Căn nhà gần giống ký ức của Wild về nó. Trong nhà tối tăm, bừa bộn. Phòng ốc sắp xếp lộn xộn như thể do cơi nới thêm mà có. Nó mang dáng vẻ trang nhã của quý tộc nghèo. Giấy dán tường ngoài hành lang có hai màu đỏ và thếp vàng. Phòng tắm có bồn màu hồng nhìn ra mặt vườn rậm rạp, ẩm ướt. Nhiều chồng sách ngất ngưởng bắt đầu ngay từ nền nhà. Đi giữa chúng như đi giữa một thành phố thu nhỏ với những tòa nhà chỉ cao tới thắt lưng. Nhà bếp có hai bồn rửa. Cả hai đều rỉ sét và hai vòi nước đã khóa nhưng đều chảy tong tong. Phòng khách lớn sau nhà có một mặt tường hoàn toàn bằng kính. Cạnh đó là phòng khám có bàn giấy và bức tường treo đầy bằng cấp của ngành y. Wild cầm bức ảnh lồng khung cẩn thận chụp anh, Sherman và Jane đứng ngoài sân. Cả ba đều nheo mắt, nhoẻn cười trong nắng. Wild nhớ như in ngày chụp ảnh: nhớ tiếng ve sầu kêu rỉ rả, nhớ cái nóng như nung và nhớ mẩu xương bả vai của Sherman chạm vào ngực anh.
Đi tới đâu Wild cũng mong chạm mặt một vị cao niên bất ngờ xuất hiện giữa cảnh tiêu điều, chẳng hạn một bà già gầy khô từ bóng tối hiện ra, hoặc chính Sherman bước đến bên anh. Nhưng chẳng có ai hết. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là đống phân chim xám đen trên nền phòng giặt đồ và mớ chén đĩa bẩn trong bồn rửa chén. Chắc nó có ở đó từ ngày Sherman lìa trần. Tủ bếp xếp đầy tô đĩa, ly tách. Đồ hộp chất đống trong chạn đựng thức ăn. Theo Wild nhớ thì Sherman không có người thân và rõ ràng, từ khi ông mất, chẳng ai buồn dọn dẹp, thu vén nơi này.
Sợ trời tối hẳn sẽ khó xoay xỏa, Wild vội ra cửa chính, mang Lee từ vườn vào nhà và đặt hắn nằm trên bàn ăn bằng gỗ trong phòng khách chính. Hắn không hề phản ứng khiến Wild cảm giác anh đang vác trên vai bao tải đầy xương xẩu lủng lủng. Chắc chắn nhà đèn đã cắt điện từ lâu nhưng trước khi trời tối sập, anh đã tự tiện lục lọi và tìm được hai đèn bão thắp bằng khí đốt và rất nhiều nến cất trong tủ dưới bồn rửa chén. Ánh sáng từ chúng không ngừng lay động và khiến mọi vật trở nên đáng sợ. Bóng đồ vật trong nhà nhảy nhót, vươn cao rồi đứng yên giây lát trước khi co lại. Ánh sáng này cho cảm giác trời đã khuya lắm lắm.
Vẫn mặc chiếc áo khoác bẩn thỉu, Wild ngồi vào một trong nhiều ghế bành có chỗ để tay cong vòng kê rải rác trong phòng khách rộng. Giờ đã yên vị trong nhà, anh mới thật sự bàng hoàng trước tin mồ Sherman đã xanh cỏ và nhục nhã vì ân nhân chết mà mình không hề hay biết. Sao đến tuổi ông, cái chết đến bất ngờ quá vậy? Bao năm qua, đã bao lần chạy trốn sức cám dỗ của ma túy, anh đã đến đây nương náu. Sherman ít nói nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ. Wild nhớ cách ông cố gắng làm anh tạm quên những cơn đau. Còn ai buồn hơn người ngồi trong nhà hoang nhớ người mình nhất mực yêu quý đã lìa đời?
