Wild cởi áo khoác và bày những thứ sắp dùng lên chiếc bàn sắt thấp anh lấy trong phòng khám: bộ dao mổ, kim chỉ y khoa, kim tiêm, bông băng, thuốc sát trùng và bộ kẹp foóc xép mũi dài có răng cưa. Wild bóc lớp băng bằng giấy vệ sinh trên ngực Lee và vứt xuống nền nhà. Trong khi chờ vết thương khô, Wild thở nặng nhọc, hít vào toàn mùi máu trộn lẫn mùi cồn.
Anh cúi xuống cho tới khi mắt cách cơ thể chỉ còn hơi âm ấm của Lee chừng năm sáu xăng ti mét. Wild xem xét kỹ da ngực lún phún lông và đường nét khá rõ của cơ chính trên ngực. Bên sườn phải của Lee có một vết sẹo cũ, đối xứng với vết đạn. Tất nhiên, chính bản thân cơ thể người cũng có những phút lơ đãng riêng. Chỉ cần ta biết phân tích các tì vết và đường cong của nó. Cũng giống tính chất địa lý của từng vùng miền, cơ thể nắm giữ toàn bộ tiểu sử của một người. Mỗi vết sẹo, chỗ sưng đều là kết quả của tai nạn hồi nhỏ hoặc các sự cố bất ngờ mờ ám khác. Sở dĩ có vết sẹo này là do chủ thể ngã khi trèo cây nhà hàng xóm hồi nghỉ hè; vết sẹo kia do đụng xe. Ngoài ra còn vết chó cắn, vết dao đâm v.v...
Dù vùng da quanh vết thương bị viêm nhưng dấu hiệu nhiễm trùng chưa xuất hiện. Đường đạn đi vào nhỏ, mép của nó đã đóng vảy dù máu đen thẫm vẫn rỉ ra ngoài. Chắc viên đạn không vào quá sâu chăng? Hai bàn tay Wild rà khắp vùng bụng của Lee kiểm tra xem có chỗ nào sưng hay xuất huyết bên trong không. Mấy ngón tay anh nhẹ nhàng lần theo hình vòng cung phía trên xương sườn số chín và mười tìm manh mối cho thấy vị trí viên đạn. Tất nhiên, nó có thể ở bất cứ đâu: đường đạn sẽ thay đổi khi đụng phải xương hoặc cơ. Anh nhớ hình ảnh bụng của người, cái khoang lớn nhất trong cơ thể chứa lục phủ ngũ tạng: nào gan, ruột, bang quang, bao tử và ruột kết.
Có vẻ Lee có biết lờ mờ về những gì đang diễn ra xung quanh. Wild đã gom về đây tất cả nến tìm được trong phòng khách đồng thời treo đèn bão lên chiếc đèn chùm không có điện ngay trên đầu. Dưới ánh sáng bập bùng, cơ thể nhợt nhạt của Lee nằm sõng soài trông như hòn đảo nhỏ ẩm ướt. Từ nhỏ đến giờ, Wild chưa bao giờ sợ người khác đến thế. Nỗi sợ hãi khiến người anh căng thẳng. Anh cảm giác có thứ vừa xâm nhập vào cơ thể anh đang đạp mạnh làn da căng như mặt trống đòi ra ngoài.
Khói từ nến và đèn làm không khí pha lẫn mùi mồ hôi và cồn thêm ngột ngạt. Tay cầm cục bông to như đầu ổ bánh mì, Wild lau vết thương lần nữa. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, anh chưa dám động tay vào người bệnh nhân nào. Ngay cả với người bình thường, anh cũng ngại đụng chạm. Tiếc thay, sự đụng chạm về mặt thân thể lại là điều tiên quyết nếu muốn quan hệ đi xa hơn. Thiên hạ thường dè dặt với những thứ họ cho rằng không phù hợp. Sau lần đó, ngay vợ cũng tránh, không cho anh chạm vào người. Nếu được phép, chưa chắc anh đã dám tiếp tục hành nghề. Đã hai năm rồi anh xa rời một phần định mệnh của mình. Wild lau tay vào vạt áo và phân vân không biết nên bắt đầu thế nào.
