild đậy nắp cặp, một tay xách nó, một tay nắm tay Lee. Giờ hắn như đứa trẻ con: người mềm oặt và ai bảo gì làm nấy.
- Đi nào! Cậu làm sao thế? Ta đi thôi. Không phải đi xa đâu. Chỗ này gần lắm rồi.
Băng ngang qua đường ray, họ khuất dạng sau màn sương. Trời sáng rõ. Những đám mây thấp có pha màu nắng. Những thứ có trong cặp va vào nhau lanh canh theo từng bước chân. Họ bước líu ríu trên mặt đường ghồ ghề có đường ray chạy ngang dọc, đi qua cổng hàng rào dây thép và băng qua cánh đồng trống vương vãi rác rến và mấy cụm cỏ còi cọc.