Chưa hẳn quen dáng điệu ngổ ngáo mới tập trong tù, Lee bước vào phòng gặp gỡ thân nhân, tay cầm chai nước. Hắn thấy Claire trước cả khi cô nhận ra hắn. Chị hắn ngồi trên ghế, hai đầu gối khép chặt, mũi giày bên nọ gõ nhịp vào mũi giày bên kia. Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Mỗi khi nói về Claire, người ta thường khen cô bé ngoan và khẽ gật đầu. Lee biết điều họ thực sự muốn nói là cô đã phải giảm bớt giờ làm để trông em sau khi cha mẹ mất. Thậm chí quần áo cô mặc giống trang phục nhân viên xã hội vì chúng đã lỗi mốt cả.
Phòng này có kính dày thay cho ba mặt tường. Nền nhà trải simili. Nó có mùi hoa quả thối thường thấy ở các phòng học. Trong phòng có máy bán hàng tự động phục vụ kẹo sôcôla và bim bim. Hai viên cai ngục đứng sát tường canh gác. Giới hạn tiếp xúc cao nhất là nắm tay nhau trên mặt bàn thấp. Hầu hết mọi người đều ủ dột và có phần ngượng ngùng, ngoài lũ trẻ quá bé chưa biết đến những cảm xúc như thế. Người ta trao đổi về bóng đá, về người thân, về tương lai và quá khứ. Họ không biết nói về cuộc sống hiện tại như thế nào vì nó quá khó hiểu và xa lạ với người thân mình. Phạm nhân không thích nghe chuyện về thế giới bên ngoài nhà tù. Phụ nữ không thực lòng muốn nghe diễn biến tình hình phía sau song sắt.
Khi còn cách em trai vài bước chân, Claire chìa tay chào đón. Hắn đứng yên cho chị ôm hôn. Khi Claire lùi xuống, hắn ngó chị mình không chớp mắt:
- Em khỏe không?
Lee nhún vai:
- Khỏe. Trong hoàn cảnh này thế là khỏe rồi.
- Xin lỗi vì mấy hôm rày không xuống thăm em được. Nội trông mấy đứa nhỏ không thôi cũng làm chị mệt đứt hơi. Vả lại, anh Graeme không thích chị xuống đây...
- Anh ta là đồ quá quắt.
Claire ngoảnh đi thở dài:
- Thôi mà Lee. Mới có hai tuần mà...
- Ba tuần rồi đấy.
Cô chị vội nhìn xung quanh, sợ những người khác trong phòng nghe thấy. Hắn biết chính xác chị gái lo sợ điều gì và cho rằng chỉ cần nhìn thái độ vừa rồi cũng biết chị thất vọng về mình. Năm hắn mười bốn tuổi, Claire cương quyết phản đối hắn chơi cùng Leonard sống gần đó. Tên này rủ rê hắn mạo hiểm với lối sống sau này hoàn toàn định hình ở Lee: ăn cắp xe, trộm đồ trong cửa tiệm v.v... Leonard là bằng chứng hoàn hảo cho nỗi lo ngại của Claire. Gã từng ở tù vài năm và ngông nghênh theo kiểu ‘gà trống choai’. Tuy nhiên, quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách sống ngay thẳng và tằn tiện của Leonard không hấp dẫn được Lee. Tiếc thay cho Claire, trên đời không có câu chuyện nào bắt đầu bằng câu: "Vào thời của chị thì..." hoàn toàn hấp dẫn thiếu niên đang có sự chuyển đổi lớn về tính cách.
Claire cố làm hòa:
- Vậy... em vẫn thường chứ? Em có cần gì không?
Lee lại nhún vai. Hắn chẳng biết nói gì và chỉ sợ mình khóc òa lên mất. Kiềm chế mọi cảm xúc sẽ an toàn hơn mạo hiểm để nó rò rỉ dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thêm mười một tháng nữa là xong. Em chịu khó nhé.
Tợp ngụm nước đóng chai, Lee mỉa mai:
- Vâng. Chỉ mười một tháng thôi mà.
Ngay lập tức, hắn hối hận vì đã nặng lời.
- Em chỉ cần kiên định. Đừng dính vào chuyện gì là được.
- Phải phải. Chớ có ăn ở ác nhé.
Chị gái chăm chú nhìn hắn. Lee biết chị đang quan sát tỉ mỉ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc để xem hắn có bị đánh đập hay bị làm hại hay không. Gần đó có cậu bé vào thăm bố khóc ré lên. Chắc nó đang thử bắt chước còi xe cảnh sát. Bà mẹ vừa giơ tay lên dọa, nó đã chuồi xuống đất, nằm ăn vạ, tay chân vờ co quắp. Tuy mới mười tuổi đầu nhưng tóc nó đã cắt cua theo ‘thời trang’ nhà tù, như thể nó đang ngầm chuẩn bị cho tương lai.
