Wild choàng tỉnh trên sofa ngoài phòng khách. Lửa cháy suốt đêm giờ chỉ còn le lói. Trời lạnh đến nỗi anh nhìn thấy rõ hơi mình vừa thở ra. Anh khơi tro tàn thành đống lửa mới rồi lảo đảo ra vườn. Không khí ngoài này ẩm ướt và rét buốt. Wild đoán giờ này chắc đã gần trưa.
Nhà Sherman nằm giữa khu vườn lầy lội, cây cối um tùm và rộng khoảng hai mẫu đất. Nó như một phần của cái thế giới một thời xanh tươi nhưng giờ đã úa tàn. Đi dưới tán lá thấp ướt sũng nước mưa, lâu lâu Wild mới thấy một mảnh của khoảng trời đầy mây. Rêu màu xanh non phủ kín mặt dưới các cành cây. Dây leo quấn quít leo lên máng nước và mọi tấm lưới chắn ruồi của cửa sổ và cửa chính. Wild chậm chạp đi qua bãi cỏ sũng nước cao đến đầu gối, vừa đi anh vừa gạt cành cây sang hai bên. Nơi này luôn gợi anh nhớ đến khung cảnh trong sách viết cho thiếu nhi hồi thế kỷ mười bảy mô tả cảnh sống của trẻ mồ côi và người giám hộ chúng. Trong những lần quyết tâm cai nghiện, Wild thường quàng chăn ngồi trong vườn này hết ngày này qua ngày khác. Trong nắng quái chiều hôm, anh như ông già vừa run cầm cập vừa đoán cảm giác của người gần đất xa trời.
Wild bắt gặp vài đồ vật đáng ra không nên có ở đây: quả bóng da dúm dó trên nền cỏ nhung, chậu tắm cho chim bằng đá đầy nước ngầu bọt, chiếc ghế gỗ bị gãy, con ngựa gỗ của trẻ con treo trên giàn đan bằng giây thép đỡ cho bụi cây mâm xôi. Lá lau sậy sắc bén và gai nhọn đâm vào áo khoác anh, giống lũ trẻ cáu kỉnh đang đua nhau cấu cào. Nối với bếp ở sau nhà chính có hai nhà kho xiêu vẹo sát cạnh nhau. Wild ghé mắt nhìn thì chỉ thấy nhiều hộp xếp hàng trên kệ, đống chai lọ bám bụi bày dưới đất và vài cỗ máy lù lù không rõ hình thù.
Toàn bộ khu đất được đánh dấu bằng hàng rào gỗ đổ nghiêng ngả. xung quanh không còn nhà ai khác, chỉ có bãi cỏ trải dài hàng trăm mét dẫn đến bãi đất hoang đầy bụi rậm lẫn vào chân trời đầy mây tím. Wild không nhận ra mặt đất kết thúc ở đâu và chân trời bắt đầu chỗ nào. Khu đất nhà Sherman cách nhà láng giềng gần nhất cả dặm đường. Âm thanh duy nhất ở đây là tiếng xào xạc của cây cỏ trong vườn.
Anh dừng bước, ngẩng lên nhìn trời. Người anh như phì nộn khác thường như thể nó trương lên do lượng moóc phin anh bơm vào mấy ngày qua. Ngay cả làn da cũng bì bì như da thuộc. Tuy nhiên, Wild dễ chịu vì chưa phải lo đến chuyện đi tiếp. Mấy ngày bôn tẩu cùng con bệnh, Wild tưởng như mấy tháng. Với anh, nơi này là phiên bản rất gần với cuộc sống hoang dã. Ngay cả cái lạnh cũng khác thường. Không khí ở đây không giống ở thành phố, nơi mỗi giây phút lại có hàng triệu người thở ra hít vào. Khí trời sạch và lạnh lẽo lẩn quất mùi cỏ cây ẩm. Thật thú vị và lạ lẫm.
Wild vừa gặm móng tay, vừa bước lơ đãng như lữ khách chìm trong dòng suy tưởng. Đến góc vườn, anh tấp tểnh lạc vào mảnh ruộng rau sum suê: mấy trái bí đỏ to tướng nằm lẫn trong đám thân cây bò ngang dọc, một cụm bắp cải chen chúc, giành nhau từng chút đất. Wild xoa tay hớn hở. Hay quá! Đúng thứ mình cần. Thực phẩm là đây. Tạ ơn trời. Cuối cùng chúng con cũng sống được ở nơi hoang tàn này.
Wild quỳ xuống, bới rau trên nền đất ẩm. Anh nhẹ nhàng, gần như kính cẩn nâng niu vật phẩm tinh tế trời sinh: tiếng rễ lá tanh tách, chút đất mùn tơi xốp và mùi đất dễ chịu lúc anh vẩy đất dính vào chùm rễ cây. Anh sẽ nấu canh hoặc hầm nhừ chúng cho xem. Thứ rau này lành, anh rất thích và chắc Lee cũng thích.
Hai bàn tay to bè của Wild dính đầy đất. Khi Jane sắp bỏ đi, anh cứ ngắm mãi hai bàn tay nắm chặt của vợ. Khi anh đến bên định cầm tay cô, Jane vội lùi xa, suýt nữa ngã vì vấp phải mép thảm quăn. Vợ anh bảo:
- Tránh xa tôi ra. Xin anh chớ lại gần. Anh gây chuyện thế là đủ lắm rồi. (Cô im bặt một lát). Em suy nghĩ kỹ rồi. Chắc em nên chuyển đi một thời gian. Sống thế này khiến con căng thẳng, mình cũng không vui vẻ gì.