Chắc chắn viên đạn phải dúm dó, rách lởm chởm. Thông thường, bản thân viên đạn gây tổn hại cho các mô ít hơn phản ứng giây chuyền đi khắp cơ thể sau những đợt tiếp xúc với các cơ quan nội tạng, tạo nên một khoang nhỏ ngay phía trước nơi viên đạn dừng lại. Dường như cơ thể người đoán trước được đường đi của đạn vả điều chỉnh sao cho chính nó cũng góp phần vào tiến trình tạo ra vết thương. Sau khi bị thương, người bệnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và mất máu. Điểm tiếp xúc giữa đạn và cơ thể mới chỉ là sự khởi đầu.
Wild lại ngây người quan sát mặt Lee trong vài phút. Anh luôn ngờ rằng mục đích của tấm màn che giữa bệnh nhân và bác sĩ mổ không phải vì lợi ích của người bệnh. Thực ra, nó nhằm giúp bác sĩ mổ quên một thực tại là ông ta đang rạch, cắt cơ thể một người khác có da vàng khè do thuốc sát trùng và mọi dấu hiệu sống của người đó chỉ còn là tiếp bíp và các chữ số đã mã hóa. Theo cách đó, y khoa cũng giống mỹ thuật: khoảng cách quyết định tất cả. Wild chợt nghĩ: có lẽ chính chi tiết ấy đã góp phần vào thảm họa đêm đó. Bác sĩ mổ giỏi không bao giờ gọi tên thân mật của bệnh nhân. Đầu óc anh chập chờn bao hình ảnh chồng chéo: một vết rạch lên cơ thể người lạ; hàm răng của một cô gái trắng đều như ngọc; một ông trung niên đi cùng vợ.
- Chào ông Jones.
- Xin cứ gọi tôi là Alfred.
- Ông Jones này, hình như chỗ đau nằm ở bên trái....
Wild chuẩn bị chích moóc phin cho Lee. Theo thể trạng của hắn, làm thế là liều lĩnh nhưng Lee cũng cần được giảm đau. Sau đó, anh chích luôn cho mình. Ma túy truyền khắp cơ thể anh như một đợt thủy triều nặng nề, tăm tối. Nó làm giảm mọi cảm giác khó chịu, khiến anh nhanh nhẹn hơn, đầu óc tinh tường hơn. Wild tận hưởng cảm giác đó thêm vài phút, hít một hơi thật sâu rồi xắn tay áo lên. Anh đặt hai ngón tay lên cần cổ mát lạnh của Lee để bắt mạch. Tiếc thay, đồng hồ đeo tay của Wild ngừng chạy, chắc từ hai ngày trước mà anh không biết. Có lẽ lúc anh đi tàu, nó va đập vào đâu đó. Anh ngại rằng rắc rối chủ yếu sinh ra từ vết đạn nằm dưới bề mặt da. Nếu vị trí viên đạn nằm trong lớp thịt và mỡ chỉ cách bề mặt da khoảng hơn 1 xăng ti mét thì chưa cần mổ vội. Ít nhất thì hình như hơi thở của Lee không có tiếng lạo xạo cho thấy phổi đã bị thủng.
Ngôi nhà im lặng như tờ, giống như nó đã chìm xuống đáy biển. Đêm quá tĩnh mịch khiến Wild thấy sợ. Lúc xỏ hai tay run rẩy vào đôi găng tay, anh đã tính bỏ Lee ở lại và cao chạy xa bay nhưng làm thế thì thật cạn tàu ráo máng. Vả lại sau đó anh biết đi đâu?
Không biết bấu víu vào đâu, Wild nhớ lại kiến thức hồi còn đi học. Anh rà tới những điều cơ bản nhất. Luôn báo cho bệnh nhân biết chính xác từng diễn biến của bệnh tình. Mời họ cùng đồng hành suốt tiến trình điều trị. Thông báo thật chi tiết, cho họ cùng hợp tác với phía bệnh viện. Bác sĩ giỏi thường có giọng nói dễ nghe. Anh nhớ kiểu nói nhỏ nhẹ, lịch lãm của Sherman. Anh ngâm nga khoảng một phút rồi dọn giọng, nói thành tiếng. Lúc đầu, tiếng Wild còn run run sau lớn dần như thể đã tìm được âm điệu riêng. Miệng nói tay làm, Wild bắt đầu tiến trình phẫu thuật.