Wild không biết phải làm gì nên cứ ngồi im lặng, nghe rõ cả tiếng mình thở. Hai tay anh chắp lại đỡ ngay dưới mũi. Đầu óc anh mít đặc, không còn nghĩ được gì. Chưa bao giờ anh thấy mình già như lúc này. Wild chợt nghĩ đến câu: "Biết lắm chỉ tổ chóng già". Mấy đầu ngón tay anh lần sờ khắp da đầu. Chỉ có da bó chặt xương sọ, không hơn. Đây là xương trán, xương lông mày hình vòng cung, xương thái dương và xương đỉnh. Mấy ngón tay tiếp tục lần xuống mặt, đi theo bức tranh của cơ, xương, gân và sụn.
Nói đến cơ thể người, Sherman thường bảo:
- Nó giống một nhà thờ. Không có gì phức tạp. Đừng sợ gì cả. Khi ta biết nguyên lý gắn kết các bộ phận và cách lý giải những nguyên lý ấy thì cơ thể người không có gì xa lạ. Mới đầu, ta e sợ là đúng nhưng quan trọng là sau đó phải tìm tòi, học hỏi. Còn nữa, vì cơ thể người giống nhà thờ, ta cần vào trong với sự tinh tế và tôn trọng. Nhớ đừng quấy rối những gì đã có sẵn. Hãy bắt chước người hành hương. Hãy can thiệp vào cơ thể người như người hành hương bước vào thánh đường.
Sinh viên y khoa cười nhạo thuốc gia truyền và tự coi mình là đầu tàu của ngành y. Ngày xưa, chẳng hạn thời Trung cổ, người ta tin rằng để để tống khứ chứng ho gà, người bệnh phải đứng trước biển chờ triều xuống. Nước biển rút sẽ mang theo bệnh ho ra khơi. Mỗi khi đi chơi biển, Wild lại nhớ chuyện đó và tưởng tượng người bị lao nối nhau đứng thành hàng ra sức nhổ xuống bờ cát. Người xưa còn tin bệnh tật sẽ chuyển từ người sống sang người chết. Trên đoạn đầu đài, người ta thường thấy một đám đông các bà mẹ bồng con bị dịch hạch sưng vù giơ lên cao để chúng chạm vào xác còn ấm của tội đồ vừa bị treo cổ.
Anh nhìn sang Lee nằm trên bàn. Thân hình bất động của hắn im lìm, chỉ thi thoảng bị quấy nhiễu bởi hơi thở dốc dội lên từng chặp. Nào là xoa miếng thịt sống vào mụn cóc rồi đem chôn thịt trước lúc bình minh thì một tuần sau mụn sẽ biến mất. Nào là xương đùi nối với xương hông. Wild nhìn xuống đôi bàn tay để thõng trong lòng. Chúng nhiều xương hơn bất cứ bộ phận nào khác của cơ thể. Hình như những hai mươi bảy xương tất cả: xương thuyền, xương hình thang, xương ngoại biên, khối xương cổ tay... Hai bàn tay làm nên tất cả. Siêng năng cũng là chúng, tàn phá cũng do chúng. Hai phần cơ thể diệu kỳ và thứ công cụ lao động hữu ích nhất trên đời. Học sinh thường hay rỉ tai nhau nhiều chuyện tiếu lâm và vờ gào lên hoảng hốt: "Đừng bẻ tay tôi. Tương lai tôi nằm gọn trong đó đấy. Anh làm gì tôi cũng được, thích bẻ gì thì bẻ nhưng chớ có bẻ tay!"