Claire hạ thấp giọng như cách đó mấy năm, sau vụ tai nạn thảm khốc vài tuần, chị nhận xét món thịt hầm hàng xóm để ngoài cửa:
- Lạy Chúa, mất nết quá thể.
- Đúng vậy.
Lee nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, người hiện có cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn khác, và thầm nghĩ giữa họ chẳng còn gì để nói. Với hắn, gánh nặng ngôn ngữ quá to lớn, giống một công cụ hắn không còn khả năng sử dụng. Claire đã vất vả đưa đời mình vào khuôn khổ, cố chiều lòng mọi người và trở thành một phụ nữ chỉn chu. Hai mươi tám tuổi, lấy chồng có địa vị và có hai con xinh xắn. Hình như chị còn mua cả máy tập đạp xe thì phải. Thực tế, hắn biết chị mình thường mệt đứt hơi khi lau chùi, dọn dẹp trong phòng khách có nhiều cửa sổ lớn. Hồi còn sống, cha họ thường đọc báo số ra Chủ nhật ở đó. Nghĩ đến chị, hắn thường ngạc nhiên và kinh sợ. Hồi nhỏ, có lần hắn tận mắt chứng kiến Claire ngồi trên ghế dài trong bếp, hì hục dùng dụng cụ mở đồ hộp đục nắp chiếc hộp thiếc bên trong có hạt đậu, xúp hoặc thịt gì đó. Nỗ lực không thành, Claire cáu tiết ném đồ mở hộp kẹt dính vào hộp đồ ăn qua cửa sổ bay ra sân. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vọng vào nhà. Cô bé Claire bẽ bàng vì không làm được việc thì ít, bị người khác nhìn thấy thì nhiều. Hồi đó, Lee hay đứng cậy sơn trên khung cửa bếp. Suốt mấy tháng trời sau tai nạn, hắn chỉ đứng thập thò ở cửa như thể không dám bước hẳn vào bất cứ phòng nào trong nhà.
Lee chợt nhớ một chuyện:
- Chị còn nhớ lần đi biển không?
Bị bất ngờ nhưng Claire vẫn gật đầu.
- Có cả bố mẹ nữa. Mẹ đeo kính mát. Chị có cái xô màu vàng bằng sắt. Màu sơn sáng lóa. Đẹp cực kỳ.
- Đỏ chứ.
- Gì cơ?
- Màu đỏ. Cái xô ấy.
- Chị nhớ chắc không?
- Chắc chứ.
Hai chị em im lặng giây lát. Mãi sau, Claire lắc đầu:
- Trời ơi. Em tôi bị đi tù. Thật... ghê sợ.
Lee ngồi ủ rũ bên bàn châm thuốc hút. Hắn không thích Claire hay ngừng nói ngay chỗ người khác sẽ chửi thề, giống như chị rất muốn chửi bậy nhưng lại quá lịch thiệp nên không thể làm thế.
Lee chìa môi để lấy sợi thuốc lá dính ở môi dưới.
- Chị tưởng em không biết chắc?
Claire ôm mặt giây lát rồi ngồi ngay ngắn lại. Họ nói chuyện rời rạc về nhiều vấn đề nhỏ nhặt khác thêm vài phút rồi Claire nhẹ nhàng hạ một bàn tay xuống mặt bàn formica, như thể vừa hạ một lá bài:
- Em này, chị định bàn với em... rằng nếu em muốn... theo chị, sau khi mãn hạn em lại về ở với chị. Khi nào em tìm được việc, được nhà thì thôi. Em thấy sao?
- Về ở với chị ư? Tại nhà cũ ấy à?
- Ừ. Đúng rồi.
- Thế còn anh Graeme thì sao?
- Đương nhiên là cả anh ấy nữa. Ông xã chị đồng ý mà.
- Phải, nghe cứ như thật ấy.
- Em nghĩ gì là chuyện của em, nhưng anh ấy không ghét em đâu. Chẳng qua anh em chưa hiểu nhau đó thôi. Có khi đó lại là cơ hội để hai người gần gũi nhau hơn. Em nghe chị đi. Chỉ một vài tháng thôi mà. Nhà tha hồ rộng. Chị sẽ thu xếp cho em phòng phía sau. Phòng khâu vá của mẹ ấy. Chị đã cho sơn lại rồi. Có cậu đến ở cùng, bọn trẻ sẽ thích mê.
Lee không nói không rằng. Đầu cúi gằm, hắn lấy móng tay cạy mặt bàn ép nhựa cũ kỹ. Hắn đã hiểu câu: "Cảm động không nói lên lời". Miệng hắn ấp úng, môi giật giật. Dường như mái ấm đã thành ý tưởng khó lòng thành hiện thực.