- Nào, giờ ta phải làm gì đây? Ta sẽ lấy nó ra khỏi người cậu. Một viên đạn phải không nhỉ? Phải rồi, một viên kẹo đồng. Ta sẽ... Để xem ta làm được gì nào. Nếu may mắn, đạn sẽ còn nguyên một mảnh vì ta không có khả năng moi móc khắp nơi tìm các mảnh nhỏ. Hai ta sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
- Cậu tin hay không thì tùy, nhưng hồi còn làm việc tôi là bác sĩ giỏi đấy. Tất nhiên là trước khi tất cả sụp đổ tan tành. Mới đó mà tưởng đã rất lâu rồi. Thời gian như tên bay nhỉ! Hồi ấy có một cô bị móng tay dài gần năm xăng ti mét găm ngay dưới mắt đến phòng mổ của tôi. Không ai biết tại sao ra nông nỗi ấy vì cô ta nhất định không nói. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng lấy được móng tay nằm ngay dưới tròng đen ra. Sau khi băng bó cẩn thận, tụi này cho cô ta xuất viện. Cô ả đúng là con sâu rượu. Có khi vừa rời cổng bệnh viện, ả đến ngay quán rượu không biết chừng. Đệ tử Lưu Linh may mắn ở chỗ đó. Đờ đẫn, ngây ngô thì đúng rồi nhưng lại may hơn người. Có lẽ họ có thánh bảo hộ riêng. Người Ireland cũng lạ lắm. Họ ca ngợi yếu điểm của mình theo cách không giống bất kỳ ai trên đời. Vậy mà không ai ưa dân xì ke. Ngay cả dân xì ke cũng không ưa nhau.
Anh dừng dao mổ ngay phía trên người Lee. Cần rạch thẳng. Anh sẽ rạch một đường, hai bên mép da sẽ hơi quăn lên và máu rỉ ra. Một giọt mồ hôi lăn dọc sống mũi anh. Anh sẽ rạch một đường, hai bên mép da sẽ hơi quăn lên và máu rỉ ra. Cây đèn bão trên đầu kêu o o, khào khào. Wild cúi xuống gần đến độ ngửi được mùi bùn khô bám trên cổ Lee và mùi mồ hôi lạnh toát ra do sợ hãi đang khô dần trên chính cơ thể anh.
Wild nói tiếp bằng giọng anh hy vọng là dễ chịu như lời an ủi, vỗ về:
- Đôi khi người ta quên rằng bệnh nhân mới là trung tâm. Giống anh cảnh sát giao thông điều khiển dòng xe cộ đến từ mọi phía. Mọi thứ đều xoay quanh bệnh nhân. Không có bệnh nhân, bác sĩ là thừa. Thuở sinh thời, Sherman hay bảo: "Hãy tôn trọng bệnh nhân. Lắng nghe những gì họ nói với mình. Hãy quan sát họ để biết tình hình." Sherman mới là siêu đẳng. Bác sĩ như ông ấy là giỏi lắm đấy nhé. Tôi chưa thấy ai giỏi bằng Sherman. Đương nhiên lời người bệnh nói chưa chắc đã chỉ ra vấn đề chính. Thầy thuốc giỏi phải biết phân tích triệu chứng, bệnh nhân nói một phải hiểu mười, phải hiểu ngôn ngữ cử chỉ, v.v.... Sherman chỉ cần sờ vào da bệnh nhân cũng biết họ bị ung thư hay tắc nghẽn mạch máu hay các cơ quan nội tạng có vấn đề. Giống người mù đọc chữ nổi vậy.