Jane nói nhanh. Rõ ràng cô đã chờ khá lâu để nói ra câu ấy.
Anh không bao giờ quên cặp mắt mở to hoảng hốt của vợ. Hai tay cô áp chặt vào lồng ngực như thể sợ anh sẽ giật chúng đứt rời khỏi người cô. Thực ra, lúc ấy anh chỉ muốn rửa sạch đất bám trong móng tay vợ sau bao ngày cô vất vả trong vườn nhà. Anh nhớ mãi động tác của Jane khi cô lặng lẽ kéo Alice sát bên mình rồi quay lưng bỏ đi, như thể hai mẹ con họ chạy trốn một con thú lạ có thể bất ngờ tấn công họ bất cứ lúc nào.
Chẳng lẽ chỉ vì muốn phủi đất cho vợ nên anh đáng bị thế?
Chẳng lẽ khi không còn đất sống, tình yêu biến đổi thành thứ lạ lẫm đến như vậy? Tính đến nay, Jane đã đi được ba tháng. Cô bảo đến nhà chị gái, nhưng chẳng phải phụ nữ thường lấy cớ như vậy sao? Tất nhiên, bí quá họ phải nghĩ cớ nói lảng. Anh nhớ bà chị vợ Carol cùng mấy đứa con lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ và nghiêm nghị như thể sắp chụp hình làm hộ chiếu.
Lưỡi Wild rà khắp hai hàm răng. Anh xòe tay ấn mạnh xuống, in dấu chúng trên nền đất ẩm và hít hà mùi lá mục trộn lẫn đất mùn. Anh chua chát nghĩ ở một nơi nào đó cũng dưới gầm trời này, hoặc Jane đang sải bước trên con đường cô đã tính toán kỹ từ trước, hoặc đang vén lọn tóc xòa xuống mắt, hoặc gõ gõ móng tay trước ly rượu trên bàn. Bên cạnh cô là Alice nghịch lọn tóc rủ xuống vai, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Nếu áp tai xuống đất, anh có nghe âm thanh vọng từ tiếng cười của vợ không? Giá anh biết nơi ở của vợ con chỉ bằng trực giác.
Có tiếng ‘thịch’ khe khẽ từ bụi cây phía sau anh. Vẫn quỳ trên đất, Wild quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai. Anh không biết đích xác nơi phát ra tiếng ấy. Wild quệt miệng bằng mu bàn tay. Chắc có con chim hay thú có túi kẹt trong đó. Tiếp ngay sau là tiếng lá loạt soạt nghe gần hơn. Nước mưa đọng trên lá rơi lộp độp. Nhất định thứ ấy phải lớn hơn chim. Tiếng động nghe chắc nịch, giống tiếng người lắm. Wild chờ nhưng chẳng thấy gì. Anh dè dặt đằng hắng rồi hỏi khẽ:
- Cậu đấy à, Lee?
Mắt dáo dác, anh lau tay vào ống quần từ từ đứng dậy, bỏ mặc đống rau trên đất. Đánh tiếng hay bỏ chạy là thượng sách nhỉ? Wild tính đường chạy ngắn nhất đến ngôi nhà thấp thoáng sau tán cây rậm rạp. Này nhé, nhà ở bên phải có bậc tam cấp sứt mẻ dẫn lên cửa chính to rộng, bên thềm có chiếc ghế xếp. Wild kéo sát áo khoác vào người, hạn chế gai móc vào cản đường anh. Anh chờ thêm vài giây. Thế nhỡ anh không nên về nhà thì sao? Nhỡ cảnh sát sục đến thì sao? Chắc ông già cho họ đi nhờ xe báo cảnh sát rồi cũng nên.
Bụi cây trước mặt anh lay động. Wild hốt hoảng. Đang đi giật lùi và định quay lưng bỏ chạy, anh vấp mạnh. Suýt ngã bổ chửng, Wild giơ tay lấy thăng bằng. Anh túm vội cành cây trước mặt. Đầu cành khô hay gai nhọn đâm trúng cổ tay anh. Lúc sắp ngã dúi dụi, tự nhiên Wild thấy buồn cười. Khổ công chạy trốn để rồi kết thúc thế này đây: lẩn lút trong mảnh vườn xơ xác nhà người ta. Kết thúc mới hay hớm làm sao. Đi suốt quãng đường dài đến một nơi giống tận cùng trái đất để rồi kết ra thế này. Wild không cần biết ‘ra thế này’ là gì nữa.
Từ bụi rậm phát ra tiếng thú vật động đậy. Một con thú màu đen, tai nhọn. Trông nó giống con chó nhà gầy nhẳng. Mặt nó dài, có râu, hai mắt tròn xoe và hàm răng nhọn. Cái quái gì thế này? Căng thẳng và hoang mang, Wild toan bỏ chạy. Con gì thế nhỉ? Con vật lắc đầu, dậm hai chân sau. Wild buông tay ngã xuống. Vừa ngã lăn ra, má anh chạm lớp đất lổn nhổn và một cây củ cà rốt đâm ngay vào mạng sườn. Không thể nhịn lâu hơn, Wild bật cười sằng sặc làm những hạt đất li ti trước mặt văng lên. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy. Wild cười mãi. Vai anh rung rung, đôi môi khô nẻ chỉ muốn nứt toác. Mấy chục năm qua giờ anh mới được cười thật thỏa thích.