Trong phòng khách bừa bộn chỉ thấy đồ đạc cũ. Vài ghế sofa căng phồng, dăm chiếc bàn thấp. Sách, tạp chí chất thành đống, vài tấm thảm Ba Tư trải dưới nền nhà lót gỗ. Đây là vô số hình chụp trắng đen lồng trong khung nhỏ bằng bạc, kia là ba chiếc tủ gỗ có cánh cửa bằng kính bên trong nhồi nhét nhiều món đồ nho nhỏ: rất nhiều sách, mấy viên đá dị thường, vài mẫu hóa thạch, vài ba hộp đựng nữ trang có nắp khắc chạm cầu kỳ, một bộ cối-chày bằng thủy tinh, dăm chai rượu, bó hoa khô, một con cá ngựa khô, một xương sọ chim, một tô nhỏ đẽo từ đá cẩm thạch, một con dao găm lưỡi cong hình liềm... Phòng có mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ những vật dụng được gìn giữ cẩn thận. Nó giống mùi viện bảo tàng hay phòng bào chế thuốc.
Anh đến bên tủ sách, lướt ngón tay trên những gáy sách đã sờn. Nào sách về nghề làm vườn, sách giáo khoa về bệnh nhiệt đới, cẩm nang cho người dùng thảo dược, sách dạy nấu ăn, sách triết học... Đúng như tiên đoán, Wild còn thấy một bộ sưu tập sách phổ biến gồm truyện Huckleberry Finn và tác phẩm của Shakespeare. Ngoài ra còn nhiều sách y khoa kinh điển ít người biết đến như: Hành trình tới nhiều vùng miền (Journeys in Diverse Places) được viết vào thế kỷ thứ mười sáu; Nghiên cứu về tim và máu trong cơ thể động vật (On the Motion of the Heart and Blood in Animals), Giải phẫu bệnh lý của cơ thể người (A Morbid Anatomy of the Human Body). Thêm vào đó, Sherman còn sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm của Freud, một cuốn Kinh thánh dày đặc chữ và nỗi thống khổ. Chỉ riêng áp lực to lớn từ những lời than van trong phần Kinh Cựu Ước cũng đủ khiến một người bình thường chết vì buồn bã.
Đứng trong phòng tối, anh mở cuốn Thuật Mổ Xẻ của Gray đã sờn rách nhiều trang. Các trang sách vừa lật sang một phía, Wild hít thật sâu mùi giấy mực và mùi ẩm mốc phả vào mặt. Lần cũng như bao lần khác, các hình vẽ trong sách mê hoặc anh. Chúng vừa tinh tế vừa sắc nét, gần như không thể thuộc về cơ thể người. Không chỉ là cẩm nang về giải phẫu người, sách còn là sơ đồ của Thượng đế. Hình vẽ đầu và cổ nhìn từ một bên ra đời năm 1194. người trong hình nhìn lên, hơi nghiêng về bên phải. Bề mặt cơ thể anh ta được vẽ bằng bút chì và có đánh dấu cẩn thận. Đầu anh ta hơi ngả ra sau, để lộ bóng tĩnh mạch cảnh hình chữ V và rìa của xương đòn nằm ngay dưới da. Hàng loạt biến đổi diễn ra trong cơ thể sống. Những cơ quan trong đó không bao giờ hoàn toàn bất động. Wild hít vào một hơi thật dài, thật sâu. "Sự đầy đặn của phần mặt và đầu có ở má: nếu bị co lại, chẳng hạn khi ta nghiến răng và nếu chú ý, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đường nét có bốn cạnh của nó. Ranh giới phía trước tạo nên đường gợn theo chiều thẳng đứng nổi hẳn lên; ngay sau đó là phần thịt khá đầy, đặc biệt rõ tại phần phía dưới của cơ này."