Wild nhấn dao mổ xuống da thịt Lee, ngay tại điểm anh hình dung đường môn vị và đường bên gặp nhau. Wild cố gắng không để mũi dao đi quá sâu. Ngay dưới vị trí đó là ruột kết và xích lên phía bắc một chút là túi mật. Rất có thể gan của Lee bị tổn thương. Nếu quả có thể anh chẳng thể làm gì được với trang thiết bị sẵn có ở đây. Wild tiếp tục rạch một đường ngắn không quá hai xăng ti mét rưỡi.
Người Lee co cứng. Tiếng hắn rên nhỏ đến nỗi chỉ lớn hơn tiếng thở dài một chút. Hắn liếm môi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Ngoài động thái đó, Lee không hề tỏ dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy hắn đang khó chịu, dù nhất định hắn phải cực kỳ đau đớn. Máu tươi khá đặc rỉ qua vết rạch, dừng lại một chút ở giữa hai mép da thịt đang sưng lên rồi tràn xuống xương sườn và đông lại trên mặt bàn.
Tay phải vẫn cầm chắc dao mổ, Wild lùi lại. Anh chợt nghĩ: mình chưa sẵn sàng mổ xẻ thế này. Mình không thể làm được, ngoài ra, mình còn không được phép làm. Mình phải lau máu ngay. Mình cần rạch tiếp một đường vuông góc với đường thứ nhất. Mình phải tìm viên đạn, lấy nó ra rồi khâu vết thương lại. Chết tiệt! Wild nhìn quanh. Cách bài trí của ngôi nhà thốt nhiên khiến anh khó chịu: nào thảm bạc màu với hoa khô, nào ghế gác chân đặt ngay cạnh tràng kỷ trông như chú cún con nằm rạp chờ lệnh... Thật đáng ghét.
Dù lo đến cháy lòng, hoặc có thể chính vì lo mà Wild thấy mệt nhoài. Toàn thân anh bất ngờ nặng trĩu. Thứ anh cần nhất bây giờ là được nằm cuộn tròn trên ghế sofa mà ngủ. Khi mới hai tuổi rưỡi, Alice, con gái anh tin rằng nó sẽ biến mất nếu chính nó không nhìn thấy gì. Có lần hai bố con chơi trốn tìm ngoài vườn. Lúc đến lượt nó trốn, con bé chỉ đứng tại chỗ, hai tay bưng lấy mắt. Ngộ nghĩnh nhất là nó cứ toét miệng ra cười hỉ hả vì ‘phát kiến’ đó. Wild nhớ mái tóc đen suôn đều và mấy móng tay nhỏ xíu của con. Sau đó, anh vờ sục sạo các bụi cây, ngó dưới gầm giường tủ và làm như cực kỳ ngạc nhiên khi ‘tìm thấy’ Alice đứng trơ trọi giữa bãi cỏ. Giờ cô bé đã mười bốn tuổi, vẫn ngây thơ dù đã biết nhiều cách lảng tránh bố. Sau bao năm tháng dài, giờ đến lượt anh biến mất khỏi cuộc đời của nó.
Đúng lúc đó, toàn thân Lee run lên như thể bị cơn sốt hành hạ. Wild nghẹt thở. Anh như ‘sờ thấy’ thời gian đang trôi nhanh và cảm nhận chuyển động run rẩy của nó. Sau hai năm bị cấm không được chịu trách nhiệm về sự sống chết của người khác thì đột nhiên anh phải làm việc này. Bất giác anh đưa tay lên miệng để gặm móng. Khi chợt nhận ra mình đang làm gì, Wild dừng ngay lại.
Lee rên rỉ, ôm chặt sườn bên trái. Vũng máu trên bàn đầy dần lên, chảy tí tách xuống nền nhà lát gỗ. Âm thanh ấy nhịp nhàng như nhịp tim. Lee lại rên. Nếu hắn chết thì sao nhỉ? Hắn chết rồi, mọi chuyện sẽ ra sao? Khỏi phải nghĩ đâu xa xôi, ngay trước mắt anh, tính mạng Lee như ngàn cân treo sợi tóc. Sau đêm hôm ấy, giờ lại có người hấp hối ngay trước mắt anh.