Claire nói tiếp:
- Hãy suy nghĩ kỹ về chuyện chị vừa nói. Được thế thì hay quá. Cơ hội của em không còn nhiều, vậy chớ nên bỏ lỡ.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới nói được:
- Em cũng chẳng biết nữa.
- Em còn định làm gì nữa nào? Phải chỉnh đốn lại cuộc sống thôi em.
Lee nhún vai, một cử chỉ thảm hại.
- Em cần bạn mới, có lẽ học thêm nghề buôn bán hay nghề gì đó tương tự. Chỗ ông Ellroy không bao giờ hết việc. Rồi đăng ký học lại nữa. Còn nhớ cái hồ không Lee? Ra hồ câu cá nữa nhé? (Claire nhìn đám đông đang thì thào, miệng phun khói thuốc như tàu thủy nhả khói). Đây không phải chỗ của em.
Đến chủ đề yêu thích của Claire rồi đây. Chị hắn luôn miệng tự trách mình không nuôi nổi Lee trong mái ấm của bố mẹ gầy dựng, để đến nỗi nhân viên xã hội đến bắt em đi và cuối cùng cậu em trai phải vào tù.
Lee dùng ‘chủ đề yêu thích’ của hắn để cãi bướng:
- Sao chị cứ khăng khăng đây không phải chỗ của em?
- Em nói thật đấy à? Em nghĩ chỗ này thích hợp với em sao?
- Biết đâu được đấy.
Claire hạ thấp giọng:
- Sao em lại nói thế hả? Em nghĩ gì mà ăn nói kiểu đó?
Vài phạm nhân bĩu môi nhìn lên. Một bà mặt lưỡi cày, cổ gày nhẳng gật đầu với Claire, như muốn bảo: "Nếu mấy thằng này chịu nghe ta, chúng đã chẳng phải vào đây!"
Lee lắc đầu:
- Chẳng gì cả.
- Xin em đấy, Lee ơi. Ráng nghĩ về chuyện đó nhé. Làm ơn đi mà.
- Vâng, em nghe rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Em có mấy tháng để nghĩ cơ mà. Trời ạ, chị cứ làm như má người ta!
Một lần nữa, hắn biết ngay mình vừa quá lời. Nếu biết phải biết trái hơn một chút, có lẽ hắn đã xin lỗi lập tức.
Claire chịu thua, ngoảnh mặt đi, mắt chớp chớp. Họ ngồi im lặng thêm giây lát. Lee châm điếu thuốc khác và chăm chú gạt đầu cháy đỏ vào cạnh gạt tàn bằng sắt tây mỏng. Hầu như ai có mặt trong phòng cũng hút thuốc tạo thành một tầng khói xám cao ngang vai người. Gần chỗ họ có có cô gái kẻ mắt đen kịt khóc thổn thức và cứ hỏi đi hỏi lại câu: "Sao lại đúng vào lúc này chứ?" Mỗi lần đưa khăn giấy lên chấm mắt, cô ta lại giở ra xem phấn son đã trôi đi mất bao nhiêu phần.
Claire cau có, xua xua khói thuốc bay trước mặt:
- Hình như hôm kia chị lại thấy hai người.
Cảm giác bồi hồi dâng nghẹn trong ngực Lee. Hắn liếm môi, vờ nghịch mẩu thuốc. Dù không muốn, thậm chí cố không hỏi, nhưng cuối cùng hắn chịu thua.
- Ở đâu cơ?
- Thực ra, chị hay nhìn thấy lắm. Cứ thoáng thấy rồi lại thôi. Có lúc thì thoảng hoặc mới thấy, có lúc lại rất đều đặn. Lạ quá trời. Đôi khi chị nghĩ... nói ra ai nghe thấy cũng tưởng chị khùng, nhưng quả là chị hay thấy hai người giữa đám đông.
Lee ngẩng đầu nhìn chị gái và bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của cô. Hắn cảm giác Claire đang trách cứ hoặc thương hại mình bằng ánh mắt. Hắn sững sờ. Bản thân hắn cũng hay nhìn thấy họ: trên đường phố, trong giấc mơ... Lần nào bố mẹ nó cũng đứng tít đằng xa hoặc đang bận đi đâu đó. Nhưng Lee thường sợ, không dám nói với ai. Nửa đêm, Lee thường bị đánh thức bởi tiếng bố mẹ nói chuyện thì thào, bởi cảm giác có tay ai đó vừa vuốt tóc xòa xuống trán và bởi mùi thơm từ điếu thuốc có đót thếp vàng thi thoảng mẹ hắn hay dùng. Hồi còn sống, bà hay bảo: "Hút thuốc tim mẹ đỡ mệt nên xin đừng nhìn mẹ như thế."