Một tay cầm nến, Wild đi chệnh choạng ra chỗ Lee nằm xem tình hình thế nào. Mắt hắn nhắm nghiền, da thịt như nặn bằng sáp, như thể mọi chức năng bên ngoài đều ngừng lại, ưu tiên cho những đòi hỏi nằm ở mọi hang hốc bên trong cơ thể tiều tụy của hắn. Môi hắn mở hé, để lộ răng, cổ họng tối đen và dòng nước dãi nhỏ xíu. Các đường nét trên mặt hơi góc cạnh nhưng toàn bộ khuôn mặt để lộ tính cách thiếu quyết đoán. Wild thầm nghĩ: "Trông mặt mà bắt hình dong. Sự tích lũy giá trị của một đời người dựa trên các quyết định cả tốt lẫn xấu". Gã trai này chưa được đưa ra những quyết định như thế. Có lẽ hắn trẻ người non dạ thực. Khuôn mặt hắn chưa thể hiện rõ tính cách và như còn đang ngóng đợi điều gì.
Hơi thở Lee gấp gáp. Bệnh nhân. Hắn là bệnh nhân cần được chữa trị. Hãy coi hắn là bệnh nhân đang chờ khám. Từ patient (bệnh nhân) có gốc La Tinh là pati (bị đau). Bên trong áo khoác, áo sơ mi trắng Lee đang mặc thấm máu đỏ sẫm. Hai bàn tay hắn dính máu. Thậm chí mặt hắn cũng có vết máu.
Wild nhớ tới cặp táp đựng đầy tiền và ma túy. Dù nó sẽ giúp anh cao chạy xa bay khỏi nơi này nhưng điều đó chẳng làm anh vui. Thậm chí, nó giúp anh sống khỏe thêm vài tháng nữa. Nhưng rồi cuối cùng, tiền và thuốc cũng hết. Anh lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Anh vẫn sẽ sống trong cảnh luôn nơm nớp lo sợ: chạy trốn, bị mất của và bị bỏ mặc. Thôi thì có cặp ấy còn hơn không. Ý tưởng ấy sao mà buồn nẫu ruột. Sáng mai cứ bỏ đây mà đi nơi khác. Nếu hôm nay anh không trị thương, Lee sẽ nhanh chóng ‘ra đi’. Ở đây không đủ lương ăn, muốn kêu cầu giúp đỡ cũng chẳng được. Điện thoại bị cắt từ lâu. Nơi có người ở gần nhất cách đây cả dặm đường. Không ai biết Wild từng đến đây chứ chưa nói gì đến chuyện anh bỏ mặc Lee chết một mình. Chẳng cần tốn thêm nhiều công sức, cuộc đào tẩu của anh sẽ hoàn thành.
Thấy có ánh nến, một con bướm đêm lao từ bóng tối ra chỗ sáng rồi lại bay đi, để lại làn phấn mỏng trông như những bông tuyết nhỏ xíu rải lên mi mắt và hai má Lee. Vài giây sau, con vật tái xuất hiện ngang nhiên đậu trên mặt Lee. Nó có cánh màu nâu sẫm và một khoang trên cổ giống khăn choàng rách tả tơi. Nhờ hai sợi râu hua hua trên cái đầu ngô nghê dẫn đường, nó bò ngoằn ngoèo trên má Lee và dừng ngay khóe miệng hắn. Có lẽ nó biết ở đó có râu, hoặc sự thay đổi nhiệt độ khiến nó cảnh giác. Có dễ đến vài lần, nó nhấc một cái chân tí hon phủ đầy lông lên rồi lại hạ xuống. Khi Lee thở ra, hai cánh bướm rung nhẹ. Hình như Lee không hề biết trên mặt mình có bướm đậu. Wild tò mò cúi xuống như thể tưởng bướm sẽ bắt chuyện, khuyên nhủ mình bằng giọng uyên bác, hoặc tuyên bố nó là vua bướm hoặc phù thủy gì đó.