"Tôi phải làm gì đây?" Khuôn mặt tròn, râu ria tua tủa và ánh nhìn hoang mang của Frank lại hiện lên trong óc anh. "Sao lại hỏi tôi? Cậu là bác sĩ cơ mà." Đáng lẽ Frank nên cạo râu ngày hai lần. Chắc bình thường cậu ta cũng làm thế nhưng ngày hôm đó Frank quên vì quá nhiều chuyện phải lo cho cô vợ mang thai. Thật ngớ ngẩn vì trong lúc này Wild lại nghĩ sang chuyện ấy. Wild còn nhớ sự im lặng ghê người lúc anh đỡ hài nhi đã chết trong tay, còn mọi người nín thở chờ đợi. Sự im lặng quái gở trước một thảm kịch. Rủi thay, lúc ấy ai cũng ngong ngóng nhìn anh.
Nước mắt Wild chợt trào ra. Anh tự nhắc: làm từ từ từng việc một. Anh bước lên, thăm mạch Lee lần nữa. Mạch yếu quá. Da Lee vẫn mát. Wild chưa thấy dấu hiệu loạn nhịp tim. Tư thế lý tưởng nhất để mổ là Lee nằm co đầu gối lên nhưng ở đây không có dụng cụ giữ cơ thể hắn ở yên tư thế ấy. Cơ thể hắn lắc lư thì việc mổ xẻ càng khó thực hiện hơn. Wild mong có người bên cạnh chỉ để nghe anh hỏi: "Theo anh, giờ ta phải làm gì?". Quả thực anh không mong gì hơn một người biết lắng nghe.
Nhưng xung quanh chẳng có ai. Anh hít vào thật sâu, lau máu cho người bệnh và lật miếng da lên. Thật chăm chú, anh lại nhẹ nhàng rà tay khắp làn da của Lee, nhận biết mọi manh mối, tìm xem có dấu hiệu sưng tấy hoặc thủng rách bên trong không. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào mười đầu ngón tay. Wild cảm giác anh cũng thở bằng tay luôn.
Wild thì thầm:
- Để tôi kể cậu nghe về xương sườn nhé. Thường thì mỗi bên cơ thể người có mười hai xương sườn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải rập khuôn như thế. Thực tế có người này nhiều hơn, người kia kém hơn tùy thuộc vào sự phát triển của... phải gọi là gì nhỉ?... hình như là xương thắt lưng thì phải. Đôi khi có chuyện đó. Những xương ở giữa có hình dạng giống nhau và đặc điểm riêng biệt: mỏng, dẹt có một rãnh dành cho giây thần kinh và ống mạch. Tuy nhiên hai xương trên cùng và ba xương dưới cùng thì khác. Tôi ngờ rằng xương sườn thứ chín hoặc thứ mười của cậu bị gãy. Mạng cậu còn là nhờ vụ gãy xương này đây.
Im lặng một lúc thật lâu, Wild mới tiếp tục thủ thỉ:
- Bác sĩ Sherman chăm sắm sửa dụng cụ, đồ nghề ghê. May cho bọn ta đấy. Bộ kẹp foóc-xép này tốt không chê vào đâu được. Anh bạn trẻ ráng lên. Cố gắng thêm chút nữa nhé. Da dẻ con người ta thật diệu kỳ: co dãn được này, có trầy xước thì cũng tự lành này, dẻo dai và bền bỉ này, lại còn ít thấm nước nữa chứ. Phụ nữ mang thai là ví dụ điển hình nhé. Thấy cái bụng họ chưa? Hồi có bầu Alice, bà xã tôi phát tướng dễ sợ. Không thể tưởng tượng nổi! Cứ lừng lững như xe tăng ấy. Người gì mà bề ngang gần bằng chiều cao! Tôi rành về cơ thể người ra phết, biết nó hoạt động ra sao, biết chất nào đi về đâu. Thế mà nghĩ đến phụ nữ mang thai suốt chín tháng mười ngày, tôi chỉ biết lắc đầu. Thử nghĩ mà xem: các cô có thể mang một cơ thể sống khác, một phiên bản của chính mình, trong người mình. Tới khi sinh xong, mọi thứ lại đâu vào đấy. Ngày Alice vừa chào đời, tôi tưởng con bé đã ở bên vợ chồng tôi từ rất lâu rồi, chỉ có điều trước đó nó chưa ra mặt mà thôi. Cậu biết không, chỉ có con mình đẻ ra mới thực sự thuộc về mình thôi.