Claire kể lể:
- Hôm ấy chị đang trên xe buýt xuống trung tâm thành phố. Đường đông nghịt, chỗ nào cũng thấy người. Trời lại mưa tầm tã. Mưa mùa hè mà. Người ta che đầu bằng báo, ô dù và cả áo khoác... cố giữ khô chừng nào hay chừng ấy. Người đi lại nườm nượp. Trên xe chị, cửa xe mờ hết vì hành khách chật cứng thở toàn hơi ẩm. Nói thế em hình dung ra chưa? Phải nói chỗ nào cũng ẩm ướt. Chị lau cửa kính bằng ống tay áo. Nhìn ra ngoài chị thấy một ông và một bà chừng ngoài năm mươi, đúng bằng tuổi bố mẹ. Ông kia lấy áo khoác, áo khoác màu đen nhé, che cho mình và cho cả bà vợ, rất chi là ga lăng. Họ cúi đầu đi mải miết. Gặp mưa ai cũng đi như thế. Họ đến ngã tư có tòa thị chính, chỗ có ghế băng ở lề đường ấy. Chị thề có Chúa... trong một thoáng, chị tưởng bố mẹ mình thật. Chị suýt đứng bật dậy giật chuông xin dừng xe. Thật điên rồ. Thế rồi bà ấy đánh rơi đồ. Họ không đi nữa mà quay lại nhặt. Gí sát mắt vào cửa kính, chị nhìn họ rất kỹ. Hai người cười ngặt nghẽo. Giống như vừa gặp chuyện buồn cười nhất trên đời. Em nhớ bố mẹ mình cũng hay thế, đúng không? Tự nhiên hai ông bà cười phá lên như thể vừa thì thầm chuyện gì thú vị lắm. Nhất là mẹ mình hay cười giòn tan. Chắc chính vì kiểu cười ngay cả khi bị ướt dầm dề ấy nên chị cứ đinh ninh họ là bố mẹ mình.
Lee rít nốt hơi cuối cùng rồi giúi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn mỏng dính. Mấy tuần ngay sau vụ tai nạn, Claire luôn miệng nói về bố mẹ. Cô gái cố mô tả ông bà thật sống động như thể ngôn ngữ có sức mạnh mang người từ cõi chết trở về. Cô gọi ông bà là Tom và Jean. Claire ‘nấu cháo điện thoại’ hàng mấy tiếng liền với bạn bè, kể đi kể lại chuyện hồi còn sống, bố mẹ cô ra sao. Cô níu áo người lạ trên tàu xe hay ngoài nghĩa trang mà kể, thậm chí còn bám theo các bà các cô vào nhà vệ sinh nữ mà nói cho thỏa. Tối tối, Claire gọi điện đến các chương trình ‘Trả Lời Bạn Nghe Đài’ dành cho tang quyến và người gặp chuyện đau buồn trên sóng phát thanh. Nhờ thế, giọng của cô vào cả nhà người lạ. Có thời gian, Claire cầu nguyện rất chăm, như thể muốn xin các thánh thần không làm theo ý cô phải đổi ý. Lượng ngôn từ khổng lồ của cô chị khiến cậu em mới lên mười sợ hãi. Lee chỉ lo chị dùng hết kho ngôn ngữ của mình. Quả thực, càng lúc Claire càng ít nói chuyện với em. Dần dà, sau bữa tối, họ chỉ ngồi im lặng cạnh bàn ăn lắng nghe mọi tiếng động nhỏ xíu trong nhà và thở dài sườn sượt như tàu thủy sắp cặp bến. Nếu không thế Claire lại bắt em kể mọi chi tiết nó nhớ về vụ tai nạn, không được thiếu thứ gì. Có nghĩa Lee phải nhớ từng tiếng la thét và tiếng gãy răng rắc. Đúng vậy, toàn tiếng thét, tiếng răng rắc và tiếng bộ làm mát của xe kêu ‘tích tích’. Sau đó là bóng tối bất ngờ chụp xuống.
- Vậy ra họ không phải bố mẹ ư?
Lee lí nhí vì vừa sợ câu hỏi lẫn câu trả lời.
Claire nhìn em như thể đến bây giờ cô mới để ý đến sự có mặt của hắn. Ánh mắt cô chị tràn đầy thương cảm. Vén lọn tóc vàng ra sau tai, cô nói ngập ngừng:
- Không phải do lỗi em đâu.
Loa phóng thanh thông báo hết giờ thăm hỏi. Phòng ào ào tiếng người nói, tiếng xô ghế đứng dậy. Claire gượng cười, vươn tay qua bàn định vuốt má em nhưng lại ngưng trước khi chạm tới. Có lẽ cô chợt nhớ họ đang ở đâu và cho rằng làm thế là không nên.