Nhiều người không biết rằng chết là tiến trình, không phải sự kiện đơn lẻ. Tế bào não sẽ chết ngay sau vài giây thiếu ô xi, nhưng tế bào cơ còn sống thêm vài giờ. Tế bào da và xương tiếp tục duy trì sự sống vài ngày sau khi tim ngừng đập. Ta khó lòng xác định thời điểm tử vong chính xác, nhưng vì mục đích y tế và dựa vào tính hợp pháp, đó sẽ là thời điểm người bệnh không còn phản ứng. Lần đầu thấy xác chết, Wild ngạc nhiên vì nó chiếm chỗ khá rộng. Như thể thần chết muốn tỏ ra hào phóng khi lấy đi sự sống. Tử thi giống người sống đến mức thật khó tin rằng nó không thể đi lại, trò chuyện được nữa. Hai mươi lăm năm trước, trong phòng thí nghiệm của trường đại học y, anh và mười sinh viên khác cùng ngỡ ngàng khi thầy giáo lóc miếng thịt màu vàng trên ngực tử thi như người ta giở miếng vải bạt, để lộ xương ức bên trong. Động tác đó dường như quá man rợ. Mùi hóa chất hôi nồng nặc ám vào quần áo họ. Họ đổi tư thế, trợn mắt nhìn và cố nói thật nhỏ như thể không muốn mạo phạm người chết đang nằm bất động, khuôn miệng xám ngoét mở hé. Thế giới bên trong một con người đang ở rất gần họ. Không phải lúc nào ta cũng nhớ rằng ta luôn mang theo mình một bộ xương. Nói điều đó ra thật khó tin và xa lạ, như thể ta đang kể chuyện khu ổ chuột tận Bombay. Dưới ánh đèn neon, Wild và các bạn học cách mổ tử thi, cách chỉ ra các bộ phận bên trong và chức năng của nó. Họ biết người nghiện thuốc có hai lá phổi xám đen và người nghiện rượu có lá gan sưng phồng. Họ được nhà trường giáo dục thành những cá nhân có năng lực và trí lực. Mọi nỗi sợ hãi vô căn cứ đều bị xua tan bằng thực tế khắc nghiệt trước khi họ được tự do thử sức trên người sống.
Nhưng Lee chưa chết. Wild nhìn kỹ hắn. Anh ngập ngừng giơ một ngón tay trước mặt con bướm và chờ cho đến khi con vật khéo léo bước lên mu bàn tay anh, như thể trèo lên một sân khấu đang run bần bật. Wild mang theo con bướm đi qua căn nhà tối. Rời phòng khách, anh ra lối đi dẫn đến cửa chính và bước ra mái hiên dột nát, giơ con bướm cao quá đầu. Đêm lạnh thấu xương. Mưa phùn tưới đẫm rặng cây và mái hiên nhô ra thềm. Nhờ cảm giác, anh biết con bướm đi trên tay mình và ra đến rìa ngoài. Với hai sợi râu xoay tròn, nó chờ thêm giây lát rồi dang cánh bay mò mẫm dưới trời đêm.
Wild trở lại với Lee đang nằm trên bàn ăn. Anh lo đến cháy lòng: tình thế nguy cấp lắm rồi. Danh y Hippocrates từng viết: "Ai muốn làm thầy thuốc giỏi, hãy tìm đến chiến trường." Lịch sử cho thấy nhiều cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy ngành y khoa tiến bộ. Trong chiến tranh Pháp-Phổ, lính Đức được chăm sóc tốt hơn lính Pháp nhờ họ sẵn sàng áp dụng ý tưởng của Lister trong việc sử dụng thuốc sát trùng. Nhờ đó, loài người tiến bộ hơn.
Hết sức nhẹ nhàng như đang nâng niu một hài nhi, hai cánh tay Wild nâng người Lee lên:
- Nào chàng trai.
Khi cởi áo khoác và sơ mi đẫm máu của Lee rồi đỡ hắn trở lại bàn chuẩn bị phẫu thuật, Wild biết cặp mắt mê mụ của hắn đang chiếu vào mình. Thoạt trông tưởng hắn định nói nhưng hóa ra đó chỉ là tiếng rên đau đớn. Gần như chắc chắn rằng hắn không còn khả năng sử dụng ngôn ngữ được nữa.