Wild ngừng nói, ngẩng đầu lên nhìn và chợt nhận ra điều mình vừa nói thật ngốc nghếch. May mà Frank và Louise không nghe thấy câu vừa rồi. Thiên hạ chỉ tin vào số phận khi đạt kết quả tốt đẹp. Còn khi đối mặt với thảm họa, ta mới thấy thực tế còn nhiều khả năng khác. Lúc đó ta mới nghĩ đến những phiên bản tốt đẹp hơn của thực tế. Lúc ấy, ‘cái thực sự xảy ra’ và ‘cái có thể đã đến’ dường như chẳng bao giờ gặp nhau. Anh lại thủ thỉ tâm sự với người bệnh:
- Thiên hạ đi bốn phương tám hướng tìm minh chứng về sự hiện diện của Thượng đế. Nhưng thứ họ tìm luôn ở trước mắt họ. Ngày nào họ cũng thấy nó. Tất cả những gì họ cần đều có ngay trong bản thể của họ: một kho báu biết dịch chuyển ngay bên trong cơ thể và có tổ chức hoàn hảo. Chỉ cần nhớ một thứ liên quan đến cơ thể, ta sẽ phải ngạc nhiên. Thực tế, ngay lúc này, mọi tế bào trong người cậu đang đi tìm kháng nguyên đem ‘trình lên’ tế bào T bởi chỉ có tế bào T mới nhận biết được kháng nguyên cơ thể cần. Sau đó, tế bào T sẽ tìm cách đẩy vật thể lạ khỏi cơ thể. Không nói đâu xa, phải cần rất nhiều cơ quan phối hợp với nhau mới tạo cho ta một nhịp thở. Để chuyển đổi mọi thứ ta hấp thu thành có lợi cho sức khỏe cần nhiều hoạt động tinh vi của các cơ quan nội tạng. Chả trách thỉnh thoảng ta mệt mỏi. Chả trách có lúc ta suy kiệt. Ví thử ngay bây giờ, cơ thể cậu đang gắng sức chống trọi với bệnh nhiễm trùng. Thượng đế hiện diện lúc khoa học phải bó tay.
- Ánh sáng bập bùng này làm tôi nghĩ mình đang trong thời Trung cổ. Như thể tôi là một nhân vật trong tranh của danh họa Rembrandt. Chính tôi cũng không ngờ mình lại ở đây hôm nay. Nếu suy nghĩ kỹ, tôi còn nhiều chỗ tiện nghi hơn ở đây. Ai lại đưa nhau tới chốn này! Tôi biết nhà này vì tôi từng sống ở đây, thế thôi. Cách đây lâu lắm rồi. Tất nhiên, hồi đó có đèn điện, nhà cửa còn sạch sẽ, còn... không hiểu sao nơi này khiến tôi nghĩ mình còn cơ hội, còn hy vọng.
Trên đầu Wild, lửa trong đèn bão lay động, yếu đi rồi cuối cùng đứng yên như cũ. Giờ anh muốn thối lui cũng quá muộn rồi. Hai bàn tay anh đã dính đầy máu. Anh đã xác định được vị trí viên đạn, nhìn thấy cạnh đen đen của nó lẩn trong lớp màng màu vàng và đỏ của lớp cơ cách bề mặt da khá sâu. Cơ hội may mắn đây. Biết đâu anh sẽ lấy được nó ra. Lee vẫn nằm bất động.
Wild cố thở sâu và đều rồi nói tiếp:
- Vừa cưới xong, Jane với tôi nghỉ trong một khách sạn sang trọng ở Luân Đôn. Lúc nào ấy nhỉ? À, cách nay đã mười lăm năm có lẻ. Tuần trăng mật của tụi này đấy. Phải nói đô thị ấy rất đông đúc. Người đi nườm nượp, tay xách nách mang đủ thứ thượng vàng hạ cám. Nhưng lạ cái họ rất lặng lẽ. Mới trông tôi tưởng dân đông như thế phải ồn ào ghê lắm. Nhưng hóa ra người Luân Đôn đi đứng khoan thai, ra đường nói chuyện với nhau rất khẽ. Chẳng phải họ e dè đâu. Thực ra họ quan tâm đến mọi người xung quanh nên không muốn làm ồn. Nhưng tôi nhớ nhất là khách sạn đó. Tôi chưa từng thấy khách sạn nào hiện đại hơn: mọi thứ đều sáng bóng, gọn gàng và ngăn nắp. Ngay cả mọi bình hoa ở đó cũng đối xứng nữa. Thế mới lạ chứ.
- Mãi sau này, Jane mới kể ngay trong tuần trăng mật, cô ấy đã khóc rất nhiều. Đúng hôm tôi tham quan viện bảo tàng y khoa, bà xã đã ngồi bên cửa sổ khóc lặng lẽ vì biết chắc rằng hôn nhân rồi sẽ gãy đổ. Ngày ấy, tôi còn chưa nghiện, địa vị cũng khá, tiền của không ít. Khi chia tay, cô ấy mới kể tận tường. Thế có nghĩa Jane đã ấp ủ nó bấy lâu (Wild lắc đầu). Cô ấy thầm nghĩ như thế suốt gần hai mươi năm chung sống!
- Điều lạ lùng ở chỗ tôi biết hết. Chiều ấy mưa phùn, tôi đội mưa về sớm nên lạnh cóng. Vừa vào phòng, tôi biết ngay Jane đang khóc và còn biết đích xác lý do. Nhưng tôi nhất định không hỏi vì không muốn nghe cô ấy nói ra. Hai mươi năm sau, khi cả hai quyết định nói nhau nghe điều đáng lý phải nói từ lâu thì đã quá muộn màng. Hồi ấy tôi chưa từng trải, còn bây giờ tôi không biết gì ngoài cuộc đời đã qua của mình, ngoài tổ ấm của mình. Giả thử tôi sống khác đi, cuộc đời tôi bây giờ thế nào? Tôi sẽ đi những đâu? Tôi chỉ biết hôm trước tôi vẫn còn vợ con đề huề, hôm sau đã vất vưởng ngoài đường như thằng cù bơ cù bất.
Nhờ nói lan man như thế, Wild vừa ‘lên giây cót’ cho mình, vừa chăm sóc Lee. Ca mổ kéo dài bao lâu, không ai biết. Wild tưởng chừng anh đã lui cui bên bàn, đặt thứ này xuống, lấy thứ kia lên hàng thế kỷ, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì căng thẳng và nhiều lúc không biết phải làm thế nào. Anh nhập vai người khác, một bác sĩ giỏi tay nghề, toàn tâm toàn ý đến nỗi khâu vết thương cho Lee xong, Wild lùi lại và gần như thất vọng vì phải trở về với con người đích thực của mình. Vừa tiếp tục thủ thỉ, anh vừa bế Lee vào một phòng ngủ trong nhà, đặt hắn lên chiếc giường cũ. Wild lấy nhiều tấm chăn dày đắp cho hắn và chờ cho đến khi Lee có dấu hiệu khá lên. Lúc đó, anh quay sang đốt lò sưởi. Chỉ khi lửa nhảy múa trong lò sưởi bụi bặm, anh mới nghe tiếng mưa rơi quất rào rào nơi khung kính cửa sổ. Ngôn từ cạn dần, anh lặng người giữa khung cảnh đổ nát. Vẫn đeo đôi găng dính máu, Wild ấp lòng bàn tay lên kính, mặc cho bóng tối thấm qua tay tràn vào người anh. Không ngờ có lúc anh phải lầm lũi trong chốn tiêu sơ, hoang phế này.